Kết hôn chớp nhoáng - Chương 09 - 10

Chương 9: Tình mới thay thế tình cũ




Ba ngày nghỉ Tết trôi qua rất nhanh.



Mùng bốn Tết vừa đi làm, việc đầu tiên Hứa Trác Nghiên làm là đi kiểm tra các cửa hàng. Cô đi một vòng hơn ba mươi cửa hàng, hỏi thăm các nhân viên trực ban ở đó. Các nhân viên hướng dẫn mua hàng đều cảm thấy vừa nể vừa sợ đối với “vị lãnh đạo” theo chủ nghĩa hoàn mỹ này, đương nhiên có cả sự đố kị xuất phát từ nội tâm. Hứa Trác Nghiên trẻ trung, xinh đẹp, chức vụ cao, vì vậy cô nghiễm nhiên trở thành mục tiêu phấn đấu của một số người.



Khi Trần Hiểu Dĩnh truyền đạt lại những lời nhận xét này cho Hứa Trác Nghiên nghe, Hứa Trác Nghiên thấy trong lòng nghẹn đắng. Đây là thành công ư?



“Chị Nghiên, chị có bạn trai chưa? , Trần Hiểu Dĩnh tò mò hỏi.



“Chưa!”. Hứa Trác Nghiên mặt mày vô cảm, đây chính là điều cấm kị trong lòng cô, là vấn đề mà cô hết sức né tránh. Cho dù là ai, một khi chạm đến đều sẽ nhận được sắc mặt chẳng dễ coi chút nào. Trần Hiểu Dĩnh lập tức biết điều ngậm miệng lại. Đi nốt cửa hàng cuối cùng, Hứa Trác Nghiên và Trần Hiểu Dĩnh lê cái xác mệt mỏi rã rời về văn phòng.



Văn phòng rất vắng lặng. Với những công ty mang tính chất đại lý kiểu này, ngoài những ngày triệu tập nhân viên bán hàng về công ty thì tương đối ồn ào, náo nhiệt chứ thường ngày đều rất yên tĩnh. Cả công ty chỉ có lễ tân, thư kí văn phòng, hai nhân viên phụ trách marketing, cộng thêm với nguời quản lý kho và lái xe nữa.



Hứa Trác Nghiên trở lại phòng làm việc, bật máy tính lên theo thói quen, xem hóa đơn hàng của trụ sở bên Mỹ, cũng may là có từ điển tiếng Anh, chứ nếu không chắc cô mù tịt.



Ở một quán trà cách đó không xa, hai người ngồi đối mặt với nhau, chính là bà chủ của Hứa Trác Nghiên là Liêu Vĩnh Hồng và boss của Hải Vương là Lâm Khởi Phàm.



“Sao? Đích thân xuất mã cơ à? Chẳng phải cô còn có một phó giám đốc rất gỏi giang hay sao? Sao không bảo cô ấy đến tìm tôi?”. Lâm Khởi Phàm búng tàn thuốc lá xuống cái gạt tàn trên bàn, thái độ dửng dưng hút thuốc, trong giọng nói loáng thoáng vẻ đùa bỡn.



Liêu Vĩnh Hồng đâu phải là Hứa Trác Nghiên, cô già dặn hơn Hứa Trác Nghiên rất nhiều. Cô lấy một bao thuốc lá dành cho nữ từ trong túi ra, những ngón tay thuôn dài kẹp lấy điếu thuốc, hơi nghiêng về phía trước, Lâm Khởi Phàm liền cầm bật lửa trên bàn, lịch sự châm thuốc cho Liêu Vĩnh Hồng. Cô rít một hơi rồi từ từ nhả khói.



“Sao thế? Anh muốn gặp cô ấy à?”, Liêu Vĩnh Hồng cười mỉm, ánh mắt đầy hàm ý. Lâm Khởi Phàm không thể không thừa nhận, mặc dù đã không còn trẻ nhưng Liêu Vĩnh Hồng vẫn rất quyến rũ, gợi cảm.



