Vũng Nước! Cảm ơn mi! - Chương 04-06
Chapter 4 :
Sáng , hắn sang lớp nó, không biết vì sao mà hắn biết lớp nó học , cả tên nó nữa.
Đang đùa giỡn với đám con gái , nó trông thấy hắn ngoài cửa lớp , nó nghĩ ngợi gì đó , rồi cúi xuống dần , xuống dần , rồi lẻn ra phía cuối lớp , chờ đợi.
Quả nhiên, đúng như nó đoán, hắn bước vào lớp, làm con gái lớp nó hét ầm ĩ , riêng Danh Hoàng thì quay đi khó chịu. Chỉ chờ có thế , nó nhanh chóng lẻn ra khỏi lớp , chạy một mạch xuống phòng vệ sinh.
Rửa mặt xong , nó nghĩ là nếu tên đó tìm nó , chắc giờ này đã đi rồi , còn không phải tìm nó , thì không phải lo!!
Nghĩ vậy , nó thong dong bước về lớp. vừa vào , thấy hắn ngồi cười nói giữa một đám con gái , nó liền quay đi , nhưng chưa kịp bước đến bước chân thứ hai , nó bị đám con gái kéo lại , giữ hai tay nó ở hai bên , ngồi đối diện hắn. Một đứa hét lớn vào mặt nó :
- Mày đã lấy cắp cái gì của anh Kiến Văn hả ????????????????? Mau trả lại cho người ta đi coiiiiiiiiiiii !!!!!!!
- Ơ….. mình có lấy cái gì của hắn đâu ! – nó nhìn ngơ ngác sang hắn , hắn cười rất khó hiểu , nó chợt nhận ra là mình bị chơi xỏ.
Cái lũ con gái kì cục này!! Thà nghe theo lời hắn răm rắp, chứ không chịu tin nó! Còn cái tên Kiến Văn này, lại hãm hại nó, hắn là ai chứ, bực mình , nó hét vào mặt hắn :
- Đồ Điên !!! Tôi lấy cắp cái gì của anh chứ ! Người giúp việc không công mà đối xử với chủ nhân như vậy sao ? Đồ gắp lửa bỏ tay người !!! Đồ …….. – Chưa nói dứt câu , nó ăn phải một cái tát từ cái đứa vừa hét vào mặt nó.
- Tao cấm mày nói với anh Kiến Văn bằng cái thái độ đó !!! Mày nghĩ mày là ai ?? – Đứa con gái lớn tiếng, mấy đứa khác cười rộ hưởng ứng.
Nó trợn tròn mắt lên nhìn Thiên Di , “đẹp người mà dữ dằn như cọp”- nó nghĩ , đôi mắt ngấn nước , đau quá , nên nước mắt nó chảy thành dòng.
* Từ Thiên Di : xinh đẹp , nhà giàu ,. Nhưng toan tính và nguy hiểm. Có cả một đám đàn em đi theo ủng hộ, chung quy cũng chỉ vì tiền của cô ta mà thôi. Tính tình khá nóng nảy, Đang phải lòng Châu Kiến Văn *
Ngay lập tức , Thiên Di bị lại một cái tát mạnh hơn gấp mấy lần từ …. Hắn !
- Tôi cảnh cáo cô ! Đừng bao giờ lặp lại hành động này ! – hắn nói giọng lạnh lùng hết mức , đồng thời chỉ vào tất cả những đứa con gái kia – Cả các người nữa !!
Rồi hắn đến bên nó , nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó , rồi ghé vào tai nó , thầm thì đủ cho hai đứa vẫn đang giữ tay nó nghe thấy được :
- Em lấy cắp trái tim anh rồi ! – hắn nói bằng giọng tuy lạnh lùng , nhưng lại chứa đầy tình cảm , khẽ quay đầu, hắn hôn lên má nó.
Nó ngẩng mặt lên , nhìn hắn ,ngạc nhiên hết sức.
