Cái mền 37 độ - Chương 08 Khi nào gió ngừng thổi

Hơn 10 giờ sáng vẫn chưa thấy Lan xuống quán, chị Hạnh nhờ người quen coi quán rồi chạy qua quán tạp hóa hỏi bà Mười:

- Dì Mười, sao sáng nay con không thấy con bé Lan qua phụ con bán cà phê.

Bà Mười lắc đầu:

- Ủa, tao mới đi chợ về tưởng con nhỏ xuống rồi.

- Lên trển coi thử dì. Tối qua nó bị thằng Thắng xô té khóc dữ lắm.

Bà Mười vội lên phòng gõ cửa nhưng không nghe động tĩnh gì. Khi bà mở bật cửa ra thì thấy Lan nằm mê man, mồ hôi nhễ nhại. Bà Mười sờ trán Lan rồi giật tay lại hốt hoảng sờ tay chân cô:

- Chết rồi sao vầy nè con. Làm sao để chân tay lạnh ngắt vầy nè.

Chị Hạnh cuống quít:

- Phải chở con nhỏ đi bệnh viện. Để con qua kêu người ta cõng nó xuống.

Bà Mười kéo tủ xếp lấy áo khoác mặc cho Lan.

- Ờ ờ, đi liền đi.

***

Ngân hàng thứ bảy chỉ làm buổi sáng. Sau khi tắt máy tính, Nhân rời văn phòng vừa đi tới thang máy vừa gọi cho cô em gái:

- Đi ăn trưa với anh không Na?

- Anh Hai, bạn em bị bệnh đang đưa đi cấp cứu. - Na nói hấp tấp. - Thôi nha.

Cuộc gọi kết thúc, Nhân bấm số của Tú.

- Alo.

- Đi nhậu không mày?

- Tao đang đưa con nhỏ bán cà phê đi bệnh viện cấp cứu. Tao gọi lại cho mày sau nha.

Nhân hỏi ngay:

- Nhỏ nào?

- Con nhỏ quán chị Hạnh đó.

Giọng Nhân trở nên gấp gáp:

- Bệnh viện nào mày?

***

Khi đang nằm trong taxi với bà Mười và chị Hạnh trên đường đến bệnh viện, Lan ói ra máu. Lúc đến bệnh viện thì cô bị chảy máu mũi, Tú hoảng sợ cõng Lan chạy nhanh vào trong bệnh viện để lên băng ca. Sau đó, các y tá vội đẩy cô vào trong phòng cấp cứu.

Nhân chạy đến bệnh viện gặp Tú đang đi trong hành lang. Nhìn thấy áo Tú dính máu, Nhân nghe giọng mình run run:

- Bé đó có sao không?

Tú trả lời:

- Sốt xuất huyết. Đang cấp cứu trong kia.

Nhân chạy vội tới phòng cấp cứu thấy bà Mười, chị Hạnh và Na đang đứng trước cửa lo lắng. Anh từng đọc qua một thông tin y học nói rằng có trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện nhưng các bác sĩ không thể cứu chữa kịp vì tiến triển bệnh quá nhanh. Tay Nhân run rẩy, lồng ngực nóng bức như bị lửa thiêu đốt, tim đập dồn dập. Không biết từ khi nào Lan như cây hoa mọc rễ đâm chồi trong tim anh, anh nghĩ đến cô, ngủ cũng mơ thấy cô. Nghe Tú nói cô bé phải đi cấp cứu, anh vội vã chạy tới bệnh viện chỉ để biết tình hình của cô ra sao.

- Ủa, anh Hai. Anh tới đây chi vậy? - Na chạy lại hỏi Nhân.

