Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Chương 01 - Phần 2

Bành Duy Duy là cô gái rất xinh đẹp. Cô nổi tiếng từ thời trung học, hồi đó có nhiều nam sinh si tình bất kể mưa gió đứng đợi ngoài cổng trường chỉ để ngắm nhìn cô, đáng tiếc là cô không để mắt tới ai. Hai năm trước, Duy Duy cùng người bạn trai rời bỏ quê nhà tới Ukraine. Không ngờ người bạn trai của cô đắm chìm trong cờ bạc, nợ casino một khoản tiền lớn không có khả năng hoàn trả. Vào một buổi sáng giá lạnh, người bạn trai “bốc hơi”, nhẫn tâm để lại một mình Duy Duy nơi đất khách quê người.

Tôi không biết Duy Duy từng trải qua chuyện gì, cũng không rõ cô làm thế nào để vượt qua khoảng thời gian suốt ngày bị người chặn cửa đòi nợ. Gần ba tháng trước, khi gặp cô ở sân bay Boryspil, tôi rất kinh ngạc khi thấy cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chỉ có điều khóe mắt cô tích tụ vẻ u sầu mà ở độ tuổi của chúng tôi đáng lẽ không nên có.

Duy Duy không còn là cô gái trong sáng, thuần khiết như trước kia. Những người đàn ông vây quanh cô đủ mọi thành phần và thân phận, nhưng họ đều có một đặc điểm chung là có nhiều tiền và tự nguyện rút hầu bao vì cô.

Căn hộ chúng tôi đang sống nằm ở gần đường Kiribati, thuộc khu vực sầm uất nhất thành phố. Trước kia Duy Duy sống một mình, sau đó tôi chuyển từ ký túc xá về đây, chiếm một phòng ngủ. Hai chúng tôi dùng chung phòng khách và nhà bếp, mỗi tháng Duy Duy chỉ thu của tôi tám mươi đô la tiền thuê nhà gọi là tượng trưng.

Tôi cảm thấy rất ngại, vì mỗi tháng tiền điện, nước, ga và khí đốt cộng lại cũng đã hơn năm mươi đô la, chưa kể căn hộ còn nằm ở khu vực đắt khủng khiếp. Thu nhập của bố mẹ tôi chỉ có thể cung cấp cho tôi mỗi tháng hai trăm năm mươi đô la sinh hoạt phí. Nếu rời khỏi Duy Duy, tôi chỉ có thể ở trong một căn hộ chật hẹp thuê chung với người khác. Ở những nơi đó, người dân thường nộp tiền ga và khí đốt chậm trễ nên có thể bị ngừng cung cấp bất cứ lúc nào. Mùa đông ở Ukraine mà không có khí đốt sưởi ấm thì sẽ thảm vô cùng.

Để bù đắp, tôi tự nguyện dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, mỗi ngày sau khi tan học là về nhà ngay để chuẩn bị bữa tối. Nhưng phần lớn thời gian tôi ăn cơm một mình, lên giường ngủ một giấc mới loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy vọng ra từ nhà tắm.

“Cậu nhìn xem, có đẹp không?” Trước khi ra cửa, Bành Duy Duy xuất hiện trước mặt tôi như một bông hoa rực rỡ. Cô diện một chiếc áo khoác màu xanh xám, đầu đội mũ hình con thuyền, trông giống nữ chiến binh Liên Xô thời Thế chiến thứ hai.

“Đẹp lắm.” Tôi buông quyển sách tiếng Nga trong tay, trả lời lấy lệ.

Duy Duy mỉm cười hỏi: “Có giống người bản xứ không?”

“Chẳng giống chút nào. Cậu có diện mạo của một búp bê Trung Quốc tiêu chuẩn, người bản xứ gì chứ?” Tôi bĩu môi, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người: “Duy Duy, cậu “cưa” được “con ong mật” kia rồi phải không?”

“Con ong mật” chính là anh chàng cảnh sát đẹp trai tôi gặp ở Cục cảnh sát. Khi nói chuyện về anh ta, chúng tôi gọi anh ta là mật ong của gấu Winnie rồi sau đó chuyển thành “con ong mật”.

