Giấc mộng sói vương - Chương 05 - P3

Tử Lam chẳng thể ngờ Mi Mi lại phản kháng bằng cách tuyệt thực như thế. Từ hôm trông thấy thi thể của Ngai Ngai, Mi Mi cuộn mình nằm thu lu trong một góc hang, không ăn không uống suốt hai ngày hai đêm. Tử Lam tha con mồi vừa cắn chết mang về hang, đặt trước miệng Mi Mi. Mùi máu tanh nồng luôn kích thích mạng thần kinh của loài sói dường như mất đi tính hiệu nghiệm, cánh mũi của Mi Mi chẳng thèm động đậy và đôi mắt nó chẳng thèm liếc nhìn con mồi nằm ngay cạnh miệng lấy một cái. Tử Lam nổi trận lôi đình, lao vào cắn Mi Mi tới tấp, những muốn dùng hành động trừng phạt dã man để ép Mi Mi ăn, nhưng Mi Mi như chịu đựng tất cả, để mặc cho mẹ cắn xé, nhất quyết không nuốt thức ăn vào bụng. Thi thể con mồi chất cao như ngọn núi trong hang dẫn dụ lũ nhặng đáng ghét, đám thịt tươi ngon từ từ biến chất, bốc mùi hôi thối nồng nặc, nhung nhúc những con giòi trắng lốp, khiến bầu không khí trong hang đặc quánh thứ mùi khó chịu. Cực chẳng đã, Tử Lam đành phải làm tay dọn dẹp, tha con mồi mà nó vất vả săn được vứt xa ra khỏi hang.

Lại hai ngày nữa trôi qua. Mi Mi dường như không còn sức để thở nữa, ánh mắt đờ đẫn, cổ họng khản đặc, hình dáng võ vàng, đám xương trên vai và hai bên ngực gồ lên từng chiếc, từng chiếc một. Tử Lam lòng như lửa đốt, nó biết rằng, nếu Mi Mi cứ tiếp tục tuyệt thực như thế này thì chỉ thêm hai ngày nữa, nó sẽ chết vì đuối sức và đói lả. Mi Mi ra đi mang theo lý tưởng và hoài bão mà nó ấp ủ và cố gắng suốt một đời. Không, nó nhất định bắt Mi Mi phải sống, nó nhất định phải tìm cách cứu lấy trái tim đang bị nhấn chìm bởi khối tình vô vị. Tử Lam trằn trọc suốt một đêm ròng, cuối cùng nó cũng tìm ra được một cách tuyệt hay.

Sớm hôm sau, Tử Lam đến bên vũng nước thối rình mồi và may mắn vồ được một con hoẵng con tới hồ uống nước. Lần này, Tử Lam hành động khác hẳn ngày thường, nó không vội vàng cắn một miếng đứt họng hay bấm những móng vuốt sắc nhọn của mình vào sâu trong da thịt mềm mại của con mồi mà ngược lại, nó nhẹ nhàng chặn chân lên sống lưng con hoẵng rồi hướng về phía hoẵng mẹ đang đau khổ tuyệt vọng tru lên một tiếng dữ dội. Con hoẵng mẹ khiếp sợ, vội vã chạy như bay khỏi vũng nước thối. Tử Lam ngoạm một tai con hoẵng con, quấn cái đuôi vòng quanh mông nó như một sợi dây buộc chặt con mồi rồi dong nó về hang.

Con hoẵng con sợ tới mức thừa sống thiếu chết. Về tới hang, Tử Lam ấn con hoẵng vào bên trong, còn mình thì ngồi xổm bên ngoài cửa hang, chặn đường tẩu thoát.

Bên trong hang tối tăm mờ mịt, vất vưởng mùi tanh hôi của loài sói. Con hoẵng con tội nghiệp lấm lét nhìn Mi Mi đang nằm thu lu trong một góc hang, rồi sợ sệt lui vào một xó heo hút trong hang, kêu lên những tiếng ò ò bi thương. Tử Lam ngồi xổm bên ngoài, căng thẳng quan sát phản ứng của Mi Mi qua một vài sợi nắng chiếu chênh chếch vào trong hang.

Ban đầu, Mi Mi dường như chẳng thèm đếm xỉa tới sự có mặt của con hoẵng, vẫn vùi cái mõm nhọn vào trong khoảng không gian cong cong do chân trước gập lại, chỉ bừng mở đôi mắt khép hờ liếc xéo con vật đang sợ tới mức sống dở chết dở trong một loáng rồi cụp ngay xuống, gà gật ngủ.

