Giấc mộng sói vương - Chương 05 - P2

Tử Lam nhận thấy Mi Mi ngày càng xa rời mẹ về mặt tình cảm. Trước đây, Tử Lam đi đến đâu, Mi Mi cũng nhũng nhẵng theo sau, ngay cả những lúc tâm tư Tử Lam buồn bực, cố tình đuổi đi, Mi Mi cũng không chịu rời mẹ nửa bước. Giờ thì khác rồi, Mi Mi thường chẳng thèm chào hỏi mẹ, một mình chạy tới thảo nguyên tìm mồi, bỏ mặc mẹ lẻ loi trong hang. Mẹ tức giận hay buồn bã, Mi Mi cũng hững hờ như chẳng có chuyện gì. Mi Mi đã trưởng thành và theo tập tính của loài sói thì nó nên xa rời mẹ để bước vào cuộc sống tự lập. Thế nên, cách tốt nhất là đuổi Mi Mi ra khỏi hang, hai mẹ con sống tách biệt nhau để tránh những phiền phức sau này. Tử Lam không nỡ đuổi Mi Mi đi, bởi lẽ nó sợ ở lại một mình trong hang, với nó, nơi này giống như một nấm mồ lạnh lẽo chôn vùi cuộc đời cô quạnh của nó. Nó muốn Mi Mi ở bên bầu bạn để vơi nỗi cô đơn.

Mấy ngày gần đây, biểu hiện của Mi Mi thật lạ. Lúc thì đứng ngây người ngắm trời xanh mây trắng không chớp mắt, lúc thì tung tăng nhảy nhót, điệu bộ hết sức vui vẻ, lúc lại âu sầu khổ não, chau mày thở dài, lúc lại vô cớ cười tủm tỉm một mình. Bộ lông của Mi Mi như được quét một lớp sơn màu bóng mượt, bốn chân vừa dẻo dai vừa mềm mại, thân hình căng tràn sức sống thanh xuân dù khi chạy nhanh hay lúc nhảy mạnh. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, những thay đổi của Mi Mi không giấu nổi ánh mắt tinh tường của Tử Lam. Dựa vào kinh nghiệm sống bao nhiêu năm qua của mình, Tử Lam ngầm đoán con gái đã bị vấn vương bởi chữ tình.

Mi Mi đang bước vào tuổi dậy thì, những cảm xúc của tình yêu chớm nở nên việc lén lút hò hẹn với một con sói đực nào đó cũng là lẽ thường tình. Ở vào tuổi của Mi Mi, Tử Lam đã có một tình yêu đắm say và rực cháy với Hắc Tang. Mỗi khi Mi Mi trở về hang với vẻ rạng rỡ của ánh bình minh và tươi như một đóa hoa xinh, thoáng chút mỏi mệt của niềm hạnh phúc, Tử Lam nhìn sâu vào con ngươi long lanh cháy lửa của Mi Mi và bất chợt lý tưởng đã bị chôn vùi của nó bỗng lóe lên một mầm hi vọng mới, giống như một đốm lửa tàn chợt gặp lá khô, thổi bùng lên ngọn lửa rừng rực. Phải rồi, Mi Mi là một con sói cái không có tư cách để tranh đoạt ngôi vị Sói Vương, nhưng Mi Mi là huyết mạch của Hắc Tang, là dòng giống của Tử Lam, các con do nó sinh ra cũng sẽ mang huyết thống tài giỏi và dòng máu thuần để có thể kế thừa di nguyện của Hắc Tang và thực hiện ý tưởng của Tử Lam. Chẳng bao lâu nữa, Mi Mi sẽ sinh cho Tử Lam một đàn cháu, chỉ hai, ba năm sau, chúng có thể tranh đoạt ngôi báu Sói Vương. Nghĩ đến đây, Tử Lam thấy cuộc sống của nó lại trở nên có ý nghĩa, bởi nó đã có chỗ dựa tinh thần để tiếp tục sinh tồn, để quên đi sự già nua và xấu xí của mình.

