Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 263 - 264

Chương 263: Lại bị phát hiện

“Sao còn không đi vào?” Doãn Lạc Hàn khóa xe, kéo tay nàng, nàng do dự bị hắn kéo vào cửa chính trung tâm thương mại. 

 

Đi vào, nàng đẩy chiếc xe hàng, cố gắng cúi đầu đi trước hắn, nhưng hắn lại đuổi theo nắm lấy tay nàng.

“Em đi cẩn thận một chút.” Hắn lo lắng nhìn nàng, thật cẩn thận nắm tay nàng kéo qua dòng người đông đúc.

“Anh buông ra, tôi tự đi được.” Thân mật như vậy làm nàng có chút không tự nhiên, lúc lắc tay muốn gỡ tay hắn ra, nhưng hắn lại càng nắm chặt.

“Bữa tối ăn gì vậy? Chúng ta qua đó xem đi.” Hắn nhẹ nhàng thấp giọng hỏi.

Có lẽ đây là bữa tối cuối cùng còn ăn cùng hắn, nghĩ vậy, nàng đờ đẫn bản năng nói “Lần trước anh làm bít tết rất ngon, tối nay tôi muốn ăn bít tết anh làm.”

“Nếu em muốn ăn như vậy, mỗi ngày anh đều sẽ làm, cho tới khi em ăn phát chán mới thôi.” Hắn nở nụ cười vui vẻ, đôi mắt lấp lánh âu yếm cưng chiều nhìn nàng.

Rồi hắn cúi đầu cười khẽ, cực kỳ tự nhiên nắm tay nàng, đi trước nhặt vài thứ nguyên liệu bỏ vào trong xe, trong ánh mắt hiện ra sự cưng chiều ấm áp “Ngoài bít tết ra, em còn muốn ăn gì nữa?”

Nàng giương mắt nhìn hàng hoa quả phía trước nói “Lâu rồi chưa ăn hoa quả, tôi muốn ăn hồng……”

Đúng lúc này di động của hắn trong túi vang lên, nàng nhìn biểu hiện hắn quét qua màn hình điện thoại, sắc mặt nghiêm trọng, nắm nhẹ tay nàng “Anh đi nghe điện thoại, em ở trong này chờ anh trở lại, biết không?”

“Được, tôi đứng đây đợi anh.” Miệng nàng bản năng nói, đôi mắt tinh tường đã nhìn đến màn hình điện thoại của hắn, dường như là tên của một tạp chí nào đó……

Nàng lùi ra khỏi dòng người đông đúc, khoanh tay đứng chờ hắn ở một chỗ vắng hơn.

“Mân Mân……” Nàng sững sờ, nghe có người gọi, ngẩng đầu nhìn thấy một thân hình cao lớn đang kích động chạy tới. Sao có thể trùng hợp như vậy? Nàng tự hỏi, là Thiếu Đằng. So với lần trước gặp mặt, lần này trông Thiếu Đằng vừa vặn trong bộ âu phục có vẻ đẹp hơn, cả người tỏa ra khí chất trầm ổn.

“Mân Mân, em có khỏe không?” Thiếu Đằng nhìn nàng thật sâu, gương mặt điển trai tươi cười.

“Tôi rất ổn, Thiếu Đằng, đã lâu không gặp.” Nàng gật đầu mỉm cười “Nghe nói anh đang chuẩn bị tiếp quản Lôi thị, chúc anh có thể phát triển Lôi thị mạnh hơn cả bây giờ nữa.”

Chuyện này là nàng nghe đồng sự tán gẫu, nói Lôi thị thiếu gia đã vào làm trong Lôi thị, đang rất tích cực chuẩn bị tiếp quản công ty thay cha.

“Cám ơn, Mân Mân, em cũng rất giỏi, nghe nói em đã tiến nhập tòa soạn Thuần Mỹ.” Thiếu Đằng nói qua loa, ánh mắt đảo quanh bốn phía như đang tìm kiếm gì đó.

“Anh đang nhìn gì vậy?” Nàng không khỏi hỏi, chắc Thiếu Đằng tới đây cùng ai đó, hiện tại đang muốn tìm.

Thiếu Đằng thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói “Mân Mân, rời xa anh ta đi, em và anh ta căn bản là không có kết quả.”

Nàng chấn động, hiểu Thiếu Đằng nói “anh ta” là muốn ám chỉ ai. Xem ra Thiếu Đằng đã biết chút ít, nàng liếm liếm môi, không lộ ra chút sơ hở “Anh vừa nói gì vậy? Tôi nghe chưa rõ.”