“Sao hả, cậu cũng thích anh chàng đó à?” Bành Duy Duy nháy mắt: “Cậu muốn tớ nhường cho cậu hay cả hai chúng ta cùng dùng chung anh ta?”

“Biến đi.” Tôi đuổi cô. “Đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi.”

Duy Duy cười ha ha, cô ghé sát gương mặt thơm ngát vào mặt tôi: “Yên tâm đi bạn yêu, cậu để mắt anh ta trước, anh ta là của cậu. Tớ không chơi trò “đào chân tường người[4]” đâu.”

[4] Cướp người yêu của bạn thân.

Tôi đuổi theo đá cô, nhưng cô đã lao ra khỏi cửa như cơn gió.

Bên ngoài có tiếng còi xe ô tô, tôi hiếu kỳ thò đầu ra nhìn, một chiếc BMW X6 rất nổi bật đỗ ở lề đường. Tôi cảm thấy quen quen khi bắt gặp hai chiếc đèn pha cá mập nổi tiếng trên ô tô. Đang quan sát chiếc xe, tôi đột nhiên phát hiện một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen đứng tựa vào cửa xe hút thuốc lá, đốm thuốc lập lòe trong đêm tối. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, khiến tôi giật mình lập tức lui vào trong phòng.

Tiếng động cơ ô tô mỗi lúc một xa dần, tôi thu dọn sách vở, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi cơ hồ nghe thấy tiếng lầm rầm từ phòng ngủ bên kia vọng sang, lẫn vào đó là tiếng cười khẽ của Duy Duy. Tôi dỏng tai nghe thì tiếng động biến mất, bèn trở mình ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, chỉ có một mình Duy Duy ngồi uống cà phê trong phòng bếp, thần sắc không hề lộ vẻ bất thường.

“Tối qua chơi vui không?” Tôi vừa chuẩn bị bữa sáng vừa hỏi.

“Hả?” Duy Duy ngẩng đầu, mặt cô đỏ ửng một cách đáng ngờ, rõ ràng vừa rồi thần hồn cô đang ở trên mây nên không nghe thấy tôi nói gì.

“Tối qua cậu chơi có vui không?”

“Thì cũng vậy cả, có gì vui với không vui chứ?” Cô vươn vai trả lời.

Tôi nhìn cô bằng ánh mắt hồ nghi nhưng không nói thêm điều gì. Tiếng động tối qua mà tôi nghe được, có lẽ là do tôi nằm mơ.

Sáu ngày sau, Duy Duy trả quyển hộ chiếu cho tôi. Tôi vội mở ra. Nhìn thấy tấm visa mới, tôi cảm kích vô cùng: “Mất bao nhiêu tiền?”

“Một trăm dao[5].”

Tôi hơi sững sờ, cái giá này quá rẻ.

“Chỉ từng đó liệu có đủ không?” Tôi do dự hỏi Duy Duy.

“Bạn tớ nói định miễn phí cho cậu, nhưng không thể tạo ra tiền lệ nên chỉ nhận một chút cho có lệ.”

Tôi lập tức hiểu ý, giơ tay vuốt má cô: “Bạn của cậu cũng được đấy chứ, có phải thuộc “quân đoàn màu hồng[6]” của cậu không?”

[5] Tiếng lóng, chỉ đô la Mỹ.

[6] Chỉ đám đàn ông đến tán tỉnh Duy Duy.

“Triệu Mai.” Duy Duy không tiếp lời mà nhìn tôi chăm chú: “Hóa ra trông cậu cũng xinh ra phết.”

“Cậu sao thế?”

“Không có gì.” Duy Duy chọc vào eo tôi: “Đứng dậy thay đồ đi, tớ đưa cậu đi gặp người ta.”

“Gì cơ?” Tôi đứng bật dậy: “Bành Duy Duy, cậu dám bán bạn cầu vinh à?”