Hai đứa con gái kế bên buông tay nó ra, không phải vì hắn đã đi rồi , mà là vì sững sờ trước câu nói hiếm-ai-nghe-được của hắn. Hai đứa kia sau khi bình tĩnh lại , tụi nó đi truyền tin này cho những đứa con gái kia. Thiên Di vẫn ôm lấy cái má đỏ do bị tát đau , tức giận chỉ vào mặt nó :
- Tao không tha cho mày đâu ! Đợi đó !! – Nói rồi , Thiên Di quay đi , để lại cái bàn chỉ còn có nó với Nguyệt Cát , cả hai đứa đều đầy tâm trạng.
Chapter 5 :
Cả tiết học , nó và cả Nguyệt Cát nữa , không ai nói với ai câu gì. Cuối cùng giờ ra về cũng đến , Nguyệt Cát quay sang nó , chủ động dập tắt đi cái gì đó giống như là chiến tranh lạnh giữa hai đứa nãy giờ :
- Tý nữa ra Stud-Cute với mình nhé ! – Nghe tới tên quán kem ưa thích , nó hớn hở vì người bạn không im lặng với nó như lúc nãy nữa , biết là Nguyệt Cát đang giận , nhưng nó không hiểu lý do là gì.
Nó gật đầu cái rụp , không quên chen vào một câu :
- Bạn-đãi !! – nó cười toe toét.
***
Cả hai đứa nhanh chóng dọn hết sách vở ra về , bước ngang qua bàn của Thiên Di, con nhỏ không quên tặng nó một cái liếc mắt ghê gớm và đáng sợ.
Nó vội kéo tay Nguyệt Cát chạy thật nhanh xuống cổng, vừa đi nó vừa nghêu ngao hát Là con gái thật tuyệt.
Nếu nó ngước mắt lên một chút, nó sẽ thấy có một người đã đứng nhìn nó từ nãy giờ, người đó nói với một đứa con trai khác :
- Thì ra thằng đểu cáng đó thích con bé này ! Tao sẽ cho nó phải đau khổ khi bỏ bao tâm huyết mà vẫn thất bại , như ba tao ! – giọng nói chắc chắn , mạnh mẽ . Thằng con trai kia khẽ gật đầu.
( Gia đình Kiến Văn trước kia có tranh giành một cơ hội làm ăn với Cha của Danh Hoàng , vì bỏ nhiều công sức và tâm trí , nhưng cha Danh Hoàng vẫn thất bại , làm cho Danh Hoàng ghét Kiến Văn vô cùng )
Nó và Nguyệt Cát sau khi kiếm được một chỗ ngồi rộng rãi mát mé , nó bắt đầu nhìn vào cái menu nhỏ xinh trên bàn. Tất nhiên không nghĩ ngợi lâu , kem chocolate vẫn là lựa chọn hàng đầu của nó. Nó gọi ly kem chocolate với một ly kiwi cho Nguyệt Cát , đó là mùi vị mà cô bạn thích nhất mà.
Nó thích thú nhìn Nguyệt Cát với nụ cười tinh nghịch :
- Mình chọn đúng không ? hihi
- Đúng , nhưng hôm nay mình muốn ăn chocolate , với bạn ! – giọng con nhỏ chút đượm buồn nhưng dứt khoát, nó nhìn Nguyệt Cát với ánh mắt khó hiểu , rồi mau chóng gọi chị phục vụ đổi lại kem.
Hai đứa lặng lẽ ăn hết nửa ly kem to. Nguyệt Cát mới lên tiếng :
- Bạn với Kiến Văn là sao vậy ? bạn ghét anh ấy lắm mà ? sao hôm nay anh ấy lại nói những lời đó với bạn chứ ? bạn giấu mình chuyện gì phải không ? – Nguyệt Cát hỏi dồn dập,nó ngạc nhiên nhìn :
- Mình … mình không có biết , tự nhiên anh ta cư xử như vậy , sao mình biết , - như hiểu được lòng con bạn , nó nhanh chóng giải thích – mà … mà bạn nhìn mình đi , xấu xí không ai thèm để ý thì làm gì có chuyện tên đẹp trai đó thích mình, đúng không ?
