Kết hôn anh có dám không? - Chương 10.2
7.
Cuối tuần, tôi đến thăm Triệu Bồi để hỏi xem chị ấy có
cần giúp gì không. Vừa mới tới của, tôi đã nhìn thấy trong nhà Triệu
Bồi toàn là cảnh sát.
“Có chuyện gì thế?”. Ngó vào, tôi thấy Triệu Bồi đang ngồi thất thần trên ghế.
“Cô là…?”. Một chú cảnh sát hỏi tôi.
“Là
bạn của chị ấy. Có chuyện gì vậy ạ?”. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là có
lẽ công ty của Triệu Bồi phá sản nên người ta tới đòi nhà. Nhưng nếu quả
thật là thế thì cũng đâu cần những người này đến thu chứ, chẳng lẽ bây
giờ, cảnh sát cũng đi đòi nợ thuê sao?
“Chuyện là thế
này…”. Chú cảnh sát kéo tôi ra ngoài cửa. Tuy chú ấy bảo là không phải
lo nhưng thông tin mà tôi nhận được cũng đủ để tôi suýt ngã lăn xuống
đất, may mà có chú ấy giữ lại, đáng sợ quá…
“Chúng tôi
tìm thấy một thi thể ở khu phía nam, hình dáng rất giống người mà các cô
đăng tin mất tích trên báo, nhưng mà… trên người anh ta không có giấy
tờ gì cả, cũng chẳng biết có đúng không nữa, thế nên chúng tôi muốn mọi
người đi xác nhận”. Chú cảnh sát thì thầm.
“Có nhầm không à? Các chú đang quay phim à?”. Tôi nhìn chú cảnh sát. “Bộ quần áo này mượn ở đâu thế?”
“Bình tĩnh, cháu phải tin bọn chú, đây không phải là quay phim gì hết!”. Chú ấy hơi cáu, có lẽ chưa từng có ai phản ứng như tôi.
“Chị
yên tâm, chắc chắn không phải đâu! Chị cứ ở nhà đi, em tới đó xem
sao!”. Tôi đắp chăn cho Triệu Bồi rồi dặn người giúp việc để ý tới chị
ấy, sau đó, tôi cùng mấy anh cảnh sát đi nhận người, à không, nhận xác
chết…
“Đi bên này!”. Một người mặc bộ đồ trắng toát đưa
tôi vào trong. Nếu trong bệnh viện, tôi sẽ thấy chiếc áo trắng này giống
của các thiên thần, còn ở đây, tôi có cảm giác như mình đang tới pháp
trường…
Tôi không nói câu nào, lẳng lặng bước theo người
đó, vừa đi vừa nghĩ, không thể nào, Ngụy Tử Lộ gan bé, sợ chết, ngày
trước, mới bị thương một tí ở tay đã hét ầm lên, tự sát làm sao được cơ
chứ? Anh ấy chẳng dám làm thế đâu! Nhưng càng tới gần nhà xác, tôi càng
do dự, Ngụy Tử Lộ không có gan tự sát nhưng nhỡ đen đủi, gặp phải bọn
giết người thì sao? Có lẽ nào trong lúc thần kinh không ổn định, anh ấy
không chịu đưa tiền cho nó, thế là nó điên lên rồi giết không?
“Này!”. Vị bác sĩ pháp y đưa tôi vào gọi giật một tiếng làm tôi sợ quá, ôm chặt cái túi.
“Cô
phải đối mặt với sự thật thôi!”. Nói rồi bác sĩ kéo nắp quan tài, bên
trong có một cái túi màu đen giống túi du lịch, còn có một cái khóa rất
dài nữa. “Roẹt” một tiếng, anh ta mở túi ra.
“Hu hu hu…”.
Chẳng biết tại sao, nước mắt tôi cứ chảy giàn giụa trên mặt. Tay bịt
chặt miệng, tôi bước lên phía trước, rồi không chịu nổi nữa, tôi vịn vào
cạnh bàn mà khóc. “Anh có bị điên không vậy? Chúng cần tiền thì cứ đưa
đi, đồ ngốc, sao không biết đường mà chạy chứ? Hu hu hu… Sao anh ngốc
thế? Đồ ngốc! Người ta bị trấn lột cũng chỉ mất tiền thôi, sao anh lại
mất mạng hả?”. Tôi khóc nức nở, từ đầu đến cuối vẫn không dám nhìn vào
trong quan tài.
“Cô nhìn đi đã, nhỡ không phải thì sao?”.
