Hào Môn Lãnh Thê - Chương 25
25 | Giải thích
Trên lớp kính chiếu ra bóng hình mảnh khảnh của Mặc Mặc .
Cũng là bóng hình cô đơn .
Ánh mắt của cô tiều tuỵ , nhìn Vân Phong nằm trên giường bệnh , chồng của cô , người chồng cô yêu đến khắc cốt ghi tâm .
Cô thì thào tự nói “Phong , anh tỉnh lại đi , chỉ cần anh tỉnh lại ,cái gì em cũng không để ý … Bây giờ em thật hận bản thân , em cảm nhận được sự biến hoá mấy ngày này của anh , em biết anh thích người khác , nhưng , em vẫn muốn giữ im lặng , em cố gắng ép chính mình , tự nói với chính mình , em chỉ lừa mình dối người thôi , không nên để anh phân tâm khi lái xe , nếu không phải như vậy , anh sẽ không như bây giờ … Phong , anh nghe thấy lời của em không ? Anh tỉnh lại nhanh đi…”
Trong lúc Tưởng Mặc nói , nước mắt của cô đã chảy xuống ,làm ướt vạt áo từ lâu , một đêm , cô ngồi một mình đến khi trời sáng
***
Sáng sớm , ánh mặt trời chiếu vào , Vân Phong chậm rãi mở hai mắt ra.
Cổ họng của anh khàn khàn “Mặc Mặc …”
Tiếng anh khiến thân thể Mặc Mặc run lên “Phong , anh đa xtỉnh , anh cảm thấy thế nào ? Em , em đi gọi bác sĩ ….”
“Không cần.”
Vân Phong ngăn cản hành động của cô , “Mặc Mặc , em ngồi xuống , anh có lời muốn nói với em .”
“Phong , có lời gì sau này hãy nói , bây giờ anh rất yếu , cần nghỉ ngơi nhiều mới được.”
“Không . Anh nghĩ suốt cả đêm , trong suy nghĩ của anh luôn tràn ngập những lời này , nhưng tối qua anh không tỉnh nổi , bây giờ cuối cũng cũng có thể nói , hãy nghe anh nói , được không?”
“Được … anh nói đi.”
“Thực xin lỗi .. Ngày hôm qua anh sai hẹn.”
“Không sao . Em không trách anh … Ai lại muốn như vậy .”
Tưởng Mặc không nói ra suy nghĩ thật sự của cô , cô biết nguyên nhân tai nạn xe của anh không đơn giản là ngoài ý muốn , suy nghĩ của anh khi đó thật sự rất hỗn loạn , mà sự hỗn loạn cũng bởi vì hai người phụ nữ tạo thành , một người là cô , còn một người … là Tần Quyến .
“Anh biết em luôn coi trọng ngày kỷ niệm kết hôn , bốn năm nay , mỗi lần đến ngày này , em đầu rất vui vẻ , nhưng mà ngày hôm qua anh lại làm hỏng nó … Thực xin lỗi.”
Trong ánh mắt của Vân Phong lộ ra vẻ chua xót , anh vì đi hẹn với Tần Quyến , quên đi ngày kỷ niệm Mặc Mặc quý trọng , anh lại xe tại nạn , đúng là xứng đáng ! Chính anh cũng không thể tha thứ cho bản thân !
“Không sao , Phong , em biết anh công việc bận rộn , anh nhất định và bận mà quên mất , sau đó đột nhiên nhớ ra mới tăng tốc đi , sau này đứng như vậy nữa được không ? Đừng để cho em lo lắng …”
Bận ? Anh bận cái gì ? Anh đang bận phản bội hôn nhân của bọn họ !
Tưởng Mặc tìm lối thoát cho anh khiến cho lòng anh khó chịu vô cùng , anh nhìn bộ dạng Mặc Mặc vì anh mà lo lắng , trong lòng đau đớn giống như bị kim đâm , rốt cuộc anh nên làm sao với cô bây giờ?
Vân Phong ngừng một hồi , anh chậm rãi mở miệng “Mặc Mặc … Có một chuyện anh muốn nói cho em biết , anh …”
“Phong , sau này hãy nói thì hơn , em đi gọi bác sĩ tới xem tình trạng của anh .”
Tưởng Mặc đứng lên , chạy vội đi , cô không dám nghe lời của anh , anh muốn nói gì ? Muốn hạ bài với cô ? Ly hôn với cô ?
Không . Cô không cần , cô chịu không nổi.