Vũng Nước! Cảm ơn mi! - Chương 07-10

Chapter 7:


 -Ê ! – nó khều hắn, vẻ mặt nghiêm trọng – Cho hỏi một câu được không ?
 -         Muốn hỏi gì ? – chất giọng lạnh lùng, hắn đáp
 -         Anh có biết là … hôm qua anh nói vậy … nói cái gì mà … lấy cắp với trái tim ấy ! …. Làm …. Làm tôi khó xử, khó chung sống với bạn bè lắm không ! – nó xịu mặt xuống
 -         À ! Ra là chuyện đó ! Em lấy cắp tim anh thật mà ! – hắn cười nửa miệng
 -         Vậy làm sao tôi mới trả được đây ? – nó cau mày lại
 -         Trả lại ư ? dễ thôi ! Em phải trả lại bằng một thứ mà em cũng đang có. – hắn lại nở nụ cười nham hiểm
 -         Anh muốn thứ gì ? Tôi chấp nhận hết !!! – nó nói chắc cú.
 -         Trái tim em ! hahahah !!! – hắn cười khoái chí, vẻ mặt ranh ma nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng.
 -         Anh đừng nói vậy ! Tôi … tôi thích người khác rồi !
 Hắn thắng xe lại đột ngột , im lặng hồi lâu.
 -         Này ! Anh điên à ? Tự nhiên dừng lại giữa đường vậy ? !!! Không đi nữa thì cho tôi xuống !!! Có nghe thấy không ??? Này !!!!!!
 Hắn vẫn im lặng. 
 Hắn dạo này thay đổi nhiều quá, cười nhiều hơn, chỉ vì một người con gái thôi sao ? Thật không thể ngờ  ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã chịu mở miệng cười, nụ cười ít xuất hiện, từ đó, bài học mang tên “Cười” của hắn tiếp thu dễ hơn … Vậy, có nên buông tay với cô gái kì lạ này … ? Nhưng hiện tại, trái tim cô ta không thuộc về hắn. …. Chỉ là tạm thời, tạm thời thôi mà, hắn vẫn muốn ở bên nó, không muốn rời xa …
 Hắn quay sang nó, dùng ánh mắt như nghiêm trọng lắm, hắn nói :
 -         Em thích ai, đó là quyền của em, không cần phải nói với tôi !
 Hắn bình thường đã lạnh lùng, nay lại dùng thái độ nghiêm túc đó mà nói với nó, làm nó cũng đâm sợ.
 -         Cho tôi xuống xe đi !
 -         Tại sao ?  - hắn quay qua hỏi làm nó giật mình, quay sang hướng khác
 -         Tôi muốn đi bộ.
 Rồi đột nhiên hắn lại nổ máy, lao vút đi 
 -         Anh sẽ không tha cho em đâu ! Đồ con rùa !!! – hắn hét lên như sợ tiếng gió từ cửa sổ xe đang mở làm nó không nghe thấy vậy. Nó im lặng.
 Xe dừng lại, nó bước xuống chuẩn bị vào trường, hắn giao xe cho tên gia nô có võ mặc vest đen.
 Cả trường nhìn nó xì xào bàn tán. Vì hôm nay nó đến trường không bằng xe đạp, và đi sau nó là Kiến Văn với hai tên vệ sĩ. 
 Từ xa, có hai ánh mắt đang nhìn nó, một là căm thù ghê gớm, còn kia là ánh mắt nham hiểm, mưu mô.


 Chapter 8 :


