Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 25 - 26

Chương 25

Tiểu Bạch làm nhân viên trà nước đến ngày thứ ba, Lã Vọng Thú cùng Lã Vọng Nguyệt, hai vị nữ vương đồng loạt khởi giá đến công ty KM. Mặc Duy Chính bỗng đặc biệt có ý muốn khoe bèn gọi Tiểu Bạch pha trà, trong giọng nói lộ vẻ tự hào không biết từ đâu tới: “Đây là... nhân viên trà nước Chu.”

Tiểu Bạch vốn chẳng ghi hận, mang thù gì đặc biệt đối với danh hiệu nhân viên trà nước, nhưng một thoáng ngập ngừng của tổng giám đốc khiến cừu hận lập tức trào ra cuồn cuộn, ba ngày trước còn là trợ lý tổng giám đốc, ba ngày sau thành nhân viên trà nước, lại còn bị tổng giám đốc “ân cần” giới thiệu với người quen, Tiểu Bạch mất hết sĩ diện, lòng nghĩ lần này mất mặt với Tiểu Thụ rồi. Tất nhiên Tiểu Bạch chẳng vui vẻ gì, tiếc là quyền lợi có hạn, không đối phó được với Mặc tổng công, chỉ có thể đi đối phó với tiểu công bình nước.

Ví dụ như, lúc nước sắp sôi, mới bắt đầu tỏa hơi, Tiểu Bạch liền rút phích, căm giận mắng cái bình: “Cho mi nhịn chết đi!”

Vì thế, cứ hễ Mặc Duy Chính uống trà lại thấy lá trà hình như chưa nở hết, có vị chát, hắn truy hỏi Tiểu Bạch thì Bạch ta lại nhún vai như không: “Là bình nước có vấn đề...”

Đợi rút phích còn không thấy đã tay, Tiểu Bạch lại cầm một cái túi bóng bọc kín lấy miệng bình, hung hăng nói: “Ta cho mi khỏi chơi cả màn dạo đầu luôn!” Sau đó, bạn lại hoành tráng đạp cửa đi WC.

Mặc Duy Chính cùng hai vị nữ vương từ phòng họp đi đến, Lã Vọng Thú nhìn cảnh lạ trên bàn Tiểu Bạch không kìm được hỏi: “Sao trên bình nước lại buộc túi bóng thế kia?”

Mặc Duy Chính, mặt biến sắc, xấu hổ vô cùng: “Khụ... Cái này... là cô Chu phụ trách... chắc có mục đích riêng.”

Lã Vọng Nguyệt theo chân ông anh tới đây chẳng qua vì muốn rình mò Mặc Duy Chính một chút, tiện đà giúp Tiểu Bạch bồi dưỡng gian tình giữa hắn với Nữ Vương Thụ, đương nhiên không thể ngồi đây làm người thừa: “Tôi đi thăm quan công ty một chút nhé?” Dứt lời, chân cô nàng đã như bôi dầu chạy như bay đi tìm Tiểu Bạch.

Một căn phòng, hai chàng trai, một cái bình nước, một cái túi bóng...

Tiểu Bạch khiêu chiến với bà cô lao công xong thì ra khỏi nhà vệ sinh liền gặp Lã Vọng Nguyệt đang đi dạo. Hai bên lập tức báo cáo thành tích. Lã Vọng Nguyệt mở màn trước: “Thấy không... “Sóng thần” không tới nhé!”

“Nhưng mình nghe nói cuối tuần tổng giám đốc hẹn cô ta đi ăn”, Tiểu Bạch cảnh giác nói.

“Hả?” Lã Vọng Nguyệt nhướn mày. “Chuyện này không nhỏ, cẩn thận điều tra, kiên quyết chống phá!”

“Tuân lệnh!...” Tiểu Bạch phủ phục dưới chân nữ vương. Nữ vương quả nhiên rất khí thế!

Tiểu Bạch cùng Lã Vọng Nguyệt rón rén áp tai lên tường nghe trộm, ấy vậy mà hai người bên trong một chút động tĩnh cũng không có, Tiểu Bạch thất vọng lắc đầu: “Khó đây...”

