Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 37 - 38
Chương 37
“Năm năm mới phát hiện chồng là gay?” Tiểu Bạch nhắc lại. “Cho tôi năm giây tôi liền biết đàn ông là thẳng hay cong rồi.”
Mặc Duy Chính nói mà không buồn ngẩng đầu: “Đó là cô, huống chi anh rể với chị tôi tình cảm tốt, chỉ có vài người bạn thân, ai lại nghi ngờ!”
“Thì ra là một bi à?” Tiểu Bạch nói. “Đổi lại là tôi, tôi còn vui đến muốn chết ấy chứ!”
“Hửm?” Mặc Duy Chính ngẩng đầu. “Cô muốn tìm một song tính?”
“Không thể nào!” Tiểu Bạch đáp. “Tổng giám đốc vừa hiểu được tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi rồi đấy!”
Mặc Duy Chính nghe thấy tiếng bàn tính trong đầu bắt đầu gảy. Bình thường Tiểu Bạch chỉ muốn đẩy hắn vào tay đàn ông, thì ra cũng không phải muốn tìm một gay, mà là một bi! Mặc Duy Chính có chút đắc ý nói: “Thì ra là vậy, vậy cô cũng không nên tìm gay vội, mà phải tìm một người tốt với cô, về lâu về dài mới có thể đem người kia đi... cải tạo theo yêu cầu!”
Hắn thấy Tiểu Bạch nghe rất chăm chú, liền nói tiếp: “Cô nghĩ xem, giờ cô cứ chăm chăm đi tìm gay, sao người ta thích cô cho được?”
“Tổng giám đốc thật lợi hại!” Tiểu Bạch nghe mà kích động, mắt hiện ánh sao nhìn Mặc Duy Chính. “Ngưỡng mộ quá đi...”
Mặc Duy Chính thấy công hiệu, bèn tiếp tục tẩy não Tiểu Bạch: “Trước hết cô nên tìm một anh chàng bình thường rồi bồi dưỡng tình cảm mới là có lý nhất!” Câu tiếp theo chỉ hận không thể kêu to: Tìm tôi này, tìm tôi này!
Tiểu Bạch đảo mắt qua tổng giám đốc, nghiêm túc gật đầu, chăm chú nhìn Mặc Duy Chính. Nhìn bạn Mặc đang cảm xúc dâng trào, Tiểu Bạch cầm di động bấm liền: “Tiểu Thụ à... Tôi muốn hẹn anh tối nay đi ăn.”
Tiểu Bạch tươi cười ngắt điện thoại. Mặc Duy Chính sắc mặt xám xịt đứng dậy: “Cô... cô... tìm hắn làm cái gì?!” Sau lần đánh nhau trước, Mặc Duy Chính đặc biệt cảnh giác với Nữ Vương Thụ. Nếu Mặc Duy Chính trước đây là Tạng ngao hiếm hoi, cao quý thì bây giờ hắn chính là cún trông cửa khắp nơi đều thấy, thấy người ngoài vào lập tức sủa nhặng lên.
“Chẳng phải tổng giám đốc muốn tôi tìm đàn ông tốt bồi dưỡng tình cảm sao?” Tiểu Bạch trả lời.
“Tôi không nói tìm hắn!” Mặc Duy Chính nói. “Tìm người khác cũng được mà...”
“Giờ mới bắt đầu tìm, sao bằng tận dụng người quen?” Tiểu Bạch phản bác. “Hơn nữa quản lý Lã cũng tốt...”
“Người quen đâu chỉ có mỗi mình hắn!” Mặc Duy Chính vòng vo bóng gió nhắc nhở Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch lại không có khả năng lĩnh ngộ tốt như vậy: “Vậy còn có ai nữa?”
Mặc Duy Chính cố tình ngồi dấn lên trước một chút, ra sức tô đậm cảm giác tồn tại của bản thân, lòng hét thầm: Là tôi này, là tôi này!
Tiểu Bạch liếc nhìn Mặc Duy Chính: “Tổng giám đốc... anh?”
“Ừm... Cũng không phải không được.” Mặc Duy Chính dù trong lòng tiểu nhân, ngoài mặt phải ra vẻ quân tử, bày dạng cao quý mới được.
Tiểu Bạch im thin thít không nói một lời, xoay người lau lau bàn.
Mặc Duy Chính kiên nhẫn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn nổi: “Sao cô không nói gì?”