“Nói vớ vẩn.” Cô ném cái gối tựa về phía tôi: “Nếu có thể bán cậu, tớ đã bán từ lâu rồi, còn đợi đến ngày hôm nay sao? Người ta giúp cậu, cậu cũng phải đi nói câu cảm ơn chứ?”

Bài tập ngày mai vẫn chưa làm xong nhưng quả thực tôi không thể phản bác lời cô, thế là tôi đành phải thay quần áo cùng cô ra ngoài.

Nơi chúng tôi đến là khách sạn Odessa nổi tiếng nằm gần bến cảng. Trong nhà hàng, rèm cửa rủ xuống, nhiệt độ mát mẻ, khắp nơi toát lên vẻ sang trọng và xa xỉ. Tiếng đàn cello réo rắt khiến con người dù có tâm trạng buồn bực đến đâu cũng từ từ thả lỏng tinh thần.

Người phục vụ mặc áo đuôi tôm dẫn tôi và Duy Duy đi qua mấy bàn ăn tới một cửa sổ dài ở phía sau cây cột lớn và làm động tác mời chúng tôi. Bên ngoài cửa sổ là mặt biển xanh biếc. Ngồi bên cạnh cửa sổ là một người đàn ông trung niên hơi hói đầu. Nhìn thấy chúng tôi, anh ta lập tức đứng dậy.

Duy Duy hơi sững người, cô thu bàn tay khoác vai tôi và cất giọng kinh ngạc: “Lão Tiền? Sao chỉ có một mình anh? Gia Ngộ đâu rồi?”

Người đàn ông trung niên được gọi là Lão Tiền có gương mặt tròn xoe, béo béo trắng trắng. Ấn tượng đầu tiên anh ta để lại cho người khác là giống một cái bánh bao.

Lão Tiền cười híp mắt, tiến lại gần, kéo ghế giúp Duy Duy. Đợi cô ngồi xuống, anh ta liền đặt tay lên vai cô: “Duy Duy, em không thể vừa động phòng đã ném người mai mối này qua tường.”

Duy Duy hất tay anh ta xuống, trừng mắt: “Mẹ kiếp, anh đừng có thừa dịp “thả dê” tôi.”

Lão Tiền cười tươi, ngồi xuống ghế thản nhiên như không. Đến lúc này, anh ta mới đưa mắt về phía tôi: “Đây là...?”

“Bạn học của tôi.” Duy Duy trả lời cộc lốc, tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện với anh ta.

Tôi đành phải mỉm cười tự giới thiệu mình: “Tôi tên là Triệu Mai, rất cảm ơn anh đã làm visa giúp tôi.”

Duy Duy ở bên cạnh cau mày nhìn tôi, vẻ mặt rất kỳ lạ. Tôi chưa kịp phản ứng, thuận đà nói tiếp: “Sau này mong anh chiếu cố cho.”

Lão Tiền cười híp mắt: “À... Không có gì... Bạn của Duy Duy...”

“Thôi đi Lão Tiền, đừng thấy con gái nhà người ta xinh đẹp là muốn ăn tươi nuốt sống.” Duy Duy cắt ngang lời anh ta: “Vụ visa nếu không nhờ Tôn Gia Ngộ, liệu anh có làm nổi không?”

Đến lúc này tôi mới ý thức được mình đã nhầm lẫn. Mặc dù tương đối ngượng ngùng nhưng tôi không kiềm chế được, phì cười. Lão Tiền hơi đỏ mặt, anh ta lắc đầu: “Duy Duy, cái miệng của cô...”

Tôi cũng cảm thấy ngượng thay anh ta, câu nói vừa rồi của Duy Duy đúng là hơi quá đáng, thế là tôi nháy mắt với Duy Duy. Nhưng cô không hề nhìn tôi mà quay đầu phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, sắc mặt không tốt lắm như đang giận dỗi ai đó. Một lúc sau, cô mở miệng hỏi Lão Tiền: “Tôn Gia Ngộ đi đâu rồi? Anh ta dám cho tôi leo cây ư?”

