Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Chương 07 - Phần 1

Chương 7

Nên đi thôi, em yêu

Mỗi ngày trôi qua rất nhanh.

Mỗi phút trôi qua mang theo một phần đời ngắn ngủi.

Cả hai chúng ta đều mong được sống.

Nhưng em xem, cái chết sắp đến gần.

Thế giới không có hạnh phúc,

Chỉ có yên tĩnh và tự do.

(Nên đi thôi, em yêu - Pushkin)

Sau khi về đến Odessa, tôi trốn trong nhà nửa tháng trời không dám ra ngoài. Da tôi hết bị đông cứng lại bị phơi nắng trên tuyết nên tróc ra từng mảng lớn. Tôi không dám soi gương vì sợ nhìn thấy bộ dạng của mình. Trong lòng tôi xuất hiện bóng đen ám ảnh, tôi vô cùng lo lắng da mình sẽ không thể phục hồi nguyên dạng.

Tôi oán trách Tôn Gia Ngộ: “Tại sao anh không nhắc em bôi kem chống nắng?”

“Hả? Đầu óc em bị úng nước đấy à?” Anh tỏ vẻ kinh ngạc.

Tôi lập tức trả đũa: “Đầu óc anh bị úng nước thì có, trong đầu anh nổi cả dép lê lên kia kìa!”

“Ôi trời!” Tôn Gia Ngộ véo tai tôi: “Bây giờ thì giỏi rồi, dám gân cổ cãi lại anh? Em thử nói xem, lúc đó chúng ta sắp chết đến nơi, còn chăm lo đến bộ mặt làm gì chứ?”

Tôi trốn ra đằng sau cánh cửa nói vọng vào: “Anh còn ức hiếp em nữa, em sẽ cắt việc bếp núc cho anh chết đói.”

Nghe câu này, Tôn Gia Ngộ ngồi xuống ghế nhìn tôi, miệng nở nụ cười gian tà: “Em cam lòng sao? Đêm qua không biết cô bé nào nói... thích anh ức hiếp...”

Đúng là đồ lưu manh! Tôi vội lao vào bịt miệng anh, hai má đỏ bừng.

Tôn Gia Ngộ thừa dịp cầm tay tôi, cười toét miệng: “Trên người em đẹp nhất là đôi bàn tay, nhưng bây giờ cũng không thể nhìn nổi nữa.”

Nhắc đến chuyện này tôi lại thấy đau lòng. Vì bị đông cứng, mười ngón tay của tôi sưng tấy như củ cà rốt, qua bao lâu rồi vẫn không thuyên giảm, đến tối chỗ bị sưng ngứa không chịu nổi. Quan trọng hơn, một tháng nữa tôi bắt đầu kỳ thi chính thức lên chuyên ngành, nhưng với tình hình hiện tại, tôi không thể tập đàn một cách bình thường.

Tôi bực tức tát nhẹ vào má Tôn Gia Ngộ: “Anh còn nói nữa, trong tương lai em cần dựa vào đôi bàn tay này để kiếm cơm, thế mà anh chẳng xót xa chút nào cả!”

“Ai nói anh không xót xa?” Tôn Gia Ngộ phản bác: “Chẳng phải anh đã tìm một bà thím đến giúp em làm việc nhà hay sao?”

Tôi đành thu tay về, vì những lời anh nói đều là sự thật.

Khi chúng tôi từ Novawasiki trở về, Tôn Gia Ngộ nhờ bạn anh giới thiệu một bà thím người Tứ Xuyên, hằng ngày đến nhà chúng tôi dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa tối.

Nhờ sự giúp đỡ của bà thím, tôi có nhiều thời gian rỗi chuyên tâm vào đống bài vở.

Sau bữa tối, thông thường tôi hay tập đàn một lúc. Đợi Lão Tiền và Khâu Vĩ trở về, tôi bắt đầu luyện nói tiếng Nga với họ. Một ngày, tôi đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào, Tôn Gia Ngộ đã không còn ra ngoài chơi bời nhậu nhẹt. Hằng ngày anh từ bến cảng về thẳng nhà ăn cơm tối. Ban đêm anh cũng không còn đi casino để giết thời gian.

Ngày cuối tuần rảnh rỗi, anh đổi sang mặc quần jeans và đi giày thể thao, cùng tôi dạo phố và đi thăm viện bảo tàng. Những nơi này trước đây tôi từng đi vô số lần, nhưng khi có bạn trai đi cùng, tâm trạng hoàn toàn khác hẳn.

