Vũng Nước! Cảm ơn mi! - Chương 17-20

Chapter 17 :


Hắn đang nằm trên giường, nghĩ về nó, cả tuần nay, ngày nào hắn cũng nghĩ về nó như vậy, nghĩ về tình cảm của nó, rồi hắn nhận được một tin nhắn, không phải từ “Siêu Rùa” như hắn mong, mà từ một sđt lạ.
 Tin nhắn đó nói người con gái của hắn đang gặp nguy hiểm, nếu hắn không đến khu xưởng bỏ hoang gần trường, hắn sẽ hối hận, và, hắn chỉ được đến một mình.
 Hắn tức tốc thay quần áo, mang găng tay, hắn gọi điện dàn xếp với vài tên đàn em, rồi lấy xe chạy như bay tới điểm hẹn, mặc cho tin nhắn đó là thật hay chỉ là một sự đùa giỡn.
 Hắn đang lo cho nó lắm, hắn hối hận vì tuần qua đã không ngó ngàng gì đến nó, hắn lái xe nhanh hết mức có thể. Mong cho nó đừng xảy ra chuyện gì.
 *** 
 Nó mở mắt, thấy mình bị trói, đang ngồi trước một đám con trai lạnh lùng. Nó nhìn quanh , Danh Hoàng  bước lại, tháo lớp băng keo trên miệng nó. Khi đã định thần lại được, nó ngước mặt lên :
 -         Tôi ghê tởm anh ! – nó khinh bỉ nhìn tên con trai.
 -         Em có muốn suy nghĩ lại không ? Về việc ở lại bên cạnh anh đó !
 -         Đừng có mơ, thả tôi ra đi ! – nó hét lên
 -         Không sao ! thằng Kiến Văn  đã trên đường tới đây rồi, tôi sẽ cho em tận mắt thấy hắn bị hành hạ ! – Danh Hoàng  nói, rồi phá lên cười.
 Không còn sức nữa, nó gục xuống khóc. Cùng lúc đó , một tên đàn em chạy vào, nói Kiến Văn đã đến, và chỉ đi một mình.
 “Không” – nó rên khẽ .
 Hắn bước vào, thấy nó, hắn vội chạy đến, nhưng chưa tới nơi, hắn bị hai tên đàn em của Danh Hoàng  ngán chân, hắn té, rồi sau đó là liên tục những gậy gộc vào người, hắn xoay người chống trả. Mỗi một cú đánh đều chứa đầy sự tức giận.
 -         Mày ra một đòn , thì con bé ngồi cạnh tao đây sẽ ăn một bạt tai!
 -         Đồ khốn !
Danh Hoàng nói, miệng cười hả hê. Hắn nhìn nó, không suy nghĩ được nhiều, hắn chỉ biết đứng cho bọn côn đồ ra sức đánh đấm, hắn đứng cho tới khi ngã quỵ.
Vài phút sau đó, không thể nhìn thêm cảnh Kiến Văn bị những cú đòn tàn ác đó, nó dùng hết sức mình, cố gắng hét lên
 -         Đừng đánh nữa !! Anh ấy không chịu nỗi đâu ……..
::Một lúc sau::


