Người Tình Bá Đạo _ Chương 09 - 10 - 11

Chương 9:

Dịch & edit: nana

Hơn 11 giờ tối Hoa tiên sinh mới trở về, anh mở cửa phòng ngủ, bật đèn lên.

Đột nhiên xuất hiện ánh đèn mãnh liệt, ánh mắt bị ngọn đèn đâm vào rất đau rất đau, tôi vội đưa tay che khuất tầm mắt.

Chợt một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay tôi, mặt của Hoa tiên sinh đột nhiên gần trong gang tấc.

Trên người anh ta tràn đầy mùi rượu, hơi thở ấm áp khẽ phả vào mặt tôi, nhất thời cơn buồn ngủ tiêu biến hết, thân thể không tự chủ được, lùi về phía sau co rụt lại.

“ Sao thế, sợ tôi à?”

Hơi chần chừ nói:” Tôi, không có.”

Hắn xốc chăn trên người tôi lên, đặt tôi trên đùi, cúi xuống tai tôi nhẹ giọng hỏi:” Thật sự không sợ tôi?”

Lòng tôi đột nhiên nhảy dựng, âm thanh trong miệng phát ra ngoài, lắc đầu:” Thật sự không sợ.”

Hắn đem tay tôi hướng vào cổ áo hắn, “ Thế nào, còn muốn tôi tự mình động thủ ?”

Hai tay run rẩy tháo cà vạt của hắn ra, tháo cà vạt xuống sau đó lại tiếp tục cởi nút quần áo trên người.

Hắn nhẹ nhàng hôn quanh cổ tôi, ngực tôi, vươn tay thọc sâu vào bộ đồ ngủ làm bằng lụa gợi cảm.

Áo ngủ trên người tôi thoáng chốc đã bị hắn cởi ra, trong khi áo của hắn tôi mới cởi được hai hàng.

“ Đồ phụ nữ ngu ngốc, sao chậm thế hả?”Hắn trừng mắt nhìn tôi liếc một cái, giật phăng cái áo đang mặc trên người.

Nhìn thấy thân thể gần như lõa lồ của hắn, lòng tôi càng thêm sợ hãi, vội lấy cái chăn bên cạnh che lại, liền bị hắn xốc lên.

Bị hắn đè ở dưới người, thân thể bỗng truyền đến một trận đau rát, đau đến mức tôi  nắm chặt ga trải giường, nhắm mắt lại rên rỉ. Hắn mỗi một lần co rúm, tôi lại buông tấm ga giường ra, nước mắt cũng từng giọt lăn xuống dưới.

Hắn hình như phát hiện ra tôi có điểm khác thường, ngừng lại, lau đi nước mắt trên mặt tôi, “ Lần sau sẽ không đau nữa.” Nói xong lại tiếp tục luật động, so với lúc trước ôn nhu hơn rất nhiều.

Không biết qua bao lâu, hắn từ trên người tôi xoay người xuống dưới, ngả đầu ngủ say.

Xác định hắn thật sự ngủ, tôi rón ra rón rén bò xuống giường, thân thể vẫn rất đau, hai chân không ngừng run rẩy, nhặt chỗ quần áo bị hắn ném ở dưới đất lên đặt ở đầu giường, quấn khăn tắm kéo thân thể mỏi mệt đi ra khỏi phòng ngủ.

Phòng tắm, tôi nằm trong cái bồn tắm lớn, cảm thấy sự mệt mỏi cũng từng chút từng chút tiêu tan, mãi đến khi nước đã trở lạnh mới cầm lấy khăn đi ra.

Trở lại phòng ngủ đã không còn thấy anh ta đâu, quần áo của hắn cũng biến mất theo. Kỳ thật hắn, vừa rồi vẫn chưa ngủ.

Lắc đầu, tôi chẳng qua chỉ là công cụ phát dục của anh, tiết dục qua đi anh ta tự nhiên sẽ đi, sao lại có thể ở lại đây qua đêm a.

Bước thong thả đến bên giường xốc chăn lên, bông hồng trên giường nở thật sự rất đẹp, sự tươi đẹp đó càng làm tôi cảm thấy chói mắt.

Nước mắt không chịu thua kém theo khóe mắt tràn ra, trùm chăn lên trên đầu, thân thể cuộn tròn thành một khối, nước mắt không ngừng rơi.

Ở trong lòng nhiều lần tự nói với chính mình: năm năm, rất nhanh sẽ có thể trở thành quá khứ. Tô Thiển Thiển, ngay cả một nam nhân mà ngươi cũng không ứng phó nổi, ngày sau biết lấy cái gì chăm sóc mẹ đây.

Chương 10: Mua thuốc tránh thai

Dịch & edit: nana

Ngày hôm sau, tôi dậy sớm.

