Người Tình Bá Đạo _ Chương 12 - 13 - 14
Chương 12: Che dấu
Dịch & edit : nana
Nhìn thấy bóng dáng hắn dần dần đi xa, trong lòng tôi trăm thứ hỗn loạn,
hắn vạch trần tôi, nhưng lại đồng ý không nói cho mẹ biết.
Không, tôi không thể ngày nào cũng về nhà, cho nên tôi phải tiếp tục nói
dối. Nếu để cho hắn ta thấy tôi vẫn tiếp tục làm như vậy, sớm muộn gì
cũng có một ngày mẹ sẽ biết, huống chi Tử Kiềm cũng chỉ mới phát hiện
trong cặp tôi có thuốc tránh thai, vẫn chưa biết tôi làm tình nhân cho
người khác.
Cẩn thận suy nghĩ, thuốc tránh thai ngoài tránh thai còn có công dụng nào khác không a?
Vội vội vàng vàng lấy di động ra, bấm dãy số quen thuộc của Nhiễm Nhiễm.
Sau khi kết nối, Nhiễm Nhiễm ở bên kia nói:” Thiển Thiển, tại sao cậu vẫn chưa đến,chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ học rồi.”
“ Nhiễm Nhiễm, chết thật rồi a, có một chuyện cậu nhất định phải giúp tớ.”
“ Chuyện gì?”
Trong lòng đấu tranh một vài giây, nếu đã đi đến bước này rồi, thì tốt
nhất là vẫn cứ tiếp tục giấu giếm đi, cho dù có phải lợi dụng người bạn
tốt nhất của mình cũng không thể từ bỏ.
“ Nhiễm Nhiễm, mấy hôm trước tớ có dấu mẹ đi mua một hộp thuốc tránh
thai, hôm nay lại bị Tử Kiềm phát hiện, nó bảo sẽ nói cho mẹ tớ, nói tớ
tuổi vẫn còn nhỏ mà đã ở chung với nam nhân.”
Nhiễm Nhiễm lập tức cất cao giọng hỏi tôi:” Thiển Thiển, cậu có bạn trai
rồi sao? Hôm nào dẫn đến cho tớ xem, nếu tớ mà cảm thấy hắn không tốt,
cậu nhất định phải chia tay đó nha.”
Cắn chặt răng:” Nhiễm Nhiễm, cậu nghĩ đi đâu vậy? nếu tớ có bạn trai
khẳng định cậu sẽ là người biết đầu tiên, nhưng hiện tại vấn đề bây giờ
là tớ không hề có bạn trai. Trong cuộc thi về thể chất lần trước, tớ
nghe người khác nói uống thuốc tránh thai có thể thúc đẩy quá trình dậy
thì nhanh hơn, cho nên mới mua một hộp. Ai ngờ chiều hôm qua thuốc bị
rơi ra khỏi cặp ,Tử Kiềm tình cờ nhặt được. Haizz, vấn đề này…cậu nói
xem, tớ làm sao có thể giải thích rõ được với Tử Kiềm đây?”
Nhiễm Nhiễm thở dài một tiếng:” Bạn học Tô Thiển Thiển à, bây giờ biết
sai rồi chứ? Về sau nhớ về nhà sớm một chút, đừng nói là Tử Kiềm hiểu
lầm, nếu cậu không nói cho tớ biết, tớ cũng sẽ hiểu lầm thôi. Nếu có một
lần cậu bị phát hiện giấu ma túy thì liệu ai coa thể đứng ra giải thích
hộ cậu đây?”
Nghe được những lời này, trong lòng tôi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, “ Nhiễm Nhiễm, cám ơn cậu.”
“ Còn ở đó khách khí cái gì? Mau vào đi, đừng để muộn học.”
“ Ừm, tớ biết rồi.”
Ngắt điện thoại, cảm giác may mắn trong lòng không còn sót lại chút gì nữa, chỉ còn lại sự xấu hổ vô cùng.
Tôi cư nhiên lợi dụng Nhiễm Nhiễm, lợi dụng nó để che lấp đi lờ nói dối
trắng trợn này, Nhiễm Nhiễm luôn coi tôi là một người bạn, mà tôi giờ
đây lại dám phản bội lại tình bạn đó.