Vị bác sĩ pháp y đó có vẻ hơi khó chịu, hình như anh ta chưa từng thấy
ai mắng mỏ người chết như tôi.
“Hu hu hu…”. Tôi nhìn thi
thể ở trong túi, khuôn mặt nhỏ, trắng bệch, trên mặt còn có một vết bớt
lớn nữa. “Hả? Anh có cái bớt này lúc nào thế?”
“Xin lỗi… xin lỗi…”. Nửa tiếng sau, tôi đứng ngoài đồn cảnh sát, liên tiếp gặp người xin lỗi.
“Không
sao, không sao! Chúng tôi cũng hay gặp chuyện thế này”. Hình như viên
cảnh sát này đang bực. “Nhưng nếu bị trộm cắp thì nhớ phải báo cảnh sát
đấy!”
“Vâng, vâng, vâng…”. Tôi vội vàng ôm mặt chạy.
“Há há há…”. Biết chuyện của tôi, Lâm Sở và A Mông ôm nhau cười rũ rượi.
“Cười
cái con khỉ! Nếu là các cậu… thì cũng thế thôi…”. Tức chết mất! Ban
đầu, tôi chỉ kể cho Cố Đại Hải nghe thôi, chẳng biết anh ấy tiết lộ cho
Lý Triển Bằng từ lúc nào, Lý Triển Bằng lại nói với A Mông, sau đó thì
cả cái thành phố này ai cũng biết chuyện nhầm nhọt của tôi.
“Lũ đáng ghét!”. Tôi vác dép lê đánh họ.
“Há há… Ôi mẹ ơi, đau bụng quá!”. Lâm Sở lau nước mắt rồi nhìn tôi. “Cậu nói với Triệu Bồi rồi chứ?”
“Rồi,
nhưng chị ấy sợ”. Tôi ngồi xuống. “Mình dặn bên cảnh sát rồi, sau này,
nếu có mấy chuyện như thế thì phải tìm mình trước, chị ấy đang mang
thai, không chịu được những xúc động mạnh.”
“Đúng đấy! Nhưng mấy hôm nữa, cậu đi công tác thì sao?”. A Mông rót nước.
“Giao cho Cố Đại Hải vậy!”. Tôi thở dài.
“Nghĩ thoáng thật hả?”. Lâm Sở nhìn tôi.
“Ờ,
gây chuyện nhiều rồi, bỏ qua thôi!”. Tôi uống một ngụm nước. “Nếu đến
giờ mà vẫn chưa bỏ qua được, chắc mình đã phát điên rồi. Với lại, nhiều
lúc mình nghĩ, hình như mình đã thực sự yêu Cố Đại Hải.”
“Đó
là điều chắc chắn!”. A Mông châm thuốc, cười bảo. “Nhưng phải công nhận
rằng Cố Đại Hải nhà cậu là người tốt, cậu mà không tốt với anh ấy là có
lỗi lắm đấy!”
“Đúng, A Mông nói rất đúng!”. Lâm Sở để tay lên thành ghết. “Hở? Ha ha ha, đỏ mặt rồi kia!”. Cô ấy chỉ vào tôi rồi cười phá lên.
“Thôi thôi, các cậu biến hết đi!”
8.
“Cố Đại Hải! Anh xem cái gì đây!”. Tôi lấy được một miếng ngọc ở chỗ Triệu Tam, đem về tặng riêng cho Cố Đại Hải.
“Oa, đồ xịn đấy!”. Cố Đại Hải lão tới, giật lấy miếng ngọc.
“Tất nhiên là xịn rồi! Cho anh đấy!”. Tôi chuẩn bị thay váy ngủ.
“Thật hả?”. Cố Đại Hải mừng như trẻ con được quà.
“Thật, cầm lấy mà chơi đi!”. Tôi cười.
Sáng
hôm sau, bị một vật gì đó chọc vào người, tôi tỉnh giấc. Tối qua, Cố
Đại Hải sung sướng quá, ôm cả miếng ngọc đi ngủ, chẳng biết buông tay ra
lúc nào, may mà nó chưa rơi xuống đất. “Đồ ngốc!”. Tôi nhẹ nhàng nhặt
nó lên rồi để lại cho anh ấy tờ giấy nhắn.
“Cám ơn nhé!”.
Tôi tới một hiệu kim hoàn, kiếm dây treo miếng ngọc vào, sau này, tôi
sẽ đeo nó lên cổ Cố Đại Hải kẻo anh ấy lại làm rơi mất.
