Vũng Nước! Cảm ơn mi! - Chương 01-03

Chapter 1 :


Bước vào lớp với gương mặt ỉu xìu , vẻ bực bội ghê lắm , nó quẳng cặp lên bàn , gục mặt xuống , thấy bạn như vậy , Nguyệt Cát hỏi :
 - Lại làm sao vậy, Phương Nghi? anh Danh Hoàng  của bạn ngay kia kìa , chưa có mất tẹo nào đâu mà lo !! – cô hất hất mặt về phía người con trai đang ngồi khoanh tay trước ngực, đăm chiêu suy nghĩ gì đấy, cười khúc khích.
 *Hà Phương Nghi  – không mấy xinh đẹp , nhưng gương mặt lại có nét duyên , gia đình không có gì nổi bật , tâm trạng dễ xúc động, khó kiềm chế cảm xúc*
 - Thôi …!! mình không muốn lúc nào bạn cũng lôi mấy chuyện riêng tư ra nói đâu !! mình đang tức lắm lắm … hức – nó ngước lên hất mái tóc dài ra đằng sau , nói chuyện với con bạn nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
 *Lương Nguyệt Cát  – Tiểu thư xinh đẹp , giàu có , con gái của một nhà kinh doanh cũng khá lớn*
 - Tức chuyện gì ? Kể cho mi…… - Nguyệt Cát  ngưng lại làm nó không khỏi thắc mắc , liền bật dậy ngay , mắt nhìn về hướng con bạn
 - Ủa sao zậy ? – nó nhìn lên thì thấy Nguyệt Cát đã cứng đờ - Nguyệt Cát ơi .. ! có chuyện gì ?? bạn đừng làm mình sợ nha .. có muốn chết thì chọn tư thế đẹp đẹp rồi chết , đừng chết đứng chết cứng như vậy , đáng thương lắm !! hahahah – Nguyệt Cát nhanh chóng lấy lại tinh thần, lườm nó bằng đôi mắt giận dỗi.
- Ơ thôi thôi , đùa mà , có chuyện gì zợ ? nhìn thấy gì thú vị lắm hở ? kể nghe coi !!! – nó nói cho con bạn đừng giận , chứ thật ra nó cũng chẳng muốn nghe , nó đang bực mình cái tên áo đen lắm lắm.
 Tiếng chuông vào lớp , Nguyệt Cát  nói nhỏ với nó điều gì đó , mà nó nghe loáng thoáng là tí nữa sẽ kể về điều vừa thấy cho nó. Không bận tâm nữa , nó chăm chú nhìn cô giáo không chớp mắt , được khoảng 5’ , nó cúi đầu xuống , vẽ vời trên tập , vì tiết học chán chết đi được , lại còn thêm tâm trạng bức bối của nó nãy giờ nữa.
 Hai tiết học cũng trôi qua nhanh chóng , tới giờ ra chơi , Nguyệt Cát kéo nó xuống canteen , để tâm sự về điều cô ta vừa thấy.
-         Ê ê ! từ từ mình đi, đừng kéo, đau tay lắm !!! – nó hét lên với Nguyệt Cát  – bạn  mà vậy là mình không thèm nghe câu chuyện của bạn đâu à nha !!!
-         Ừ ừ xin lỗi mà ! Nhưng khát nước quá ! đi lẹ lên kẻo hết chỗ ngồi luôn giờ !!!
Nguyệt Cát  kéo nó đi mặc kệ cho những lời giận hờn của nó . Cuối cùng cũng tới nơi. Ngồi xuống với chai nước trên tay , mấy cái bánh nữa , và vẻ mặt hậm hực của nó , Nguyệt Cát bắt đầu nói :
-         Bạn biết không , lúc nãy mình vừa thấy Thiếu gia tập đoàn D&D đi ngang qua , đẹp trai cực kì.... ưhm… hy vọng là anh ấy chuyển trường tới , mình nghe tiếng rồi , hôm nay mới được gặp tận mắt đó!! hihi – Nguyệt Cát mỉm cười trông thật đáng yêu
-         Có gì hay ho đâu …!