Thiếu Đằng lắc lắc đầu “Mân Mân, không cần gạt anh. Kỳ thật anh đã sớm nhìn thấy em và Doãn Lạc Hàn đi vào, hai người còn thân mật nắm tay, hai người đã sớm âm thầm ở bên nhau phải không?”

“Tôi……” Nàng nhịn không được toàn thân run lên, có nằm mơ cũng không nghĩ đến lại gặp phải Thiếu Đằng trong tình cảnh này, lại trùng hợp bị anh ta nhìn thấy cảnh 2 người thân mật…

“Báo chí, truyền thông đều không phải đã đưa tin anh ta sắp cùng Giản tiểu thư kết hôn sao? Mân Mân, rời xa anh ta đi, em cùng anh ta căn bản sẽ không thể có kết quả tốt.” Thiếu Đằng nắm chặt tay nắm xe hàng, tận tình khuyên bảo nàng.

Nàng cúi đầu, nặng nề mà thở dài “Thiếu Đằng, tôi biết anh là thật lòng muốn tốt cho tôi, nhưng về chuyện này, tôi không muốn nghe gì thêm nữa.”

“Mân Mân, em nghe anh.” Thiếu Đằng trên mặt tràn ngập lo âu “Rời xa vị tổng tài đào hoa ấy đi… cả xã hội thượng lưu này có ai là không biết anh ta phong lưu có biết bao nhiêu đàn bà ở bên ngoài? Em cũng chỉ là một trong số đó thôi… đừng cố chấp nữa… nghe anh, hắn chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của em……”

“Lôi đại thiếu gia, xin hỏi anh đang nói tới tôi sao?” Bỗng thình lình một tiếng nói lạnh buốt như băng xuất hiện, trong thanh âm mang theo âm trầm cười lạnh, làm người ta phải sợ hãi, không rét mà run.

Nàng hoảng sợ, không biết khi nào Doãn Lạc Hàn đã đứng bên cạnh nàng. Nàng mở to mắt, còn chưa kịp giải thích gì, hắn đã bước nhanh tới, vòng tay ôm chặt nàng vào trong lòng.

“Xem ra tôi tới không đúng lúc rồi, lại tình cờ nghe được người nào đó đang đánh giá tôi…” Doãn Lạc Hàn châm biếm hừ lạnh một tiếng, cánh tay ôm chặt nàng vẫn không hề suy suyển “Cô ấy là người phụ nữ của tôi, đã chính miệng đồng ý sẽ ở bên tôi. Nếu anh không tin có thể trực tiếp hỏi cô ấy ngay lúc này.”

Nàng không cự tuyệt động tác của hắn, mặc hắn thân mật ôm, qua những gì nàng hiểu về hắn, hiện tại nàng càng giãy dụa, hắn sẽ càng tức giận, như con ngựa bất kham không biết sẽ làm ra những chuyện gì. Nàng quay đầu nhìn về phía vẻ mặt bi thương của Thiếu Đằng “Thiếu Đằng, anh đi đi, chuyện của tôi tôi sẽ tự mình giải quyết, không cần anh quản tôi.”

“Nhưng……” Thiếu Đằng còn muốn nói cái gì, nhưng nàng đã liều mạng hướng hắn nháy mắt, Thiếu Đằng rất nhanh hiểu được ý tứ trong ánh mắt nàng, liền quay mặt, cười khổ bước đi.

Không biết hắn đứng ở một bên nghe đã bao lâu, nhưng dù sao nàng nói chuyện với Thiếu Đằng cũng không lộ ra chút gì là tâm ý thật của nàng, cho nên dù bị hắn nghe được cả đoạn đối thoại cũng không có gì phải lo lắng.

Hai người ôm nhau cùng đi rất thu hút ánh mắt của mọi người, nàng buồn buồn cúi đầu nói “Anh nên bỏ ra đi, rất nhiều người đang nhìn đó. Anh nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên mặt báo như vậy, nếu bị người ta nhận ra thật không lường được hậu quả.”

Nghe nàng nói như vậy, đôi tay hắn mới nới lỏng một chút, ánh mắt chợt dừng ở một hình ảnh nào đó, khi nàng đang đẩy xe hàng muốn ra thanh toán, cánh tay bất chợt buông hẳn nàng ra rồi chạy đi kèm theo một tiếng chửi thề “Chết tiệt, bị phát hiện.”