“La la la…”. Tôi ngâm nga hát, đang định đi lấy xe thì gặp Cung Chấn.
“Chị Tiểu Ngư!”. Trông thấy tôi, cậu ấy ngẩn người ra.
“Cậu không sao chứ?”. Tôi nhìn Cung Chấn, hôm đó, thấy cậu ấy khóc lóc thương tâm như vậy, quả thật tôi không chịu nổi.
“Chúng ta đi ăn cơm đi!”. Cậu ấy cười cười.
“Lần trước…”. Vừa mới ngồi xuống, chúng tôi liền đồng thanh nói.
“Xin lỗi, cậu nói trước đi!”. Tôi vội im.
“Không
sao, thực ra hôm ấy, em đã làm cho chị sợ, ngại quá đi!”. Cung Chấn
cười rạng rỡ, nhìn nụ cười đó, tôi biết rằng cậu ấy đã bỏ qua mọi chuyện
rồi.
“Xin lỗi, lẽ ra tôi nên nói với cậu chuyện tôi quen Bobo và bạn của cô ấy”. Tôi cầm chiếc thìa đang để trước mặt lên.
“Không,
không! Trước đây Bobo cũng đã kể với em rồi, cô ấy muốn thay đổi nên
mới tìm đến em, chỉ có điều… bọn em không hợp nhau…”. Cung Chấn xoay
xoay chiếc cốc trong tay. “Có lẽ… em mới chính là người thứ ba. Người
con gái kia đã thân thiết với cô ấy từ lâu rồi, chắc là có chút hiểu
lầm… nên cô ấy mới đến với em, lấy em làm chỗ trốn tạm thời.”
“Cậu nghĩ được thế là tốt! Sau này, tôi sẽ tìm cho cậu một cô tốt hơn”. Tôi nhìn cậu ấy, mỉm cười.
“Được thôi, vậy em sẽ nói cho chị biết em muốn tìm người thế nào”. Cung Chấn nói tiếp. “Tóc phải dài, không được béo…”
“Yêu cầu cao quá đấy!”
Tôi
đã giới thiệu bạn gái cho Cung Chấn thật. Đó là một cô bé phóng viên
cùng tòa soạn với tôi. Hai người bọn họ gặp tiếng sét ái tình, nghe nói
năm sau sẽ kết hôn, còn nhanh hơn cả tôi và Cố Đại Hải nữa. Nhìn họ lại
ngẫm tới mình, chúng tôi chẳng còn trẻ trung gì nữa rồi.
9.
“Vợ à, hôm nay mình đi xem phim nhé!”. Ăn cơm trưa xong, Cố Đại Hải quay sang hỏi tôi.
“OK! Đi xem phim cũng được!”. Tôi ngóc đầu dậy.
Sau đó, tôi và Cố Đại Hải đi xem phim, còn ăn bắp rang bơ, lượn lờ phố xá cho đến gần nửa đêm mới về.
“Em có mang chìa khóa không?”. Cố Đại Hải đột nhiên hỏi tôi.
“Hả? Không phải anh cầm à?”
“Anh chỉ mang mỗi chìa khóa xe thôi”. Cố Đại Hải lo lắng nhìn tôi.
“Anh quên thật đấy hả?”. Tôi vội vàng lục khắp người Cố Đại Hải.
“Á!”. Ngồi trong xe, tôi kêu trời.
“Sao thế?”. Cố Đại Hải giật mình.
“Mải vui là chả nhớ gì nữa cả! Anh đúng là ngốc quá, sao lại không mang chìa khóa nhà chứ?”. Tôi lườm ông chồng mình.
“Tại
sao không để ý… Với lại, lúc ra khỏi nhà, em cứ lôi anh đi, nếu không,
chắc anh chẳng quên được đâu…”. Cố Đại Hải càng nói càng bé.
Tôi không nói gì nữa, cứ nhìn anh ấy chằm chằm.
“Anh sai rồi”. Cố Đại Hải vội xin lỗi.
“Ha ha… Đồ ngốc ạ!”
“Anh thấy chuyện bọn mình kết hôn với nhau có phải kỳ lạ lắm không?”. Tôi rúc vào áo Cố Đại Hải.
“Sao em lại hỏi thế?”. Cố Đại Hải nhìn tôi.
