Thuyết Phục - Jane Austen - Chương 12 - part 02

 

Đại tá Wentworth đỡ cô dậy, quỳ gối bên cô trong vòng tay anh, nhìn cô với da mặt nhợt nhạt như da mặt cô, im lặng trong nỗi đau. Mary thét lên: "Cô ấy chết rồi! chết rồi!", bấu víu lấy chồng cô, khiến cho anh chồng đang kinh hãi phải bất động. Trong khoảnh khắc kế tiếp, Henrietta cũng nghĩ thế, cũng mất hết cảm nhận và có thể ngã xuống các bậc thang nếu không nhờ Đại tá Benwick và Anne níu lấy và đỡ cho cô đứng vững. 

Trong nỗi tuyệt vọng, như thế đã mất tất cả sức lực, Đại tá Wentworth: 

- Có ai giúp tôi được không? 

Anne kêu với Đại tá Benwick: 

- Đến giúp anh ấy, giúp anh ấy, đến giúp anh ấy đi. Tôi có thể tự đứng vững. Để tự tôi, đến giúp anh ấy. Chà sát tay cô ấy, chà sát thái dương cô ấy; có muối 2 ở đây, lấy đi, lấy đi. 

Đại tá Benwick tuân lời, cùng lúc Charles gỡ tay cô vợ ra, cả hai người đến bên Đại tá Wentworth. Rồi Louisa được nâng lên, làm mọi việc như Ann đã nói, nhưng không có kết quả, trong khi Đại tá Wentworth lảo đảo đứng dựa vào bức tường, đau khổ kêu lên: 

- Trời ơi! Khổ cho cha mẹ cô! 

Anne nói: 

- Tìm bác sĩ! 

Anh bắt lấy lời cô như thể vừa thức tỉnh, và chỉ nói: 

- Đúng, đúng, cần có bác sĩ vào lúc này. 

Rồi anh chạy đi, nhưng Anne vội nói: 

- Đại tá Benwick, có phải Đại tá Benwick thì tốt hơn không? Anh ấy biết tìm bác sĩ ở đâu. 

Những người còn có thể suy nghĩ nhận ra ý tưởng đúng, và trong một khoảnh khắc (tất cả diễn ra rất nhanh), Đại tá Benwick giao thân người trông như xác chết lại cho người anh Charles, rồi nhanh chóng đi vào thị trấn. 

Khó nói ai trong ba người còn tỉnh táo cảm thấy khổ sở nhất: Đại tá Wentworth, Anne hay Charles - vốn là người anh rất giàu tình cảm, ôm lấy Louisa trong tiếng nấc, và chỉ quay mặt khỏi em gái để nhìn người khác trong trạng mất cảm giác hoặc để thấy cô vợ đang hoảng loạn kêu gọi anh đến giúp mà anh không giúp được. 

Anne vẫn còn đủ nghị lực và suy nghĩ theo bản năng, lo chăm sóc Henrietta, rồi cố trấn an những người khác, xoa dịu Mary, động viên Charles, và cố ổn định tinh thần của Đại tá Wentworth. Có vẻ như cả hai trông cậy vào cô để cho ý kiến. 

Charles kêu lên: 

- Anne, Anne, kế tiếp phải làm gì? Trời ơi, phải làm gì đây? 

Ánh mắt của Đại tá Wentworth cũng hướng đến cô. 

- Mang cô ấy về quán trọ thì tốt hơn không? Vâng, tôi nghĩ thế: nhẹ nhàng mang cô ấy về quán trọ. 

Đại tá Wentworth có phần hoàn hồn: 

- Vâng, vâng, về quán trọ. 

Sốt sắng muốn làm việc gì đấy, anh nói tiếp: 

- Để tôi bế cô ấy. Musgrove, anh lo cho những người khác. 