“Gì mà khó với chả không khó?” Lã Vọng Nguyệt đột nhiên thì thầm vào tai Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức toàn thân chấn động: “Nữ vương... Quả nhiên là nữ vương!”

“Hừ... Muốn cùng “Sóng thần” đi ăn? Bà cô đây cho mi ăn tuyệt đối không phải là cơm!” Lã Vọng Nguyệt quay sang Tiểu Bạch nói tiếp: “Trước cuối tuần nhớ thăm dò tin tức, báo cho mình biết!”

Tiểu Bạch thân gánh trọng trách, tự nhiên phải biểu hiện tốt vượt bậc. Lã Vọng Thú vừa đi, Tiểu Bạch đã bắt đầu làm bộ xun xoe: “Tổng giám đốc... cuối tuần không nghỉ mà không thấy mệt sao?”

Mặc Duy Chính xem tài liệu nói: “Sao lại không nghỉ, chiều thứ Bảy này tôi có việc không tới, là nghỉ đó thôi.”

Ra là tối thứ Bảy... Tiểu Bạch lại hỏi: “Nghỉ buổi chiều... ở nhà ngủ ư?”

Mặc Duy Chính giương mắt nhìn bạn một cái: “Hôm nay hình như cô thích bắt chuyện với tôi ấy nhỉ?...”

“Haizz...” Tiểu Bạch cào cào tóc. “Không... không... Chẳng qua tôi đã quyết định là làm một nhân viên trà nước cũng phải hiểu thói quen của chủ một chút, như thế pha trà rót nước mới chu đáo được.”

Mặc Duy Chính nghe thấy câu trả lời này thì cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Lẽ nào hắn là maid-com[42]? Nghi ngờ quá đi... “Có chút việc...”

[42] Có nghĩa là thích hầu gái.

Tiểu Bạch thấy sắc mặt hắn tốt lên bèn hỏi thẳng: “Là việc riêng ư?”

Mặc Duy Chính gật đầu, đối với màn ân cần thăm hỏi của Tiểu Bạch không thấy khó chịu chút nào thậm chí còn có ý hài lòng, bỏ luôn văn kiện trên tay xuống: “Tính vậy cũng được...”

Tiểu Bạch phát hiện tình hình không tệ, liền không ngừng cố gắng: “Lẽ nào là quản lý Hoàng?”

Mặc Duy Chính sửng sốt, lát sau cười nhỏ một tiếng: “Cô để ý tới quản lý Hoàng quá đấy... chẳng lẽ ghen rồi?”

Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu, Mặc Duy Chính lòng xuân nhảy nhót, ai ngờ lại nghe Tiểu Bạch tiếp lời: “Không thể được! Tổng giám đốc như vậy phải cùng với đàn ông mới đúng, ở chung với cô ta là tự chà đạp bản thân rồi.”

Mặc Duy Chính thấy như ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió, vừa thổi trúng liền làm cho hắn thành bụi cát bay đầy trời...

Tiểu Bạch tiếp tục tìm hiểu: “Tổng giám đốc... Hai người định đi ăn ở đâu?”

Mặc Duy Chính ngẩng đầu hỏi: “Lẽ nào cô lại định theo dõi?” Kỳ thực không phải hắn phản đối Tiểu Bạch làm vậy, mà là lần này cha mẹ hắn đều tới, Tiểu Bạch cứ liều lĩnh như thế...

“Không... không...” Tiểu Bạch xua xua tay. “Tôi chỉ tò mò thôi...”

“Thì ra cô... rất quan tâm đến tôi”, Mặc Duy Chính, mặt ửng hồng, nói.

“Tôi chỉ định xem chỗ đó có hợp với tôi và quản lý Lã cùng đi không...” Tiểu Bạch bẽn lẽn.

Mặc Duy Chính lại bị gió thổi qua...

Hắn thẳng thắn hỏi Tiểu Bạch: “Cái bình nước kia... cô... lúc thì lau chùi, lúc thì lấy cái túi bóng bọc lại làm gì!” Ngừng một lát rồi hắn nói tiếp: “Mà cái bình này rõ ràng là mua mới, sao tới tay cô mấy ngày đã hỏng, đun nước cũng không thấy sôi?”

