Kết hôn anh có dám không? - Chương 04.2





10.



“Bội Bội, ngồi yên ở đó nhé!” Tôi bế thằng cu nhà A Mông, nói với con Bội Bội đang ngồi trên cái vali.



“Xong! Giờ chỉ cần đợi Thomas đến là OK, anh ấy đang đưa người mẫu tới đây mà” Lâm Sở sắp xếp lại Studio một hồi rồi bảo tôi cứ ngồi chơi đi đã, không phải vội.



“Thomas nào cơ?” Tôi vừa uống trà vừa hỏi cô ấy.



“À, đó là người mẫu trước đây của mình, giờ chuyển sang làm bầu sô rồi, lần này bọn mình hợp tác chung với nhau” Lâm Sở vừa ném cho Bội Bội mấy cái bánh dành cho chó vừa nói.



“À, là chàng người lai đấy hà?” Tôi bảo. Hồi trước, Lâm Sở có thuê một anh chàng người mẫu lai rất đẹp trai, thân hình hoàn mĩ lại tinh thuông tiếng Nhật, Nga, Pháp. Tôi từng giúp anh ấy mua mấy viên ngọc tốt ở chỗ Triệu Tam.



“Đúng thế, chính là anh ấy. Lâu lắm rồi mình cũng không gặp anh ấy rồi, mình nghĩ tham gia cuộc thi thì tìm người mình quen biết vẫn tốt hơn.” Lâm Sở nhìn đồng hồ.



“Nhưng mà cậu cũng nên cẩn thận một chút! Bây giờ, những người như Trần Lộ vẫn còn nhiều lắm đấy!” Tôi đặt cốc xuống.



“Xin chào các người đẹp!” Một giọng nam rất vang từ ngoài cửa vọng vào.



“Thomas! Anh đến rồi à?” Lâm Sở vui mừng, dang tay ôm lấy anh chàng kia.



“Ôi, mỹ nhân Ngư của tôi cũng tới à?” Tên Thomas này đúng là rất biết ăn nói, toàn thốt ra mấy câu dễ nghe. Anh chàng ấy bước về phía tôi.



“Lâu lắm rồi không gặp!” Tôi thì không thoải mái được như Lâm Sở nên chỉ giơ tay ra bắt.



“Ồ, Tiểu Ngư đã lạnh nhạt với tôi rồi sao? Tất cả là lỗi của tôi!” Thomas tỏ ra đau khổ.



“Hôm nay chúng ta chụp gì vậy?” Thomas đùa chán rồi quay lại với công việc. Khi làm việc, anh ta trở nên nghiêm túc hẳn.



“Đức Mẹ!” Lâm Sở bảo tôi bế bé mập nhà A Mông ra cho anh ta xem.



“Ái chà, đúng lá tiểu thiên sứ!” Thomas thích thú, định giơ tay ra bế thằng bé nhưng nó không chịu, cứ thế bám chặt lấy tôi.



“Trời ơi, mỹ nhân Ngư của tôi đã sinh con rồi sao?” Anh ấy tỏ ra rất kinh ngạc.



“Dở hơi à? Con người khác đấy!” Tôi bảo.



“May quá! May quá! Làm tôi sợ hết hồn!”



11.



Lúc gần sáu giờ tối, Dương Siêu gọi điện cho tôi, bảo tôi ngày mai qua chỗ anh ấy, hình như là nói chuyện gì đó liên quan đến Trần Lộ. Cuối cùng thì Dương Siêu củng không thể buông Trần Lộ ra được. Tôi thực sự không hiểu nổi cái gì đã khiến cho hai người họ thành ra thế này nữa.



Gần 11 giờ đêm, Lâm Sở vẫn chưa chụp ảnh xong, thằng nhóc nhà A Mông đã chán nên nhất quyết không cho ai chụp nữa, cứ thế gào khóc ầm ĩ. Bội Bội cũng “đình công”, nằm bẹp một chỗ, lôi thế nào cũng không thèm dậy, cho ăn cũng không chịu ăn.



“Hôm nay dừng ở đây thôi, mọi người thu dọn lại đi, ngày mai chúng ta tiếp tục!” Lâm Sở tắt đèn chụp.



“Vâng…” Các nhân viên trong studio uể oải đứng lên, chẳng mấy chốcc đã đi hết cả.



“Con mình đâu?” Vừa lúc đó, A Mông cũng tới.



“Xin chào! Bạn bè của Lâm Sở đúng là toàn mỹ nữ nhỉ!” Tôi cứ nghĩ Thomas đi rồi, không ngờ lại thấy anh ta từ phía sau bước ra, hình như là mới đi vệ sinh.



