Vũng Nước! Cảm ơn mi! - Chương 31-33
Chapter 31:
Anh quay trở ra ngoài bằng những bước đi nhẹ nhõm. Lúc nãy anh đã gọi nó rất lâu, không có tiếng trả lời nên anh mới đập cửa ầm ầm như vậy. Chút nữa là anh định phá cửa xông vào. Vì anh lo cho nó quá. Dù thời gian gặp nó chưa lâu, nhưng anh thấy ở nó có những điểm đáng yêu, thú vị, và rất khác biệt. Anh cảm thấy ở bên nó thật vui, và cảm giác muốn mãi che chở cho nó. Ở nó có cái gì đó rất thu hút người khác, và, anh cảm thấy có lỗi với nó. Anh muốn làm rõ một số việc.
- Hôm nay, ăn gì thế ? – nó bước ra làm anh giật mình, suýt đánh rơi chiếc đũa trong tay.
- Hôm nay ăn thịt nướng. Anh chuẩn bị hết rồi, chỉ nướng là ăn thôi.
- Ờ! Có cần tôi phụ không?
- Cần. ngồi đó đi.
- Ngồi đây hả?
- Uhm
Bụp!Xoạch!----ÁÁÁÁ!!!
- Anh bẫy tôi hả?
- Chuyện gì vậy? Trời!!!!
Cái ghế nó vừa ngồi xuống, gãy chân ghế, làm nó té xuống sàn nhà bằng gỗ, suýt xuống nước.
- Hahahahah!
- Anh !!!!! Còn cười gì chứ? Đau quá.
Anh đến bên, đỡ nó dậy, nhưng anh không thể ngừng cười, vì tư thế té của nó, không cười không được.
- Anh có thôi ngay không! Có gì đáng cười đâu! – nó hứ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
- Xin lỗi! Xin lỗi. Đừng giận mà.
- Anh chơi xấu lắm! Lỡ tôi xuống nước thật, thì …… ANH CÒN CƯỜI CÁI GÌ???
Anh không thể nhịn nổi. Thế là nó vừa tức vừa xấu hổ, rượt anh chạy khắp nhà. Sức nó bền ghê, rượt cho tới khi anh phải giả vờ vấp té thì nó mới ngừng lại, cười lăn cười bò, mới tha cho anh.
- Huề nha!!! HAHAHA!!!
- Ừ thì huề, ghét em quá!!
- Mùi gì á ta?
- Mùi thịt nướng.
- …Bị cháy.
- Á!
Anh và nó cùng chạy ra ngoài, nhìn những miếng thịt một mặt thì sống, mặt kia thì cháy vừa buồn cười vừa tiêng tiếc. Thế là hai người phải nướng lại từ đầu, quệt nước sốt khắp mặt của nhau. Tiếng cười cứ thế vang lên.
*****
- Cô! Đến đây làm gì ?
Hắn nhìn người con gái trước mặt với vẻ lạnh lùng thường có. Cau mày suy nghĩ đến những lí do khiến cô ta tới nhà hắn. Nguyệt Cát khẽ cười một cái, nụ cười như ánh nắng, nhưng giả dối vô cùng. Bước đến bên hắn, cô ta khẽ gật đầu, tỏ ý điều mình sắp nói sau đây là hoàn toàn có giá trị.
- Em đến rủ anh đi biển.
- Tôi không rảnh. Về đi!
- Anh không muốn đi thật sao? Biển mát mẻ, trong lành. Thoải mái tinh thần mà.
- Tôi lặp lại lần nữa, mau đi khỏi đây!!
- Em vốn dĩ định mời anh đi thôi. Có cả Phương Nghi với anh Bội Du nữa. Họ đang chờ chúng ta mà. Nếu anh bận, để dịp khác vậy.
Nguyệt Cát nhìn hắn bằng ánh mắt có vẻ tiếc rẻ, đang chực quay đi.
- Khoan đã!