Đến lúc này, những công nhân và thuyền viên quanh Cobb đã nghe tin về tai nạn, và nhiều người đổ xô đến, mong giúp ích nếu được yêu cầu. Ít nhất họ có dịp được trông thấy một phụ nữ chết - không, đúng ra so với lúc đầu được loan báo. Tuy có phần nào trấn tĩnh lại, Henrietta vẫn còn rất yếu ớt. Anne dìu cô và Charles dìu vợ mình với những cảm xúc không thể nói thành lời, họ bước trở lại đoạn đường mà gần đây, rất gần đây, họ đã tung tăng đi qua. 

Đoàn chưa đi khỏi Cobb thì vợ chồng Harville đã đến. Hai người đã trông thấy Đại tá Benwick chạy như bay qua trước nhà với vẻ mặt cho thấy có chuyện không hay xảy ra, thế là hai vợ chồng đi ngay, vừa nhận thông tin vừa chỉ lối khi hai bên gặp nhau. Tuy bị sốc, Đại tá Harville vẫn giữ vững lý trí và tinh thần để tỏ ra hữu dụng; và ánh mắt trao đổi giữa hai vợ chồng đã quyết định phải làm gì. Phải mang nạn nhân đến nhà hai người; tất cả phải đến và chờ bác sĩ đến đấy. Hai vợ chồng không muốn nghe lời bàn ra tán vào: mọi người làm theo lời, cùng đến nhà hai người. Cô Harville để nghị mang Louisa lên lầu để nằm nghỉ trên giường cô, trong khi đó chồng cô chăm sóc và trấn an những người còn lại. 

Louisa mở mắt một lần rồi nhắm lại mà chưa hồi tỉnh hẳn. Tuy nhiên, cô đã cho thấy dấu hiệu của sự sống và cũng giúp ích cho chị mình. Mặc dù hoàn toàn không thể ở cùng phòng với Louisa, Henrietta được giữ để không ngất đi nữa do thất vọng và sợ hãi. Mary cũng tĩnh tâm trở lại. 

Vị bác sĩ đến nhanh hơn mọi người nghĩ. Ai nấy đều cực kỳ lo lắng trong khi ông thăm bệnh, nhưng ông tỏ ra không tuyệt vọng. Đầu nạn nhân bị chấn động mạnh, nhưng ông đã thấy những vết thương nặng hơn mà vẫn hồi phục, thế nên ông không tuyệt vọng, mà còn vui vẻ ăn nói. 

Anne nghĩ mình sẽ không bao giờ quên giọng nói và ánh mắt của Đại tá Wentworth, cùng với lời "Tạ ơn Trời!" mà anh thốt ra. Cô cũng sẽ không quên hình ảnh của anh sau đấy, khi anh đứng gần chiếc bàn, hai tay khoanh lại che giấu khuôn mặt như thể bị chi phối bởi những cảm xúc lẫn lộn trong tâm hồn mà anh đang cố gắng trấn áp bằng cách cầu nguyện và suy ngẫm. 

Tay chân của Louisa đã cử động lại. Không có thương tích ở đầu. 

Bây giờ cả đoàn cần xem xét tốt nhất phải làm gì trong hoàn cảnh này. Bây giờ đoàn có thể trao đổi với nhau. Mọi người tin rằng Louisa phải tiếp tục dưỡng thương ở đây, cho dù các bạn cô cảm thấy bứt rứt vì làm phiền vợ chồng Harville. Không thể nào di chuyển cô. Vợ chồng Harville làm cho mọi ý kiến băn khoăn im bặt, và cũng không muốn nghe làm cảm ơn. Hai người đã tiên liệu mà sắp xếp mọi chuyện trước khi những người kia định thần trở lại. Đại tá Benwick sẽ nhường phòng của anh và đi tìm một chiếc giường khác ở đâu đấy; mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa. Đoàn khách chỉ còn lo lắng ngôi nhà không thể chứa thêm người, nhưng có ý kiến "cho bọn trẻ ngủ trong phòng người hầu, hoặc trải một tấm đệm ở đâu đấy", thế là không có lý do e ngại thêm chổ cho hai, ba người nếu khách muốn ở lại. Còn về phần cô Musgrove thì khách không lo ngại gì mà giao luôn cho cô Harville chăm sóc. Cô là một y tá có kinh nghiệm, còn người hầu cho bọn trẻ - đã ở lâu năm với cô và đi theo cô khắp nơi - sẽ là người chăm sóc thứ hai. Với hai người này, nạn nhân sẽ không thiếu sự chăm sóc cả đêm lẫn ngày. Tất cả chi tiết này được nói ra với sự thật và lòng thành khẩn mà đoàn khách không thể chối từ. 