“Đúng thế, tôi muốn gặp!”, Lâm Khởi Phàm không hề né tránh mà trả lời thẳng thừng.



Điều này khiến cho Liêu Vĩnh Hồng có chút ngạc nhiên, khóe môi khẽ nhếch lên: “Chỉ là chơi bời hay là động lòng thật rồi?”



“Ừm, trong mắt cô, hai chuyện này có gì khác biệt không?”, Lâm Khởi Phàm cười khẩy, sau đó chuyển chủ đề: “Nói đi, cô tìm tôi có mục đích gì?”



“Tôi chuẩn bị nhập một đơn hàng từ Mỹ, giờ vốn lưu động trong tay không đủ, muốn mượn từ chỗ anh hai trăm vạn, sẽ trả hết trong vòng nửa năm, điều kiện là tôi sẽ giảm thêm năm phần trăm tiền hàng cho anh khi anh thanh toán!”. Liêu Vĩnh Hồng nhìn Lâm Khởi Phàm, nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, dường như không phải cô đi vay tiền mà chỉ là mượn tạm một tờ giấy từ người ngồi trước mặt mình.



“Ha!”, Lâm Khởi Phàm nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn: “Hai trăm vạn?”



“Tôi biết số tiền hai trăm vạn với tổng giám đốc Lâm chẳng qua chỉ là một con số nhỏ, vì vậy tôi mới không ngại mở miệng hỏi vay, tin rằng tổng giám đốc Lâm sẽ không làm tôi thất vọng!”. Liêu Vĩnh Hồng mỉm cười, trong ánh mắt có thứ gì đó rất khó diễn đạt bằng lời, là châm biếm hay là thách thức, dường như chỉ có cô ta hiểu rõ.



Lâm Khởi Phàm gật gù: “Mặc dù hai trăm vạn không phải là một con số nhỏ, nhưng tôi không phải là không có. Tôi chỉ cảm thấy kì lạ là: Thứ nhất, tại sao cô lại vay tôi tiền? Thứ hai…”, Lâm Khởi Phàm hơi dừng lại một chút. Dù gì thì ở đây cũng là nơi công cộng, anh đâu thể tùy tiện như ở của hàng ăn đêm được.



Liêu Vĩnh Hồng mỉm cười, dưới gầm bàn, một chân cô đã cởi giày ra, lấy bàn chân cọ cọ vào chân Lâm Khởi Phàm, sau đó thản nhiên đặt chân lên chân anh. Biểu cảm trên mặt Lâm Khởi Phàm chợt khựng lại, ngoảnh đầu nhìn sang bàn bên cạnh, thấy mấy người bên đó không ai nhìn mình mới hơi nghiêng người, dùng tay tóm chặt lấy chân Liêu Vĩnh Hồng rồi ném mạnh xuống đất. Liêu Vĩnh Hồng dường như đã dự đoán được điều này nên không hề nổi giận hay thất vọng, dụi tắt điếu thuốc trên tay, hơi nghiêng người về phía trước: “Bởi vì trong tất cả những người có tiền mà tôi quen, chỉ có mình anh là có đôi chút lương tâm!”



“Tôi nhớ rằng làm ngành này của các cô thì nên phân biệt rõ ban ngày với ban đêm chứ, cô sẽ không vồ vập quá như thế chứ?”



“Thôi được rồi, không đùa với anh nữa! Nói thật là mượn hai trăm vạn từ những người ấy với tôi không phải vấn đề lớn, nhưng tôi đã không liên hệ với họ một thời gian dài rồi, giờ tôi cũng không muốn quay đầu lại, chỉ muốn nghiêm chỉnh làm kinh doanh, mượn tiền của anh là bởi vì trước khi tôi mở miệng, tôi đã nghĩ kĩ lắm rồi. Thứ nhất, người cho vay tiền luôn lo lắng người đi vay không trả tiền đúng hẹn, còn anh thì không cần phải lo lắng. Chỗ anh có bao nhiêu là hàng của tôi, vì vậy anh đâu cần phải lo lắng tôi không trả? Thứ hai, vốn dĩ mỹ phẩm là nhập hàng bằng tiền mặt, tôi làm vậy là kết hợp buôn bán với anh luôn, chúng ta cùng nhập hàng, anh thấy sao? Vừa công bằng, vừa an toàn!”. Liêu Vĩnh Hồng thu lại nụ cười lẳng lơ, thay vào đó là vẻ mặt cực kì nghiêm túc của một thương nhân chuyên nghiệp, phân tích có đầu có đuôi, rất hợp lí.



