Khi trời gặp đất - Chương 05 phần 1
Chương 5: Gặp gỡ rồi chia tay
Bà Chi ra đi vào đêm ngày thứ ba, rất thanh thản, lặng lẽ, không đớn đau. Đám tang tổ chức đơn giản theo ý nguyện của bà. Bà được chôn cạnh con trai và chồng. Tất cả được tiến hành ổn thỏa. Thiếu Hàng và Gia Ưu mệt bã cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng họ vẫn bay về nhà vào tối hôm ấy.
Ra khỏi sân bay vẫy bừa một chiếc taxi, Gia Ưu nói địa điểm xong nhắm nghiền mắt lại ngả đầu vào vai Thiếu Hàng. Mấy hôm chạy đôn chạy đáo đã khiến cho cô sắp sửa gục ngã dù vốn là người khỏe mạnh.
Đến nhà cô vứt hành lý ra sàn, ngã vật xuống ghế sô pha.
Còn Thiếu Hàng ngồi bệt trên nền nhà, dựa lưng vào chiếc sô pha êm ái, thừ người ra một lúc.
Mãi sau cũng không thấy có động tĩnh gì, Gia Ưu từ đằng sau ôm lấy cổ anh: “Thôi anh đừng nghĩ ngợi gì nữa, bà nội cũng hơn 80 tuổi rồi, ra đi thanh thản cũng là điềm may”.
“Ừ”. Thiếu Hàng đáp ngắn gọn.
Cô trườn từ trên ghế sô pha xuống chui nằm gọn trong lòng anh và hôn anh một cái.
Anh nâng cằm cô lên cười buồn: “Đi tắm đi, tối nay phải ngủ một trận đã đời”.
Gia Ưu gật đầu: “Anh cũng vậy”.
Tối ấy, Gia Ưu ngủ say lắm, tỉnh giấc nồng thì trời đã sáng trưng.
Quơ tay sang bên thấy trống không, cô mở to đôi mắt vẫn còn ngái ngủ rồi nhón gót đi quanh phòng khách một vòng, bụng bảo dạ có cần phải cắm đầu làm việc hay không.
Chân vấp phải cái gối dựa, cô quyết định nằm xuống đất nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc ấy vẳng một tràng ho dài của Thiếu Hàng, cô chau mày đứng dậy mở cửa bước vào: “Sao anh dậy sớm thế? Em tưởng là anh đi làm rồi chứ?”.
Chưa nói dứt lời, cô giật thót mình vì cảnh tượng trước mắt.
Thiếu Hàng quấn mình trong chiếc chăn mỏng, nằm co quắp trên ghế sô pha bằng da bé tẹo. Chắc chắn là giấc ngủ không được thoải mái, đôi mày nhăn nhăn, sắc mặt xanh xao, trán lấm tấm mồ hôi.
“Anh à, anh dậy đi”. Cô thấy không ổn vội đánh thức anh dậy. Liếc sang chiếc bàn con bên cạnh thấy mấy lọ thuốc nho nhỏ, cô vội cầm lên xem, toàn là thuốc giảm đau anh hay dùng hàng ngày.
“Em à…” Thiếu Hàng mở mắt ra, ánh mắt trông có phần rã rời.
Cô nắm chặt lọ thuốc trong lòng bàn tay, vừa tức vừa lo: “Anh lại lên cơn đau đầu rồi phải không? Đau thế này mà sao không nói cho em biết sớm?”
Thiếu Hàng không nói gì, xem ra anh đang cố gắng chống chọi lại cơn đau.
“Đi bệnh viện thôi anh ạ”. Gia Ưu đi thu xếp quần áo cho chồng: “Em nấu ít đồ ăn sáng, chúng ta ăn xong rồi đi”.
“Mình anh đi cũng được rồi…” định nói tiếp nữa nhưng rồi bị ngắt quãng bởi cơn ho lục khục. Đầu anh đau như búa bổ, giờ ho dữ dội tưởng chừng như đau chết ngất đi được.