Chương 264: Thân mật xưng hô

Thấy Doãn Lạc Hàn đang đuổi theo thân ảnh kia chạy ra khỏi trung tâm thương mại, nàng quẳng xe hàng lại chạy chậm theo sau, đã thấy hắn nắm di động, nghỉ chân đứng ở quảng trường phía ngoài trung tâm thương mại.

“Thế nào? Người đâu?” Nàng hít thở kịch liệt, quay đầu nhìn bốn phía nhưng đều không thấy thân hình người kia.

“Không đuổi kịp.” Hắn nhướn mắt khinh bạc, khép lại điện thoại di động. 

“Là phóng viên sao?” Nàng cắn môi, nói ra suy đoán của mình, kìm nén nỗi lo lắng trong lòng. Xét đến thân phận Đường Thịnh tổng tài của Doãn Lạc Hàn, nếu phóng viên đã chụp được ảnh của bọn họ thì nhất định ngay ngày mai sẽ giật tít đăng lên trang nhất, bởi vì tin này sẽ mang lại cho tòa soạn lợi nhuận khổng lồ cùng với hiệu ứng bom tấn. Đã làm ở tòa soạn lâu như vậy, nàng rất hiểu điều này.

“Ừ, xem ra đúng là phóng viên.” Hắn trầm ngâm một hồi, thản nhiên liếc mắt nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú không lộ ra cảm xúc gì.

Nàng không khỏi có chút nóng nảy, nhất thời bối rối không biết làm sao “Làm sao bây giờ? Không thể điều tra ra là phóng viên tòa soạn báo nào sao? Nếu bị lên báo, chuyện của chúng ta không phải nhỏ…… Không phải sẽ bị mọi người biết hết sao?”

Nàng lo lắng đến độ dậm chân liên hồi. Doãn Lạc Hàn người này đến tột cùng là dù có chuyện gì xảy ra, hắn tuyệt đối không sốt ruột sao? Hắn chẳng lẽ không biết chuyện này lộ ra hậu quả sẽ rất nghiêm trọng? Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào nữa!

“Chuyện đã như vậy, có sốt ruột cũng vô ích, em không cần lo lắng gì cả, anh sẽ xử lý tốt chuyện này.” Hắn hai tay thản nhiên đút túi quần, ngữ khí bình thản, chân thành rất đáng tin cậy.

Nếu hắn đã nói như vậy, nàng chỉ có thể đem những lời sắp ồ ạt muốn phun ra nuốt trở về. Nàng thật sự cầu mong, ngày mai tin tức trang nhất trên báo sẽ không đăng ra một màn hôm nay.

Về nhà, ăn xong bữa tối đã hơn mười một giờ, nàng tắm rửa xong đi ra, phát hiện hắn đang đi qua đi lại trong phòng khách nghe điện thoại. Dù sao hắn đã nói việc này hắn sẽ xử lý, nàng cũng không có gì phải lo lắng .

Khoảng mười phút sau, nàng nhận được tin nhắn của Thiếu Đằng, hắn hẹn nàng gặp mặt. Nàng đồng ý. Nàng hiểu được tâm tư của hắn là lo lắng nàng bị thương tổn, nóng lòng muốn biết chuyện nàng cùng Doãn Lạc Hàn. Bất quá dựa theo hiểu biết của nàng về Thiếu Đằng, nàng cũng không phải lo lắng Thiếu Đằng sẽ đem bí mật này nói ra.

Được rồi, nàng ngáp một cái, vội đi ngủ. Phùng Tĩnh Như hẹn nàng ngày mai tới công ty sớm một chút, làm vài công tác giao tiếp. Nghĩ đến chính mình sắp được thăng chức Phó Chủ biên, nàng ôm lấy chăn không khỏi cười ra tiếng.

“Suy nghĩ chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Tiếng nói từ tính đột nhiên vang lên sau tai.

Nàng kinh ngạc trườn tránh. Hắn vừa nằm xuống  phía sau sườn nàng, hiển nhiên là vừa tắm rửa xong, thản nhiên để trần bộ ngực tinh tráng, thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng.

Việc đụng chạm da thịt đã từng có, nhưng lại tựa vào nhau như vậy, nàng không khỏi có chút ngại ngùng, cố giữ bình tính, kéo người dịch ra hướng mép giường “Không có gì, tôi muốn ngủ, ngày mai còn có việc, phải đi làm sớm một chút.”