Trong suy nghĩ của Tử Lam, việc lựa chọn đối tượng giao phối của Mi Mi vượt xa ý nghĩa hạn hẹp của tình yêu đơn thuần, vượt xa bản năng duy trì nòi giống thông thường. Nó liên quan tới sự thịnh suy của gia tộc Hắc Tang – Tử Lam, liên quan tới sự phấn đấu của hai thế hệ nhà sói cuối cùng có thực hiện được sứ mệnh lịch sử hay không. Bởi thế, việc Mi Mi lựa chọn đối tượng phối ngẫu như thế nào trở thành mối quan tâm số một của Tử Lam. Nếu đối tượng mà Mi Mi lựa chọn là một con sói đực tráng kiện và mạnh mẽ thì hai dòng giống ưu tú kết hợp với nhau sẽ sinh ra đám con cháu kế thừa những tinh túy của dòng tộc và trở thành những siêu lang. Sự di truyền ấy giống như một phép tính cộng. Ngược lại, nếu đối tượng mà Mi Mi lựa chọn chỉ là một con sói đực tầm thường thì huyết thống và dòng giống sẽ bị thui chột, đám con cháu sinh ra rất có thể sẽ là đồ bỏ đi. Sự di truyền này giống như một phép trừ, trừ hết số này tới số khác. Kể từ đó, trong lòng Tử Lam lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, không biết Mi Mi đã lựa chọn một con sói đực có dáng hình và tính cách ra sao. Nó thấy mình có trách nhiệm và có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con.

Muốn biết rõ con sói đực nào đã khuấy động tâm hồn Mi Mi không phải là chuyện khó. Buổi chiều hôm đó, khi Mi Mi lén lút ra khỏi hang, Tử Lam liền lặng lẽ bám theo con.

Mi Mi rẽ vào một sườn núi rồi vòng qua một bãi hoang và hào hứng chạy tới bãi cỏ linh lăng, vừa đi vừa reo vui hớn hở. Vừa tới bãi cỏ nở đầy hoa linh lăng màu tím nhạt, eo lưng và tứ chi của Mi Mi yểu điệu hơn trước, bước chân của nó liên tiếp dừng lại để chải những sợi lông trên trán. Sự mẫn cảm đặc biệt của một con sói cái khiến Tử Lam hiểu rằng, bãi cỏ ấy là chiếc giường cưới bí mật của Mi Mi và con sói đực thần bí kia.

Quả nhiên, từ sườn núi phía trước mặt vọng ra tiếng tru tha thiết của một con sói đực tìm bạn. Thoáng sau, bóng một con sói đực lướt ra khỏi bụi cỏ, chạy nhào về phía Mi Mi. Mi Mi làm ra bộ nũng nịu, giả vờ tránh xa một cách cợt nhả, thế rồi chúng rộn rã đuổi nhau trên khắp bãi cỏ.

Tử Lam đứng từ xa nheo mắt ngóng nhìn, cẩn thận quan sát con sói đực đang gặp vận đào hoa kia. Tử Lam không kìm nén nổi mình hít một hơi khí lạnh, dòng máu đang cuộn chảy khắp cơ thể nó như đông đặc lại. Tại sao lại là nó? Tại sao lại là nó? Tử Lam thật sự không dám tin vào mắt mình.

Đối tượng mà Mi Mi lựa chọn lại là con sói đực Ngai Ngai chột mắt kém cỏi nhất trong bầy đàn! Ngai Ngai thân thể gầy gò, bộ dạng khó coi đã đành mà tính cách còn nhu nhược, là một con sói tầm thường chẳng thể làm nên trò trống gì, bởi thế không một con sói cái nào muốn nép mình vào nó.

Tại sao Mi Mi lại hồ đồ lựa chọn một con sói đực chẳng có hi vọng gì như thế? Tử Lam đau lòng nghĩ, nhất định là do thằng Ngai Ngai đã dùng những lời lẽ ngon ngọt của thứ tình yêu giả dối để mê hoặc ánh mắt của Mi Mi. Chiêu đó của nó khiến những con sói cái mới lớn rất dễ cắn câu. Mi Mi còn quá ngây thơ và thuần khiết, thiếu kinh nghiệm xử thế nên đã mắc bẫy của nó rồi! Giả như Mi Mi thật sự mang giọt máu của Ngai Ngai thì huyết thống và dòng giống ưu tú của Hắc Tang và Tử Lam chẳng phải sẽ thui chột đi nhiều sao? Mà như thế thì niềm mơ ước tranh đoạt ngôi vị Sói Vương bao năm của Hắc Tang và Tử Lam chẳng phải bị hủy hoại hoàn toàn sao? Không, Tử Lam không thể chiều lòng Mi Mi được, Tử Lam quyết không để âm mưu của thằng Ngai Ngai vô tích sự ấy thành công. Giờ phút này đây, nếu Tử Lam vẩy tay làm ngơ, thì không những nó có lỗi với người chồng quá cố là Hắc Tang mà còn có tội với Hắc Tử, với Lam Hồn Nhi, với Song Mao đã vì lý tưởng của gia tộc mà chết thảm.

