Vũng Nước! Cảm ơn mi! - Chương 34-36

Chapter 34:

- Cái gì ? Hai tuần nữa ?
- Phải! Cậu không biết à?
Nó bước về chỗ ngồi, nếu Danh Hoàng không nhắc, chắc nó cũng không biết. Bước đi mà đôi mắt nó cứ thẩn thờ như mất hồn. Bề ngoài là vậy, nhưng bên trong là một cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt đang diễn ra : Ôn thi học kì và quà tặng. 
Hắn là một thiếu gia nhà giàu cái gì cũng có, muốn mua quà cho hắn, phải là mấy thứ cao cấp, nhưng nó lại không có nhiều tiền, mà muốn có tiền, chỉ còn cách là đi làm thêm. Kì thi lại chỉ còn khoảng một tháng, nhất định phải thi cho tốt, muốn thi tốt là phải học bài, bài rất nhiều, thời gian học cũng tăng theo tỉ lệ thuận, vậy thì, đi làm kiểu gì? Nếu đi làm thì, học hành kiểu gì? 
“AAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Nó xoa xoa cái trán, dụi dụi đôi mắt, nó ghét phải hành hạ tâm trí của mình như vậy. Còn nữa, quà, phải tặng quà gì cho hắn đây?
Lúc này, hắn lại sang tìm nó, thấy hắn, như sợ cái gì đó, nó lén lút và trốn đi. Nó một mạch chạy thẳng đến nơi bí mật nhất của trường học: Phía sau nhà kho. 
Phía sau nhà kho có rất nhiều loài cây do bác bảo vệ trồng, ở đó khá thoáng đãng và yên tĩnh, đặc biệt là ít ai biết đến. Nó ngồi xuống cái ghế đá gần đó, lại nghĩ ngợi miên man với cả tá câu hỏi đặt ra trong đầu. Chợt có tiếng bước chân. Nó sợ sệt nhìn cái bóng đen dưới đất do nắng phản chiếu vào, cái bóng đang ngày càng tiến lại, nó dáo dác nhìn quanh tìm chỗ trốn, nhưng đường cùng rồi. Nó đành nhắm mắt lại, lâm râm cầu nguyện.
“ MA ơi đừng qua đây, tôi không có hại mấy người, đừng bước tới, đừng bước tới…. Đừng gọi tôi, đừng gọi tên tôi… MA ơi ma ơi!!!! Đừng dọa tôi mà, tôi không có hại ai hết….huhuhu”
Lát sau, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, nó hít một hơi sâu, thở nhẹ ra, từ từ hé mắt
- Em nói ai là ma hả ?
- Á á á á á á á Maaaaaaaaaaaa!!!!
- Là anh! Im lặng nào! Anh đây mà.
Mắt nó vẫn nhắm tịt, ra sức đẩy cái bóng đen đó ra ngoài
- Anh? Anh nào? Làm ơn đừng giết tôi mà!!!!
- Em dễ thương vậy, sao nỡ chứ. Mở mắt ra!!!
Lúc này nó mới bình tĩnh trở lại, tay vẫn đặt trên vai cái người mà nó cho là “Ma”. Từ từ mở mắt. Mắt mở ra rồi, đã xác định cái bóng đen là ai, nó tiện tay nắm luôn đôi vai rắn chắc mà ra sức lay mạnh, 
- Đinh-Bội-Du! Anh dám chọc em hả!!!!!
- Em tự biên tự diễn, anh chọc em hồi nào. Hahahaha!!!
- Sao anh biết chỗ này?
- Chỉ mình em biết thôi sao? Có chuyện gì khúc mắc, anh thường ra đây ngẫm nghĩ lại, nơi này yên tĩnh thật.
- Ừm, em cũng vậy. 
Bội Du quay sang nhìn nó, cười nhẹ. Anh vòng tay ra sau đầu, nhắm mắt, ngước lên trời để hít thở không khí.
- Em? Có chuyện gì khó khăn hả ? Cần anh giúp gì không?
Nó khẽ nhìn sang Bội Du, anh vẫn đang nhắm mắt, khuôn mặt thanh tú rất yên bình, nó tự hỏi liệu có nên nhờ anh giúp không, mượn tiền chẳng hạn…
“Không! Không không không không không không !!!”
Tự suy nghĩ rồi nó cũng tự dập tắt cái suy nghĩ mà nó cho là vớ vẩn. Nó nguầy nguậy lắc đầu để cái suy nghĩ đó bay đi khỏi trí óc.
- Con trai… Thường thích cái gì?
- Con gái!
- Anh! Không đùa mà…!
- Thật mà!
Lúc này thì Bội Du ngồi dậy hẳn, nhìn nó tỏ vẻ thích thú lắm. Nhịp nhịp cái chân và huýt sáo.
- Anh nói em nghe đi mà!
- Anh không biết, em, muốn tặng quà cho Kiến Văn à? Dù gì cũng chỉ còn hai tuần nữa là tới sinh nhật hắn mà!
- Sao anh biết?
Anh không nói gì. Chỉ nhìn nó rồi cười. Anh đứng dậy, phủi phủi tay, anh xoa đầu nó.
- Vì anh là anh của em mà. Còn nữa, việc tặng gì là chuyện của em, hehehe!!
Nói rồi anh quay đi, Bội Du đi khuất rồi, chuông báo hiệu vào lớp cũng reo liên hồi, thúc giục nó phải lê bước về lớp học.

