Kết hôn anh có dám không? - Chương 11.5

26.



“Dương Siêu sao rồi ạ?”. Tôi hỏi Cố Đại Hải khi chúng tôi đứng ngoài hành lang.



“Cậu ấy đang ngủ. Trần Lộ định ly hôn thật à?”. Cố Đại Hải thở dài.



“Em cũng không biết nữa…”. Tôi dựa đầu vào vai Cố Đại Hải. “Em thấy mệt mỏi quá! Thẩm Lãng vẫn chưa về, Ngụy Tử Lộ chẳng nhớ ra điều gì, bọn Dương Siêu thì lại thế này.”



“Em khó chịu à?”. Cố Đại Hải xoa nhẹ lên trán tôi.



“Mệt thật… Đợi mọi chuyện xong xuôi, bọn mình đi du lịch anh nhé!”. Đầu tôi lại bắt đầu đau nhưng tôi không muốn nói với Cố Đại Hải, anh ấy mà biết thì lại cuống cuồng lên. Mọi chuyện ở đây đã đủ loạn lắm rồi.



“Ừ. Dạo này nhiều chuyện thật. Thẩm Lãng gọi điện về, bảo đã tìm gần hết mọi chỗ nhưng vẫn chưa thấy Tiểu Khê, mấy hôm nữa sẽ vào sâu hơn xem sao”. Anh ấy thở dài.



“Anh đừng động đậy nhé, để em dựa một lát!”. Lưng Cố Đại Hải ấm áp thật.



“Bọn mình đi trước đây, nếu có việc gì thì gọi điện ngay nhé!”. Tôi nói. Bây giờ, Cố Đại Hải và tôi chuẩn bị đến chỗ Ngụy Tử Lộ để xem anh ấy thế nào rồi. Lý Triển Bằng cũng phải về nhà lo cho con. Lâm Sở và A Mông ở lại khuyên Trần Lộ.



“OK!”. Lâm Sở vỗ vai tôi. “Về đi, sắc mặt của cậu không tốt đâu, về sớm mà nghỉ ngơi!”



“Mình biết rồi.”



“Tiểu Ngư, hôm nay em đi đâu thế?”. Vừa mở cửa, tôi thấy ngay vẻ mặt tươi cười của Ngụy Tử Lộ. Anh ấy cứ lắm chuyện thế này cũng được, ít ra là tôi thấy yên tâm hơn, khỏi phải ngày ngày chạy đông chạy tây đi tìm như trước.



“Có việc”. Tôi vào nhà, Ngụy Tử Lộ đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi tôi.



“Anh cũng ngồi xuống đi!”. Ngụy Tử Lộ cười hi hi, nhường chỗ cho Cố Đại Hải làm ông chồng tôi hơi ngượng.



“Ngụy Tử Lộ, còn nhớ người phụ nữ mà chúng ta tới thăm lần trước không?”. Tôi hỏi. Trên đường tới đây, chúng tôi đã bàn kỹ chuyện này rồi, hơn nữa, bác sĩ cũng tán thành việc đưa Ngụy Tử Lộ về chỗ Triệu Bồi vì dù sao ở đấy cũng có nhiều kỉ niệm của hai người họ, trí nhớ có thể hồi phục nhanh hơn.



“Người có bầu đó hả?”. Ngụy Tử Lộ nghĩ một lát rồi trả lời.



“Đúng rồi. Chị ấy rất đáng thương, chẳng có ai chăm sóc chị ấy cả. Mà dạo này, bọn Trần Lộ và A Mông có nhiều việc cần em giúp”. Tôi nhìn Cố Đại Hải.



“Đúng đấy, cậu xem, bụng Triệu Bồi to như vậy, sắp sinh em bé rồi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”. Cố Đại Hải hùa vào.



“Cái đó… Tiểu Ngư, em muốn anh tới chỗ cô ấy à?”. Ngụy Tử Lộ băn khoăn nhìn tôi.



“Ừ, coi như anh thay em chăm sóc chị ấy. Anh giúp được chứ?”