Mỗi khi nhìn những cổ vật đẹp đẽ tồn tại hàng trăm năm qua lớp kính, tôi đều cảm khái vật còn người mất, những thứ đẹp như hoa của năm nào đến bây giờ đều in hằn dấu vết thời gian, tâm trạng đột nhiên trở nên phiền muộn. Nhưng bây giờ có Tôn Gia Ngộ ở bên cạnh, tôi có cảm giác rất yên lòng.

Chúng tôi dạo bộ trên phố, qua nhiều cửa hiệu thời trang nổi tiếng. Những cánh cửa bình thường có vẻ rất xa vời đó đột nhiên mở toang trước mặt tôi. Tôi tin đối với bất cứ người phụ nữ nào, đây cũng là một trải nghiệm lạ lùng và thú vị.

Đi qua một cửa hàng bán đồ nội y, Tôn Gia Ngộ kéo tay tôi vào bên trong.

Tôi chọn mấy bộ váy ngủ tay dài tương đối bảo thủ rồi ướm lên người cho anh xem, Tôn Gia Ngộ đều lắc đầu tỏ ý không hài lòng.

Một trong hai cô nhân viên bán hàng là người Trung Quốc. Cô ta đứng bên cạnh quan sát một lúc lâu rồi rút từ trong tủ ra một bộ váy ngủ màu đen đưa cho Tôn Gia Ngộ. Người bán hàng đúng là nhanh nhạy, cô ta đoán ra người thật sự thưởng thức bộ váy ngủ này là ai. Tuy nhiên khi nhìn rõ thiết kế của bộ váy ngủ, không chỉ tôi mà đến người hiểu biết sâu rộng như Tôn Gia Ngộ cũng sững sờ.

Bộ váy ngủ gồm áo và quần, áo hoàn toàn trong suốt, chỉ có hai chỗ quan trọng trên ngực là thêu hai bông hoa hồng màu sẫm. Còn cái quần chỉ là miếng vải mỏng dính, bên dưới có phiến lá màu đen.

Tôn Gia Ngộ ngây người trong giây lát rồi mở miệng: “Quần áo thế này thì mặc làm gì? Mặc bộ này thì thà cởi hết ra còn hơn.”

Anh to tiếng, thể hiện động tác ngạc nhiên một cách khoa trương. Cô nhân viên người Trung Quốc phiên dịch lại cho đồng nghiệp. Hai người đưa mắt nhìn tôi cười cười khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống đất.

Ra ngoài cửa, tôi giơ chân đá anh, không ngờ Tôn Gia Ngộ đã có phòng bị, lập tức né tránh khiến tôi mất đà ngã phịch xuống đất.

Tôn Gia Ngộ đã đi ra đường cái, anh quay lại cười ha hả khi bắt gặp bộ dạng thảm thương của tôi.

Tôi ăn vạ không thèm đứng dậy, đợi anh kéo tôi lên.

Tôn Gia Ngộ không quay lại, anh đứng ở phía bên kia đường, nở nụ cười đáng ghét quyết thi gan với tôi.

Bây giờ thời tiết tương đối ấm áp, hai bên đường Acadia nở đầy hoa sơn tra trắng ngần, thỉnh thoảng lại có cánh hoa rơi xuống tóc và vai người, tỏa hương thơm ngào ngạt.

Ánh nắng rọi chiếu xuống hàng đá cuội trên lối đi dành cho người đi bộ, cây ngô đồng xuất xứ từ nước Pháp đã đâm chồi nảy lộc. Tiếng chuông xe điện đing đoong, đing đoong nghe rất vui tai.

Ngọn gió biển thổi tung mái tóc đen của Tôn Gia Ngộ, đằng sau lưng anh là hàng cây sơn tra dày đặc, hoa nở trắng xóa. Từng đóa hoa như tuyết trắng làm phông nền khiến anh càng nổi bật dưới ánh mặt trời.

Tôi vẫn ngồi ở dưới đất ngẩn ngơ hồi lâu, cảm thấy những ngày tháng này đẹp như trong mộng ảo.

Lúc đó tôi không hề hay biết, bức tranh mùa xuân trước mặt chính là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong ký ức của tôi. Khoảnh khắc đó giống như ánh nến trong đêm đen, chiếu sáng mọi ký ức liên quan đến Ukraine, khiến nó không còn đáng sợ.

