Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Vĩ Thanh

Vĩ thanh

Tên anh

Nào có nghĩa gì cái tên anh

Như con sóng nhỏ vỗ bờ hoang

Âm thanh thảm sầu mau tắt lặng

Tựa tiếng kêu khuya giữa núi ngàn.

Rồi có một ngày trang lưu niệm

Tên anh trên đó - dấu lặng câm

Như nét hoa văn trên mộ chí

Khắc bằng ngôn ngữ cổ xa xăm.

Rạo rực đắm say tình ai mới

Tên cũ em quên đã từ lâu

Chẳng gợi cho em còn nhớ tới

Trắng trong êm ái mối tình đầu.

Nhưng nếu mai này em đau khổ

Hãy gọi tên xưa trong lặng im

Rồi nhủ: em vẫn là nỗi nhớ

Em mãi sống trong một trái tim.

(Tên anh - Pushkin - Văn Khôi dịch)

Vào buổi chiều một năm rưỡi sau đó, tôi tình cờ phát hiện một lời nhắn trên BBS của trường, lời nhắn được gửi từ năm tháng trước đó. Tiêu đề là hàng chữ màu đen khá lớn: “Bất chấp tất cả tìm kiếm du học sinh Trung Quốc Triệu Mai.”

Tôi mở tin nhắn, nội dung rất đơn giản, chỉ nói tôi hoặc người quen biết tôi sau khi đọc tin này hãy lập tức liên lạc lại. Bên dưới có địa chỉ e-mail và số điện thoại. Hàng cuối cùng đề tên người gửi là Trình Duệ Mẫn.

Tôi nhớ cái tên này, hai năm trước ở sân bay quốc tế Bắc Kinh, anh là người có nụ cười dịu dàng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi.

Tôi ngẩn người nhìn tin nhắn hồi lâu, mới nhớ ra thời gian qua tôi ở Hy Lạp nên không đọc được tin nhắn. Một điều kỳ lạ là tại sao không có bạn học nào báo cho tôi biết? Băn khoăn một lúc tôi mới nghĩ ra, kể từ ngày đầu tiên đăng ký nhập học ở trường Đại học Âm nhạc Vienna, tôi đều dùng tên tiếng Anh là “May”, còn tên ở trong tin nhắn là “Mei”. Có lẽ những người đọc tin nhắn này đều không nghĩ đó là tôi.

Tôi nhanh chóng đóng tin nhắn lại, dự định quên đi vụ này. Tôi không muốn nhớ tới hoặc dính dáng đến những chuyện trước kia.

Thế nhưng nhiều tiếng đồng hồ sau đó, bất luận tôi làm gì, dù đọc sách hay tập đàn, trong đầu tôi luôn hiện lên bốn chữ rất nặng nề: Bất chấp tất cả.

Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng cũng mở máy vi tính và gửi e-mail cho Trình Duệ Mẫn theo địa chỉ ở trên tin nhắn.

Anh trả lời nhanh hơn tôi tưởng. Ngày hôm sau tôi nhận được e-mail của anh, nhưng bên trong không có bất cứ nội dung nào mà chỉ có đường dẫn tới một trang web.

Tôi nhấp chuột mở trang web, đó là một trang cá nhân trên Chinaren. Trong lúc tôi không hề chuẩn bị tinh thần, đập vào mắt tôi là tấm ảnh đen trắng của Tôn Gia Ngộ và hàng chữ thông báo anh đã qua đời từ năm tháng trước vì căn bệnh ung thư dạ dày.

Tin tức cho biết: Tôn Gia Ngộ phát hiện ra bệnh tình từ trước khi rời khỏi Ukraine, sau khi về nước lập tức tiến hành phẫu thuật, nhưng khoang bụng của anh chỉ được mở ra hai mươi phút rồi khâu lại ngay, bởi vì việc cắt bỏ ổ bệnh đã trở nên vô nghĩa, Tôn Gia Ngộ đã bỏ lỡ thời điểm chữa trị tốt nhất.

Người gửi tin là Trình Duệ Mẫn.

Cuối cùng anh tổng kết: chuyện đau khổ nhất trên thế gian này chính là bạn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn bạn bè hoặc người thân ngày ngày héo tàn ngay trước mặt bạn, nhưng bạn không thể làm gì cho họ. Vết thương lòng đó có lẽ cả đời cũng không bao giờ lành lại.

Ở tin nhắn tiếp theo xuất hiện những tấm ảnh cũ từ mười năm trước.

Trên những tấm ảnh đứng hoặc ngồi chụp cùng bạn bè, Tôn Gia Ngộ thời niên thiếu không có gì nổi bật. Anh giống như các bạn học khác, có ánh mắt trong trẻo, nụ cười hồn nhiên, lộ rõ vẻ rạng ngời của tuổi thanh xuân.

Tôi hóa đá trước màn hình máy vi tính, mười đầu ngón tay bất động, mắt trở nên mờ dần. Những hồi ức cũ tôi tưởng đã quên đi lại hiện về sống động trước mắt tôi. Có lẽ chúng chưa bao giờ rời khỏi tôi mà chỉ ẩn náu ở một góc tăm tối nào đó, khi được đánh thức thì lập tức hiện lên.