“Được thôi. Tiểu Ngư bảo anh đi thì anh sẽ đi”. Ngụy Tử Lộ đặt tay ngay ngắn lên đùi, nói một cách nghiêm túc.



27.



“Cái gì? Tốt quá rồi!”. Đang ngồi ở tòa soạn, tôi nhận được điện thoại của Thẩm Lãng. Anh ấy khá thật, đã tìm được Cố Tiểu Khê rồi, tối nay, họ sẽ về tới Bắc Kinh. Tôi gọi ngay cho Cố Đại Hải.



“Tốt quá! Tốt quá! Anh tới chỗ em ngay đây!”. Cố Đại Hải hét lên rồi cúp máy.



“Tên ngốc này, mới hơn hai giờ, mình còn chưa tan sở mà”. Tôi nhìn đồng hồ, lẩm bẩm.



“Hi hi…”. Cố Đại Hải ngồi bên cạnh tôi, cười ngốc nghếch.



“Sao? Nhìn thấy vợ, vui đến thế cơ à?”. Anh Trần quay sang trêu.



“Thôi đi anh, em mách sếp là anh lười làm nhé!”. Tôi đặt bút xuống.



“Ôi… ghê gớm thật!”. Anh Trần lè lưỡi, rụt cổ lại.



“Cố Đại Hải, anh kiếm chỗ nào ngồi đợi đi!”. Tôi đẩy Cố Đại Hải ra ngoài cửa.



“Sao? Anh ngồi với em một tí thôi mà!”. Cố Đại Hải có vẻ không vui.



“Bọn Thẩm Lãng mười một giờ tối nay mới về tới nơi cơ mà, anh sốt ruột thì tới bến tàu, quỳ luôn ở đấy đi!”. Lúc nãy, mấy người đi qua cứ chỉ chỉ trỏ trỏ, chủ yếu là vì điệu bộ ngớ ngẩn của Cố Đại Hải, ai biết thì nghĩ anh ấy vui vì tìm được em gái, ai không khéo lại tưởng bọn tôi đang làm gì đó ấy chứ.



“Ối!” Cố Đại Hải chỉ lo quay đầu lại nói chuyện với tôi mà không để ý đằng trước nên đâm sầm vào một người, đồ đạc rơi đầy xuống đất.



“Xin lỗi nhé! Xin lỗi!”. Cố Đại Hải vội giúp người ấy nhặt đồ lên. “Ơ, Hoa Thiên à?”



“Không sao đâu”. Hoa Thiên cười.



“Xin lỗi anh!”. Tôi nói rồi đá Cố Đại Hải. Từ sau chuyển công tác đó, Hoa Thiên như biến mất khỏi thế gian này, rất hiếm khi xuất hiện trước mặt tôi. Bà chị già trong phòng tôi bảo hình như anh ấy bị ốm, sút mất mấy cân liền.



“Vẫn chưa ra à? Sao lại chưa ra nhỉ?”. Cố Đại Hải nhấp nhổm như ngồi trên bếp lửa, lượn đi lượn lại trước mặt tôi.



“Đại ca, anh làm em chóng mặt rồi đấy!”. Tôi không thèm nhìn anh ấy nữa, đúng là phiền phức.



“A lô!”. Thẩm Lãng gọi điện thoại tới, tôi còn chưa kịp nói câu nào đã bị Cố Đại Hải giật ngay lấy cái di động.



“A lô, A lô, Tiểu Khê đâu?”. Cố Đại Hải hét vào điện thoại như người điên. “Hả? Đi vệ sinh à? Thế khi nào hai người tới? Muộn chút hả? Ờ, được, bọn em đợi”. Mặt anh ấy như diễn tuồng, đang vui thì xẹp ngay xuống, lúc thì ngán ngẩm, có lúc lại thất vọng nữa chứ.



“Ha ha…”. Nhìn Cố Đại Hải như thế, tôi không nhịn nổi cười. “Này, anh kích động thế làm gì? Ngồi xuống uống nước đi!”



