Cái mền 37 độ - Chương 07 Yêu và "cho"
Nhân bước tới quầy đứng cạnh Lan cười khì với bà chị chủ quán đang tức giận phừng phừng la mắng nhân viên. Không hiểu tại sao khi thấy cô bé phục vụ bị chị Khánh chửi bới ì xèo anh không đành lòng lờ đi. Bà chị chắc đang giận chồng chuyện gì nên tới quán làm ầm lên để xả giận.
Khánh bực bội kể lể:
- Nó bị khách nắm tay liền phùng mang trợn mắt như muốn đuổi khách của chị ai mà hông tức. Rồi người ta kêu đổi đồ uống thì mình cứ bưng vào đi đứng xớ rớ ở đó làm chi cho họ khó chịu. Bực mình quá đi mất.
Quay sang nhìn cô bé nhân viên đang thút thít khóc, Nhân thấy thương thương. Khi khóc cô bé cũng dễ thương quá. [Em Bôn đẹp trai, mê gái dữ dzậy!]. Nhìn vào đôi mắt đẹp sũng nước, anh thấy mình như sắp bị chết chìm trong đó. Má hồng, môi hồng, cái mũi hơi chun lại của cô khiến anh thấy tim đập hơi nhanh. Cô bé thu thu một tay trong lòng, nói với Khánh bằng giọng ấm ức:
- Em nhận thấy mình không thể tiếp tục làm việc ở đây. Vậy nên, em xin nghỉ từ bữa nay.
- Được thôi. - Khánh nhún vai. - Tháng này làm nhiu ngày tính tiền bấy nhiêu.
- Gì nữa vậy trời?
Một cô gái đi tới quầy nhìn Lan rồi hỏi Khánh:
- Mày lại cho nhân viên nghỉ việc nữa hả? Đây có phải cô bé bữa tao tuyển hông? Trời ơi, mày bán buôn kiểu gì mà tháng nào cũng đuổi một loạt nhân viên vậy.
- Tự tụi nó nghỉ chớ tao có đuổi đâu. - Khánh nói rồi quay sang hỏi Lan. - Tháng này làm được ba ngày phải hông?
- Dạ. - Lan gật đầu.
Sau khi nhận tiền lương Khánh đưa, Lan cầm tiền quay người lầm lũi đi tới phòng thay đồ.
Khánh quay sang cười hỏi Nhân:
- Ê, sao bữa nay đi cà phê có một mình vậy? Mấy thằng kia đâu?
- Dạ, tụi nó đi chơi với người yêu. - Nhân nhìn theo Lan, cười cười. - Còn mình em là thành viên hội FA đâu có ai để rủ đi cà phê.
***
Thắng chở Lan đi ngang qua con đường Phạm Ngọc Thạch ngập lá me bay. Cô ôm anh cười khúc khích, mọi buồn phiền chợt tan biến theo gió. Chiếc xe bon bon trên đường phố rồi rẽ sang những con đường nhiều cây. Những tàng cây lao xao trong gió mỗi khi chiếc xe máy chở hai đứa chạy vụt qua.
Thấy người ta bán bắp nướng, Thắng thắng kít xe lại rồi anh và cô hỉ hả lên vỉa hè mua hai cái bắp nóng hổi. Khói từ lò nướng bay bảng lảng như sương mù ở phố núi. Lan gặm hàng bắp rồi bật cười thích thú:
- AAA! Em nhớ màn sương dày đặc ở đường làng. Sương che khuất rặng tre, bãi mía, bờ sông. Nhìn qua Ngục Kon Tum, chỉ thấy một màu trắng xóa, cây cối nhà cửa đều biến đi đâu hết.
- Cũng sắp hết tháng mười rồi ha. - Thắng nói. - Anh cũng nhớ những ngày rét ở quê anh. Sáng dậy run lập cập đụng vào nước tê cóng cả tay, đi học mặc áo ấm dày đạp xe băng qua màn sương mù mịt không thấy đường đi.
- Em cũng vậy nè. Đạp xe đi học hai bên sương xuống trắng xóa không thấy mía đâu hết, còn phía trước mặt sương cũng phủ dày đặc luôn. Nhớ quá anh ha.
Thắng ôm Lan cười híp mắt:
- Em nè, chắc anh về Gia Lai thực tập.
