Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 01 - 02

Lời dẫn

Đàn ông chia làm ba loại: Gay là nam đồng tính luyến, bi là nam song tính luyến, straight là nam dị tính luyến, trong đó straight lại có cách giải thích khác là “thẳng”, cho nên mọi người thường gọi nam dị tính luyến là “giai thẳng”.

Hủ nữ là tên gọi tắt của “hủ nữ tử”, chỉ phụ nữ đặc biệt yêu thích BL (tức Boy Love - thể loại nam - nam, nhất là truyện tranh BL). Thể loại tiểu thuyết viết về tình yêu nam - nam được gọi là Đam mỹ, trong đó một cặp gay sẽ được chia làm công và thụ, phía đóng vai chồng là “công”, phía đóng vai vợ là “thụ”.

Trừu Phong Đích Mạc Hề

Chương 1

Ước tính ra dân số thế giới khoảng sáu tỷ người, còn số lượng loài heo thì có đếm mãi cũng không hết. Người lẫn heo đều nhiều như vậy nên đấng Thượng Đế toàn năng cũng phiền lòng vô hạn, hiệu suất làm việc theo đó giảm sút, gây ra rất nhiều sai sót, ví dụ điển hình là để một con heo đầu thai thành người.

Dân số tăng trưởng quá mức nên Thượng Đế quyết định thực hiện chính sách “tinh giảm biên chế”, cho trai đẹp sinh ra đều thành đồng tính khiến không ít cô nàng phải đau lòng tự sát, rất nhiều nhân vật mang giới tính nam cũng vì trai đẹp mà dính AIDS. Ban đầu, Thượng Đế lấy làm hài lòng lắm, tự tán thưởng mình thật quá thông minh, sau lại phát hiện xu hướng này dường như không tốt, cứ đà ấy sớm muộn gì loài người cũng tuyệt diệt. Vì vậy, Thượng Đế liền sáng tạo ra hai loại người: giai thẳng tuyệt đối cùng hủ nữ. Tỷ lệ giai thẳng nhiễm AIDS rất thấp, hủ nữ thấy nam cặp với nam chỉ biết hưng phấn. Thượng Đế dương dương tự đắc, không ngờ sơ ý để một con heo đầu thai làm hủ nữ.

Chu Tiểu Bạch nhà ta năm nay hai mươi lăm cái xuân xanh, “hủ hóa” từ khi nào không rõ.

Giới tính nữ, chủng tộc không rõ.

Quan điểm sống thứ nhất: Có thể ngồi, quyết tâm không đứng; có thể nằm, quyết chẳng chịu ngồi.

Quan điểm sống thứ hai: Không ăn McDonald là có lỗi với danh hiệu hủ nữ.

Quan điểm sống thứ ba: Kiên quyết giấu giếm “tiềm năng chưa khai quật” đến cùng.

Quan điểm sống thứ tư: Muốn ăn no, chóng lớn thì phải có tiền.

Quan điểm sống thứ năm: Mình muốn đi Tây Tạng!

Gần đây, Chu Tiểu Bạch tâm trạng rất khá, không những suốt ngày ăn bám mà còn hao tiền tốn của cho net, khả năng nuôi heo của mẹ cô nàng đã chạm mức cực hạn rồi. Kỳ này Chu Tiểu Bạch phải rời nhà tự lực cánh sinh rồi sao? May là từ năm một tuổi bạn đã rành chuyện này, nên mẹ bạn mới xác định bạn quả thực là người chứ không phải heo.

Vấn đề của bạn nằm ở chỗ mãi về sau này, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn.

Gần đây, bạn đã thành công trên con đường tái sinh làm người, tìm được một chỗ cho bạn suốt ngày hư thối trong một siêu công ty cực kỳ hoành tráng, làm một nhân viên văn thư nho nhỏ. Công việc này thật tốt, không có việc gì khác ngoài đánh máy, đóng dấu và gọi điện thoại, cả ngày trừ đi ăn với đi toilet, không cần rời khỏi chỗ ngồi! Quan trọng nhất là không hạn chế lên mạng, hơn nữa tốc độ siêu nhanh, một bộ GV[1] thường tải mất mấy tiếng chỉ chốc lát đã xong, chỗ ngồi của bạn cũng cực kỳ hoàn mỹ, nằm tận xó xỉnh cuối cùng của phòng làm việc siêu lớn, tha hồ một mình đắm chìm trong trụy lạc...