Nhiễm Nhiễm, thực xin lỗi, nếu có một ngày cậu phát hiện ra tớ gạt cậu,
thì cậu có sỉ nhục tớ thế nào cũng được, hoặc là hung hăng cho tớ một
cái tát, rồi xoay người rời đi. Nếu câu có thể đối với tớ như vậy, tớ
cũng sẽ không còn cảm thấy mặc cảm nữa.
Nặng nhọc bước từng bước về phía lớp học, từ lúc bước tới cửa, ánh mắt
Tử Kiềm không ngừng quan sát tôi, tôi rốt cuộc vẫn là né tránh , không
dám nhìn vào mắt hắn.
Tử Kiềm gửi một tin nhắn đến, không cần xem cũng biết là hắn xin lỗi
tôi. Lần này có thể dễ dàng qua khỏi như vậy cũng có thể coi là vân may,
nhưng xem ra tôi phải cẩn thân hơn một chút, bây giờ mẹ vẫn chưa mổ,
cục diện chưa chắc chắn, không thể để mọi người biết tiền phẫu thuật của
mẹ ở đâu ra, bằng không bao nhiêu công sức của tôi chẳng khác nào kiếm
củi ba năm thiêu một giờ.
Mở tin nhắn ra xem, quả nhiên là lời xin lỗi của hắn, tảng đá đè nặng
trên đầu tôi cuối cùng cũng có thể hạ xuống, nhắn lại một tin cho hắn,”
Ok, không sao.”
Chương 13: Gã đàn ông nguy hiểm
Dịch: nana
Ngày hôm qua đã hẹn Nhiễm Nhiễm cùng đi xem phim, Tử Kiềm đương nhiên
cũng sẽ đi, nhưng thật không biết Nhiễm Nhiễm còn chuẩn bị thêm một vé
cho ai nữa a?
Phim điện ảnh “ Lệ Thương” hôm nay lần đầu công chiếu, được quảng cáo vô
cùng rầm rộ, hơn nữa toàn bộ diễn viên trong phim đều là những minh
tinh nổi tiếng. Xem trailer lại vô cùng hấp dẫn, bộ phim này tôi quả
thật rất muốn xem.
Sau khi tan học, ba người cùng nhau rời khỏi trường, trước cổng không
biết từ lúc nào đã có một chiếc xe BMW đỗ lại đó, trông cực kì nổi bật.
Lại là hắn – Hạ Mộc Lạo, thì ra hắn chính là chủ nhân của chiếc vé cuối cùng do Nhiễm Nhiễm chuẩn bị a~.
Lên xe, Nhiễm Nhiễm im lặng một cách kì lạ, ánh mắt chăm chú nhìn dõi theo ra phía ngoài cửa sổ.
Tôi và Tử Kiềm cũng trầm mặc không lên tiếng, sự im lặng của tôi có lẽ
là vì Hạ Mộc Lạo, mỗi lần nhìn thấy hắn tôi cảm giác như đang có một
loại áp lực vô hình bao phủ, khiến tôi thực sự rất khó thở.
Tôi nghĩ Tử Kiềm im lặng như vậy chắc là có liên quan đến chuyên sáng
nay, tuy rằng hắn không còn nghĩ tới phương diện kia nữa, nhưng hẳn
trong lòng có chút xấu hổ, dù sao chúng tôi bây giờ đều đã lớn, rất
nhiều chuyện không còn giống như trước, chỉ cần một lời giải thích tất
cả đêù có thể tiêu tan.
Bảy giờ phim mới chiếu, thời gian vẫn còn sớm, Hạ Mộc Lạo đem chúng tôi
đến một nhà hàng phương tây mới mở ở bên cạnh rạp chiếu phim.
Lúc xem phim, tôi căn bản không nghĩ tới sẽ phải ngồi cạnh Hạ Mộc Lạo,
lại càng không ngờ mình không có cách gì để có thể kéo dài khoảng cách
với hắn.
Tới rạp chiếu phim, lúc chuẩn bị ngồi vào bàn, Nhiễm Nhiễm nói nó có
thói quen ăn bỏng khi xem phim, liền lôi Tử Kiềm cùng đi mua với mình,
khiến tôi và Hạ Mộc Lạo phải đi vào trước.
Bất đắc dĩ, chỉ phải cùng Hạ Mộc Lạo cùng nhau đi vào, hắn ngồi xuống
ghế thứ tư của hàng thứ năm, không ngờ tới chỗ của tôi lại là ghế thứ
sáu ngay bên cạnh hắn.