Charles, Henrietta, và Đại tá Wentworth bàn bạc với nhau, và lúc đầu chỉ trao đổi những điều hoang mang và kinh hãi. Ba người nói về "Uppercross, cần có ai đấy trở về Uppercross; phải báo tin; làm thế nào báo tin cho ông bà Musgrove; trời đã gần trưa, đáng lẽ đã quay về một tiếng đồng hồ trước; muộn thế này là không được." Lúc đầu, ba người không thể nói gì hơn là những câu than vãn như thể. Nhưng sau một lúc, Đại tá Wentworth cố trấn tĩnh lại mà nói: 

- Chúng ta phải quyết định mà đừng để phí phút nào nữa. Mỗi phút đều đáng giá. Một người phải quyết định trở về Uppercross ngay. Musgrove, hoặc anh hoặc tôi phải trở về." 

Charles đồng ý một người phải trở về, nhưng cho biết mình không thể về. Anh sẽ không làm phiền nhiễu vợ chồng Harville, nhưng không muốn để lại em gái trong tình trạng như thế. Đến đây thì mọi người đồng ý, và lúc đầu, Henrietta tuyên bố theo cùng cách thức. Nhưng rồi cô được thuyết phục suy nghĩ cách khác. Cô mà là hữu dụng khi ở lại! Chính cô đã không thể ở trong phòng Louisa hoặc nhìn đến Louisa vì quá lo sợ đến mức trở nên vô dụng! Cô bắt buộc phải nhìn nhận mình không hữu dụng nhưng vẫn không muốn đi. Cuối cùng, cảm động khi nghĩ đến cha mẹ mình, cô chịu thua; cô đồng ý, cô nôn nóng trở về nhà. 

Kế hoạch là như thế khi Anne từ trong phòng Louisa im lặng bước xuống. Cô đã nghe cuộc tranh luận vì cánh cửa được để mở ra hành lang. 

Đại tá Wentworth: 

- Musgrove à, thế thì ta đã quyết định xong xuôi là anh ở lại, còn tôi sẽ đưa em gái anh về nhà. Về phần những người còn lại, giống như những người khác, nếu cần người ở lại để phụ giúp cô Harville thì tôi nghĩ chỉ cần một người. Dĩ nhiên là cô Charles Musgrove muốn trở với các con; nhưng Anne cần ở lại vì không có ai thích hợp hơn, hữu dụng hơn là Anne. 

Cô dừng lại một khoảnh khắc để định thần với sự xúc động khi nghe nói đến mình như thế. Hai người kia đồng ý với anh, và rồi cô xuất hiện. 

Anh quay sang cô, nói với giọng vừa nồng ấm vừa dịu dàng: 

- Cô sẽ ở lại, tôi mong thế. Cô sẽ ở lại và chăm sóc cô ấy. 

Có vẻ như giọng nói của anh phục hồi lại một phần quá khứ. Cô đỏ bừng mặt; anh trấn tĩnh lại rồi quay mặt đi. Cô tỏ ý mình rất sẵn lòng ở lại, nói đấy chính là điều cô đang nghĩ và muốn được mọi người đồng ý. Chỉ cần một chiếc giường đặt trong phòng của Louisa là đủ, nếu cô Harville đồng ý. 