Tiểu Bạch dọn dẹp ly tách đáp: “Tôi nói gì được bây giờ?”
“Nói gì cũng được!” Mặc Duy Chính dù sốt ruột cũng cố kiềm chế kích động.
“Tổng giám đốc... Tôi phát hiện anh cũng không phải là nhàm chán bình thường đâu.” Tiểu Bạch lấy di động ra, chỉ chỉ ra dấu. “Đầu tiên là đổi tên đã rất ấu trĩ, bây giờ còn nói vậy? Anh cho kết hôn là chuyện hai người, anh anh em em cả đời chắc. Còn phải xem gia đình nữa!”
Mặc Duy Chính còn đang ngây ngẩn cả người, Tiểu Bạch đã lại nói: “Trước hết, phải là mẹ chồng có thể bế cháu, còn mẹ anh... ghê gớm lắm, không hợp. Thứ hai, tôi cũng không thích đụng “bà cô bên chồng”, bà chị “ghét cong” của anh, gặp tôi đã muốn xiên cho ba nhát, làm sao so được với quan hệ tốt giữa tôi với Tiểu Nguyệt chứ! Tôi cũng không phải đồ ngu... Ngự tỷ[49] với hủ nữ, chọn ai là biết ngay! Quan trọng nhất là, tổng giám đốc, hủ nữ bọn tôi cũng là có đạo nghĩa!” Sao bạn có thể tranh với Tiểu Nguyệt được chứ!
[49] Ý như đại tỷ xã hội đen.
Mặc giai thẳng lần thứ nhất bày tỏ trực tiếp vì “người ta” không thích đàn ông mà chết non.
Hôm nay lần thứ hai kín đáo tỏ tình thì lại vì “đạo nghĩa” giữa hủ nữ mà lại chết non.
Người ta nói sinh non nhiều... sau này... muốn sinh cũng khó.
Trên đời này đàn ông thường phải nổi điên vì một loại cảm giác, cảm giác bị kẹt giữa hai chiến tuyến.
Hai mươi chín năm sống trên đời Mặc Duy Chính lần đầu mới hiểu cảm giác ấy là thế nào, truy cứu nguyên nhân, chỉ có một, là hắn bị khinh thường.
Tiểu Bạch hẹn Tiểu Thụ buổi tối đi ăn, Mặc giai thẳng đòi đi theo với ý đồ chống phá, Tiểu Bạch gọi cả Tiểu Nguyệt mà quên luôn sự tồn tại của Mặc Hoành Uyển, cuối cùng cuộc hẹn bốn người trở thành tổ hợp hai nam ba nữ đầy quái dị.
Hai hủ nữ với hai giai thẳng, cộng thêm một vị “ghét cong”.
Cơm ăn phân nửa, mâu thuẫn đã dậy sóng. Đầu tiên Tiểu Bạch cùng Tiểu Nguyệt tán gẫu, Mặc Hoành Uyển nói: “Cô Chu với cô Lã quan hệ tốt nhỉ?...”
“Vì chúng tôi cùng thích nam - nam mà!” Lã Vọng Nguyệt chả hề hay biết gì thốt lên.
“Cái gì?” Mặc Hoành Uyển bật hỏi.
Mặc Duy Chính muốn ngăn cũng không kịp. Lã Vọng Nguyệt đã tận tình giải thích: “Là gay đấy!” Bạn tin tưởng trên thế giới không có phụ nữ không thích BL, chỉ có phụ nữ không phát hiện mình thích BL.
Sắc mặt Mặc Hoành Uyển thoắt cái trắng bệch. Lã Vọng Thú biết tình hình, vội nói lảng sang chuyện khác: “Chị Mặc, kể chuyện nước Mỹ cho em nghe với.” Lã Vọng Thú với Mặc Hoành Uyển là chị em tốt nghiệp cùng một trường, khóa trên khóa dưới, quan hệ không tệ.
Ánh mắt Mặc Hoành Uyển đảo qua hai cô nàng bất bình thường, quay sang tươi cười với Lã Vọng Thú: “Bên đó cũng chẳng có chuyện gì...”
Ngay lúc Mặc Hoành Uyển đang thể hiện phong thái cao quý tiếp chuyện Tiểu Thụ, đột nhiên Tiểu Nguyệt bên kia lại kéo anh trai một cái: “Xem này... Mình đã nói bọn họ có tướng CP[50] mà! Mũi anh mình với tổng công giống nhau không!”
[50] Ý chỉ một cặp yêu nhau thường có nét tương tự về ngoại hình.