Cô quay mặt qua:
- Ủa, Sài Gòn cũng có nhiều ngân hàng sao anh không thực tập ở đây.
- Ba anh nói sẽ xin việc cho anh ở Gia Lai nên phải về quê thực tập.
Cô chợt thấy buồn:
- Vậy mà em cứ tưởng anh sẽ ở lại thành phố.
Thắng cười:
- Khi nào công việc ổn định, anh sẽ dắt em về giới thiệu với ba mẹ anh.
Lan ôm Thắng cười rinh rích, thấy ấm lòng và hạnh phúc vô cùng. Cô sẽ cố gắng ôn thi vào đại học để xứng đáng với anh. Lại nhủ thầm lời dạy của Bác: “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền”. Ba Lan sắp về thăm nhà cho nên cô sẽ nhờ ba đóng sách vào thùng gửi vào Sài Gòn. Nhiều tháng không đụng đến sách vở, không biết kiến thức còn đọng lại gì trong đầu không nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để lấy lại những gì đã mất. Học cho mình cũng là để cánh cửa vào đời rộng mở hơn và cuộc sống sau này sẽ trở nên tốt đẹp hơn bây giờ.
***
Mùa đông về trong cái se lạnh của buổi sớm, trêu chọc những đám mây ngái ngủ, vui đùa với những chiếc lá bàng già và len lỏi qua khe cửa vào tận trong phòng đánh thức Lan dậy. Cô tung chăn dậy sớm đi mua gói xôi ăn cấp tốc rồi tới quán cà phê của chị Hạnh lui hui pha cà phê cho khách. Công việc nhẹ nhàng, đơn giản, lương ít nhưng vui. Lan thích ngồi nghe các chú và các anh bàn chuyện bóng đá hào hứng, ngắm con hẻm chật chội nhưng đậm đà tình hàng xóm láng giềng và cười vui với mấy đứa con nít mặc đồng phục đeo ba lô nắm tay mẹ lịch xịch đến trường.
Thắng ra khỏi nhà bước lại kéo ghế ngồi cạnh Lan, kêu chị Hạnh làm cho anh ly cà phê.
- Tối qua em ngủ ngon không?
Lan gật đầu, cười tít mắt:
- Rất ngon. Còn anh thì sao?
- Cũng như em. Ha ha. - Rồi Thắng thấp giọng hỏi. - Bé nhớ bữa nay là ngày gì không?
Lan chun mũi:
- Khỏi cần nhắc.
Cô rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy hồng, cười hì:
- Tặng anh nè.
Thắng mở nắp hộp nhìn chiếc USB màu trắng dễ thương cười híp mắt. Lan thì thầm:
- Hãy dùng nó để làm luận văn tốt nghiệp nha.
- Dĩ nhiên rồi. Cám ơn em.
Lan nhìn người yêu cười tươi hết cỡ. Nghĩ đến việc anh sẽ dùng chiếc USB này khi đi thực tập, cô thấy sung sướng. Bởi vì mỗi lần anh nhìn thấy nó sẽ luôn nhớ đến cô.
***
Kết thúc bữa tiệc sinh nhật với bia và nhiều đồ ăn ngon cùng những người bạn thân thiết, Thắng chở Lan dạo phố Sài Gòn. Mới hơn 8 giờ đêm. Vẫn còn quá sớm để về nhà. Hay nói đúng hơn là anh cố tình giải tán sớm bữa tiệc để có những phút giây riêng tư bên cô. Lan uống hai ly bia, chỉ hai ly thôi vậy mà đầu óc váng vất như say. Cô vòng tay ôm Thắng, nằm dựa đầu lên lưng anh để anh chở lòng vòng qua nhiều ngả đường tấp nập.
Rồi Thắng bất ngờ dừng xe trước một nhà nghỉ trong con hẻm vắng vẻ. [Chết rồi Bôn ơi, chị không gánh được đâu Bôn… Thằng này “cáo” quá]. Lan hốt hoảng:
- Anh. Sao anh lại dừng xe ở đây?
Cô lúng túng, ngượng ngập xen lẫn sợ hãi. Cô biết thừa nơi này là đâu. Nếu bước chân vào đó sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô chưa muốn và chưa sẵn sàng để có thể dâng hiến cho anh tất cả. Lý trí mách bảo cô phải sáng suốt.