“Giờ anh còn làm phách nỗi gì chứ? Tự đi, ra nông nỗi này rồi còn đòi tự lái xe ư? Anh đau đầu mấy ngày rồi phải không? Anh cũng giỏi chịu đựng đấy!” Gia Ưu giận dữ ném quần áo lên người anh, nhưng rồi cũng không đành lòng bỏ mặc, cô lại vào nhà tắm chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng cho anh.
Sự thực cho thấy phán đoán của cô là đúng. Anh đi công tác dài ngày bận rộn suốt, hết kiểm tra công trình lại thức đêm sửa bản thiết kế, thêm vào đó là đám tang bà nội nên anh anh đã suy sụp cả thể chất và tinh thần. Mệt mỏi trong thời gian dài đã khiến căn bệnh đau đầu của anh phát tác dữ dội.
Quan Thiếu Hàng nhập viện, chụp CT não, bác sĩ điều trị xem phim xong nói không có gì bất thường.
Nghe xong Gia Ưu nhẹ cả lòng, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu: “Nhưng, tại sao anh ấy lại mắc chứng đau đầu nhỉ?”.
Bác sĩ Quách giải thích: “Có rất nhiều khả năng, đau đầu là phản ứng của cơ thể. Nó chưa hẳn là do sinh lý mà có thể là do tâm lý nữa đấy”.
Gia Ưu ngẩn người trong giây lát: “Thường thì anh ấy hay đau đầu lúc phải làm việc quá mệt mỏi hoặc là lúc tâm trạng không được tốt. Nhưng lần này đau hơn trước rất nhiều, uống cả thuốc giảm đau mà cũng không có tác dụng”.
Bác sĩ Quách ngẫm nghĩ: “Cô có còn nhớ căn bệnh đau đầu của chồng mình bị từ bao giờ không?”
Cô nghĩ nhưng không dám chắc chắn: “Hình như là bốn hay năm năm trước thì phải”.
Bác sĩ cân nhắc, xem lướt qua bệnh án của Quan Thiếu Hàng ở trên máy tính và rồi ánh mắt bỗng dừng lại. Ông đẩy cái kính ở trên sống mũi, nói mà không hề suy nghĩ: “Năm năm trước anh ấy bị tai nạn giao thông”.
Bác sĩ nói thế làm cô sực nhớ ra: “Lần ấy tôi bị tai nạn giao thông, cả người và xe rơi xuống sông. Chính anh ấy đã nhảy xuống sông cứu tôi”.
“Ngày 2 tháng 2 năm 2012?” Bác sĩ xác định lại với cô.
Gia Ưu không hiểu tại sao bác sĩ cứ cấn cá ngày này, cô gật đầu.
“Theo ghi chép trong bệnh án, ngày hôm ấy đầu chồng cô bị va đập rất mạnh”, nói đến đây bất giác bác sĩ không kìm nổi tiếng than dài: “Trong tình huống ấy, chồng cô làm gì có sức mà cứu cô nhỉ. Thật không đơn giản”.
Gia Ưu rất bất ngờ: “Đầu chồng tôi bị va ạ?”
Bác sĩ nhìn cô với ánh mắt sửng sốt, như là cô đang không hiểu mình đang nói gì.
“Thế này nhé, để tôi tìm bác sĩ điều trị hồi ấy trao đổi xem sao. Xem bác sĩ còn nhớ ra điều gì không. Tôi đoán là căn bệnh đau đầu bấy lâu nay của chồng cô có liên quan đến trận va đập ấy”.
“Nhưng phim chụp CT cho thấy là không sao mà”.
“Tổ chức bộ não rất phức tạp, nhưng cũng rất mềm yếu. Nếu đã từng bị va mạnh, dù có điều trị khỏi thì cũng có thể để lại di chứng nào đó nhất định. Cô nói là trước đây chồng cô không cảm thấy đau, chủ yếu là mệt mỏi quá hoặc là tinh thần không vui mới bị chóng mặt, nôn ọe. Đó cũng chính là quy luật phát triển của di chứng đấy”.
Nói chuyện với bác sĩ xong cô quay về buồng bệnh. Đến nơi cô gặp mẹ chồng đang hốt ha hốt hoảng. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho chồng cô không dám giấu, liền gọi điện báo cho bố mẹ chồng.
