Chỉ Đao - Hồi 01 CUỘC HẸN SONG HÙNG 3

Long Bá Đào tức giận, hét một tiếng:

- Lời lẽ thật ngông cuồng !

Liễu Nguyên thở dài:

- Cũng có thể là ngông cuồng, nhưng nhất cử nhất động của chúng ta, hắn đều biết hết. Sự việc vừa mới bắt đầu, chúng ta đã lọt vào thế hạ phong.

Long Bá Đào nói:

- Theo Liễu Huynh thấy thì lúc nào bọn chúng sẽ ra tay ?

Liễu Nguyên nghiêm mặt:

- Hắn đã để lại đao và thiếp cảnh cáo. Cho nên bắt đầu từ bây giở, mọi lúc mọi nơi chúng đều có thể ra tay.

Long Bá Đào trong lòng giật mình, bất giác đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, mắt nhìn dáo dác không nói.

Liễu Nguyên hơi mỉm cười, tiếp lời:

- Nhưng mà hắn cũng thông minh, biết được lâu nay Song Long tiêu cục canh giữ nghiêm nhặt, lại có thêm Từ trang chủ và tiểu đệ. Nếu như bọn chúng muốn cướp số hàng trong tay chúng ta, chỉ sợ không phải dễ.

Long Bá Đào phấn khởi nói:

- Đúng vậy ! Ta không tin Hắc Vũ Hoàn có ba đầu sáu tay, dù có thí mạng, chúng ta cũng phải đấu với chúng một trận.

Liễu Nguyên không nói gì, cẩn thận lấy thanh đao giấy và tấm thiếp cất váo trong người. Sau đó bước đến vỗ nhẹ một cái lên lưng của Lưu Phúc.

Lưu Phúc "á" một tiếng, miệng phun ra một cục đàm, hai chân quỵ xuống, quỳ trên đất dập đầu liên tục, nói:

- Lão nô đáng chết ! Lão nô đáng chết !.

Long Bá Đào nghiêm mặt hỏi:

- Lâu nay ngươi làm việc rất cẩn thận, tại sao lại bị như vậy ?

Lưu Phúc nói:

- Trong lúc lão nô đang chuẩn bị trà nước, bỗng nhiên có một đạo cô đến xin nước uống. Không ngờ thừa lúc lão nô không đề phòng, ả liền điểm vào lưng lão, rồi nhét cái tráp này...

Long Bá Đào cướp lời:

- Ả đạo cô đó bao nhiêu tuổi ? Ăn mặc ra sao ?

- Khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám, mặc bộ đồ trắng, gương mặt bị rỗ.

- Bình thường ta đã căn dặn các ngươi như thế nào ? Đối với hoà thượng, đạo sĩ, phụ nữ và những kẻ tàn phế...đặc biệt phải cẩn thận. Ngươi tuổi tác cũng đã lớn, tại sao lại hồ đồ như vậy ?

Liễu Nguyên khuyên ngăn:

- Việc đã như vậy, không cần phải trách móc lão. Hay là để mọi người uống chút nước, rồi hãy sớm lên đường.

Long Bá Đào nghi ngờ hỏi:

- Nước trà này có thể uống được không ?

Liễu Nguyên mỉm cười:

- Tại sao không thể được ? Tiểu đệ đã nói Hoắc Vũ Hoàn không phải là người chuyên dùng độc.

Thế rồi Liễu Nguyên vẫy tay gọi bốn tên bảo tiêu đến lấy nước ra phân phát cho mọi người uống.

Người ngựa uống nước và nghỉ ngơi một hồi, quả nhiên trong nước không bị bỏ độc.

Liễu Nguyên lại nói:

- Từ đây đi thẳng về phía trước phải vòng qua núi Hồ Yên, rồi tiến vào khu vực Lữ Lương Sơn. Đoạn đường này nguy hiểm nhất, phải có dự tính trước mới được.

Long Bá Đào nói:

- Tùy Liễu huynh điều động.