Thắng xuống xe, dựng chân chống xe mà Lan vẫn chưa chịu xuống. Ánh mắt cô nhìn anh bối rối. Nhưng anh đã bỏ qua và nắm tay cô dắt vào trong. Cô muốn rụt tay lại nhưng không được, run giọng nói:
- Anh, mình về đi anh…
- Đừng sợ em… Ở đây hai đứa mình mới có thể thoải mái nói chuyện.
Nói chuyện gì ở đây được? Ngồi ở quán cà phê cũng có thể nói chuyện mà. Chuyện gì sẽ xảy ra ở đây bất kỳ đứa con gái nào cũng biết. Cô uống hai cốc bia dù có hơi say một chút nhưng không có nghĩa là đầu óc cô mụ mị đi và để anh dắt vào trong đó.
Cô nói to:
- Anh, em không muốn vào đó. Anh chở em về đi.
Thắng quay lại nheo mắt nhìn Lan:
- Sao em lại nổi nóng với anh? Bữa nay là sinh nhật anh, anh muốn ở bên em một đêm không được sao?
- Anh… anh muốn qua đêm ở đây?
- Ừ.
Lan liên tục lắc đầu:
- Không, em không muốn. Em muốn về nhà trọ.
Thắng buông mạnh tay Lan ra:
- Em bị sao vậy? Hai đứa mình ngủ ở đây một đêm có chết không. Anh và em yêu nhau, chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra.
- Em chưa thực sự sẵn sàng để làm chuyện đó… Anh-chở-em-về-đi.
***
Trên căn gác tối, Lan ngồi dựa tường ôm gối nghĩ về trận cãi cọ tối nay giữa cô và Thắng. Tại sao anh lại làm như vậy? Anh yêu cô nhưng tại sao lại không hiểu cô. Cô chưa sẵn sàng để làm chuyện đó, đáng lẽ anh phải tôn trọng quyết định của cô nhưng đằng này anh hết nài nỉ chuyển sang tức giận, trên đường chở cô về không nói với cô một lời. Anh đang là sinh viên năm cuối, còn cô chỉ mới mười tám tuổi ngây ngô có biết gì đâu. Anh muốn cô chứng minh tình yêu của cô dành cho anh cũng không có gì quá đáng. Nhưng tại sao cứ phải qua đêm với nhau mới được?
Nhét earphones vào tai, Lan bật bài hát Khúc Thụy Du, thơ của tác giả Du Tử Lê, nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc.
“Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thụy ơi và tình ơi…”
Lan rất thích nghe bài hát này, giai điệu êm ái mượt mà thấm vào trong lòng. Lời bài hát khiến tâm trạng cô thấy khá hơn.
Đừng bao giờ em hỏi, vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh,vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao…?
Khẽ thở dài, Lan nằm xuống giường cố ru mình vào trong giấc ngủ.
***
Cả ngày Lan không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của Thắng dù đã gửi hàng chục tin nhắn cho anh. Buổi sáng khi cô qua hỏi chú Kiệt thì chú nói anh đến trường từ rất sớm. Sau khi nghỉ việc ở quán cà phê trên đường Pasteur, Lan muốn nghỉ ngơi mấy ngày đi chơi với Thắng sau đó mới đi tìm việc làm. Không ngờ tối qua cả hai lại cãi nhau một trận. Ngồi quán cà phê vỉa hè bên này đường, thỉnh thoảng Lan lại nhìn qua nhà chú Kiệt chờ Thắng về.
Tối nay quán tấp nập khách, toàn đám thanh niên con trai. Sau một hồi lúi húi pha cà phê cho khách, Lan ngồi xuống ghế nhựa nghe đủ chuyện trên đời. Từ bóng đá, quần vợt cho đến chuyện ở đất nước bí ẩn nhất thế giới - Triều Tiên rồi báo mạng mấy ngày nay rùm beng chuyện căn biệt thự của một đại gia giàu có ở Sài Gòn bị đạo chích viếng thăm hay cô ca sĩ Linh Vy nào đó bị phóng viên chụp được ảnh say rượu ở quán bar… Rút điện thoại ra, cô soạn tin nhắn gửi cho Thắng.