Không vồn vã như lúc nãy hỏi Tú, Nhân căng thẳng ngồi xuống ghế chờ đợi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Na chạy tới trước cánh cửa đứng ngồi không yên thỉnh thoảng nhảy lên nhảy xuống để dòm qua tấm kính trên cao. Do có hai anh em nên bà Mười dặn dò nếu có bất kỳ tin tức gì gọi ngay cho bà rồi bà và chị Hạnh cùng về để coi quán vì đều đang nhờ người trông giùm. Một lúc sau, Vy chạy vội tới hỏi Na rối rít:

- Trời ơi, tui lo quá. Tui gọi cho ba nó rồi. Chú ấy nói sẽ cố gắng tới Sài Gòn nhanh nhất có thể.

Giọng Na cũng lo lắng không kém:

- Tui cũng lo quá bà ơi. Bà Mười nói nó ói ra máu.

Thời gian nặng nề trôi qua. Cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng được đẩy bật ra. Nhân chạy tới đứng cạnh Na lo lắng nhìn chú bác sĩ gỡ khẩu trang. Bác sĩ nói với cả ba:

- Nhờ người nhà đưa vào bệnh viện kịp thời nên chúng tôi đã tiến hành chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Khi nào bệnh nhân được chuyển sang phòng bệnh, bệnh viện sẽ thông báo với mọi người.

Nghe bác sĩ nói Lan không sao, hàng lông mày Nhân mới giãn ra. Anh khẽ thở dài rồi chạy vội đi đặt phòng bệnh cho Lan.

***

Tỉnh dậy thấy dây truyền loằng ngoằng chích trên cánh tay, thấy gương mặt ba sạm đen nhìn mình đầy lo lắng, Lan nghẹn ngào gọi ba:

- Baaa…

Ba Lan chảy nước mắt nắm tay con gái:

- Con thấy trong người sao rồi con? Còn đau nhiều không con?

Lan lắc đầu, hàng nước mắt chảy dài. Lâu lắm rồi cô mới được gặp ba. Thật may ba không gầy đi nếu không cô sẽ rất đau lòng. Ba nói các chủ thầu xây dựng ở Champasack đều tin tưởng ba nên ba được giao nhiều công trình, bảo hộ lao động ở đó cũng tốt hơn trước rất nhiều và ba thấy yêu thích công việc hiện tại. Âu cũng là cái duyên đưa đẩy ba đến với đất Lào. Chỉ cần ba luôn mạnh khỏe thì cô cũng yên lòng.

- Nín đi con… Đang bệnh mà khóc mất sức…

Trong phòng không chỉ có ba của Lan mà còn  có Nhân. Nhìn thấy cô nghẹn ngào gọi ba rồi không nói gì nữa mà chỉ khóc, anh thấy xúc động đến nao lòng. Tình phụ tử giữa hai cha con thật cao quý. Đã quá lâu rồi anh không được cảm nhận tình yêu thương của ba và mẹ anh. Ở Mỹ, khi Nhân đang học năm ba Đại học, anh gần như khuỵu ngã khi nghe tin ba hy sinh ở biên giới, cấp tốc về nước chịu tang ba, học kỳ đó anh phải học lại hầu hết các môn. Đau đớn thay mẹ kính yêu cũng bỏ lại anh và Na trên cõi đời này chỉ vài tháng sau đó. Hai anh em đều bị sốc nặng, không ăn không uống nhập viện hết cả hai. Sau đó vì quá đau buồn mà Na bị mắc chứng trầm cảm nặng, lực học tuột dốc không phanh từ học sinh giỏi xuống học sinh yếu, phải mất một thời gian dài nó mới lấy lại thăng bằng.

Cánh cửa đột ngột bị đẩy bật ra làm Lan đưa mắt nhìn sang mới phát hiện ra Nhân đứng trong phòng. Na và Vy cười cười đi vào phòng xách theo túi giấy đựng cơm hộp và cháo cho Lan. Na mở túi lấy cơm mời ba của Lan và anh trai. Nhân không ăn, để hộp cơm trên bàn bước lại nâng giường lên giúp Vy. Lan không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Nhân có mặt ở đây.

Na cười nói:

- Anh Hai tui đó bà.