Nghĩ thế, Tử Lam lao mình ra khỏi bụi gai màu vàng đang đứng ẩn thân, phi nhanh tới đám hoa linh lăng, đứng chắn ngay giữa Mi Mi và Ngai Ngai đang vui vẻ đùa bỡn, tru lên một tiếng tức giận.

Ngai Ngai thần thái đang hưng phấn bỗng như người rơi xuống nước, nhìn Tử Lam sợ sệt rồi quay đầu chạy như bay, biến mất trước mặt Tử Lam và Mi Mi.

Thấy mẹ xuất hiện quá bất ngờ, Mi Mi sợ quá, ngồi thụp xuống bãi cỏ, ngẩn ngơ một hồi.

Đi đi Mi Mi, Ngai Ngai không xứng với con. Con giống như một đóa hoa yêu kiều, không đáng phải cắm bãi cứt trâu như thế. Chỉ riêng việc nó bỏ lại bạn tình mà chạy thoát thân một mình cũng đáng để con từ bỏ rồi. Con không cần phải đau lòng hay nuối tiếc. Con mang trong mình huyết thống cao quý, lại sở hữu nhan sắc diễm lệ, chỉ cần con tới thảo nguyên Ga Marr nở một nụ cười tươi xinh thì tức khắc sẽ có biết bao con sói đực chín chắn và trưởng thành, dũng cảm và mạnh mẽ tình nguyện hiến dâng tình yêu cho con. Vẻ đẹp của con đủ sức chinh phục cả bầy sói. Con tội gì phải ngốc nghếch hi sinh những năm tháng tuổi xuân tươi đẹp của mình cho cái thằng Ngai Ngai không đáng để yêu ấy. Đi đi nào, Mi Mi của mẹ.

Lúc này, Mi Mi đã tỉnh khỏi cơn mơ màng, nó trừng mắt nhìn mẹ với ánh mắt thù hận và đầy đau khổ. Mi Mi tru lên một tiếng tức tưởi. Nó muốn đuổi theo Ngai Ngai.

Đúng là đồ rẻ tiền!

Tử Lam đã dự liệu từ trước bèn nhảy xổ lên cắn vào tai Mi Mi. Phải mất rất nhiều công sức Tử Lam mới lôi Mi Mi về tới hang. Tử Lam bắt Mi Mi ngồi ở cuối hang, tự mình canh giữ ngoài cửa hang, không cho Mi Mi tự tiện ra ngoài. Những lúc săn mồi, Tử Lam cũng kẹp chặt Mi Mi, không rời nửa bước. Tử Lam dùng cái uy của người mẹ để trói buộc tự do của Mi Mi, để ngăn cấm Mi Mi và Ngai Ngai qua lại với nhau. Tử Lam cho rằng, tình cảm của Mi Mi sẽ nhạt dần và tiêu tan theo thời gian.

Chẳng phải mất nhiều thời gian để Tử Lam nhận ra những toan tính của mình là sai lầm. Thái độ của Mi Mi ngoan cố hơn Tử Lam tưởng tượng. Tử Lam vốn nghĩ quãng thời gian xa cách sẽ làm Mi Mi lãng quên Ngai Ngai, tự phản tỉnh sự ngờ nghệch và hoang đường của mình mà chất dứt đoạn tình sử lãng mạn nhưng chẳng chút giá trị thực tế này. Ấy vậy mà Tử Lam đã nhầm. Tử Lam tuy có thể ngăn cản sự gặp gỡ trực tiếp của Mi Mi và Ngai Ngai nhưng không thể kìm được nỗi tương tư của hai trái tim. Thật quái quỷ! Mi Mi cả ngày mày chau ủ rũ, tâm thần bất định, ngay cả những lúc săn mồi cũng biếng nhác, chẳng chịu tập trung tinh thần. Ngai Ngai cũng không cam tâm để mất người yêu, tuy nó không đủ can đảm để xông vào hang cướp theo cùng, nhưng thường vật vờ như một cô hồn, lượn đi lượn lại bên ngoài hang, nghe ngóng động tĩnh. Mấy lần, Tử Lam dắt Mi Mi ra ngoài săn mồi, thình lình trông thấy Ngai Ngai đang bám theo từ xa. Mùi hơi và hình bóng của Ngai Ngai vừa xuất hiện, Mi Mi đã như người mất hồn, con mồi rõ ràng ở ngay trước mắt, chỉ cách một bước chân mà nó cũng vồ hụt phương hướng.

