Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 39 - 40

Chương 39

Tầng mười khách sạn ST, trong phòng nọ, hiện đang trình diễn một show vô cùng nóng bỏng.

Nam nữ môi hôn nồng nhiệt, ôm ấp gắt gao, nam từ từ cởi bỏ áo ngoài, rồi đồ lót của nữ, nữ e thẹn rên lên một tiếng, động tác của nam càng nhanh hơn, đôi tay lần tới trước ngực đối phương...

“Dừng!” Chu Tiểu Bạch đột nhiên kêu một tiếng.

“Sao vậy?” Lã Vọng Thú lấy làm lạ hỏi, với tay sang một bên.

Chu Tiểu Bạch vòng tay ôm ngực: “Không thể thế này được...”

“Vậy thì thế nào?” Tiểu Thụ lại hỏi.

“Vậy thì... tiếp vậy... nghiên cứu tiếp một chút”, Tiểu Bạch buông tay, chỉ huy Tiểu Thụ.

“Ừm...” Tiểu Thụ lên tiếng, tay bấm nút phát hình trên điều khiển. AV trong ti vi lại tiếp tục trình diễn. Tiểu Bạch với Tiểu Thụ cùng ngồi trên một cái giường, tập trung tinh thần xem AV nghiên cứu xem vì sao H xong ngực lại thành lớn.

Vừa nãy ăn cơm xong, Tiểu Bạch vẫn lầm bầm thắc mắc bộ ngực làm sao mà lớn được, kết luận cuối cùng là phải xem AV nghiên cứu, nhưng Tiểu Bạch, một hủ nữ, xem AV thực sự không hợp tí nào. “Xin lỗi tổng công! Xin lỗi thụ!” Rốt cuộc tiểu thụ tự nguyện “hy sinh” đi xem, còn Tiểu Bạch... coi như chỉ len lén liếc mắt!

Tiểu Bạch đương học hỏi H bằng cách nào mà làm phồng ngực, mà GV bạn vẫn xem hoàn toàn không có chút xíu manh mối nào, tiểu thụ dù có H ghê cỡ nào vòng một cũng không phồng, tuyệt nhiên không có giá trị tham khảo. Đột nhiên, di động của Tiểu Bạch kêu váng lên. Bạn vội nghe máy: “A lô?”

“Chu Tiểu Bạch!” Bên kia vang lên giọng của Mặc Duy Chính.

“Hả? Tổng giám đốc?” Tiểu Bạch lấy làm lạ hỏi. “Có chuyện gì vậy chứ?...”

Mặc Duy Chính bên kia bỗng im lặng, sáng ngày thấy Tiểu Bạch tận tình lấy lòng bà chị, hắn kích động đến tận khuya cũng không sao bình tĩnh lại, tính toán sinh non hai lần hoài thai lần ba xem ra không khó, chuẩn bị tinh thần bày tỏ gì đó với Tiểu Bạch, nhưng lời lên tới môi lại thành đề tài khác: “Cô... cô đang làm gì?...”

“Tôi?” Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi lại, đúng lúc ấy diễn viên trong ti vi lại hưng phấn kêu to một tiếng.

“Tiếng gì thế?” Xưa nay trong điện thoại của Tiểu Bạch Mặc Duy Chính chỉ nghe thấy đàn ông rên rỉ, tiếng rên của phụ nữ đây là lần đầu bắt gặp. “Hình như là nữ...”

Tiểu Bạch sửng sốt, thành thật khai báo: “Ha ha... Tổng giám đốc đừng hiểu lầm nhé, không phải tôi đâu, là diễn viên AV đấy.”

“AV!” Mặc Duy Chính gầm lên. “Cô... cô... Một đứa con gái lại đi xem AV!”

Tiểu Bạch đã sớm dự đoán mình xem AV nếu không phải bị tổng giám đốc quát thì cũng là chị em hủ nữ khinh bỉ, lập tức lôi ra tấm bia đỡ đạn: “Không phải tôi... không phải tôi, tôi không có xem, là quản lý Lã...”

Mặc Duy Chính ngẩn ra: “Cô... cô nói sao? Cô với quản lý Lã ở chung... xem AV?”

“Không!” Tiểu Bạch vội thanh minh. “Tôi ở chung một chỗ với quản lý Lã thật nhưng chỉ có anh ấy xem, tôi không có...”

“Cô đang ở chỗ nào? Tôi tới ngay!” Mặc Duy Chính giận dữ quát.