Liễu Nguyên nói:

- Bây giờ trước tiên chọn ra mười tên tiêu sư, chia thành hai toán đi trước dò đường. Mỗi toán gồm năm tên, khoảng cách hai toán không quá ba dặm và phải thường xuyên liên lạc với nhau. Ngoài ra, chọn thêm hai vị tiêu đầu cùng năm tiêu sư bọc hậu phía sau. Khỏang cách cũng không quá ba dặm. Tất cả phải đi thật nhanh, trước nửa đêm phải đến cho được Lữ Lương Sơn.

Long Bá Đào nói :

- Như vậy ở trong núi qua đêm sao ?

Liễu Nguyên nói :

- Có thể. Tiểu đệ biết dưới ngọn Lữ Luong Sơn có một ngôi làng tên là Hồi Hồi. Cư dân ở đấy sống bằng nghề nuôi ngựa. Vị trưởng làng ở đó và tiểu đệ là chỗ quen biết. Chúng ta nghỉ ngơi ở đấy một đêm, trước khi trời sáng, chúng ta phải rời khỏi khu vực Lữ Lương Sơn và bước vào đại lộ của huyện Ly Thạch.

Mọi người nghe xong đều phấn chấn. Trang chủ Từ Đạt của Cửu Hoè trang liền hối thúc:

- Nếu vậy thì không nên chần chừ, Long huynh hãy mau phái người đi làm những việc ấy, sau đó chúng ta mau mau lên đường.

Long Bá Đào lập tức y theo lời của Liễu Nguyên mà truyền lệnh, túc thời các toán tuần tự lên đường,

Biện pháp này quả nhiên rất hữu hiệu, trên đường bọn thám thính đưa tin tấp nập. Trước sau trong phạm vi mười dặm, bất cứ động tịnh gì cũng đều không lọt được qua mắt bọn họ.

Cả ngày hôm đó, ngoài những lúc nghỉ ngơi cần thiết, có thể nói là ngựa không dừng bước, người không rời khỏi yên. Họ đi được bốn năm trăm dặm đường ngày hôm đó.

Đến xế chiều, ngọn núi chính của dãy Lữ Lương Sơn đã xuất hiện.

Long Bá Đào hỏi:

- Ngôi làng kia còn bao xa ?

Liễu Nguyên đáp:

- Gần đến rồi, ở ngay dưới chân núi kia.

Mọi người nhìn theo hướng Liễu Nguyên chỉ, thì thấy dưới những dãy núi xa xa, quả nhiên có những làn khói nhạt bay lên.

Lpng Bá Đào phất tay gọi lớn:

- Sắp đến làng Hồi Hồi rồi, anh em hãy ráng lên!

Tinh thần mọi người trở nên vô cùng phấn chấn, họ liên tục ra roi thúc ngựa tiến về phía trước.

Ai ngờ lúc ấy, bỗng thấy một tên tiêu sư đi đầu dò đường, giơ cao cây hồng kỳ phi nhanh trở lại.

Liễu Nguyên vội vàng cho đoàn người dừng lại, quát lớn:

- Đã xảy ra chuyện gì ?

Tên tiêu sư dò đường thở hổn hển đáp:

- Có người khắc chữ cảnh cáo !

- Đó là chữ gì ?

Tên tiêu sư lắc đầu đáp:

- Không biết ai đã khắc chữ trên một tảng đá lớn ở đầu làng, cảnh cáo tiêu xa không được vào trong làng.

Liễu Nguyên cũng lộ vẻ ngạc nhiên:

- Có chuyện này sao ? Long lão đại, chúng ta cùng nhau đi xem thử.

Cả hai liền phi ngựa lên trước, quả nhiên cách trước cổng làng không xa, bên cạnh đường có một tảng đá lớn, trên tảng đá có ghi mấy hàng chữ:

"Trong làng có bố trí cạm bẫy, xe tiêu tuyệt đối không được vào. Tử đây đi về hướng Tây, trên đường sẽ ít nguy hiểm. Xin thận trọng"

Long Bá Đào đưa mắt nhìn, hỏi:

- Chữ này do ai để lại ? Xem ra giọng dường như là bằng hữu của chúng ta.

