Đừng buông tay em - Phần III - Chương 05 - 06

Chương 5

Tôi ốm, sốt vì nhiễm lạnh cả đêm, sốt tới gần bốn mươi độ.

Sở Giang Nam ở bên cạnh tôi suốt, mua cả gừng và đường đỏ. Anh nói:

“Mẹ anh bảo cách này còn tốt hơn cả thuốc hạ sốt!”.

Anh cầm tay tôi mãi không rời, anh rất hối hận vì hành động tối qua của mình. Tôi không ngờ, khi Giang Nam đang đắp túi chườm đá cho tôi, thì Bí Ngô tới.

Hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Bí Ngô hóm hỉnh đùa:

“Đây là em chồng tương lai của tớ à? Nhìn là thấy hai người có mặt phu thê đó”.

Cậu ta thông minh từ bé, lại còn bốc phét một tấc đến giời. Sở Giang Nam cười, tôi cũng cười, chúng tôi nắm chặt tay nhau. Cái cậu Bí Ngô này, đâu biết được tôi ốm thế này là do cậu ta mà ra, nếu không phải do cậu ta, thì liệu Sở Giang Nam có ghen không?

Sở Giang Nam cũng trả lời cậu ta một cách hài hước:

“Nghe nói hai người là bạn thơ ấu, là thanh mai trúc mã, tôi mới là kẻ thứ ba chen vào”.

Tôi cười, tôi hy vọng những người đàn ông thích tôi có thể ở cạnh nhau một cách hòa bình, hai người họ, một người là người yêu tôi, một người là anh em của tôi, bây giờ đã ngưng chiến rồi, thật may.

Sau đó Bí Ngô vẫn tới thăm tôi, nhưng luôn mang bạn gái tới, hôm thì là một cô trang điểm xinh đẹp, hôm thì là một cô lắm mồm, hôm thì là một cô im lặng rụt rè, những cô gái quanh Bí Ngô mỗi hôm một kiểu. Sở Giang Nam nói, cậu ta đúng là một kẻ đào hoa.

Tôi cũng phụ họa theo:

“Ừ, từ bé cậu ta đã viết thư tình cho con gái rồi, nhưng chưa từng viết cho em, cậu ta luôn gọi em là Khoai Tây, anh thấy em có giống không?”.

Sở Giang Nam trả lời:

“Có, cách nhìn của anh hùng trong thiên hạ đều giống nhau mà”.

Tôi lại đánh anh, chúng tôi đùa giỡn nhau vui vẻ đón mùa xuân tới.

Dù gió mùa xuân ở Bắc Kinh rất lớn, nhưng hoa nở tưng bừng, ở đâu cũng một màu xanh tươi, màu xanh đó tràn đầy sức sống, như đang nhỏ từng giọt nước của sự sống vào tim người.

Những bài hát của Sở Giang Nam ngày càng hay. Anh tự viết nhạc và tự hát, cuối tuần đi hát ở bar, lúc nào trong đầu cũng có ý định thôi học. Tôi luôn khuyên anh, nhưng anh nói:

“Chịu thôi, đi học chán lắm, anh học có vào đâu? Lão Lang(20) cũng thôi học giữa chừng đó, em xem sau đó người ta phất lên thế nào!”.

(20) Một ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc.

“Có mấy người được như Lão Lang đâu?”. Tôi nói: “Anh đừng giở trò nữa!”.

“Em thật bảo thủ! Anh không chịu được hệ thống giáo dục của Trung Quốc, thật máy móc cứng nhắc, sớm muộn gì cũng chết ngạt thôi! Anh không muốn đi học nữa”.

“Nhưng phải học đại học chứ!”. Tôi một mực khuyên anh, nhưng tôi có cảm giác, cái anh chàng ngỗ nghịch này sớm muộn gì cũng bỏ học thôi. Anh nói anh có bản tính hoang dại, cuộc sống đơn điệu của đại học không phù hợp với anh, anh muốn lập một ban nhạc của mình, giống như ban nhạc “Không giờ”, đi hát khắp nơi, hát nhạc của chính mình.