-         Tôi nói các người dừng lại đi mà !!!!
Lời nó của nó không có hiệu lực, nhất là trong cảnh hỗn độn này, biết rằng dù có nói to cách mấy, cũng không khiến những người con trai mạnh bạo kia dừng tay, nó quay sang Danh Hoàng, ánh mắt tội nghiệp van xin.
-         Đủ rồi!
Danh Hoàng ra hiệu cho bọn đàn em ngừng lại, đã có hai tên khống chế ở hai bên Kiến Văn. Hắn nhìn lên nó, ánh mắt vẫn kiên cường như muốn nói “Anh sẽ không bỏ cuộc… , hắn nhìn thấy nó khóc.
-         Mày biết lý do tao làm việc này chứ ? – Danh Hoàng  nhìn hắn, cười đểu
-         Tao không ngờ đấy ! Thả Phương Nghi ra mau ! – hắn thét lên giận dữ
-         Thì ra con bé này quan trọng với mày như vậy. Được, tao sẽ thả nó ra nếu mày chịu quỳ xuống, dập đầu mà xin lỗi tao !!
-         Không đời nào !
-         Vẫn còn giải pháp thứ hai.
-         Nói !
-         Cô ấy ! – Danh Hoàng lạnh lùng chỉ vào nó, cười tinh quái.
Hắn nhìn nó, đôi mắt xa xăm. Bất chợt nó hét lên, mắt không rời hắn 
-         Thả Kiến Văn ra , anh muốn gì tôi cũng sẽ làm … ! – nói tới đây, nó nhắm mắt lại , để hàng nước mắt thoát ra ngoài , không đọng lại trên mắt nó nữa, để nó được nhìn hắn rõ hơn.
-         Kể cả việc rời xa hắn ?
Hắn trợn trừng mắt trước câu nói dứt khoát của nó, hắn nhìn sang Danh Hoàng, hắn nói bằng giọng chứa đầy nỗi giận
-         Người quyết định là tao !
Danh Hoàng đến ngồi xuống trước mặt hắn, ánh mắt nghênh lên, vẻ thách thức và nụ cười đắc thắng.
- Càng không thể nào !!! – hắn hét lên, miệng đã rỉ máu nhưng vẫn cười khinh bỉ– Dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy cũng là của tao !!
-         Đánh tiếp – sau lời nói của Danh Hoàng cả bọn lại tiếp tục công việc khi nãy, nhưng lần này nặng nề hơn, những cú đánh mạnh hơn.
Kiến Văn đã gục ngã sau vài đòn chống trả khó khăn do trận đòn lần trước làm hắn phần nào yếu đi. Lúc đó hắn không thể suy nghĩ được gì ,chỉ muốn lao đến giải cứu cho đứa con gái hắn yêu đang ngồi đó, vẻ mặt đau khổ vô cùng.
Nó nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn hắn ngã gục vì nó, vì lo cho nó, vì sự cố chấp cả tuần qua của nó, đau lòng khôn xiết, nó chợt nhận ra nó đã yêu hắn rồi. Nó nhìn lên Danh Hoàng , ánh mắt cầu khẩn , nhưng , nó không ngờ những điều đang thấy trước mắt …
Danh Hoàng  cầm luôn cây côn sắt gần đó, nhắm thẳng vào Kiến Văn , không còn suy nghĩ được gì nữa, nó lao đến, mang theo cả cái ghế mà nó đang bị trói vào, nó nằm lên người của Kiến Văn, đang đầy máu, nó muốn một lần, nó bảo vệ cho hắn.
Danh Hoàng  thấy nó, trong tích tắc, cậu ta biết mình đang làm gì, nhưng cậu ta không thể rút lại kịp cú đánh đầy thù hận của mình, cây côn lao thẳng vào người nó, chiếc ghế gỗ gãy ra, đã cản bớt lực của thứ vũ khí cứng cáp kia, nhưng vẫn giáng xuống lưng nó một đòn rất đau. Danh Hoàng  sững người lại, cả đám đàn em của hắn cũng ngưng mọi hoạt động, đứng trân ra nhìn đứa con gái yếu đuối, ngay lập tức đám đàn em của Kiến Văn từ ngoài xông vào, khống chế được tình hình và cả Danh Hoàng nữa.
-         Phương Nghi !!!!!!!
Hắn ngồi dậy, mau chóng cởi trói cho nó, đỡ nó dậy, hắn gọi tên nó, nhưng nó không còn nói chuyện nữa, nó bất tỉnh rồi.
Hắn bế nó trên tay, nói với Danh Hoàng  :
-         Nếu ngày hôm đó, ba tao không đưa tay ra giúp đỡ, cả gia đình mày đã không thể đứng vững !
Nói rồi hắn quay đi, mắt không rời nó, để mặc đám đàn em, thẳng tay với đứa con trai đã làm tổn thương người con gái này.
Danh Hoàng nhìn theo từng bước chân của hắn, suy nghĩ về điều tàn nhẫn mình vừa làm 
-         Phương Nghi …. Tôi xin lỗi – lòng của anh ta, đau hơn bao giờ hết.
 *Ước gì tôi có một lương tâm luôn nhắc nhở tôi phải biết làm gì khi tôi hận thù, ước gì trái tim tôi luôn biết bao dung và tha thứ...