Liễu Nguyên không trả lời, nhảy xuống ngựa quan sát cẩn thận, kỹ càng những nét chữ trên tảng đá và những đám cỏ gần bên, sau đó lại đưa mắt nhìn bốn phía, một hồi lâu vẫn chưa lên tiếng.

Long Bá Đảo hỏi:

- Liễu huynh nhận ra điều gì không ?

Liễu Nguyên lắc lắc đầu:

- Tiểu đệ cảm thấy rất kỳ quái. Người khắc chữ này, cuối cùng là hảo ý hay ác ý ?

- Hắn để chữ lại cảnh giới nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận, như vậy đương nhiên là hảo ý ?

Liễu Nguyên hơi mỉm cười nói:

- Chỉ sơ... Chưa chắc.

- Tại sao ?

Liễu Nguyên chỉ những dấu chân trên đám cỏ gần đó nói:

- Ở đây vốn không có đá, người này vì muốn để chữ lại, nên đã đi xa hơn mười trượng mang tảng đá này đến. Hơn nữa, hắn dùng công phu Đại Lực Kim Cương chỉ để khắc chữ trên đá cảnh giới. Công lực người này rất cao thâm, trong võ lâm không có mấy người.

Long Bá Đào gật đầu:

- Không sai !

Liễu Nguyên tiếp:

- Người này có một thân pháp cao cường như vậy, nếu như viết chữ để lại là có thiện ý, thì tại sao ngay cả tên hiệu cũng không chịu để lại ?

Long Bá Đào nói:

- Có lẽ hắn làm điều tốt mà không muốn người khác biết đến, chỉ muốn ngấm ngầm giúp đỡ chúng ta mà thôi.

- Nếu thật sự là vậy, thì hắn sẽ không đợi đến khi trời tối mới khắc chữ trên đá ngoài cổng làng này. Thử nghĩ, bây giờ đã là ban đêm, gần đây lại không có thôn trang nào khác, chúng ta không vào làng này. Tất nhiên là phải dừng lại trong núi, thế không phải càng nguy hiểm hơn sao ?

- Nói như vậy thì người khắc đá để lại chữ, có thể chính là Hoắc Vũ Hoàn cố bày nghi trận để chúng ta không dám vào làng nghỉ ngơi đổi ngựa, rồi thừa cơ hội ra tay.

- Đương nhiên, điều này rất có thể. Nhưng mà nếu như hắn ta đã có bố trí sẵn những cạm bẩy ở trong làng để đợi chúng ta tự mình chui vào lưới, thế thì cả hai sự nguy hiểm cũng đều như nhau.

Long Bá Đào không biết phải làm sao, làm thế nào, bèn nói :

- Thế thì... chúng ta vào hay không vào làng ?

Liễu Nguyên trầm ngâm một hồi, rồi bất chợt lên tiếng:

- Tiểu đệ cho rằng hay là chúng ta cứ y theo kế hoach đã định. Vào trong làng nghỉ ngơi đổi ngựa khác, sau đó lên đường đi suốt đêm.

Long Bá Đào nói:

- Lỡ như Hoắc Vũ Hoàn thật sự đã bố trí cạm bẫy ở trong làng...

Liễu Nguyên liền ngắt lời:

- Trong hai cách, chúng ta phải chọn cách nào ít nguy hiểm hơn. Chúng ta đành phải cẩn thận đề phòng, không nên ở lại lâu trong làng, thì Hoắc Vũ Hoàn sẽ không có cơ hội ra tay. Ngược lại, nếu như chúng ta ngủ lại trong hoang sơn, thì đêm nay nhất định khó bình yên vô sự.

Long Bá Đào suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Liễu huynh đã cho rằng vào trong làng là tốt hơn, thế thì chúng ta vào trong làng vậy.

Liễu Nguyên nói:

- Xin Long lão đại truyền lệnh cho mọi người tạm thời đứng ngoài làng chờ lệnh. Hai chúng ta vào hòi thăm trưởng làng trước rồi hãy quyết định.

Long Bá Đào y theo lời cũa Liễu Nguyên, ra lệnh cho mọi người đứng chờ ngoài cổng làng. Đìch thân lão và Liễu Nguyên mang theo bốn tiêu sư, cởi ngựa vào trong làng.