Thực ra Khả Liên cũng có cách nghĩ y hệt, nó từng nói với tôi, nó muốn lập một ban nhạc của mình, nhưng tôi không thể nói với Sở Giang Nam điều này, nếu không họ lại làm chung với nhau. Tôi sợ họ ở cạnh nhau. Họ đã dám giấu tôi chuyện gặp nhau, thế thì việc lập ban nhạc hoàn toàn là một lý do hợp lý.

Có lẽ mỗi người đều có một bí mật riêng, giống như bí mật giữa tôi và Sách Nhan cũng là điều tôi không thể nói ra, tôi sẽ giấu trong tim mình mãi mãi. Đúng, tôi không thể nói ra, tôi sợ làm tổn thương Sở Giang Nam, đương nhiên cũng sẽ làm tổn thương Sách Nhan. Vì tôi nhận ra, Sách Nhan thích tôi thật lòng.

Khi mùa xuân tới, Sách Nhan mời mọi người đến khu 798.

Tôi chưa từng tới đây lần nào, khu này rất nổi tiếng, là đại diện cho trường phái tiên phong trong nước, nhiều nhà nghệ thuật có tên tuổi đặt văn phòng ở đây, một công xưởng lớn bị bỏ phế tự nó đã là đường viền của nghệ thuật rồi, Sách Nhan cũng có phòng làm việc ở đây. Lần này, chị ta lại tổ chức một bữa tiệc chiều, mời Sở Giang Nam đến hát.

Chiều mùa xuân, gió nhẹ, hương hoa lan tỏa theo không khí. Chúng tôi đi trong khu 798, có một vài người nước ngoài đi lướt qua, mùa xuân tới sớm, có cô gái mặc váy hai dây và tất chân đi qua tôi, chúng tôi đi tới phòng vẽ của Sách Nhan.

Nền đất xi măng, trên tường có dòng chữ “Đừng bao giờ quên đấu tranh giai cấp”, nhắc nhớ đây vốn là một công xưởng quân đội, bây giờ, nó đang vênh vang triển lãm tranh của Sách Nhan.

Tôi thấy Sách Nhan giống y hệt Frida của Mexico, cảm giác mãnh liệt đó lại tới. Chị ta mặc một chiếc quần màu xanh đậm như không bao giờ phai, tóc búi lên, cổ đeo đầy vòng, hình như toàn là vòng từ Tân Cương mang về. Tay chị ta đeo một chiếc vòng bạc thô, rất to, đẹp một cách hoang dã.

“Chị ấy đẹp quá!”. Sở Giang Nam nói.

“Vâng, đẹp thật”.

Trong phòng nhiều người lắm, mọi người đang nâng ly, xem tranh, chào hỏi lẫn nhau. Tôi cầm một ly nước lọc, tôi phải giữ mình tỉnh táo, những người làm nghệ thuật là hay điên điên lắm.

Sở Giang Nam đang hát. Tôi nhìn anh cầm guitar, cúi đầu xuống, tất cả mọi người lặng thinh lắng nghe. Anh hát bài Kim chỉ nam:

Ai vừa đi qua mà không để lại dấu chân

Ai đã từng yêu, muốn quay về mà không có đèn soi

Muốn tìm một bờ vai mới, hơi thở mới

Một xuất phát mới mà không có

Kim chỉ nam đưa lối

Mục tiêu và phương hướng, đều đã mất theo em

Phía Nam sẽ lại có lòng tin và niềm vui

Tôi bay về phía Đông, bay về Tây, trời cũng thương tôi

Rõ ràng tôi đã ra đi mà sao cứ loay hoay tới bây giờ

Phía Đông đầy bụi, phía Tây là tuyết bao vây thân tôi

Người con gái này sẽ lại mở lòng

Tình yêu ơi, em là kim chỉ nam của tôi

Tôi im lặng lắng nghe, tôi biết, bài hát này là dành tặng tôi.

Rất nhiều người say mê anh, nhưng anh chỉ yêu tôi, tôi nghĩ, mình là một cô gái hạnh phúc.