“Chừng nào anh về? Anh vẫn còn giận em hả?”
Một anh con trai phóng vù tới trên chiếc SH rồi dựng chân chống xe ngồi xuống ghế nhựa. Anh chàng quay qua hỏi Hạnh:
- Chị, bà xã em tới chưa?
Chị lắc đầu:
- Chưa thấy.
Gửi tin nhắn đi rồi tận mấy phút sau vẫn không thấy Thắng trả lời, Lan thở hắt ra. Anh giận cô thật rồi. Chỉ vì cô không chịu “cho” anh. Có nhất thiết phải vội vàng làm chuyện đó khi cả hai chưa thực sự trưởng thành không? Tại sao không thể để dành cho đêm tân hôn. Cô biết quan niệm của mình xưa rồi nhưng “làm thân con gái phải biết giữ mình”, cô muốn trao cái quý nhất của mình cho người cô sẽ lấy làm chồng. Điều đó có gì không đúng nào. Anh nổi nóng, quát tháo với cô rằng như vậy có nghĩa là cô không yêu anh thật lòng. Thật lòng hay không phải cảm nhận bằng trái tim chứ sao lại ở chuyện “cho” hay không “cho”. Yêu không chỉ là cảm thông, chia ngọt sẻ bùi mà còn phải tôn trọng, gìn giữ cho nhau.
Ngẩng đầu lên thấy anh chàng đi SH vẫn ngồi một mình, Lan uống ngụm cà phê rồi bật màn hình điện thoại. Không có tin nhắn nào được gửi tới.
Nhạc chuông điện thoại của anh SH chợt réo inh ỏi.
“Wow fantastic baby. Woo~ I wanna dance, dance, dance, dance, dance…”
- Alo, bà xã hả?... Sao để anh chờ lâu lắc vậy? Gì? Mẹ em không cho đi hả? - Giọng anh chàng SH chợt buồn thiu. - Ừ, vậy ở nhà học bài đi.
Anh SH chọt chọt ngón tay vào màn hình điện thoại rồi áp lên tai:
- Tới hẻm uống cà phê mày. Ừ…
Nghe tiếng thắng xe, Lan ngẩng đầu lên nhìn thấy Thắng về vội băng qua đường. Nhìn thấy cô, Thắng không nói gì đẩy cổng định dắt xe máy vào thì cô đứng chắn trước đầu xe.
- Anh hơi mệt. - Thắng nói với Lan. - Bữa nay học cả ngày tối lên thư viện học bài giờ anh chỉ muốn ngủ.
- Anh vẫn còn giận em chuyện tối qua hả?
- Kh…không. - Giọng Thắng đứt quãng. - Anh mệt. Để hồi nào hai đứa mình nói chuyện tiếp nha.
Ở bên quán cà phê, anh chàng đi SH nheo mắt nhìn Thắng rồi nghĩ trong đầu: “Thằng nhóc đó học ngành Tài chính - Ngân hàng nay cặp cô này mai cặp cô kia, thay người yêu như thay áo nổi tiếng từ hồi anh còn học trong trường. Ngay cả cô bé bán cà phê nó cũng không tha… ”
Bất ngờ vai bị đập mạnh một cái, anh ngẩng đầu lên thấy thằng bạn thân liền cười tươi rói:
- Mày đi cân đẩu vân hay sao mà tới lẹ dữ mày?
Nhân ngồi xuống ghế nhựa cạnh Tú dựa lưng vào tường, cười phì rồi trả lời:
- Tao có việc gần đây nên tiện đường ghé vào luôn. - Rồi anh nói to với chị chủ quán. - Chị, cho em ly cà phê.
Lúc Nhân quay sang định hỏi thằng bạn anh có phải nó bị “bà xã” cho leo cây không thì thấy Lan đi tới quán. Cô ngồi xuống ghế nhựa, nét mặt buồn bã. Sau đó, anh nghe chị chủ quán hỏi cô:
- Hai đứa cãi nhau hả?
Cô gật rồi lại lắc đầu, mặt vẫn buồn, không nói gì cả. Nhân thầm đoán, có lẽ cô cãi nhau với người yêu.
Tú quay mặt sang thấy Nhân nhìn Lan chăm chú như bị cô thôi miên.
- Ê. - Tú gọi Nhân.