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Thêm vào đó, chỗ bạn tuy khuất nhưng chỉ cần thò đầu ra là mọi chuyện trong phòng không thoát khỏi tầm mắt, ví như trưởng phòng nhìn nhân viên nam nào đó với ánh mắt dâm đãng, đầy mùi vị YY[2]. Mỗi khi nhìn máy vi tính mà thấy hoa mắt chóng mặt, bạn liền ló đầu ra “ngắm cảnh”, tự tìm chút lạc thú.

[1] GV: viết tắt của Gay Video. (Các chú thích trong cuốn sách là của người dịch.)

[2] YY: nguyên nghĩa là “dâm”, dần dần chỉ ý “muốn dâm mà không thực hiện được”, ví dụ “hủ nữ YY nam nam”.

Chẳng hạn như ngày nào đó, Tiểu Bạch liếc thấy trưởng phòng đang nói chuyện với một anh chàng phụ trách đồ họa, ánh nhìn lồ lộ vẻ YY đến độ bạn hận không thể đứng sau lưng trưởng phòng đẩy một cái xem cảnh ông ta lao tới như sói vồ mồi sẽ thế nào. Không ngờ, đúng lúc ấy trưởng phòng đại nhân lao lên, suýt chút nữa thì lao ra cửa, cất giọng vô cùng niềm nở: “Quản lý có chuyện gì vậy?”, bộ dạng tươi cười nịnh nọt đến Tiểu Bạch cũng thấy tự thẹn không bằng.

Quản lý nghiêm mặt nói: “Lát nữa cấp trên họp, mấy người thu xếp mang sổ tay quảng bá đã chuẩn bị sẵn lên đó.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.” Trưởng phòng thấy cấp dưới có X thèm khát, thấy sếp trên có X bất lực, đúng là co được mà duỗi cũng được! Tiểu Bạch vừa nghĩ vừa nhô đầu khỏi cái góc âm u của mình, ra sức nhìn qua vách ngăn giữa bàn mình với bàn đối diện.

Trưởng phòng tiễn quản lý đi rồi đảo mắt phát hiện ngay cái đầu bạn Bạch thò ra: “Chu Tiểu Bạch! Cô đem sổ tay lên phòng họp tầng ba mươi tám ngay.”

“Hả...” Tiểu Bạch giờ mới tỉnh mộng. “Nhưng tài liệu tôi còn chưa đánh xong (GV của bạn sắp tải xong đến nơi... Hơn nữa ghế ngồi ấm chỗ nãy giờ, bạn thực sự không muốn rời đi chút nào!).”

Trưởng phòng lườm bạn một cái: “Đi xong rồi về gõ tiếp! Sơ yếu lý lịch của cô không phải viết cô vốn là dân thể dục thể thao sao? Một mình cô mang đi được rồi...”

“A...” Bạn Bạch hết há miệng ra lại ngậm miệng vào mà không thốt nên lời. Quả thực bạn vốn là dân tay ngang. Về chuyện học thể dục thể thao, ban đầu vì hoàn thành mộng tưởng vĩ đại hết ăn lại nằm nên bạn mới dứt khoát quyết chí học đô vật. Ai ngờ cuối cùng phát hiện luyện đô vật không phải chỉ ăn là xong mà còn phải động tay động chân, bạn bèn kiên quyết bỏ luôn... Nhưng trên sơ yếu lý lịch vết tích còn ghi, cả trên thân thể cũng để lại dấu vết không thể chối cãi.

“Haizz...” Bạn Bạch thở dài, cam chịu ôm lấy chồng sổ tay quảng bá in màu khổ 8k[3] cao đến một thước xông ra khỏi cửa phòng.

[3] Khổ giấy 267x390mm.