Sau một hồi trầm ngâm, Lâm Khởi Phàm đột nhiên mở miệng: “Được thôi!”



Liêu Vĩnh Hồng mỉm cười: “Cảm ơn!”



“Vậy tôi viết chi phiếu rồi cô bảo cô ấy đến lấy!”. Lâm Khởi Phàm dựa lưng vào ghế, mắt nheo nheo, thản nhiên nói.



Nụ cười trên mặt Liêu Vĩnh Hồng biến mất dần: “Thừa nước đục thả câu hả? Đây không giống như cách làm việc của anh Phàm, nếu truyền ra ngoài, các anh em khác sẽ nhìn nhận anh thế nào đây?”



“Tùy cô thôi!”. Lâm Khởi Phàm rít một hơi thuốc lá, sau đó từ từ nhả khói trắng, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén: “Đừng có nói với tôi là chị Hồng tay rửa chưa khô đã rút khỏi giang hồ rồi nhé!”



Mặt Liêu Vĩnh Hồng đỏ phừng phừng, im lặng không nói tiếng nào.



“Giờ cô làm về mỹ phẩm nhưng thực ra cũng chẳng khác nghề của cô trước đây, đều là kinh doanh phụ nữ. Chỉ có điều cô phải nhớ kĩ, cho dù là bán cái gì, điều quan trọng là phải tìm đúng khách hàng!”, Lâm Khởi Phàm khinh mạn đả kích Liêu Vĩnh Hồng. Liêu Vĩnh Hồng đứng bật dậy: “Cô ấy không như anh nghĩ đâu, mà tôi cũng sẽ không để cô ấy đi vào vết xe đổ của tôi!”



“Tôi biết, vì vậy tôi mới càng hứng thú. Tôi chỉ không có đủ kiên nhẫn để chơi rồng rắn lên mây, vì thế mới cho chị một cơ hội. Nhất cử lưỡng tiện, chị cứ liệu mà làm!”. Lâm Khởi Phàm nói xong liền dập thuốc, thản nhiên ăn sáng. Liêu Vĩnh Hồng đứng ngây ra đó, thu hút rất nhiều ánh mắt của những người xung quanh. Nhân viên phục vụ chạy đến hỏi: “Tiểu thư, cô cần gì à?”, Liêu Vĩnh Hồng chỉ cảm thấy hai từ “Tiểu thư”1 ấy thật chướng tai, đột nhiên mất bình tĩnh, trợn mắt gắt: “Không cần!”, nhân viên phục vụ vội vàng lui xuống.



[1] Trong tiếng Trung, cách gọi “Tiểu thư” còn có nghĩa xấu là chỉ gái mại dâm.



Liêu Vĩnh Hồng lại ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Lâm Khởi Phàm đang ăn sáng. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng và vô cảm của Lâm Khởi Phàm, Liêu Vĩnh Hồng chợt thấy trong lòng hơi xao động, tuy nhiên dù gì cô cũng chẳng còn trẻ trung nữa, làm việc mà quá thiên về cảm tính không thích hợp với mình. Cô nghiến răng, khó nhọc nói: “Anh định làm gì cô ấy?”



Lâm Khởi Phàm chẳng buồn nhẩng đầu lên: “Không liên quan gì đến cô!”



Liêu Vĩnh Hồng đứng dậy, tay hơi run run nhưng không nói gì mà quay người bỏ đi.



