Kết hôn chớp nhoáng - Chương 08
Chương 8: Màn mưa dày đặc
Quay lại sân kho, đứng
trước cái xe tải, mưa lúc này vẫn còn lất phất, Hứa Trác Nghiên có hơi
hoang mang, cô thật sự không dám lái chiếc xe này về nữa.
“Phó
giám đốc Hứa, hay là tôi nói với họ một tiếng, gửi nhờ xe ở bãi đỗ xe
này rồi chúng ta bắt xe về!”. Đỗ Giang dè dặt hỏi, quả không hổ danh là
quản lý tiêu thụ, rất biết cách quan sát sắc mặt người khác. Hứa Trác
Nghiên thầm khen Đỗ Giang rồi gật đầu. Thế là Đỗ Giang liền chạy một
mạch đến phòng quản lý của nhà kho.
Hứa Trác Nghiên khóa
cửa xe cẩn thận rồi đợi Đỗ Giang quay lại. Ba người họ che chung một cái
ô, đứng trước cổng sân kho Hải Vương chờ taxi. Trước Tết nên rất nhiều
lái xe taxi đã về quê từ sớm, vì vậy trên đường rất ít xe qua lại, thỉnh
thoảng mới thấy một vài chiếc taxi đi ngang qua, nhưng bên trong đều có
người.
Đợi được khoảng hai mươi phút, Hứa Trác Nghiên
nhìn thấy cả ba người đều bị mưa ướt liền hạ quyết tâm: “Thôi bỏ đi, lái
xe về vậy, tôi không tin là tôi lái được nó đến đây lại không lái được
nó về!”, nói rồi cô quay người đi vào trong sân kho, vừa hay gặp Lâm
Khởi Phàm đang lái xe từ bên trong ra, anh ta hạ cửa kính xuống, hỏi:
“Sao thế? Vẫn chưa về à?
“Định bắt xe về nhưng đợi cả buổi mà không có xe!”
“Ra thế, chiếc xe trong sân chẳng phải của các cô sao?”, Lâm Khởi Phàm chưa hiểu hết tình hình.
Không
nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến lại khiến cho Hứa Trác Nghiên bực bội:
“Tổng giám đốc Lâm, xe đó là tôi lái đến. Bằng của tôi là loại C, hơn
nữa từ lúc ra trường đến giờ tôi chẳng mấy khi lái xe, hôm nay bần cùng
bất đắc dĩ, bên anh giục dữ quá, lái xe của công ty tôi nghỉ cả rồi, tôi
đành phải liều mạng lái xe chở hàng đến. Đến giờ chân tôi còn chưa hết
run đây này, thực sự không dám lái xe về!”
“Ờ!”. Lâm Khởi Phàm dường như cảm thấy rất thú vị: “Thế thì cô may mắn lắm vì không gặp cảnh sát đấy!”
Hứa Trác Nghiên trợn mắt nhìn Lâm Khởi Phàm, cảm thấy con người này sao mà đáng ghét thế.
“Lên xe đi, tôi đưa các cô về!”, Lâm Khởi Phàm tỏ vẻ ga lăng.
Nếu
như cảm tình chiếm thế thượng phong, chắc chắn Hứa Trác Nghiên đã thẳng
thừng từ chối, tuy nhiên lí trí lại nói: “Cảm ơn, vậy tôi không khách
sáo nữa!”, nói rồi cô ngoảnh đầu lại gọi hai người kia lên xe.
“Đi đâu thế?”, Lâm Khởi Phàm hỏi.
“Tôi
muốn đến cửa hàng Hoa Mậu một chút, còn hai người thì sao?”, Hứa Trác
Nghiên ngoảnh đầu lại nhìn Trần Hiểu Dĩnh và Đỗ Giang.
“Nếu không có kế hoạch gì khác thì về công ty thôi!”, Đỗ Giang nói.
“Vậy
phiền anh cho chúng tôi xuống La Hồ nhé!”. Hứa Trác Nghiên ngoảnh lại
nói vớí Lâm Khởi Phàm, phát hiện ra mặc dù trời đang mưa nhưng anh ta
vẫn đeo kính râm và lái xe. Hứa Trác Nghiên lại cười thầm trong bụng.