“Ai đây?” A Mông chỉ vào Thomas.



“À, đó là Thomas, bầu sô của mình. Còn đây là Lữ Tiểu Mông, bạn thân của em.” Lâm Sở giới thiệu, sau đó sắp xếp lại đồ đạc rồi đưa chúng tôi đi ăn.



“Sao lại là người nước ngoài thế?” A Mông thì thầm với tôi khi ở trong xe.



“Không phải là người nước ngoài mà là bạn bè.” Thomas trèo lên, ngồi bên cạnh A Mông.



“Thomas, em thấy lần này anh lại đen đủi rồi, A Mông là gái đã có chồng, chồng cô ấy to cao lắm đấy!” Lâm Sở nhìn lên chiếc gương trước mặt, cười với chúng tôi.



“To cao cái con khỉ ấy! Đừng có để ý đến bọn họ, mình cứ nói chuyện thoải mái đi anh!” Mới đó mà A Mông và Thomas đã về cùng một phe rồi.



Lúc ở nhà hàng, A Mông và Thomas cứ thao thao bất tuyệt với nhau, còn trao đổi cả số điện thoại nữa.



“Thấy chưa? Tình địch của Lý Triển Bằng xuất hiện rồi đấy!” Lâm Sở mỉm cười, nói với tôi.



“Ha ha ha…” Tôi ngậm đầu đũa. “Lần này lại có kịch hay để xem rồi, dù sao thì A Mông cũng đang tìm cơ hội để lật lại tình thế mà.”



“Lâm Sở à, cảm ơn em về bữa cơm nhé! Mai gặp lại!” Sau khi đã cơm no rượu say, Thomas liền tự động gọi taxi về.



“Các cậu định thế nào?” A Mông vẫn chưa hết hớn hở.



“Hay là về nhà mình đi, các cậu đừng về nhà nữa, tối nay bọn mình tha hồ trò chuyện!” Lâm Sở luôn đưa ra những ý kiến không tồi.



“Hay quá! Đợi chút, mình đưa thằng bé về nhà đã!” A Mông vội vàng bế con lên xe.



12.



“Anh nói đi! Có chuyện gì thế?” Tôi đi tới quán cà phê gặp Dương Siêu. Tối qua, chúng tôi uống nhiều qua, sáng nay, Thomas dẫn đám người mẫu tới bấm chuông cả tiếng đồng hồ mà chúng tôi vẫn không tỉnh, suýt nữa thì Thomas đã chạy đi báo cảnh sát.



“Sắc mặt em trông không tốt lắm?” Dương Siêu chăm chú nhìn tôi.



“Tối qua bọn em uống cả đêm ở nhà Lâm Sở. Giờ em vẫn còn hơi đau đầu.” Tôi uống một ngụm cà phê lớn.



“Anh… cái này…” Bình thường Dương Siêu ăn nói tự nhiên lắm, chẳng hiểu tại sao hôm nay đột nhiên lại lúng túng như thế.



“Thôi đi, nói nhanh lên xem nào!”



“Em cho anh vay ít tiền nhé!” Dương Siêu nhìn tôi rất thành khẩn.



“Trời đất, thế sao anh không nói sớm, làm em cứ tưởng xảy ra chuyện gì! Bao nhiêu?”



“Ờ, sáu vạn” Anh ấy giơ ngón tay lên.



“Thế này vậy, lát anh đi cùng em tới chỗ Triệu Tam, em còn tám vạn ở đó, anh cứ cầm luôn đi!”



“Em có biết bây giờ Trần Lộ đang làm gì không?” Trên đường đi, Dương Siêu bỗng nhiên hỏi tôi.



“Chị Ngư!” Tên nhóc bán hàng chỗ Triệu Tam sợ hãi nhìn tôi.



“Thế này là thế nào?” Trông thấy mấy cái bình trà của Triệu Tam bị vỡ hết, tôi hết sức ngạc nhiên.



“Là ai thế?” Triệu Tam đẩy cửa bước ra ngoài.



“Bà ngoại Ngư nhà anh đây!” Tôi chống tay lên quầy. “Anh cứ đợi em ở ngoài xe nhé!” Tôi quay đầu lại, bảo với Dương Siêu.



“Sao thế?” Tôi nằm trên cái ghế dài của Triệu Tam, ngó nghiêng ra xung quanh, mấy thứ đồ giả cổ trong sân đã vơi đi rất nhiều.



“Em không biết thật hay giả vờ đó hả? Chính là do chị em tốt của em làm đấy, đúng là bó tay!” Triệu Tam bực bội kêu ca rồi kể khổ với tôi.