Hắn nắm lấy bờ vai Nguyệt Cát một cách thô bạo, làm cho gương mặt cô ta trở nên đỏ gay vì đau. Hắn ra sức lay mạnh đôi vai cô ta
- Nói! Biển đó ở đâu? Và tại sao Phương Nghi lại đi cùng tên khốn đó??
- Anh… Buông ra một chút… Em không…chịu được
Hắn nới lỏng tay, đẩy Nguyệt Cát ra làm cô suýt không đứng vững. Gương mặt đanh lại, hiện rõ sự tức giận. Nguyệt Cát nắm lấy đôi vai, ho khan vài tiếng rồi nói
- Em cũng thấy lạ, hai người bọn họ đi riêng mà không thèm rủ em.
- Sao hả? Biển đó ở đâu?
- Cạnh khu du lịch SunShine.
- Đưa tôi tới đó!
Nói rồi, hắn vội vã ra ngoài gọi người chuẩn bị xe. Đứng bên trong, Nguyệt Cát nở nụ cười xảo quyệt“Có kịch hay để xem rồi”
Lát sau cô ta cũng ra ngoài và chuẩn bị đi với hắn.Chapter 32:
- Đây là gì ?
- Vỏ ốc đấy. Em thử áp vào tai xem.
A hay quá! Vỏ ốc áp vào tai sẽ nghe tiếng sóng nước, có lẽ vì vỏ ốc cũng là một phần của đại dương, nó thích thú mân mê cái vỏ ốc màu trắng. Khi thì đưa lên trước mắt mà săm soi, khi lại áp bên tai nghe sóng biển.
- Bầu trời ban đêm đẹp quá em nhỉ.
- Uh ha! Nhiều sao quá nè. Ở thành phố sẽ khó thấy lắm.
Bội Du vắt chân chữ ngũ, nằm gối đầu lên tay, ngắm nhìn bầu trời. Còn nó thì thả chân xuống làn nước lành lạnh dưới nhà mà nghịch. Lát sau nó cũng chống tay ra sau, ngước mắt lên trời, thầm chờ sẽ có một ngôi sao băng.
- Sao băng bao giờ mới có nhỉ ?
Nghe nó hỏi, Bội Du bật mình dậy, ngồi xích lại cạnh bên nó.
- Nếu có sao băng, em sẽ ước gì?
- Ưmmm. Nếu mà nói ra thì ước nguyện sẽ không thành đâu.
Nó quay đầu lại, chuẩn bị cho một nụ cười sáng như sao trên trời, nó thấy gương mặt điển trai của Bội Du đang tiến sát vào nó, càng ngày càng gần hơn. Nó hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Thoáng chốc, nó đã hiểu ý nghĩa của hành động này, nó dùng tay khẽ đặt lên làn môi ấm của anh, để anh dừng lại. Anh mở mắt, vẫn giữ nguyên cự li này.
- Anh…..Anh muốn….
- Em thật ra, cũng có chút cảm tình với anh. Nhưng mà, chỉ xem anh là anh trai thôi, không có ý gì khác, cho nên….
- Không phải, em cứ thử một lần, rồi cho anh biết cảm giác thật của em, được không?
- Nhưng mà……
Lúc này thì tay nó hoàn toàn bị Bội Du nắm chặt lại. Và anh ta đang tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nó không phản kháng được, nó mím môi lại, nhắm hờ đôi mắt mà nước mắt cứ muốn xô nhau ra ngoài. Nó cố không để nước mắt rơi.
- Nụ hôn của anh…. Khó chấp nhận như vậy sao?
- Hai người …….!
Lúc này, nó vừa mở mắt ra hẳn, hình như không có cảm giác động chạm gì hết. Và nó thấy…. Kiến Văn. Hắn đứng như trời trồng, ánh mắt như muốn xé tan nát cái cảnh nó và anh tay nắm đầu kề trước mắt. Nó vội vàng đứng dậy, chạy đến bên hắn, nó níu tay áo hắn mà ra sức giải thích
- Anh… Anh hiểu lầm rồi…
- Rõ ràng như vậy mà hiểu lầm được sao?