“Ừm ừm...” Tiểu Bạch đáp, Lã Vọng Nguyệt không hiểu ra sao, bình thường khi bốn người bọn họ đùa giỡn, cùng lắm là Mặc Duy Chính mặt nhăn mày nhíu, cũng chẳng thành vấn đề to tát gì, bèn nói: “Ngự tỷ, chị nghĩ sao?”
Mặc Hoành Uyển hung hăng trừng mắt nhìn Mặc Duy Chính, tỏ vẻ không hài lòng. Mặc Duy Chính vội giảng hòa: “Đừng nói chuyện này nữa...”
“Sao lại không nói?!” Lã Vọng Nguyệt không biết trời cao đất dày. “Nói một chút đi...”
Mặc Hoành Uyển hít sâu một hơi: “Gay là thứ buồn nôn nhất trần đời!”
Tiểu Bạch với Tiểu Nguyệt sửng sốt ba giây, lập tức bùng nổ: “Chị... chị... nói cái gì?!” Tiểu Nguyệt kêu lên trước tiên.
Tiểu Bạch dù có lúc không có cốt khí, nhưng cơm có thể không ăn, tinh thần không thể khinh nhờn! “Chị còn dám nói như vậy! Chị không biết thưởng thức! Đàn ông phải ở chung với chị mới buồn nôn nhất!”
Sắc mặt Mặc Duy Chính giờ không còn là vấn đề đen hay xám nữa, hắn vội quát Tiểu Bạch: “Đừng nói nữa!”
Tiểu Bạch liếc Mặc Duy Chính vẻ khinh thường, chán ghét ra mặt: “Hừ!”
Nữ Vương Thụ cũng vội xông lên can ngăn Tiểu Nguyệt: “Em...”
Mặc Hoành Uyển bị tức đến nói không thành lời, chỉ vào Tiểu Bạch bảo: “Người thế này để ở công ty làm sao được! Mai tống cô ta đi!”
Mặc Duy Chính bị cả hai bên khinh, lập tức lên tiếng: “Sở thích cá nhân với công việc không liên quan đến nhau!”
Mặc Hoành Uyển bên trái không sao tin nổi, căm giận trừng trừng nhìn hắn, Chu Tiểu Bạch bên phải xem thường liếc hắn, Mặc Duy Chính đột ngột cảm thấy hơi lạnh tràn trề, xông tới tận trời.
Chương 38
Có lẽ tháng ngày tươi đẹp của Tiểu Bạch đã cạn,
hoặc có thể cả Thượng Đế sáng tạo ra hủ nữ cũng thấy Tiểu Bạch YY quá lắm rồi, đêm qua lại còn dám nằm mơ Thượng Đế với Thánh Peter chơi SM, thế nên đoạn đời khốn khổ của bạn bắt đầu rồi.
Đầu tiên, Mặc Hoành Uyển cho rằng công việc của Tiểu Bạch quá nhẹ nhàng, để tiết kiệm nhân lực, từ giờ Tiểu Bạch phải pha trà rót nước cho nhân viên cả tầng, từ nhân viên trà nước chuyên trách của Mặc Duy Chính thành nhân viên trà nước đại chúng.
Tiểu Bạch căm giận muốn xin nghỉ việc đến cuồng cả người. Chẳng lẽ Tiểu Thụ lại không nhận bạn chắc? Lần lữa đã hết nửa tháng, Tiểu Bạch đành vì lương mà nín nhịn, nhưng lòng thầm hạ quyết tâm, tháng sau bất kể bà “ghét cong” còn đây hay không, Tiểu Bạch kiên quyết ra đi!
Tiểu Bạch vốn chưa từng làm nhân viên trà nước đại chúng bao giờ, huống chi chẳng qua là lấy tách mở vòi thì đáng kể gì, vấn đề là “Ghét cong” nói để bảo đảm vệ sinh, mỗi nhân viên phải tự mang tách riêng đi uống mới chính là phiền phức cực kỳ, một tầng gần năm mươi nhân viên, đồng nghĩa với không biết bao nhiêu loại tách bày ra trước mắt Tiểu Bạch. Bạn thật muốn ngất luôn cho rồi!
Vị trí của Tiểu Bạch cũng từ phòng của Mặc Duy Chính chạy ra phòng trà nước, ngày ngày đối diện thùng nước to vật vã cùng một trời ly tách. Chỉ nghe bên ngoài gọi một tiếng: “Tiểu Bạch, nước!”, Tiểu Bạch liếc xem là ai, mở miệng hỏi: “Là cái nào? Màu đỏ? Không phải à, xanh ư? Cũng không phải... Đen vậy?”
