Vũng Nước! Cảm ơn mi! - Chương 21-23


Chapter 21 :
Bước vào trường, người đầu tiên mà nó và Kiến Văn gặp là Danh Hoàng, cậu ta đứng chờ nó nãy giờ, vừa gặp, cậu ta liền cúi đầu xin lỗi, xin lỗi nó vì đã có những hành động thiếu suy nghĩ, xin lỗi hắn vì những hận thù dai dẳng trong hiểu lầm. Danh Hoàng mong được làm bạn với cả hai.
 Hắn nhìn sang nó, chờ phản ứng của nó.
 Nó thở dài một cái, rồi cười :
 -         Danh Hoàng, cậu là mối tình đầu xấu xa của tôi ! Tôi sẽ không quên cậu đâu ! Những chuyện khác, bỏ qua hết đi ! Từ nay , ba chúng ta sẽ là bạn, những người bạn tốt nhất ! – vừa nói, nó vừa móc lấy tay hai chàng trai
 -         Cậu nghe rồi đó ! Tôi cũng không để bụng chuyện cũ. Nhất định tối nay tôi sẽ cùng con rùa này đến dự tiệc của gia đình !
 Danh Hoàng không nói gì, bước đến gần nó, nắm lấy bờ vai nó, cậu ta khẽ hôn nhẹ lên trán, rồi quay đi
 “Hy vọng em hạnh phúc, Tôi sẽ luôn dõi theo em …”
 ………..
 Mặt nó đã không còn đỏ khi đứng trước mặt Danh Hoàng nữa. Danh Hoàng đi rồi, nó quay sang hắn 
 -         Tôi có ….. à .. em, em có nói … sẽ đi dự tiệc gì đó với anh hả ? – nó nhìn Kiến Văn  , nhăn mặt
 -         Đó là bắt buộc ! – giọng hắn vẫn lạnh lùng đáng ghét.
 Nó cúi mặt xuống, ra vẻ rất nghiêm trọng làm hắn phải thắc mắc, theo dõi xem con ngốc này lại có chuyện gì. Đột nhiên nó giơ cả hai bàn tay ba ngón thẳng vào mặt hắn 
 -         BA THÁNG ! Ba tháng vẫn còn nhé đồ con Kiến Càng to xác !!!!!! – nó cười tinh nghịch rồi chạy đi, để lại một câu nói khác :
 -         Tôi không đi tiệc tùng gì với anh đâu !!!!!!!!!!!!!!! – rồi lúc này, nó chạy mất.
 ***
 Bước vào lớp, nó vội chạy lại chỗ ngồi. 
 -         Nguyệt Cát dấu iu ! mình vừa trải qua một việc rất kinh khủng, bạn có biết là ….
 -         Mình biết rồi …! – Nguyệt Cát ngắt ngang
 -         Ơ … Sao mà biết ?
 -         Kiến Văn gọi báo cho mình ! Anh ấy nói cần mình đến thăm để bạn vui, nhưng mà ….
 -         Sao thế ?
 -         Mình có để lẵng hoa trước phòng. – nói rồi, Nguyệt Cát ôm mặt khóc – bạn có biết điều này không ? mình yêu Kiến Văn nhiều lắm, ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc anh ấy bước vào trường này …. Nhưng mà .. bạn đã  không hiểu , hay cố tình không hiểu , vẫn cướp đi anh ấy …. huhuhu
 -         Ơ … mình không biết … nếu như vậy thì ….
 -         Nếu vậy thì sao ? bạn có chấp nhận buông tay anh ấy ra không ?
 -         Mình  ….
 -         Được rồi , không cần nói nhiều làm gì, chỉ tại tôi đến trễ, tôi chậm hơn cậu một bước! Tôi sẽ tự tay giành lấy hạnh phúc của mình , Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa ….
 -         Nguyệt Cát ?.... NGUYỆT CÁT  !!!!!!!!!!
 Nguyệt Cát bước ra khỏi lớp, và tiết học đầu tiên, vắng một học sinh.
Tiết học thứ hai, vắng hai học sinh, là Nguyệt Cát và cả Thiên Di nữa.
 Giờ ra chơi, Nguyệt Cát bước vào, không còn khóc nữa, nhưng mắt vẫn còn sưng đỏ. Cô ta tươi cười với nó 
 -         Mình xin lỗi chuyện lúc nãy …. Ừhm… mình hơi quá đáng ! Vẫn làm bạn nha …!
 Khỏi phải nói là nó mừng như thế nào, gật đầu lia lịa 
 -         Không sao ! Cảm ơn đã không giận mình ! Ra về cho mình đãi kem nhen !!!
 Tiếp đó là thầy Tuấn bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị không còn , thay vào đó là sự tức giận, xen chút miễng cưỡng, thầy tuyên bố là khoảng cuối tháng tới, thi học kì xong sẽ cho 11A2 đi dã ngoại, chỉ 11A2 thôi, vì có vài phụ huynh yêu cầu. Nó lại vui mừng lần thứ hai.
 Riêng Danh Hoàng lại thấy có sự lạ…
 Chapter 22 :