-  Anh ấy mặc áo phông đen, quần jean , trông style lắm!! Còn …
Đang xoa xoa cái cổ tay bị kéo nãy giờ , nó chen vô giữa chừng :
- Còn tóc ? Tóc thì sao ? Tóc hơi nâu vuốt dựng, đúng không ???
*Châu Kiến Văn -– Thiếu gia tập đoàn giải trí D&D nổi tiếng nhất châu Á , gương mặt điển trai , khá lạnh lùng , sống nội tâm , ít khi cho cảm xúc thể hiện qua khuôn mặt*
Ngạc nhiên vì nó tự dưng lại quan tâm thế, nhưng Nguyệt Cát vẫn vui vẻ trả lời :
-         Bạn có anh Danh Hoàng rồi , không được mơ tưởng lung tung nha !!! Ờm … thì tóc vuốt dựng , da ngăm nâu nâu , gương mặt có chút lạnh lùng , chút bất cần , chút nghênh ngang nữa , menly !!
*Lý Danh Hoàng – Đại thiếu gia tập đoàn thời trang Louis , nổi tiếng, đẹp trai, chung lớp với Nguyệt Cát và Phương Nghi*
-         Trời ơi!! Khổ thân con bạn tui quá !! mình thật lòng khuyên bạn nên né cái loại người xấu xa đó ra đi , đụng là chết đó !!! – Nguyệt Cát há hốc :
-         Sao ? Sao chết ? Bộ bạn biết anh ấy hả ??
-         Để mình  nói cho mà nghe này ….. – rồi nó dẫn Nguyệt Cát , đi vào đầu nó , mở toang cái quá khứ lúc sáng sớm của nó ra …


Chapter 2:


*Sáng 5h25*
Dậy sớm hơn mọi ngày , nó quyết định đi học sớm , đi bộ , vì nó muốn vừa tập thể dục một chút , vừa hít thở không khí buổi sáng , đi bộ một tí cho cuộc đời mát mẻ , nó nghĩ vậy mà lon ton đi học.
Đi được một quãng khá xa , còn khoảng 10’ nữa là tới trường , đang né một vũng nước to thiệt to do cơn mưa đêm qua đọng lại , thì bỗng một chiếc Bentley màu đen bóng sang trọng ở đâu vụt ngang , chạy qua vũng nước , bắn tung tóe lên người nó , ướt cả tay chân mặt mũi , ướt cả bộ đồng phục trắng sáng sạch sẽ của nó.
Nó tức giận nhìn theo chiếc xe , xe ngừng lại , bước ra một cậu con trai dễ thương cực kì , áo phông đen , quần jean , tóc vuốt dựng , da ngăm , gương mặt không biểu cảm , hắn tiến về phía nó . Nó thoáng chút mất bình tĩnh vì vẻ bề ngoài đẹp trai của hắn , nó sợ mình sẽ cứng đờ trước tên con trai ưa nhìn.
Cũng phải , đứa con gái nào lại không có cảm giác rung động ngại ngần trước người khác phái đối diện , nhưng nhanh chóng , nó nhận ra việc mình định làm , là sẽ cho tên này một trận nên thân. Ánh mắt hình viên đạn , nó nhìn tên kia bước lại ngày càng gần …
Hắn bước đến với nụ cười tỏa nắng. Đôi mắt nó cũng nghệch ra nhìn mỹ nam trước mặt. Hắn ân cần dìu nó vào trong, rút chiếc khăn tay tinh khôi màu trắng trong túi ra, nhẹ nhàng lau những vết bẩn ở mặt mũi tay chân nó. Nhìn hắn thật dịu dàng, và khung cảnh thật lãng mạn. Rồi hắn hé môi, chuẩn bị cho một lời xin lỗi và định làm quen…


-         Bao nhiêu ?