“Ok!”, Lâm Khởi Phàm bật một đĩa CD, tiếng nhạc du dương cất lên…
Chính là bài “Ánh mắt em” của Thái Cầm.
Hứa
Trác Nghiên dựa lưng vào ghế, lắng tai nghe những giai điệu mượt mà, cố
gắng chịu đựng sự dày vò của cơn đau dạ dày, rồi chẳng biết chìm vào
giấc ngủ từ khi nào.
Lúc cô tỉnh lại, phát hiện xe đã
dừng. Cô ngồi phắt dậy, ngoảnh đầu sang nhìn, phát hiện Lâm Khởi Phàm
đang đeo kính râm nhìn vào mắt mình, cô vội vàng ngoảnh đi chổ khác,
phát hiện Trần Hiểu Dĩnh và Đỗ Giang không biết đã xuống xe từ lúc nào
và biến mất không một chút dấu vết.
“Ban nãy tôi thả họ
xuống La Hồ rồi, chẳng phải cô muốn đến Hoa Mậu ư? Đi qua bãi đỗ xe này,
vào thang máy đi thẳng lên là đến!”. Không thể nhìn rõ ánh mắt anh ta
qua cặp kính râm, chỉ có điều giọng nói cũng có đôi chút ấm áp.
Hứa
Trác Nghiên chợt thấy mơ hồ, nhưng vẫn nói cảm ơn theo quán tính: “Cảm
ơn!”, sau đó xuống xe, lên tầng năm, đi thẳng đến quầy hàng của Thủy
Dạng, động viên một số nhân viên bán hàng ở quầy, tìm hiểu tình hình
tiêu thụ, sau đó phát cho giám đốc cửa hàng một ít tiền thưởng Tết. Đến
đây mới có thể tuyên bố kết thúc công việc của ngày hôm nay, cũng là kết
thúc một năm làm việc. Ngày mai là ba mươi Tết, tiếp theo là mùng một,
mùng hai, được nghỉ ba ngày, sau đó lại tiếp tục làm việc. Cô đột nhiên
nhớ ra, không biết Trần Hiểu Dĩnh đã từ công ty về chung cư chưa, định
móc điện thoại ra gọi đi, nhưng ngay lập tức Hứa Trác Nghiên phát hiện
ra không thấy điện thoại đâu, túi xách vẫn còn nguyên vẹn, không thể là
bị ăn trộm được.
“Phó gám đốc Hứa, chị tìm cái gì thế?”, một nhân viên bán hàng tốt bụng đến hỏi han.
“Điện
thoại của tôi đâu nhỉ, không biết rơi ở đâu mất rồi, ngày cuối cùng nên
bận quá. Không sao đâu, cô cứ làm việc của cô đi!”, Hứa Trác Nghiên vừa
quay người lại đã nhìn thấy anh.
Anh khẽ nhíu mày, đôi
mắt lạnh lùng nhìn cô, trong tay cầm một cái điện thoại Samsung M608,
chính là chiếc điện thoại của cô, hóa ra nó bị rơi trên xe anh.
Hứa Trác Nghiên lại gần, đưa tay ra định lấy lại nhưng Lâm Khởi Phàm đã rụt tay lại, đặt nó vào túi áo của mình.
“Ban
nãy đi nhờ xe của tôi, cô nói cảm ơn, giờ tôi nhặt điện thoại giúp cô,
ngay cả một tiếng cảm ơn cô cũng không nói à?”, anh nhìn thẳng vào mắt
Hứa Trác Nghiên, ánh mắt vẫn hết sức sắc bén.
“Cảm ơn!”, Hứa Trác Nghiên chìa tay ra.
Lâm Khởi Phàm quay phắt người, thản nhiên bước đi. Hứa Trác Nghiên sững người, vội vàng đuổi theo.
“Tổng giám đốc Lâm!”
Vào thang máy, Lâm Khởi Phàm cũng không nói gì mà ấn nút lên tầng mười tám, tầng thượng.
Hứa Trác Nghiên rất ngạc nhiên.
Cửa thang máy mở ra, cô vội vàng đi theo Lâm Khởi Phàm, hóa ra là anh muốn vào nhà hàng “Nhất Trà Nhất Sinh”.