Hôm đó, khi đêm đã về khuya, tiếng tru não nùng của Ngai Ngai vang trên sườn dốc ở phía đối diện với hang của hai mẹ con Tử Lam rồi vọng vào trong hang, mỗi tiếng tru như từng chiếc móc câu móc vào tâm hồn và lôi kéo Mi Mi. Mi Mi cả đêm bồn chồn, cứ chạy hết chỗ này lại đâm sang chỗ khác ở trong động, cuồng loạn và điên dại. Nó định xông ra ngoài mấy lần, nhưng khổ nỗi Tử Lam đứng chắn ngay trước của hang, hằm hè dùng sự uy nghiêm, hàm răng và móng vuốt cứng sắc của một người mẹ để miễn cưỡng ngăn cản nó hò hẹn tư tình.

Song, Tử Lam chỉ có thể cản được một lúc, làm sao ngăn được cả đời? Chưa biết chừng một đêm nào đó, khi Tử Lam mệt quá gà gật ngủ, Mi Mi lẻn trốn ra ngoài theo tiếng gọi của tình riêng, rồi bụng mang dạ chửa lũ sói ngu ngốc như thằng Ngai Ngai thì Tử Lam có hối hận cũng muộn mất rồi.

Xem ra, Tử Lam đành phải diệt thằng Ngai Ngai bằng thể xác, mới có thể cắt đứt hoàn toàn mối tơ tình khó dứt giữa Mi Mi và Ngai Ngai, mới có thể giải quyết sự việc êm thấm để một lần vất vả nhàn hạ mãi mãi được. Thâm tâm Tử Lam đang toan tính như thế.

III

Mấy hôm sau, từ tờ mờ sớm, nhân lúc Mi Mi còn đang đánh giấc say sưa, Tử Lam khẽ khàng tới bãi cỏ nơi có những đóa linh lăng màu tím nhạt đang nở rội, rồi dựa vào khứu giác cực kỳ mẫn cảm của mình để đánh hơi thấy mùi của Ngai Ngai còn vương lại trên hoa cỏ, lần theo đó tìm tới sào huyệt náu thân của Ngai Ngai.

Khi ánh ban mai nhuộm đỏ đỉnh núi tuyết Streca, Tử Lam bước tới một cái gò hình mai rùa. Mùi tanh nồng của Ngai Ngai trong không khí càng lúc càng nồng nặc, xem ra chốn nương thân của nó ở gần đây thôi. Tử Lam cẩn thận từng chút thám thính quanh cái gò một vòng, phát hiện trên sườn dốc khuất ánh mặt trời có một tảng đá to hình mỏ diều hâu, tạo thành một hang đá tự nhiên. Tiến lại gần thêm chút nữa, Tử Lam nghe thấy tiếng ngáy phì phò của loài sói vọng ra từ bên trong. Ài, chỗ này chắc chắn là nơi con Ngai Ngai náu mình rồi.

Tử Lam nấp vào bên con đường mòn mà Ngai Ngai ngày thường vẫn hay qua lại, mây mù và sương mai phủ lấp mùi hơi của nó.

Mãi tới khi vầng thái dương trải những ánh huy hoàng xuống mặt đất bao la, Ngai Ngai mới uể oải bước ra khỏi hang. Xem ra, anh chàng cũng bị nỗi tương tư giày vò khổ sở nên thần thái trông như kẻ mắc bệnh lâu ngày, cơ thể gầy guộc càng trở nên xơ xác hơn, vẻ chết chóc trong con mắt bị sừng dê chọc thủng như u uất hơn, khuôn mặt nó xấu xí đến tởm lợm.

Tử Lam càng thêm buồn bã, nó không hiểu Mi Mi say mê Ngai Ngai ở điểm gì. Hình tượng chẳng có mà khí chất cũng không, tuổi trẻ cũng xa rời nó từ lâu. Ngai Ngai chỉ kém Tử Lam hai tuổi, nó đã sớm bước qua thời hào hoa phong nhã. Rõ ràng là thằng Ngai Ngai đã dùng lời ngon ngọt và thủ đoạn lừa gạt của một con sói đực trưởng thành để khơi dậy lòng nhiệt tình của một con sói cái mới lớn như Mi Mi.

