Hào Môn Lãnh Thê - Chương 11

11 | Dụ tình 6

“Tưởng Mặc , cô có thể tiếp tục cùng tôi đi thăm bọn nhỏ nhiều hơn một chút không? Buổi tối bảy giờ có thể đến chứ? Tôi muốn dẫn cô tới một chỗ khác ở đây?”

Cô vô cùng kinh ngạc , bảy giờ tối ? Hiện tại đã là bốn giờ chiều rồi.

Vân Phong nói với cô “Hôm nay là sinh nhật của tôi ,tôi không muốn ở một mình”

Một lần này , Vân Phong không có lừa cô , thật sự là sinh nhật của anh , rất nhiều năm rồi anh chưa từng mừng sinh nhật qua.

Tưởng Mặc gật đầu. 

Bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt của anh , lại không biết nên cự tuyệt thế nào.

 

Chợ đêm .

Đây là nơi bình sinh Tưởng Mặc chưa từng đi vào.

Đoàn người náo nhiệt , ven đường rao bán rất nhiều hàng nhỏ , mùi thơm của những món ăn bình dân lản toả khắp nơi…

Đây là một thế giới không giống của cô , là một thế giới cô không có cơ hội để thể nghiệm.

Vân Phong dẫn cô đi vào một tiệm mì.

Ông chủ thân thiện chào bọn họ , mang hai bát lên .

Vân Phong nói với Tưởng Mặc , sinh nhật đều phải ăn một bát mì trường thọ.

Tưởng Mặc cảm thấy thực mới mẻ , sinh nhật của cô hoặc là sinh nhật của những người khác trong Tưởng Gia , luôn là tiệc rượu cao cấp , luôn là bánh ngọt cao tầng …

Cô e ngại nói thật tình “Tôi chưa từng ăn qua…”

Trong giọng cô mang theo một chút cô đơn và tiếc nuối.

Anh nghe vậy liền trêu chọc . “Vậy sao? Một đứa bé chưa từng ăn mì trường thọ lại có thể lớn như vậy vậy sao?”

Cô nở nụ cười , biết anh đang trêu cô , nhưng lại là một câu trêu thiện ý.

“Rốt cuộc là cô lớn lên thế nào vậy ? Chưa từng đi xe đạp , chưa từng ăm mì trường thọ?”

Mặt cô lại ửng đỏ , lúc này đây lại là vì xấu hổ.

Ăn hết , bọn họ đi ra tiệm mì , Vân Phong dẫn cô đi vào bến đò .

Từng chiếc thuyền nhỏ , bập bềnh trên mặt nước.

Đây không phải su thuyền xa hoa cô quen thuộc , nhưng cô lại cảm thấy rất đẹp , rất rất đẹp.

Tưởng Mặc nhẹ nhàng tán thưởng “Nơi này thật đặc biệt.”

“Đặc biệt?”

“Ừm , thật không biết chiếc thuyền nhỏ này sẽ đi về đâu?”

“Cô muốn đi đâu , nó sẽ đưa cô đi đến đấy . Cô , có nơi nào muốn đi không ?”

Tưởng Mặc nâng mắt nhìn anh “ Tôi?”

Vân Phong gật đầu , ánh mắt cũng rất thẳng thắn.

“Tôi không biết…”

Tưởng Mặc không muốn nói tiếp quá nhiều , cô thật sự không biết , hơn nữa cô không có thói quen tâm sự với người khác , đối với Vân Phong , ũng vẫn chỉ là một người không quen biết.

Ánh mắt Vân Phong sáng lên “Tôi dẫn cô tới một nơi nhất định cô sẽ thích.”

Nói xong , anh không để cho Tưởng Mặc cự tueyẹt , nắm tay cô dẫn cô kéo lên một con thuyền nhỏ , người chèo thuyền đưa chiếc thuyền chậm rã đi ra xa .

Tưởng Mặc trở nên khẩn trương “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Ha … Cô cẩn thận cảm thụ thử xem , nơi này thật yên tĩnh ,giống như tiếng của trái tim cô , cô phải cần thận nghe âm thanh của trái tim .”

“Trái tim tôi rất bình tĩnh.” Tưởng Mặc nói rất khẳng định , nhưng lại  có chưa một tia che dấu.

“Tưởng Mặc , cẩn thận lắng nghe , đây không phải suy nghĩ chân thật của cô.”

Cô vẫn lắc đầu . “Không phải , là đây.”

Vân Phong phát hiện sự quật cường của cô , cô không phải dịu dàng ngoan ngoãn như bề ngoài của cô.