Làng Hồi Hồi thực tế chỉ là một sơn cốc, bên phải, bên trái có núi bao quanh, ôm lấy một vùng thảo nguyên rộng lớn. Trong cốc khí hậu ấm áp, cây cỏ xanh tươi. ngoài cửa cốc có dựng hàng rào bằng gỗ, bên trong là đồng cỏ thiên nhiên tuyệt đẹp.

Trong làng có chừng bảy, tám trăm hộ dân cư, tất cả đều sống bằng nghề nuôi ngựa. Trưởng làng họ Bạch, năm nay đã ngoài bát tuần, cũng là chổ quen biết của Liễu Nguyên.

Liễu Nguyên đứng ngoài cửa cốc xưng danh tánh. Một lát sau Bạch trưởng làng đích thân ra nghinh đón. Vừa gặp hai người, ông ta liền lên tiếng :

- Khách quí ! Khách quí ! Rượu thịt đều đã nguội hết, tại sao chư vị giờ này mới đến ?

Liễu Nguyên nghe những lời này không khỏi ngạc nhiên.

Tiếp theo, Bạch trưởng làng quay về phía Long Bá Đào mỉm cười thi lễ:

- Có lẽ vị này là Long cục chủ của tiêu cục Song Long. Qúy khách quang lâm đến đây, xin thứ lỗi không kịp nghinh đón, Trong làng đã chuẩn bị sẵn chỗ cho xe tiêu và ngựa nghỉ ngơi cả rồi, tại sao không để mọi người và xe tiêu vào luôn một thể ?

Long Bá Đào kinh ngạc đứng ngẩn người ra !

Bạch trưởng làng là một người nhiệt tình, lão liền sai người mở rào cửa cốc ra, phái người đi dọn sạch sẽ những chuồng ngựa, chuẩn bị chỗ cho xe tiêu đậu và ân cần mời Liễu Nguyên cùng mọi người vào nhà mình để khoản đãi yến tiệc.

Liễu Nguyên không nhịn được liền hỏi:

- Lão huynh hình như biết trước chúng tại hạ sắp đến ?

Bạch trưởng làng cười ha hả:

- Lão đâu phải là thần tiên, làm sao đoán trước được. Tin này là do một bằng hữu đến báo trước.

Liễu Nguyên nói :

- Dám hỏi lão huynh, vị bằng hữu đó là...

Bạch trưởng làng đắc ý nói :

- Nhắc đến vị bằng hữu này của lão, nhất định các vị cũng nghe qua danh hiệu rồi. Người này chính là hiệp đạo nổi danh trong thiên hạ, Chỉ Đao Hoắc Vũ Hoàn.

Long Bá Đào nghe xong, trong lòng thất kinh, gần như kêu thất thanh lên,

Liễu Nguyên cũng hơi biến sắc, nhưng cố tình làm tĩnh, mỉm cười hỏi:

- Lão huynh cùng vị Hoắc Vũ Hoàn kia là hảo bằng hữu ?

Bạch trưởng làng đáp:

- Ngài không chỉ là bằng hữu của toàn bộ cư dân trong làng chúng tôi, mà còn là đại ân nhân của chúng tôi. Có một năm khu núi này bị hạn hán, nước suối khô cạn, cây cỏ không sinh trưởng được. Nếu như không phải Hoắc đại hiệp ra tay cứu giúp, vận chuyển nước, lương thực và cỏ từ xa xôi trăm dặm đến đây, thì có lẽ toàn bộ người và gia súc trong làng này đã bị đói, bị khát mà chết hết rồi.

Liễu Nguyên "ồ" một tiếng:

- Thì ra là vậy !

Bạch trưởng làng dường như rất cung kính và khâm phục Hoắc Vũ Hoàn, lão nói tiếp:

- Nhắc đến vị Hoắc đại hiệp này, thật sự không biết chúng tôi phải dùng lời lẽ gì đề cám ơn. Hai bên bờ sông Hoàng Hà ở đại Giang Nam này, ai mà chưa được sự giúp đỡ của ngài ? Chúng tôi tuy chưa ai gặp qua mặt của người, nhưng mà nhà nhà đều phụng thờ bài vị còn sống của ngài. Nếu như chư vị không tin, thì lát nữa vào trong làng có thể xem thư?