Tiểu Bạch thấy có người bỗng nhiên quan tâm màn YY của bạn, trong lòng đắc ý giới thiệu: “Tổng giám đốc, anh xem... lúc cái bình này sôi ấy, cái vòi dài dài nhỏ nhỏ kia sẽ phun nước này, còn kêu được nữa... Kêu nghe... dâm đãng lắm lắm ấy!” Tiểu Bạch bỗng e thẹn sờ sờ cái vòi. “Còn rất cứng nữa...”

Mặc Duy Chính bị Tiểu Bạch làm cho sợ đến phát nôn, khóe miệng giật giật nói không thành lời...

Ngày hôm sau, Tiểu Bạch một lòng phơi phới đi làm mới phát hiện... bình nước của bạn đổi thành phích nước nóng rồi!

Mặc Duy Chính còn cười nói: “Sau này cô tới phòng trà nước lấy nước sôi nhé!”

Tiểu Bạch bừng bừng phẫn nộ, là tổng giám đốc ghen tỵ đây mà! Hắn ghen tỵ với tiểu công bình nước! Cứng hơn hắn là không được! Hơn một chút cũng không được! Tổng giám đốc thật quá đáng quá đi!

Chương 26

Đến khoảng ba giờ chiều thứ Bảy, Mặc Duy Chính với tay lấy áo khoác treo trên móc xuống, xem ra chuẩn bị xuất kích rồi, Tiểu Bạch vẫn giả bộ đắm đuối nhìn phích nước đầy vẻ YY, quán triệt tinh thần: địch dù động, ta vẫn bất động.

“Đi thôi!” Mặc Duy Chính nói gọn lỏn, tỉnh lược luôn chủ ngữ. Tiểu Bạch lập tức trổ tài nịnh nọt: “Tổng giám đốc, anh muốn dẫn tôi đi cùng?”

“Ai nói thế?” Mặc Duy Chính vặn ngược.

“Hả?...” Tiểu Bạch chăm chăm nhằm vào “lỗ hổng” mới thấy: “Chẳng phải anh nói: “Đi thôi” đó sao?”

Mặc Duy Chính nheo mắt nhìn bạn đầy khinh bỉ: “Không nghi ngờ gì nữa... là tôi nói tôi nên đi thôi chứ không phải cô.”

Tiểu Bạch không chớp được thời cơ, đành cắm cúi lau công cụ YY của bạn, chưa được vài giây, di động đã réo lên.

“A lô... Thế nào rồi?”

Bên kia đương nhiên là Lã Vọng Nguyệt khí thế bức người: “Mục tiêu tổng công xuất hiện... Xe chạy hướng đông nam, đang chờ một đèn đỏ chín mươi giây, cậu mau xuống đi!”

“Rõ!” Tiểu Bạch quăng ấm vơ túi bỏ chạy, từ lâu đối với chuyện Tiểu Bạch về sớm nhân viên trong công ty đã chẳng dư hơi thừa lời ý kiến ý cò, dù sao tổng giám đốc cũng mất dạng, nhân viên trà nước chuyên trách của hắn còn làm tiếp gì nữa!

Tiểu Bạch nhanh như chớp lao ra thang máy, lao ra cửa, nhảy vào trong xe Lã Vọng Nguyệt, rớt xuống trúng ngay ghế phụ, chưa ngồi vững Lã Vọng Nguyệt đã nhấn ga vọt đi: “Hắn rẽ rồi.” Lã Vọng Nguyệt vừa nói vừa đánh tay lái, Tiểu Bạch xô dạt sang một bên, vốn tưởng sẽ “êm ái” tiếp xúc với cửa xe, ai ngờ vù cái bạn bắn luôn khỏi xe, đập thẳng xuống mặt đường.

“Chết! Cậu đóng cửa xe không chặt rồi!” Lã Vọng Nguyệt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy một màn kinh người cỡ ấy, phanh gấp, dừng xe chạy lại đỡ bạn Bạch đang ngã chổng mông lên trời: “Tiểu Bạch!”