- Anh đừng bỏ đi mà. Tất cả.. tất cả chỉ là hiểu lầm thôi..
- Hiểu lầm? Em coi thường tôi quá!
*Hụt hẫng*
Hắn hất mạnh tay của nó ra, ném cho nó một ánh nhìn khinh miệt, quay gót bước đi. Nó chạy theo, nhưng có bàn tay ai đó giữ nó lại, bàn tay này thật mạnh bạo, những móng tay dài cấu chặt vào da thịt nó, cảm giác thật đau rát.
- Cậu để anh ấy yên!
- Nguyệt Cát …? Cậu….
- Hai người, cứ tiếp tục đi.
Nói rồi cô ta cũng quay đi, theo hắn.Nó quỳ xuống. Tay ôm mặt khóc. Lúc này anh mới đến bên, đỡ nó đứng dậy, và lau đi những giọt nước mắt đã muốn rơi ra nãy giờ. Nó nhìn anh trân trân một lúc, bỗng nó nắm tay lại, đánh liên tục vào người anh, nó ra sức đánh và nước mắt cũng theo đó tiếp tục tuôn rơi.
- Là tại anh! Tại anh!!! Anh hại tôi! Huhuhuhu
- Đúng! Tại anh! Em đừng khóc nữa. Xin em đấy! Đừng khóc..
Anh ôm chặt nó lại, siết mạnh tay. Nó không còn đánh anh nữa, nó gục đầu vào vai anh mà khóc, khóc rất lâu.
Chapter 33:
“Thì ra, chúng ta đơn giản chỉ là anh em.”
- Tốt! 40% còn lại đây.
Bội Du cười khinh một cái, rút từ túi quần ra một xấp tiền, xòe ra trước mặt Nguyệt Cát.
- Tôi không làm nữa!
Trước con mắt còn ngơ ngác của cô, anh thay vì hất số tiền đó lên bàn, anh lại vung tay ném vào cô. Những tờ giấy có mệnh giá lớn cứ thế mà rơi xuống trước mặt hai người, lộ rõ sự tức giận, khinh miệt của người vừa ném.
- Anh chê ít sao? Hay là … anh cũng yêu nó.
- Chúng ta chấm dứt việc này tại đây. Sau này cô còn đụng vào cô ấy thì tự lo thân mình đi!
- Anh!...
Anh hứ lên một tiếng. Xoay gót chân bước trở ra căn phòng sặc mùi thù hận. Phía trong, Nguyệt Cát co tay lại, đập mạnh xuống bàn, sau khi vơ hết tất cả đồ vật trên bàn ném xuống đất cho hả giận.
“TAO CHƯATHA CHO MÀY ĐÂU! KHỐN KIẾP!!!”
***- Anh còn hẹn tôi ra đây làm gì?
- Nhận người thân thôi!
- Người thân ???
Nó chống tay vào lan can bằng kim loại, cả hai đứng trên cầu vượt nhìn dòng xe cộ cứ qua lại mãi không ngừng, tấp nập và đông đúc. Nghe hai chữ “người thân”, nó chau mày lại vẻ khó hiểu, hơi nghiêng đầu nhìn Bội Du. Anh cười, nụ cười đẹp như thiên sứ. Anh quay mặt ra, ngước lên trời, đưa bàn tay cao trước mặt.
- Tôi! Đinh Bội Du. Từ nay làm anh trai của Phương Nghi. Luôn chăm sóc, lo lắng cho em, luôn bảo vệ, yêu thương em, không bao giờ quay lưng dù thế giới này có bỏ mặt em.
Nó lại trố mắt nhìn anh, hàng chân mày từ từ dãn ra, kéo đôi mắt long lanh trong suốt ẩn bên trong ra ngoài, nó cũng cười, nụ cười tươi như ánh dương buổi sớm.