Lâm Khởi Phàm tìm một cái bàn hai người ở gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Các
ghế ngồi ở đây đều là ghế sô pha rất dễ chịu, cảm giác giống như các
nhà hàng Hồng Kông. Không khí rất tuyệt, nhưng tâm trạng và cơ thể của
Hứa Trác Nghiên đều không tốt.
“Chào quý khách!”, nhân viên phục vụ rót cho họ hai cốc trà chanh, sau đó đưa menu lên.
Lâm
Khởi Phàm tự ý chọn một suất ăn, sau đó đưa menu cho Hứa Trác Nghiên:
“Mời tôi ăn một bữa để cảm ơn tôi đã nhặt điện thoại giúp cô, hợp lí
không?”
“Hợp lí!”, Hứa Trác Nghiên cười ái ngại, đưa mắt nhìn menu, nói như hết hơi: “Cho tôi một cốc sữa sô cô la!”
Nhân viên phục vụ khẽ ngây ra, rồi nhắc lại: “Một suất bít tết, một cốc sữa sô cô la, quý khách còn gọi gì không ạ?”
Hứa Trác Nghiên nhìn Lâm Khởi Phàm: “Tổng giám đốc Lâm còn muốn gọi gì không ạ?”
Lâm
Khởi Phàm nhấc cốc trà lên, khẽ nhấp một ngụm: “Cô không mang tiền à?
Hay là muốn tiết kiệm tiền? Không phải vì muốn giảm béo đấy chứ?”
Hứa
Trác Nghiên lườm Lâm Khởi Phàm một cái rồi ngoảnh sang nói với nhân
viên phục vụ: “Cứ như vậy trước đã, nếu cần gì thêm chúng tôi sẽ gọi
sau!”
“Vâng!”, nhân viên phục vụ nói xong liền lui xuống.
Chẳng mấy chốc, món ăn đã được đưa lên.
Hứa
Trác Nghiên khuấy đều ly sữa sô cô la, cúi đầu xuống, mái tóc dài che
kín khuôn mặt trắng bệch của cô, lông mày cô càng lúc càng nhíu chặt
lại, những giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra.
“Cô, sao thế?”, anh khẽ hỏi, tay búng tàn thuốc.
Cô ngây người lắc đầu, im lặng nhìn điếu thuốc trên tay anh cháy hết.
Cô
nghĩ, mặc dù tần suất cơn đau càng ngày càng cao, nhưng có lẽ vẫn có
thể cầm cự đến khi anh ta ăn xong, sau đó mình tự đi mua thuốc dạ dày
uống là được. Vì vậy cô cứ cố chịu đựng, chỉ mới một ngày chưa ăn gì
thôi mà, uống chút sữa sô cô la chắc sẽ ổn thôi. Cô tự an ủi bản thân
như vậy.
Anh dường như cũng không động vào đĩa bít tết
trước mặt. Đột nhiên anh bỏ điếu thuốc khỏi môi, dụi tắt đầu thuốc lá
rồi khẽ nhếch môi.
“Đi thôi!”, anh lấy tay lay khẽ vai Hứa Trác Nghiên.
Bởi vì đang đau nên đầu óc cô mụ mẫm, dần mất đi ý thức: “Đi đâu?”
Cô
lảo đảo đứng dậy, dùng tay ấn chặt vào bụng mình, dường như chỉ có ấn
thật mạnh mới khiến cho cơn đau dịu bớt. Anh kéo cánh tay cô, dường như
đang đỡ cô ra ngoài. Ra đến cửa, Lâm Khởi Phàm đặt một tờ một trăm tệ
lên bàn.
Vào thang máy thế nào, ra bãi đỗ xe ra sao, lên xe như thế nào… Hứa Trác Nghiên hoàn toàn không nhớ nổi.
Lúc
cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện thành
phố, cánh tay cắm đầy kim truyền dịch. Đúng thế, hai chai, không biết
là thứ gì, lúc tỉnh lại đã thấy truyền được nửa chai rồi.
“Giỏi
thật, nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi còn không tin là giờ còn
có người làm việc đến quên ăn, để cho dạ dày nó phản đối như thế!”, Lâm
Khởi Phàm đang ngồi bên cạnh giường bệnh nói.