Ra về, nó kéo tay Nguyệt Cát chạy ra quán kem Stud-Cute yêu thích. Chạy ra khỏi cổng được vài bước, nó không chạy được nữa, tuy bước chân đang hoạt động không ngừng.
 -         Em đi đâu đó Rùa ngốc ?
 Nó quay lại, thì ra hắn đã nắm lưng áo nó nãy giờ
 -         Em đi ăn kem ! Bỏ ra đi !!!
 Hắn nhìn sang Nguyệt Cát 
 -         Quên là phải đi dự tiệc của Danh Hoàng hả ?
 Nó đứng lại, không chạy nữa, nó nhớ ra nhiệm vụ quan trọng, nhưng nó quay sang Nguyệt Cát, nó nhìn, chờ một phản ứng từ cô bạn, nhưng không thấy có bất cứ hành động nào 
 -         Không được ! Em phải đi ăn kem – nó ương bướng trả lời.
 -         Trễ giờ rồi ! – hắn không nói gì thêm nữa, cúi xuống vác nó trên vai, mặc kệ tiếng la hét đánh đấm của nó vào lưng, hắn nhẹ nhàng để nó ngồi vào trong xe , rồi quay sang Nguyệt Cát ,
 -         Kem để bữa khác ăn ! – rồi hắn cũng lên xe, ra lệnh cho tên vệ sĩ lái.
 Ở phía sau, Nguyệt Cát nhìn theo, ôm lấy đầu, lòng đầy đau khổ. “Đừng ép tôi …”


*** 
 Ngồi trong xe, nó không nói không rằng, giận hắn đã kéo nó đi vào cái tiệc tùng ngớ ngẩn.
 -         Còn chưa tới hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho em, phải nghe lời chứ !
 -         Nhưng mà anh có biết là ……..
 Hắn dùng ngón trỏ, đặt lên môi nó, ra hiệu im lặng. 
 -         Lời anh nói là lệnh !
 -         Anh còn là người-giúp-việc ! đừng quên ! – nó trề môi, trợn mắt, ra dáng bà chủ
 -         Giúp việc? Anh chỉ giúp việc cho mỗi vợ anh thôi !
 Nó mở to mắt, rồi mắc cỡ quay sang kính xe, ngắm cảnh vật ngoài lớp kính xe đang liên tục thay đổi.


 Chapter 23 :


Được dẫn vào một khu trung tâm thời trang có tiếng, tất cả còn khá xa lạ với nó, nó nép mình vào hắn, choáng ngợp trước tất cả những gì nhìn thấy ở đây. Thật sang trọng đẹp đẽ, hơn hẳn trong tưởng tượng mà nó được nghe Nguyệt Cát kể lúc trước.
 Hắn tự tay chọn cho nó một bộ váy xanh biển, ngắn tới đầu gối, đưa cho nó cùng với mấy món trang sức đi kèm 
 -         Vào kia, thay nhanh lên ! – vừa nói, hắn vừa chỉ vào một khu vực có cái gương lớn, và một cái màn trắng để che nhưng đang được khép lại.
 Cầm bộ váy, nhìn tới nhìn lui, nó thở dài một lượt, một lát sau, sau một hồi vật lộn với mấy cô tiếp viên bên trong phụ mặc váy cho nó, nó thò đầu ra, ngoắc hắn lại, hỏi khẽ 
 -         Còn …. Còn size lớn hơn một số không ? –
 -         Không vừa sao ? Đồ con Heo !!! – hắn phá lên cười, làm nó quê độ không tả được.
 -         Đúng là có hơi mập một chút. Nhưng cũng không quá tới mức giống heo!!!!
 Hắn gọi phục vụ, mang ra bộ váy số lớn hơn một nấc, đưa nó, hắn nói 
 -         Lần này không được nữa thì bó tay ! – rồi hắn quay trở ra chỗ ngồi chờ, miệng tạo ra một đường cong hoàn hảo.
 Lần này thì được rồi, nó bước ra ngoài, thở lên thở xuống, thật ra vẫn còn hơi chật với nó, nhưng mà ráng được.
 Hắn đưa nó sang một khu vực khác, có những nhà tạo mẫu tóc, những tay makeup chuyên nghiệp, tất cả đều nhìn nó cười, thầm nói 
 -         Con bé này coi vậy mà hay ghê !
 -    Thì phải! Chắc là vịt rồi nhảy lên cây làm Phượng Hoàng í
 -    Có khi nào là dùng mỹ nhân kế không ?
 -    Kế thì chắc có, nhưng mà mỹ nhân thì ....
 -    .... 
 Nó nghe hết chứ, không biết bọn họ có ý gì, nhưng chắc không phải là khen nó, liếc sang hắn, hắn chẳng lên tiếng bênh vực nó gì cả.
 Hắn đến nói gì đó với mấy người kia, rồi họ kéo nó lại, mỗi người một việc, cắt tóc , trang điểm ….cho nó.
 *** 
50 phút sau
 Nó đứng trước gương, há hốc kinh ngạc.
 - Trời ……
 Hắn đến bên, nắm lấy bờ vai nó, khẽ nói , 
-         Se sẻ cũng có lúc biến thành Phượng hoàng nhỉ.
 Nó quay sang liếc hắn, hắn nhìn từ đầu tới chân nó một lượt, nhìn xuống đôi giày bata đi học của nó, hắn lắc đầu, rồi lại đi chọn cho nó một đôi guốc cao, sang trọng.
 Xong xuôi, hắn và nó cùng lên xe tới buổi tiệc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3