 -         Nè Châu Kiến “Vàng” ! anh làm ơn tránh xa xa tôi một chút được không ? – nó hỏi nhưng không hề nhìn hắn, để tụi kia nghĩ rằng đây chỉ là sự trùng hợp mà Kiến Văn đi sau nó thôi.
 -         Anh là Châu Kiến Văn ! – hắn càu nhàu
 -         Kệ anh là “Kiến” gì! Tôi về lớp đây ! – nói xong, nó dong thẳng một mạch.  
 Hắn nhìn theo nó, mắt nhíu lại, rồi hắn cũng quay về lớp.
 Hắn vào lớp, nhìn một tên con trai, tên đó gật đầu, đưa cho hắn một mẩu giấy nhỏ, trong mẩu giấy có một số điện thoại.
 “ Rùa à! Em phải là của anh”
 ***
Đang tung tăn về lớp, nó đụng phải ai đó, là Danh Hoàng, tại sao cứ trùng hợp thế này chứ, lần này là ông trời sắp đặt hay là con người cố tình đây?, và lần này không phải là đâm sầm vào lưng như hôm trước nữa, mà … đầu nó lại đang ngay trước ngực của Danh Hoàng , sát thật sát, mặt nó nóng ran. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nó lùi ra sau một chút, nó đỏ mặt, ấp úng xin lỗi, nó hứa lại sẽ đền kẹo. Danh Hoàng mỉm cười nhìn nó :
 -         Không sao! Mình thích ăn thanh kẹo như hôm bữa, đền mình một thanh là được rồi!
-         Ơ …! – “thanh kẹo đó không phải của mình, làm sao bây giờ ??” nó nghĩ nhưng vẫn không mở được một câu từ chối. – Ừ!! ờ …!
 Nó quay đi, mặt vẫn còn đỏ, và suy nghĩ làm sao để có thanh kẹo, chẳng lẽ lại mở miệng mà … xin hắn ? . Chợt có một bàn tay ấm áp giữ nó lại :
 -         Mình cùng vào lớp nha ! – Danh Hoàng mỉm cười – lại nụ cười chết người
-         Ờm…. được…được không? Có phiền cậu không?! – Danh Hoàng không trả lời, vẫn nắm tay nó, mỉm cười bước vào lớp học. Nó thoáng vui, “tay trong tay” cùng hotboy vào lớp trước con mắt kinh ngạc của mọi đứa con trai và cái nhìn phẫn nộ của những đứa còn lại – trừ Nguyệt Cát . Cô ấy đang mừng cho nó, và cũng là đang mừng thầm cho mình.
 ***
 -         Ghê nha ! giả vờ không biết đường vào lớp, để người ta nắm tay dắt vô nha ! – Nguyệt Cát trêu ghẹo ngay khi nó vừa để cặp lên bàn.
-         Làm gì ….có !! – mặt nó đang đỏ, nay lại đỏ hơn
 -         Tận mắt mình thấy mà còn chối nữa hả ? Con quỹ nhỏ này !!!
 -         Hiểu lầm thôi mà ! để … để ôn bài coi ! – biết nó mắc cỡ lắm rồi, mạch máu trên da mặt nó chỉ thiếu chút nữa sẽ vỡ ra ngay thôi. Nguyệt Cát thôi không chọc nữa.
 Ở trên , Danh Hoàng lại nở một nụ cười đầy nham hiểm, và có người đã nhìn thấy, nụ cười gian trá đó.


 Chapter 9 :
 Giờ ra chơi , hắn lại xuống tìm nó , mang cho nó một bịch bánh chocolate loại to, bọn con gái nhường chỗ cho hắn và hai tên đẹp trai khác ngồi, đối diện với nó 
 -         Ăn đi ! – hắn đưa cho nó bịch bánh to
 Nó cầm lấy và ăn hết sức tự nhiên, không quên chia sẻ vật phẩm cho Nguyệt Cát nữa.
 Nguyệt Cát nhìn nó, đôi mắt có tí buồn thoáng qua, nhưng vẫn giữ nét vui vẻ.
 -         Ngon không ? – hắn hỏi trong lúc nó đang không-thể-nói-được vì miệng đầy bánh.
 Nó giơ nắm đấm và bật ra một ngón cái hướng lên trời … thẳng vào mặt hắn , làm hắn phải lùi lại một chút, đầu nó gật lia lịa.
 Trong lúc đó, Thiên Di cầm theo vài thanh kẹo hạng xịn đi xuống chỗ hắn, tươi cười 
 -         Anh Kiến Văn ăn kẹo đi ! J
 Hắn ngước mắt lên nhìn, tỏ vẻ khinh bỉ, rồi quay đi chỗ khác, ra hiệu cho hai tên đàn em cầm lấy thanh kẹo quẳng xuống đất mà đạp nát trước con mắt ngỡ ngàng của Thiên Di.
Nó trố mắt trước cách cư xử của hắn 
 -         Nè nè !! đừng có mất lịch sự như vậy, ngày mai phải đem mấy thanh kẹo khác lên trả lại cho người ta nghe chưa ? không thì đừng có trách ! – nó gằn giọng nói với hắn.
-         Tại sao ?
 -         Có làm không ? – nó nói như bắt buộc hắn, làm hắn có chút khó chịu
-         Không ! – hắn trả lời rồi đứng dậy ra khỏi lớp cùng với hai tên đàn em.
 Câu nói thông cảm đòi lại sự công bằng của nó đối với Thiên Di lại khiến cô ta căm ghét nó hơn , 
 -         Cái đồ ĐẠO ĐỨC GIẢ !!! – Thiên Di hét vào mặt nó, rồi đi lên , nhưng cô ta không trở về chỗ của mình.
 Nó nhìn lên, vẻ mặt như không nghe, không thấy Thiên Di nói gì, rồi lại cúi xuống ngấu nghiến tiếp bịch bánh chocolate của nó.
 -         Cậu sang đây làm gì ? Tránh ra, đừng có ngồi cạnh tôi ! – Danh Hoàng giận giữ nói
 -         Tôi chỉ muốn trao đổi với cậu vài việc có lợi cho cả hai thôi, Tôi biết cậu đang mưu tính gì mà ! – Thiên Di khẽ cười như đọc được suy nghĩ của người khác.
 -         Cậu biết gì ?
 -         Thì tôi biết việc cậu định làm với Phương Nghi, nhưng mục đích là nhắm vào Kiến Văn, có đúng không ? – Thiên Di nói tỏ vẻ tài giỏi
 Không nói không rằng, Danh Hoàng kéo tay Thiên Di đi ra khỏi lớp, xuống phía hành lang .
 