Chapter 18 :


Nó nặng nề hé mắt, lại một mùi hương dễ chịu, một thoáng khiến nó sợ hãi, nhưng bình tâm lại, nhìn quanh, nó thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng khác, nhưng , có cảm giác an toàn hơn nhiều. Nó cảm thấy toàn thân đau nhói, mệt mỏi rã rời.
Nó quay sang một bên  định kéo chăn ra, đi xem nơi này là đâu, thì … nó thấy hắn. Hắn đang nằm đầu chống lên tay, nhìn nó, và rất gần gũi. Hoảng quá, nó với tay lấy cái chăn thật nhanh, trùm hết lên người, chỉ chừa lại đôi mắt, nó khẽ liếc sang người đang nằm cạnh mình một cách bối rối và nghi hoặc.
-         Không phải mơ đâu, đúng là anh mà ! – hắn cười nửa miệng
-         Ờ … Biết rồi ! – thu cái liếc nhìn của nó lại, nó nói nhưng không dám nhìn sang
::3s sau::
-         Đây là đâu vậy ? – nó hỏi tiếp
-         Dĩ nhiên là nhà anh rồi ! Hỏi ngớ ngẩn !
Hắn bỗng ngồi dậy, nhìn nó đăm đăm
-         Tự dưng lúc nãy nhảy vào làm gì ? Lỡ em có chuyện gì thì sao ?
Hắn nói tới đây, nó lại khóc, khóc không thành tiếng, chỉ thấy nước mắt cứ chảy không ngừng.
-         Em đừng khóc nữa ! – hắn vừa nói, vừa đỡ nó ngồi dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó.
Đột nhiên, nó ôm chầm lấy hắn, vẫn với hai hàng nước mắt, nó khóc to hơn 
- Kiến Văn !!! Em lo cho anh lắm, em sợ sẽ mất anh, em xin lỗi, xin lỗi về tất cả, em không nên lấy thanh kẹo anh cho mà đưa cho Danh Hoàng, em không nên bênh vực cho hắn mà bỏ mặc anh, em không nên yêu hắn như vậy, em xin lỗi, em xin lỗi…. Huhuhuhuhuh ……
Nó thay đổi cách xưng hô, nói lo lắng cho hắn, nói sợ mất hắn, làm tim hắn lại đập nhanh hơn.
Bàn tay hắn khẽ ôm lấy bờ vai của nó 
-         Em biết lỗi là tốt rồi, từ nay phải ngoan ngoãn ở bên anh, nhớ chưa, rùa ngốc!
Rồi cũng đột nhiên, nó đẩy hắn ra, quay sang hướng khác, che dấu gương mặt đang đỏ ửng cùng cái cảm xúc kì lạ khó tả này.
Ở bên ngoài, một lẵng hoa rơi xuống, một người con gái chạy đi trong nước mắt


Chapter 19 :