Tôi phải yêu anh, sau này, nếu có bắt tôi giặt tất bẩn sau khi anh đi đá bóng về tôi cũng giặt, sau này, bất cứ lúc nào anh muốn hôn tôi, tôi sẽ để cho anh hôn, sau này, anh có muốn thôi học, tôi cũng đồng ý, tôi sẽ cho anh làm những việc anh muốn, đó là niềm vui vô bờ bến của tôi.

Tôi thích cái không khí đầy sự thần bí này, khi tôi bóc một chiếc kẹo bạc hà định ăn, tôi nhìn thấy một đôi tay. Tôi nghĩ, tôi đã quen với đôi tay này. Đôi tay đang vươn về phía để kẹo bạc hà.

Đôi tay sơn móng đen, đeo ba chiếc vòng vàng, đó là một cảm giác, màu sắc và mùi vị quen thuộc.

Tôi ngẩng đầu lên, tôi trông thấy nó. Là Khả Liên.

Nó cũng ở đây.

Sao nó lại ở đây?

Chúng tôi nhìn nhau, tôi không giấu giếm sự kinh ngạc và cảm động, nhưng nó vẫn bình thản và lạnh lẽo nhìn tôi, rồi quay người bỏ đi. Sách Nhan đang vẫy tay với nó: “Khả Liên, lại đây đi!”.

Hai người họ đứng cạnh nhau, đúng là một đôi tuyệt sắc, trong căn phòng treo đầy tranh, nhìn họ vừa khác biệt lại vừa thu hút, trời ơi, sao lại thế? Tại sao tôi đi tới đâu cũng gặp nó? Tại sao nó cứ xuất hiện như một u hồn bên cạnh tôi? Tại sao nó không buông tha tôi? Vì sao?

Tôi kinh ngạc, rõ ràng Sách Nhan dành cho nó tình cảm cuồng nhiệt hơn cho tôi nhiều. Họ không rời nhau nửa bước, hai người con gái xinh đẹp, một người mặc kiểu Bohemian, một người mặc như đàn ông, cả hai đều cao hơn mét bảy, hơn nữa, cơ thể của họ đẹp ma mị, thảo nào có nhiều ánh mắt đàn ông chìm đắm theo họ, ngay cả Sở Giang Nam cũng nhìn họ nhiều lần.

Tim tôi đau xót.

Chuyện gì thế này?

Mọi người vẫn nói chuyện, bỗng nhiên, có người bắt đầu cởi quần áo, ánh mắt mọi người tụ lại trên người hắn ta.

Là một nhà thơ xác thịt.

Hắn cởi áo khoác trước, rồi cởi áo len, sau đó, lại cởi áo may ô, cuối cùng, cởi luôn cả quần lót.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông khỏa thân, tôi quay mặt đi, nhưng có nhiều người đang vỗ tay. Đây là màn biểu diễn body art đầu tiên của hôm nay.

Tiếp đó, người ta đưa một con lợn tới. Hắn ta lấy kim tiêm con lợn, khiến con lợn không động đậy nữa. Hắn cạo sạch lông lợn, rồi viết ba chữ lên mình nó: Tôi yêu em.

Mọi người lại vỗ tay.

Tôi bình tĩnh đứng nhìn tất cả, Sách Nhan và Khả Liên đang giụi đầu vào nhau. Khả Liên cười một cách đưa đẩy, nụ cười này đã từng dành cho tôi, bây giờ thì chẳng liên quan gì tới tôi nữa.

Tôi muốn về.

Mọi thứ ở đây quá xa lạ với tôi, tôi không thích mọi việc diễn ra ở đây, thật giả tạo, còn tôi thích một tình yêu tinh khiết và thực tế, tôi chỉ thích ở cạnh một mình Sở

Giang Nam, cùng nhau ngắm mặt trời lặn, ăn một bát mì bò mà thôi.

Sở Giang Nam không đồng ý đi về, vì còn phải biểu diễn cho Sách Nhan, anh phải hát đến khuya mới xong, tối muộn còn có vũ hội nữa.

“Vậy em về trước đây”. Tôi nói: “Em hơi mệt”.

“Em không sao chứ?”.

“Không sao, anh ở lại đi, em về đây!”.