Tay Chu Tiểu Bạch cứng cỏi chống tay lên mặt đường, chầm chậm ngẩng đầu, nhìn Lã Vọng Nguyệt sợ đến sắp khóc, cầm lấy tay đồng đội, nói: “Mình... không sao.” Tiểu Bạch bỗng nghĩ ánh mắt mình lúc này ắt phải bi tráng hệt như Lang Gia sơn ngũ tráng sĩ[43], có điều... nhắc đến ngũ tráng sĩ, phát hiện 5P này khiến bạn vô cùng hứng thú, chẳng biết khi xưa có gian tình hay không nhỉ...

[43] Lang Gia sơn ngũ tráng sĩ: năm vị anh hùng trong kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc.

“Vậy cậu...” Lã Vọng Nguyệt nắm chặt tay Tiểu Bạch, thực là đồng chí thân như tay với chân mà!

Tiểu Bạch kiên cường bò dậy: “Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, chỉ lửa YY là không thể tắt! Lên xe!”

“Nhưng... Tiểu Bạch, đầu cậu hình như sưng u rồi...” Lã Vọng Nguyệt chỉ vào đầu Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch lau lau quệt quệt bụi trên mặt: “Không việc gì, mau đuổi theo thôi.” Bạn dứt khoát nắm mớ tóc mái cứng còng che trán, dù quả thực có cảm thấy hơi choáng váng...

Lúc này muốn đuổi theo Mặc Duy Chính coi như hết phương, chỉ có thể đến nhà hàng ghi trong nhật ký công tác của Mặc Duy Chính mà Tiểu Bạch xem lén được để chờ. Tiểu Bạch cùng Lã Vọng Nguyệt dừng xe ngay đối điện nhà hàng. Tiểu Bạch ôm đầu nghỉ ngơi, Lã Vọng Nguyệt đi thăm dò một vòng: “Nhân viên phục vụ nói bọn họ còn chưa tới.”

“Chẳng lẽ tổng giám đốc thân chinh đi đón “Sóng thần”?” Tiểu Bạch nói mà trong lòng chua cay. Khi xưa tổng giám đốc đến đưa bạn về nhà mà cũng không thèm, vậy nên bạn mới ghét giai thẳng, trông mặt mà bắt hình dong hết lượt! Sai... là trông ngực mà bắt hình dong mới đúng! Tiểu Bạch nhìn xuống ngực mình, hình như... bị đụng một cú nên càng phẳng hơn thì phải!

Hai bạn vừa nói, liền thấy xe của quản lý Hoàng đã tới cửa đang tiến vào ga ra.

“Cô ta tự tới mà...” Lã Vọng Nguyệt thấy trong xe chỉ có một mình nàng ta.

““Sóng thần” mẹ không tới nhỉ?” Tiểu Bạch than một câu, dường như đầu quả thật bị thương rồi!

“Vậy tổng công đi đâu chứ?” Lã Vọng Nguyệt hỏi.

Tiểu Bạch cũng nghĩ qua, song chỉ hỏi Lã Vọng Nguyệt: “Tiểu Thụ đâu?”

“Mình đương nhiên không thể lộ ra kế hoạch rồi, chỉ kêu anh ấy mời chúng ta ăn, giờ mới bốn giờ, phải năm giờ anh ấy mới tới.” Bạn lại hỏi Tiểu Bạch: “Thứ kia đâu?”

“Yên tâm, chuẩn bị xong hết rồi”, Tiểu Bạch xoa xoa đầu đáp.

Thấy xe Mặc Duy Chính chuẩn bị vào ga ra, Tiểu Bạch cùng Lã Vọng Nguyệt bám sát theo, chỉ thấy Mặc Duy Chính dừng lại, ra khỏi xe, phía ghế phụ cũng thấy một người bước xuống.

Niên thượng thụ!

Đôi mắt của Tiểu Bạch và Lã Vọng Nguyệt không hẹn mà cùng sáng rực. Tiểu Bạch lập tức thuyết minh: “Nhất định là cha hắn, vị niên thượng thụ kia rồi!”

“Phụ tử!” Lã Vọng Nguyệt nhìn theo bóng lưng hai người bật thốt đầy cảm thán. “Dù sao... 3P cũng không tệ.”

“Mau xuống xe!” Tiểu Bạch thấy bọn họ vào thang máy vội giục Lã Vọng Nguyệt.