Chỉ cần một việc nữa, thế là tất cả được thu xếp xong xuôi. Tuy rằng họ muốn báo tin trước cho ông bà Musgrove với chút ít trễ hạn, nhưng thời gian cho các con ngựa của Uppercross trở về là quá lâu và gây căng thẳng thêm. Đại tá Wentworth đề nghị - và Charles Musgrove đồng ý - rằng anh đi bằng cỗ xe bốn bánh của quán trọ thì tốt hơn, để cỗ xe ngựa hai bánh của ông Musgrove trở về nhà sáng hôm sau. Như thế càng có thêm lợi điểm là đưa tin về tình trạng của Louisa tối hôm trước. 

Đại tá Wentworth vội vã chuẩn bị các bước về phần mình, tiếp theo là hai phụ nữ. Nhưng khi báo cho Mary về kế hoạch, tình trạng bình yên chấm dứt. Cô tỏ ra khổ sở, phản đối kịch liệt, than phiền mình bị đối xử bất công khi cô chứ không phải Anne trở về; Anne không là gì đối Louisa trong khi cô là chị dâu nên cô phải là người đúng lý nhất ở lại thay cho Henrietta! Tại sao cô không hữu dụng bằng Anne kia chứ! Mà lại trở về nhà không có Charles, không có chồng đi cùng! Không, như vậy là chẳng tử tế gì cả. Cô nói dông dài khiến anh chồng không chịu nổi, và khi anh đã chịu thua thì không ai khác có thể cưỡng lại và giúp được. Điều không tránh khỏi là Mary thế vào chỗ Anne. 

Anne chưa bao giờ chấp nhận luận cứ ganh tị và vô lý của Mary một cách miễn cưỡng hơn thế, nhưng đành phải chịu. Họ chuẩn bị đi; Charles chăm sóc em gái, còn Đại tá Benwick kề cận hỗ trợ cô. Trong khi họ đang hối hả chuẩn bị, Anne suy ngẫm về những tình huống nhỏ đã xảy ra ở cùng những địa điểm sáng nay. Cô đã nghe kế hoạch của Henrietta về việc Tiến sĩ Shirley rời Uppercross; sau đấy là lần đầu tiên cô trông thấy anh Elliot, để rồi khoảnh khắc ấy nhường chỗ cho Louisa và những người bị lôi cuốn lo cho an nguy của cô này. 

Đại tá Benwick quan tâm đến cô tận tình nhất, và khi mọi người đoàn kết với nhau trong lo lắng, cô càng cảm nhận thiện ý nơi anh, và thấy vui trong ý nghĩ có lẽ việc này là cơ hội cho anh và cô quen biết nhau thêm. 

Đại tá Wentworth đang trông chừng cho họ; cỗ xe và bốn người đang chờ ở phần đường dưới thấp. Nhưng anh tở vẻ ngạc nhiên và hoang mang vì việc em gái thế chỗ cô chị; sự thay đổi của nét mặt anh, nỗi kinh ngạc, xúc cảm được thể hiện rồi được trấn áp mà Charles lắng nghe, rồi anh đành phải chấp nhận Anne trở về, hoặc ít nhất anh cho cô biết cô được đánh giá cao chỉ ở chỗ hữu dụng cho Louisa. 

Anne cố tỏ ra bình thản và tỏ ra công tâm. Không ganh đua cảm nghĩ của một Emma đối với Henry 3 của cô này, vì anh mà cô đã có thể chăm sóc Louisa với sự sốt sắng vượt quá tình cảm; và cô mong anh sẽ không thiếu công tâm lâu để nghĩ cô từ chối một cách không cần thiết bổn phận đối với một người bạn. 

Cô đã bước lên cỗ xe. Anh đã đưa tay đỡ hai cô lên rồi ngồi giữa hai người. Theo cách ấy, trong những tình huống đầy ngạc nhiên và xúc động này, cô rời xa Lyme. Cô không đoán trước được thời khắc dài sẽ trôi qua ra sao, cách cư xử của anh và cô sẽ chịu ảnh hưởng ra sao, quan hệ giữa hai người sẽ ra sao. Tuy nhiên, mọi sự kiện đều diễn ra một cách tự nhiên. Anh quan tâm đến Henrietta nhưng luôn quay sang cô; và mỗi khi anh cất tiếng thì luôn tỏ ra ủng hộ những hy vọng của cô và nâng đỡ tinh thần cô. Nói chung, lời lẽ và cử chỉ của anh luôn cố tỏ ra trầm tĩnh. Anh có chủ ý tránh cho Henrietta dao động. Chỉ một lần, khi cô than thở về việc tản bộ thiếu suy xét và không may ở Cobb, cho rằng ước gì đã có suy nghĩ trước, thì anh thốt lên, như thể hoàn toàn mất tự chủ: 