“Không uống, uống nhiều lại buồn đi vệ sinh, nhỡ họ ra lại không gặp anh”. Cố Đại Hải lắc đầu quầy quậy.



“Sao anh cứ như trẻ con thế hả?”. Tôi cười.



Mãi gần mười hai giờ đêm, Thẩm Lãng và Cố Tiểu Khê mới chịu xuất hiện.



“Hu hu, Tiểu Khê à, sao em lại ngốc nghếch vậy chứ?”. Vừa nhìn thấy em gái, Cố Đại Hải đã xông đến, ôm lấy nó rồi sụt sịt khóc, kéo thế nào cũng không chịu buông. Không những tôi và Thẩm Lãng mà cả Cố Tiểu Khê cũng sợ hãi, chẳng biết làm thế nào.



“Anh, em xin lỗi!”. Ngồi lên xe rồi, Cố Tiểu Khê mới quay sang xin lỗi Đại Hải.



“Không sao, không sao! Về nhà là được rồi, đừng như vậy nữa nhé! Em làm anh và bố mẹ lo lắm đấy!”. Cố Đại Hải lái xe mà mắt vẫn đỏ hoe, nhìn không khác gì mắt thỏ.



“Đúng thế, em xem anh trai em sợ kìa, lần đầu tiên chị nhìn thấy Cố Đại Hải khóc lóc thảm thiết như thế đấy!”. Nói đến đó, tôi lại cố nén cười.



“Anh… Đấy là vì tình cảm bột phát thôi”. Cố Đại Hải ngượng ngịu.



“Ha ha, không sao, không sao, em biết, em biết mà!”. Tôi nhìn Thẩm Lãng qua kính chiếu hậu. “Lần này anh cũng khá đấy, nhưng về đến nhà, nhớ phải bịa chuyện đi công tác đấy, biết chưa hả?”



“Anh biết rồi. An Nguyệt không giở trò gì chứ?”. Thẩm Lãng nhìn tôi.



“Không”. Thực ra người mà tôi không yên tâm nhất chính là Thẩm Lãng, ông anh tôi thật thà từ bé, chỉ lo sau này lại làm lộ hết chuyện. “À, Ngụy Tử Lộ về rồi đấy, nhưng anh ấy chẳng còn nhớ gì cả.”



“Thật à? Sau này có thể nhớ lại chứ?”. Thẩm Lãng vươn người ra, bám vào thành ghế tôi đang ngồi.



“Không biết nữa, em và Tiểu Ngư đang nghĩ cách phối hợp điều trị với bệnh viện”. Cố Đại Hải tiếp lời.



“Tiểu Ngư à, anh có chuyện muốn nói với em”. Ngay ngày hôm sau, Thẩm Lãng đã chạy tới gặp tôi.



“Em biết anh muốn nói gì, gặp nhau ở quán cà phê dưới sảnh đi!”. Chẳng cần đoán cũng biết mục đích chuyến thăm của anh ấy.



“Cố Đại Hải là người tốt”. Đó là câu đầu tiên Thẩm Lãng nói khi vừa ngồi xuống.



“Em biết, thế nên em chỉ làm khổ anh ấy lần này thôi, em thề!”. Tôi nghịch cốc trà trong tay. Mép trên túi trà có một sợi dây nhỏ, đầu kia gắn một mảnh giấy đề tên cửa hàng. Tôi không thích uống trà túi lọc vì nó khiến tôi cảm thấy bị phụ thuộc, sợi dây cứ kéo lên kéo xuống, dùng xong rồi thì bỏ luôn, giống như mình gặp phải sự cố rồi diệt vong vậy, đã không được thì có muốn níu kéo cũng chẳng được.



“Có cần anh giúp gì không?”. Thẩm Lãng nhìn tôi nghịch sợi dây. “Em toàn thích một mình chịu đựng mọi việc, luôn lo người quanh mình phải chịu phiền phức.”



“Em vĩ đại thế thật hả?”. Tôi nhấc túi trà ra.