“Việc nhập hàng gặp chút rắc rối, Tiểu Tôn đang ở bến cảng giải quyết, tối nay chắc cậu ấy không về.”

“Ôi giời, ở Odessa này có chuyện gì mà Tôn Gia Ngộ không giải quyết được? Anh coi tôi là con ngốc chắc, muốn lừa tôi cũng nên tìm lý do tử tế một chút. Chắc anh ta lại bị con đàn bà nào đó bám lấy rồi phải không?”

“Xem cô kìa, nói thật thì cô chẳng chịu tin bao giờ.” Lão Tiền nói chậm rãi: “Tôi không lừa cô đâu, bây giờ Tiểu Tôn đúng là đang ở bến cảng.”

“Anh ta gặp chuyện gì, đắc tội với ai hả?”

“Không liên quan đến Tiểu Tôn, là nội bộ hải quan không êm, ăn chia không đều, “cháy thành vạ lây” ấy mà.”

Đây là lần đầu tiên vào nhà hàng cao cấp nên tôi luống cuống không biết để chân tay thế nào mới lịch sự. Vừa rồi trước khi ngồi xuống, tôi cởi áo khoác ngoài theo thói quen, người phục vụ đứng chờ sẵn ở sau lưng liền giơ hai tay và dịu dàng nói: “Thưa cô!” Anh ta chẳng làm gì nhưng tôi vẫn đỏ mặt, tự cảm thấy mình trong mắt người khác có lẽ rất buồn cười và vụng về.

Cuộc trò chuyện của Duy Duy và Lão Tiền tôi nghe câu được câu chăng, trong lòng cảm thấy buồn bực vô cùng. Nghĩ đến đống bài tập ở nhà, tôi rất hối hận vì đã tới nơi này.

Lúc chia tay, Lão Tiền đưa cho Duy Duy một cái hộp: “Đây là loại điện thoại Nokia mới nhất mà cô muốn, có người vừa đem từ Trung Quốc sang, Tiểu Tôn dặn tôi đưa cho cô.”

Duy Duy thờ ơ liếc qua, cô giơ tay nhận cái hộp và nói một câu không hề có thành ý: “Chuyển lời cảm ơn của tôi đến anh ấy.”

Tôi biết là Duy Duy chẳng coi thứ này ra gì, trong nhà ít nhất còn ba máy điện thoại cũ, cộng thêm chiếc Motorola tôi đang sử dụng, đều là cô dùng chán rồi ném vào một xó.

Trên đường về nhà, Duy Duy tối sầm mặt. Cô không nói một câu nào mà chỉ bấm điện thoại không ngừng. Trong điện thoại chỉ có một giọng nữ dịu dàng lặp đi lặp lại. Dù không hiểu tiếng Ukraine, tôi cũng có thể đoán ra nội dung câu đó: “Số điện thoại bạn vừa gọi đã tắt máy.”

Cả ngày hôm sau, Bành Duy Duy luôn ở trong trạng thái buồn bực và nổi nóng vô cớ, tôi cẩn thận tránh mặt cô, cố không đổ thêm dầu vào lửa. Mãi đến buổi chiều, cô nhận được một cuộc điện thoại, lúc đầu cô nói rất gay gắt, nhưng không hiểu đối phương nói gì, cô bật cười, mây mù trên mặt tan biến, giọng nói cũng vui vẻ hẳn lên.

Buổi tối, tôi nấu món cơm trộn trứng và canh bắp cải xúc xích, Duy Duy dường như quên mất kế hoạch giảm cân của mình, cô ăn rất nhiều, bộ dạng giống như vừa giải tỏa được áp lực.

Ăn xong lương tâm cô mới cắn rứt, cô cầm tay tôi nói với giọng đầy áy náy: “Bàn tay của một nghệ sĩ piano tương lai lại bị chà đạp trong nhà bếp, đắc tội, đắc tội quá.”