Lửa giận của Tử Lam ngùn ngụt bốc lên đầu không sao kìm nén được. Tử Lam quyết định sẽ đánh lén Ngai Ngai. Nó sẽ chờ tới khi thằng Ngai Ngai bước gần về phía nó, ở một cự ly thuận tiện nhất cho việc tấn công, nó sẽ tung một cú song phi lên người thằng Ngai Ngai, cắn một miếng thật mạnh làm cổ họng con vật đứt lìa. Và dù Tử Lam có lỡ tay đi nữa thì ít nhất nó cũng cắn thằng Ngai Ngai thành tật, cào rách khuôn mặt hay dáng vẻ của hắn, khiến thằng mạt hạng này không còn mặt mũi nào tới gặp Mi Mi nữa.

Tử Lam chỉ có thể trách hận cái chân bị què của mình quá vô dụng, làm cú song phi của nó không thể vươn đủ xa mà chỉ có thể tiếp đất ở cự ly cách thằng Ngai Ngai nửa mét. Tiếc thật, Tử Lam thở dài trong lòng. Cực chẳng đã, nó đành phải thay chiến thuật, từ đánh lén sang tấn công trực diện.

Ngai Ngai tuy chột một mắt nhưng cũng nhìn thấu mưu đồ của Tử Lam. Nó vốn giận sôi người vì Tử Lam dám ngang nhiên cản trở những buổi hẹn hò vụng trộm của nó với Mi Mi, nó đang chẳng biết tìm nơi nào trút giận thì vừa may lại gặp Tử Lam. Thế là, nó lao vào quấn lấy Tử Lam, mạnh tay cắn xé.

Tử Lam suy cho cùng cũng đã già yếu nên chưa được vài hiệp đã phải thủ thế. Nó liên tiếp lùi về phía sau và bất ngờ dẫm phải một hòn đá cuội, cả thân mình nghiêng ngả, cái chân tàn phế mất trọng tâm khiến nó ngã bổ chửng ra đất. Ngai Ngai mau mắn xông tới đè lên người Tử Lam, nhe hàm răng sắc nhọn chĩa thẳng vào cái cổ mềm mại của Tử Lam.

Tử Lam nằm ngửa trên mặt đất, nhắm nghiền đôi mắt, chẳng chút sợ hãi. Nó chỉ cảm thấy thật kỳ lạ, bình thường thằng Ngai Ngai bị thịt là thế, tại sao bây giờ lại bất ngờ bộc phát bản tính hung tàn khát máu vốn có của loài sói? Có lẽ, trước đây, Tử Lam đã đánh giá một cách phiến diện, hoặc có lẽ vẻ bề ngoài nhu nhược đã che khuất bản chất bên trong, trước đây bản chất ấy chưa có cơ hội bộc lộ, hôm nay nó đã bùng lên dữ dội khi đứng trước ranh giới giữa cái sống và cái chết. Nếu quả thực như thế thì cái mạng già này của Tử Lam cũng đáng để hi sinh. Nếu sinh mệnh rệu rã vô dụng của Tử Lam có thể gọi dậy bản tính hoang dã ẩn sâu trong cơ thể Ngai Ngai thì Tử Lam sẽ không còn phải ưu phiền vì sự thoái hóa giống nòi của Mi Mi và đám con cháu sau này.

Tử Lam thôi không tranh đấu nữa mà ngoan ngoãn chờ đợi đòn tấn công chí mạng của Ngai Ngai. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, Tử Lam vẫn chưa thấy cổ mình dấy lên nỗi đau đứt đoạn. Nó ngạc nhiên mở bừng đôi mắt. Chỉ qua vài giây ngắn ngủi mà ngọn lửa thù hận trong mắt Ngai Ngai đã lụi tàn, thay vào đó là vẻ sợ sệt vốn có. Bộ móng vuốt rắn chắc và mạnh mẽ giẫm lên người Tử Lam cũng nới lỏng.

Tử Lam bật dậy, dễ dàng thoát khỏi nanh vuốt của Ngai Ngai. Lúc này, nó và Ngai Ngai mặt đối mặt với nhau, bốn con mắt nhìn xoáy vào nhau. Chúng đang đọ tinh thần.

Tinh thần của Ngai Ngai cứ từ từ mềm đi cho tới nhũn hẳn. Nó cụp chiếc đuôi đang dựng đứng và thả trôi xuống đất, ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt hờn tủi, khẽ rên lên tiếng trầm trầm bi thiết. Bộ dạng nó mới đáng thương làm sao!