Lái xe phóng như bay trên đường vành đai, nước mắt cô chẳng hiểu trào ra tự khi nào? Nước mắt của ai đang rơi? Tại sao lại rơi? Liêu Vĩnh Hồng để mặc cho nước mắt làm nhòe tầm nhìn, bởi vì lúc thế giới mờ ảo mới thật đáng yêu! Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông, cô với tay lấy điện thoại: “A lô, chị Liêu à, em là Trác Nghiên đây, hôm nay chị có đến công ty không?”



Liêu Vĩnh Hồng đã bình ổn lại tâm trạng: “Hôm nay chị không qua công ty đâu. Ở đó có em rồi nên chị rất yên tâm!”



“Ha ha!”, Hứa Trác Nghiên bật cười: “Vậy cũng được, chị đừng quên cuộc họp thường niên vào ngày mai nhé, sau cuộc họp chúng ta sẽ đi “Bắc Hải Ngư Thôn” ăn uống. Chị nhớ đến đấy!”



“Ok, mọi nhười cứ họp đi, tầm trưa chị sẽ đến thẳng nhà hàng!”, Liêu Vĩnh Hồng nói rồi liền cúp máy.





Chương 10: Ai rơi vào bẫy




Mười hai giờ trưa, tại một phòng của nhà hàng Bắc Hải Ngư Thôn, tất cả có bốn bàn. Hơn ba mươi lãnh đạo cộng thêm với các nhân viên trong văn phòng, tổng cộng là bốn mươi hai người, liếc mắt một lượt thấy toàn gái đẹp, vốn dĩ ai cũng trẻ trung xinh đẹp rồi, lại chải chuốt kĩ lưỡng nên càng thêm bắt mắt.



Liêu Vĩnh Hồng đến rất đúng giờ, nói vài câu khích lệ và cảm ơn mọi người với tư cách một lãnh đạo công ty, sau đó bắt đầu ăn tiệc. Đừng nghĩ là toàn con gái nên không ăn nhiều, bởi vì họ không uống rượu nên càng ăn khỏe. Không khí vô cùng náo nhiệt, vui vẻ.



Hứa Trác Nghiên thấy Trần Hiểu Dĩnh mặt mày u uất, không vui, cũng chẳng ăn cái gì, dường như đang có tâm sự, liền nhân lúc mọi người đang gắp thức ăn và hàn huyên với nhau, cô liền gọi cô ấy ra ngoài nói chuyện.



“Sao thế? Sao mà mặt nhăn mày nhó thế kia?”, Hứa Trác Nghiên quan tâm hỏi.



“Chị à, em thật không hiểu nổi!”, Trần Hiểu Dĩnh do dự hồi lâu rồi mới nói ra tâm sự: “Lần trước phát tiền thưởng, bởi vì có hai chị bán hàng không đến nên em phải lĩnh thay. Em đặt trong túi xách, đến tối lại thấy thiếu mất năm trăm, em không dám hé răng, đành phải tự bù vào! Hôm nay lúc đi phát đồng hồ, rõ ràng em đã đếm mấy lần rồi, lấy từ trong kho ra rõ ràng còn đủ số lượng, phát hết một vòng rồi lại thấy thiếu mất hai cái. Em... em thấy bức xúc quá!”



“Chuyện tiền thưởng là từ khi nào? Lúc ấy sao không nói với chị ngay?”. Hứa Trác Nghiên nghe xong cũng thấy rất khó chịu, như thế là trong nội bộ có kẻ trộm. Tiền không phải vấn đề, vấn đề là hành vi này thật đáng lên án!



“Trước Tết ạ, bởi vì tiền là em nhận thay, lại để trong túi của em, em sợ nếu nói ra mọi người sẽ không tin, lại cho rằng em vừa ăn cắp vừa la làng, vì vậy mới đành phải tự bù vào. Nhưng lần này lại thế, em sợ lắm, nếu cứ như thế này mãi sau này em biết làm thế nào?”. Trần Hiểu Dĩnh hiện nay là trợ lí tiêu thụ, có nhiệm vụ phát phần trăm hoa hồng, quà khuyến mãi với quà tặng.