-         … Nhiêu …. ???
Câu nói lạnh băng và nhanh gọn kéo nó về thực tại. Là hắn đang đứng trước mặt nó. Tư thế không hề thay đổi, bùn đất từ vũng nước mưa vẫn còn nằm nguyên. Vả lại, giọng nói cũng không hề ngọt ngào êm tai. Hóa ra nãy giờ là cô bé này tưởng tượng. Tên con trai nhếch môi nhủ thầm “Mơ giữa ban ngày”. Có lẽ hắn biết nó đang nghĩ gì chăng?
-         Muốn bao nhiêu ? tôi đền !
Mặt nó nhăn nhó lại , thở ra một cái thật mạnh , nó đứng trân ra một lúc.
Thật không như nó nghĩ, cảnh tượng này không giống trong phim gì cả. “Đẹp trai mà không galang tí nào”
Thật là quá đáng mà .
-         Sao?
Lần này nó quyết định cho tên đẹp trai lai tùm lum này một trận
-         Sao ? Sao là sao ? Cậu nhìn tôi đi ! Ban ngày ban mặt mà sao đầy đầu tôi rồi đây nè !!! – Cậu là cái đồ vô ý thức , vô kỉ luật , vô đạo đức , vô duyên vô dùng , vô hình vô dáng, đi đứng làm sao mà để văng nước lên người tôi hả ?? cậu có mắt không ? có thấy vũng nước to bự không mà chạy xe quá tốc độ như vậy chứ !!! Cậu là cái đồ @#$%$#@#$%$#@ - Nó chơi nguyên một tràng , không ngưng nghỉ , không thua  gì rapper chuyên nghiệp , mặc cho tên kia có nghe được chữ nào không.
 Rồi tên kia giơ bàn tay lên trước mặt nó ra hiệu im lặng , nó ngừng nói khoảng 2s rồi tiếp :
-         Đồ con trai vô duyên , định đánh luôn người bị hại hả ??????? – Nó kéo dài câu nói, gằn từng chữ, tên con trai vẫn không hề biểu lộ một cảm xúc, không có vẻ gì là sợ hãi càng khiến nó bực mình hơn , hắn nói bằng giọng như ra lệnh :
-         Thì bây giờ đền! Tôi hỏi lại lần nữa : Bao nhiêu ? – Nó trố mắt , nhưng cũng nói tiếp như muốn dằn mặt hắn
-         Không thèm , bộ muốn đền là đền được hả !! Tôi mà gặp lại anh , anh phải …. phải … anh phải làm người-giúp-việc cho tôi, 3 tháng !! Tôi nói trước rồi đấy !! Đi Đi ! Đừng để tôi gặp lại đóóóóóóóóo!!!!!!!!!! – Nó nói xong rồi quay ngoắt đi về nhà , để lại tên con trai nhìn theo với một nụ cười khó hiểu…
Quả thật nó là người đầu tiên dám lớn tiếng với hắn như vậy , điều đó làm cho nó khác hẳn những người khác chăng ?
“Thú vị thật”


*Hiện tại – giờ ra chơi*
-         Đó , là vậy đó – Rồi nó lại tiếp tục kể những diễn biến sau đó , nào là về nhà bị la mắng , thay đồ rồi tức tốc đạp xe tới trường , may là không trễ ……etc …..
Nó kể mà bức xúc dữ lắm.
-         Ừ ra vậy ..! Thôi đừng giận nữa mà!– một mặt Nguyệt Cát nói tỏ vẻ thông cảm cho nó , mặt khác là trong lòng cô ta đã thích hắn rồi , và đợi nó dịu giận , Nguyệt Cát mới lập kế hoạch tấn công anh chàng kia.