Tử Lam hiểu rằng, Ngai Ngai đang cầu xin Tử Lam hãy rủ lòng thương mà khai ân cho nó. Tử Lam ghét nhất là biểu hiện cầu xin sự thương hại của một kẻ bạc nhược. Nó không tài nào chịu nổi. Nếu Ngai Ngai kiên trì thái độ cứng rắn như ban nãy, nhảy xổ vào Tử Lam mà cắn xé, tranh giành, cướp đoạt thì Tử Lam có lẽ đã thay đổi chủ ý, đã từ bỏ toan tính cắt lìa niềm hạnh phúc của một đôi uyên ương mà ban phát chút lòng từ bi, cho nó và Mi Mi được hưởng vị ngọt ngào và tự do được yêu. Nhưng cái bộ dạng yếu đuối khiến nó buồn nôn của Ngai Ngai bây giờ càng làm nỗi căm ghét trong lòng Tử Lam sâu sắc thêm.

Hừ, một con sói đực ngay cả lúc tranh giành con sói cái mình yêu cũng chẳng thể phát huy dã tâm và lòng can đảm của mình thì con sói đó tất yếu sẽ bị cuộc sống đào thải.

Đáng tiếc là Tử Lam chẳng thể nhảy xổ lên người Ngai Ngai để ngoạm một miếng đứt cổ con sói đực hèn mạt đó. Nó đã tuổi cao sức yếu, lại bị què một chân, nếu đánh giết giáp lá cà tất nhiên không phải là đối thủ của Ngai Ngai. Nó chỉ có thể giành chiến thắng bằng cơ trí.

Gương mặt Tử Lam hiển hiện hình ảnh của một kẻ bó tay xin hàng. Tử Lam cúi gập đầu, khẽ khàng ngồi xổm xuống đất, dụi mõm vào nách như muốn bảo Ngai Ngai tao đã chịu thua rồi, tao đã thỏa hiệp rồi, tao không chịu nổi sự van lơn tha thiết của mày nên đồng ý rồi.

Ngai Ngai ngỡ là thật, vội vàng bước tới bên cạnh Tử Lam, dịu dàng dùng đầu lưỡi ướt mềm liếm láp móng vuốt của Tử Lam, bày tỏ lòng biết ơn của một kẻ yếu với kẻ mạnh.

Tử Lam lật người, nằm ngửa trên mặt đất. Ngai Ngai liếm hết chân sau rồi lại tới chân trước của Tử Lam. Tử Lam vờ như vô cùng mãn nguyện, khép hờ đôi mắt, lặng lẽ vòng chân trước lên phía trước ngực, chuẩn bị tư thế đá tốt nhất. Và khi chiếc lưỡi mềm mại của Ngai Ngai liếm tới chân trước của Tử Lam, Tử Lam nhắm trúng cằm của Ngai Ngai dồn hết sức đá một cái. Ngai Ngai không đề phòng nên bị đá mạnh tới mức hai chân trước bật khỏi mặt đất, nửa thân trên văng lên không trung, để lộ hoàn toàn cái cổ. Tử Lam không chờ cơ thể của Ngai Ngai tiếp đất, nhảy phốc một cái nhanh như chảo chớp, ngoạm vào cổ họng Ngai Ngai và cắn một cái thật hung bạo.

"Phựt", huyết tương từ cái cổ non mềm của Ngai Ngai vọt ra tứ phía, cơ thể nó mềm nhũn và rơi xuống đất nghe "phịch" một tiếng. Bốn chân co giật từng hồi rồi cơ thể nó từ từ cứng lạnh, chỉ còn một con mắt chột vẫn trợn trừng trừng, ngưng đọng niềm di hận.

Tử Lam vốn dĩ định tha thi thể của Ngai Ngai giấu vào một nơi nào ở sâu trong rừng hoặc tìm một chỗ kín đáo nào đó chôn vùi, nhưng nghĩ lại, nó thấy sự việc này chẳng thể giấu Mi Mi được và dù thi thể của Ngai Ngai bị nó chôn vùi ở đâu đi nữa Mi Mi cũng sẽ tìm thấy nhờ vào khứu giác mẫn cảm của nó. Nếu thế chi bằng đem thi thể Ngai Ngai đặt trên sườn núi dễ thấy nhất để cảnh cáo Mi Mi vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3