Thì ra ngoài cái vị làm điện ảnh gì gì đấy, Trần Lộ còn cặp kè với một tay anh chị nữa. Mấy hôm nay, cô ấy toàn tới phá chuyện làm ăn của Triệu Tam. Giờ thì Trần Lộ đã thay đổi hẳn rồi, dã tâm của cô ấy thật không thể tưởng tượng nổi, Triệu Tam bảo định tìm người xử lý Trần Lộ nhưng nể mặt tôi nên lại thôi.



“Tiểu Ngư, chỉ vì em thôi đấy, chứ không thì có gì mà Triệu Tam anh không dám làm chứ?” Triệu Tam tức giận bảo. “Em gái, nếu không phải vì tình cảm anh em mình, chắc chắn anh đã ném con nha đầu ấy ra khỏi thành Bắc Kinh rồi, thật khốn kiếp.



“Anh Tam, em xin lỗi nhé!” Tôi thực sự chẳng biết phải nói gì nữa.



“Thế này đi, em gái, anh sẽ không làm khó em, nhưng cô ta mà cứ thế này thì sớm muộn gì cũng bị người ta xử lý! Anh giữ danh dự cho em nên ở chỗ anh, cô ả đó mới được yên, chứ ở nơi khác thì anh Tam chỉ có thể giúp được tí nào hay tí ấy thôi, anh đã cố gắng hết sức rồi!”



“Cảm ơn anh Tam!” Tôi thực sự cảm kích khi nghe Triệu Tam nói những câu này.



“Có gì đâu, em gái. Thực ra anh cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, nhưng em đối xử với anh tốt như vậy cơ mà! Trước đây, nếu không có em, chắc thằng Tam này xong đời rồi! Triệu Tam vỗ vai tôi đi vào phòng.



“Anh Tam, anh yên tâm! Em coi anh như anh ruột của em, sẽ không làm khó anh đâu!” Tôi rút hai vạn trong số tám vạn anh ấy đưa, đặt xuống ghế rồi mới đi.



Triệu Tam là đứa trẻ rất đáng thương, bố mẹ mất sớm, để lại anh ấy và một người em sinh đôi nữa. Cả hai đã phải sống rất khổ cực. Mẹ tôi nói anh em họ rất tội nghiệp nên ngày nào cũng bảo tôi mang cơm tới cho họ ăn, không thì lại gọi họ tới nhà chúng tôi ăn.



Triệu Tam là người rất biết điều, chỉ cần ai tốt với anh ấy, anh ấy sẽ nhớ cả đời. Sau cái lần duy nhất đánh Thẩm Lãng đó, ngày nào anh ấy cũng bảo vệ Thẩm Lãng khi đi học. Một lần, Thẩm Lãng bị bắt nạt, Triệu Tam biết chuyện, một mình anh ấy chạy đi tìm cả đám người kia để trả thù, bị bọn chúng đánh cho một trận vỡ đầu chảy máu, vậy mà Triệu Tam vẫn cố gắng đưa Thẩm Lãng về đến tận cửa nhà tôi rồi mới ngất đi. Bố tôi luôn bảo Triệu Tam là một đứa trẻ trọng tình nghĩa, rất đáng để kết bạn.



Từ ấy, tôi và Triệu Tam ngày càng thân thiết hơn.



Có người bảo Triệu Tam yêu thầm tôi, lúc đầu tôi cũng không tin, sau đó mới biết là thật. Bởi vì lúc tôi đưa Ngụy Tử Lộ đến trình diện với Triệu Tam, ánh mắt anh ấy vô cùng đau khổ, đến giờ tôi vẫn chưa thể quên được ánh mắt đó.



13.



“Trần Lộ à, mình nghĩ chúng ta nên nói chuyện” Tôi vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Trần Lộ.



“Chẳng có gì để nói cả. Mình không muốn gặp cậu” Giọng Trần Lộ có đôi chút hoảng loạn.



“Được thôi. Giờ mình nói cho cậu biết, chuyện của cậu và Triệu Tam mình đã biết rồi, nếu cậu mà làm như thế nữa thì đừng trách mình độc ác! Mình không tin là có người lại dám gây sự trước mặt mình!” Tôi nói một tràng rồi cúp điện thoại.



“Sao vậy? Em không sao chứ hả? Sao tự nhiên mặt lại biến sắc thế kia?” Tôi chỉ nghe thấy giọng Dương Siêu thoảng bên tai nhưng lại không thể trả lời anh ấy được, sau đó thì thiếp đi, chẳng còn biết gì nữa.



Tôi bị trúng độc vì rượu. Thật không thể hiểu nổi tại sao tôi lại có thể giữ được lâu đến thế rồi mới ngất đi nữa.