“Em nghĩ kĩ lại đi, hôm nay lúc phát đồng hồ có gì kì lạ không?”, tiếng chuông cảnh giác gióng lên trong đầu Hứa Trác Nghiên.



“Không có ạ, mỗi người đến lĩnh đều kí tên lên hóa đơn. Bởi vì có hai loại nên có người lĩnh rồi lại quay lại đòi đổi. Em sợ loạn lên nên đã rất cẩn thận, họ đưa trả mình cái cũ mình mới đổi lại cho cái khác, chắc không nhầm lẫn đâu!”. Trần Hiểu Dĩnh nhíu mày nhớ lại: “Những chuyện khác đều không có gì đáng nói, em chỉ nghĩ mãi không hiểu, thế nên mới thấy buồn bực!”



“Thôi được rồi, không sao đâu, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, em vào dự tiệc trước đi!”, Hứa Trác Nghiên an ủi.



“Thế còn chị thì sao?”. Trần Hiểu Dĩnh vẫn chưa yên tâm được, sếp càng không trách móc thì bản thân cô càng thấy tự trách.



“Chị gọi điện thoại cái đã, em vào trước đi!”, Hứa Trác Nghiên vỗ vai Trần Hiểu Dĩnh.



Trần Hiểu Dĩnh đi vào trong phòng, còn Hứa Trác Nghiên thì quay người đi thẳng ra ngoài nhà hàng, vẫy một chiếc taxi, vội vàng trở lại công ty. Cánh cửa vừa mở ra, không có một ai, tất cả mọi người trong công ty đều đi ăn tiệc rồi. Nhìn khắp lượt văn phòng trống không, ánh mắt cô dừng lại ở ba cái bàn. Cô đến gần, trên ngăn kéo vẫn còn cắm chìa khóa. Hứa Trác Nghiên ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng liền lôi ngăn kéo ra.



Mười phút sau, Hứa Trác Nghiên quay trở lại Bắc Hải Ngư Thôn với vẻ mặt hết sức bình thường. Tiếng cười nói vẫn ồn ào như trước, chẳng ai phát hiện ra vẻ bất thường trên mặt cô. Ăn uống xong, các nhân viên bán hàng đi thẳng về nhà, bởi vì sáng thứ hai họp, chiều thứ hai được nghỉ. Gần như tất cả các doanh nghiệp bán nhỏ lẻ đều như vậy. Các nhân viên còn lại đều quay trở về công ty.



Vừa vào đến cửa, Hứa Trác Nghiên đã vào thẳng phòng của Liêu Vĩnh Hồng: “Tổng giám đốc Liêu, em muốn mở một cuộc họp!”



Liêu Vĩnh Hồng có vẻ ngạc nhiên: “Sao? Họp về vấn đề gì? Có cần chị tham gia không?”



Hứa Trác Nghiên gật đầu rồi đi triệu tập tất cả các nhân viên trong văn phòng vào phòng họp.



Hứa Trác Nghiên định đi thẳng vào vấn đề, cô không muốn vòng vo trong chuyện này.



“Cuộc họp đột xuất hôm nay không có liên quan gì đến vấn đề tiêu thụ hay mở rộng thị trường cả. Tôi cũng đã nghĩ rất kĩ có nên mở cuộc họp này không, nhưng cuối cùng tôi vẫn thấy, mọi người làm chung với nhau, điều quan trọng nhất là sự tín nhiệm, vì vậy tôi gọi mọi người đến đây để thông báo một chút. Trưa hôm nay Trần Hiểu Dĩnh đã nói với tôi, lúc phát đồng hồ cho mọi người bị thiếu mất hai suất!”. Hứa Trác Nghiên nói đến đây liền dừng lại, nhìn khắp một lượt các nhân viên, ánh mắt không dừng lại trên mặt bất cứ ai. Có hai người hơi nhíu mày, một người là Trần Hiểu Dĩnh, một người là Liêu Vĩnh Hồng, những người khác vẻ mặt vẫn bình thản. Hứa Trác Nghiên tiếp tục nói: “Tôi muốn biết, có ai nhìn thấy, hoặc lúc đổi lại đồng hồ đã quên đưa trả cho Trần Hiểu Dĩnh không?”, mọi người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói năng gì.