Thời gian cứ thế trôi qua thêm một lúc lâu nữa, Mi Mi vẫn nằm yên ở góc này của hang và con hoẵng tội nghiệp vẫn ẩn trốn vào ở góc bên kia, chẳng con nào động tới con nào, tưởng chừng như hai con vật, một ăn cỏ và một ăn thịt đang chung sống hòa bình với nhau.

Trạng thái yên lặng của Mi Mi dần dần biến chuyển, đôi tai rủ xuống từ từ dựng đứng, đầu tai khẽ động đậy. Đôi mắt khép chặt bừng mở hết lần này tới lần khác, ánh mắt đổ dồn về phía con hoẵng đang run lẩy bẩy. Dù Mi Mi nằm cuộn mình không cựa quậy trong một góc hang, nhưng Tử Lam vẫn kịp nhận ra ánh mắt của nó không còn đờ đẫn và tăm tối vô hồn như lúc trước, mà càng lúc càng hấp háy, trở nên long lanh sinh động hơn. Với loài sói, đôi mắt cũng là cửa sổ tâm hồn. Nhìn vào ánh mắt biến ảo của Mi Mi, Tử Lam biết trái tim nó đang dao đọng.

Có lẽ, một con sói có thể chịu đựng được sự hành hạ của cái đói, có thể dằn lòng chối bỏ miếng mồi ngon bên ngoài cửa miệng, có thể ghìm nén nỗi khát thèm ăn uống bởi u uất quá độ, có thể kìm hãm cả bản năng sinh tồn nhưng Tử Lam không tin một con sói bằng xương bằng thịt vẫn còn sự sống lại có thể hờ hững trước một con vật đang tung tăng nhảy nhót.

Hãy nhìn xem, bản năng ham sống khiến con hoẵng nem nép ẩn trốn trong một xó xỉnh hẻo lánh của cái hang đã bắt đầu lần tường tìm đường tháo chạy. Nhưng cửa hang đã bị Tử Lam chắn lối, con hoẵng không có cách nào thoát ra ngoài, chạy nháo nhào tứ phía. Nó tiến sát tới Mi Mi mấy lần, cái đuôi ngắn ngủi của nó vút qua mép trán của Mi Mi. Tử Lam mừng thầm bởi hành động đó của con hoẵng là mồi câu hữu hiệu nhất.

Quả nhiên, trí não của Mi Mi đã bắt đầu xao động, ánh mắt của nó bắt đầu dõi theo bóng con hoẵng, bộ lông dựng ngược và rung lên nhè nhẹ. Rõ ràng là tim Mi Mi đã loạn nhịp.

Con hoẵng vẫn chạy lao thành một vòng tròn trong hang. Mi Mi thình lình đứng bật dậy, mở rộng bốn chân, sống lưng võng xuống, đầu và lưng nhô lên cao, eo lưng vươn dài, tru lên một tiếng dài the thé, chứng tỏ ý thức của một con sói trong nó đã bị đánh thức.

Con hoẵng thấy Mi Mi đột nhiên đứng dậy thì sợ quá, ngã nhào xuống đất lăn một vòng, kêu lên những tiếng ai oán tuyệt vọng, rồi chạy như điên trong hang. Lẽ tất nhiên, tiếng kêu bi thương của con hoẵng là liều thuốc kích thích mạnh, làm Mi Mi càng thêm hưng phấn.

Mi Mi có thể coi thường mạng sống của mình, có thể không thèm ngửi hít đám thịt tươi chất cao như núi ngay trước mặt nhưng nó không chế ngự nổi bản năng muốn tấn công động vật ăn cỏ yếu đuối, không sức chống cự. Bản năng đó là một thứ gen di truyền của loài sói. Loài sói tượng trưng cho sức mạnh hung ác, cho sự hủy diệt và cái chết. Chúng sinh ra vốn đã mang trong mình tư thế của một kẻ mạnh đi chinh phục kẻ yếu. Và dưới sự thúc ép của luật rừng tàn khốc, từng tế bào sống trong cơ thể, từng giọt máu chảy trong huyết quản chúng đều hằn in dấu vết của những lần tấn công động vật ăn cỏ, dù chúng có thể chịu đựng nỗi dày vò khổ sở của ái tình, có thể rẻ rúng sinh mạng mình nhưng không cách nào hủy diệt được bản năng ấy. Nhất là khi con hoẵng kêu lên những tiếng tuyệt vọng như thế, chúng là những thanh âm vui thích, là khúc thánh ca cất lên từ thiên đường của loài sói, kích động khát khao muốn giành giật sinh mạng kẻ khác không sao kìm chế được của chúng.