“Tiểu Ngư, em làm anh sợ muốn chết. Lần sau không được uống rượu nữa đâu đấy!” Cố Đại Hải nắm lấy tay tôi giống như mẹ tôi vẫn thường làm.



“Mẹ…” Vừa mở miệng, tôi biết ngay mình đã gọi nhầm.



“Ai là mẹ em chứ?” Cố Đại Hải tát nhẹ cho tôi một cái.



Mấy hôm nay, lúc nào cũng có người đến thăm tôi. A Mông xách một đống sầu riêng tới làm bệnh nhân ở giường bên cạnh cứ nhất quyết đòi chuyển phòng. Lý Triển Bằng cũng học theo cô vợ quý hóa của mình, cầm đến một túi măng cụt khô, cúng như hạt điều, hại tôi phải kẹp nó vào cánh cửa cho mềm ra mới ăn nổi, cuối cùng đành phải bảo Cố Đại Hải mang về nhà cho Bội Bội nghịch. Chỉ có Lâm Sở là hiểu tôi, mang đến một quả đu đủ, có điều, cô ấy vừa nói chuyện với tôi vừa ăn luôn miệng, kết quả là tôi chỉ ăn được có một miếng.



“Chào em gái!” Triệu Tam ngó cổ vào.



“Mau vào đây đi!” Tôi đang xem tạp chí bói toán, nói với ra.



“Anh biết ngay là em đang nhớ anh mà”. Anh ấy cầm theo một cái cặp lồng. “Xem này, anh vừa mới nấu cháo hải sản cho em đấy!” Triệu Tam vừa nói vừa đổ cháo ra bát.



“Ôi, trên đời này đúng là chỉ có anh là thương em nhất!” Tôi sung sướng đến nỗi muốn nhảy lên. Triệu Tam làm mấy thứ khác kém chứ nấu ăn là số một, có lẽ ngay cả đầu bếp nhà hàng cũng nấu không ngon bằng anh ấy.



“Nghe nói em gái vì lo nghĩ cho anh nên mới bị bệnh, thế nên anh trai đây đương nhiên phải hầu hạ thật chu đáo rồi!” Triệu Tam khoanh chân ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.



“Anh nghe ai nói thế?” Tôi vội vàng húp một miếng cháo, bỏng rát cả miệng.



“Em ăn từ từ thôi…! Chính là cái cậu đi cùng em mấy hôm trước ấy, em ngất đi làm cho hắn lao tới cửa nhà anh gọi ầm lên”. Triệu Tam đưa khăn giấy cho tôi. “Em cứ yên tâm đi, anh là ai chứ? Chẳng có việc gì mà anh Tam của em không làm được cả!” Triệu Tam giơ tay vỗ ngực hệt như mấy con tinh tinh rồi cong đuôi biến mất.



14.



“Cưng à, sau này chúng ta không uống rượu nữa nhé!” Cố Đại Hải cẩn thận dìu tôi vào nhà.



“Còn tùy xem là trường hợp nào đã!” Tôi nhận thấy gần đây mình được chăm sóc hết sức chu đáo nên trong lòng cảm thấy rất đỗi sung sướng.



“Nhưng bao giờ thì chúng ta về nhà bố mẹ anh?” Cố Đại Hải hỏi. Mỗi lần anh ấy ăn nói ngọt ngào như thế, tôi biết ngay là có chuyện gì đó mà.



“Sao? Em gái anh lại đi theo cậu chàng nghệ sĩ kia rồi hả?” Tôi liếc mắt nhìn anh ấy.



“Nó mà dám? Anh giết nó luôn!” Cố Đại Hải suýt nữa thì làm gãy cổ tôi.



Cố Tiểu Khê đã bắt đầu phản kháng theo chiều hướng tiêu cực, nó tuyệt thực, nhất quyết không chịu ăn uống gì. Nhưng xem ra cái kiểu tuyệt thực như thế này không có ý nghĩa gì cả, chẳng khác nào thắp nến trước mặt người mù.



“Tiểu Khê à, ngoan nào, ăn một miếng đi con!” Mẹ chồng tôi vừa bê bát cơm lên vừa rưng rưng nước mắt.



“Còn không chịu ăn thì cả đời này đừng có ăn nữa! Hụ hụ…” Bố chồng tôi tỏ ra rất giận dữ.



“Bố à, bố cứ ngồi xuống ghế đi! Để bọn con vào khuyên giải em xem thế nào!” Cố Đại Hải nhanh miệng rồi lôi luôn tôi vào trong với anh ấy.



