Hào Môn Lãnh Thê - Chương 40

40 | Khẩn cầu

“Không .” Vân Phong gần như là khẩn cầu.

“Mặc Mặc , anh xin em , được không?… Anh thừa nhận , ah là tên khốn , lúc đầu là anh cố ý tiếp cận em , anh cưới em là bởi vì tìm đến con đường tắt làm quan , bốn nay nay anh cũng chỉ xem em là một  người vợ bình thường , anh cũng thừa nhận khi đó là anh động tâm với Tần Quyến , Mặc Mặc , anh biết bây giờ có nói những lời này cũng vô dụng , nhưng anh muốn nói cho em biết , anh và Tần Quyến chưa làm việc gì , ngày hôm đó anh đi đến chỗ hẹn với cô ấy , cô ấy còn chụp ảnh lại , sau khi chúng ta từ Prague trở về , cô ấy lại uy hiếp anh , khi đó anh mới biết điều anh sợ hãi thực sự là gì , anh không sợ mất đi quyền lợi địa vị , anh chỉ sợ mất đi em , cho nên , anh không muốn ly hôn , anh thà từ chức , anh cũng khinh bỉ chính mình … Mặc Mặc , anh biết mình không có tư cách , nhưng anh xin em , xin em đừng rời khỏi anh …”

Mặc Mặc ngơ ngác nghe lời anh nói , không trả lời.

“Mặc Mặc , anh không có cách nào nói cho em biết anh yêu em từ khi nào , bởi vì ngay cả chính anh cũng không biết , nhưng mà … đây là sự thật …”

“Vân Phong , yêu một người là không giữ lại chút gì , anh thậm chí còn không chịu để cho em biết thân thế và bối cảnh của anh , em hoàn toàn không biết gì về anh , như vậy anh còn có thể nói anh yêu em sao?”

Vân Phong nhắm mắt , ký ức đau khổ đánh úp tới “Mặc Mặc , em đồng ý đi cùng anh tới một chỗ không ? Anh có một câu chuyện rất dài muốn nói.”

Mặc Mặc không nói gì , chỉ gật đầu.

Vân Phong dẫn theo Mặc Mặc rời đi , nhưng anh không lái xe , cũng không gọi xe , Mặc mặc chỉ đi theo sau anh , anh dẫn cô đi vào một trạm xe , Vân Phong lấy tiền lẻ mua hai vé , anh gần như nhút nhát kéo tay Mặc Mặc , đỡ cô lên xe , anh biết đây là lần đầu tiên cô đi xe buýt.

Xe khởi động , chạy trên đường gập ghềnh , người trong xe theo từng đợt xóc nảy của xe mà lay động , rất khó chịu , Mặc Mặc nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ , mày càng lúc càng chặt .

Qua một lúc rất lâu , cuối cùng xe cũng dừng lại , Vân Phong dẫn theo Mặc Mặc xuống xe , anh nhìn thoáng qua đôi giày trên chân Mặc Mặc , lắc đầu “Mặc Mặc , đi lên  , anh cõng em đi.”

“Cái gì?” Mặc Mặc không hiểu ý của anh .

“Giầy của em không thích hợp đi đường núi.”

Vân Phong vừa nói xong , Mặc mặc mới phát hiện bọn họ hiện tại đang ở trong một vùng ngoại ô , phía trước dường như không có đường , cô muốn từ chối đề nghị của Vân Phong , nhưng lại nhìn thấy anh đã cúi lưng xuống thì không biết nói gì.

Mặc Mặc cảm động muốn khóc , vì sao vào lúc này anh còn muốn đối tốt với cô như vậy , cô giả bộ thoải mái nói giỡn “Em cũng nặng đấy.”

“Anh không sợ.”

Sau đó , hai tay Mặc Mặc đặt lên trên bờ vai của anh , Vân Phong cõng cô lên , đi trên nơi anh đã muốn rời xa rất lâu rất lâu.

Đương đi quả thực rất gian nan , bước chân của Vân Phong vẫn mạnh mẽ , Mặc Mặc không biết bởi vì lưng anh cõng theo cô làm anh cẩn thận , hay là , cái nguyên nhân cô không dám chứng thật kia – con đường này anh rất quen thuộc .

Cổ Vân Phong truyền đến hơi thở của Mặc Mặc , anh biết cô muốn hỏi , anh dứt khoát nói trước”Mặc Mặc , hôm nay anh sẽ nói hết toàn bộ cho em biết …”

“…”