Chuông reo vào lớp , trước khi lên lớp học , thầy Hiệu trưởng đích thân sinh hoạt với cả trường về vấn đề gì đó. Sau một hồi dài dòng , thì ra là thầy muốn giới thiệu học sinh mới chuyển tới là con trai của một nhân vật rất nổi tiếng trên thương trường, là hắn, có chút ngạc nhiên về sự trùng hợp này, nó ngước mắt nhìn lên mà không quên quay sang con bạn đang chăm chú :
-         Hắn đó !!!! – nó nói mà nghiến răng, nhăn nhó , … đủ kiểu để thể hiện sự tức giận của mình – Nhưng tốt nhất là hắn nên lơ mình đi, nếu không biết tay !!! bạn phải tránh xa tên ấy ra nghen chưa ?!!!
-         Ừa mình biết rồi mà !! – Nguyệt Cát mỉm cười
Rồi cả trường lần lượt, nối đuôi nhau, lớp nào về lớp nấy, ai cũng không khỏi trầm trồ bàn tán về hotboy mới đến, nhất là nữ sinh.


Chapter 3 :


Nó lầm bầm, thầm rủa xả cái tên mất lịch sự nó gặp ban sáng, rồi vô tình sao đó, nó đụng phải lưng của Danh Hoàng, cậu ta quay lại, vẻ mặt tươi cười :
-         Có sao không, Phương Nghi ?
-         Ơ…! Xi…Xin lỗi! Xin lỗi! Mình không cố ý! Thành thật xin lỗi!
Nó cuối rạp mình xuống, cứ như là vừa thấy thần tượng, hay là một nhân vật nào đó tầm cỡ lắm, lát sau, không nghe thấy tiếng trả lời, nó mới ngước mặt lên, cười lấy lệ rồi đi thẳng một mạch vào lớp, vì nó sợ cứ đứng trước mặt người này thì nó sẽ đông cứng toàn thân, sẽ đỏ mặt, sẽ xấu hổ lắm.
-         Cậu phải bồi thường cho tôi đó !!! – Danh Hoàng nói vọng theo , miệng nở nụ cười làm bọn con gái trong lớp chết lên chết xuống.
-         “Bồi thường ?”  …. – nó dừng bước, suy nghĩ một lúc, rồi quay đầu lại – Bồi thường gì ?
-         Uhm … để coi … Kẹo chocolate !
Nó mỉm cười nhẹ nhàng “Chắc chắn rồi…” , quay đi.
Giờ giải lao 5’ giữa mỗi tiết, nó tranh thủ phóng xuống canteen, đến nỗi không để ý đến xung quanh, chạy nhanh trên cầu thang mà nó không biết đã chạy ngang qua một người, người đó nhìn theo nó, khẽ nhếch môi, gần xuống tới nơi, còn khoảng mười mấy bậc thang nữa, thì nó tông phải … hiệu trưởng nghiêm khắc :
-         Nè em kia !! giờ này để nghỉ tại chỗ, ai cho em chạy như thế xuống đây làm gì ? – Thầy gắt làm nó hoảng
-         Dạ , em….. – Không đợi nó nói hết câu, thầy Hiệu trưởng ra lệnh cho nó lên phòng thầy nói chuyện, cho phép nó bỏ cả tiết học để thầy “giảng bài”.
 Nó bước từng bước nặng nề theo thầy Trần Tuấn-hiệu trưởng của nó-nổi tiếng nghiêm khắc để lên phòng làm việc của thầy. Vô trong, nó đóng cửa lại, mặt vẫn cúi xuống đất tỏ thái độ biết lỗi. Thầy bảo nó ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu “thăm hỏi” nó :
-         Sao ? Em đang chạy đi đâu hả ?
-         Dạ em xuống …. À không …. Ưhm … thưa thầy là em đi vệ sinh – nó nói nhưng mặt vẫn không ngước lên nhìn thầy.