Tôi mỉm cười nhìn cô, trong lòng rất tò mò về người đàn ông tên Tôn Gia Ngộ. Hiện tại Bành Duy Duy trên danh nghĩa vẫn là sinh viên Học viện Âm nhạc, cô là người nổi tiếng trong trường được đám con trai mê đắm. Tôi đã từng chứng kiến cảnh mấy anh chàng si tình ẩu đả vì cô. Có thể khiến một người phụ nữ như Duy Duy lưu luyến, không biết người này cao tay đến mức nào?

Sau bữa cơm có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến tìm Duy Duy. Cô còn bận chăm sóc mặt nên tôi đành phải nghe máy. Tôi cũng chỉ trả lời mang tính chất ứng phó: “Duy Duy à, cô ấy không ở nhà... Đi đâu ư? Tôi không biết...”

Sau chín giờ tối, chuông điện thoại mới ngớt hẳn. Tôi về phòng học bài, Duy Duy đi theo, cô rót một ly vodka rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô vừa tắm xong, mái tóc đen dài tới tận thắt lưng vẫn còn ướt rượt khiến cô có dáng vẻ rất tao nhã.

Đợi mãi cũng không thấy cô lên tiếng, tôi bất giác cảm thấy hơi lạ: “Duy Duy, cậu muốn nói gì?”

“Bạn yêu.” Cuối cùng cô cũng mở miệng: “Nếu một ngày nào đó tớ xong đời, cậu nhớ đem hài cốt của tớ về Trung Quốc nhé.”

“Duy Duy!” Tôi vô cùng kinh ngạc, nhất thời chỉ biết há hốc miệng mà không thể thốt nên lời.

“Làm cậu sợ rồi à?” Duy Duy uống một hơi cạn ly vodka, nét mặt tươi tỉnh trở lại: “Triệu Mai, cậu đúng là thuần khiết, thuần khiết đến mức khiến người khác phải ghen tỵ.”

Ý Duy Duy là, trong lĩnh vực tình cảm, tôi giống như một tờ giấy trắng, về điểm này cô thường châm chọc tôi, suốt ngày chê tôi sống hai mươi hai năm vô ích.

Tôi cảm thấy hơi chán nản, cúi đầu nói nhỏ: “Có thể trách tớ sao? Tại người tớ thích vẫn chưa xuất hiện.”

“Con bé ngốc nghếch này.” Duy Duy đặt ly rượu xuống: “Cậu thích loại người nào, thử nói ra xem, có gì tớ sẽ lưu ý giúp cậu.”

Tôi bỏ quyển sách trong tay, ngẫm nghĩ một lát: “Đầu tiên, anh ấy phải đẹp trai... Sau đó, anh ấy phải xuất sắc, IQ ít nhất trên 120.”

“Còn gì nữa?” Duy Duy cắn môi, cố nén cười.

“Ờ, anh ấy phải si tình, chung thủy, dù có ba nghìn dòng nước anh ấy cũng chỉ yêu một mình tớ thôi. Cả thế giới có đặt trước mắt anh ấy cũng không quan trọng bằng tớ...”

“Ôi trời...” Duy Duy cười lăn lộn.

“Còn nữa, còn nữa.” Tôi vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc, bổ sung thêm một câu: “Anh ấy phải có giọng nói trầm ấm, gợi cảm, biết dùng năm thứ tiếng nói câu “Anh yêu em”.”

Duy Duy cười ngặt nghẽo đến mức gần như không thể nói nổi: “Buồn nôn thật đấy...”

Tôi không trêu cô nữa, kéo tay áo cô hỏi nhỏ: “Bành Duy Duy, tớ đã khai thật rồi, còn cậu thì sao? Cậu muốn tìm người thế nào?”

“Tớ ư?” Nụ cười trên môi Duy Duy vụt tắt, cô cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, trầm mặc không trả lời.

Đây là chiếc nhẫn ba màu, từ lúc tôi tới Ukraine, nó đã luôn ở trên tay cô. Duy Duy nói, đây là kiểu mới nhất của hãng Cartier ra mắt vào mùa xuân năm nay. Tôi không rành về đồ trang sức, chỉ cảm thấy chiếc nhẫn chẳng có gì đặc biệt mà không hiểu tại sao lại đắt như vậy.