Tôi không chịu nổi nữa, tôi không muốn nhìn thấy sự lạnh nhạt của Sách Nhan và Khả Liên đối với tôi, giống như Khả Liên đã lôi kéo bọn con gái xa lánh tôi trong giờ thể dục, cái cảm giác đó lại cuồn cuộn dâng lên.

Chiều muộn, mưa bay bay, tôi cảm thấy cô đơn, thậm chí Sở Giang Nam cũng cách tôi thật xa xôi, tôi không biết đi về đâu nữa. Cuối tuần, người trên phố rất đông, đâu cũng là người.

Điện thoại kêu, tôi tưởng là Sở Giang Nam. Tôi tưởng anh lo cho tôi, đang đuổi theo tôi.

Tôi không nhìn người gọi, gọi tên anh: “Sở Giang Nam, Sở Giang Nam”.

“Sở Giang Nam cái gì! Chỉ biết tới Sở Giang Nam của ấy mà quên cậu bạn thơ ấu này sao? Nói cho mà biết, ấy còn là vợ hứa hôn rồi của tớ đấy nhé, không chạy được đâu!”.

Là Bí Ngô! Là cậu ta.

“Rảnh không? Đi ăn tối, cho ấy gặp mấy người”.

“Gặp ai?”.

“Đến thì biết”.

“Cũng được!”. Tôi đồng ý. Trong buổi tối cô đơn thế này, đi ăn cũng là một cách hay.

Đẩy cánh cửa của hàng vịt quay, tôi nhìn thấy bốn khuôn mặt quen thuộc.

Suýt nữa thì tôi khóc, là bố mẹ tôi và bố mẹ Bí Ngô.

Đúng là một niềm vui bất ngờ. Tôi sà tới:

“Bố mẹ đến lúc nào thế? Sao không nói trước với con một tiếng?”.

Mẹ tôi cười:

“Bí Ngô sắp xếp cả đấy, nó không cho bố mẹ nói với con, muốn cho con niềm vui bất ngờ, đây là trò nó vẫn chơi hồi bé mà!”.

Tôi suýt không cầm được nước mắt.

Mẹ tôi nói:

“Gầy đi hở con?”.

Bố nói:

“Không gầy, nhưng hình như cao lên, đừng cao nữa nhé, cao quá không ai thèm đâu”.

Bí Ngô tiếp lời:

“Không ai thèm thì có cháu này, cháu phải chịu trách nhiệm chứ. Bác xem, hứa hôn từ trong bụng mẹ cơ đấy, truyền thống như thế cơ mà, bây giờ lấy đâu ra người được hứa hôn từ lúc chưa đẻ ra nữa, đây gọi là đi trước thời đại đó!”.

“Linh tinh!”. Tôi lườm cậu ta.

“Ấy lườm nhìn giống khoai tây ngày bé lắm!”.

“Ấy mới là khoai lang!”.

Khoai tây với cả khoai lang! Bố mẹ Bí Ngô cười, cậu ta cũng nhìn tôi cười, tôi nhìn qua thì thấy bố mẹ Bí Ngô chẳng già đi tẹo nào. Mẹ cậu ta ăn mặc rất thời trang, nhìn hơi giống Dương Lan(21), còn bố Bí Ngô có thần thái giống Trần Đạo Minh(22). Trong bữa ăn, Bí Ngô mời rượu hết mọi người, tôi không biết uống, nhưng cũng mời bố mẹ Bí Ngô một ly.

(21) Người dẫn chương trình nổi tiếng của Trung Quốc.

(22) Diễn viên nổi tiếng Trung Quốc.

“Có một ly”. Bí Ngô nói: “Vợ à, nào, uống với bố mẹ chúng mình đi!”.

Tôi vừa thẹn vừa giận, nhưng bố mẹ Bí Ngô thì cười nói:

“Thằng bé này, lắm trò nhỉ!”.

Nhưng chẳng có ai phản đối.

Tôi đành đứng dậy mời rượu, gọi là bố mẹ mình cũng đúng, Bí Ngô từ bé đã gọi thế mà.

“Nếu Vu Bắc Bắc làm con dâu nhà này, hai nhà sẽ càng thân nhau hơn”. Mẹ Bí Ngô nói.