Nhân giật mình:
- Gì mày?
- Con nhỏ đẹp đẹp đó có bồ rồi.
- Mày thấy thằng bồ bé đó rồi hả?
Tú chỉ tay về phía căn nhà Thắng thuê trọ:
- Nhà thằng bồ nó đó.
Rồi Tú hạ thấp giọng xuống làm ra vẻ bí mật:
- Thằng đó thay bồ như thay áo. Cặp tùm lum em trong đó có cả đứa con gái mà tao thích.
- Hèn gì nghe giọng mày vẫn còn cay cú… Chắc tức lắm hả?
- Tức. Đập cho nó một trận khi nó đá nàng để cặp với con khác nhưng vẫn tức. Nàng khóc như mưa rào, cứa cổ tay tự tử may mà gia đình cứu được.
- Mày kể tao nghe rồi. Mối tình đầu của mày. Cô nàng tên Trang, bây giờ là chủ tiệm bánh kem phải không?
Tú gục gặc đầu, nhìn Lan đang ngồi buồn thấp giọng:
- Tội nghiệp con nhỏ kia. Chắc nó không biết. Trước sau gì cũng bị đá… M. thằng đểu…
***
Thấy hơi đau đầu nên Lan xin chị Hạnh về nhà bà Mười khi chị còn chưa dọn quán. Cô leo lên căn gác tắm rửa rồi ôm gối nằm dài trên chiếu trúc. Lúc nãy, thái độ của Thắng với cô khác quá. Lạnh nhạt thờ ơ khiến cô thấy hụt hẫng vô cùng. Anh không hề nở một nụ cười nào với cô, lại còn gạt tay cô ra khỏi đầu xe. Anh cứ như một người nào đó không phải Thắng mà cô biết. Đâu rồi những hành động ôm ấp dịu dàng, những cái nắm tay thật chặt cùng những lời yêu thương cháy bỏng và cả những nụ hôn đắm say ngọt lịm. Hai đứa luôn hôn nhau trước khi tạm biệt nhau ai về nhà nấy cơ mà. Tại sao thái độ của anh đột ngột quay ngoắt 180 độ trở nên lạnh lẽo và xa cách đến vậy.
Mở cửa bước ra ban công đứng hóng gió vì Lan thấy sao trong phòng ngột ngạt quá. Cô nhìn xuống khoảng sân tối thui bên dưới cõi lòng man mác buồn. Thời gian nặng nề trôi đi. Cô ngồi bệt xuống nền gạch bông ôm gối thẫn thờ, cứ thế lặng yên nghĩ về Thắng. Con gái thường nhạy cảm hay nói đúng hơn là đa sầu đa cảm nhất là với những cô nàng thích nghe nhạc buồn như Lan. Cô cảm thấy bất an, bồn chồn và cả khó chịu. Anh chưa bao giờ tỏ thái độ lạnh lẽo như vậy với cô. Những khi mệt, anh vẫn cười, vẫn ôm cô, vẫn gửi những tin nhắn yêu thương cơ mà. Còn ngày hôm nay và cả tối nay, dù cho chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi anh cũng không gửi cho cô.
Lan vẫn nắm chặt điện thoại trong tay mong chờ một tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh. Chờ mãi, chờ tới tận nửa đêm vẫn không thấy, cô bật điện thoại soạn tin nhắn: “Chúc anh ngủ ngon!” rồi bấm nút gửi. Lại chờ. Chờ bằng cách nhìn những con số nhích dần lên nhưng điện thoại vẫn im lìm như buổi đêm vắng lặng. Bầu trời lặng câm. Gió lặng câm. Và cô cũng lặng câm, ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn đang vây kín trái tim mình.