Liễu Nguyên im lặng không lên tiếng, còn Long Bá Đào sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng.

Bạch trưởng làng nói tiếp: 

- Sau giờ Ngọ hôm nay, Hoắc đại hiệp đột nhiên giá lâm vào trong làng. Chính miệng người nói với lão là các người đang áp giải xe tiêu và chiều tối sẽ đến đây. Người còn bảo chúng tôi tiếp đãi chu đáo các vị. Người trong làng biết các vị là bằng hữu của Hoắc đại hiệp nên đều rất vui mừng. Họ chỉ lo đợi các vị giá lâm đến. Thức ăn thức uống, cả nước và nhà ở đều đã chuẩn bị sẵn cho các vị.

Liễu Nguyên hỏi:

- Hoắc đại hiệp hiện giờ ở đâu ?

Bạch trưởng làng nói:

- Người còn có việc không thể ở lâu, chỉ ngồi một lát rồi đị. Nhưng các vị cứ yên tâm, các vị là bằng hữu của Hoắc đại hiệp cũng là bằng hữu của chúng tôi. Các vị đến trong làng cũng như các vị trở về nhà của các vị.Đêm nay các vị cứ việc nghỉ ở lại đây. Sáng mai chúng tôi sẽ tiễn các vị lên đường.

Đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên nghe tiếng chân ngựa. Thì ra xe tiêu và đoàn người ngựa đã được người trong làng đang dẫn vào cổng làng. Cư dân cả làng từ già đến trẻ đứng thành hai hàng nghinh đón họ vô cùng nồng nhiệt.

Long Bá Đào kéo nhẹ tay Liễu Nguyên thấp giọng:

- Bây giờ tính sao đây ? Chúng ta đã lọt vào ổ cướp rồi !

Liễu Nguyên phẩy phẩy tay nói khẽ:

- Đã đến đây thì phải vào. Long lão đại cứ đi theo lão họ Bạch, nhưng đừng để lộc sắc mặt, để tiểu đệ đi bố trí một lát.

Thế rồi lão ra lệnh xe tiêu dừng lại ở khoảng đất trống bên trong cổng làng. Dùng ngựa bao bọc xung quanh, cách ly với những cư dân trong làng. Ở giữa đốt đuốc sáng trưng, bốn phía bố trí tám tay súng hoa? mai, mấy mươi tên tiêu sư bố trí sẵn sàng, ngựa không tháo yên. Ngoài ra còn ngầm phái những tên bảo tiêu khống chế lối ra vào cổng làng, để đề phòng biến cố.

Bạch trưởng làng thấy thế, có vẻ không hiểu liền hỏi:

- Các vị từ xa đến, chắc cũng đã mệt. Tại sao không để mọi người vào trong nhà nghỉ ngơi ?

Liễu Nguyên nghiêm túc nói:

- Không dám dấu gì lão huynh, số hàng chúng tại hạ áp tải vô cùng quan trọng. Nếu như có chuyện gì xảy ra, thì không chỉ chúng tại hạ bị tổn thất, mà còn liên luỵ đến tính mạng của các cư dân trong làng. Vì vậy cẩn thận một chút là tốt nhất.

Bạch trưởng làng nói:

- Về điểm này thì chư vị cứ yên tâm. Xe tiêu đã vào trong làng, chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn. Các vị là bằng hữu của Hoắc đại hiệp, ai cũng không dám tự ý chạm tay vào hàng hoá trên xe.

- Ý tốt của lão huynh, chúng tại hạ xin nhận lãnh, nhưng phòng bị vẫn tốt hơn.

- Lẽ nào không để cho bọn họ nghĩ một chút. Cả đêm thức giữ xe tiêu hay sao ?

Liễu Nguyên lắc đầu:

- Không, cả đoàn chỉ nghĩ chân một lát, trước nữa đêm phải khởi hành lên đường.