Lúc này anh
ta đã tháo cặp kính râm ra, nhìn thẳng vào cô ở một khoảng cách rất
gần. Hứa Trác Nghiên phát hiện hóa ra mắt anh ta có một mắt là một mí,
mắt kia lại là hai mí. Hứa Trác Nghiên không nén được khẽ nhếch môi,
muốn cười nhưng lại cố nhịn.
“Xấu lắm phải không?”. Rõ ràng Lâm Khởi Phàm đã nhận ra, ánh mắt lạnh lùng, nói bằng giọng không vui.
Hứa
Trác Nghiên cười yếu ớt, nhưng vẫn cố chấp nói: “Tôi nhớ từng đọc được
trên một cuốn sách có nói rằng, cái xấu của kiếp này chính là sự trừng
phạt cho tội ác của kiếp trước. Do đó, không biết từ lúc nào, tôi đã bắt
đầu kiên trì làm một việc tốt mỗi ngày, có lẽ làm việc thiện mỗi ngày
có thể khiến cho tôi trở nên xinh đẹp vào kiếp sau. Cũng có thể tích đức
nhiều sẽ khiến ông trời cảm động, rồi một đêm nào đó của kiếp này,
khiến cho tôi trong cơn mộng mị đột nhiên biến thành một người thật xinh
đẹp, vì vậy, anh chỉ cần làm việc thiện mỗi ngày, xấu cũng sẽ biến
thành đẹp!”
“Vớ vẩn!”, Lâm Khởi Phàm nghiến răng: “Hôm
nay tôi cho cô đi nhờ, nhặt điện thoại cho cô, lại còn đưa cô đến bệnh
viện, thế chẳng phải làm được tận ba việc thiện vào một ngày à. Để tôi
xem sáng mai tôi có trở nên đẹp đẽ hơn không!”
“Ha ha!”.
Hứa Trác Nghiên xoa xoa bụng, không sao nhịn được cười, nhưng cười lại
khiến cho các cơ dạ dày của cô chuyển động, làm cơn đau lại ập đến.
“Vẫn
còn đau à? Bác sĩ nói chuyền dịch xong là không sao rồi!”. Lâm Khởi
Phàm nhìn Hứa Trác Nghiên, trong ánh mắt phảng phất chút ấm áp.
“À
phải rồi!”, Hứa Trác Nghiên đột nhiên nhớ ra Trần Hiểu Dĩnh ở cùng:
“Điện thoại!”, Lâm Khởi Phàm móc điện thoại trong túi ra đưa cho Hứa
Trác Nghiên.
“Haiz, hết pin rồi!”, Hứa Trác Nghiên mặt mày ủ dột.
“Sao thế, dùng của tôi đây này!”, Lâm Khởi Phàm lấy điện thoại của mình ra.
“Không
phải, tôi định gọi cho một đồng nghiệp ở cùng, sợ cô ấy lo lắng, nhưng
tôi chẳng bao giờ nhớ số điện thoại cả, mà chúng đều được lưu ở trong
điện thoại hết. Giờ hết pin rồi tôi cũng chịu chết!”
Lâm
Khởi Phàm liếc Hứa Trác Nghiên, cũng không nói năng gì, cầm lấy cái điện
thoại trên tay cô, tháo nắp sau ra, lấy cái sim ra rồi đổi sang máy của
mình, đưa cho Hứa Trác Nghiên.
Hứa Trác Nghiên đang do
dự, không biết tìm danh bạ ở máy anh ta như thế nào thì điện thoại đột
ngột đổ chuông, chính là Trần Hiểu Dĩnh.
“Chị Nghiên, chị
đang ở đâu thế? Sao còn chưa về? Em đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi,
đói chết đi được nè!”. Trần Hiểu Dĩnh lúc ở nhà chẳng khác gì em gái
Hứa Trác Nghiên, vừa ngoan ngoãn vừa quan tâm, lại rất quấn quýt với cô.
“Chị… chị đang ở trong bệnh viện đây!”, Hứa Trác Nghiên nhìn Lâm Khởi Phàm.
“Hả, là bệnh viện nào, chị bị làm sao thế? Em thấy chiều nay sắc mặt chị không được tốt, có phải lại đau bụng kinh không?”