Mặt tôi đỏ như gấc, tôi nói vội:

“Cháu có bạn trai rồi ạ”.

“Hả?”. Bố mẹ tôi bất ngờ: “Có bạn trai rồi? Bao giờ?”.

Nhìn vẻ hoảng hốt của bố mẹ, tôi nói:

“Rồi con sẽ nói rõ sau ạ, nhưng con có bạn trai rồi”.

Bữa ăn bỗng chốc trầm xuống. Bố Bí Ngô phá vỡ không khí im lặng:

“Có bạn trai rồi cũng tốt mà!”.

Mọi người bắt đầu thi nhau kể chuyện cũ ngày xưa, đặc biệt là chuyện hồi ở Tân Cương, họ nói chuyện rất vui. Tôi và Bí Ngô chỉ cắm mặt xuống ăn cơm. Bí Ngô nói:

“Ăn thịt nhé, gầy quá không xinh đâu, chẳng sexy đâu”.

“Vớ vẩn!”.

“Ấy nói câu này cả trăm lần rồi đấy nhé, cứ như là câu cửa miệng ấy. Giang Nam nhà ấy không chê ấy gầy sao, nếu ấy là người yêu tớ, ít nhất cũng phải béo như Dương Quý Phi nhé, gầy quá ôm chẳng thích!”.

“Vớ vẩn!”. Chúng tôi nói cùng lúc. Và cùng cười.

Ăn cơm xong cùng đi hát, các bậc phụ huynh thì hát những bài cũ kỹ từ thập niên sáu mươi, bảy mươi, bài gì mà Cuộc đời mới của thập niên tám mươi, tôi với Bí Ngô chỉ hát bài của Châu Kiệt Luân, tối nay say quá nhưng cũng thân thiết quá, tôi cảm thấy được giải tỏa. Bố mẹ tôi ở nhà của Bí Ngô, nhà cậu ta là cả căn biệt thự to thừa thãi phòng ốc, tôi cũng theo chân bố mẹ tới nhà cậu ta ở. Tôi và bố mẹ ở tầng một, còn Bí Ngô và bố mẹ cậu ta ở tầng hai, thế mà nhà cậu ta vẫn còn thừa bốn, năm phòng khách ở tầng ba.

“Khiếp sao mà kinh thế, giàu quá, chia bớt cho người khác đi”.

Lại nghĩ tới căn nhà nhỏ trăm mét vuông của nhà chúng tôi, ôi, sự chênh lệch đến chết người, đều ở binh đoàn Tân Cương về, sao lại khác xa nhau thế?

Nghe tôi kêu ca, mẹ tôi nói:

“Nói ít thôi, nói đi, bạn trai ở đâu ra đấy?”.

Chương 6

Tôi kể lể xong, mẹ nói:

“Cậu này không được”.

“Sao lại không ạ?”.

“Đừng có đi theo mấy thằng hát hò, mẹ không thích văn nghệ sĩ, bọn nó chỉ biết lăng nhăng, có mới nới cũ, không chung thủy”. Mẹ tôi dùng cả một loạt từ khủng khiếp.

“Không, anh ấy không thế đâu! Anh ấy tốt lắm mẹ ạ!”.

“Con cứ chờ xem, dù sao mẹ cũng không thích ca sĩ, mẹ thấy Bí Ngô rất tốt, hơn nữa, còn có bố mẹ tốt thế này, mặt nào cũng được! Nói kiểu thực tế hơn thì, con xem, nhà người ta có điều kiện, còn cái cậu Sở Giang Nam kia của con, chắc vẫn còn ở tứ hợp viện với cả một tập đoàn người ấy”.

“Mẹ thực tế quá đấy!”. Tôi quay người: “Không nói nữa, tình yêu sao mà đo được bằng vật chất với tiền bạc! Con thích anh ấy, không ai thay thế được đâu!”.

Điện thoại kêu.

Là Sở Giang Nam.

“Em đang ở đâu? Bọn anh xong rồi, anh đang đi tìm em, có mấy việc muốn nói”.

“Em đang ở nhà Bí Ngô”.

“Cái gì? Em ở đấy làm gì?”.