“Hết gặp mẹ rồi cha, Hoàng “Sóng thần” xem ra thuận lợi ghê...” Tiểu Bạch núp sau menu nói với Lã Vọng Nguyệt.

“Ừm...” Lã Vọng Nguyệt đáp. “Mình nghe nói gia thế của quản lý Hoàng hình như không kém, trình độ bản thân cũng không tệ...”

“Bộ ngực trình độ không tệ...” Tiểu Bạch chua chát thì thầm.

“Chuẩn bị hành động...” Lã Vọng Nguyệt khẽ đẩy Tiểu Bạch một cái, đứng dậy đi về phía bên kia, ánh mắt đảo nhanh như chớp điện, đột ngột làm bộ giật mình thò đầu sang bên trái: “Quản lý Hoàng!”

Hoàng “Sóng thần” đương nhiên là rất giật mình, lần trước xem mặt gặp phải trợ lý Chu, hôm nay lại gặp phải em gái quản lý Lã. Nhắc đến quản lý Lã, cũng là nhân tài ưu tú, vấn đề là em gái anh ta... Về một mặt nào đó, cảm giác về cô nàng so với trợ lý Chu không khác nhau là mấy. Lẽ nào năm nay vận khí của cô xấu như vậy, vừa xem mặt đã gặp chuyện...

“Cô Lã...” Hoàng “Sóng thần” chào rất ảm đạm.

Lã Vọng Nguyệt thấy nàng ta chịu đáp lời, bèn theo đà ngồi xuống chỗ trống bên cạnh: “Trùng hợp ghê...”

Mặc Duy Chính nhận ra cô nàng là em gái quản lý Lã, vô thức nhớ tới Tiểu Bạch mấy ngày nay có vẻ khác lạ, một, hai bóng gió hỏi han xem mình định đi đâu ăn, huống hồ bạn với Lã Vọng Nguyệt quan hệ tốt, đường nhìn lập tức chuyển sang bên, thấy ngay đằng sau menu thò ra mấy cọng tóc như dây thép của Tiểu Bạch, thật đúng là dở khóc dở cười.

Hoàng “Sóng thần” ngượng ngùng nói: “Đúng vậy... Thật là trùng hợp...”

Người trung niên ngồi cạnh Mặc Duy Chính bỗng lên tiếng: “Đây là...”

Mặc Duy Chính không còn cách nào khác đành giới thiệu: “Đây là em gái quản lý Lã của công ty KL.”

“À...” Cha Mặc Duy Chính chỉ thốt một tiếng, thầm nghĩ thái độ đơn thuần thờ ơ như vậy lập tức có thể đuổi được người thừa đi.

“Ba vị định ăn gì vậy?” Lã Vọng Nguyệt rất tự nhiên hỏi. “Nhà hàng này không tệ, anh trai tôi cũng đưa bọn tôi tới ăn...” Vẫy tay một cái, Tiểu Bạch liền thò đầu ra.

“Trái đất... đúng là tròn thật... Tổng giám đốc.”

Ông Mặc vừa nghe thấy tiếng, lập tức thốt lên: “A... Đây chắc là trợ lý Chu rồi.”

“Không... không...” Tiểu Bạch vội xua tay. “Là nhân viên trà nước thôi ạ.” Nói xong, bạn liền liếc Mặc Duy Chính, chỉ thấy nét mặt hắn lộ vẻ hài lòng, bèn tiếp tục mỉm cười.

Lã Vọng Nguyệt kéo luôn Tiểu Bạch tới lấp chỗ: “Hôm nay muốn ăn gì đây?”

Mặt Mặc Duy Chính biến sắc thấy rõ. Hai bạn quả không biết ngại là gì, cố tình ra vẻ ngồi chung một bàn. Tiểu Bạch nhìn Mặc Duy Chính cười cười: “Tổng giám đốc... Thật là trùng hợp!”

Mặc Duy Chính nhìn cái trán sưng vù của bạn: “Đầu cô...”

“Đại khái là đụng chút xíu...” Tiểu Bạch nói.

Ông Mặc đương nhiên chẳng hiểu ra sao, nhưng càng không hiểu lại càng không biết phải nói gì, không còn cách nào khác đành ngậm miệng vờ thâm trầm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3