“Tôi ở nhà.” Tiểu Bạch đáp. “Quản lý Lã đi ngay ấy mà... Anh đừng tới, tôi muốn ngủ, tôi ngủ rồi, tôi đang ngủ rồi...” Tiểu Bạch ngắt máy luôn.

“Sao vậy?” Tiểu Thụ rất bình tĩnh hỏi thăm.

“Là tổng giám đốc...” Tiểu Bạch dẩu môi. “Tôi lừa anh ta là đang ngủ ở nhà.”

“Thực sự không sao chứ?” Lã Vọng Thú tạm dừng AV hỏi.

“Can hệ gì chứ?” Tiểu Bạch lại nói. “Chúng ta tiếp tục...”

Qua nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Bạch ngáp một cái, thì ra AV không chỉ đáng ghét mà còn rất buồn chán. Tiểu Thụ hỏi: “Cô mệt rồi? Muốn ngủ không?”

“Ừm...” Tiểu Bạch vừa đáp vừa bò xuống giường. “Tôi về nhà đây.”

“Không ở đây sao?” Tiểu Thụ hỏi.

“Ở đây à?...” Tiểu Bạch nhìn gian phòng quả thực rất xa hoa, nhưng... “Tôi về nhà được rồi!” Không hiểu vì sao, cứ nghĩ đã bảo tổng giám đốc bạn đang ở nhà thì lại thấy về nhà là hơn.

Tiểu Bạch đang ngẫm nghĩ, đột nhiên di động lại vang lên. Tiểu Bạch vừa thấy năm chữ “Ta là Mặc Duy Chính”, vội nghe máy, ai ngờ chưa nói được gì đã bị Mặc Duy Chính quát thét: “Cô ở đâu vậy? Tôi đang ở trước cửa nhà cô.”

“Anh... anh sao biết địa chỉ nhà tôi?” Tiểu Bạch lắp bắp.

“Lần trước chẳng phải tôi đã định đưa cô về rồi lại thôi sao?” Mặc Duy Chính nói. “Tôi theo sau xe quản lý Lã mới biết nhà.”

“Anh theo dõi tôi?...” Tiểu Bạch kết tội.

“Chuyện đó không quan trọng.” Mặc Duy Chính không nhịn được nói. “Giờ xin ai đó đang ở nhà xuống mở cửa cho tôi đi.”

“Tôi ra ngoài đi dạo rồi.” Tiểu Bạch chối bay. “Anh về đi thôi.”

“Tôi cũng đang muốn đi dạo.”

“Vậy anh chờ nhé!” Tiểu Bạch lòng thầm kêu khổ, bỗng có cảm giác hệt như đang ngoại tình vụng trộm, vô cùng hoảng hốt. “Tôi về ngay đấy!” Nói xong, Tiểu Bạch lập tức lao ra cửa, vội vã cáo từ Lã Vọng Thú.

“Chờ chút!” Tiểu Thụ gọi lại. “Tôi đưa cô về sẽ nhanh hơn!”

Tới đường lớn bên ngoài con ngõ nhỏ nhà Tiểu Bạch, Tiểu Bạch liền nhảy xuống xe, chạy như bay vào trong, vào ngõ đã thấy Mặc Duy Chính đứng tựa cửa.

“Cô đi dạo xa ghê nhỉ?...” Mặc Duy Chính châm chọc.

“Ha ha...” Tiểu Bạch hổn hển đáp: “Là... tôi đi tiễn quản lý Lã mà.”

Mặc Duy Chính không vội lên tiếng, ánh mắt hướng ra đầu ngõ, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười: “Vậy xem ra cô lại phải đi thêm lần nữa rồi.”

“Hả?” Tiểu Bạch còn chưa hoàn hồn, quay đầu nhìn liền thấy Lã Vọng Thú đi tới, không phải vừa rồi không để anh ta vào sao? Tiểu Bạch cứng cả người vội chạy ra: “Tiểu Thụ à, để quên gì sao, là chìa khóa xe hả? Hay muốn đi vệ sinh?...”

Lã Vọng Thú không nói một lời, thẳng đường bước tới, nhìn Mặc Duy Chính: “Tổng giám đốc Mặc buổi tối thật hăng hái quá!”

“Anh cũng có kém đâu...” Sau trận lần trước, hai người nói chuyện không thấy lọt tai, Mặc Duy Chính đương nhiên đáp trả không chút khách sáo.