“Làm sao bây giờ?” Anh ấy thì thầm hỏi tôi, mắt liếc về phía phòng khách. Bố mẹ chồng tôi cứ như đang ngồi thiền trên ghế sô pha vậy.



“Thế này đi, chúng ta chia ra hành động! Mỗi người khuyên giải một bên, đến bao giờ con bé chịu ăn cơm hẵng hay!” Tôi bảo. Cố Đại Hải nghe tôi nói thì gật đầu lia lịa.



“Không thành công thì cũng thành nhân mà!” Anh ấy đứng ngoài cửa, giúi cho tôi bát cơm, trong đó toàn thịt với cá.



“Chào em gái!” Lúc tôi đẩy cửa bước vào, Tiểu Khê đang nằm trên giường. Mấy ngày không ăn làm nó thở không ra hơi nữa.



“Đừng có khuyên em, em không ăn đâu!” Nó đưa mắt nhìn tôi, nói mệt nhọc.



“Chị không tới để khuyên em mà tới để dạy em!” Tôi đặt bát cơm xuống, lôi từ trong túi ra mấy cái bánh ngọt.



15.



Bố mẹ chồng tôi muốn chúng tôi ở nhà chơi mấy ngày rồi mới đi. Còn tôi thì đang tìm cơ hội đón Tiểu Khê qua chỗ tôi ở để làm công tác “tuyên truyền”.



Cố Đại Hải thật đáng ghét! Mới sáng sớm đã để tôi ở lại nhà anh ấy một mình rồi chạy đâu mất, cũng không thèm gọi tôi dậy nữa, hại tôi ngủ một mạch đến gần mười giờ mới tỉnh. Điều đau khổ nhất chính là mẹ chồng tôi chẳng những không ca thán gì mà còn tươi cười bảo con dâu cứ ngủ thoải mái đi, cuối tuần không cần dậy sớm làm gì. Tôi dám thề rằng tối qua mẹ chồng tôi đã đứng ngoài nghe hết chuyện chúng tôi nói với nhau rồi. Cố Đại Hải đáng chết, về nhà sẽ biết tay tôi!



“Tiểu Khê à, lại đây ăn canh đi con! Mẹ vừa hầm cho con một con bồ câu đấy, bố con không có ở nhà đâu”. Mẹ chồng tôi cẩn thận múc từng thìa canh vào bát cho cô con gái cưng.



“Con không uống! Mẹ, cho con ra ngoài đi mà, con hứa sẽ không đến gặp anh ấy đâu!” Sắc mặt Cố Tiểu Khê hớn hở lên trông thấy. Lúc nãy, mặt con bé trắng bệch ra. Con người chứ có phải sắt đá đâu, chỉ nhịn ăn một bữa là đã khác ngay rồi!



“Tiểu Khê, em uống canh đi, bố em đúng là không có nhà đâu, uống một chút đi đã!” Tôi liếc mắt nhìn cô em chồng, bảo. Nếu tôi không nhầm, mẹ chồng tôi chính là người ra điều kiện cho cô em này lộng hành đây.



“Bố không ở nhà thật ạ?” Cố Tiểu Khê lẽ ra phải đi làm diễn viên mới đúng, cái điệu bộ giả yếu đuối đáng thương của nó đúng là quá xuất sắc.



“Không, không, bố con không ở nhà đâu. Nào, ăn đi con!” Mẹ chồng tôi vẫn cẩn thận đút canh cho con gái.



Cố Tiều Khê tỏ ra miễn cưỡng, uống từ từ từng thìa một, người ta nói “mẹ hiền con thảo” chính là hình ảnh này đây. Bỗng nhiên tôi phát hiện dưới đống chăn có một tờ giấy thò ra.



“Mẹ, cứ để con đút cho em, mẹ cứ đi nghỉ đi!” Tôi bảo. Nhớ ra đó chính là tờ giấy gói bành ngọt hôm qua, tôi vội vàng ngồi đè lên.



“Ừ, được rồi, nhớ múc thêm canh cho em ăn con nhé!” Mẹ tôi đi được ba bước bèn quay lại dặn. Tôi vội vàng gật đầu rồi đóng ngay cửa lại.



“Sao thế chị?” Cái dáng vẻ yếu đuối như Lâm Đại Ngọc của Tiều Khê ngay lập tức biến mất, nó cầm vội lấy bát canh tu một hơi hết sạch.



“Còn sao nữa? Cái này là cái gì chứ? Em có muốn được ra ngoài không hả?” Tôi giơ tờ giấy gói bánh ra.



“Ôi, em không để ý” Cố Tiểu Khê vội vàng chộp lấy rồi nhé vào dưới đệm.