Tiếp theo là ngày Cá tháng Tư truyền thống vào mồng Một tháng Tư, ngày lễ tôi mong chờ từ lâu.

Đối với người dân Ukraine, ngày Cá tháng Tư khởi nguồn từ Odessa. Odessa là thành phố nằm ở phía Đông Nam bờ biển Đen, có quá khứ huy hoàng như Saint-Peterburg của nước Nga, là nơi duy nhất trên thế giới ngày Cá tháng Tư được coi là ngày lễ chính thức và được nghỉ làm.

Vào ngày hôm đó, Odessa trở nên náo nhiệt. Bắt đầu từ chín giờ sáng, từng tốp thanh niên từ bốn phương tám hướng đổ về công viên ở trung tâm thành phố.

Tôi và Tôn Gia Ngộ đi dọc theo đường Pushkin, hòa vào dòng người tiến về phía trước. Sợ bị lạc nên tôi nắm chặt tay anh.

Tôi dùng khăn tay buộc lên đầu và đeo cái chụp mắt đóng giả làm cướp biển. Tôn Gia Ngộ cũng hóa trang hết sức nổi bật, anh cắm hai chiếc lông chim công lấy từ phòng khách của Nina lên trên đầu. Mỗi khi gió thổi, sợi lông lại bay phần phật. Hai bên má anh đeo hai bướu thịt cực lớn làm bằng bông, màu sắc rất bắt mắt.

Thật ra đây đều là ý tưởng của tôi, nhưng Tôn Gia Ngộ không phản đối, cũng không sợ làm hỏng hình tượng. Anh chơi đùa cùng tôi rất hưng phấn.

Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi bị người không quen biết dùng búa bong bóng đập vào đầu, quay về bốn phía đều có thể nhìn thấy các kiểu hóa trang kỳ quái và những bộ mặt tươi cười rạng rỡ.

Khi đến quảng trường Vòng cung, chúng tôi bắt gặp một cuộc diễu hành, đi đầu là mấy đội lính, theo sau là xe hoa đủ màu sắc nối đuôi nhau. Mỗi khi xe hoa đi qua, chúng tôi đều hò hét, huýt sáo, vỗ tay hoan hô như những người dân Odessa ở bên cạnh, nhiệt tình đến mức mồ hôi nhễ nhại.

Màn biểu diễn kết thúc vào lúc ba giờ chiều, mọi người tản mát vào nhà hàng ở hai bên đường ăn cơm.

Tôi đói đến hoa cả mắt, vội vàng kéo Tôn Gia Ngộ chạy vào một nhà hàng. Người phục vụ đi tới đón chúng tôi bằng một câu: “Giáng sinh vui vẻ!”

Tôi ngây người một lúc mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày Cá tháng Tư. Tôn Gia Ngộ nhếch mép cười: “Em có biết thế nào là “Đồ ngốc tháng Tư” không? Chính là bộ dạng của em bây giờ đấy.”

Anh đúng là chuyên gia chọc giận người khác, tôi hậm hực ngồi xuống bàn ăn.

Các món ăn được đưa lên, đầu tiên là món salad rau sống. Mấy lát rau xanh được đặt trong cái bát thủy tinh trông rất bắt mắt.

Tôi vẫn không rút được kinh nghiệm, mở miệng than thở: “Đầu bếp của nhà hàng này có phải lên cơn buồn ngủ không? Tại sao món đầu tiên lại là salad?”

Tôn Gia Ngộ nhíu chặt đôi lông mày, mặt anh đanh lại: “Ngày mai anh sẽ đưa em đi trắc nghiệm IQ.”

“Hả?” Nghe anh nói vậy, tôi hất rau xanh ở trong bát ra xem, bên dưới có hai đĩa rượu khai vị khá nhỏ. Hóa ra đây là trò của ngày Cá tháng Tư.

“Đúng là đồ ngốc.” Anh vừa uống rượu vừa nói.

Tiếp đó là món khoai tây nướng, vỏ bên ngoài vàng ươm trông rất bắt mắt, nhưng khi cắt ra mới biết đó không phải khoai tây mà là bánh mỳ và nấm. Trò cuối cùng là kẹo cao su giấu trong hộp thuốc.