Sau khi tôi ngồi xuống, Hạ Mộc Lạo thản nhiên phun ra một câu:” Ngồi lại đây, đó là chỗ của người khác rồi.”
Tôi khó hiểu nhìn hắn, chờ đợi câu nói tiếp theo.
Hắn giương mắt nhìn tôi liếc một cái:” Bốn cái vé xem phim không cùng một hàng.”
Mặt tôi đỏ bừng lên, rất không tình nguyện ngồi bên cạnh hắn.
Hạ Mộc Lạo để lại cho tôi một ấn tượng : đây là một người đàn ông rất
nguy hiểm, không phải là kẻ mà Tô Thiển Thiển ta có thể đắc tội được.
Quả nhiên, Nhiễm Nhiễm và Tử Kiềm cũng ngồi xuống ở hàng ghế trước
chúng tôi, nó đưa hai gói bỏng cùng hai bình đồ uống, Hạ Mộc Lạo nhận
lấy, liền đem hai gói bỏng ngô ném qua phía tôi.
Phim bắt đầu chiếu, trong lòng luôn cảm thấy không yên khi nhìn thấy
những hình ảnh được chiếu trên phông màn, máy móc đem bỏng bỏ vào trong
miệng, nhưng cũng cũng chẳng khác gì là đang nhai một đống rơm cả.
Tâm trí vẫn ở trong trạng thái căng thẳng, không thể chú tâm xem phim
đang nói về vấn đề gì, cái tên đầu sỏ có thể khiến tôi căng thẳng như
vậy chính là người đàn ông đang ngồi bên cạnh tôi – Hạ Mộc Lạo, lần sau
nếu nhìn thấy hắn, tôi nhất định phải nhương bộ lui quân, có hắn ở bên
cạnh muốn xem phim cũng không xem được, bỏng ăn cũng không ngon, ngay
đến cả bữa tối vừa ăn xong cũng không còn lưu lại chút mùi vị nào.
Tuy là giống như nhai rơm, nhưng đối với người ăn vẫn sẽ cảm thấy khát,
mở lon nước ngọt ra, uống một hớp lớn, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Hạ
Mộc Lạo đang chăm chú nhìn tôi, tim đột nhiên nhảy dựng, nước còn chưa
tới miệng đã dũng mãnh phun sang một bên, không ngừng ho khan, trong cổ
họng đều là cảm giác đau rát.
Có lẽ là do âm thanh tôi ho khan, Tử Kiềm Cùng Nhiễm Nhiễm đều quay đầu
lại, Nhiễm Nhiễm lấy một một chiếc khăn tay đưa cho Hạ Mộc Lạo, sau đó
lại quay đầu tiếp tục xem phim.
Tên đầu sỏ Hạ Mộc Lạo đã gây nên chuyện này dùng ngón tay út thon dài
xinh đẹp lấy chiếc khăn tay ra, đưa tới trước mặt tôi, còn không quên
buông lời chế nhạo :” Uống vội vã như thế để làm gì? Có ai thèm tranh
giành với cô đâu.”
Oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, nhận lấy khăn tay. Tức hơn nữa là
tôi nhìn thấy ý cười trong mắt hắn, hại người ta ra nông nỗi này mà lại
còn ở đó chế giễu, lần này Tô Thiển Thiển đã hiểu rõ, về sau tuyệt đối
sẽ không có gặp lại, về sau nhìn thấy hắn tốt nhất là nên tránh đường mà
đi.
Nhiễm Nhiễm ở phía trước đắm đuối trong nước mắt, tôi khó hiểu nhìn về
phía màn ảnh. Nam nữ diễn viên chính tình cờ gặp nhau thoáng qua ở nhà
ga, bên cạnh cô có một người đàn ông, mà bên cạnh hắn cũng có một cô
gái, hai người cứ như vậy bỏ qua lẫn nhau. Trong lòng tôi tuy rằng cũng
cảm thấy chút tiếc nuối, nhưng cũng không vì thế mà rơi lệ.