Tôi giơ tay định sờ lên mặt anh như trước kia nhưng ngón tay chỉ chạm vào màn hình lạnh toát. Anh không hề có cảm giác, cứ nhìn tôi mỉm cười, nụ cười vẫn cuốn hút như ngày nào.

Tôi nhớ đến lần anh bị ngã, tôi đã ép anh đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, nhớ đến chuyện anh cuối cùng buông xuôi và đoạn tuyệt với tôi. Trong thời gian đó anh có không ít dấu hiệu bất thường, nhưng tôi không hề để ý.

Trong lúc vẫn chưa định thần, tôi vô thức bấm số điện thoại của Trình Duệ Mẫn. Sau khi nghe tôi nói tên, anh chỉ “à” một tiếng rồi trầm mặc hồi lâu.

Mặc dù cách tới sáu nghìn cây số nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dài của anh: “Lúc đó tôi ra sức tìm cô... tôi đã đăng thông báo tìm người ở Đại học Âm nhạc Vienna lẫn Học viện Âm nhạc Graz, bây giờ cô mới nhận được, nhưng đã quá muộn... quá muộn rồi.”

Cuối cùng điện thoại tuột khỏi tay tôi, rơi xuống tấm thảm không phát ra một tiếng động.

Một tuần sau tôi nhận được bưu kiện từ Trung Quốc gửi sang. Trong bưu kiện là quyển Kinh thánh quen thuộc của Nina và một bức thư ngắn Trình Duệ Mẫn gửi cho tôi. Bức thư nói Tôn Gia Ngộ luôn mang theo quyển sách ở bên mình trong những ngày tháng cuối cùng, cho đến khi anh qua đời.

Tôi chậm rãi mở quyển sách, tấm bìa da cừu mềm mại phát ra tiếng động khẽ dưới ngón tay tôi. Viền vàng trên tấm da cừu do thường xuyên sờ vào nên đã bạc màu, bốn góc lộ ra nhưng được dính lại bằng băng dính.

Không hiểu tại sao, có lẽ do linh cảm từ trái tim, tôi vô thức bóc hết lớp băng dính, gỡ bìa sách ra. Quả nhiên có một tấm ảnh rơi xuống bàn.

Người trên tấm ảnh là tôi năm hai mươi hai tuổi. Tôi ngồi tựa vào cây đàn piano và cười híp mắt trước ống kính.

Đằng sau tấm ảnh có hàng chữ viết tay: “Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ!” Bên dưới đề ngày Hai mươi tư tháng Tám năm 2003, ngày tôi đau khổ rời khỏi Odessa.

Cả thế giới trước mắt tôi dần mất hết sắc màu, cuối cùng chỉ còn lại hai màu đen trắng.

Tôi nhớ đến tờ giấy đã bị tôi đốt cháy, hóa ra anh dùng khoảng trống để nói cho tôi biết, anh chỉ có thể làm bấy nhiêu cho tôi.

Đáng tiếc lúc đó tôi tưởng mình đã nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu đàn ông.

Lúc đó do tuổi còn trẻ nên tôi không hiểu.

Đến khi hiểu ra thì đã quá muộn màng...

Mọi người đều nói, mùa xuân của nước Áo là mùa xuân đáng lưu luyến nhất trên thế giới này. Bên ngoài cửa sổ là ánh nắng chan hòa và làn gió nhè nhẹ của ngày xuân. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa, lưu lại bóng sáng trên bức tường.

Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn, như cánh cửa lãnh cung đóng sập, tất cả nỗi lòng đều hóa thành tro bụi, từ nay trở đi tôi không có bất cứ tâm nguyện gì.

Khi giơ tay, tôi nhìn thấy khoảng thời gian đã qua lọt khỏi lòng bàn tay tôi như cát chảy. Tình yêu tôi đã đánh mất ở Odessa, tình yêu trong mười tháng, cuối cùng trở thành suốt đời suốt kiếp.

Hóa ra yêu một người, có thể thuận trời, thuận người nhưng không thể thuận theo bản thân.

Những khoảnh khắc đẹp đẽ đó, lúc ấy tôi không cảm thấy đáng quý. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, tôi mới phát hiện thời khắc tươi đẹp nhất đã trôi qua.

Mùa đông ở nước Áo cũng có tuyết, nhưng tôi không bao giờ gặp một trận bão tuyết lớn như ở núi Carpathian năm đó.

Tôi không bao giờ gặp một người yêu tôi như sinh mệnh giống anh.

Bà thầy bói Digan từng nói với tôi: “Thân thể của cô ở một đằng, linh hồn ở một nẻo. Cô bị thần linh xua đuổi nên mãi mãi lưu lạc không ngừng nghỉ.”

Hóa ra tất cả đã được định trước.

Tôi chấp nhận số phận, dù sống thế nào, cũng đều là một cuộc đời.