“Em thấy buồn cười lắm ý, trong đám cưới của người yêu cũ, em lại gặp được người mà mình thực sự thương yêu…”
“Anh
thì luôn thấy mình rất may mắn”. Cố Đại Hải mở nhạc. “Nếu hôm đó, anh
không tới dự lễ cưới của Triệu Bồi thì đã chẳng gặp được em, thực ra hôm
ấy, anh đã định không tới, chỉ sợ khiến mọi người thấy khó chịu.”
“Đúng là khó chịu thật mà, lại còn mặc bồ đồ đen sì nữa…”. Tôi ôm bụng cười.
“Thật
đấy! Kì thực hôm ấy, anh tới một đám tang trước, sau mới nghĩ, có sao
đâu, chết là hết, sao phải sợ nhìn thấy người ta kết hôn chứ?”. Cố Đại
Hải cũng cười.
“Hả? Không phải chứ? Bộ váy đỏ em mặc hôm
ấy là do em cố ý chọn đấy, Thẩm Lãng nói là em đã phải mất cả ngày chỉ
để chọn đồ để mặc ở lễ cưới đó”. Mồ hôi tôi túa ra.
“Ha ha ha, em cũng hay thật!”. Cố Đại Hải véo mũi tôi.
“Oa, em thấy rất may mắn…”. Hai chúng tôi cùng đứng ngoài xe, tôi dựa vào ngực Cố Đại Hải.
“Anh cũng thế”. Cố Đại Hải châm thuốc.
“A, anh xem, cây hồng kia có nhiều quả chưa kìa!”. Vừa ngẩng đầu lên, tôi phát hiện ra một cây hồng.
“Ừ, nhiều quá!”. Cố Đại Hải nhìn theo hướng tay tôi chỉ.
“Bọn mình ăn trộm đi!”. Tôi kéo Cố Đại Hải đến gốc cây.
“Thế có sao không?”. Cố Đại Hải chần chừ, níu tôi lại.
“Đứng im! Sắp được rồi!”. Tôi cố với lấy một quả to rồi ngắm thêm quả nữa.
“Này!
Làm cái gì thế hả?”. Một luồng ánh sáng rọi thằng vào mặt khiến tôi
giật mình, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi rơi bịch xuống đất, đè ngay lên
người Cố Đại Hải.
“Mấy tuổi rồi hả? Nửa đêm còn đi ăn
trộm quả nhà người ta!”. Ông bác bảo vệ khu phố giận điên người, tôi
đoán, chắc bác ấy tưởng là bắt được trộm sẽ được tăng lương, không ngờ
lại vớ phải hai đứa đi trèo trộm hồng.
“Ha ha ha…”. Tôi và Cố Đại Hải không nhịn được nữa, cùng cười phá lên.
“Cười… cười cái gì…?”. Ông bác đó tức quá, líu cả lưỡi lại, càng làm bọn tôi cười to hơn.
“Đi đi, đi đi!”. Chúng tôi cười mãi, cuối cùng bác ấy còn phải giúp bọn tôi tìm người thay khóa nữa.
“Quả hồng đó…”. Tôi chỉ vào quả hồng đang để trên đất.
“Cầm lấy, cầm lấy đi!”. Bác bảo vệ tức đến nỗi suýt giẫm lên luôn.
“Quả hồng này ngọt thật đấy!”. Việc đầu tiên tôi và Cố Đại Hải làm khi vào nhà là trèo lên ghế ăn hồng.
“Ha ha, được đấy, mấy nữa vợ chồng mình vác hẳn thang ra trèo!”. Cố Đại Hải cười.
“Ha ha ha… Ái…”. Cười được một lúc, tôi bỗng thấy đầu đau nhói, đau đến không chịu nổi, mắt mũi hoa cả lên.
“Sao thế?”. Thấy thế, Cố Đại Hải vội ôm lấy tôi.
“Đau đầu…”
“Em cố chịu nhé, giờ mình tới bệnh viện!”. Cố Đại Hải luống cuống lái xe.
“Không được, anh dừng lại đi! Em buồn nôn…”. Tôi lập tức mở cửa xe.
“Đợi anh dừng hẳn đã!”. Cố Đại Hải phanh gấp, dí ngay một ông anh đang đi bộ vào sát lề đường.
“Mẹ mày chứ! Có biết lái xe không hả?”. Thằng cha ấy quát ầm ĩ.
“Xin lỗi, xin lỗi!”. Cố Đại Hải đang dìu tôi ra, giơ tay lên vẫy.
“Bác sĩ, chuyện này là sao ạ?”. Mồ hôi Cố Đại Hải vã ra.
“Cái
này không nói chính xác được. Do trước đây, cô ấy bị tai nạn, có nhiều
chuyện không nhớ được, chuyện lần này chắc có liên quan”. Bà bác sĩ nhìn
tấm phim, “Thế này đi, giờ tôi sẽ kê đơn, có lẽ cục máu tụ trong đầu
đang tan dần, không chừng đây là chuyện tốt, có thể nhớ lại được đấy!”
“Ôi…”. Về đến nhà, tôi nằm lăn ra ghế.
“Đừng
nằm ở đó, em lên giường đi, anh làm gì đó ngon ngon cho em!”. Cố Đại
Hải kéo tôi vào giường nằm, vừa xoa đầu tôi vừa thủ thỉ. “Khổ thân em,
ăn được tí hồng thì nôn hết mất rồi.”
“Ha ha ha…”. Nghe anh ấy nói thế, tôi bật cười.
“Cười
cái gì mà cười?”. Cố Đại Hải đắp chăn cho tôi. “Đúng rồi, chuyện này
đừng kể với người nhà em nhé! Vì đến giờ vẫn chưa biết ai là kẻ đâm em,
nhỡ đúng là bà chị thần kinh đó thì sao?”
10.
Kỳ
nghỉ tết, bọn tôi rủ nhau tới nhà Trần Lộ ăn thịt dê. Nhà họ chỉ có hai
người nên khá lạnh lẽo, hơn nữa, tết xong, tôi và Lâm Sở đều phải đi
công tác xa, A Mông và Lý Triển Bằng cũng bận nhiều chuyện, chẳng có
thời gian để tụ tập nữa.
“Trần Lộ, dấm nhà cậu để ở đâu thế?”
“Trong tủ bếp ấy!”. Trần Lộ đáp.
“Này! Thẩm Ngư!”. A Mông vừa bước vào cửa đã kêu ầm lên.
“Sao sao? Nhớ mình đến thế cơ à?”. Tôi chạy ra.
“Này, con chó nhà cậu đang làm gì kìa?”. A Mông giơ tay ra chỉ, Bội Bội của tôi đang ngoạm miếng thịt dê để trên bàn.
“Đồ chó chết! Thịt sống mà cũng ăn hả?”. Tôi ôm Bội Bội lại, quay ra thì thấy Lý Mông đang quẳng Đu Đu lên trên không.
“Lữ Tiểu Mông! Cậu xem, con cậu đang làm trò gì kia?”. Tôi xông đến, đá A Mông một phát.
“Thôi thôi, không chơi với mèo nữa, cẩn thận không nó cắn con đấy!”. Cố Đại Hải vội chạy tới giải cứu con mèo.
“Ha ha ha…”. Chứng kiến cảnh tượng bát nháo ấy, Dương Siêu ngồi cười trên ghế.
“Gâu gâu… gâu…”. Bội Bội nhảy xuống đất đòi ăn, còn đuổi theo Lý Mông nữa.
“Mẹ ơi… Sau này đừng có sinh con nhé!”. Cố Đại Hải ngả người ra ghế, lau mồ hôi, anh ấy vừa bị Lý Mông hành cho một trận.
“Đã hiểu tại sao em lại khổ sở đến thế chưa hả?”. Lý Triển Bằng khoác vai Cố Đại Hải.
“Đúng… Đồng bệnh tương liên”. Cố Đại Hải bắt tay Lý Triển Bằng, mặt tỏ vẻ thông cảm.
“Làm
sao?”. Lâm Sở đột nhiên cất tiếng làm hai bọn họ giật cả mình. “Ăn
thôi, ăn thôi!”. Cô ấy gọi mọi người tới cứ như thể đang ở nhà mình.
“Thôi đi, chủ nhà còn chưa động đũa kia kìa!”. Bobo huých Lâm Sở.
“Ờ, đúng rồi, Trần Lộ, mau tới ăn cơm đi!”. A Mông ngoảnh mặt vào bếp, gọi.
“Đến đây!”. Trần Lộ cầm mấy chai lớn ra. “Mình đi lấy rượu ấy mà!”
“Uống ít thôi đấy!”. Cố Đại Hải đập khẽ.
“Sang bên kia! Đáng ghét!”. Tôi định cấu anh ấy một phát, chẳng ngờ lại cấu nhầm Lâm Sở.
“Này này, chưa uống mà cậu đã say rồi hả?”. Lâm Sở nghiến răng.
“Ha ha ha, được đấy!”. Vừa uống được một chút, mặt A Mông đã hơi đỏ lên.
“Em cũng uống ít thôi!”. Lý Triển Bằng đặt chai rượu sang bên cạnh.
“Còn lâu! Bà đang vui! Mau, nhúng rau đi!”. A Mông lấy đũa chọc Lý Triển Bằng.
“Vâng, để em hầu chị!”. Lý Triển Bằng gắp mấy lá rau cho vào nồi lẩu.
Năm
nay, chúng tôi có một cái tết thật là vui, lâu lắm rồi bọn tôi mới được
ngồi ăn với nhau thế này. Mọi người đều uống rất nhiều rồi lăn ra ôm
nhau ngủ.
Lâm Sở ôm chân Lý Triển Bằng, A Mông dựa vào
người Cố Đại Hải, Lý Mông nằm trong lòng Bobo, tôi lại ôm eo Lâm Sở, chỉ
có mỗi Trần Lộ ngủ đúng chỗ, cô ấy ôm lấy tay Dương Siêu, khung cảnh
rất êm đềm. Tôi nghĩ đêm ấy, không có hệ thống lò sưởi cũng chẳng sao,
bởi vì trong lòng mỗi người chúng tôi đều tràn đầy hơi ấm.
11.
Tôi và Cố Đại Hải mang một bịch đồ ăn dinh dưỡng và hoa quả tới thăm Triệu Bồi.
Tôi
nhận ra Cố Đại Hải chẳng còn yêu thầm Triệu Bồi nữa, anh ấy có một trái
tim rất bình thường, tình yêu của anh ấy đã dành trọn cho tôi rồi, lại
bị tôi buộc một miếng ngọc vào cổ nữa, còn chạy đi đâu chứ!
“Dạo
này chị có khỏe không?”. Tôi kéo tay Triệu Bồi, từ khi có thai, chị ấy
đã gầy đi rất nhiều, nếu không phải vì hay xoa bụng thì chẳng ai nhận ra
chị ấy đang có em bé cả, chẳng bù cho A Mông, tôi nhớ hồi đó, bụng cô
ấy rất to.
“Cảm ơn hai người, lại còn tới thăm tôi nữa!”. Triệu Bồi cười, bảo người giúp việc đi rót nước cho chúng tôi.
“Em không sao là tốt rồi, đợt tới Tiểu Ngư đi công tác, anh sẽ tới thăm em thương xuyên”. Cố Đại Hải vừa gọt táo vừa nói.
“Đúng thế, em sẽ bắt Cố Đại Hải tới!”. Tôi liếc anh ấy.
“Thôi, không làm phiền mọi người đâu!”. Triệu Bồi bật cười, lâu lắm rồi tôi mới thấy chị ấy cười như vậy.
“Chị nên ăn nhiều một chút!”. Lúc ăn cơm, tôi không ngừng gắp thức ăn cho Triệu Bồi.
“Ừ,
chị biết”. Hình như hôm nay, tâm trạng chị ấy đã khá hơn. Lúc nãy,
người giúp việc nói với tôi, bình thường chị ấy không ăn được nhiều như
vậy.
“Đúng đấy! Em ăn nhiều vào! Lần sau đi công tác, anh sẽ mua tổ yến cho”. Cố Đại Hải vừa và cơm vừa nói.
“Ờ, đúng, tổ yến anh mua lần trước vẫn còn, để mai em mang tới đây!”. Tôi chợt nhớ ra.
“Em
thật hạnh phúc!”. Ăn cơm xong, Cố Đại Hải lại bận rộn với cái điện
thoại, tôi và Triệu Bồi ngồi trên sô pha xem phim cùng nhau.
“Hì hì”. Tôi vỗ nhẹ lên tay chị ấy. “Nhờ phúc của chị cả đấy!”
“Sao e lại nói vậy?”. Triệu Bồi tỏ vẻ không hiểu.
“Nếu
không phải chị và Ngụy Tử Lộ lấy nhau thì làm sao em có thể gặp Cố Đại
Hải được?”. Tôi nhìn chị ấy bằng ánh mắt chân thành. “Với lại… có phải
em đã gây nhiều phiền phức cho hai người phải không?”
“Không
phải đâu!”. Triệu Bồi đưa tay giúp tôi vén mấy sợi tóc vừa bị xõa ra.
“Lúc trước, chị thường nghĩ, cô em gái này thật dễ thương, nếu cô ấy
không thể tìm được hạnh phúc của mình, chị sẽ ly hôn để cô ấy được hạnh
phúc…”