Việc đầu tiên là đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai, tôi chỉ là công cụ giúp hắn thỏa mãn nhu cầu sinh lý, đương nhiên không có ngĩa vụ vì hắn mà sinh con.

Nhân viên tiệm thuốc dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn tôi, khi ra khỏi tiệm, nghe được một tiếng nói:” haizzz, lớp trẻ bây giờ thật là..Vẫn còn là học sinh trung học, mà đã sống cùng nhau rồi.”

Chân lập tức bước đi, tháo huy hiệu trên ngực xuống, học sinh trung học tôi cũng chỉ có thể làm mấy tháng nữa mà thôi, đâu cần giữ lại làm gì.

Bình tĩnh qua một ngày, sau khi tan học, có cái gì trong túi xách rơi ra, để ở trong ngăn bàn. Tôi không quay đầu lại, buổi sáng ngày mai đến rồi nói sau, dù sao cũng không có gì quan trọng.

Nhiễm Nhiễm không biết từ đâu đột nhiên xông tới, túm chặt tay tôi, nói:” Thiển Thiển, ngày mai bộ phim điện ảnh “ Lệ Thương” lần đầu công chiếu, tớ mua bốn vé, ngày mai chúng ta cùng đi đi.”

Tôi khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

Nhiễm Nhiễm vẫn chưa chịu buông tay, kéo tôi ra khỏi phòng học.

Mới vừa đi ra khỏi cổng trường, một chiếc BMWs đã xuất hiện trước mắt, khi thấy rõ khuôn mặt người đứng đó, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ.

Hắn thản nhiên nhìn tôi liếc mắt một cái, dùng ngữ khí yêu chiều nói với Nhiễm Nhiễm,:” Nhiễm Nhiễm, anh trai đến đón em về nhà.”

Trong lòng nhất thời giật mình, hắn chính là người đàn ông trẻ tuổi ở cùng Hoa tiên sinh trong cái quán bar kia, tôi sở dĩ cảm thấy hắn quen mặt là bởi vì hắn chính là anh trai của Nhiễm Nhiễm- Hạ Mộc Lạo ( về sau anh này sẽ gây ra rất nhiều sóng gió a~), Nhiễm Nhiễm có một cuốn nhật kí, nhất định đòi có ảnh chụp của hắn, ngày ấy Nhiễm Nhiễm có cho tôi xem qua một lần, tất cả ảnh của hắn hầu hết đều được cắt ra từ tạp chí.

Hắn-Hạ Mộc Lạo, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Hạ thị, chuyện xuất hiện trên mặt báo như là cơm bữa, phụ nữ ai ai cũng đều giành giật những tờ báo có hắn xuất hiện, thật phí tiền.

Chuyện tôi là tình nhân của Hoa tiên sinh hắn chắc chắn biết, về sau hẳn là sẽ không cho tôi làm bạn với Nhiễm Nhiễm nữa, em gái yêu quý của hắn sao có thể cùng kẻ phá hoại gia đình người khác kết giao làm bằng hữu được.

Nhiễm Nhiễm nói với tôi:” Thiển Thiển, cùng lên xe đi, khu chung cư nhà cậu cũng gần nhà tớ mà.”

Tôi lắc đầu, khẽ cười:” Tớ không về nhà, tớ muốn đến bệnh viện, hai người cứ đi trước đi.’

Hạ Mộc Lạo nhẹ giọng nói:” Cùng lên xe đi, bệnh viện cách đây cũng không có xa.”

Hắn, hắn nói như vậy có nghĩa là vẫn cho phép tôi và nhiễm Nhiễm tiếp tục làm bạn có phải không? Hắn biết rõ tôi là người tình của Hoa tiên sinh vì sao còn cho phép Nhiễm Nhiễm kết giao với tôi? Hắn không sợ tôi sẽ làm hư em gái hắn sao?

Trên xe, Nhiễm Nhiễm không ngừng ríu rít, Hạ Mộc Lạo đối với các vấn đề của Nhiễm Nhiễm có hỏi tất đáp. Nhiễm Nhiễm cười, hắn cũng cười, khi Nhiễm Nhiễm tức giận, hắn cũng sẽ nói hòa vài câu, có thể thấy được hắn thật sự rất yêu quý cô em gái này.

Tới bệnh viện, sau khi nói tạm biệt với Nhiễm Nhiễm, tôi vội chạy nhanh xuống xe. Mới đi được vài bước, đằng sau bỗng vang đến thanh âm của Nhiễm Nhiễm:” Thiển Thiển, cậu làm sao vậy, vì cái gì muốn tới bệnh viện?”

Quay đầu lại, thấy Nhiễm Nhiễm đã xuống xe, nó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. Thản nhiên nói một câu:” Mẹ tớ đang ở đây.”. Xoay người không quay đầu lại đi thẳng đến cổng lớn của bệnh viện.