“Ok, vậy tôi nói thẳng nhé. Trưa nay lúc tôi quay về văn phòng, tôi nhìn thấy trong ngăn kéo của hai người không chỉ có một cái đồng hồ, tôi muốn nhờ họ giải thích một chút!”



Quả nhiên đám đông bắt đầu xôn xao.



Đỗ Giang đứng dậy nói: “Phó giám đốc Hứa, trong ngăn kéo của tôi có ba cái, tôi nhận hộ Trương Mạn với Tiểu Mễ, hai cô đó đi mua vé tàu hỏa, chẳng phải họ nói vì không mua được vé tàu nên sẽ đi làm muộn mấy hôm sao?”



“Đúng thế!”, Trần Hiểu Dĩnh lên tiếng chứng thực: “Giám đốc Đỗ đã nhận ba chiếc, còn có chữ kí ở chỗ em, anh ấy viết là lĩnh hộ!”



“Ok!”, Hứa Trác Nghiên gật đầu: “Thế còn một người nữa? Có lí do gì không? Hiểu Dĩnh, trong bản đăng kí nhận lĩnh của em có ai nhận quá một chiếc không?”



“Không ạ!”. Trần Hiểu Dĩnh mang bảng đăng kí ra xem xét kĩ lưỡng rồi lặp lại: “Không có ai ạ!”



“Ok!”. Hứa Trác Nghiên sầm mặt, nhìn hết lượt mọi người: “Đầu tiên tôi phải xin lỗi mọi người trước, bởi vì tôi đã mở ngăn kéo của mọi người khi chưa được sự cho phép và không có mặt của người thứ hai nào cả, hành động này không chỉ là vô lí mà còn có phần vi phạm pháp luật”.



Có người cúi đầu cười thầm. Hứa Trác Nghiên cũng cười rồi tiếp tục nói: “Nhưng tôi rất lo lắng, cũng rất buồn, bởi vì tổng giám đốc Liêu tín nhiệm tôi như vậy, bảo tôi quản lý việc tiêu thụ, hàng hóa, thậm chí là tài khoản của công ty. Tất cả tiền, tài, vật, người đều trong quyền quản lý của tôi, sự tín nhiệm này khiến tôi cảm thấy sợ, vì vậy tôi không cho phép những chuyện như thế này xảy ra trong đội ngũ của chúng ta. Tôi vốn vẫn còn do dự có nên nói với mọi người một tiếng không, thay vào đó sẽ âm thầm lấy lại cái đồng hồ, như vậy sẽ không làm ai mất mặt, không làm tổn thương hòa khí. Nhưng tôi lại nghĩ, không được, như thế này có nghĩa là bôi nhọ sau lưng mọi người, kể từ bây giờ tôi sẽ phải đề phòng từng người một, tôi không muốn như vậy, tôi nghĩ mọi người cũng vậy. Vì vậy tôi đã âm thầm quay lại công ty lúc mọi người đang ăn trưa. Tôi đã nhìn thấy, tôi đã biết cả rồi!”



“Phó giám đốc Hứa!”. Cuối cùng thì người thứ hai đã không thể ngồi yên, đành phải mở miệng. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người vừa đứng dậy, chẳng ai nghĩ đó là chú Trịnh lái xe. Mặt chú Trịnh đỏ bừng lên: “Thế này có phải là vấn đề không? Là tôi lấy hai cái, tôi muốn gửi về cho hai con nhóc nhà tôi, cho chúng vui... Vốn dĩ là hàng khuyến mãi, cũng đâu đáng giá bao nhiêu tiền, sao cô phải làm lớn chuyện lên thế?”. Chú Trịnh nói khá to, cứ như thể đang cãi nhau vậy, hơn nữa mặt chú Trịnh lại đỏ bừng lên, các cơ trên mặt giật giật trông rất đáng sợ. Vì vậy mà không khí trong phòng họp nhất thời đông cứng lại.