“Bố mẹ em tới và ở nhà cậu ấy, em ở cùng bố mẹ”.

“Hiểu rồi”. Anh dập máy, giọng nói có chút thất vọng.

Rồi có tin nhắn tới: “Anh không thích em ở nhà cậu ta”.

Tôi cũng cáu: “Đây không phải việc thích hay không, bố mẹ em chơi với bố mẹ cậu ấy, em phải ở!”. Tôi không nói cho anh biết việc xảy ra ở nhà hàng, kẻo anh càng giận hơn.

“Có phải em thích ở nhà to lắm không?”. Anh lại nhắn tin.

“Anh đừng dở hơi!”. Tôi trả lời.

“Anh thế đấy. Chào!”

Tôi gọi cho anh, anh tắt máy. Thật chẳng ra làm sao, cái anh này, quá đáng thế! Tự nhiên vô cớ đi giận dỗi, tôi bực anh, bực anh, bực quá đi mất!

Suốt đêm không ngủ được, ngày hôm sau, Bí Ngô lái xe, cả nhà đi chơi Trường Thành và Cố Cung. Bí Ngô rất vui, chạy tới chạy lui, chứ không như tôi, mặt mũi buồn rười rượi, ở Trường Thành, tôi nhớ đến Sở Giang Nam.

Gặp anh ở Trường Thành.

Nụ hôn đầu tiên, cũng ở Trường Thành.

Trường Thành ơi! Trường Thành!

Tình yêu của tôi đều gắn chặt với Trường Thành và phố Trường An, cả Bắc Kinh này hình như đều được nhuộm bởi ánh sáng tình yêu của tôi.

Tôi nhắn tin cho Sở Giang Nam từ Trường Thành: “Anh yêu, em đang ở Trường Thành, em nhớ anh”.

Anh trả lời ngay: “Anh cũng nhớ em. Thứ lỗi cho anh đã ghen, anh hiểu, em phải ở cạnh bố mẹ em, cũng là bố mẹ vợ tương lai của anh”.

Cuối cùng tôi cũng cười.

Những người đang yêu nhau, một tin nhắn cũng đủ làm nhau tức giận, nhưng một tin nhắn cũng đủ hóa giải mọi giận dỗi ra thành nước.

Hôm nay đi chơi vui nhưng mà mệt. Bố mẹ tôi sợ làm phiền nhà Bí Ngô, ngày thứ ba đã định về. Họ ra sức giữ khách, nhưng bố mẹ tôi nói phải về đi làm, sau đó mẹ tôi bảo tôi đi mua vé tàu, tôi đồng ý.

Tôi vừa định đi mua vé thì Bí Ngô chạy vào, rồi nói nhỏ vào tai tôi: “Đặt xong hai vé máy bay rồi nhé, tớ cũng được việc phết nhỉ!”.

Tôi nhìn cậu ta rất cảm động, muốn nói gì cũng bị cậu ta ngăn lại:

“Đừng, tớ sợ mọi người lại khen, khen là tớ lại ngượng run cả người đấy”.

Ôi, cái cậu chàng này!

Sau khi tiễn bố mẹ về, người tôi muốn gặp nhất là Sở Giang Nam.

Tôi nhắn cho anh: “Muốn gặp anh!”.

Chỉ có ba chữ.

Còn anh trả lời: “Yes madam”.

Dưới cây hoa anh đào tháng năm. Tôi và Sở Giang Nam.

Chúng tôi bần thần nhìn nhau tới năm phút, anh thở dài:

“Sao anh lại yêu em nhiều quá! Yêu đến đau cả người”.

Tôi nói: “Anh yêu, anh sắp thành nhà thơ rồi đấy, em thì yêu đến run cả người”.

“Nói cho em một bí mật”.

“Sao thế?”.

“Về Khả Liên”.

Lòng tôi bỗng thảng thốt, tại sao cứ nhắc tới người đó là tôi lại thấy đau lòng quá thể? Giống như nó đã đâm một nhát vào tim tôi.

“Khả Liên…”.

“Anh nói đi”.

“Sách Nhan…”.