Mẹ chồng đặt chiếc phích nước nóng lên tủ đựng đồ đầu giường bệnh hỏi nhỏ: “Hôm nay thế nào hả?”.
“Đỡ rồi ạ. Có điều tinh thần chưa được ổn lắm, tối qua anh ấy ho cả đêm”.
Mẹ anh chăm chú nhìn khuôn mặt xanh xao của con trai, đôi mắt ánh lên nỗi lo lắng: “Thằng bé này bình thường chẳng biết chú ý chăm sóc mình gì cả, cường độ làm việc cao thế không gục làm sao được…”. Bà ngước mắt lên nhìn con dâu như đang có gì suy nghĩ liền nói: “Con mệt không? Hay con về nhà nghỉ đi, mẹ ở đây trông cho”.
Gia Ưu vội nói: “Dạ thôi, con không mệt”.
“Sao không mệt cơ chứ?” Mẹ chồng nắm lấy tay Gia Ưu đặt lên tay mình vuốt ve: “Mấy ngày nay vất vả cho con quá. Mẹ thường nói với ba chồng con là, con trai mình làm việc đúng nhất chính là đã lấy con làm vợ!”.
Nghe câu nói này Gia Ưu đỏ bừng mặt, định nói thì bị bà bắt về nhà nghỉ ngơi. Cô nhanh trí nói: “Mẹ à, con thực sự không mệt mà chỉ đói tí thôi. Hay là mẹ con mình ra quán cà phê đối diện ăn chút gì đi? Đi một mình con ngại lắm”.
Bà đồng ý: “Ừ, để mẹ đi cùng con. Mẹ cũng muốn uống cà phê”.
Trong lúc chờ cà phê mang ra, cô ngồi nói chuyện với mẹ chồng. Cô vờ như vô tình hỏi: “À mẹ ơi, mẹ và ba có quen ai giỏi về não khoa không?”.
Bà nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Hình như ba con có một sinh viên cũ chuyên về vấn đề này? Sao hả con?”.
“Gần đây chồng con đau đầu ngày càng nhiều, chụp CT rồi nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Con muốn tìm bác sĩ giỏi điều trị cho anh ấy”.
Bà nhíu mày: “Lại bệnh cũ, lúc mới bị chính mẹ đưa nó đi khám bác sĩ mà. Lần nào bác sĩ cũng bảo không sao, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng là khỏi. Nhưng đúng là mỗi lần đau chẳng khác gì trời hành, mẹ thấy cũng xót cả ruột, nó thì coi như không. Để mẹ về hỏi bạn bè làm đông y xem sao, xem có cách nào điều trị không. Nói ra lại thấy bực mình, nếu không phải vì vụ tai nạn ấy…”.
Nhân viên phục vụ bưng cà phê đến làm ngắt đứt cuộc nói chuyện của hai mẹ con.
Bà cầm cốc cà phê lên uống và hình như không có ý định nói nữa. Gia Ưu không kìm được lòng liền hỏi thăm dò: “Mẹ à, lần tai nạn ấy Thiếu Hàng cũng bị thương nặng đúng không ạ?”.
Bà mẹ chồng ngây người ra đáp: “Ừ”.
Gia Ưu không tiện hỏi nhiều, lặng lẽ uống cà phê trong lòng ngẫm nghĩ không biết hỏi thế nào để khỏi bị lộ đuôi.
Đặt cốc xuống bàn, bà thở dài: “Hảo à, có một số việc nó dặn mẹ không được nói cho con biết. Nhưng giờ con hỏi rồi mẹ không nói thấy khó chịu trong lòng lắm”.
Gia Ưu ngồi ngay ngắn lại: “Mẹ à, có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ”.
Bà nhìn cô chằm chằm rất lâu, cứ định nói lại tìm cách nuốt vào trong cổ họng, cuối cùng xua tay: “Thôi vậy, người cũng chẳng còn nữa, mẹ còn tính toán với nó làm gì”.
Tim cô thắt lại: “Mẹ, mẹ muốn nói gì cơ…? Có phải là liên quan đến chị con không?”.
