Vũng Nước! Cảm ơn mi! - Mở đầu

 Mở đầu

Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho.

Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến.

Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt.

Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng.

Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau, vì trong cuộc đời, mỗi người đều có hai thế giới.

Thế giới riêng trong cõi lòng và thế giới ngoài xã hội.

Thế giới tâm hồn sụp đổ thì thế giới bên ngoài thành hoang vắng, vô nghĩa.

 Vì thế, người ta có thể cô đơn giữa đám đông.

 

Cả vườn hoa chẳng có nghĩa gì nếu không có loài hoa người ta kiếm tìm.

Người đưa thư trở thành thừa thãi nếu không có cánh thư người ta đang chờ mong.

(Trích)

 

Hắn ngồi tựa vào tường , mắt nhìn xa xăm. Chỉ khi ở một mình , hắn mới để lộ cho không gian tĩnh lặng thấy được vẻ mặt “cô đơn” của hắn.

Hắn có cần gì nhiều … chỉ cần một loài hoa của riêng tình yêu trong hắn , chỉ cần một lá thơ yêu thương từ người mẹ đã lâu không gặp , dù bà ta đang ở chung một nhà với hắn. Từ “Cha Mẹ” như thật xa lạ đối với hắn.

Cha mẹ hắn giờ đây đang tranh công danh giành sự nghiệp trên cuộc đời . Hắn vẻ ngoài bất cần, vô cảm với mọi thứ , nhưng sâu trong tâm hồn , hắn cần lắm tình yêu gia đình.

Hắn đã qua lại với nhiều cô gái , đã thử yêu nhiều người. Nhưng có vẻ tất cả họ , không một ai là dành cho hắn , họ như nhau cả , đều vì tiền của hắn, họ ra sức chiều hắn hết mức , nếu thế thì … cũng giống cha mẹ hắn thôi mà , có khác gì chứ. Giờ hắn vẫn đang tìm kiếm cho mình một bóng hình , tìm kiếm “ một cành hoa giữa cánh đồng vô tận ” ….

 Chợt có âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Reng …. Reng … Re…..

 -         Có chuyện gì ?

 -         …

 -         Không ! Tôi không muốn chuyển đi đâu hết

 -         ……..

 -         Việc gì phải làm cái trò không đâu đó

 -         ………….

 -         Rỗi hơi !

 -         …………..

 -         Tôi không cần bà lo !

 -         …………………..

 -         Hừ ! Vậy tùy bà .

Hắn cúp máy , cười nhạt , vẫn nghĩ về xa xăm … Nhưng gương mặt giờ đây , không còn hiện diện của sự cô đơn nữa , gương mặt giờ đây không có biểu cảm ./.

 

 

*Hạnh phúc có thể đến từ những điều rất nhỏ … điều mà ta không thể ngờ tới.

*Cuộc sống ta có thể bị thay đổi … bởi một người mà ta chưa hề biết tên.

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3