“Sao lại nói tới Sách Nhan? Cuối cùng anh nói về Khả Liên hay nói về Sách Nhan?”.

“Khả Liên và Sách Nhan”.

Não tôi lùng bùng, Khả Liên và Sách Nhan, tôi hiểu rồi, hiểu rồi! Trời ơi, sao lại thế được!

“Em có biết không? Sau khi em đi khỏi, đến giữa đêm, mọi người đều say. Anh đi vào một phòng khác của Sách Nhan để lấy đồ, thấy hai người họ đang hôn nhau, là nụ hôn của hai người đang yêu nhau”.

“Trời ơi!”.

“Sao họ lại quen nhau?”.

“Quen qua anh”.

“Quen qua anh?”.

“Anh đã từng kể với em, Khả Liên đã tìm gặp anh mấy lần. Có lần, Sách Nhan cũng tới tìm anh, nhờ anh đi diễn cho một người anh em, đúng lúc Khả Liên ở đó. Hai người họ gặp nhau, anh cảm thấy có gì đó không ổn, vì ánh mắt họ nhìn nhau như có tia lửa điện, em hiểu không? Giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy em”.

“Em hiểu rồi. Mà không, em không hiểu”. Tôi lắp bắp, lòng tôi rối ren, Khả Liên và Sách Nhan yêu nhau, họ yêu nhau, yêu nhau say đắm, lòng tôi dậy lên một nỗi buồn man mác, lẽ nào yêu là sự đồng cảm của hai linh hồn?

Tôi có lý do gì để phản đối họ chứ?

Không có.

Vậy thì, để yên cho họ yêu nhau đi. Chỉ cần yêu thật lòng là được.

Vì tôi biết rõ Khả Liên, biết sự lạnh lùng và kiêu kỳ của Khả Liên. Khả Liên là một người cô độc, lại quá thanh cao và tự yêu bản thân, nên rất dễ cô đơn, chỉ cần nó hạnh phúc thì sự lựa chọn nào cũng được.

Sở Giang Nam đưa cho tôi một gói trà mới:

“Này, bà ngoại gửi Bích Loa Xuân cho em đấy, bà bảo em thích uống, đây là trà mới, trà Minh Tiền đấy”.

“Thích chứ!”. Tôi nói: “Đương nhiên là thích!”.

“Sau này, năm nào cũng gửi cho em”.

“Nếu như bà…”. Tôi không dám nói hết câu, vì cảm thấy không may mắn.

“Nếu mà bà hai năm mươi phải không?”. Giang Nam nói: “Thế thì anh gửi, vì em thích mà”.

“Nếu như anh…”. Tôi lập tức tự tát mình: “Phỉ phui cái mồm”.

“Em muốn nói nếu anh chết đi chứ gì? Không sao, ai chả có lúc chết, nếu anh chết, anh vẫn sẽ cho em uống trà Minh Tiền Bích Loa Xuân”.

“Vớ vẩn! Trêu anh thôi, em chỉ mong anh mãi mãi không bao giờ già và chết, mà sống thật lâu”.

“Thế thì em phải ở với anh thật lâu, con cái mình thành đàn thành lũ, tới khi mình già mà không nhận ra nhau nữa, nhưng vẫn đòi hôn nhau”.

“Dê quá!”.

“Anh dê đấy!”.

Anh lại kéo tôi vào lòng, rồi hôn tôi rất sâu, tôi còn ngửi thấy vị trà bạc hà trong miệng anh.

Mùa xuân này thật đẹp và thấm đẫm tình yêu, mọi thứ đều hoàn hảo.

Sở Giang Nam nói:

“Anh định tham gia một cuộc thi, nhưng sẽ phải bỏ lỡ việc học một thời gian, sợ sau đó không theo kịp”.

Tôi hiểu ý anh, anh lại muốn bỏ học để tập trung đi hát.

“Cũng được”. Tôi nói: “Nếu như anh đã quyết định như thế, thì em ủng hộ”.

“Thật sao? Trời ơi, chỉ cần em đồng ý, ai phản đối cũng không không quan trọng nữa. Em yêu, anh biết mà, em không giống bọn họ, em sẽ đứng về phía anh. Anh sinh ra là để dành cho em mà, là để dành cho âm nhạc nữa. Anh không thích thứ nhạc thị trường, anh phải làm ra âm nhạc của chính mình!”.