Hứa Trác Nghiên nhìn thẳng vào chú Trịnh, chút áy náy và bất an trong lòng đã biến mất sạch: “Xét về giá cả, chuyện này chẳng có gì đáng nói, nhưng tôi coi trọng tính chất của hành động kìa. Chú nói cho tôi hay tổng giám đốc Liêu một tiếng, chúng tôi đều sẽ cho chú thêm một vài cái, nhưng chú không hề nói. Cầm... đúng vậy, giờ tôi vẫn dùng từ “Cầm”, chú “Cầm” cái đồng hồ ở đâu? Bàn làm việc của Trần Hiểu Dĩnh có khóa, khi chú “Cầm” đi có nói cho cô ấy biết không? Lúc cô ấy lo lắng, cô ấy tự trách bản thân, cô ấy buồn không nuốt nổi cơm, chú đang làm gì hả?”



“Phó giám đốc Hứa!”. Lần này là Liêu Vĩnh Hồng mở miệng, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt: “Thôi đủ rồi, chuyện đã rõ ràng rồi, tiếp theo cần xử lí thế nào chúng ta cứ bàn bạc một chút rồi quyết định, hôm nay là ngày thứ hai đi làm sau Tết, tôi hi vọng mọi người không để chuyện này ảnh hưởng đến công việc, có thể thẳng thắn hợp tác, nỗ lực làm việc, phấn đấu để chúng ta có bước tiến mới, như vậy thì thưởng tháng tới tự khắc sẽ nhiều lên!”



“Ha ha...”, có người phụ họa theo, có người cười thấu hiểu.



Hứa Trác Nghiên cũng tiếp lời: “Vâng, hôm nay mặc dù là vạch ra chuyện xấu, nhưng cũng là bởi vì chúng ta là một đoàn thể, là một nhà, thành viên nào làm gì sai, chúng ta nhất định phải đánh, phải phạt, phải quản lý, là để cái gia đình này càng thêm hòa thuận, khỏe mạnh. Thôi đủ rồi, chúng ta giải tán!”, đám đông lần lượt ra ngoài.



Liêu Vĩnh Hồng gọi Hứa Trác Nghiên đến phòng mình rồi đóng cửa lại. Hứa Trác Nghiên lần đầu tiên nhìn thấy vẻ nặng nề trên mặt Liêu Vĩnh Hồng, dường như còn có vẻ gì đó như tự trách.



“Tổng giám đốc Liêu!”, Hứa Trác Nghiên vừa mở miệng, Liêu Vĩnh Hồng đã ngăn cô lại: “Em nghe chị nói đã!”



“Nếu như hôm nay biết em triệu tập cuộc họp là vì chuyện này, chị sẽ không ủng hộ đâu!”



“Chuyện này em có thể xử lí ổn thỏa hơn, không khiến cho chú ấy hận em, hơn nữa còn cảm kích em không hết. Thu phục người ta phục vụ cho mình, như thế chẳng phải là tốt hơn hay sao? Hơn nữa cũng không cần phải công bố trước mọi người, khiến mọi người bàn tán xôn xao”.



“Giờ thì hay rồi, mọi người đều biết rõ chú Trịnh là kẻ trộm, em nói xem tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Cho chú ý nghỉ việc, tìm người khác à? Em có dám đảm bảo hôm nay không có kẻ trộm, sau này sẽ an toàn không? Người mới chắc chắn sẽ đáng tin à?”



Liêu Vĩnh Hồng nhìn thẳng vào mặt Hứa Trác Nghiên, khẽ mỉm cười: “Giờ em nói xem sẽ làm thế nào? Hay ngay từ đầu em đã nghĩ ra cách giải quyết gì rồi?”



Những lời Liêu Vĩnh Hồng nói dường như rất có lí, nhưng Hứa Trác Nghiên trước nay luôn là người trắng đen rõ ràng vẫn cố chấp với quyết định của mình: “Tổng giám đốc Liêu, lần này dường như em đã chuyện bé xé ra to, nhưng là bởi vì trước chuyện này còn có một chuyện nữa!”