Thời gian từng chút từng chút một qua đi, bộ phim cũng nhanh đến kết
thúc, tôi tuy là không có lòng dạ nào mà xem, nhưng ít nhiều cũng chú ý
đến một chi tiết, đó là lúc nam diễn viên ở trong mưa điên cuồng đi tìm
nữ diễn viên, từng giọt mưa đọng lại trên gương mặt hắn, hòa lẫn vào
trong những giọt nước mắt của hắn, trên gương mặt lộ rõ vẻ bi thương,
không khỏi khiến cho người xem đều cảm động, lo lắng cho hắn.
Đột nhiên trước mặt tôi lại xuất hiện thêm một chiếc khăn tay, ánh mắt
theo chiếc khắn tay nhìn đến, một bàn tay thon dài xinh đẹp, Hạ Mộc Lạo
mặt không chút thay đổi nhìn tôi.
“ Lau hết nước mắt trên mặt cô đi, thật đúng là khó coi mà.”
Tên này mỗi khi há mồm đều nói ra những lời thực ác độc, với tay đoạt lấy chiếc khăn, quay đầu lại không thèm nhìn hắn.
Khăn tay mơn man trên má, thấm ướt một khoảng, thế nào lại có thể dễ
dàng khóc như vây a? Tôi đã từng cho rằng mình sẽ không bao giờ khóc vì
loại thể loại phim này, thế mà vì sao tôi ngay cả chính mình khóc cũng
không biết?
Quái dị nhìn thoáng qua Hạ Mộc Lạo đang ngồi bên cạnh, tầm mắt hắn dừng
lại trên màn ảnh, khóe miệng khẽ nhếch lên tựa như có một nụ cười vô
hình.
Đừng nhìn thì tốt hơn a~, vừa nãy nhìn hắn tôi thoáng cái rùng mình, tất
cả lông tơ trên người đều dựng đứng. Xem một bộ phim điện ảnh bi thương
như vậy mà hắn vẫn còn cười được, tên này rốt cuộc là loại người gì vậy
hả trời???
Diện mạo cơ hồ hoàn mĩ, miệng lại ác độc vô cùng, hại tôi khổ sở rồi lại
chế nhạo. Có lẽ tôi nên gọi hắn ta là người đàn bà ngang ngược,
aaaa…..không, không, không, hắn là đàn ông cơ mà, một gã đàn ông chanh
chua, đúng, một gã đàn ông chanh chua a………..
Nghĩ như vậy, tôi không nhịn được cười ra tiếng, hắn quay đầu sang, tôi lập tức thu hồi ánh mắt từ trên người hắn dời đi.
Nhiễm Nhiễm cùng Tử Kiềm quay sang đăm chiêu nhìn tôi và Hạ Mộc Lạo,
Nhiễm Nhiễm thản nhiên hỏi :” Thiển Thiển, tớ xem cậu hình như muốn mau
tu luyện thành thần tiên rồi, phim điện ảnh bi thương như vậy mà cậu còn
cười được.”
Tôi cố nhịn ý cười lắc đầu phủ nhận,” Không phải, bộ phim này quả thực
rất buồn, nhưng trên đời này làm gì lại có chuyện tốt như vậy, sau khi
phản bội rồi còn có thể thản nhiên đối mặt không? Chỉ có thể nói là quá
không đúng với sự thật.”
Tôi lập tức nói sang chuyện khác, Nhiễm Nhiễm và Tử Kiềm vẻ mặt đều không tin quay đầu lại.
Chương 14 : Tên anh ta là Hoa Thần
Hức hức T^T, lộ hàng mất rồi…………………..
Dịch: nana
Sau khi xem phim xong, trên đường trở về bốn người vẫn trầm mặc như cũ, Hạ Mộc Lạo theo con đường nhỏ bé của khu chung cư tập thể tiến xe vào.
Sau khi tới khu tập thể, Tử Kiềm liền mở cửa xuống xe. Hắn quay đầu lại hỏi tôi:” Thiển Thiển, cậu…, hôm nay lại không trở về nhà có đúng không.”
A, lại không trở về nhà? Cái từ “ lại” này nghe kiểu gì cũng cảm thấy thật chói tai. Tôi đêm nay quả thật không về nhà, hiện tại đang là nhân tình của người khác, buổi tối không đến cũng có nghĩa là làm trái với giao ước.
“ Tớ không về, tớ muốn đến bệnh viện chăm sóc mẹ.” Trong ánh mắt Tử Kiềm ánh lên vẻ nghi ngờ, tôi nở một nụ cười mỉm, chống lại ánh mắt của hắn.