***
Con đường yên bình khuất mình dưới hàng cây cổ thụ. Mỗi khi có cơn gió thổi qua tàng cây, những chiếc lá già cỗi úa vàng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường hay đậu hờ trên vai chị lao công miệt mài quét đường. Quán cà phê Fiction ba tầng nằm ngay đầu một con hẻm sâu hun hút chỉ chạy lọt một chiếc xe máy. Tường sơn màu xanh lá cây, nội thất bên trong được thiết kế khá ấn tượng. Tất cả các tầng đều có giá sách gắn âm vào tường không nhét kín tiểu thuyết mà để xen kẽ bình hoa, gấu bông, hộp đựng bút, sổ tay hoặc treo khung ảnh các tác giả của những cuốn tiểu thuyết được xếp trên kệ. Tầng trệt kê những bộ sofa rộng rãi êm ái kèm những chiếc gối dễ thương rất thích hợp để khách ngả lưng đọc tiểu thuyết. Khách muốn ngồi nệm thì lên tầng một, còn nếu muốn hóng gió hít khí trời hay thả mình vào trong khoảng không của thiên nhiên thì lên tầng trên cùng có bức tường bám đầy rong rêu kê những chiếc lu gác lên trên cái gáo dừa bên cạnh cây chuối non, cây tre cây trúc tạo cảm hứng thi vi của miền quê. Ban công trổ ra bám đầy dây leo bìm bịp, hoa ti gôn, hoa giấy và rất nhiều những chậu cây cảnh xếp dưới chân các bộ bàn ghế khiến nơi này trở thành nơi hò hẹn thú vị của các cặp tình nhân.
Chủ quán tên Thùy, là một cô gái cao gầy, tóc nhuộm nâu uốn sóng. Nghe Lan nói có kinh nghiệm pha cà phê nên chị nhận vào ngay và xếp cô vào vị trí quầy pha chế. Giờ làm việc bắt đầu từ 4 giờ và kết thúc vào 9 giờ đêm. Quán có ba nhân viên nam, hai nhân viên nữ trong đó có hai người làm cố định ca 1 tới 4 giờ thì nghỉ. Ban đầu Thùy hỏi Lan muốn làm ca nào cũng được nhưng cô đã xin được làm ca 2 vì buổi sáng cô còn phải phụ chị Hạnh bán cà phê vỉa hè.
Khách của quán hầu hết đều là học sinh, sinh viên. Thỉnh thoảng quán cũng xuất hiện những chị gái mặc đồng phục công sở vào quán buôn chuyện sau giờ làm việc. Nhưng khách đến quán đều thích đọc tiểu thuyết hơn là ngồi tán gẫu. Họ thường vừa uống cà phê vừa chăm chú đọc sách, đôi khi gọi thêm bánh mỳ và ngồi hàng giờ liền. Bởi thế nên quán chỉ mở nhạc không lời để tránh làm mất hứng đọc sách của các độc giả.
Đứng trong quầy, Lan rút điện thoại ra coi giờ và cũng là để xem thử có tin nhắn nào của Thắng không. Nhưng thật đáng tiếc, màn hình trống trơn, chỉ có tấm hình nền hai đứa dựa đầu vào nhau cười tít mắt.
- Hù!
Có ai đó đập mạnh lên vai khiến Lan giật bắn. Cô ngẩng đầu lên thấy hai cô bạn nhìn mình cười toe toét. Na cười hì:
- Chỗ này được nè. Tui tới đây mấy lần rồi.
Vy chen vào:
- Đứng pha cà phê sướng nha. Khỏi chạy mỏi chân như quán cũ. Cái bà chủ quán dữ dằn đó để mình bả bán cho bả hết cái thói thích quát nạt người khác.
Lan mỉm cười. Cô không thấy buồn nữa. Nghĩ lại đúng là mình cư xử hơi quá với khách của quán. Dù sao cũng là khách quen mà trừng mắt lên với người ta đúng là muốn đuổi khách thật. Bị chủ quán chửi cũng đáng chẳng thể trách được chị ấy.
- Hai bà uống gì?
- Tui uống Mocha. - Na nói.
- Cho tui ca cao nóng. - Vy cười tít mắt.
Na chỉ bàn sát giá sách:
- Tụi tui ngồi ở kia chờ bà. Chừng nào bà hết giờ làm, ba đứa tụi mình đi ăn món Nhật nha. Tui cũng muốn giới thiệu hai bà với anh Bôn đẹp trai của tui luôn.
Vy cười hi hi:
- Giới thiệu với Lan chớ tui gặp rồi mà. Công nhận anh bà đẹp trai thiệt. Nhưng mà vẫn thua anh Bin của tui.
- Biết rồi khoe hoài. - Na cười phì.