“Có điều...” Lã Vọng Thú vươn tay ôm lấy Tiểu Bạch. “E là tổng giám đốc Mặc chưa biết, tôi với Chu Tiểu Bạch vừa rồi đã cùng bày tỏ, nếu không có vấn đề gì, chúng tôi hẳn là thành người yêu rồi.”

Đầu Tiểu Bạch kêu “boong” một tiếng, muốn phản bác cũng nói không nên lời, đúng là bạn nói bạn thích Tiểu Thụ, Tiểu Thụ cũng nói thích bạn, theo lý mà nói, không có vấn đề gì rồi!

“Chu Tiểu Bạch!” Mặc Duy Chính gầm lên, đột nhiên đổi giọng quay sang Lã Vọng Thú: “Quản lý Lã muốn phá hỏng chuyện hai công ty hợp tác sao?”

Lã Vọng Thú khẽ mỉm cười, bước lên một bước, nhìn thẳng Mặc Duy Chính, bình tĩnh nói: “Tổng giám đốc Mặc hình như nghĩ sai rồi. Thứ nhất, công ty hợp tác với việc riêng của chúng tôi không liên quan. Thứ hai, cô Chu chỉ là nhân viên, có quyền tự do. Thứ ba...” Anh ta cố tình ngưng một chút. “Cô Chu hiện là đối tượng hẹn hò của tôi, muộn thế này anh còn đứng chờ trước cửa nhà cô ấy xem ra không hợp lẽ...”

Chương 40

Từ hôm đó, ba ngày liền nhân viên trà nước Chu Tiểu Bạch cùng Mặc Duy Chính trò chuyện không quá ba câu.

Vốn đã bị tống khỏi phòng làm việc, cơ hội duy nhất để nói là lúc đưa nước, vậy mà thói quen một ngày uống nước hai mươi lần của Mặc Duy Chính đột nhiên mất tăm mất tích, Tiểu Bạch thiếu chút nữa cho rằng hắn là lạc đà, tích trữ nước mấy ngày liền tiến vào trạng thái không cần nước trong sa mạc, ba ngày liên tiếp không đòi uống nước.

Tiểu Bạch nghĩ bất kể thế nào, cũng phải uống nước, bèn chu đáo rót một chén mang vào, ấy thế mà Mặc Duy Chính cắm đầu làm việc chỉ “hừ” một tiếng, Tiểu Bạch biết tự tìm mất mặt, đương nhiên không thèm đưa nước nữa. Thành ra Mặc lạc đà ba ngày liền không nước.

Tới ngày thứ tư, cuộc đời nhân viên trà nước của Tiểu Bạch chỉ còn lại ba ngày, đánh giá thời cơ đã tới, Tiểu Bạch chuẩn bị tinh thần nói rõ muốn xin nghỉ với Mặc Duy Chính, cầm đơn vào phòng. Mặc Duy Chính cho rằng Tiểu Bạch lại tới đưa nước, giận dỗi ba ngày xem ra cũng đủ, chủ động lên tiếng: “Để trên bàn được rồi.”

Chu Tiểu Bạch cực kỳ kinh ngạc. Thì ra tổng giám đốc lợi hại như vậy, không ngẩng đầu cũng biết bạn tới nộp đơn xin nghỉ việc. Chưa kể lúc Chu Tiểu Bạch đưa nước, tổng giám đốc đến nói một câu cũng không thèm, lần này lại còn bảo bạn đặt lên bàn, ý là... phê chuẩn? Tiểu Bạch vội bỏ tờ đơn xuống, xoay người định rời đi.

Mặc Duy Chính ngỡ Tiểu Bạch đưa nước muốn nói chuyện, ai ngờ bạn lại dứt áo bỏ đi, nghĩ rằng mình giận mấy ngày vừa rồi đã dọa Tiểu Bạch đến phát sợ, vội gọi một tiếng: “Chu Tiểu Bạch!”

Tiểu Bạch nghĩ không dè tổng giám đốc phê duyệt tại chỗ, chút nữa bắt chước quân nhân đáp: “Có!”, vội vàng quay người một trăm tám mươi độ, nghiêm chỉnh chờ Mặc Duy Chính. Đúng lúc này, vang lên tiếng gõ cửa, Mặc Duy Chính nói: “Vào đi!”

Tiểu Bạch quay đầu nhìn rồi lại vội quay trở về.