Chapter 35:
- Tại sao lại tránh mặt ?
Giọng nói đáng sợ ẩn chứa một cơn giận vang lên phía sau, khi nó chỉ còn cách lớp học khoảng tám bước chân nữa. Nó nhắm mắt nuốt cơn nghẹn đang chặn nơi cổ họng xuống, từ từ quay lại phía phát ra âm thanh.
- Em…. Ha! Em tránh mặt ai đâu ?
- Anh!
- Anh hả…? À! Em… em có việc! E…em giải quyết rồi!!
- Việc gì ?
- Việc này…. Anh không nên biết thì tốt hơn.
- Nói!!!
Nó day day hai ngón tay, mắt cứ cúi xuống đảo qua đảo lại, đầu thì cố nghĩ ra cái cớ thuyết phục. Có rồi!
Nó ngước mắt lên, cầm chặt lấy hai tay Kiến Văn, như thể sẽ không để hắn có cơ hội làm gì nó.
- Việc đó… Em đi VỆ SINH!! Là Vệ sinh đó!!!!! Còn nữa, chiều nay em có việc luôn, không cần chờ em về! Vậy đi! Chiều nay anh cứ về trước! Em… Đi đây!!!!
Nói rồi nó nhanh tay nhanh chân, buông tay hắn ra, và quay gót chạy nhanh về lớp. Hắn  đằng sau, mặt vẫn còn nghệch ra, đang tiêu hóa từ từ câu nói của nó. “ Đi vệ sinh sao? Chiều về một mình? A!”
- NÀY!!!!!
Nhưng nó đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Cau mày, có chút giận đó, hắn cũng quay về lớp.

*******

Chiều hôm đó, tiếng trống tan học vừa vang lên, nó nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra về. Nó là người đầu tiên bước ra khỏi cổng. Nó dắt theo chiếc xe đi khắp các con phố, đi hết những con đường mà nó biết đâu là đường về. Nó quyết định sẽ đi tìm việc làm thêm buổi tối, cố gắng học bài khuya chút cũng không sao. Nó sẽ cố!
Đi muốn mỏi nhừ đôi chân nhưng vẫn chưa tìm được việc thích hợp, trời cũng đã tối rồi, đèn đường đã bật, nó lại mệt mỏi đạp xe về nhà.
Mấy buổi tan học sau cũng vậy, chỉ có 2 tuần, mà đến ngày thứ 4 rồi vẫn không có kết quả. Nó quyết định sẽ đi thử những con đường mà mình không biết tên. 
“Nào, hiệu sách, phòng mạch Sỹ Luân, qua ngã tư, buồng điện thoại công cộng, quán ăn, tuyển người phục vụ, nhà bán thuốc nam, Quán ăn? Tuyển người?”
Nó dắt xe lùi lại một chút, có một quán ăn không lớn lắm, nhưng cũng không quá nhỏ, trông khá sạch sẽ. Điều quan trọng là quán này đang tuyển người. Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, nó dắt xe vào quán, xin gặp người chủ quán ăn. Trong lúc đợi người, nhìn quanh quất, ở quán này chỉ có một phục vụ, trong bếp có hai người, một nấu ăn, một rửa chén. Họ đều im lặng làm công việc của mình, một tiếng nói, tiếng cười cũng không. Chắc kia là bà chủ, bà ấy ra rồi.
Một người phụ nữ trung niên không mấy gì xinh đẹp, gương mặt cũng không có nét gì là phúc hậu bước ra. Hẳn rằng sẽ không một ai có ấn tượng tốt khi lần đầu diện kiến bà chủ quán “bặm trợn” này. Nó nuốt mọi run sợ trôi tuột khỏi cuống họng, tưởng rằng sẽ bình tĩnh hơn, nhưng mà, nếu đã nuốt vào bụng rồi thì nỗi sợ sẽ còn ở nguyên trong người, vì thế nó không khá lên được chút nào. Nó lại hít một hơi dài “Bà ấy là chủ. Ba ấy là chủ! Là Chủ! CHỦ!!!”
Người phụ nữ dừng chân trước mặt nó, nhìn một lượt từ đầu đến chân nó, như thể phải lựa chọn xem xét thật kĩ lưỡng trước khi mua một món hàng, ánh mắt bà ta thật đáng sợ, nó không dám mở lời trước.
- Cô! Tìm ta có việc?
- Ơ… Dạ! Dạ! Con muốn xin một công việc ạ!
- Ngẩn mặt lên xem nào?
Nó từ từ ngước mắt lên, khuôn mặt đáng sợ đang ở gần.
- Trông cũng được! Cô muốn làm việc gì?
- Con… Con có thể rửa chén, thưa bác!
- Rửa chén đã có người! Cô phục vụ được không?
- Là bưng bê thức ăn ra cho khách ạ ?
Bà chủ khẽ gật đầu, nhìn nó vẫn ánh mắt săm soi dò xét.
- Con…Con… không giỏi việc đó đâu ạ!
- Vậy thì xong! – Bà chủ toan quay vào trong
- Nhưng….! Nhưng con sẽ cố!
- Được. Bắt đầu luôn hôm nay đi! Lĩnh lương theo ngày. Đến 10h vào nhận.
- 10h….? 10h thì khuya quá! Có thể cho con về lúc 9h30 được không ạ? Con… phải về học bài, nhà lại xa…
- Lương sẽ được trừ. – nói xong bà ta cũng quay vô trong, không muốn mất thời gian với kẻ lắm lời này.
- Được trừ? Ôi! Vất vả đây.
Nó tiến vào khu bếp. Chị làm bếp đưa cho nó một bộ đồ phục vụ, một tập giấy, cây viết, dặn dò một số chuyện, rồi đẩy nó ra ngoài. Thay đồ xong, nó bước ra, hít hơi sâu thêm lần nữa.“Cố lên nào! Việc cũng đơn giản!”
Rồi nó bước ra bắt đầu công việc của mình, ngày đầu tiên nó phải ra ngoài làm thêm kiếm tiền cho một việc gì đó, cảm giác lo sợ sẽ hỏng việc, nhưng nghĩ tới lương, nó lại tự nhủ sẽ cố gắng.