“Người tặng cậu thứ này...” Tôi chỉ vào chiếc nhẫn, thận trọng hỏi nhỏ: “Liệu có phải là “chân mệnh thiên tử” của cậu không?”

“Anh ta ư? Ai mà biết được?” Duy Duy giơ bàn tay đeo nhẫn lên trước mặt, nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn có màu hoa hồng vàng pha lẫn màu trắng bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Cô nhếch mép nở nụ cười châm biếm: “Tớ chẳng đòi hỏi gì ở anh ấy, chỉ cần anh ấy chung tình với tớ, đừng lừa dối tớ là được.”

Nhớ tới người bạn trai trước đây của cô, tôi lập tức an ủi: “Cậu xinh đẹp như vậy, ai nỡ lòng nào lừa dối cậu?”

“Hừ!” Duy Duy cười nhạt: “Cậu không hiểu đâu, chuyện này chẳng liên quan gì đến đẹp hay xấu, mà phải xem số cậu có may mắn hay không. Đàn ông chẳng thằng nào tốt, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Duy Duy kéo dài giọng nói: “Làm... tình...”

Tôi hóa đá trong giây lát.

Duy Duy đẩy cửa ra ngoài, để lại một mình tôi với một lô bài tập tiếng Nga trên bàn, nhưng đọc mãi cũng không lọt vào đầu một chữ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến cuối tháng Mười.

Buổi chiều ngày lễ Halloween, Bành Duy Duy mang về hai bộ quần áo nữ ma cà rồng. Ngoài bộ áo choàng đen theo phong cách thời Victoria còn có bộ răng nanh giả trông y như thật.

Tôi cắm răng nanh vào miệng và nhìn qua gương, bất giác cười lớn.

Bành Duy Duy nhuộm mái tóc đen thành màu vàng, dùng lô cuộn tóc thành từng búp xoăn. Phỏng vấn Ma cà rồng[7] từng là bộ phim chúng tôi yêu thích nhất. Cô ấy thích Brad Pitt, còn tôi mê đắm Tom Cruise. Tạo hình của cô ấy vừa nhìn đã biết ngay là cô gái nhỏ Claudia không thể trưởng thành yêu thầm Louis.

[7] Interview with the Vampire: tiểu thuyết của nhà văn Anne Rice viết năm 1973 và xuất bản năm 1976. Bộ phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do các ngôi sao Brad Pitt, Kirsten Dunst, Antonio Banderas, Christian Slater và Tom Cruise đóng vai chính công chiếu năm 1994.

“Louis của cậu đâu rồi? Anh ấy có đến đón cậu không?” Tôi cầm máy sấy tóc giúp cô sấy thành từng lọn.

Bàn tay đang kẻ mắt của Duy Duy đột ngột dừng lại, vẻ mặt bỗng chốc trở nên phức tạp, nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên môi: “Claudia chết thế nào cậu còn nhớ không? Ma cà rồng không thể ra ngoài ánh sáng, một khi bị ánh mặt trời chiếu vào, sẽ hóa thành tro bụi. Vì vậy Claudia tuyệt đối không thể có tình cảm chân thật.”

“Ôi giời, tớ sắp chảy nước mắt rồi đây này, cậu biết tạo không khí quá.” Tôi vừa cười vừa nói: “Tớ còn biết dân tộc Miêu có một loại côn trùng, chỉ cần bị nó chạm vào người, cả đời này cậu sẽ không động tình, cậu có muốn thử không?”

“Là ai nói vậy? Wesley[8] ư?” Duy Duy ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đẽ của cô hơi u ám: “Loại côn trùng đó có tồn tại thật không?”

[8] Nhân vật chính trong tác phẩm khoa học giả tưởng của nhà văn Hồng Kông Nghê Khuông.

Tôi ngậm miệng không nói tiếp, dù có ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra giữa Duy Duy và bạn trai của cô có vấn đề. Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy sấy tóc kêu ù ù.