“Hay thật đấy!” Trong suốt bữa ăn, tôi chén hết món này đến món khác, cười nói không ngớt, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Tôn Gia Ngộ ăn rất ít, chưa gì đã buông dao dĩa, châm một điếu thuốc nhìn tôi mỉm cười. Khói thuốc từ miệng anh bay lên, ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt anh qua ô cửa kính, tạo ra một hình ảnh ấm áp chân thực.

Bữa ăn diễn ra khá lâu, đến lúc chúng tôi rời khỏi nhà hàng, mặt trời đã khuất bóng, sắc trời trở nên tối dần.

Chúng tôi thong thả đi bộ về nhà. Đến gần tượng đài Pushkin, chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ Digan đang dùng bộ bài cũ xem bói ở cạnh chân bức tượng.

Trước khi nữ hoàng Ekatherine II hạ lệnh xây dựng thành phố này vào năm 1824, Odessa là nơi tụ tập của người Digan. Trên lãnh thổ nước Nga, bọn họ được gọi là “người Atzigan”. Trong thành phố có rất nhiều người Digan vô gia cư. Bọn họ mưu sinh bằng việc xem bói và bán đồ lưu niệm.

Tôi đột nhiên nảy sinh lòng hiếu kỳ nên kéo Tôn Gia Ngộ đi xem một quẻ.

Tôn Gia Ngộ tỏ ra khinh miệt mấy trò mê tín dị đoan: “Bà ta có khác gì mấy người xem bói vớ vẩn kia, toàn bịa chuyện để kiếm miếng ăn chứ có bản lĩnh gì đâu?”

Nghe Tôn Gia Ngộ nói vậy, người đàn bà ngẩng đầu, ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt nhăn nheo của bà ta giống như quả hạnh đào phơi khô. Đôi mắt màu xanh biếc của bà ta có một vẻ gì đó rất kỳ dị, không giống mắt con người mà giống mắt của loài mèo.

Tôi giật mình lùi lại phía sau một bước, theo phản xạ nép sau lưng Tôn Gia Ngộ.

Bà ta không rời mắt khỏi tôi, miệng phát ra tiếng nói khàn khàn: “Cô... thân thể ở một đằng, linh hồn ở một nẻo. Cô bị thần linh xua đuổi nên mãi mãi lưu lạc không ngừng nghỉ.”

Ngữ khí của bà ta vừa thần bí vừa nghiêm túc khiến tôi nổi da gà. Tôi kéo áo khoác Tôn Gia Ngộ hỏi nhỏ: “Bà ấy nói vậy có nghĩa là gì?”

Tôn Gia Ngộ mỉm cười tiến lên một bước và hỏi bà ta: “Còn tôi thì sao?”

Người phụ nữ Digan vẫy tay ra hiệu cho anh tiến lại gần, bà ta nở nụ cười rồi ghé sát vào tai anh nói thì thầm hai câu. Người phụ nữ đó phát âm tiếng Nga không rõ ràng, tôi lại đứng khá xa nên nghe không hiểu.

Nụ cười trên môi Tôn Gia Ngộ càng rộng hơn, anh rút trong túi áo một tờ tiền đặt vào tay bà ta rồi kéo tôi rời khỏi chỗ đó.

Tôi hỏi anh bằng giọng khẩn trương: “Bà ấy nói gì với anh vậy?”

“Mặc kệ bà ta, giang hồ lừa đảo ấy mà. Bà ta đọc thơ cho anh nghe, trước đây em từng gặp chuyện lạ lùng thế này bao giờ chưa?”

“Thơ? Thơ gì?”

“Để anh nghĩ lại xem nào... À, hình như là thơ của Pushkin. “Trong những ngày anh cô độc và bi thương, xin em hãy niệm thầm tên anh,” nghe lãng mạn ra phết.” Anh cúi đầu cười và véo mũi tôi: “Không đúng, Triệu Mai, câu này rõ ràng là nói với em...”

Tôi không cười nổi, giọng nói của người phụ nữ đó phảng phất bên tai tôi, giống như lời nguyền xa xưa, khiến tôi bất giác dựng tóc gáy.

“Ngày Cá tháng Tư, Cá tháng Tư...” Tôi tự an ủi bản thân, cố gắng gạt hai câu nói đó ra khỏi đầu, tâm trạng vui vẻ suốt một ngày không cánh mà bay trong giây lát.

Đến Chủ nhật, Nina vào thành phố, Valeria cũng đưa Ivan đến thăm bố. Ngôi nhà của chúng tôi đầy ắp người, sự bất an trong tôi mới dần tiêu tán.