Cả phòng trông thấy cảnh đó đều không nén nổi vẻ kinh ngạc: “Thật mạnh quá đi mà... Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được!” Chu Tiểu Bạch không phải dạng liễu yếu đào tơ, nhưng vóc người cũng chỉ thuộc loại trung bình, chỉ hơi cao một chút thôi mà ẩn giấu sức mạnh kinh người như vậy, quả khiến người ta giật mình!

Trưởng phòng đắc ý nói: “Phòng tuyên truyền chúng ta sống dựa vào đầu óc cả, cũng nên có người sống nhờ thể lực chứ...” Trưởng phòng đại nhân thì ra vì như vậy nên mới nhận Chu Tiểu Bạch ư?

Với Tiểu Bạch, việc ôm chồng sổ tay cao ngất ngưởng kia rất đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng khi ôm chồng cao ngất đó rồi, có nhìn thấy đường hay không lại là chuyện khác. Bạn chỉ còn cách dựa vào cảm giác và sự tính toán mà thẳng tiến về phía thang máy. Vào được thang máy coi như tương đối dễ dàng nhưng việc cả thang máy trừ bạn ra không có một bóng người quả thực là chuyện khiến bạn méo mặt, bạn không có bản lĩnh mọc ra cánh tay thứ ba, phải làm thế nào đây?!

Bạn Bạch tựa người vào thang máy, ngẫm nghĩ bây giờ muốn chất đống sổ tay cao ngất này lên sàn mà không đổ xem ra rất khó, nhưng cũng không thể không bấm nút lên tầng. Tiểu Bạch thoáng cân nhắc rồi rút chân ra khỏi giày cao gót, nhấc chân nghiêng một góc chín mươi độ, ngón cái nhắm thẳng nút tầng ba mươi tám mà nhấn... Nhưng mà... với không tới!

Vì sao không phải là tầng ba mươi bảy? Cũng không phải là tầng ba mươi chín? Nếu là ba mươi chín thì vừa vặn biết bao... Sao lại cứ phải là ba mươi tám?

Đã gắng sức nhấc cao chân, lại còn phải đề phòng chuyện đống đồ trên tay rơi xuống, Tiểu Bạch thầm than, bạn ấy mà là heo thì có phải tốt rồi không, còn có thể lấy mũi mà bấm nút!

Ngay lúc bạn Bạch nhấc chân cố thêm lần nữa, đột nhiên cửa thang máy mở ra. Cứu tinh tới rồi! Bạch ta còn chưa kịp hai mắt đẫm lệ, vừa thấy người vào là ai lập tức hối hận, hối hận vì đã nhận lời mang đống đồ này, càng hối hận vì đã giơ chân bấm thang máy... Chưa hết, hối hận nhất chính là khi trước mới vào công ty không nên ngó nghiêng để chứng kiến được cảnh em gái ở cabin đối diện ngồi mê mẩn ngắm hình tổng giám đốc trong tấm ảnh chụp chung với các quản lý cấp cao, như vậy hẳn bạn còn có thể làm ra vẻ tỉnh như không mà buông chân chứ không phải như lúc này... Bạch ta trưng bộ mặt như người bị táo bón kinh niên, khóe miệng giật giật, chậm rãi bỏ chân xuống, hướng về phía hai vị trợ lý ngẩng cao đầu tựa đang lấy mũi mà nhìn bạn Bạch cười mỉa, khó nhọc lên tiếng: “Chào... chào tổng công[4], à không, tổng... giám đốc ạ!”

[4] Tổng công: công trong mọi trường hợp, với mọi đối tượng.

Mặc Duy Chính khẽ liếc chồng sổ hoành tráng trước mặt Tiểu Bạch, ánh nhìn sắc bén mang theo lực xuyên thấu vô cùng mạnh mẽ. Khí thế của giai thẳng quả nhiên kinh người, khí chất của giai thẳng quả nhiên khiến bạn khó chịu.

“Đồ ăn của công ty ta gần đây bổ dưỡng thật...” Mặc Duy Chính thản nhiên mở miệng nói bâng quơ, giọng điệu đầy vẻ chế giễu: “Một nữ nhân viên mà cũng hăng hái, đầy sức sống thế này.”