“Hả?”. Liêu Vĩnh Hồng cầm cốc nước trên bàn lên, nhấp một ngụm, vẻ mặt như đang chờ đợi.



“Trước Tết Trần Hiểu Dĩnh phát tiền hoa hồng đã bị mất năm trăm tệ, về sau cô ấy phải tự bù vào. Thời gian chưa đầy nửa tháng lại xuất hiện chuyện mất đồng hồ, vì vậy em mới phải coi trọng vụ này, em lo lắng nếu chúng ta không xử lí tận gốc, sợ sau này sẽ trở thành đại họa!”



“Em dám khẳng định người lấy đồng hồ lần này chính là người trộm tiền lần trước?”, Liêu Vĩnh Hồng lại bê cốc nước lên nhấp một ngụm.



Hứa Trác Nghiên bình thản đáp: “Em không dám chắc, nhưng cho dù là công an phá án cũng phải cân nhắc đến mối quan hệ lôgic để suy luận thủ đoạn, vì vậy lần này có thể bắt được tại trận thì không thể bỏ qua!”



“Ý của em là, đuổi việc chú Trịnh?”. Liêu Vĩnh Hồng ngửa hai lòng bàn tay đặt lên bàn, Hứa Trác Nghiên biết đây là dấu hiệu thể hiện sự bỏ cuộc.



“Đúng thế, đuổi việc!”, Hứa Trác Nghiên nói rất kiên quyết.



“Ok!”. Trái với dự đoán của Hứa Trác Nghiên, Liêu Vĩnh Hồng lập tức thể hiện thái độ tán thành, nhưng cuối cùng cô ta vẫn nói: “Nghiên này, em vẫn còn rất trẻ, thực ra nhiều lúc chỉ nhìn vào kết quả, em có bao giờ nghĩ tại sao chú Trịnh lại lấy đồng hồ không? Hoặc ngay cả vụ trước, vì sao mà chú Trịnh lại lấy tiền không?”



Nghe Liêu Vĩnh Hồng nói vậy, Hứa Trác Nghiên chợt ngây người, cô lắc đầu, bởi vì cô thật sự chưa từng nghĩ đến.



“Thôi được rồi, em đi đi!”, Liêu Vĩnh Hồng mỉm cười, thái độ đã bình thường trở lại.



Hứa Trác Nghiên thấy là lạ, chỉ có điều không tiện hỏi, liền đi ra khỏi văn phòng.



Liêu Vĩnh Hồng cầm điện thoại trên bàn lên: “A lô?”



Là Lâm Khởi Phàm.



“Tổng giám đốc Lâm, tôi là Liêu Vĩnh Hồng!”. Trên mặt Liêu Vĩnh Hồng là nụ cười khó đoán, ánh mắt nhìn theo cái bóng của Hứa Trác Nghiên, dường như đã có quyết định.



“Ừ!”, Lâm Khởi Phàm đáp.



“Chi phiếu đã chuẩn bị xong chưa?”, giọng nói của Liêu Vĩnh Hồng ngọt như mía lùi.



“Cô có thể lấy bất cứ lúc nào!”. Giọng nói của Lâm Khởi Phàm không vui mừng như cô ta tưởng tượng, chẳng thể nhận ra bất cứ cảm xúc gì từ giọng nói ấy.



“Ok, thời gian? Địa điểm?”. Liêu Vĩnh Hồng gật đầu: “Ghi lại rồi, cứ yên tâm!”, nói rồi cúp điện thoại, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trong lòng vô cùng nặng nề.



“Đúng thế, em còn quá trẻ, em hiểu làm sao được? Vì con cái, phận làm cha làm mẹ, cho dù là đi ăn trộm, ăn cướp cũng sẽ làm cho bằng được!”. Liêu Vĩnh Hồng dường như đang tự nhủ, nhưng tâm sự của cô, chẳng ai có thể hiểu được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3