Tử Kiềm hạ thấp giọng hỏi tôi, “ Thiển Thiển, vậy cậu đêm nay có hay không thể trở về?”
Nghe xong lời hắn nói, trong lòng tôi có chút nao nao, đêm nay tôi như thế nào trở về? Vô lực nói ra một câu, “ Đêm nay, cũng không về.”
Sự thất vọng khẽ lướt qua ánh mắt hắn, kì thật tôi đã không ngừng khiến hắn thất vọng, tôi đối với chính bản thân mình cũng thực thất vọng. Tôi không muốn làm Tử Kiềm phải thất vọng, nhưng rốt cuộc cho dù tránh né cỡ nào cũng có chuyện phát sinh.
Hiện tại mẹ chắc chắn là không biết chuyện tôi buổi tối thường không về nhà, bằng không bà đã sớm truy vấn tôi rồi. Mặc kệ mẹ có biết hay không, tôi vẫn sẽ tìm cách che dấu đến cùng, nhưng mẹ không giống Tử Kiềm, dễ dàng để cho người khác qua mặt, nếu biết tôi không trở về nhà, bà khẳng định sẽ nghĩ đến vấn đề này, cho dù mẹ không có hiểu tôi bằng Tử Kiềm, nhưng bất luận một người mẹ nào đối với đứa con của mình đều sẽ rất mẫn cảm, không biết vẻ ngụy trang của tôi khi đứng trước mặt bà có hữu dụng hay không, bất quá cho dù không có tác dụng tôi cũng phải tiếp tục che dấu.
Tử Kiềm cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, mỉm cười,” Thiển Thiển, tự bảo vệ lấy mình, có chuyện gì cứ gọi cho tớ, tớ 24 giờ đều bật máy.” ( anh này chắc chắn vẫn chưa tin chị Thiển đâu a~~)
Hốc mũi chua xót, cảm động không nói nổi lên lời, Trước kia điện thoại của Tử Kiềm luôn cài chế độ tự động, buổi tối điểm đúng 10 giờ thì tắt máy, hiện tại tôi không về nhà, hắn không an tâm tắt điện thoại. Tôi cắn chặt môi dưới ra sức gật đầu.
Hắn khẽ cười ,xoay người lại, hướng chúng tôi khoát tay nói lời tạm biệt.
Mới đi được không xa, Nhiễm Nhiễm không ngừng ngáp, vài lần nghĩ muốn mở miệng kêu Hạ Mộc Lạo dừng xe, nhưng đều kết thúc thất bại.
Lại cố lấy dũng khí, :” Phiền anh dừng xe ở chỗ cột đèn giao thông đằng kia, tôi xuống chỗ đấy là được rồi.”
Hạ Mộc Lạo qua gương chiếu hậu thản nhiên nhìn tôi liếc mắt một cái, “ Bệnh viện không phải ở hướng đó.”
Nhiểm Nhiểm vực dậy, mắt liền mở to trong chốc lát, “ Thiển Thiển, chỗ này cách bệnh viện không có xa, hơn nữa nơi này rất hẻo lánh, cậu mà đi một mình, tớ sẽ rất lo lắng. Vẫn là để anh tớ đưa cậu đi đi.”
Tôi cũng không cố chấp làm gì, gật đầu đồng ý.
Nhiễm Nhiễm sau khi về tới nhà xuống xe, không khí trong xe lại ngột ngạt không thể chịu được, tôi đem tầm mắt hướng ra phía ngòai cửa sổ, trên đường bóng đèn thật sáng, tâm trạng buồn bã như thế sao mình không phát hiện được sớm hơn một chút, sớm phát hiện trong giọng nói của mình chứa đầy sự sợ hãi.
Tiếng chuông di động của Hạ Mộc Lạo vang lên đánh vỡ trầm mặc, chỉ thấy hắn “ Ừ “ một tiếng rồi ngắt điện thoại.
Sau khi ngắt điện thoại, hắn thản nhiên nói một câu,” Hoa Thần đang ở Duy Đô, cô cũng cùng đi đi.” ( nếu ai không nhớ thì Duy Đô chính là quán bar hai anh chị gặp nhau đó ^^)
Hoa Thần, anh ta tên là Hoa Thần.