Nói xong, hắn đưa tay định bấm nút tầng ba mươi tám, song ngón tay gần chạm tới nơi chợt dừng lại, liếc qua hai trợ lý rồi không chút do dự rút khăn tay từ túi ngực bên trái lau lau mặt nút bấm, sau đó đưa khăn cho một trợ lý, không quên khẽ nhếch khóe miệng.

Đổi lại là người khác, trong một tình huống khác, Tiểu Bạch nhất định một tay xốc cổ áo thằng cha này mà quẳng xa ngoài tầm nhìn hai mươi mét. Nhưng hôm nay, bạn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, không những phải chịu nỗi sỉ nhục lớn lao mà còn phải gượng cười: “Ha ha ha...” Bạn đột nhiên cảm thấy điệu cười của mình cực kỳ nịnh bợ, rất rất tương tự với điệu cười của trưởng phòng thì phải.

Tuy hành vi của bạn thực không có khí tiết, nhưng ai bảo đối phương là tổng giám đốc đè đầu cưỡi cổ bạn không biết bao nhiêu tầng chứ... Dù không phải BOSS cửa cuối song lực công lực thủ của hắn không thể xem thường được.

Chu Tiểu Bạch VS Mặc Duy Chính

Công: 50?

Thủ: 50?

Lực công kích cùng lực phòng ngự của người này căn bản không phải loại Tiểu Bạch dám mó vào, lấy năng lực hiện có mà đối đầu đúng là chuyện ngu hết thuốc chữa! Tiểu Bạch vừa nghĩ vừa cười, không hề hay biết bên kia thang máy vẫn im lặng như tờ. Mặc Duy Chính vốn không thèm chú ý đến bạn, vậy mà Bạch ta cứ như món đồ chơi lên dây cót, cười mãi không thôi.

“Ha ha ha ha...”

Một nữ trợ lý bỗng bật cười, Mặc Duy Chính quay đầu lại thoáng nhìn, lập tức thế giới lại yên ắng, ngoại trừ bạn Bạch vẫn mở miệng “ha ha”.

Chờ thang máy rung lên một tiếng trong trẻo rồi dừng lại ở tầng ba mươi tám. Mặc Duy Chính ra ngoài đầu tiên, theo sau là hai trợ lý không ngừng khua giày cao gót trên nền đá. Bạch ta trông thấy vậy chỉ chép miệng, nhìn giai thẳng kéo cả bầu đoàn gái gú thế này đúng là khó chịu... Mặc dù Mặc Duy Chính mặt tiền dư sức làm các chị em thét chói tai nhưng với một hủ nữ, đàn ông không phân biệt đẹp xấu, chỉ có công cùng thụ.

Có điều, bạn Bạch rất nhanh đã phải hối hận vì bạn đứng nghĩ vẩn nghĩ vơ nãy giờ, cửa thang máy vô cùng xấu tính đã đóng ngay lại. Bạn đưa chân ra ngặn cửa thì đã muộn, cộng thêm việc ai đó ở tầng dưới ăn no rỗi việc đi nhấn thang máy khiến bạn Bạch chưa kịp ra ngoài, chỉ còn nước trơ mắt nhìn số tầng càng lúc càng giảm, tốc độ cực kỳ nhanh chóng.

Chương 2

Phòng họp đã chật kín người. Mặc Duy Chính mới chậm rãi bước vào, ngồi xuống ghế chủ tọa, những người khác cũng yên vị chờ cuộc họp bắt đầu. Đến lúc này, trợ lý đứng bên chuẩn bị tài liệu mới cuống lên: “Sổ tay quảng bá lần này sao còn chưa đưa tới?”

Quản lý bộ phận quảng cáo nhướn mày, chẳng phải đã sai người mang lên rồi sao? Tay trưởng phòng này làm ăn kiểu gì thế! Bắt gặp cái liếc mắt của Mặc Duy Chính, anh ta có chút xấu hổ.