Buổi chiều Nina đi nhà thờ làm lễ Misa, tôi sợ chân bà đi lại khó khăn nên chủ động đề nghị đi cùng bà.

Kể từ lúc đặt chân đến Ukraine, đây là lần đầu tiên tôi tới nhà thờ nên tương đối hiếu kỳ. Tế đàn tráng lệ ở trung tâm nhà thờ đã thu hút sự chú ý của tôi. Ngẩng đầu nhìn bức tranh vẽ Chúa Jesus gặp nạn, trong lòng tôi dội lên một cảm giác lạ thường.

Giống như mọi cơn sóng trong đầu đều đã cuốn đi rất xa, chỉ còn lại yên bình và thanh thản. Cả thân thể và trái tim tôi như tìm được một bến cảng tránh gió bão, ngực tôi đột nhiên đau buốt, tôi có cảm giác muốn khóc.

Đây là một cảm giác hết sức kỳ lạ, tôi không biết phải làm sao, đành hạ thấp giọng kể cho Nina nghe. Bà mỉm cười, giơ tay ôm vai tôi mà không lên tiếng.

Đợi lễ Misa kết thúc, Tôn Gia Ngộ lái xe đến đón chúng tôi. Vừa ra khỏi nhà thờ, tôi đã nhanh chóng tìm thấy xe của anh.

Chủ nhân của chiếc xe đang ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà thờ, ánh mắt xa xăm. Sắc mặt anh hơi nhợt nhạt nhưng đường nét vẫn hết sức đẹp đẽ. Ánh nắng buổi chiều rọi xuống khiến khuôn mặt trông nghiêng của anh điển trai vô cùng.

Tôi đứng từ xa ngắm anh, đôi chân vô thức từng bước tiến về phía anh.

Nina gọi tôi: “Mai...”

Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng quay lại đỡ bà xuống bậc thang.

Sau khi ngồi lên xe, tôi hỏi Tôn Gia Ngộ: “Tại sao anh không vào?”

Anh đóng cửa xe, trả lời tôi bằng tiếng Trung: “Nơi này không thích hợp với anh.”

“Anh chưa từng thử bao giờ, sao biết không thích hợp với anh? Lễ Misa rất thú vị, em nghe đến nỗi suýt nữa rơi lệ.”

Tôn Gia Ngộ cười cười: “Những người có tín ngưỡng thường nảy sinh lòng kính sợ thế giới, anh không cần điều đó.”

Câu nói này hàm chứa nhiều ẩn ý sâu xa, tôi nhất thời không hiểu. Thấy tôi có vẻ băn khoăn, Tôn Gia Ngộ nói tiếp: “Đầu óc em chỉ có một chút dung lượng nên đừng nghĩ ngợi nhiều. Có nghĩ em cũng không hiểu đâu, đây là sự khác biệt giữa hai thế hệ, em có biết không?”

Tôi ghét nhất anh dùng khẩu khí này để chê bai tôi. Nhân lúc Nina không để ý, tôi véo mạnh anh một cái. Trước mặt Nina, anh không dám có phản ứng nhưng mặt anh nhăn nhó như cái bị rách.

Tuy nhiên Nina vẫn nhìn thấy, có điều bà không vạch trần tôi mà chỉ dịu dàng vuốt ve tóc mai Tôn Gia Ngộ, và nói bằng một giọng xót xa: “Con trai, con có vẻ gầy đi nhiều, có phải mệt mỏi quá không?”

Tôn Gia Ngộ rõ ràng không quen với cử chỉ thân mật này, anh không dám tỏ thái độ nên chỉ hơi xoay người. Anh lên tiếng giải thích: “Sắp đến thời điểm giao mùa xuân hạ nên hàng nhập khẩu đổ về nhiều quá.”

Tôi nói xen vào: “Chuyện gì anh cũng đích thân ra tay, giao cho ai cũng không yên tâm, như thế không mệt mới lạ. Tại sao anh không chịu tìm người trợ giúp?”

Nina tán thành: “Mai nói đúng đấy.”

Tôn Gia Ngộ để lộ ánh mắt không đồng tình, nhưng anh không dám nói Nina mà chỉ có thể giáo huấn tôi: “Em biết gì chứ? Người lớn nói chuyện đừng có xen vào.”

Nina bất lực mỉm cười với tôi, tôi thè lưỡi rồi làm động tác bạt tai anh từ phía sau.