Nàng vừa khép mắt, thân thể hắn phút chốc sát bên nàng, nhẹ nhàng hôn liên tiếp trên cổ, trên vai  nàng, nàng kinh hãi, chưa kịp phản ứng thì bàn tay to lớn đã bất ngờ kéo mạnh nàng vào lòng hắn, cuồng nhiệt hôn.

“Chờ, chờ một chút……” Nàng gian nan né tránh hắn, muốn lảng sang chuyện khác để hắn chú ý “Không phải anh nói mai anh phải đi công tác sao?”

“Cũng dự định sáng mai, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện đó, tôi anh sẽ phải hoãn lại một chút để giải quyết cho xong, vì vậy trước khi anh đi, em nhất định phải cho anh ăn thật no”. Hắn thấp giọng thở gấp, rất nhanh trả lời vấn đề của nàng, giọng nhẹ mang theo ý cười gian tà hôn lên môi nàng, lấp kín những thanh âm kế tiếp của nàng.

Hắn lần cởi áo ngủ trên người nàng, đầu gối tì xuống kẹp chặt hai chân nàng, không chút do dự vuốt ve thăm dò vùng thần bí mẫn cảm của nàng, bừa bãi liếm hút cảm thụ sự ngọt ngào của nàng.

“Aaa……” Thân thể nàng ập đến sự tê dại cùng run rẩy, hắn nắm trong tay toàn bộ cảm quan tri giác của nàng. Đầu óc tức thời mơ màng không thể bình thường, nàng yêu kiều từng ngụm từng ngụm thở dốc, nhắm mắt lại, yên lặng để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Trong não như được trang bị đồng hồ báo thức, nàng đúng bảy giờ tỉnh giấc, hai thân hình quấn quýt không quần áo, nhớ tới hắn không ngừng đòi lấy, nàng ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, dịch chuyển thân mình, rời khỏi lòng hắn.

Hắn hé mắt, cánh tay dài vươn tới kéo nàng vào lòng, cọ cọ má nàng, miệng còn lầu bầu “Sớm như vậy rời giường làm gì vội? Giờ cách giờ đi làm còn sớm, ngủ tiếp lúc nữa đi.”

“Anh mau thả tôi ra, tôi đã đồng ý với thủ trưởng, hôm nay phải đến tòa soạn sớm một chút.” Nàng ửng đỏ nghiêm mặt, cố sức đẩy ngực hắn, hắn sẽ không nhanh như vậy lại muốn ngủ tiếp chứ…

“Để tôi dậy, tôi còn làm bữa sáng, anh không phải bảo tôi phụ trách bữa sáng sao?” Nàng lại đẩy hắn ra, kết quả hắn vẫn như cũ không phản ứng. Nhìn thời gian thấy cứ tiếp tục vậy sẽ không kịp, hai tay hắn lại giống thanh thép cứng rắn vô cùng giam trụ nàng không động đậy mảy may.

Không khỏi lo lắng vạn phần, nàng ở trong lòng hắn lộn xộn như vậy mà hắn một chút phản ứng đều không có, xem ra hắn là cố ý làm như vậy. Vì thế nàng ướm hỏi “Đến tột cùng là anh muốn như thế nào mới buông ra?”

Hàng lông mi dài nơi mí mắt hắn khẽ động đậy, hắn cúi đầu nhẹ giọng trầm ấm “Anh muốn nghe em gọi tên của anh, dùng giọng thật đặc biệt, thật thân mật gọi tên anh.”

Thật đặc biệt, thật thân mật gọi tên hắn… Nàng ôm lấy hai má, người này lại nhàn rỗi không có việc gì làm có phải hay không, như thế nào lại nghĩ ra ý tưởng cổ quái thế này để bắt bí nàng.

“Không chịu nói, chúng ta tiếp tục ngủ!” Hắn giảo hoạt cười, hai tay ôm thân thể trơn bóng hoàn mỹ của nàng chặt chẽ giam cầm vào trong ngực.

“Ai nói tôi không nói chứ, tôi đang suy nghĩ……” Nàng vội vàng lên tiếng, ra sức nhớ lại, dường như bọn Quý Dương đều gọi hắn là “Lạc”, nàng nghĩ gọi như vậy cũng được lắm…

“Lạc…” Nàng nhỏ giọng. Vừa mở miệng, hắn nháy mắt cắt lời “Không được, không đủ đặc biệt, mọi người thân đều gọi anh như vậy.”

Còn muốn đặc biệt hơn! Nàng đảo mắt, chậm rãi gọi lại “Lạc Hàn…”

Hắn lại lắc đầu,“Không được, không đủ thân mật”