Sổ tay quảng bá? Mặc Duy Chính, mặt không đổi sắc, trong đầu lại đang chạy nước rút, hình như có chút ấn tượng... Chẳng phải nữ nhân viên trong thang máy lúc nãy ôm chồng sổ tay quảng bá đó sao? Đi cùng một thang máy, bản thân hắn đã tới nơi lâu như vậy rồi, sao cô ta còn chưa thò mặt ra nhỉ? Hai trợ lý bên cạnh cũng nhớ ra: “Là... cô gái vừa rồi?”

Mặc Duy Chính không nói một lời, chỉ khẽ gật đầu, hai trợ lý liền vội vàng bước ra ngoài.

“Chúng ta cứ bắt đầu đi vậy.” Giữa phòng họp yên tĩnh nổi lên tiếng xì xào bàn tán, Mặc Duy Chính vừa mở miệng trấn áp, trong chớp mắt lại lặng yên như cũ.

“Thật xui xẻo quá đi...” Bạch ta bị đuổi xuống tận tầng hai rồi rốt cuộc cũng lên tới tầng ba mươi tám lần thứ hai, dù sức vóc khỏe mạnh nhưng phải ôm chồng giấy tờ cao ngất lâu như vậy cũng có hơi mệt, hai cánh tay cũng muốn tê cứng rồi.

Bạn vừa ra khỏi thang máy liền thấy hai trợ lý đã đứng chờ sẵn.

“Hả?” Chu Tiểu Bạch ngơ ngác hỏi. “Các vị muốn xuống dưới sao?...”

“Chúng tôi đang chờ cô đấy!” Một trợ lý tức giận nói. “Bắt đầu cuộc họp rồi mà sổ tay quảng bá còn chưa thấy đâu!”

“A...” Bạn Bạch vội thanh minh: “Là tại thang máy...”

“Đừng nói nữa, mau vào đi!” Cô trợ lý còn lại lên tiếng giục nhưng hoàn toàn không có ý ra tay giúp cô nàng. Cũng khó trách người ta, mặc đồ công sở bó sát, lại đi giày cao thế kia, gót nhọn như đinh, nhìn thế nào cũng không phải hình mẫu lý tưởng cho việc ôm cả chồng sổ tay mà đi.

“Ừm...” Chu Tiểu Bạch đáp rồi liêu xiêu theo chân hai người kia nhằm hướng phòng họp, lòng thầm than hai chân khó chịu quá đi...

Ghét nhất là khi làm OL[5] phải đi giày cao gót. Nếu cứ trốn trong cái góc kia, bạn có thể lén tháo giày ra, nhưng giờ thì đúng là hết cách.

[5] OL: viết tắt của Office Lady, tức nữ nhân viên văn phòng.

Chu Tiểu Bạch nấp sau chồng sổ vĩ đại chậm chạp đi vào, theo hướng dẫn của trợ lý đến trước mặt Mặc Duy Chính. Cô trợ lý lấy một quyển trên cùng đưa đến cho Mặc Duy Chín, ánh mắt hắn ngừng lại trên “núi sổ” chừng một giây rồi quay đầu.

“Lui ra sau...” Nữ trợ lý nhắc nhở Chu Tiểu Bạch.

“Oái...” Tiểu Bạch nghe lời lùi một bước, không ngờ gót giày đột nhiên bị trẹo, cuối cùng Tiểu Bạch cũng thực hiện được mong ước “thoát giày”, chân vung lên thành một đường hoàn mỹ, trượt luôn khỏi giày! Đã vậy, nghe nói người luyện thể thao tay chân đặc biệt phối hợp, bây giờ chân đã lệch, tay nhất định cũng không ổn đi đằng nào...

“Ha ha...” Chu Tiểu Bạch nhìn Mặc Duy Chính bị cả đống sổ nặng như cùm giáng thẳng xuống đầu, ngoài cách trưng ra điệu cười ngu ngơ “thương hiệu”, bạn quả thực không biết phải nói gì, xung quanh cũng lặng ngắt như tờ. Đến khi quyển sổ trên đầu Mặc Duy Chính rơi xuống mặt bàn, nhìn trang sổ mở ra Chu Tiểu Bạch mới tìm được lý do an ủi, bèn chỉ vào nàng người mẫu gợi cảm đóng quảng cáo cho sản phẩm của công ty trên đó, kích động nói: “Tổng công đại nhân... Anh thật không hổ danh là giai thẳng nhé, sổ rơi vào đầu cũng phải là thiếu nữ gợi cảm thế kia, gợi cảm lắm lắm ấy...”