Bà thở dài: “Nhắc đến chị con, mẹ thực sự không hiểu nổi, cùng một cha một mẹ sinh ra, lớn lên cùng nhau mà sau tính cách lại khác nhau một trời một vực. Thiếu Hàng bị nó hại ra nông nỗi này đấy”.
“Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy?”.
Bà mẹ chồng cứ nghĩ cô đang biện bạch cho Trì Gia Ưu, tức tối nói: “Lẽ nào mẹ đặt điều cho nó à? Uống rượu rồi lái xe, không tiếc mạng sống của mình thì thôi lại còn đem theo cả con nữa. Thiếu Hàng lo cho con nên mới lái xe đuổi theo sau. Kết quả thì sao? Xe của Thiếu Hàng bị nó đâm cho lật nhào, mẹ nghe người ta kể lại mà sợ dựng cả chân tóc. May mà con và Thiếu Hàng tốt số, nếu không…”.
Gia Ưu gần như bật dậy, giọng run rẩy nói: “Ý của mẹ là… Con… Chị con đã lái xe đâm Thiếu Hàng ư?”.
Bà mẹ chồng không để ý gì đến phản ứng quá khích của cô: “Con không tin à?, hoang đường đến thế đấy! Lúc ấy con hôn mê rất lâu, sau rồi quên một số chuyện. Thiếu Hàng và ba mẹ con sợ con nghĩ ngợi nhiều không tốt cho não nên không kể tường tận cho con nghe… Đến giờ mẹ cũng chưa hiểu nổi, chị con sao lại bị kích động đến vậy, sao lại phải hại mình hại người đến thế?”.
Giây phút ấy cô thấy hết sức kinh hoàng.
Cô ngây ngây ngô ngô quay về buồng bệnh, y tá đưa thuốc đến và đo nhiệt độ cho Thiếu Hàng.
Anh mỉm cười nhìn cô: “Mẹ đến hả em?”.
“Vâng”. Mẹ mang phích nước nóng đến cho anh, nhưng có việc mẹ về rồi”. Cô nắm lấy bàn tay anh giơ ra ngắm nghía. Ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng, không biết từ bao giờ cô đã si mê đôi bàn tay này ôm ấp mình và cả hơi thở của anh nữa.
“Hảo à, em làm sao đấy?” Quan Thiếu Hàng rất nhạy cảm nên nhận ra ngay cô có điều gì không ổn: “Trông em có vẻ rất lo lắng?”.
Cô nhếch khóe môi rồi đáp: “Có gì đâu anh, bàn tay anh đẹp thật”.
Cô chẳng buồn né tránh sự có mặt của người ngoài, anh mỉm cười nhấc tay xoa đầu cô.
Cô y tá đứng bên tủm tỉm cười, vờ như không nghe thấy gì cắm cúi ghi chép.
Chuẩn bị đi ra, cô ý tá dặn dò Gia Ưu một số việc, rồi bỗng nhiên mắt cô sáng lên mừng rỡ: “Cô có phải là chị Gia Hảo ở chương trình thiếu nhi của Đài truyền hình không?”.
“Dạ phải, xin hỏi chị là ai vậy?”.
“Ôi cô đúng là người dẫn chương trình đấy à!” Cô y tá xúc động nói: “Không ngờ được gặp người bằng xương bằng thịt ở đây. Con gái tôi rất thích xem chương trình của chị. Ngày nào đến 6 giờ là cháu bê bát cơm ngồi ngay ngắn trước ti vi xem chương trình của chị. Chả hiểu tại sao gần đây lại thay bằng phim hoạt hình?”.
“À, chương trình có chút điều chỉnh, tôi cũng chuyển công tác khác rồi”.
Cô y tá lấy làm tiếc: “Sau này cô còn dẫn chương trình thiếu nhi không?”.
Gia Ưu tươi cười lắc đầu: “Chắc là không rồi. Con gái chị năm nay mấy tuổi?”.
“Cháu năm tuổi. Bình thường nghịch lắm, chỉ có xem chương trình của cô mới chịu ngồi yên đấy”. Cô y tá lật một trang trắng trong cuốn sổ trên tay ra nói: “Cô có thể viết vài lời gửi con gái tôi được không? Cháu tên là Hân”.