Chúng tôi đưa Nina về ngôi biệt thự của bà ở vùng ngoại ô, để lại cho bà mấy thùng thực phẩm và hoa quả, sau đó Tôn Gia Ngộ chở tôi về thành phố.

Trên đường về, tôi lại tiếp tục đề tài vừa rồi: “Anh và Lão Tiền đã hợp tác nhiều năm như vậy, tại sao anh không để cho anh ta làm?”

“Em đúng là ngốc, nói mãi chẳng hiểu gì cả.” Nina không có ở đây, nên anh không cần tỏ ra kiêng dè: “Nếu có thể thì anh đã để anh ta làm từ lâu rồi, cần gì đợi đến ngày hôm nay?”

“Em không hiểu mới hỏi anh, rốt cuộc tại sao chứ?” Tôi không tức giận khi bị anh mắng, tiếp tục dò hỏi.

Tôn Gia Ngộ nổi cáu, nói một thôi một hồi: “Việc làm ăn của công ty thanh quan có ba đường dây là cốt lõi, một là hải quan, hai là khâu vận chuyển, ba là... có nói em cũng không hiểu. Tóm lại nếu đưa ra cả ba đường dây này, có nghĩa là biếu không địa bàn và việc làm ăn của mình cho người khác, em hiểu chưa?”

“Em vẫn không hiểu.” Tôi lắc đầu: “Tại sao Lão Tiền thì không được? Anh và anh ta không phải đối tác sao? Nếu anh không tin anh ta thì tại sao còn làm ăn với anh ta?”

Tôn Gia Ngộ đột ngột quay đầu, đưa mắt nhìn tôi: “Cứ mở miệng ra là Lão Tiền, em được ích lợi gì từ anh ta hả?”

“Nói vớ vẩn, em thương anh mà.”

Tôn Gia Ngộ cười cười, nhìn chăm chú về con đường phía trước. Anh do dự một lúc mới lên tiếng: “Không phải anh không tin anh ta, mà là anh ta từng làm mấy việc khiến anh không thể tin tưởng. Nếu không, anh sẽ là thằng ngốc. Em tưởng anh không muốn buông tay cho đỡ mệt sao?”

“Vậy tại sao hai người còn hợp tác lâu đến thế?”

“Lúc anh mới đến Odessa cũng là lúc Lão Tiền đen đủi nhất. Anh ta từ bỏ công việc nhà nước, theo người đến đây làm ăn. Làm hai lô hàng thì cả hai lô đều bị lỗ, tiền bà con họ hàng gom góp bị anh ta đền bù hết sạch, anh ta rơi vào cảnh chỉ còn nước treo cổ. Lúc đó anh không biết tiếng Nga, cần một trợ thủ nên tìm đến anh ta, cuối cùng bọn anh hợp tác đến tận bây giờ.”

“Hóa ra là vậy, thế thì thôi.” Tôi nhoài người thò tay vào trong cổ áo len của anh, vuốt ve xương đòn và ngực anh: “Nina nói anh gầy đi nhiều, sao em không cảm thấy nhỉ? Lẽ nào vì chúng ta ở bên nhau hằng ngày?”

Tôn Gia Ngộ bị sờ đến mức nóng ran người, anh cúi xuống làm ra vẻ sắp cắn tôi: “Ngồi yên một chỗ đi, đừng có nhân cơ hội cám dỗ anh.”

Tôi mặc kệ anh, vừa cười cười vừa tiếp tục lần xuống bên dưới.

Tôn Gia Ngộ thở dài: “Em bị nhiễm thói hư tật xấu rồi, trước đây em thuần phác lắm cơ.”

“Hừ, chẳng phải do anh dạy hay sao? Anh thường nói “Trong lòng sướng bỏ xừ khỏi cần giả bộ thuần khiết” đúng không? Anh quên lúc đó anh dũng mãnh thần vũ hơn cả Vi Tiểu Bảo rồi à?” Tôi khịt khịt mũi.

Vài ngày sau là sinh nhật lần thứ hai mươi chín của Tôn Gia Ngộ, đám bạn bè của anh tổ chức tiệc chúc mừng ở khách sạn Odessa. Tôn Gia Ngộ đưa tôi ra ngoài ăn cơm.

Trong bữa tiệc, Tôn Gia Ngộ hiển nhiên biến thành đối tượng công kích của mọi người, ai nấy đều trách anh trọng sắc khinh bạn.