Cả phòng... lặng đi như chết...

Chu Tiểu Bạch nghĩ nhất định phải tìm kế xoa dịu sắc mặt âm u, hắc ám của Mặc Duy Chính, vội vàng mở miệng: “Cái này... Tổng giám đốc, anh đừng giận... Để tôi mua Playboy kỳ tới cho anh có được không?...” Có người nói giai thẳng đều thích món ấy, ấn tượng của Chu Tiểu Bạch với giai thẳng xưa nay là vậy, đều thích nhìn phụ nữ khỏa thân... Thực sự là biến thái, vậy mới nói chỉ có gay là hay nhất, muốn xem cũng xem đồng loại... Chu Tiểu Bạch vững tin là như thế.

Cả phòng... áp lực như cuồng phong bão táp...

Cửa phòng bật mở, Chu Tiểu Bạch bị tống cổ, xong! Trong đầu Chu Tiểu Bạch lập tức hiện lên suy nghĩ, cuộc sống heo chuồng của bạn, chỗ ngồi xa xỉ, thối nát của bạn, cùng với GV mới tải xuống còn chưa kịp thưởng thức của bạn... kỳ này đều một đi không trở lại rồi...

“Tống cổ cô ta ngay...” Mặc Duy Chính trở lại phòng làm việc, không thèm nghĩ ngợi, cũng không chừa chỗ thương thuyết mà nói luôn.

“Vâng...” Trợ lý đáp. “Lý do là...”

“Không có lý do gì hết.” Mặc Duy Chính mở một tập tài liệu, nói mà không buồn ngẩng đầu.

“Dạ...” Trợ lý định nói mà không nén được, bật cười thành tiếng, biết rõ không nên mà không sao kìm nổi. Dù tổng giám đốc nói là không có lý do nhưng rõ ràng là có, trước mặt cả hội đồng quản trị cùng quản lý cấp cao mà nói năng bung bét, lý do quá đầy đủ nhưng lại không thể nói thành lời.

Mặc Duy Chính nhướn mày, cơn giận trong lòng hiện cả trên mặt: “Cười cái gì?”

“Không có gì ạ...” Trợ lý không dám cười nữa, nghiêm túc nói. “Tôi sẽ đi báo cho bên nhân sự và bên quảng cáo ngay.”

Chu Tiểu Bạch sau khi bị đá bay “hoành tráng” như vậy đành sống nhờ nhà bạn bè, dù gì cũng phải gắng mà chống đỡ đến cuối tháng mới về nhà nhận tội với mẹ già, vừa tự lực cánh sinh chưa được mười ngày đã thua cuộc chạy dài thì đúng là mất mặt.

“Cậu định ăn nằm dầm dề ở nhà mình, không làm gì hết thật đấy à?” Cố Nhã nằm trên giường xem tạp chí hỏi bạn Bạch đang dán mắt vào notebook xem GV bên cạnh.

“Vậy cậu bảo mình phải làm sao bây giờ? Ai bảo mình ra quân bất lợi, đụng trúng một gã giai thẳng cơ chứ.” Chu Tiểu Bạch lòng tin son sắt, vững chắc không chút nghi ngờ, hủ nữ và giai thẳng đúng là trời sinh thành địch.

Cố Nhã lật tiếp một trang tạp chí, hỏi thêm: “Theo cậu tội vạ là do giai thẳng cả?”

“Cũng không hẳn...” Chu Tiểu Bạch xem GV phấn khích đến khoa chân múa tay. “A... Tiểu thụ đáng yêu quá đi mất...”

“Vậy cậu định lấy chồng thế nào đây?” Cố Nhã lại hỏi. “Giai thẳng cậu không thích đã đành, mà gay thì nhất định không đời nào tìm cậu...”