Đôi mắt của Mi Mi trở nên long lanh, khuôn mặt nó lộ rõ niềm hưng phấn cuồng nhiệt muốn vồ bắt con mồi. Nó khẽ khàng mài móng vuốt lên trên tảng đá, nhìn chòng chọc vào con hoẵng đang mong tìm đường trốn chạy trong khoảng không chật hẹp. Con hoẵng sợ hãi thất thần ngã dúi dụi, đầu óc ngu muội dẫn bước chân quay mòng mòng quanh chỗ cũ. Nó đang nhảy những bước tuyệt đẹp để chào đón tử thần. Mi Mi thưởng thức màn nhảy đã đủ, bèn lao tới con hoẵng nhanh như chớp giật, vồ lên người nó một cách vô cùng chuẩn xác. Con hoẵng kêu lên một tiếng thảm thiết cuối cùng trước khi cổ họng nó bị hàm răng sắc nhọn của Mi Mi cắn đứt. Máu tươi bắn tung tóe, Mi Mi ngoạm chặt cổ họng của con vật, mút lấy mút để những giọt quỳnh tương.

Tử Lam ngồi bên ngoài cửa hang theo dõi từ đầu tới cuối. Rút cục, gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ. Tử Lam rời hang, chạy tới thảo nguyên lang thang một mình. Sau lưng là ngọn núi tuyết Streca tươi đẹp hùng vĩ, phía trước mặt là bãi cỏ xanh ngút ngàn, trời đất bao la rộng lớn, cảnh quan mới diễm lệ làm sao! Tử Lam đắm mình trong niềm sung sướng bởi đã hóa giải được nguy cơ của dòng tộc. Nó tự thấy mình là một đạo diễn tài ba đã dàn dựng màn kịch kiệt tác này.

V

Mi Mi chịu ăn nghĩa là nó có thể sống sót. Nhưng ngoài việc săn mồi và làm đầy cái dạ dày ra, Mi Mi chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì. Thái độ của Mi Mi với Tử Lam vẫn lạnh lùng như hồi nó còn tuyệt thực, thờ ơ lãnh đạm khiến Tử Lam chua xót trong lòng. Tử Lam nghĩ đủ mưu hay kế diệu để xua tan áng mây mờ đọng kết trong tâm hồn Mi Mi, nào là dẫn Mi Mi tới con suối Bạch Long xa xôi để Mi Mi thưởng thức thứ nước suối mát lành trong vắt, nào là đưa Mi Mi xông vào giữa bầy dê, đùa bỡn người chăn dê và rồi ngoạm đi một con dê béo mẫm, thậm chí Tử Lam còn dẫn Mi Mi đánh úp nơi trú ngụ của loài báo tuyết hung ác, cướp đi con báo tuyết non ngay dưới mũi mẹ nó, hai mẹ con thì chơi trò săn mồi nguy hiểm nhất… Tử Lam vận dụng mọi tâm cơ và ngón nghề, những mong có thể khơi lại tình yêu cuộc sống đang dần dần bị chôn vùi của Mi Mi, nhưng phản ứng của Mi Mi vẫn như thế. Nó vẫn lạnh lùng như một tảng băng.

Tử Lam hiểu rồi, Mi Mi đã mắc phải chứng trầm cảm, tâm bệnh phải dùng thuốc tâm chữa trị. Có điều, theo đánh giá của Tử Lam thì hiếm có con sói đực nào trong bầy sói ở thảo nguyên Ga Marr đáp ứng đủ tiêu chuẩn chọn chồng của Mi Mi. Hơn nữa, bây giờ lại đang ở vào thời điểm sống tách rời của bầy sói, mỗi con sói đều có lãnh địa riêng của mình trên thảo nguyên nên nó rất khó thay Mi Mi kén một đức lang quân vừa ý. Thật không biết nên làm thế nào cho phải.