Chapter 36:


- Này cô gì ơi! Lại tôi nhờ chút!
- Vâng!
- Phục vụ đâu rồi?
- Tới ngay!
- Món ăn sao lâu dọn lên thế?
- Có ngay đây ạ!
Hôm nay cứ như là ngày được định sẵn mà tất cả mọi người sẽ hành hạ nó, nó nghĩ vậy, nãy giờ vừa bước ra ngoài thôi là cứ hết người này gọi đến người kia. Nó lăng xăng chạy qua chạy lại nãy giờ mà hình như không ngớt việc, khách ngày càng đông. Giờ phút lãnh lương vẫn chưa tới, mà phải vất vả như vậy, làm nó cũng muốn nản, định bỏ đi về mấy lần, nhưng lại nghĩ đến món quà sẽ tặng hắn, nó lại có thêm chút động lực làm việc.
Nói đến quà, nó cũng chưa nghĩ ra nên tặng cho hắn thứ gì. Quả là một thiếu gia khó chiều. Chỉ còn khoảng chín ngày nữa là đến sinh nhật hắn, phải cố lên mới được!
***
- Cuối cùng cũng xong việc chị nhỉ?
Nó hỏi chị làm bếp lúc nãy, nhưng chị ta chẳng có vẻ gì là muốn nghe cả. Nếu nói chị bếp đây lạnh lùng và thờ ơ, thì hai người làm kia còn hơn gấp nhiều lần, sao lại có những người khó gần như thế chứ. Có vẻ như nó muốn tìm một tiếng nói chung ở nơi mà khi khách về hết thì sự thân thiện trong buôn bán cũng theo về nốt, vả lại, bà tám với nhau ở chỗ làm thì mới có cảm giác chứ, cứ hằng ngày đến, làm, xong việc thì lấy lương, rồi đi, hôm sau lại đến, nhạt nhẽo, chán. Nó quyết định mở lời với chị kia thêm lần nữa.
- Chị ơi! Chị tên gì ấy nhỉ? Nhà chị ở đâu? Có tiện đường về với em không?
- Nếu còn muốn làm việc ở đây, thì hãy im lặng đi. 
Chị ấy nói với vẻ lạnh lùng hết mức. Nó nhìn theo bước chân quay đi của chị, thầm lắc đầu “Ở đây là thế giới gì vậy?”
Có vẻ nó vẫn chưa nhận ra chân lý làm việc ở đây: Im lặng là thượng sách, không mở miệng chính là một cách giữ thân yên. Nó lại tung ta tung tăn, lăn xăn vào gian trong nhà bả chủ. Vừa bước vào, nó lại không thể nhấc chân, đúng hơn là không đủ dũng khí bước tiếp. Trong này thật tối, dù đèn vẫn đang được bật sáng trưng, ở đây chỉ có một gam màu: Đen, đen một cách đáng sợ, cả trang phục hiện giờ của chủ cũng đen nốt, toát lên vẻ gì đó thật thật thật lạnh lẽo, ma quái, đáng sợ. Thật sự đáng sợ.
- Vào đây đi!
Như một cái máy, nó răm rắp làm theo mệnh lệnh như bị thôi miên, bước đi, nhưng đầu thì không ngẩng nổi.
- Vâng?
- Tiền đây!
- Vâng! …… Nhưng như thế này có phải hơi ít không ạ? Cháu phải làm việc vất vả lắm đấy ạ! – Nó nói sau khi hít hơi dài, và lia lia tay đếm số tiền lẻ. Đủ dũng khí rồi, nó lên tiếng đòi công bằng một cách tự nhiên nhưng lễ độ. Nhưng bà chủ thì sầm mắt lại trước câu nói có vẻ không khách khí của nó.