Trước khi xuất phát, Duy Duy thay quần áo. Lúc này, gương mặt cô trắng nõn nà, mí mắt tô phấn màu xanh lam, đôi môi đỏ mọng. Tôi còn dùng chì kẻ mắt màu xanh vẽ hình trái tim nhỏ như giọt lệ ở đuôi mắt phải cho cô, khiến gương mặt cô càng thêm diễm lệ.

Tôi buột miệng tán thưởng: “Đẹp quá!”

Duy Duy túm tay tôi: “Sao cậu không hóa trang?”

Tôi đẩy tay Duy Duy, trả lời: “Cậu nhìn tủ quần áo của tớ đi, chẳng có gì khác ngoài quần jeans, ra ngoài mất mặt lắm.”

Duy Duy kéo tấm chăn trắng trên giường phủ lên người tôi: “Thế thì cậu đóng giả làm Sadako[9] là được rồi.”

[9] Nhân vật trong bộ phim điện ảnh kinh dị kinh điển của Nhật Bản Vòng tròn oan nghiệt (Ringu - The Ring). Nội dung phim là bất cứ ai xem phải cuộn băng video có lời nguyền của Sakado cũng sẽ chết thảm sau bảy ngày. Cách duy nhất thoát khỏi lời nguyền là đưa cuộn băng cho người khác xem.

Tôi rùng mình lùi lại hai bước: “Đừng, tớ sợ Sadako lắm.” Trước đây, khi xem xong phim điện ảnhVòng tròn oan nghiệt, hơn một tháng sau tôi không dám xem ti vi, chỉ vì sợ sẽ có thứ gì chui từ trong đó ra.

Cuối cùng, tôi mặc một chiếc áo sơ mi ren và quần nhung dài của Duy Duy, để mặt mộc cùng cô tham dự lễ hội. Trên đường, tôi nhân tiện mua một chiếc mặt nạ che mặt.

Tiệc Halloween được tổ chức tại một ngôi biệt thự bên bờ biển. Tối nay ở đây tập trung rất nhiều tinh hoa trong giới thương gia Hoa kiều sinh sống và làm việc ở bản xứ và những cô gái “đào mỏ” thuộc nhiều chủng tộc, thân phận khác nhau.

Trong vũ hội có ít nhất một tá ma cà rồng, mười tám người mặc áo trắng đóng giả Sadako. Duy Duy khóc dở mếu dở vì sáng kiến nhằm thu hút sự chú ý của cô đã hoàn toàn thất bại.

Đến nửa đêm, mọi người đều trở nên điên cuồng, khắp nơi tràn ngập không khí hoan lạc vui vẻ. Duy Duy cởi bỏ áo choàng ngoài, bên trong cô mặc một chiếc váy nhung ngắn màu đỏ chót. Cô khiêu vũ rất hưng phấn, thay hết bạn nhảy này đến bạn nhảy khác, gương mặt lấm tấm mồ hôi, giọt nước mắt màu xanh lam trên khóe mắt lấp lánh.

Có lẽ do uống nhiều rượu vang hoặc là đeo mặt nạ lâu quá, tôi cảm thấy hơi nhức đầu, khó thở. Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng khách. Đi dọc theo hành hang ở bên ngoài, tôi phát hiện tận cùng có một thư phòng, cửa đang hé mở. Bên trong không bật đèn trần mà chỉ có ngọn đèn tường mờ tỏ không nhìn rõ mọi vật xung quanh.

Tôi thò đầu vào trong ngó nghiêng, hình như không có ai. Thế là tôi đi vào thư phòng với ý định tìm chỗ nghỉ ngơi. Vừa quay đầu, tôi liền nhìn thấy một cây đàn piano ở ngay bên cạnh, hàng chữ “Blüthner” trên thân đàn lập tức thu hút hết sự chú ý của tôi. Đây là nhãn hiệu mà những người chơi piano hằng mơ ước, tôi đã từng gặp nhiều lần nhưng chưa bao giờ chạm tay vào nó.