“Ha ha… Lần này, anh phải cảm ơn em, nếu không, sợ rằng cả nửa đời còn lại, anh sẽ phải sống trong đau khổ mất”. Thẩm Lãng cười cười.



“Nói thế hơi sớm đấy, chuyện An Nguyệt còn chưa giải quyết xong, chị ta không phải là người dễ đối phó đâu!”



28.



Cố Tiểu Khê ở nhà tôi và Cố Đại Hải mấy hôm, đến cuối tuần, chúng tôi mới đưa nó về nhà.



“Mẹ!”. Vừa nhìn thấy mẹ, Cố Tiểu Khê liền òa khóc, bố chồng tôi cũng khóc theo, làm tôi và Cố Đại Hải không kìm được nước mắt.



“Con ngốc quá, có biết suy nghĩ tí nào không hả?”. Mẹ chồng tôi vỗ nhẹ vào lưng con gái cưng.



“Đồ ngốc! Làm bố lo muốn chết!”. Tuy bên ngoài, bố Cố Đại Hải tỏ ra nghiêm khắc như vậy chứ lúc xúc động, ông cũng sụt sà sụt sịt như mẹ anh ấy.



“Ăn đi, mau ăn đi con!”. Mẹ Cố Đại Hải làm một bàn đầy thức ăn, liên tục gắp cho chúng tôi.



“Mẹ, con có phải là trẻ con nữa đâu, để kệ con!”. Cố Tiểu Khê đẩy tay mẹ ra.



“Đúng đấy, để nó tự ăn đi bà!”. Bố chồng tôi liếc vợ.



“Đúng rồi, Tiểu Khê à, con và cậu kia…”. Mẹ chồng tôi vừa mở miệng đã bị bố chồng tôi lườm.



“Con biết bố mẹ lo lắng cho con nhưng mọi người yên tâm đi, con biết cách giải quyết, không sao đâu ạ!”. Cố Tiểu Khê mỉm cười. Nhờ vậy, không khí không còn căng thẳng nữa.



“Biết là tốt, biết là tốt! Con à, bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi”. Bố chồng tôi nói xong lại rơm rớm nước mắt.



“Cái ông này, khóc gì chứ? Sao phải khóc nào?”. Mẹ chồng tôi cầm giấy ăn lau nước mắt cho chồng.



“Hi!”. Ăn cơm xong, tôi vào phòng Cố Tiểu Khê.



“Chị dâu, chị ngồi đi!”. Cố Tiểu Khê đang bận gấp quần áo.



“Hì hì”. Tôi ngồi xuống.



“Chị, bọn em đã hứa với nhau rồi, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh ấy. Chúng em sẽ cùng cố gắng, đợi đến khi được đường đường chính chính ở bên nhau… Còn nếu anh ấy không ly hôn được thì bọn em đành chịu thôi…”. Lúc nói câu này, Cố Tiểu Khê trông rất bình thản, giống như đó không phải là chuyện của mình vậy.



“Vậy hả? Thế cũng tốt, cho mọi người thời gian để bình tĩnh lại”. Trong đầu tôi đang nghĩ, Thẩm Lãng coi vậy mà thông minh ra phết, không ăn nói linh tinh với Cố Tiểu Khê.



“Anh Thẩm Lãng tốt nhưng lại thật thà quá, anh ấy bảo từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ anh ấy sống cho mình cả, nếu không nắm lấy cơ hội này thì thà chết còn hơn”. Cố Tiểu Khê cười.



“Chị chẳng biết nói thế nào với em nữa, thực sự là thế, chị hi vọng anh ấy có thể li dị vì làm vậy sẽ giải quyết được mọi đau khổ, nhưng mà… chuyện đó không hề dễ dàng.”



“Em biết mà. Chị dâu, chị là người tốt”. Cố Tiểu Khê tỏ ra cứng cỏi.



“Sao thế được? Từ bé đến giờ, chỉ chả ngoan ngoãn gì đâu, mẹ chị hay bảo chị là đồ ăn hại đấy!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3