- Tôi! Hà Phương Nghi. Từ nay làm em gái của Bội Du. Luôn quan tâm, chia sẻ với anh dù là vui hay buồn, sẽ luôn bên cạnh anh những lúc anh cô đơn nhất, sẽ không chối bỏ anh khi không còn ai chấp nhận anh nữa.
Hai người họ lại ôm nhau, nhưng cái ôm này, không chứa đựng những tâm trạng nặng trĩu vì những lời chưa nói.
- Em khát nước không? Đứng đây nhé, anh xuống dưới mua nước cho.
- Ừm, em đứng đây chờ anh. Nhanh nhe!
- Anh biết rồi! Đứng yên đây đấy!
Anh đi xuống những bậc thềm. Nó nhìn theo cho đến lúc bóng anh đã khuất, nó lại đưa mắt theo dòng xe đang tấp nập, nó khẽ cười nhưng lòng đầy tâm trạng
Anh bước xuống, thấy lòng nhẹ hơn nhưng vẫn còn một mối thắt. Anh không biết anh có yêu nó không nữa. Nhưng lúc này, anh sẽ cố giữ lòng mình ở vị trí là một người anh. Anh không muốn nhường nó cho người khác, nhưng anh muốn nó hạnh phúc. Nếu có ai đem lại hạnh phúc cho nó, anh chấp nhận lùi về sau một chút, miễn nó được vui, anh cũng sẽ vui, nhất định sẽ vui mà. Anh vui, nhưng không cười nổi.
Đôi mắt hắn đanh lại, nhìn cậu con trai càng ngày càng tiến sát lại gần, ánh nhìn đầy thù hận, nhưng đằng sau là sự đau khổ, xót xa. Hắn đã uống rượu, hắn lần đầu uống nhiều như thế, trước khi hắn đứng đây, hắn cũng đã uống chút rượu rồi. Nhìn hắn giờ đây thật bừa bộn, áo nhăn nhúm, tóc không còn vuốt dựng, nhưng vẫn không kiềm lại bớt sự thu hút người khác từ hắn.Nhìn hắn lúc này thật là ngạo mạn, bất cần.
“Con người hoàn hảo như hắn, có đôi lúc cũng thật cô độc”
Giờ Bội Du đang đứng trước mặt hắn. Anh nói chuyện với hắn – “cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông” , và vẻ mặt của hắn, cũng thay đổi theo từng lời anh nói, theo dòng người tấp nập đi.
******
Anh đứng đó, cười. Có lẽ mối thắt lòng anh cũng được nới lỏng đôi chút.Hắn chạy lên những bậc thang. Lên tới rồi, hắn sững lại, nhìn nó một lúc, nhìn từ phía sau, trông nó rất buồn. Hắn bước chậm, từ từ đến bên nó. Cảm giác đằng sau có người, nó quay lưng lại, đột nhiên hắn vòng tay ôm chặt lấy nó, như không bao giờ muốn buông rời. Dù không cần nhìn, nó vẫn nhận ra người này là ai, vòng tay này, chỉ có thể là hắn thôi
- Anh….
- Đừng nói gì nữa. Anh biết, anh hiểu cả rồi.
Nước mắt lại rơi, nước mắt đem tất cả nỗi buồn ra ngoài, thấm vào vai áo anh, chốc nữa lại bay hơi tất cả lên mây.
- Em…. Không thở được…
Hắn thả lỏng ra, một tay giữ ngang eo, một tay đỡ lấy sau đầu nó, hắn ngắm nhìn nó một lúc, hắn đặt nụ hôn lên đôi mắt đang đỏ hoe vì khóc, xuống mũi, rồi qua hai bên má, cuối cùng lệch đến môi. Hắn hôn nó thật lâu, nụ hôn còn nồng mùi rượu, nhưng lại ấm áp ngọt ngào. Cảnh vật lúc đó như dừng lại, thời gian cũng bị ngưng đọng bởi tình yêu của hai người.
Ở bên dưới, có kẻ cô đơn lặng lẽ bước đi.