Bạch trưởng làng ngạc nhiên:

- Làm gì mà gấp vậy ?

Liễu Nguyên nói:

- Trên người mang trọng trách, khó mà do mình tự chủ được. Tại hạ còn một việc muốn nhờ lão huynh giúp đỡ cho, không biết có được hay không ?

Bạch trưởng làng vui vẻ nói:

- Có chuyện gì các vị cứ sai bảo, chỉ cần chúng tôi làm được, thì nhất định sẽ cố gắng hết sức.

- Chúng tại hạ phải lên đường gấp. Người tuy không sao nhưng ngựa thì không chịu nổi. Nếu như lão huynh có thể đổi cho một đoàn ngựa khác, thì thật không biết lấy gì cảm ơn.

Bạch trưởng làng cười một tràng dài:

- Đây là chuyện nhỏ. Những thứ trong làng có toàn là ngựa. Để lát nữa, lão sẽ cho người mang đến một trăm con ngựa tốt để các vị lựa chọn.

Liễu Nguyên vội vàng cảm ơn, rồi cùng với Bạch trưởng làng bước vào trong nhà. Quả nhiên, trong gian nhà chính giữa đã chuẩn bị đầy đủ rượu thịt.

Mọi người cùng ngồi vào bàn cầm đủa nhập tiệc.

Long Bá Đào và mọi người hoài nghi, không dám ăn uống trước. Họ đưa tay cầm ly mà trong lòng hết sức cẩn thận. Kết quả đã chứng minh cho sự hoài nghi của họ. Trong thức ăn không có thuốc mê, cũng không có thuốc độc.

Việc này càng làm thêm mọi người nghi hoặc.

Xem tình hình, thì Bạch trưởng làng quả thật rất nhiệt thành, lão không hề có chút ác ý nào. Lẽ nào lão không biết kế hoạch cướp tiêu của Hoắc Vũ Hoàn ?

Hoắc Vũ Hoàn có ân với cư dân trong làng này, nếu như hắn muốn ra tay cướp tiêu tại đây thì vô cùng có lợi, nhưng tại sao cho đến giờ này vẫn chưa thấy động tịnh gì ?

Người khắc chữ để lại trên đá bên ngoài làng thật sự là ai ?

Liễu Nguyên trong lòng hơi bồn chồn, liền mượn cớ bận công việc rút lui ra khỏi bàn tiệc, âm thầm đi tuần sát khắp nơi, lão không hề phát hiện có điều gì khả nghi

Xe tiêu vẫn an toàn vô sự. Những tiêu sư giữ xe và những tên bảo tiêu thay phiên nhau ăn cơm, cũng không hề xảy ra biến cố gì.

Liễu Nguyên lại trở vào bàn tiệc, đem tình hình vừa rồi kể lại cho Long Bá Đào nghe.

Long Bá Đào chau mày nói:

- Theo ta đoán, Hoắc Vũ Hoàn không muốn liên luỵ bá tánh trong làng, cho nên không đem kế hoạch cướp tiêu nói cho lão họ Bạch biết.

Liễu Nguyên lắc đầu:

- Nhưng hắn vào trong làng để làm gì ? Cho dù hắn không cố ý ra tay ở trong làng, thì cũng không cần phải tiếp đãi bọn ta. Điều này thật là kỳ quặc.

Long Bá Đào nói:

- Hay hắn cố ý để ho lão họ Bạch giữ chân chúng ta, để hắn có thời gian bố trí ở phía trước đợi ta.

Liễu Nguyên đáp:

- Tiểu đệ cũng hoài nghi hắn có mưu đồ gì khác. Tóm lại, chúng ta cứ theo kế hoạch ban đầu. khởi hành đi suốt đêm là hay nhất.

Long Bá Đào gật đầu:

- Đúng vậy.

Thương lượng xong xuôi, bọn họ lập tức đứng dậy cáo từ.

Bạch trưởng làng giữ họ Ở lại không được, trong lòng cảm thấy áy náy nói:

- Các vị đã cương quyết muốn đi, lão cũng không dám giữ lại. Bây giờ lão đi sai người chuẩn bị đổi ngựa cho quý vị.