***
Quán Shuichi Akai mới khai trương ngày 10.10 nằm trong con hẻm nhỏ yên tĩnh được đặt theo tên một nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng - Thám tử lừng danh Conan. Quán nhỏ, độc tông màu gỗ, kê những bộ bàn ghế bằng gỗ đơn giản. Thực đơn của quán khá phong phú bao gồm shusi, lẩu sukiyaki, bánh xèo okonomiyaki… và độc đáo nhất là món bánh nhân bạch tuộc takoyaki. Anh chủ quán kiêm luôn đầu bếp cùng với một cậu nhân viên phục vụ thay phiên nhau chạy bàn. Lan nghe Vy nói Na kết đứ đừ anh chàng chủ quán có má lúm đồng tiền dễ thương này.
Ba đứa gọi bánh takoyaki phủ lên trên khô cá bào và nước sốt, bánh xèo Nhật Bản và nồi lẩu. Món bánh xèo có thành phần đa dạng ngoài rau, tôm, thịt giống bánh xèo Việt Nam còn có bạch tuộc, mực, rong biển, cá, bắp cải… Các món ăn đều được dọn ra mà vẫn chưa thấy anh Bôn “đẹp trai” của Na tới nên cả ba quyết định “xử” trước.
Đang ăn thì điện thoại Na phát nhạc inh ỏi, cô cầm lên nghe:
- Alo. Anh không tới được hả?... Dạ… Ô key. Em biết rồi.
Tắt điện thoại, Na để bên cạnh rồi cười nói với hai cô bạn:
- Anh tui bận chút chuyện không tới được rồi. Thôi mình ăn tiếp đi mấy bà. Đồ ăn ở đây ngon tuyệt vời phải hông?
Vy nháy mắt:
- Chàng bà thích nấu thì món nào bà chẳng khen ngon.
Lan nhoẻn cười, nhai miếng bánh xèo rồi rút điện thoại ra. Màn hình trống trơn. Nhét điện thoại trở lại túi quần, cô uống ngụm trà sữa ngồi đờ đẫn chẳng buồn nhấc đũa. Hai cô bạn vẫn chọc nhau cười sặc sụa nhưng Lan không cười nổi. Rốt cục Thắng đang ở đâu và làm gì? Tại sao anh không trả lời tin nhắn của cô.
***
Sau khi ăn một bụng no nê ở Shuichi Akai, Lan đạp xe về nhà. Phố xá đèn đường bật sáng trưng, ô tô xe máy vụt qua Lan. Cô chậm rãi đạp qua con đường nhiều cây tách đôi công viên Tao Đàn rồi đạp thêm một quãng xa qua mấy ngã rẽ tấp nập nữa mới quẹo tay lái vào trong con hẻm nhà bà Mười. Về tới nhà đúng lúc chị Hạnh đang dọn quán, Lan dựng chân chống xe rồi chạy lại phụ chị dọn dẹp.
Lúc cô đang xếp ghế thành chồng thì có một chiếc Vespa LX dựng trước nhà chú Kiệt. Lan nhìn qua ngỡ ngàng khi thấy Thắng xuống xe chuyền tay lái cho một cô gái ăn mặt sành điệu. Và sau đó, họ hôn nhau trước mặt cô và chị Hạnh. Chị bất ngờ không kém Lan, còn cô thì thấy xây xẩm mặt mày. Thắng hôn cô gái đó xong quay sang quán cà phê nhìn thấy Lan nhưng anh lờ đi, thản nhiên vuốt tóc cô gái đi LX:
- Em về nghen. Mai gặp lại.
- Ok.
- Chúc anh ngủ ngon.
Sau khi tạm biệt cô gái, Thắng quay người đi vào cổng. Lan băng qua đường giữ cánh tay anh lại run giọng hỏi:
- Anh… cô gái đó là ai?
Rồi cô buột miệng chất vấn anh:
- Anh… bắt cá hai tay?
Thắng lạnh nhạt gạt cánh tay Lan xuống:
- Tôi và cô chia tay đi. Chán yêu rồi.
Lan nói khi nước mắt đã chảy dài, cổ nghẹn đắng:
- Anh nói cái gì?
Do alobooks không cho đăng hết nên chương truyện bị mất một khúc. Đọc tiếp ở đây:
http://bo8x.wordpress.com/2013/06/15/tang-khong-cai-men-37-do-chuong-7/