- Ít sao? Thế số chén đĩa cô làm vỡ hôm nay có tính không?
- Ơ….Cái đó cũng tính vào lương ạ?
- Nửa lương!
Nửa lương? Nếu đếm không nhầm, số tiền lẻ đang cầm trên tay, chỉ đến hơn 25 nghìn. 25 nghìn cho một tối làm việc khá là cật lực và chăm chỉ, tuy còn hơi vụng về.
- Lương một ngày tính như thế nào ạ?
- 50 nghìn. Không hơn.
- 50?
- Sao?
- Như thế này thì….
- Chỉ có một tối, khoảng 2 tiếng hơn. Cô còn muốn gì nữa ?
Ôi mẹ ơi! Giờ con đã hiểu lao động vất vả như thế nào, kiếm được đồng tiền cũng không phải là dễ dàng. Thật vất vả, nghĩ mà thương ba mẹ. Cả buổi tối mệt rã như vậy mà công lao cũng chỉ 50 nghìn, đồng lương ít ỏi thế là cùng. Quá ít so với một đứa “hơi bị” chây lười như nó. Nhưng biết sao được, vầy là đã tốt hơn mấy chỗ khác rồi.
- Còn gì nữa không?
- Ơ…Không ạ!
- Vậy ra ngoài và về đi!
- Thưa bác, con về!
Bà chủ khẽ gật đầu, bước lại chiếc sofa đen ngồi lên đó.
- Này! Cô đang cần tiền đúng không?
- Dạ? Vâng ạ! Con đang cần mua vài món đồ.
- Muốn kiếm tiền ở đây, thì ít nói chút đi.
- Hả?
- Còn chưa về sao?
- Ơ…Dạ! Con về ngay đây!
Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì ở đây? Tại sao ai cũng lạnh lùng đến mức tự làm cuộc sống nhạt nhẽo thế này. Cười nói vui vẻ với nhau một chút thì không tốt hơn là cứ phải ngậm miệng lại, nói ít làm nhiều sao. Không khí cứ trở nên nặng nề đến khó chịu như vậy mới được sao? Hừ! Dẫu sao cũng không phải việc nó có thể quản, vốn dĩ là nó chẳng đủ khả năng xoay chuyển càng khôn với những gương mặt như bóng tối này. Có lẽ chị bếp nói đúng, im lặng làm việc sẽ tốt hơn, dù sao nó cũng chỉ làm ở đây chín ngày thôi.Khoan đã! Chín ngày, 50 nghìn, vậy là có 9 lần 5… 9 lần 5 là… là… bốn…bốn mươi lăm. Phải rồi! 9 lần 5 là 45. 450 nghìn! Há! 450 nghìn thì mua quái gì đây! Không đủ cho một chiếc áo tầm thường của hắn. Nó muốn khóc, người có lòng mà trời chẳng chịu nhòm xuống cho. Vừa đạp xe, vừa nghĩ ngợi, tới nhà lúc nào chẳng hay. Nó bước xuống, trước khi dắt xe vào trong nhà, đầu nó lóe lên một ý tưởng: hay là tặng quà handmake?
Phải Phải!! Đúng rồi! Handmake vừa ý nghĩa, lại hợp túi tiền!!! Hahaha! Nhưng, vấn đề nan giải ở đây, handmake cái gì bây giờ?“Kệ! Ngủ đã!” Nói rồi, nó dắt xe vào, leo tọt lên phòng, tắm rửa thay đồ, đặt báo thức trong điện thoại vào 3 giờ sáng để học bài, giờ cũng đã quá mệt, gần 11 giờ rồi, tranh thủ ngủ tí. Nó thả mình xuống giường, có lẽ vì mệt quá, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, và rất ngon giấc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3