Sức hút này quả là quá lớn đối với tôi, tôi do dự hồi lâu, cuối cùng cũng mở nắp đàn, bấm mấy phím thử âm thanh rồi từ từ diễn tấu một bản nhạc quen thuộc: “Tonight I celebrate my love for you, it seems the natural thing to do. Tonight no one’s gonna find us, we’ll leave the world behind us…

Từ trước đến nay tôi luôn thích bài hát này, tôi liền ngâm nga theo điệu nhạc: “Tonight our spirits will be climbing, to a sky filled up with diamonds, when I make love to you, tonight I celebrate my love for you…

Trong bóng tối đột nhiên có tiếng cười khẽ: “When I make love to you, ai là người có may mắn đó nhỉ?”

Tôi giật bắn mình, tim như ngừng đập, tiếng đàn cũng im bặt. Tôi nhận ra giọng nói này, giọng nói nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi, giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng máu me dạo nọ.

“Rốt cuộc anh là ai?” Tôi có thể nghe thấy giọng mình hơi run rẩy.

Trong bóng tối lóe lên ánh sáng từ chiếc bật lửa, một người ngồi trên sofa đứng dậy: “Cho em biết tên tôi, em có thể nhớ bao lâu?” Người đàn ông đưa điếu thuốc lên môi: “Bài hát này xưa lắm rồi, không biết bao nhiêu năm tôi chưa từng nghe lại. Lần đầu tiên tôi nghe là mười năm trước, lúc đó cảm động khôn tả...”

Tôi không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ im lặng ngây người nghe anh ta nói. Trong lòng tôi có một cảm giác kỳ lạ như bị thôi miên.

Anh ta tiến lại gần, cúi thấp người xuống chỗ tôi. Toàn thân anh ta tỏa ra mùi da thuộc hòa quyện với mùi thuốc lá, khiến tôi bị mê hoặc. Ngón tay anh ta lướt trên phím đàn, tạo ra âm thanh hỗn loạn.

“Bảo bối, em chơi lại một lần nữa đi.” Anh ta nói.

Tôi ngồi bất động.

“Em là ai?” Anh ta hạ thấp giọng hỏi, ngón tay lướt qua bàn tay tôi, hơi thở nóng hổi phả vào nơi nhạy cảm nhất đằng sau tai tôi. Hơi thở anh ta phảng phất mùi rượu nhẹ khiến tôi bủn rủn chân tay, cả người mềm nhũn.

Trong phòng đột nhiên có tiếng lách cách, đèn trên trần bật sáng choang. Qua một giây bị lóa mắt, tôi lập tức sững sờ, mặt tôi và mặt anh ta chỉ cách nhau khoảng ba mươi xăng-ti-mét, vẻ mặt anh ta như đang gặp ma giữa ban ngày, tôi tin bộ mặt của tôi cũng chẳng kém cạnh.

Người đang đối diện tôi ở cự ly gần chính là người mười mấy ngày trước tôi gặp ở trên đường, gã đàn ông Trung Quốc đi xe BMW chở cô gái bốc lửa nọ.

Tôi đưa mắt về bên này, Bành Duy Duy đang đứng ở cửa, ngón tay vẫn đặt trên công tắc, miệng há to thành hình chữ O.

Người đàn ông đứng thẳng dậy, mỉm cười với tôi: “Hóa ra là em.”

Tôi vẫn không rời mắt khỏi Duy Duy. Cô đứng chắn ở cửa, đôi mắt to tròn hơi nheo lại, cười nhạt: “Tôn Gia Ngộ, khẩu vị của anh hay thật đấy! Rau thịt không chừa, anh không sợ ăn nhiều tức bụng hay sao?”

Hả? Tôn Gia Ngộ! Tất cả những mảnh vỡ trong ký ức từ từ ghép lại. Tôi cúi đầu, trong lòng giống như vừa làm đổ một bình ngũ vị, chua cay mặn ngọt đều dồn về một chỗ.

Thế giới này quả là nhỏ bé vô cùng.