Chapter 10 :
-         Bây giờ cậu muốn gì ?
 -         Tôi chỉ muốn giúp cậu, chơi xỏ con nhỏ xấu xí thôi ! – giọng nói ranh ma của Thiên Di xoáy thẳng vào vấn đề
 -         Không ! Tôi chỉ muốn cướp đi người mà thằng Kiến Văn thích, chứ không muốn làm hại một đứa con gái vô tội như vậy ! Không cần cậu xen vô !
 -         Nhưng mà tôi cũng muốn có được Kiến Văn !
 -         Mặc kệ cậu làm cách gì, đừng đụng tới Phương Nghi là được !
 -         Cả cậu cũng bảo vệ cho con nhỏ đó hả ????? – Thiên Di hét lên giận dữ
 -         Đúng ! – Danh Hoàng quay lưng đi vào lớp , không biết rằng Thiên Di đang bốc cơn giận tới đỉnh đầu , đập mạnh tay xuống cái lan can bằng sắt, cô ta nghiến răng thề sẽ làm mọi cách để đạt mục tiêu của mình.
 *** 


*Giờ ra về*
 Kiến Văn đón nó ngay trước cửa lớp :
 -         Cô chủ nhỏ, anh chở em về ! – hắn khẽ cúi đầu , tỏ vẻ tôn trọng
 -         Không ! - Danh Hoàng kéo nó lại – Hôm nay cô ấy về với tôi !
 Cả Phương Nghi và Kiến Văn đều nhìn lên Danh Hoàng một cách khó hiểu 
-         Phương Nghi , đi với mình nhé – Danh Hoàng quay sang nói với nó, tất nhiên là nó chỉ biết gật gật cái đầu , đỏ mặt , không thể nói nổi câu gì..
 -         Mày dám … - Kiến Văn chưa nói hết, Danh Hoàng đã kéo nó đi về phía nhà giữ xe cho học sinh , lấy chiếc BMW nâu đỏ của mình.
 Ở phía sau, không đợi lâu, Nguyệt Cát liền chạy tới ngay chỗ của hắn, rủ hắn đi uống nước. 
-         Cô là bạn của Phương Nghi ? – hắn hỏi, sau khi thấy cái gật đầu của Nguyệt Cát, hắn đồng ý đi uống nước.
 Đi bộ tới quán nước gần trường, hắn không hề tỏ thái độ galang, ngồi phịch xuống :
 -         Cô có gì muốn nói ? Nhanh lên, tôi không rảnh. – hắn tỏ thái độ như là nể Nguyệt Cát là bạn thân của người hắn thích, mới chịu đi uống nước, chứ dễ gì …
 -         À không ! Em chỉ muốn đi uống nước với anh thôi ! Em là Lương Nguyệt Cát !
 -         Sao giờ này không về ? – hắn hỏi bằng giọng lạnh lùng
 -         Ừm…. Em chưa muốn về …. Anh có thể … cho …. cho phép em ….làm bạn với ….với  anh …. được không ? – Nguyệt Cát hỏi ngập ngừng, khổ sở, nhưng hắn lại trả lời cụt ngủn, ngắn gọn
 -         Tùy cô .
-         Anh có biết là, Phương Nghi nó thích Danh Hoàng lâu lắm rồi đấy, mà hôm nay mới có kết quả. – lấy lại được sự bình tĩnh, Nguyệt Cát nói nhằm xác định tình cảm của Kiến Văn
 -         Tôi không quan tâm ! – hắn không hề tỏ thái độ cũng như cảm xúc, làm phần nào Nguyệt Cát cũng yên tâm hơn, yên tầm hơn về tình cảm của hắn.
 Nhưng cô ấy không ngờ rằng, trong lòng hắn, đang rất đau khổ, thất vọng. Điều đó càng làm cho hắn có quyết tâm chiếm được tình cảm của nó hơn.
Nguyệt Cát khẽ mỉm cười. Nụ cười thật dễ thương nhưng không hề lay động được tảng băng như hắn
 -         Tới đây thôi, Tôi có việc phải về trước ! – hắn đứng dậy, đi thẳng một mạch ra ngoài, nơi có chiếc xe của hắn và hai tên vệ sĩ.
 Nguyệt Cát nhìn theo, thầm tự mãn. Lát sau, cô ấy cũng đứng dậy ra về.
---Update---


Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3