“Ôi
ngất mất thôi!”, mặt Hứa Trác Nghiên đỏ bừng lên, còn Lâm Khởi Phàm
dường như cũng hiểu ra liền vội vàng bước ra cửa tránh đi.
“Không
sao, em đừng lo lắng quá, chị đau dạ dày thôi, bệnh cũ ấy mà, đang
truyền dịch, chắc phải hai tiếng nữa mới về được. Em ngủ trước đi, chị
có mang chìa khóa đây rồi!”. Hứa Trác Nghiên nói, rồi không để cho Trần
Hiểu Dĩnh kịp phản đối liền tắt máy luôn.
“Còn bao lâu
nữa thế?”. Hứa Trác Nghiên rất buồn ngủ, đầu óc nặng nề, muốn ngủ nhưng
lại ngại nằm ngủ trước mặt một người xa lạ mà cô chưa gặp quá ba lần
này.
“Còn tiếng rưỡi nữa!”, Lâm Khởi Phàm nhìn đồng hồ: “Cô ngủ một chút đi, truyền hết tôi sẽ gọi cô dậy!”
“Tổng giám đốc Lâm, tôi…”, Hứa Trác Nghiên định nói cảm ơn, muốn bảo anh ta về trước nhưng lại ngại không nói ra miệng được.
Cuối cùng thì ý chí không thắng nổi thể lực, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Lúc
được Lâm Khởi Phàm đánh thức, anh dìu cô ra khỏi bệnh viện, lên xe, Lâm
Khởi Phàm còn thắt dây an toàn cho cô. Hứa Trác Nghiên cứ cảm thấy
không quen: “Để tự tôi làm là được rồi!”, cô cầm lấy dây an toàn, tay
hai người vô tình chạm phải nhau. Hứa Trác Nghiên lập tức rụt tay lại
như bị điện giật, sợi dây an toàn đương nhiên bắn vèo trở lại ghế.
Lâm Khởi Phàm không nói gì, vặn chìa khóa, khởi động xe.
“Cô ở đâu?”
“Chung
cư Thanh Niên ở đằng sau khu nhà cao tầng La Hồ!”. Thực ra Hứa Trác
Nghiên biết mình nên từ chối, nên tự bắt xe về, dù gì thì mình với anh
ta đâu thân thiết gì. Nhưng đêm đã khuya, khuôn mặt nghiêng của anh ta
lúc lái xe có chút gì đó khiến cô nhớ đến Phan Hạo Nho, vì vậy cô đắm
đuối, không thể từ chối, cũng chẳng thể nói mấy lời khách sáo.
Đến
trước tòa chung cư, anh liền lấy sim điện thoại của cô trong điện thoại
của mình ra, giúp Hứa Trác Nghiên lắp vào máy, sau đó mở cửa xe cho cô:
“Tôi đưa cô lên nhé!”
“Không
cần đâu!”. Về đến nhà, Hứa Trác Nghiên đột nhiên cảm thấy bình tĩnh
lại, cô lùi lại sau mấy bước: “Tổng giám đốc Lâm…”, đang định nói cảm ơn
thì Lâm Khởi Phàm đã ngắt lời: “Thực ra ba lần chúng ta gặp nhau đều
rất kịch tính, có thể đây chính là duyên phận, sau này cô có thể gọi tôi
là anh Phàm!”
“Duyên phận?”. Nghe thấy từ này, Hứa Trác Nghiên lại cảm thấy bối rối, mặt mày ngẩn ngơ, chậm rãi đi lên lầu.
Lâm Khởi Phàm nhìn theo cái bóng của cô, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh biết cô là người có tâm sự.
Hứa
Trác Nghiên không biết rằng cái anh chàng họ Lâm này lại mang đến rất
nhiều nghi hoặc và phiền phức cho cuộc sống của cô. Nhưng cô biết, nhiều
lúc, đứng trước nhiều sự việc, con người không thể kiểm soát được ý
thức chủ quan cá nhân, cái gì phải đến có ngăn chặn cũng không được, có
muốn né tránh cũng không thoát.
Cô thở dài, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, ôm chặt cái túi sưởi rồi từ từ chìm vào giấc mộng.