Mặc Hoành Uyển thoáng liếc bạn: “Sao cô lại ở đây?...”

Tiểu Bạch còn chưa mở miệng, Mặc Duy Chính đã giành nói trước: “Cô ấy tới đưa nước.”

Mặc Hoành Uyển không vội nói lời thoại: “Chị hỏi cô ta, em đáp làm gì” quen đến muốn chết, mà liếc nhìn bàn của ai đó: “Hử, đưa nước mà không cần chén à?”

Mặc Duy Chính sững người. “Ghét cong” quyết tâm diễn vai phản diện làm người ta ghét đạt đến cực độ, vươn tay giơ lên đơn từ chức của Tiểu Bạch, mỉm cười nói: “Thì ra lấy đơn xin nghỉ việc vờ làm nước à?...”

Mặc Duy Chính giật lấy đơn hỏi Tiểu Bạch: “Đây là của cô?”

Tiểu Bạch run run chỉ thẳng vào Mặc Duy Chính: “Tổng giám đốc... Anh không biết chữ?”

“Tôi hỏi đây là cô đưa cho tôi?”

“Phải...” Tiểu Bạch thấy Mặc Duy Chính sắc mặt đen thui chỉ biết nuốt nuốt nước bọt. “Nói chung... chắc là... có thể... là tôi viết.”

“Cô muốn nghỉ việc?” Mặc Duy Chính cao giọng hỏi.

“Có lẽ... đại khái... có thể, theo ý trong đơn, cái này gọi là đơn xin nghỉ việc, có thể là ý xin nghỉ việc.” Tiểu Bạch nhìn bộ dạng tức giận của Mặc Duy Chính, bỗng thấy lơ mơ, lòng lại có chút xấu hổ.

“Hừ...” Mặc Hoành Uyển bên cạnh cười nhạt một tiếng, giật lấy đơn nói với Mặc Duy Chính: “Có gì phải hỏi, nghỉ thì nghỉ, công ty giữ lại người như vậy thì hay hớm gì? Sở thích ghê tởm như vậy, chỉ tổ làm công ty mất mặt.”

Nghe thấy lời này, Tiểu Bạch vốn có chút hổ thẹn lập tức nổi khùng, nói bạn thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không thể đả kích sở thích cùng hứng thú của Tiểu Bạch. Đây chính là mong muốn duy nhất của bạn, nói thế nào nhỉ, người không có sở thích, sống làm sao được?

Đầu óc Tiểu Bạch trống rỗng, phản ứng đầu tiên là khinh người quá đáng, phản ứng thứ hai là bỏ lương tháng này, phản ứng thứ ba là, không có tổng công tiểu thụ có thể dùng gậy xoa bóp!

Vì vậy Tiểu Bạch lập tức gầm lên: “Khốn kiếp, tổng công không vùng lên thì chị cho là nhược thụ à? Chị đừng có quá đáng, câu nào cũng dính đến sở thích của tôi, sở thích của tôi liên quan gì đến chị! Tôi thích gay thì đã làm sao! Tôi ôm một gay ngủ là cười đến tận lúc tỉnh mới thôi, chị tìm được gay còn muốn ly hôn! Ai cũng bảo đàn ông thích phụ nữ thường lăng nhăng, thì ra cả đàn ông không thích phụ nữ cũng chê chị vướng víu, chị làm phụ nữ cũng quá thất bại rồi! Dễ nghe thì bảo mắt mù, khó nghe một chút là mắt mọc trên hoa cúc!”

Mặc Hoành Uyển bị mắng đến vuốt mặt không kịp, nói chẳng thành lời. Mặc Duy Chính vội quát: “Chu Tiểu Bạch!”

Tiểu Bạch ý đã quyết rồi, chẳng qua là bị ép lên Lương Sơn Bạc, trước khi lên núi Tống Giang giết vợ, Võ Tòng còn diệt một đôi. Bạn có đi cũng phải bày ra khí thế đế vương công, không thể làm một nhược thụ gạt lệ âm thầm cuốn gói được! Vì vậy quay sang quát Mặc Duy Chính: “Anh im đi cho rồi, tôi cũng không nhịn nổi nữa đâu! Một người “quyết thẳng”, một người “ghét cong”, còn không phải muốn tức chết người à? Lỗ Tấn đã dạy, nín lặng không bùng nổ sẽ thành biến thái trong phiền muộn[51], tôi đây bùng nổ một lần cho các người xem!” Tiểu Bạch quẳng đơn xin nghỉ việc cái vèo lên bàn. “Anh duyệt hay không thây kệ, lương tôi cũng cóc cần! Đời thiếu một tổng công, hướng dương chẳng lẽ không còn hướng về mặt trăng[52]?” Nói xong, Tiểu Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực, chân nhẹ lâng lâng, uyển chuyển rời khỏi phòng.