Chiều tà hôm đó, Tử Lam đứng lặng bên ngoài cửa hang ngắm mặt trời lặn. Màu sắc của ánh mặt trời buổi hoàng hôn biến ảo không ngừng, từ màu đỏ sậm chuyển sang màu đỏ tươi rồi màu hoa hồng và chợt tan biến ở phía chân trời. Cả thảo nguyên mênh mông đằm mình trong màu xám bạc như chì của buổi chiều muộn, mờ mịt, trầm buồn và u tịch. Bỗng Tử Lam liếc thấy hai chấm sáng màu lam lóe lên trong bụi cỏ xa xa, nó đoán ngay rằng đó là ánh mắt của đồng loại. Quả nhiên, trong gió khẽ phảng phất mùi tanh nồng quen thuộc của loài sói, ồ, hãy nhìn xem, kia chẳng phải là Ca Lỗ Lỗ ư! Tử Lam thấy toàn thân mình bất giác run rẩy.

Ca Lỗ Lỗ thong thả bước từng bước một tiến về phía cửa hang. Trái tim dịu dàng của Tử Lam đập loạn nhịp trong lồng ngực. Lẽ nào Ca Lỗ Lỗ tuyệt tình của hôm xưa nay đã hồi tâm chuyển ý rồi sao? Lẽ nào Ca Lỗ Lỗ không chịu đựng nỗi cô đơn thêm một phút giây nào nữa nên tới tìm một con sói cái già như nó để bầu bạn chăng? Ca Lỗ Lỗ yêu dấu, tuy em đã già nhưng em sẽ bù đắp cho anh bằng sự dịu dàng và ân cần, bằng một tình yêu tha thiết gấp trăm nghìn lần những con sói khác. Xin anh hãy tin em! Tiếng lòng của Tử Lam đang xôn xao. Nó đã nếm đủ mùi phong sương nên thấu hiểu cuộc sống và biết trân trọng tình cảm hơn những con sói cái mới chớm tuổi yêu chỉ biết nũng nịu đưa tình. Lại đây với em nào, Ca Lỗ Lỗ, xin anh đừng do dự nữa, chỉ cần anh mở rộng vòm ngực rắn chắc của mình cho em, em sẽ lập tức đuổi Mi Mi ra khỏi hang, lãnh địa săn mồi của em sẽ trở thành mảnh đất nơi anh tự do tung hoành. Em sẽ trung thành đi bên anh như hình với bóng, cùng anh săn mồi, cùng anh vượt qua mọi nỗi gian nguy của cuộc sống…

Tử Lam nhận thấy Ca Lỗ Lỗ tuy bước chân về phía nó mà ánh mắt chỉ liếc qua nó có một lần rồi nhìn như xoáy vào trong hang tìm kiếm, như ngóng trông. Tiếng thở dài của Mi Mi bất chợt vọng ra từ bên trong hang và con ngươi mắt của Ca Lỗ Lỗ bừng cháy ánh lửa tình rạo rực.

Tử Lam run lên bần bật. Nó hiểu rồi, thì ra Ca Lỗ Lỗ không phải hướng về nó mà là hướng về Mi Mi. Đó là một sự thật đau khổ.

Những âm thanh trầm buồn ư ử trong cổ họng Tử Lam. Nó uất ức, tức giận và buồn thương. Tên Ca Lỗ Lỗ tuyệt tình đó lại coi tấm chân tình của nó như cỏ rác; con Mi Mi đáng ghét, thì ra nó ngậm đắng nuốt cay, tranh giành ghen tức với ngay cả người mẹ nuôi nó lớn khôn, dám cướp đoạt con sói đực mà mẹ nó yêu mến! Tử Lam hận không thể nhảy xổ lên mình Ca Lỗ Lỗ mà cắn đứt cổ họng của nó, bắt nó phải trả giá xứng đáng cho hành động ân đoạn nghĩa tuyệt của nó. Lúc đó, trong lòng Tử Lam nhất định sẽ dâng tràn niềm khoái cảm bởi đã báo thù một cách hả hê. Nó thà hủy hoại tất cả chứ nhất quyết không chịu nhường cho kẻ khác thứ mà nó không có được. Bởi đó là nguyên tắc sống của loài sói, nó phù hợp với quy phạm đạo đức của loài sói. Nhưng nó bị cụt một chân nên rất có thể khi nó còn chưa kịp xổ tới trước mặt Ca Lỗ Lỗ nhe nanh giơ vuốt thì đã bị đối phương cắn đứt cổ họng rồi. Dẫu thế, nó vẫn có thể dùng dòng máu nóng của mình làm nguội lạnh niềm hứng khởi của Ca Lỗ Lỗ, hủy đi giấc mộng uyên ương tươi đẹp của nó, khiến cuộc sống gia đình của Ca Lỗ Lỗ từ nay vĩnh viễn bị bao phủ bởi một đám mây mờ.