Kết thúc năm nhất thì Sở Giang Nam bỏ học.

Anh tập trung vào âm nhạc, thuê một căn phòng dưới mặt đất để viết nhạc và hát, thu nhập lúc thấp lúc cao. Tiền nhiều thì chúng tôi đi ăn hàng, không tiền thì tôi lại úp mì gói cho anh. Có tình yêu thì mọi thứ đều lung linh cả. Mỗi khi tôi bước vào phòng, anh toàn ôm chặt lấy tôi, rồi nói:

“Em có biết anh nhớ em ở đâu không, Tiểu Bắc?”.

“Nhớ ở đâu?”.

“Đâu cũng nhớ, từ trên xuống dưới, nhớ hết cả lượt”.

Sau khi bỏ học, chúng tôi càng có nhiều thời gian ở cạnh nhau. Anh thuê căn phòng dưới tầng hầm gần trường tôi vì tiền thuê nhà trên mặt đất quá đắt, anh nói:

“Tiết kiệm chút tiền để mua mỹ phẩm cho em, anh biết em thích làm đẹp mà”.

Bố mẹ vẫn không biết anh bỏ học, nếu không chắc chắn sẽ làm loạn lên.

Còn tôi thì thấy, tình yêu không vì việc đó mà trở nên nhạt nhẽo, thậm chí càng ngày càng lung linh sắc màu. Đi học mà đầu óc tôi như trên mây, trong đầu chỉ có anh, tôi nghĩ, tôi đúng là một con đại ngốc, rời khỏi anh một phút thôi là không chịu nổi rồi.

Sở Giang Nam ơi là Sở Giang Nam, toàn là anh gây ra, toàn là anh hại em thôi!

Thậm chí, mùa hè đầu tiên tôi chỉ về Hàng Châu một tuần, sau đó lấy lý do là làm thêm ở Bắc Kinh để quay lại với anh. Không được ở trong trường nữa, Sở Giang Nam nói:

“Hay là em đến ở với anh?”.

Tôi hơi do dự nói:

“Không được đâu!”.

“Em yên tâm, anh không phải đồ dê xồm, anh chỉ sợ em làm hại anh thôi”.

“Cũng được”. Tôi nói: “Nhưng mà phải nói trước, nước sông không phạm nước giếng, nếu không, em sẽ chiến đấu, em với Khả Liên đều học Taekwondo đấy”.

Ôi, tôi cứ hay vô tình nhắc tới Khả Liên. Khoảng thời gian đã trôi qua giống như những hạt sương bạc vương vãi trên mặt đất, không biết đã chiếu sáng lại những hồi ức xưa cũ từ bao giờ.

Vậy là mùa hè đầu tiên thời sinh viên, tôi đã ở trong căn phòng dưới mặt đất với Sở Giang Nam.

Trong hầm có thêm một chiếc giường, tôi phía Đông, anh phía Tây.

Tôi mua thêm nhiều vật dụng, còn mua cả khí hóa lỏng, tôi nói, em phải làm chủ bếp, sẽ tự tay cơm nước cho anh, tóm lại, em với anh sẽ sống như vợ chồng với nhau.

Sở Giang Nam khen tôi:

“Ngoan thế!”.

Chúng tôi lại nhìn nhau say đắm, sau đó cười rất xảo quyệt.

Tôi biết, cuộc sống đầy giằng co lý trí của tôi và Giang Nam sắp bắt đầu.

Thử nghĩ coi, nam nữ cùng ở chung một phòng cả tháng trời. Hơn nữa, chúng tôi đâu phải cặp nam nữ bình thường, chúng tôi là một cặp đang yêu nhau đắm đuối.

“Khó ơi là khó”. Giang Nam hát: “Khó như lên trời!”.

Tôi nhìn anh, cũng hát:

“Khó gì mà khó, hãy học chị Giang(23), đánh chết cũng không nói, đánh chết cũng không theo”.

(23) Một anh hùng liệt sĩ của Hồng quân Trung Quốc.