“Được chứ”. Cô cầm lấy chiếc bút bi viết vài câu khuyến khích cháu bé với danh nghĩa là chị Gia Hảo. Cô làm dẫn chương trình nhiều năm nên cảnh này cô thường gặp phải lúc đi siêu thị hay đi dạo phố. Người nhận ra cô đa phần là các bạn nhỏ đáng yêu, còn lần này lại là lần đầu tiên.
Cô y tá hài lòng đi ra. Gia Ưu quay người lại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của chồng. Cô đến bên giường hỏi: “Hôm nay anh có đau đầu không?”.
“Không”.
“Không đau là tốt rồi, lúc anh hôn mê em đã yêu cầu bác sĩ chụp CT não”.
Thiếu Hàng thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng tỏ ra bình thường ngay: “Bác sĩ nói sao?”.
“Không sao, chỉ dặn dò chú ý nghỉ ngơi là ổn”.
“Ừ” Thiếu Hàng đáp rất thoải mái, rõ ràng là anh sớm biết câu trả lời này. Lát sau nghe thấy anh hỏi: “Điện thoại của anh đâu?”.
Cô rút ra từ trong túi xách của mình: “Tuần này anh phải nằm viện, đừng có mong làm việc”.
Bị cô nhìn thấu suy nghĩ anh bật cười như một đứa trẻ: “Thì cũng phải để anh thu xếp đã chứ”.
Cô đổ cháo gà từ cặp lồng ra bát, đợi anh gọi điện xong, bưng lên trước mặt xúc cho anh ăn. Vừa ăn được vài thìa thì Trương Quần gọi điện đến, đại khái là báo cáo tình hình công việc, nói một hồi. Thiếu Hàng cũng không buồn ngắt lời cô, chăm chú lắng nghe. Gia Ưu không nhẫn nại được nữa, thấy cháo gà nguội đến nơi rồi cô vội xúc một thìa bón cho anh ăn. Anh không khách sáo há miệng ra ăn ngay.
Cứ như vậy hết thìa này đến thìa khác, khoảng hơn chục phút là xong bát cháo. Cô cầm bát đi rửa, quay trở lại vẫn thấy anh đang gọi điện. Chẳng buồn nói cô giơ bát ra khua khua trước mắt anh ra hiệu anh để ý đến thời gian.
Quan Thiếu Hàng phì cười, liền lên tiếng ngắt lời Trương Quần: “Được rồi, được rồi. Những việc này tự em quyết nhé, khó khăn lắm anh mới được nằm viện một lần, có được lý do chính đáng thế nên em phải để anh nghỉ ngơi thoải mái chứ”.
Loáng thoáng nghe thấy tiếng Trương Quần tức tối nói gì đó, anh liền ngắt điện thoại luôn.
“Anh tự giác một chút hộ em đi có được không hả?” Cô vênh mặt ra chiều lạnh nhạt anh: “Chẳng lẽ bắt em phải theo dõi anh 24/24 giờ à?”.
Anh biết mình sai nên vội vàng nói: “Thôi mà, lần sau anh không như vậy nữa. Không như vậy nữa thật mà”.
Gia Ưu ừ hữ một tiếng rồi nói: “Chiều em phải đến Đài họp, muộn chút sẽ quay lại đấy. Anh có muốn ngủ thêm không để em điều chỉnh cho giường xuống?”.
“Không cần đâu. Anh ngồi một lát đã. Em bận cứ đi đi”.
Cô biết thừa anh chẳng chịu ngồi yên nghỉ ngơi, nhưng lực bất tòng tâm. Trốn làm mấy bữa nay rồi. Sáng nay Trưởng ban trực tiếp gọi điện hỏi cô có rảnh không chiều đến Đài họp. Cô giật bắn mình vội nói sẽ đến.
Quả nhiên, chiều vừa đến văn phòng Đàm Áo đã kể lể khổ sở, mãi đến khi cô đưa gói bánh trà xanh ra anh mới chú ý vào chuyện anh: “Cũng may là cô còn có lương tâm đấy. Lại còn biết mua cho tôi cả bánh trà xanh để cảm ơn nữa đấy. Nhưng mà này, sao cô biết tôi thích ăn bánh này nhỉ?”.