-         Em biết tôi là ai không ? – thầy Trần Tuấn hỏi một câu vừa dễ vừa khó làm nó cũng lúng túng, nhưng vẫn tìm được một câu để lễ phép trả lời :
-         Dạ , thầy là Hiệu trưởng Trần Tuấn đáng yêu đáng kính đáng quý đáng tôn trọng của chúng em ạ !! – một người đã phì cười vì câu trả lời đáng yêu của nó.
-         Hừmmm … Đã biết tôi là ai , mà em còn cả gan nói dối à ? Phòng vệ sinh mỗi tầng đều có , việc gì phải chạy xuống hả ? Nói thật cho tôi nghe , em xuống canteen mua đồ ăn vụng đúng không ? – Thầy lớn tiếng làm nó giật mình , nó mếu máo , làm ra vẻ tội nghiệp :
-         Sao thầy biết ?,
-         Em nói cái gì ?
-         À không , dạ … em có xuống mua đồ , nhưng không có … ăn vụng thầy … hic hic , em biết lỗi rồi mà ….. hhuhu – nó cố nặng ra mấy giọt nước mắt và nói bằng giọng đáng thương
-         Tôi biết mà , em còn không chịu nói thật , đi vệ sinh hả ?? Em còn bày trò ! Tới trường không lo học hành , lo ba cái trò chẳng đâu vô đâu . Mà em còn @#$%$#@#$%…
Bỗng một cú điện thoại cứu tinh làm thầy Tuấn phải ngừng lại , nghe máy
– Hừ ! Được rồi , tôi xuống ngay đây !
Thì ra giám thị gọi thầy xuống có người cần gặp , thầy ấy đứng lên , đi ra cửa , không quên nói với phạm nhân :
-         Em ngồi đó mà suy nghĩ đi , chờ tôi lên !! – Nó vẫn cúi mặt xuống , khẽ dạ thưa , rồi đợi tiếng đóng cửa , tiếng bước chân đã khuất , nó thở phào , rồi ngẩng mặt lên .
1.s; 2.s; 3.s; 4.s; 5.s


-         HẢ ??????? – nó tưởng chỉ có mỗi nó trong phòng này thôi chứ , ai dè đâu ra cái tên vô duyên này. Hắn nhìn nó , cười nham hiểm :
-         Đóng kịch giỏi nhỉ ?
-         Đóng hồi nào ?? à phải rồi , con người giả tạo luôn nghĩ là người khác giả tạo chứ gì ! – nó hất mặt lên một chút , để nhìn hắn ta bằng có nửa con ngươi.
-         Anh - Châu Kiến Văn – hắn nói và chìa tay ra đưa nó một thanh kẹo chocolate – Còn em ? – Thấy kẹo, mắt nó sáng lên , miệng toe toét cười :
-         Sao biết tôi thích chocolate ? – rồi nhanh chóng nó nhận ra mình đang đóng vai là “chủ nợ” – nó rút tay vốn đang định vồ lấy thanh kẹo mà ngấu nghiến – E hèm …. Anh đừng có mà mua chuộc tôi ! Đã bảo đừng có gặp lại rồi mà , bây giờ, thật là không may, trả nợ 3 tháng giúp việc không công đi !
-         Gì hả?
-         Không nghe thấy à? Làm-O-Sin-Cho-Tôi !! – nó gằn từng chữ , vẻ mặt ranh ma.
-         Nghe rồi ! Nhưng lý do ?
-         Do anh hồi sáng đã ……
Thầy Tuấn mở cửa , nhìn thấy thầy , nó nhanh chóng cúi mặt xuống , hành động trẻ thơ làm tên con trai cười thầm. “sao thầy xong việc sớm quá vậy trời , còn chưa đòi nợ xong nữa …!”
-         Em lầm bầm cái gì ? – Hiệu trưởng lớn tiếng làm nó cũng giật mình.