“Thằng này quá đáng thật, cậu lên bờ rồi mặc kệ sự sống chết của anh em à?”

Tôn Gia Ngộ bị mắng đến mức chỉ còn nước chui xuống gầm bàn. Anh luôn miệng xin tha thứ: “Anh em, chẳng lẽ một lần sẩy chân cũng trở thành nỗi hận ngàn đời sao?”

Mọi người lần lượt chuốc rượu anh, Tôn Gia Ngộ không cự tuyệt, uống hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc đã say khướt.

Khâu Vĩ cuối cùng không nhịn nổi, đứng lên giải vây: “Được rồi các cậu, đừng có nói một đằng nghĩ một nẻo nữa. Các cậu bụng dạ hẹp hòi ai mà chẳng biết? Nếu cậu ấy ra ngoài chơi, các cô gái đều bám dính lấy cậu ấy, các cậu còn có phần sao?”

Tôn Gia Ngộ nửa cười nửa không, chắp tay nói với Khâu Vĩ: “Anh trai, anh trai à, em xin anh đấy. Anh muốn nói giúp em hay định hủy hoại thanh danh của em?”

Đám người vẫn không chịu buông tha Tôn Gia Ngộ. Sắc mặt anh dần trở nên trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu, vậy mà anh vẫn gắng gượng chứ không từ chối, tôi tức mình đoạt ly rượu trong tay anh: “Các anh phạt anh ấy vì anh ấy suốt ngày ở nhà đúng không? Ly rượu này tôi sẽ uống thay anh ấy.”

Không khí trong phòng tiệc đột nhiên trầm xuống. Giống như trong phim điện ảnh, tất cả mọi người bao gồm Tôn Gia Ngộ đều dồn ánh mắt về phía tôi.

Tôn Gia Ngộ hơi ngượng ngùng, anh giơ tay bịt miệng cốc: “Đừng làm bậy, đây không phải chuyện của em.”

Tôi đẩy mạnh người anh, uống một hơi cạn sạch nửa ly rượu whisky rồi dốc ngược cái cốc đặt xuống bàn: “Còn ai nữa không? Tôi sẽ kính rượu hết.”

Trong không khí im lặng như tờ, một người đột nhiên phì cười: “Ôi trời, Tiểu Tôn, đúng là nhìn không ra, bạn gái cậu cũng lợi hại đấy chứ! Được lắm...” Anh ta giơ ngón tay cái về phía tôi: “Chúng ta không gây khó dễ cho em gái nữa, mấy anh em chúng ta uống đi.”

Vẻ mặt Tôn Gia Ngộ không có biểu hiện gì khác, anh đặt tay lên đầu gối tôi ở dưới gầm bàn rồi hỏi nhỏ: “Em không sao đấy chứ? Có cần chúng ta ra về trước không?”

Tôi không biết uống rượu nên đầu óc hơi quay cuồng, nhưng hôm nay là sinh nhật anh, tôi không muốn làm anh mất hứng, vì vậy tôi kiên quyết lắc đầu.

Sau bữa tiệc rượu, hai mươi mấy người ở trong trạng thái hết sức hưng phấn, bọn họ hò hét nhau đi casino.

Khi ngồi vào xe ô tô, tôi đã hơi tỉnh rượu nên thấp thỏm hỏi anh: “Có phải em đã làm sai điều gì không?”

“Đâu có.” Cửa kính xe phản chiếu rõ nét gương mặt và nụ cười của anh: “Chỉ là anh hơi bất ngờ, bình thường thấy em hiền lành, không ngờ cũng có mặt ác chiến như vậy.”

Tôi vỗ hai tay vào đôi má nóng bừng. Thật ra tôi cũng kinh ngạc trước dũng khí của mình.

Lúc này đã gần mười giờ đêm, là lúc casino náo nhiệt nhất. Đại sảnh ở tầng một ồn ào tiếng người cười nói.

Chất cồn trong người bây giờ mới phát tác một cách triệt để, Tôn Gia Ngộ kêu tôi chơi cờ bạc, sẵn có men rượu trong người nên tôi bạo dạn hẳn. Tôi ngồi vào bàn, chọn trò chơi chẵn lẻ đơn giản nhất.

Ai ngờ hôm đó tôi vô cùng may mắn, cứ như được thần thánh phù trợ, liên tiếp thắng mấy ván liền. Chỉ một lúc sau, trước mặt tôi đã chất đầy đồng xèng.