Tôi và BOSS thật trong sáng - Chương 21

Chương 21…. Thuần Khiết – phòng thu âm

Edit :  Mai Như  Ảnh

   Phần chuẩn bị công việc cuối cùng cũng hoàn thành , Cố Trữ chuẩn bị chương trình tình yêu và hôn nhân bắt đầu thu lần 1 . Bạch Thuần Khiết có ý kiến với cái tên chương trình , cô cảm thấy nếu kêu “ Tinh Quang người yêu” , người chi trì cái tên này rất giống ông già , Cố Trữ à , quá kém .

 “ Thừa dịp chưa ra mắt , anh sửa lại tên đi.”

 Ngẩng đầu , Cố Trữ thú vị nhìn cô : “ Nên sửa là gì?”

 “ Tinh quang , anh không phải là muốn nói đây là chương trình buổi tối chứ , đổi thành Nguyệt Hắc Phong Cao ! Tên đầy đủ kêu như thế , đối tượng Nguyệt Hắc Phong Cao !”

 “ Thật là , tốt nghiệp đại học N có khác , quả nhiên rất văn chương.”

 Bạch Thuần Khiết buồn bực , cô ấn ngón trỏ vào ngực Cố Trữ : “ Sao anh biết tôi tốt nghiệp đại học N?”

“ Cái gì về cô mà tôi không biết chứ?”

 “ Đừng dùng giọng đó nói chuyện với bà chị này !” Lườm mắt 1 cái , Bạch Thuần Khiết nghiêm túc giải nói : “ Thế đố anh biết chân trái tôi hay chân phải dài?”

 Cố Trữ nhíu mày đánh giá cô : “ Chân phải.”

 Ngửa mặt lên nhìn trời  huýt sáo dài , mặt mày hớn hở : “  Hai chân chị đều rất dài !=))” ( pó tay chị 2 )

 Phối hợp cười theo , Cố Trữ đứng dậy đi đến bên người cô : “ Thả lỏng người đi , bắt đầu vào chương trình.”

  Bạch Thuần Khiết tự nhiên đáp lại đi theo phía sau anh vào phòng thu âm , phòng này có bẩn đâu mà khi đi vào cả người cô thấy khó chịu ! Ngồi trên vị trí của mình ,  Cố Trữ nhìn thẳng vào mắt cô . Căng thẳng ? Bạch Thuần Khiết nhíu mày, cảm thấy 10 ngón tay lạnh lẽo .

 “  Chúc mọi người  1 buổi tối vui vẻ , tôi là DJ Cố Trữ , hôm nay là ngày phát sóng chương trình đầu tiên mà mọi người chờ đã lâu “ Tinh quang người yêu”

 Lúc bình thường nhìn Cố Trữ hâm hấp như vậy , nhưng khi chủ trì 1 chương trình , Bạch Thuần Khiết nhìn anh ta với cặp mắt khác xưa , trong lòng thầm nghĩ , quả nhiên đúng là đàn ông làm việc rất đẹp trai , đúng là , rất chăm chú ! Giới thiệu chương trình cùng cùng thời gian đã nói qua , căn cứ vào lịch trình , có 1 vị khách quý tự giới thiệu , Quốc Quán Lệ , người đầu tiên .

 Gần đây Cố Trữ mời cô ấy làm khách quý , gọi tắt là cô số 1 , diện mạo cô ta cũng không có gì đặc biệt , nhưng lại làm cho người ta có cảm giác tiếp xúc không tốt , giọng nói rất lạnh lùng . Nữ số 2 lại tương phản , bộ dạng bình dị gần gũi ,  nói chuyện luôn lớn giọng ,  đi đến đâu náo nhiệt đến đấy .  Đến phiên Bạch Thuần Khiết , cô xem xét , 1 2 đều có , anh ta cho cô số 3 chẳng khác nào là người đi đường .

  Thầm nói 1 câu : “ Tôi là nữ khách quý thứ 3 , Tiểu Bạch , chức vụ trợ lý tổng giám đốc , sở thích : đọc sách.” Bạch Thuần Khiết rất ngại ngùng , đặc biệt là nhận được ánh mắt khen ngợi của nam khách quý đối diện , đúng là cô thích đọc sách , nhưng chỉ xem qua hình ảnh trong sách ,  chữ viết bên trong đều tự động bỏ qua .

 Chờ 3 vị nam khách quý cũng giới thiệu bản thân xong ,  chèn thêm âm nhạc , Cố Trữ cho bọn họ đề tài nói : “ Gần đây mỗi ngày chúng tôi đều xem báo chí , tin tức trên tivi , này nhà cửa là điều kiện kết hôn hạn chế nam nữ trong thành phố yêu đương ,  tôi có 1 người bạn trên mạng , người đó nói là , bạn gái bởi vì cậu ta không có nhà cửa cho nên cự tuyệt cầu hôn , thật sự là đáng tiếc, Không biết các khách quý ngồi đây có gì muốn nói với người bạn trên mạng này không?”

  Nữ số 1 tương đối phối hợp , tuy rằng không có người hi vọng câu của cô tháo gỡ nút thắt , nhưng không có người nghĩ cô  thành thật : “ Phụ nữ này rất thực tế , ngay cả nhà ở còn không có , về sau kết hôn thì sống ở đâu ? Bạn trên mạng lên chờ khi nào có nhà cửa thì cầu hôn lại !”

 “ Không thể nói như vậy ,  tình yêu và vật chất là 2 thứ khác nhau.” Nam số 1 phản bác .

 “ Khác nhau ? Chẳng lẽ khi kết hôn cũng không cần tiêu tiền?”