“Tìm một gã bi là được...” Chu Tiểu Bạch không do dự đáp lại luôn. “Mẫu đấy là lý tưởng nhất, chưa kể...” Bạch ta nói tới đó, mắt tỏa hào quang. “Còn có thể thường xuyên xem người thật “tường thuật trực tiếp” nữa...”

Cố Nhã nuốt nước miếng: “Rất tốt... Rất vĩ đại, không bằng cậu tới Bloody Mary thử làm xem có hợp không?”

Chu Tiểu Bạch từ sau máy tính thò đầu ra: “Bồi bàn lại đi đâu rồi?”

“Ha ha...” Cố Nhã cười vẻ cực kỳ xấu hổ. “Không phải thế... Là cái ả thu tiền cả ngày cứ đắm đuối nhìn Tiểu Hòa nhà mình...”

Chu Tiểu Bạch thở dài: “Vì thế nên cậu mới cà kê nãy giờ chứ gì...”

Bloody Mary là một quán bar rất xa hoa do ông xã Tiểu Hòa nhà Cố Nhã mở, không ít thành phần trí thức có tiền có quyền, tan sở lại tạt qua làm một ly. Cố Nhã là trạch nữ[6] chỉ muốn thảnh thơi trốn trong nhà, nhưng các em gái phục vụ trong quán thấy ông chủ trẻ tuổi anh tuấn mà thèm, đặc biệt là cô em thu tiền chiếm vị trí gần ông chủ nhất kia, Cố Nhã quả có lười ra khỏi cửa thật nhưng quản chồng thì bỏ làm sao được.

[6] Trạch nữ: phụ nữ chỉ thích ở trong nhà hoặc làm việc tại nhà.

“Dù sao cậu cũng chẳng có việc gì làm, hay là buổi tối tới giúp bọn mình một chút”, Cố Nhã dụ dỗ. “Tiền công mình trả, không chừng còn gặp được bi mà cậu mong chờ đã lâu nữa cũng nên!”

“Mình không muốn đâu...” Chu Tiểu Bạch giả chết ngã ra, thu tiền vất vả quá chừng, có khi còn phải đứng... Bạn tình nguyện ở nhà hết ăn lại nằm chờ chết còn hơn.

Cố Nhã thấy vậy bèn “thêm mật bẫy ruồi”: “Cho cậu ngồi ghế, còn có máy tính lên mạng thoải mái...”

Chu Tiểu Bạch lắc đầu, cũng chẳng bằng ở nhà...

“Mình nghe Tiểu Hòa nói gần đây cũng hay có gay tạt qua làm vài ly đấy...” Cố Nhã cố tình buông mồi.

Chu Tiểu Bạch lập tức nhảy dựng lên: “Mình đi!” Nhìn nụ cười đắc ý của Cố Nhã, bạn nghĩ mình thật không có tí khí tiết nào.

“Nhưng mình cũng là con gái đấy, cậu không lo sao?”

“Ha ha...” Cố Nhã bật cười, lăn một vòng trên giường. “Cậu vốn là hủ nữ ghét giai thẳng mà, huống hồ...” Cô nàng cười gian liếc Chu Tiểu Bạch một cái: “Cậu từ thời trung học tới nay đã nổi danh “bồn địa Tứ Xuyên” rồi, Tiểu Hòa không thích...”

Chu Tiểu Bạch nghe vậy, mặt biến sắc, bản thân từ trước tới giờ là “ngực sân bay”, vẫn bị các chị em gọi là “bồn địa Tứ Xuyên” nên mới muốn đi Tây Tạng, không biết gặp vùng khí áp cao có thể làm vòng một “lớn lên” không nữa?

Liếc nhìn bạn Bạch đang mải cúi đầu ai oán “thương nhớ đồng bằng”, Cố Nhã buông một câu chí mạng: “Haizz... Ngực phẳng như vậy có leo Himalaya cũng vô dụng, chi bằng tìm một anh chàng nào đó ban phát cho cậu ít tình yêu đi...”

“Ăn nói buồn nôn quá đi...”

Chu Tiểu Bạch lao ra khỏi phòng, Cố Nhã đằng sau cười lớn nói với theo: “Nhớ tối nay sáu giờ đi làm đấy nhé...”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3