Nhiễm Nhiễm, cậu là một cô gái ngây thơ thuần khiết, tớ thật sự không muốn để cho cậu biết tớ bây giờ đã trở nên dơ bẩn như thế nào. Tớ không tìm cậu vay tiền, là bởi vì sợ liên lụy đến Từ gia, Tử Kiềm đang học cấp ba, muốn vào đại học cần rất nhiều tiền, Từ thúc thúc vẫn còn muốn Tử Kiềm học cao hơn nữa, nếu để cho ông ấy biết còn có năm mươi vạn tiền nợ kia, khẳng định áp lực của thúc so với tớ còn lớn hơn rất nhiều.

Chương 11: Vạch trần nói dối

Dịch & edit: nana

Sáng hôm sau, tôi vẫn như lúc trước dậy rất sớm.

Tối hôm qua Hoa tiên sinh không tới, nên ngủ được một giấc rất ngon.

Chính là không biết vì sao trong lòng luôn có một niềm dự cảm xấu, tim đập rất nhanh, nói với vú nuôi buổi tối không ăn cơm liền đi ra ngoài.

Tới phòng học, chợt nhìn thấy Tử Kiềm đang ngồi ngẩn người trên ghế .

Đi tới bên cạnh hắn, thế nhưng hắn lại không hề phát hiện ra sự có mặt của tôi. Thật kì lạ!

“ Tử Kiềm.”

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt tràn ngập lửa giận, không nói hai lời túm lấy tôi chạy ra bên ngoài.

Đi thẳng đến cổng sau của trường học, phía sau cửa bắt đầu có tốp năm tốp ba nhóm người xuất hiện, đều dùng ánh mắt khác thường đánh giá tôi và Tử Kiềm. Hắn đem tôi áp vào góc tường, âm thanh theo hàm răng phát ra một câu hỏi:” Thiển Thiển, cậu có biết tôi đã nhìn thấy thứ gì trong ngăn bàn của cậu không?”

Tôi khó hiểu, lắc đầu.

Lửa giận trong mắt hắn càng lúc càng sâu, “ Đừng nói với tôi là cậu không biết, cũng đừng nói với tôi rằng vật đó không phải của cậu.”

Vẫn không rõ hắn đang nói đến đồ vật gì, nhưng tôi không thích hắn dùng loại ngữ khí này nói chuyện với tôi, Tử Kiềm không nên đối với tôi như vậy, “ Tử Kiềm, cậu điên rồi, cậu không nói cho tôi biết đồ vật đó là cái gì thì dựa vào đâu mà một mực chắc chắn nói đó là đồ của tôi.”

Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, im lặng một chút rồi nói:” Không cần hỏi cũng biết là của cậu, bởi vì buổi chiều hôm qua tôi nhìn thấy nó từ cặp cậu rơi ra.”

Hắn liền móc trong túi ra một hộp thuốc tránh thai, chính là hộp thuốc mà sáng hôm qua tôi mua. Nói dối bị vạch trần, tôi cũng giống như một người phải khỏa thân trên đường phố, không có đến một mảnh vải che thân, cũng không có lấy một chỗ để ẩn nấp.

Tôi cả người đều mơ màng, lâng lâng nhìn hắn. Suy sụp ngồi xổm xuống, khó chịu lấy hai tay ôm chặt ngực.

Tử Kiềm, tôi xin cậu hãy giữ bí mật cho tôi. Xin cậu đừng nói cho mẹ tôi biết.

Khó trách cả ngày hôm nay cứ cảm thấy có điều chẳng lành, hóa ra lại là như vậy.

Tử Kiềm đau lòng nói:” Thiển Thiển, tôi thực rất thất vọng về cậu, tôi rốt cuộc cũng hiểu được tại sao buổi tối cậu không về nhà. Yên tâm, tôi sẽ không nói cho dì đâu, tôi không muốn dì sau khi biết chuyện sẽ thất vọng.”

Nước mắt tràn ra khỏi mi, cắn chặt môi dưới.

Trong mắt hắn ẩn hiện một tia không đành lòng,” Thiển Thiển, cậu sẽ không làm dì phải thất vọng có đúng không?…….Bà ấy bây giờ đang ở bệnh viện, mà cậu lại hằng đêm không về, trong túi lại có một hộp thuốc tránh thai. Dì hồi trước đã dạy cậu như thế nào, chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Cậu tự mình nghĩ lại đi, tôi cũng không muốn nói thêm cái gì nữa.”

Hắn không nói , chỉ nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên, hắn cầm lấy hộp thuốc tránh thai ném vào thùng rác, cũng không nhìn tôi lấy một lần, xoay người rời đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3