 “ Không tiêu tiền cũng không tiếp tục yêu đương à ?”

 “ Đương nhiên, không có tiền thì anh ăn cái gì , uống cái gì , mặc cái gì , ở chỗ nào?”

 “ Nếu hai người thật lòng yêu nhau , có thể giống như ngày xưa họ yêu nhau?”

 “ Nói đúng hơn là , hai người ngồi trong động núi hoang dã cùng nhau tán gẫu hả?”

 Nam nữ số 1 nói quá phấn khích , Bạch Thuần Khiết ngồi ở 1 bên nhìn choáng váng , bỗng chốc cảm giác trở lại hồi học đại học có tranh luận như này . Khi đó , cô ấy mới 20 tuổi , thấy thời gian trôi nhanh quá , cô quan tâm liếc mắt nhìn Cố Trữ trước màn hình vi tính , không biết tình hình bây giờ người bạn trên mạng kia thế nào . Chỉ có điều bạn trên mạng không phát hiện là ,  ngay lúc đó 1 người  bùng nổ .

 Nam số 1 nhịn không được , giống như bị kích động : “ Cô có biết vì sao chúng ta lại chia tay không , là vì cô quá hiện thực ! Hoàn toàn không hiểu tình yêu là gì !”

 “ Đúng , tôi không hiểu tình yêu , nhưng tôi biết tình yêu được hình thành từ vật chất !” Nữ số 1  mặt không đỏ chút nào , ngược lại bắt đầu bốc lên tia sắc bén .

 “ Cho tới bây giờ cô cũng không thay đổi , tôi quá thất vọng rồi !”

 Tôi tuyệt  đối không thất vọng !  Đời người sinh ra cần mang theo tình cảm mãnh liệt ! Bạch Thuần Khiết nhìn hai người bọn họ , chẳng có điểm gì giống là hai vợ chồng .

 Hai người vẫn giằng co như trước , nữ số 2 với hai vị khách nam còn lại thấy Cố Trữ không mở miệng , liền tự động tiếp tục đề tài này , đem người nghe 1 lần nữa chú ý đến đề tài nhà ở .

 Nữ số 2 lớn giọng cười ngốc : “ Thật ra bạn trên mạng cũng đừng buồn , vì  1 căn nhà để vào lễ đường không đáng bạn hao tổn tinh thần , thế giới lớn như vậy , sẽ có nhiều phụ nữ không coi trọng nhà ở , tiền bạc .”

 “ Đúng vậy , tôi thấy nhiều nữ đồng nghiệp của tôi , không đủ tiền mua nhà , chỉ thuê nhà để ở ,  cái quan trọng là xem ở cùng với ai.”

  Thế cơ , Bạch Thuần Khiết hướng về phía hai người nam khách quý bĩu môi , nếu nữ đồng nghiệp tốt như vậy , vì sao hai người các anh không lấy về nhà? Nói dối cũng chưa có sức thuyết phục đâu .  Cố Trữ nhìn : “ Tiểu Bạch có muốn nói gì không?”

 “ Tôi?” Bạch Thuần Khiết ngơ ngác chớp mắt : “ Tôi  muốn chúc bạn trên mạng , hi vọng anh kiếm thật nhiều tiền mua 1 căn nhà , mặt hướng biển rộng , xuân về hoa nở , không phải trả tiền phòng .”

 “ Cảm ơn lời chúc phúc tốt đẹp của cô , hi vọng người bạn trên mạng nghe được câu này .  Chúng ta tiếp tục phát âm nhạc,  đừng mở kênh khác , phần sau chương trình hay hơn nhiều.”

 Vẫn còn sao? Tin tức đều phát hết , còn có thể loại nào nữa? Chẳng lẽ , nữ số 2 cùng hai nam khách quý tồn tại quan hệ 3P ? Bạch Thuần Khiết cười trộm , cô không thất vọng với tên mình !

  Có câu ‘ lời lẽ chí lý’ gọi là ấy nhỉ ?  Ngay từ đầu xem người khác diễn , mong chờ chương trình này mau chấm dứt , Bạch Thuần Khiết sốt sắng …

  Cố Trữ trở mình với lấy tạp chí ,  1 đống tài liệu quan trọng được bày ra trước mắt , điều quan trọng nhất là tài liệu mặt trên giống chuyện xưa của cô .

  Kì nghỉ hồi trung học , hai người quen nhau , trở thành hàng xóm đối diện , nội dung vở kịch đúng như vậy , còn hẹn nhau thi cùng trường ,  “anh ta” lại nuốt lời , bay đi ra nước ngoài !

  Chương trình kết thúc , Cố Trữ  hướng người nghe giới thiệu tiết mục thời gian và phương thức tham dự , sau khi tháo ống nghe điện thoại xuống , anh phát hiện có người chăm chú chuyện khác : “ Nhìn cái gì?”

 “ Không có.” Bạch Thuần Khiết nhanh chóng đem tạp chí kia che   tài liệu quan trọng lại . “Không còn sớm , ngày mai tôi phải đi làm , tôi về  trước đây.”

 “ Không cần đi nhờ xe.”

 “ Cố Trữ ,  có người muốn tìm cậu.” Vừa vặn ngoài cửa có người gọi anh .

“ Xem ra có cần , tôi cũng không giúp được .” Cố Trữ  nói 1 câu : “ Vậy đón xe đi , dù sao lộ phí radio trả.”

 “Ừh.” Nhìn theo  Cố Trữ rời đi , Bạch Thuần Khiết giống như tên trộm nhét tài liệu quan trọng vào trong túi rời khỏi phòng ghi âm . Buổi tối này , cô nhất định phải lăn qua lăn lại xem mới được.