Nó khẽ thở dài , rõ ràng một điều , trong lớp này , nó không xinh xắn hơn bất cứ bạn nữ nào khác. Điều đó một phần cũng làm cho nó hơi chột dạ, hơi tự ti một chút. Nhưng, nó là con người lạc quan mà, nó không để tâm lâu đâu!!!
Nguyệt Cát cũng có phần yên tâm hơn một chút.
- Nhưng mà ….. Kem của bạn chảy nước hết rồi ! Ghê quá đi ! Ăn lẹ rồi về - Nguyệt Cát dường như không muốn nói ra điều nhỏ đang suy nghĩ. Nguyệt Cát thở dài rồi trở lại với ly kem. Hai người bạn cười nói như nãy giờ chẳng có việc gì.
Chapter 5 :
Sáng sớm, nghe tiếng còi xe inh tai nhức óc , nó uể oải ngồi dậy , khó chịu nhìn quanh , nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Ở dưới nhà, ba mẹ nó cũng y như nó, hét vọng lên :
- Phương Nghi! xuống coi ai ồn ào ngoài kia, nói họ là nhà mình có em bé, đừng làm ồn sáng sớm như vậy !! Nhớ lịch sự một chút !!!
- Dạạạáááá !!!!!!!!!! – mắt nó vẫn mở chưa lên nổi.
“Sáng sớm làm phiền giấc ngủ nhà người ta rồi còn phải lịch sự nữa …! Đángggg---ghét !!!.”
Nó dò dẫm xuống nhà, bước ra mở khóa, hất tung cánh cửa, hét :
- Ai làm ồn vậyyyyyyyyyy ???!!! Nhà tôi có em bééééééééé !!!!!!!!!!!!!
Nhìn bộ dạng thất thểu của nó, nguyên bộ đồ ngủ hình siêu nhân, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở, tên con trai phá lên cười :
- Anh đây ! hahah ! Osin cấp cao của em đây !! hehehe !!!
Nó giật bắn mình, mở to mắt, hắn đang tựa lưng vào chiếc Bentley đen. Ngay lập tức, nó quay vào trong nhà, vén tóc tai lại, mặc áo khoác rồi trở ra , :
- Anh tới đây làm gì ? có đi ngay không ? Phá làng phá xóm !! Đồ đáng ghét !!
- Anh tới gọi em đi học, uhm…thời gian 3 tháng tính từ hôm nay. Lên thay đồ đi học ! MAU !
- Người giúp việc mà dám ra lệnh cho tôi vậy sao ?
- Có làm nhanh lên không ?
- Zzzzz….Biết rồiiiiiiiii ! đứng đây mà chờ ! Hứ !!!
Nó quay trở lên, uể oải thay đồ, làm vệ sinh, chải đầu cột tóc. Bình thường nó làm nhanh lắm, nhưng hôm nay nó cố tình trì trệ, để hắn phải chờ.
Nó cười thầm với ý nghĩ đó, nhất định tên kia sẽ tức giận lắm đây !
- Chờ lâu không em ? ^^ - nó hất mặt lên, chớp mắt nhìn hắn cười khoái trá!
- Cũng không lâu lắm ! đồ con rùa !!! – Lên xe !! – bằng giọng ra lệnh vốn có, hắn thúc giục.
- Nhưng tôi không thích xe bốn bánh, nhìn khoa trương lắm, xe hai bánh mới đi ! – nó cười đầy âm mưu – Bữa sau qua chở tôi bằng xe hai bánh, nhớ chưa ?
- Rồi , biết ! Đi được chưa ?
- Đi !!!
--- Update---