[51] Nguyên văn là: “Im lặng mà không bùng nổ, là im lặng mà diệt vong” (nhấn mạnh ý chí đấu tranh), trích trong “Kỷ niệm chị Lưu Hòa Trân” của Lỗ Tấn, viết về Lưu Hòa Trân, một trong hai nữ sinh Đại học nữ Sư phạm Bắc Kinh đã bị sát hại khi đấu tranh với tay sai chính phủ quân phiệt Đoàn Kỳ Thụy ngày 18-3-1926.

[52] Hướng dương vốn hướng về mặt trời, nhưng do ngốc nên Tiểu Bạch nói nhầm thành mặt trăng.

Từ biệt công ty KM, ba ngày nữa Tiểu Bạch mới tới công ty Tiểu Thụ làm. Cuối cùng Tiểu Bạch cũng được hưởng thụ ngày nghỉ lâu lắm rồi mới có, về đến nhà liền khóa di động, một ngày một đêm xem GV.

Nếu không phải có lúc Tiểu Bạch ra ngoài mua hàng tạp hóa, bà già ở đối diện nhất định vì thấy người vào không thấy người ra mà đi báo cảnh sát, cho rằng bạn đã nằm cứng đơ trong nhà rồi.

Tiểu Bạch xem GV đến no bèn lên MSN gầm tiếng gầm tự do.

Bạn Bạch: Mình mắng cả tổng công!

Bạn Hề: Giật mình... Dựa vào cái dạng cậu á?

Bạn Nhã: Không phải mình xem nhẹ cậu, mà là xem thường cậu.

Bạn Bạch: Hừ hừ... Thỏ điên lên cũng cắn người! Đừng có xem thường mình!

Bạn Hề: Đó là thỏ, cậu gặp qua con heo “tiểu bạch” (ngốc ngếch) cắn người sao?

Bạn Bạch: Heo còn có heo nhà với heo rừng!

Bạn Nhã: Cậu biến thành heo rừng lúc nào vậy?

Bạn Bạch: Không thèm nói với đám đàn bà con gái các cậu, cuộc sống hạnh phúc của mình và Tiểu Thụ sắp bắt đầu rồi!

Bạn Nhã: Mình nghĩ tổng công rất tốt, thanh niên tốt như vậy vào miệng cậu sao lại thành không ra gì thế? Sao thế nhỉ?

Bạn Bạch: Chính là xung khắc, hủ nữ trẻ trung như mình gặp một “Vi Chính”[53] (quyết thẳng), một “Hận Loan” (ghét cong), đúng là xui xẻo.

Bạn Hề: Đằng trước chẳng phải còn một chữ “Mạc[54]” (không) sao, người ta là “Mạc Vi Chính” (không chịu thẳng) và “Mạc Hận Loan” (chẳng ghét cong)...

[53] Chữ “Vi” và chữ “Duy” phát âm giống nhau.

[54] Chữ “Mạc” và chữ “Mặc” phát âm giống nhau.

Bạn Bạch:... Mình không để ý họ rồi?

Bạn Nhã: Cậu luôn luôn như vậy.

Bạn Bạch: Cậu như thế là kỳ thị động vật.

Bạn Hề: Heo rừng hỏng não không được pháp luật bảo hộ.

Out khỏi MSN, Tiểu Bạch lòng có chút không thoải mái, cảm thấy hơi lạ. Dường như ban đầu vì tên của tổng giám đốc với bản chất giai thẳng của hắn mà sinh phản cảm, đến tận giờ cũng không biến mất, mà Tiểu Thụ thì sao? Từ tên mà có ấn tượng tốt, đến tận giờ càng không ngừng tăng.

Giờ nhìn lại, tên tổng giám đốc... Mạc Vi Chính, vậy chẳng phải “cong” rồi?

Một “cong” thì Tiểu Bạch lập trường kiên định, xông thẳng đến bên “cong”.

Gặp hai “cong” thì Tiểu Bạch lập trường dao động, biết chọn “cong” nào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3