Vì vậy Tiểu Bạch rót một ly nước mà cứ như hát sơn ca miền núi, Mặc Hoành Uyển nghe thấy lại làm khó dễ Tiểu Bạch, ép bạn một ngày thuộc cho bằng hết ai uống tách nào, còn bồi thêm một câu: “Nhân viên trà nước có thế cũng không làm được thì cuốn gói cho rồi.”
Tiểu Bạch từ bụng mẹ chui ra hơn hai mươi lăm năm, vẫn nỗ lực đứng đầu trong đám ngốc ngếch, VIP trong hội ngây ngô, chuyện hao tâm tổn trí như vậy thật khiến bạn hết sức phiền muộn.
Tiểu Bạch đành cầm sổ ghi nhớ: “Tiểu Trương màu đen, Tiểu Lý màu xanh có chó, Tiểu Vương đỏ không quai...”
Tiếp theo, ngự tỷ Mặc Hoành Uyển lại ban lệnh tối cao, xén bớt luôn thời gian nghỉ trưa của nhân viên, thế là Tiểu Bạch muốn ăn McDonald cũng chẳng xong, chỉ còn nước lê xác xuống căng tin.
Thừa dịp không ai muốn uống nước, Tiểu Bạch vội gọi ngay cho Tiểu Nguyệt: “Tiểu Nguyệt à... sống khổ quá đi!”
Lã Vọng Nguyệt nói: “Mình hỏi anh rồi, mụ “ghét cong” kia lúc còn đi học đã là một mụ không bình thường, mong cậu đừng bị mụ sờ gáy.”
“Mình thì không thành vấn đề, ít ngày nữa là rút quân rồi, nhưng còn Tiểu Nguyệt muốn chung sống với tổng công, chẳng phải còn thảm hơn sao?” Dù bản thân có khổ, Tiểu Bạch cũng muốn nói ít “đạo nghĩa giang hồ”.
“Haizz...” Lã Vọng Nguyệt than thở. “Hay cậu giúp mình lấy lòng mụ đi vậy? Đôi ta hai người như một, mụ tốt với cậu, lẽ nào lại quăng mình xuống bùn.”
“E là không được đâu...” Tiểu Bạch không cố ý từ chối nhưng cũng biết chuyện này thách thức lớn lao quá.
“Tiểu Bạch, “nhất cự ly” giờ chỉ có cậu, cậu giúp mình đi”, Tiểu Nguyệt cầu xin bạn.
“Ừm... để mình thử xem vậy”, Tiểu Bạch ậm ừ đáp. Đột nhiên thấy sau lưng lạnh buốt, quay đầu như cái máy liền thấy ngay Mặc Hoành Uyển đương liếc xéo Tiểu Bạch: “Tôi với tổng giám đốc bàn việc, mau bưng nước vào.”
Tiểu Bạch sợ đến gật đầu cái rụp, mau mau chóng chóng đi rót nước, người ta gần quan được ban lộc, Tiểu Bạch gần quan chỉ ăn mắng.
Bưng nước đi vào, bạn nhớ tới Tiểu Nguyệt đã xin viện trợ, bèn hít sâu một hơi, được hay không không phải vấn đề, vấn đề là giúp hay không giúp mà thôi.
Vào đến cửa, Tiểu Bạch liền ân cần mỉm cười đưa nước: “Quản lý Mặc, mời uống nước, mời uống nước...”
Mặc Hoành Uyển liếc bạn một cái: “Để đó được rồi.”
“Cái này...” Tiểu Bạch dù đầu đụng vách cũng phải cố húc thêm. “Uống nhiều nước rất tốt cho sức khỏe đấy!”
“Tôi biết rồi!” Xem ra Tiểu Bạch có húc cỡ nào, tường đồng vách sắt của Mặc Hoành Uyển cũng không suy suyển.