Vào khoảnh khắc ánh mắt của Tử Lam dán chặt vào khuôn ngực vạm vỡ của Ca Lỗ Lỗ thì bất chợt một luồng suy nghĩ khác ùa tới thổi tan ý nghĩ ác độc ban nãy của Tử Lam. Ca Lỗ Lỗ tráng kiện, khỏe mạnh, dũng cảm và chín chắn, là một con sói đực ưu tú hiếm hoi trong bầy sói ở thảo nguyên Ga Marr, nếu Mi Mi sánh đôi cùng Ca Lỗ Lỗ há chẳng phải là một sự kết hợp vẹn cả đôi đường hay sao? Như thế vừa có thể chữa trị chứng trầm cảm của Mi Mi lại có thể đem đến cho Tử Lam một đàn cháu giỏi giang để có thể tranh giành ngôi vị Sói Vương trong tương lai, thực hiện lý tưởng mà gia tộc Hắc Tang – Tử Lam chưa thực hiện được.

Nhưng… nhưng… cuộc đời của Tử Lam không phải là cuộc đời của một con sói tầm thường, làm sao nó có thể cam tâm nhìn con sói đực mà nó yêu thương nép vào lòng con sói cái khác được? Huống hồ đối thủ của nó chẳng phải ai khác lại chính đứa con gái ruột thịt của nó? Trong lòng không chỉ có thù hận và đố kỵ mà còn chất chứa cả nỗi tủi hờn.

Không được, nó không thể làm chuyện ngốc nghếch thế được.

Ca Lỗ Lỗ đã bước tới trước mặt Tử Lam và nhìn nó với ánh mắt khinh rẻ. Có lẽ, nó không nhẫn nại thêm được nữa, bèn dùng chân trước cào cào xuống đất, tru lên mấy tiếng như muốn bảo Tử Lam hãy biết thân biết phận mà nhường đường cho nó.

Tử Lam ngang ngạnh đứng nguyên trước cửa hang, chắn lối vào của Ca Lỗ Lỗ như thách thức: "Đồ vô liêm sỉ, mày hãy bước qua xác tao mà vào nhé".

Trong hang thình lình vọng ra tiếng tru của Mi Mi, tiếng tru như ai oán kể lể, vừa như tha thiết thỉnh cầu vừa như khao khát. Tử Lam thở dài một tiếng, sống lưng như uốn thẳng bỗng nhiên rụt xuống, nó bất ngờ lướt qua người Ca Lỗ Lỗ và đi xuống sườn dốc.

Đứng dưới sườn dốc, Tử Lam dựng đứng đôi tai và tập trung lắng nghe. Trong hang vọng ra tiếng gào thét chống cự của Mi Mi và tiếng gầm gừ cưỡng ép của Ca Lỗ Lỗ. Dường như bên trong đang diễn ra một cuộc ẩu đả tưng bừng giữa kẻ đi chinh phục và kẻ bị chinh phục, song Tử Lam hiểu rằng, đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, chẳng mấy chốc nữa, hành động phản kháng mang tính tượng trưng của Mi Mi sẽ đi tới hồi kết, thay vào đó là tiếng rên rỉ êm dịu phát ra từ đáy con tim yếu mềm đã bị chinh phục.

Xét cho cùng, Ca Lỗ Lỗ là một con sói đực ưu tú cả về thể chất lẫn tài ba đảm lược. Nó có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với những con sói cái. Tử Lam chỉ dám lưu lại bên sườn dốc một vài giây ngắn ngủi, rồi quay đầu chạy mải miết về phía thảo nguyên bát ngát. Nó không đủ dũng khí để tiếp tục lắng nghe những thanh âm sắp tới. Bởi lẽ, dù kiên cường đến đâu nó cũng không thể chịu đựng nổi đòn đả kích quá mạnh mẽ này. Trái tim nó đã vỡ vụn thật rồi.