Gia Ưu chớp chớp mắt: “Anh nói với tôi mà”.
“Thế à?” Đàm Áo bán tín bán nghi.
“Vâng, nếu không tôi làm sao biết được”. Cô khẳng định.
Cuộc họp buổi chiều chủ yếu bàn về phương án chuẩn bị cho chương trình mới.
Được sự ủng hộ của đạo diễn Di và Trưởng ban, kế hoạch của cô cơ bản đã được thông qua. Tiếp theo là bắt tay vào chuẩn bị.
Mỗi người phát biểu ý kiến riêng của mình.
Đàm Áo nói: “Mấy hôm trước tôi tìm thông tin trên mạng thì được biết ở thành phố chúng ta hiện nay có mấy trung tâm chuyên nhận nuôi động vật hoang, đều là của tư nhân, hình thức tự phát, rất phân tán, quy mô nhỏ, điều kiện và môi trường kém. Chủ yếu là thiếu nhân lực và kinh phí. Tôi thấy chương trình của chúng ta có thể bắt đầu từ đây”.
Gia Ưu tán thành ý kiến của Đàm Áo: “Ý kiến của tôi cũng giống ý kiến của anh Áo. Nhưng chương trình của chúng ta là chương trình mang tính công ích nên tôi mong là chúng ta sẽ mời được một số nhân vật thích bảo vệ động vật hoang. Tốt nhất là những người thành công, nổi tiếng và có quyền. Kết hợp với họ thực hiện chương trình này rất hay, khán giả vừa được gặp người nổi tiếng và qua đó cũng sẽ chú ý đến chương trình của chúng ta. Mặt khác vừa tranh thủ được kinh phí của những nhân vật này, hơn nữa cũng sẽ thu hút được nhiều người tham gia vào hoạt động bảo vệ động vật hoang”.
“Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ”, đạo diễn Di sau hồi ngẫm nghĩ nói: “Có lẽ chúng ta sẽ kết hợp với chương trình Đối thoại với Dao Dao, chương trình mới mà nên cũng cần có người thổi hồn vào đó”.
Gia Ưu gật đầu: “Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy”.
…
Cuối cùng Trưởng ban quyết định: “Cứ làm theo ý kiến của mọi người, có điều tôi phải nhắc lại, kinh phí của chương trình rất eo hẹp, cũng không được tài trợ nên khó khăn nhiều. Các bạn cần phải chủ động tận dụng mối quan hệ cá nhân của mình đấy nhé. Lãnh đạo Đài giờ vẫn còn hoài nghi về chương trình này của chúng ta. Nhưng tôi tin là chúng ta gắng sức chắc chắn sẽ gặt hái được thành công. Cái mọi người cần không phải là hoa tươi, tiếng vỗ tay mà là những kết quả thực tế. Như vậy sẽ có nhiều người để ý hơn, quan tâm hơn đến những động vật nhỏ”.
Gia Ưu sững người, suýt đánh rơi kính trước những lời nói xúc động của Trưởng ban, người vốn được coi là nghiêm khác lâu nay.
Đàm Áo vỗ tay nhiệt liệt: “Sếp nói hay lắm. Chúng ta cứ cố gắng, cố gắng và cố gắng sẽ thành công”.
“Được rồi, kết thúc cuộc họp tại đây nhé”. Trưởng ban khua tay nói.
Đàm Áo vỗ mạnh vào vai cô: “Ngẩn người ra à?”.
Cô liếc xéo anh một cái rồi buông thõng một câu: “Đồ nịnh hót!”.
“Tôi nịnh hót sếp là điều đương nhiên mà!. Lần này sếp quan tâm chúng ta đến vậy, mà cô không thấy sếp mình điển trai như minh tinh màn bạc à?”.
“Nhìn cái khua tay mà xem, trông rất đàn ông”.
Sau khi phân công nhiệm vụ với Đàm Áo cô vội lái xe đến nhà mẹ chồng lấy cơm, rồi tranh thủ tạt qua thăm bố mẹ đẻ. Bà Dĩnh và ông Thu vừa ra ngoài về, tối nào hai ông bà cũng có thói quen đi dạo bộ.