-         Uống !
Vừa mở mắt ra, lưng nhức nhối vô cùng, thì cả một ly nước với một bàn tay có viên thuốc màu trắng ngang tầm mắt nó.
-         Gì thế ?
-         Thuốc giảm đau, uống đi !
Nó ngoan ngoãn cầm viên thuốc, uống xong, nó hỏi giờ, như hiểu được ý nó, hắn thẳng thừng
-         Hôm nay nghỉ, bữa sau đi học.
-         Ơ … - nó ngạc nhiên nhìn hắn, tỏ vẻ khó chịu
::3a sau::
-         Đối xử với ân nhân cứu mình như vậy hả ?
-         Một gậy đó thì làm gì được anh, anh còn chưa phạt, cái vụ tự nhiên nhảy vào.
-         Phạt … Phạt … Phạt anh đó !!!!!! – nó ngẩng cao mặt lên, nhìn hắn với nửa con ngươi.
-         Phải phạt em thôi !
Vừa nói, hắn vừa tiến sát nó, thật gần … hắn ngồi lên giường, ngay cạnh nó, càng lúc, gương mặt lạnh lùng có chút căng thẳng càng gần khuôn mặt đang ửng đỏ của nó hơn
-         Tôi … tôi là người bệnh đó ….! – nó nói, mắt không dám nhìn hắn, chợt thấy mình như, không còn con đường trốn chạy khác, nó nhắm mạnh đôi mắt lại, chờ đợi…
:: 3s trôi qua::
Không thấy động tĩnh gì, nó mở mắt, thì cùng lúc này, nó nhận được nụ hôn của hắn, dù đã biết trước, nhưng nó vẫn bất ngờ. Hình như hắn cố tình. Thật lâu, thật lâu sau đó, hắn nhẹ nhàng, rời khỏi đôi môi nó như còn chút luyến tiếc, hắn le lưỡi, nheo mắt, rồi cười thích thú, bỏ đi.
“Cái tên này …” J
Buổi chiều, nó khỏe lại đôi chút, theo hắn ra ngoài vườn, đi dạo


Chapter 20 :


“Chát…..chát…..chát….cháttttttt………. !!!!”
-         Dậy đi Rùa !!! Có muốn đi học không ? – vừa nói, hắn vừa gõ liên tục hai cái nắp nồi lại với nhau, tạo ra âm thanh thật nhói tai.
-         Biết rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!! – nó la lên để hắn dừng cái âm thanh khủng khiếp kia lại.
 -         Dậy đi !
Nó bật dậy, lúc này hắn mới ngưng. Nó nhìn hắn, “cái con người này thật đáng ghét!!!”
-         Cái đồ con trai vô duyên, xông vào phòng con gái như thế hả ? – nó ngước mặt lên, mắt nhắm mắt mở.
 -         Phòng này của anh mà !!!!!!!!!!
Giờ nó mới nhớ ra đây không phải là nhà nó, hớt hải nhìn quanh, nó mới gục đầu xuống 
-         Ờ …. Quên !
-         Có nhớ hôm qua nói gì với anh không ? Phải nghe lời anh, biết chưa !
-         Tôi có nói như vậy hả ? – nó gân cổ lên hét thật to
-         Có ! và việc đầu tiên là em phải đổi cách xưng hô đi ! nếu không anh sẽ không cho em về với mẹ bây giờ !
Nhắc tới mẹ, nó hốt hoảng 
-         Chết rồi chết rồi !!! mấy ngày nay đi không về, không biết ba mẹ đã về chưa ??!! huhuhu
Nó chạy quanh cái phòng rộng gấp 3 phòng nó, vẻ sợ sệt lắm.
-         Không sao, anh gọi xin phép giúp em rồi!
-         Ờ … Cảm ơn … anh ! – nó đứng lại giây lát , rồi lại chạy tiếp
-          Chết rồi chết rồi !!!!! hôm nay đi học, không có áo quần, cặp sách, xe cộ, huhuhu , còn mất luôn cái điện thoại nữa …. Sao tôi khổ quá vậy nè ……
-         Chóng mặt quá ! Có đứng lại không hả? – hắn nói, rồi nhanh chóng bắt được nó một cách dễ dàng, rồi hắn bế nó lên – Em còn chạy nữa, anh không thả em xuống đâu !
-         Ơ … xin lỗi , không chạy nữa … không chạy nữa !! – nó nói vẻ biết lỗi thật
-         Tốt ! tất cả anh chuẩn bị hết rồi, để trên bàn kìa ! – nói rồi hắn bế nó đến bên chiếc bàn, rồi bỏ nó xuống – Mà em còn mệt không, lưng đã bớt chưa ? Có đi học được không ?
-         Được ! được mà ! ngủ cả đêm, lại sức rồi ! Cho em đi học nha !!!
Nói rồi nó nhảy xuống, nhanh chóng chạy lại cái bàn hắn chỉ, một bộ đồng phục mới, một cái cặp có sẵn sách vở, và một chiếc điện thoại giống y như cái của hắn. Nó cảm ơn rối rít, rồi vào phòng tắm thay đồ.
-----Update-----

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3