Thế rồi không bao lâu, ngựa đã được mang đến địa diểm chỉ định, ngựa này do đích thân Long Bá Thương đích thân lựa chọn.

Bạch trưởng làng tiễn họ ra đến tận bên ngoài cổng làng, lưu luyến nói:

- Khi nào các vị từ phủ Diên An trở về, xin mời quý vị gh2 lại trong làng nghỉ ngơi vài ngày.

Liễu Nguyên vái chào nói:

- Nhất định là thế. Nếu như lão huynh gặp được Hoắc đại hiệp, cũng xin thay chúng tại hạ nói lời cảm tạ.

Long Bá Đào tiếp lời:

- Chúng tôi và Hoắc đại hiệp hắc bạch khác đường, nên ít có khi qua lại, không ngờ đêm nay được sự quan tâm chiếu cố của người.

Bạch trưởng làng cười nói:

- Hoắc đại hiệp tuy xuất thân là lục lâm, nhưng lại là một vị quân tử nhiệt thành thẳng thắng. Nếu các vị qua lại thường với Hoắc đại hiệp, thì sẽ biết được tính tình của ngài.

Liễu Nguyên cũng mỉm cười:

- Nguyện có một ngày, tại hạ sẻ hiểu rõ hơn về vị lục lâm quái kiệt này.

Long Bá Đào vẫy tay một cái, đoàn người ngựa thứ tự lên đường, từ từ rời khỏi làng Hồi Hồi.

Vừa rời khỏi làng, Liễu Nguyên ra lệnh cho mọi người ra roi liên tục. Đường nhỏ lại thêm khúc khuỷ khó đi, đêm khuya lại càng khó nhận ra con đường. Thế mà dường như Liễu Nguyên muốn trốn chạy cái gì đó. Lão luôn miệng hối thúc tiến nhanh về phía trước.

Mới đó mà họ đã đi được hơn bốn mươi dặm đường. Trên đường đi, thỉnh thoảng vài chú chim đang ngủ bị họ làm kinh động bay lên, tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra.

Long Bá Đào bất chợt thở dài một tiếng nói:

- Xem ra chỉ là do chúng ta đa nghi mà thôi...

Nhưng liễu Nguyên lắc đầu:

- Hiện tại nói vậy là còn quá sớm. Trước khi chưa rời khỏi khu vực núi này, thì bất cứ lúc nào cũng có thể xẩy ra chuyện.

Long Bá Đào nói:

- Nếu như Hoắc Vũ Hoàn muốn ra tay, thì lúc nãy đã có hành động. Tại sao đến bây giờ vẫn còn yên tĩnh như vậy ?

Liễu Nguyên nói:

- trước khi trời mưa, thường có một khoảng thời gian nóng bức nặng nề.

Chưa dứt lời, phía trước có tiếng la thất thanh, dường như có người bị rơi xuống ngựa.

Long Bá Đào liền ra lệnh ngừng xe lại, hỏi lớn:

- Đã xảy ra chuyện gì ?

Một tên bảo tiêu hớt hãi chạy đến báo:

- Con ngựa của tiểu nhân không biết vì sao, đột nhiên mất móng sắt ngã xuống đất.

Long Bá Đào quát lớn:

- Ngựa mất móng là chuyện thường. Ai cho phép ngươi la hét như vậy ? Mau dắt ngựa lại đây !

Tên bảo tiêu ấp úng nói:

- Nhưng mà... trong miệng nó chảy nước bọt ra và đã chết rồi.

Long Bá Đào thất kinh:

- Cái gì ? Chết rồi à ?

Lão cầm cương vừa định thúc ngựa tiến lên trước xem tình hình, không ngờ người lão chao đảo mấy cái, con ngựa lão đang cởi đột nhiên phun ra nước bọt màu trắng rồi ngã ầm xuống đất. 

Tiếp theo là những tiếng "Ầm ! Ầm" trước sau, phải trái lại có mười mấy con ngựa ngã xuống. Đội ngũ bổng trở nên hỗn loạn.

Liễu Nguyên tung mình nhẩy xuống đất, lớn tiếng nói:

- