Kết hôn anh có dám không? - Chương 10.3

12.



Chúng tôi về nhà Cố Đại Hải ở vài hôm



“Mẹ, mẹ khỏe chứ ạ?”



“Cũng ổn, bố mẹ con khỏe cả chứ?”. Mẹ Cố Đại Hải nắm lấy tay tôi.



“Dạ, bố mẹ con vẫn khỏe. Mẹ, con mua tặng mẹ một cái áo lông cừu đây ạ!”. Tôi vội lấy ra một cái hộp.



“Ôi, tiêu nhiều tiền thế làm gì, mẹ tự mua cũng được mà!”. Mẹ Cố Đại Hải ôm lấy tôi.



“Sao mẹ lại nói thế ạ? Con mua đồ cho mẹ của con cơ mà, mẹ không cho con mua là con buồn đây. Thôi, mẹ thử đi ạ!”. Tôi đẩy mẹ chồng vào phòng, lén nháy mắt với Cố Đại Hải. Nghe nói Cố Tiểu Khê sống chết gì cũng không chịu ra nước ngoài, bố chồng tôi đang giận. Lần này chúng tôi về đây, một là để thăm các cụ, hai là giúp các cụ nguôi giận.



Lúc mới vào nhà, không thấy Cố Tiểu Khê đâu, tôi chẳng dám hỏi, chỉ lén gọi điện thoại cho Thẩm Lãng để dò la xem anh ấy đã nói với người ta những gì rồi, vậy mà anh ấy dám không nghe máy, tôi gọi thêm lần nữa thì tắt máy luôn.



“Anh cứ đợi đấy!”. Tôi bực mình cúp điện thoại, Cố Đại Hải đang gọi tôi vào ăn cơm.



“Em con đâu?”. Mặt bố chồng tôi vô cùng u ám.



“Con không biết”. Cố Đại Hải không dám ngẩng mặt lên nhìn bố, cúi đầu trả lời.



“Cứ ăn đi, em phần cơm cho nó rồi!”. Chắc mẹ chồng sợ tôi đói nên huých nhẹ chồng, ý bảo bố chồng tôi đừng giận.



“Đúng đây ạ, bố ăn trước đi!”. Cố Đại Hải lấy bát đi xới cơm. Bố chồng tôi chẳng nói câu nào.



“Ăn cơm thôi, Tiểu Ngư, ăn cơm đi con!”. Mẹ Cố Đại Hải giục tôi.



“À, vâng, ăn cơm thôi ạ”. Tôi chẳng dám nói câu nào, bố chồng còn nóng tính hơn cả bố tôi, không thể chọc vào được.



Cả nhà lầm lũi ăn cơm, không ai lên tiếng, cũng chẳng dám thở mạnh, tôi cảm thấy thức ăn như thể thuận tay mà gắp thôi. Đầu óc Cố Đại Hải cũng căng ra. Mẹ anh ấy có vẻ bình tĩnh hơn, cứ thế ngồi ăn.



“Mẹ, con về rồi ạ”. Cố Tiểu Khê lượn một vòng, cuối cùng cũng về tới nhà.



“Con đi đâu thế?”. Mẹ chồng tôi vội chạy ra đỡ nó. Tôi thoáng thấy một bong dáng rất quen thuộc trốn sau gốc cây, nhìn cái điệu bộ đó, tôi biết ngay là ông anh Thẩm Lãng ngốc nghếch của mình, liền vội vàng đóng ngay cửa lại.



“Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh!”. Bố chồng tôi tức giận mắng. Tôi thấy bố chồng ghê thì ghê thật nhưng thực ra sức chịu đựng rất có hạn. Nếu việc này mà rơi vào tôi, tôi đảm bảo bố tôi còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, từ lâu, bố đã mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Tuy thế, mấy năm nay, tôi nhận ra bố tôi đã hay nói chuyện với tôi hơn, có lẽ vì tôi cũng già rồi nên không còn sự khác biệt lứa tuổi nữa, suy nghĩ cũng dần giống bố. Khó khăn lắm cái thời kỳ bất trị của tôi mới qua, giờ lại đến lượt Thẩm Lãng.



“Ôi…”. Mặt bố chồng tôi bỗng nhiên trắng bệch, ông ôm lấy ngực thở hổn hển, Cố Đại Hải vội vàng dìu bố vào phòng nằm.



“Mẹ, để con làm cho, mẹ sang xem bố thế nào đi ạ!”. Tôi đỡ Cố Tiểu Khê về phòng, đưa nó lên giường nằm, thay quần áo rồi lấy khăn lau mặt cho nó.



“Phiền con quá!”. Mẹ chồng tôi vội vàng đi ra.



“Ôi… Em cũng thật là… Anh ấy thì có gì tốt cơ chứ, chị thật không hiểu nổi đấy!”. Tôi kéo tay Cố Tiểu Khê.



“Tốt chứ! Chị thì biết gì!”. Cố Tiểu Khê ngồi bật dậy.



“Ờ ờ, tốt tốt!”. Tôi ấn nó nằm xuống, lẩm bẩm. “Tốt cái gì mà tốt! Chỉ biết rúc vào một xó…”



“A lô!”. Thấy bên ngoài không có ai, tôi liền gọi điện thoại cho Thẩm Lãng.



Thẩm Lãng không nói tiếng nào.



“Anh không nói cũng vô ích, tóm lại là anh đã bảo gì với Cố Tiểu Khê rồi?”



“Anh…”. Bị tôi ép, Thẩm Lãng phải thốt lên.



“Được, anh nghe đây, giờ em không cần biết anh đã nói gì nữa”. Tôi hạ giọng. “Những điều em muốn anh nói, anh đã nói chưa hả?”



“Nói rồi.”



“Tốt, vậy nên nó mới đau khổ uống say đến thế hả?”. Tôi cảm thấy mình như đang xét hỏi tội phạm.



“Ừ”. Thẩm Lãng mãi mới trả lời.



“Thế thì hết việc của anh rồi, cứ về nhà với bà vợ điên của anh mà đợi đi!”. Tôi mở rèm cửa, biết ngay là Thẩm Lãng chưa đi xa được mà, anh ấy vẫn đang đứng thập thò sau cây đèn đường.



“Biết rồi, anh đi đây”. Cuối cùng Thẩm Lãng ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi gập điện thoại lại, quay người bỏ đi.



“Hu hu hu…”. Cố Tiểu Khê vừa mơ vừa khóc.



“Ngốc quá!”. Tôi nhìn nó, khẽ thở dài. Tiểu Khê đúng là đen đủi, sao lần nào cũng yêu phải những người không nên yêu chứ?



Trong cuộc đời mỗi người, nhưng việc không nên làm nhiều quá, chỉ cần một lần sơ sảy thì chắc chắn cả tá chuyện khác sẽ lũ lượt kéo đến, cứ thế khiến người ta phải cố gắng đến tận phút cuối.



“Tại sao…”. Một giọt lệ lăn ra từ khóe mắt Tiểu Khê.



“Đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!”. Tôi giúp nó đắp lại chăn, sau đó lui ra ngoài.



“Nó không sao chứ?”. Cố Đại Hải đợi tôi ngoài cửa.



“Không sao, tỉnh dậy sẽ ổn thôi”. Lòng tôi rối bời, vừa không muốn để Thẩm Lãng tiếp tục nhũng nhiễu nữa, lại vừa hi vọng có ai đó cứu vớt linh hồn yếu đuối của anh ấy, nhưng đồng thời tôi cũng mong chuyện này không gây nhiều sóng gió đến vậy.



“Sắc mặt em không tốt lắm”. Cố Đại Hải nhẹ nhàng xoa lưng tôi.



“À, chắc tại em ăn nhiều quá”. Tôi nhìn anh ấy. “Bố sao rồi ạ?”



“Vừa uống thuốc rồi”. Cố Đại Hải nhìn về phía sau.



13.



Lâm Sở là người ra đi đầu tiên, cô ấy lên chuyến bay lúc sáng tinh mơ.



“Ôi, sớm quá đấy…”. A Mông ngáp, cô ấy ghét nhất là phải dậy sớm.



“Tại cái bọn phòng vé khốn kiếp ấy nhất định bắt mình phải bay chuyến này đấy chứ!”. Lâm Sở vác cái ba lô rất to, bên trong chứa đầy đồ lỉnh kỉnh, còn kéo theo một cái va li nữa.



“Mang nhiều đồ ăn thế hử?”. Tôi cho rằng dụng cụ chụp ảnh đã được cô ấy để vào va li.



“Đồ ăn gì cơ?”. Lâm Sở đưa ba lô cho tôi xem, trong đó toàn là len máy ảnh. “Ăn cái này cho nghẹn chết à? Cậu ăn thử xem!”



“Thôi đi, mình cũng đang thắc mắc là cậu có hay ăn vặt đâu”. Tôi giúp cô ấy khoác lại ba lô.



“Lại đây!”. Chẳng hiểu sao Lâm Sở muốn nói gì mà cứ nhất quyết kéo tôi tới chỗ nhà vệ sinh.



“Sao? Không có ai đâu, nói đi!”. Chúng tôi đứng trong nhà vệ sinh.



“Mấy hôm nữa cậu cũng đi hả?”. Lâm Sở vừa rửa tay vừa hỏi.



“Ờ”. Tôi nhìn vào gương, chỉnh lại tóc tai.



“Đến đó phải chú ý một chút! Mình có bạn làm cảnh sát ở đấy”. Lâm Sở rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho tôi.



“Không phải chứ?”. Cô ấy làm tôi buồn cười chết mất. “Cậu tưởng mình đi vào chỗ chết hả?”



“Nói linh tinh! Tức quá, người ta có lòng tốt mà cậu lại nói thế, cẩn thận không bị bọn xấu bán về quê đấy”. Lâm Sở bực mình vì thấy tôi tưởng cô ấy đùa.



“Thôi, bán mình đi, cậu mua được một cái len nữa đấy!”. Tôi dựa người vào bồn nước, cười cười.



“Thôi đi, bán cậu để khổ cho con nhà người ta à, chỉ có Cố Đại Hải không trốn được nên mới phải chịu…”. Lâm Sở còn chưa nói hết câu, tôi đã thấy Cố Đại Hải bước vào.



“Này, sao anh dám vào đây hả?”. Tôi kinh ngạc, trợn mắt quát Cố Đại Hải.



“Á!”. Cố Đại Hải vội vàng chạy ra ngoài, chưa đến hai giây sau lại chạy vào.



“Anh có thôi đi không? Không khéo người ta bắt anh vì tội dâm dê đấy!”. Lâm Sở té nước vào mặt Cố Đại Hải.



“Không phải!”. Cố Đại Hải đưa tay lên lau mặt. “Đây rõ ràng là nhà vệ sinh nam mà!”



14.



Tiễn Lâm Sở đi rồi, chúng tôi liền nhận được một tin vui: Cố Tiểu Khê đồng ý sang Nhật du học. Cả nhà họ Cố sung sướng hoan hỉ, giống như một liều thuốc trợ tim, bố chồng tôi bỗng dưng khỏe mạnh trở lại, mẹ chồng tôi cũng nhẹ lòng.



“Tiểu Ngư à, Tiểu Khê bên nhà Đại Hải đi ra nước ngoài thật hả?”. Mẹ tôi gọi điện hỏi.



“Vâng ạ. Visa làm xong rồi, sắp đi.”



“Ờ, mẹ rất quý con bé, hay để mẹ đi tiễn cùng nhé!”. Nghe mẹ nói thế, tôi thấy hơi khó chịu, trên đời này, ngoài tôi ra, hình như nhìn thấy con gái nhà ai, mẹ tôi cũng yêu quý lắm ấy.



“Tùy mẹ, đi thì đi, không đi cũng được!”



“Ờ, thế để mẹ xem người nào ở nhà mình đi tiễn được nhé!”. Mẹ tôi cúp điện thoại. Tôi không nhớ rõ khi đó, đầu tôi có phải là đầu lợn không nữa mà chẳng nói gì, mấy ngày hôm sau đã quên luôn chuyện này.



“Tiểu Khê, đồ đạc mang hết rồi chứ?”. Cố Đại Hải kiếm đâu được một cái ô tô to nhét tất cả chúng tôi lên: bố chồng, mẹ chồng, Cố Tiểu Khê, cả đại biểu của gia đình chúng tôi - Thẩm Lãng - nữa. Tôi chỉ muốn đập đầu chết luôn cho xong. Thẩm Lãng lại còn cố ý ngồi bên cạnh Cố Tiểu Khê chứ!



“Mang đủ rồi ạ”. Giọng của Cố Tiểu Khê rất bình tĩnh, bình tĩnh như trời yên biển lặng trước khi giông tố ập đến.



“Sao em cứ uống nước mãi thế?”. Lúc tới đường cao tốc, gặp phải đoạn tắc đường. Cố Đại Hải mới quay sang hỏi tôi, khi đó, tôi đã uống hết một chai nước khoáng, đang định mở thêm chai nữa.



“Em khát”. Tôi suýt sặc.



“Ờ, tí lại tha hồ mà đi vệ sinh nhá!”. Cố Đại Hải cười hì hì.



“Thôi, lái xe đi!”. Tôi nhìn Thẩm Lãng qua gương chiếu hậu. Tôi điên mất, mẹ tôi cử ai không cử, nhất quyết bắt Thẩm Lãng đi, biết thế này chẳng cần ai ra tiễn biệt cho xong. Cố Tiểu Khê cúi đầu, nắm chặt quai túi xách, lúc làm cho nó dài ra, lúc lại kéo ngắn lại. Bố mẹ chồng tôi vờ như không nhìn thấy, chẳng nói gì cả.



“Này, anh đi nhanh hơn được không?”. Tôi ôm bụng, khẽ giục Cố Đại Hải.



“Anh đã bảo đừng có uống nhiều nước rồi mà!”. Cố Đại Hải khó chịu.



“Im đi!”. Mồ hôi tôi vã ra. Đến sân bay, chẳng nói chẳng rằng, tôi chạy ngay tới nhà về sinh, chỉ sợ mở miệng nói là sẽ tè ra quần mất. Lúc ra khỏi đó, tôi thấy Cố Tiểu Khê đang ôm bố mẹ, sau đó ôm Cố Đại Hải, đợi tôi đi tới thì quay sang ôm tôi một cái, rồi mắt ngân ngấn lệ nhìn Thẩm Lãng, răng cắn chặt vào môi, miễn cưỡng nói: “Cảm ơn anh đã tới tiễn em.”



Mặt Thẩm Lãng tái xanh.



“Anh sao thế?”. Cố Đại Hải sờ trán Thẩm Lãng.



“Không sao”. Thẩm Lãng cắn răng nói: “Anh hơi say xe, sang bên kia ngồi chút đã…”



“Sao giờ lại bị say nhỉ? Hồi trước đi học có bị đâu”. Cố Đại Hải tỏ vẻ hoài nghi



“Không sao, không sao! Để em đi xem anh ấy thế nào, anh tiễn Tiểu Khê đi!”. Tôi kiếm cớ theo Thẩm Lãng tới ngồi trên ghế đợi.



“Say xe thì bảo nó vào nhà vệ sinh mà nôn con ạ”. Mẹ Cố Đại Hải đưa cho tôi bịch khăn giấy.



“Dạ”. Tôi liếc mắt nhìn Thẩm Lãng đang ngồi đờ ra, cúi đầu nín lặng. Tôi muốn nói gì đó nhưng sợ mình nói linh tinh lại khiến anh ấy buồn hơn. Đột nhiên Thẩm Lãng bật dậy, định lao vào trong, thấy thế, tôi vội vàng kéo anh ấy lại. Mọi người trong sân bay quay lại nhìn chúng tôi.



“Anh làm gì đấy hả?”. Tôi nắm chặt lấy vạt áo Thẩm Lãng.



“Bỏ anh ra! Em tránh ra đi!”. Thẩm Lãng đẩy tôi, anh ấy khỏe thật, làm tôi ngã lăn xuống đất. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc anh ấy dám làm thế này với tôi.



“Anh có thể làm gì hả?”. Tôi đứng dậy, tát cho anh ấy một cái.



“Đây là cơ hội cuối cùng của anh, cô ấy sắp đi rồi!”. Mắt vằn lên những tia máu đỏ, Thẩm Lãng tức giận tát lại tôi. Cái tát khiến tôi sững sờ, anh ấy cũng đờ người.



“Anh đi đi!”. Tôi chỉ tay. “Đi đi! Có giỏi thì đi đi! Anh làm được gì chứ? Hả? Anh đã làm được cái gì? Lúc nào cũng nói người này hại anh, người kia hại anh, em thật không hiểu nổi, có ai kề dao vào cổ anh, ép anh làm không? Anh nói đi!”. Tôi đẩy anh ấy, Thẩm Lãng loạng choạng lùi ra phía sau mấy bước rồi ngồi phịch xuống đất.



“Này cô, không sao chứ?”. Mấy nhân viên trong sân bay chạy lại hỏi, họ không hiểu đang xảy ra chuyện gì.



“Không sao”. Tôi rút giấy ăn ra lau miệng, chảy máu rồi.



“Ha ha ha…”. Thẩm Lãng ôm mặt cười, cười đến nỗi nước mắt chảy ra, sau đó, anh ấy lặng lẽ bỏ đi.



“A lô, Cố Đại Hải à?”. Tôi vừa đi ra phía ngoài vừa gọi điện cho Cố Đại Hải.



“Sao thế em?”. Giọng Cố Đại Hải gấp gáp, chắc anh ấy tưởng đã xảy ra chuyện lớn.



“Tòa soạn có chút việc, em phải về xử lý gấp. Em và Thẩm Lãng đi trước đây, anh đưa bố mẹ về sau nhé!”. Tôi vẫy tay taxi.



“Ờ, OK! Em đi đi! Anh sẽ bảo bố mẹ”. Cố Đại Hải thở phào rồi cúp máy.



“Chị… đi đâu ạ?”. Nhìn bộ dạng của tôi, cậu tài xế hơi hoảng.



“Công ty XX”. Tôi bảo cậu ta đưa tôi tới chỗ A Mông.



15.



“Cậu sao thế?”. A Mông nhìn tôi chằm chằm.



“Đừng hỏi nữa!”. Tôi ôm miệng.



“Miệng cậu sao vậy?”. A Mông đúng là thô lỗ cô ấy kéo giật tay tôi ra làm miệng tôi đau nhói.



“Thằng nào đánh cậu hả?”. A Mông giận dữ.



“Cậu đừng hét nữa được không?”. Tôi vội ngăn.



“Thẩm Lãng đánh cậu?”. A Mông rót nước cho tôi. “Sặc, anh ấy dám làm thế á?”



“Chỉ dám với mình thôi…”. Tôi nhìn vào gương, lau miệng.



“Xem ra lần này là thật rồi”. A Mông châm thuốc.



“Chắc thế! Thẩm Lãng đúng là đồ khốn kiếp! Thế này thì làm sao mình gặp Cố Đại Hải được chứ?”. Giờ tôi chẳng biết phải về nhà kiểu gì đây.



“Đến chỗ Lâm Sở đi, cô ấy đưa chìa khóa cho mình rồi”. A Mông móc chìa khóa ra, ném cho tôi.



“Đành vậy”. Tôi nhặt chùm chìa khóa lên. “Bảo với Cố Đại Hải là… cậu muốn mình ở với cậu vài hôm nhé!”



“OK!”



16.



“Mẹ, con về rồi ạ”. Tôi đang đứng cởi giày ở ngoài cửa thì một con chó xông đến, sủa nhặng xị. “Đồ khốn! Chó ở đâu ra thế này?”. Tôi tiện tay lấy giày phang cho nó mấy phát.



“Về nhà rồi à?”. Mẹ tôi chạy từ trong bếp ra. “Trời ơi, mặt con làm sao thế? Cố Đại Hải dám đánh con hả?”



“Mẹ này, mẹ nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực được không ạ? Con bị va vào cửa”. Thật là… mẹ còn chưa nhìn thấy miệng tôi mấy hôm trước đấy, sưng to tướng.



“Trời ạ, thế Cố Đại Hải có biết không?”. Mẹ giúp tôi đặt túi xuống.



“Không ạ. Mẹ đừng nói với anh ấy nhé! Mà con chó này là thế nào vậy ạ?”. Tôi chỉ tay về phía con chó.



“À, mẹ bảo An Nguyệt mua đấy”. Mẹ nhìn tôi. “Tên nó là Đang Đang.”



“Xấu khiếp!”. Tôi còn hình dung ra nó đang lang thang ngoài đường tìm xương nữa.



“Anh con đâu ạ?”. Tôi chạy ngay vào trong bếp kiếm đồ ăn.



“Này, còn sống đấy!”. Mẹ vội đập thìa vào tay tôi.



“Con ăn một miếng thôi mà…”. Tôi giơ tay lên xuýt xoa.



“Đúng rồi, dạo này, thằng anh con cứ lẩn thẩn làm sao ấy”. Mẹ tôi hạ giọng.



“Bệnh nặng ạ?”. Nghe vậy, tôi hơi khó chịu, đánh tôi xong, anh ấy lại bị thần kinh thế này nữa! Sao tôi đen đủi thế không biết? Ông trời có mắt, tôi còn chưa tính sổ với anh ấy đây.



“Chẳng biết nữa, ghê lắm, cứ đờ đờ đẫn đẫn, gọi thì trả lời, còn nếu không, cả ngày chẳng nói câu nào, nếu không chơi với con chó này thì nó chẳng thèm để ý đến cái gì nữa”. Mẹ tôi thở dài. “Chả hiểu kiếp trước mẹ phạm tội gì mà kiếp này lại sinh được hai đứa con như chúng mày nữa.”



Thẩm Lãng vừa thấy tôi liền giật mình sợ hãi, sau đó cứ nhìn tôi chằm chằm.



“Nhìn cái gì mà nhìn?”. Tôi quát.



“Xin lỗi!”. Anh ấy giờ mới mở miệng.



“Biến! Nói gì cũng vô ích, lo mà giải quyết chuyện của anh đi! Yên tâm, không ai biết chuyện này đâu.”



“Cám ơn em nhé!”. Thẩm Lãng cười cười, thà anh ấy không cười còn hơn, cười gì mà như khóc.



17.



Ăn cơm tối xong, đang định quay về chỗ Lâm Sở thì tôi nhớ ra giờ này, bên đó chẳng có ai, thà ở nhà vài hôm còn hơn. Lâu lắm tôi không được ngủ trên giường của mình rồi. Tôi leo lên giường, ôm laptop, vào mạng chat với Lâm Sở.



“Xoảng…!!!”. Một loạt âm thanh chát chúa vang lên.



“Ai thế?”. Tôi mặc áo khoác, bước ra ngoài. Phòng khách chẳng có ai cả. Quay lại, tôi thấy bố mẹ đang đứng ngay phía sau.



“Trời ạ, làm con sợ chết mất!”. Tôi ôm ngực.



“Bố làm gì thế ạ?”. Bố tôi đặt thứ đang cầm trên tay xuống chân tường, đó là cây gậy tôi vẫn dùng để tập võ hồi nhỏ. “Bố định “đại nghĩa diệt thân” đấy à?”



“Ăn với chả nói!”. Bố đá tôi một cái.



“He he, con đùa thôi mà”. Tôi định về phòng lên mạng tiếp, Lâm Sở vẫn đang đợi, nhưng đúng lúc đó, từ trong bếp lại phát ra tiếng loảng xoảng.



“Ai thế?”. An Nguyệt bước tới chỗ chúng tôi.



“Tới xem sao!”. Tôi đẩy An Nguyệt vào bếp. Cho dù đó là trộm hay là bọn lưu manh thì cũng chẳng sao, đã có An Nguyệt chắn trước tôi rồi.



“Ở đâu? Chạy đâu mất rồi? Sao lại không thấy nữa?”. Chẳng biết Thẩm Lãng đang tìm cái gì mà lôi hết đống chai lọ ra, hết nhấc lên rồi lại đặt xuống, mồ hôi anh ấy vã ra như tắm.



“Anh làm gì vậy hả?”. Tôi định đạp cho anh ấy một phát nhưng bị mẹ ngăn lại.



“Suỵt, nó đang mộng du đấy!”. Mẹ tôi huơ tay trước mặt Thẩm Lãng.



“Đâu rồi? Đâu mất rồi? Đang ở đâu thế?”. Thẩm Lãng vẫn mải mê tìm đồ.



“Anh tìm cái gì thế?”. Tôi quỳ xuống trước mặt Thẩm Lãng, mắt anh ấy không có chút thần sắc nào, hoàn toàn mơ hồ.



“Bác sĩ, anh ấy không sao chứ ạ?”. Tôi đưa Thẩm Lãng tới bệnh viện điều trị tâm lý. Sáng nay, khi tỉnh dậy, Thẩm Lãng chẳng có vẻ gì khác thường cả, lại còn ngạc nhiên nhìn cả nhà khi thấy chúng tôi vây quanh anh ấy.



“Cậu ấy bị ức chế một chút”. Bác sĩ vừa nói vừa nhìn bài test tâm lý của Thẩm Lãng.



“Quả là thế, dạo này anh ấy gặp nhiều chuyện”. Tôi kể lại cho bác sĩ nghe những việc đen đủi mà Thẩm Lãng vừa gặp phải.



“Uống ít thuốc vậy!”. Ông bác sĩ chẳng biết làm thế nào. Chuyện nhà tôi mấy năm nay chả khác gì trên phim, tình tiết lâm li, có lẽ tôi phải viết thành kịch bản rồi bảo Lâm Sở đi quay mới được.



“Anh hãy thả lỏng người ra! Nghe tôi nói đây, bây giờ, anh chỉ nghe được giọng của tôi thôi…”. Tôi đứng bên ngoài nhìn bác sĩ thôi miên Thẩm Lãng.



“Chị này, anh ấy chưa đến mức điên phải không ạ?”. Tôi hỏi chị bác sĩ ở bên cạnh.



“Mọi người phát hiện kịp nên không sao đâu.”



“Vâng.”



“Tiểu Ngư, mời anh đi ăn đi!”. Từ phòng điều trị đi ra, tâm trạng Thẩm Lãng khá hơn hẳn.



“Được, ăn uống no say rồi lại đánh em nhé!”. Nói xong, ngay lập tức tôi thấy hối hận, bác sĩ đã dặn tôi không được nhắc tới những chuyện khiến anh ấy bị kích động rồi mà tôi lại quên mất. Tôi vội nói, “Kiếm cái gì đó ngon ngon ăn đi!”



“Chúng ta tới quán “Lão Mạc” đi!”. Thẩm Lãng đề nghị.



“Tùy anh, ăn gì cũng được”. Tôi vòng xe lại.



Đây là lần đầu tiên tôi ngồi ăn với Thẩm Lãng lâu đến vậy, ăn từ lúc một giờ đến tận bốn giờ chiều mới xong, khi ăn còn cười nói vui vẻ. Thực ra, ngoài việc cứ để người ta ức hiếp ra thì Thẩm Lãng cũng không tồi.



“Em về nhà à?”. Ra đến cửa, Thẩm Lãng hỏi tôi.



“Em tới chỗ Lâm Sở ở, đợi vết thương khỏi hẳn mới về”. Tôi nhẹ nhàng nói.



“Không sao chứ?”. Thẩm Lãng đột nhiên dừng lại, đưa tay sờ lên miệng tôi.



“Á! Đồ khốn!”. Không suy nghĩ gì cả, tôi giơ chân lên đá làm Thẩm Lãng lăn từ trên thềm xuống đất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3