- Đừng nói về việc này, đừng nói. Trời đất! nói là tôi đã không hết mình với cô ấy vào thời khắc nguy hiểm! Tôi đã làm hết sức mình. Đã cố thiết tha và cả quyết! Ôi, Louisa thương mến! 

Anne tự hỏi liệu bây giờ anh đã nghĩ ra chưa, để xem lại ý kiến trước đây của anh về cách diễn đạt và lợi điểm của tính cách kiên định là đúng lý hay không; và liệu anh có nhận ra rằng giống như những phẩm chất khác của tinh thần, tính kiên định phải có sự cân xứng và giới hạn. Cô nghĩ anh hẳn cảm nhận rằng một tố chất chịu chấp nhận cho người khác thuyết phục thì đôi lúc mang đến hạnh phúc ngang bằng với cá tính kiên định. 

Cỗ xe chạy nhanh. Anne ngạc nhiên nhận ra cùng những ngọn đồi và quang cảnh sớm đến thế. Tốc độ di chuyển cộng thêm nỗi e sợ về hồi kết làm cho con đường có vẻ như chỉ dài bằng nửa so với ngày trước. Tuy nhiên, lúc trời tối cỗ xe mới đến gần Uppercross. Trong một lúc, ba người hoàn toàn im lặng. Henrietta dựa vào một góc, với tấm khăn choàng phủ qua mặt tỏ ý như cô muốn ngủ. 

Khi cỗ xe đang đi lên ngọn đồi cuối cùng, với giọng nhỏ nhẹ và thận trọng Đại tá Wentworth nói với Anne: 

- Tôi đang suy nghĩ ta nên làm thế nào là tốt nhất. Cô ấy không nên xuất hiện đầu tiên. Cô ấy sẽ không chịu nổi. Tôi đang nghĩ nên chăng cô nán lại trên xe với cô ấy, trong khi tôi khi vào báo tin cho ông bà Musgrove. Cô nghĩ đấy là kế hoạch ổn hay không? 

Cô nghĩ thế. Anh thỏa nguyện, không nói gì thêm. Nhưng cô vui, rất vui, vì anh đã hỏi ý kiến mình, như là chứng cứ cho tình thân ái và cho thấy anh tôn trọng sự suy xét của cô. Và khi việc này trở thành một chứng cứ chia tay thì ý nghĩa vẫn không suy giảm. 

Sau khi đã làm xong việc khổ tâm là thông báo ở Uppercross, đã thấy ông bố bà mẹ tỏ ra trấn tĩnh theo cách anh mong mỏi và cô con gái đã trở về nhà, anh cho biết ý định là quay lại Lyme trên cùng cỗ xe. Sau khi các con ngựa đã được nghỉ ngơi và ăn uống, anh lên đường.

--------------------------------

1 Biển xanh thẳm: nguyên ngữ: "dark blue seas", cụm từ hiện diện trong hai bài thơ của Ngài Byron, như trong hai câu đầu của bài thơ The Corsair (1814): Trên mặt nước hân hoan của biển xanh thẳm / Tư tưởng ta vô hạn, hồn ta tự do.
2 Muối: một loại thuốc muối, vào thời này thường được sử dụng để giúp người bị ngất tỉnh lại.
3 Emma đối với Henry: tên hai nhân vật trong bài thơ Henry and Emma (1709) của Matthew Prior, trong đó vì người yêu mà Emma tình nguyện phục vụ tình địch trong thầm lặng, tương tự như Anne tình nguyện chăm sóc Louisa vì Đại tá Wentworth.