Mặc Duy Chính thấy cảnh này thì kích động vô cùng. Chị hắn đã làm khó Tiểu Bạch đến thế mà Tiểu Bạch vẫn bám trụ, hôm nay còn ra sức lấy lòng! Vẫn ngỡ Tiểu Bạch với hắn vô tình, không ngờ lại chịu nỗ lực cải thiện quan hệ với bà chị, phá tan rào cản gia đình cùng hắn nắm tay hướng tới tương lai tươi sáng. Nhất thời hắn cảm xúc ngập lòng, thâm tình nhìn Tiểu Bạch, tựa như có trăm ngàn lời muốn trao gửi mà lại bị “Ghét cong” chắn đường. Mặc Duy Chính đột nhiên nghĩ hắn cùng Tiểu Bạch giống hệt như Ngưu Lang - Chức Nữ, ngăn cách “đôi trẻ” chính là “Ghét cong” nương nương. Nghĩ tới đó, lòng bỗng đầy căm hận, trừng mắt nhìn bà chị.
“Em nhìn chị làm gì?” Mặc Hoành Uyển lấy làm lạ hỏi.
“À... Không có gì.” Mặc Duy Chính bị bắt quả tang, vội chuyển ánh mắt sang chỗ khác.
Tiểu Bạch ân cần, tận tình đã vô hiệu, không làm sao được đành ra ngoài, thình lình Lã Vọng Thú gọi tới hẹn đi ăn, lập tức bạn lòng vui phơi phới, reo hò nhảy nhót. Mặc Hoành Uyển nghe được tiếng cười của Tiểu Bạch, lạnh lùng thốt lên: “Điên điên khùng khùng...”
Vừa thấy Tiểu Thụ, sức lực Tiểu Bạch lập tức tăng vọt, ăn xong liền buông lời oán giận vị “ngự tỷ” kia: “Chắc chắn là tiền mãn kinh rồi!”
Tiểu Thụ chỉ cười cười: “Không muốn ở nữa thì cứ đi, tới công ty tôi là được.”
“Sao tôi lại không muốn chứ!” Tiểu Bạch nói. “Làm nốt mấy ngày nữa cho hết tháng, lấy lương xong, bà cô đây vỗ mông bỏ đi ngay, van lạy gì cũng không thèm quay lại!”
Lã Vọng Thú thấy Tiểu Bạch uống cạn một ly rượu vang, biết bạn dính hơi men, cũng không để tâm mấy lời thô tục bạn vừa phun ra: “Tôi chờ cô đấy!”
Tiểu Bạch có chút say, nhìn Tiểu Thụ ngồi dưới ánh đèn, càng thêm mê hoặc, bèn sáp lại gần: “Tiểu thụ ơi tiểu thụ, anh thích tôi không? Tôi rất thích bộ dạng tiểu thụ của anh... Tiểu thụ thật tốt, tổng công đã là cái gì! Một xu không đáng!”
Lã Vọng Thú hỏi ngược lại: “Vậy cô nghĩ tôi có thích cô không?”
“A...” Tiểu Bạch dài giọng, ngón tay khẽ chọc vào vai Tiểu Thụ. “Anh xấu quá, không chịu nói... Được! Để tôi đoán! Tôi đoán anh thích tôi!”
Lã Vọng Thú cười khẽ một tiếng: “Làm sao cô biết?”
Tiểu Bạch gãi gãi đầu: “Vì lần trước ngực tôi nổ anh cũng không nói gì...”
Lã Vọng Thú không ngờ bạn lại lấy dẫn chứng kiểu này, chỉ biết gật đầu: “Cũng có lý nhỉ?”
Tiểu Bạch tay phác ra cỡ F của “Sóng thần” nói: “Bọn họ nói giai thẳng đều thích cái này, nhưng tôi thấy không tốt tí nào, to quá thế nào cũng ung thư, lại còn xệ xuống...” Nói đến đây, Tiểu Bạch căm hờn tiếp: “Tổng giám đốc thật quá đáng, chê tôi “sân bay” mất mặt mới muốn tôi dùng ngực độn, Tiểu Thụ đâu có thế.”
Lã Vọng Thú gật đầu: “Phải rồi, mấy thứ đó để ý làm gì.”
“Hay!” Tiểu Bạch lên giọng cao vút. “Biệt hiệu của tôi là “bồn địa Tứ Xuyên”, anh đã thấy bồn địa đồi núi nhấp nhô bao giờ chưa?”
“Ha ha...” Tiểu Thụ bị Tiểu Bạch chọc cho bật cười. “Cô không cần để ý làm gì, sau đó sẽ lớn mà...”
“Thật ư?” Tiểu Bạch cúi đầu liếc xuống, thần bí ghé sát vào Tiểu Thụ nói: “Tôi nghe nói làm H xong sẽ lớn đấy...”