Lan quay sang nheo mắt cười với Nhân. Gặp anh mấy lần mà không biết anh là anh trai của Na để chào. Thấy Vy định đút cháo cho mình, Lan nói với cô:

- Bà ăn cơm đi Vy. Tui tự ăn cháo được.

- Bà tự ăn được không?

- Được mà.

Nghe Lan nói vậy, Nhân xếp chiếc bàn của bệnh viện đặt trên giường. Vy để tô cháo lên bàn rồi đưa muỗng cho Lan. Cô xúc muỗng cháo chậm rãi ăn. Nỗi đau rỉ máu mà Thắng gây ra cho cô vẫn nhức nhối không thôi, tiếp tục cắn nhay trái tim đã tan nát của cô. Khi còn mê sảng, cô thấy đầu mình đau khủng khiếp, bóng tối đổ ụp vào cô nhưng vẫn không thể sánh bằng nỗi đau buốt rát trong tim, nỗi đau không thể dứt nổi.

***

Tỉnh dậy khi đêm đã vào khuya, Lan đưa mắt nhìn sang ghế sofa thấy ba đang ngủ, không mền chỉ đắp hờ cái áo khoác cũ bạc màu vẫn còn ám bụi của công trường. Đặt chân xuống giường cầm chiếc mền của bệnh viện, Lan nhích từng bước một kéo theo giàn nhôm treo bình truyền lủng lẳng và dây nhợ loằng ngoằng đi tới sofa đắp mền cho ba rồi mở cửa bước ra ngoài đứng trước lan can.

Lan khẽ rùng mình khi cơn gió lành lạnh thổi thốc qua. Cây dầu già cỗi vươn tán lá xanh ngắt vào hành lang chỗ cô đứng lao xao rì rào. Lan lắng tai nghe tiếng lá cây bị gió thổi rơi xuống sân. Hình như cây đang buồn vì lá rời bỏ cây, cựa mình trong nỗi đau khắc khoải không có lá ở bên. Có lẽ khi gió ngừng thổi cây sẽ không đau nữa. Nỗi đau hóa thành tàn tro bay xa tít tắp và biến mất không dấu vết.

Chợt có tiếng nhạc chuông rùng rợn quái quái vang vẳng bên tai, Lan run bắn, nghoảnh đầu lại thấy Nhân đứng ngay đằng sau cười gượng với chiếc điện thoại trên tay. Anh lẩm bẩm chửi thề trong đầu, m.k mấy thuê bao rác quảng cáo tải clip sex…

Sau mấy giây bối rối, Nhân hỏi Lan:

- Trời lạnh sao em lại đứng đây?

Lan chỉ cười, không trả lời. Anh bước lại gần đứng cạnh cô, cởi áo bóng chày đang mặc choàng qua vai cô.

Tầng dưới chợt truyền lên những tiếng bước chân vội vã, tiếng khóc gào não nề.

- Trời ơi con ơi là con. Sao bỏ mẹ mà đi con… Con tôi, cháu tôi…

Sau đó những tiếng bước chân ồn ào xa dần, chỉ còn tiếng hai người phụ nữ nói chuyện với nhau.

- Con nhỏ nghe nói nhảy lầu tự tử. Các bác sĩ không cứu được. Thằng nào ác ôn làm con gái nhà người ta có bầu rồi trốn biệt… Khốn nạn thật…

- Hai mạng sống… Tội nghiệp!

Không kìm được tiếng lòng, Lan bật khóc. Khóc cho cô bạn xấu số và em bé đang thành hình trong bụng. Sao lại dại dột như vậy chứ? Xót xa quá. Một mối tình đắng cay.

Nhìn đôi vai gầy guộc của Lan run rẩy, những giọt nước mắt lăn dài trên má, Nhân bất ngờ kéo Lan vào lòng và ôm chặt lấy cô. Cô mở to mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô bị ôm, tại sao anh trai của Na lại ôm cô. Gió thổi qua mang theo mùi nhang phảng phất. Nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dài trên má Lan. Cô nghẹn ngào khóc trong lòng Nhân.                             

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3