-         Có … có gì đâu thầy kính yêu …! – nó ngước mắt lên một chút nhìn cái bộ dạng dữ tợn của thầy Trần Tuấn.
Hắn để thanh kẹo xuống cái ghế sofa , dùng tay đẩy mạnh , rất nhanh và chính xác sang cho thanh kẹo lọt gọn vào cái tay nó đang cố gắng cấu xé cái  ghế sofa êm ái, nó khẽ liếc sang hắn , hắn quay đi và nói với thầy Trần Tuấn :
-         Thầy à ? Bỏ qua đi được không ? Lằng nhằng nãy giờ vẫn chưa giải quyết được à ! Còn nữa , tôi phải học lớp nào ? thầy sắp xếp chưa ? – hắn nói bằng cái giọng nghe ghét dễ sợ
-         Ờ ! Em vào lớp 12A1 – ông thầy trả lời , và đồng thời quay sang nó , mặt hầm hầm – Tôi nể mặt cậu Kiến Văn nên bỏ qua cho em đó , lần sau đừng trách tôi ! – Nói rồi ông thầy lấy một tập hồ sơ gì đó , rồi đi ra ngoài , bảo nó hết tiết mới được về lớp.
“Tại sao thầy lại ‘nể mặt cậu Kiến Văn’ chứ ?
-         Vì mọi việc lớn nhỏ ở trường này, ba anh là nhà đầu tư lớn nhất.
-         Ra vậy , là nể tiền thôi.
-         Nếu không thì trường này sẽ khó trụ vững.
Nó nhún vai, rồi lại mân mê thanh kẹo.       
::Một khoảng im lặng::
-Anh chưa biết tên em ? – hắn hỏi để phá tan không khí im lặng này
- Hứ! Hỏi làm gì? – nó gắt – Nhưng cũng cảm ơn vì thanh kẹo , chuyện giúp việc kia tính sau đi ! Thôi tôi trốn trước đây – nó vừa nói vừa đứng dậy , mở cửa ra khỏi phòng Hiệu trưởng. hắn gọi giật lại :
- Này ! Không được đi !!! muốn bị phạt hả ?!!!!! – hắn nói to , nhưng dù nghe , nó vẫn không quay lại . Đằng sau , tên con trai nhủ thầm , “em không như vậy được lâu đâu”
***
 Nó đi thẳng xuống canteen trường , nhắn tin cho Nguyệt Cát , rằng hết tiết nó sẽ lên lớp. Rồi nó đi chậm rãi lên cầu thang , tay cầm 1 gói kẹo chocolate , và thanh kẹo mà hắn đưa cho.
Hết tiết học , chờ giáo viên ra khỏi , nó bước vào , đi về phía Danh Hoàng , nó chìa gói kẹo ra , ấp a ấp úng , nói là đền chuyện hồi nãy. Bọn con gái nhìn nó , cười thương cảm “Như vậy mà đòi cưa Danh Hoàng à ? còn non lắm” , bọn nó tưởng rằng Danh Hoàng sẽ lạnh lùng quay đi , không đếm xỉa tới vì cậu ta vốn đã lạnh lùng với con gái.
Nhưng mà , Danh Hoàng không chỉ nở nụ cười hấp dẫn làm bọn con gái té ngửa , mà còn chỉ luôn vào thanh kẹo nó cầm :
-         Mình cũng muốn thứ này nữa , đền là phải hết lòng chứ , cậu cho tôi nha !!! – nói rồi Danh Hoàng nhanh chóng cầm lấy thanh kẹo , cảm ơn liên tục , làm nó không kịp phản ứng gì.
Mặt nó nóng hẳn lên , đỏ bừng bừng , rồi quay về chỗ của mình , mặc cho Nguyệt Cát cứ hỏi han xem nó đi đâu nãy giờ , nhưng nó vẫn im lặng , để che giấu cái cảm giác căng thẳng vừa rồi.
***
---Update---

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3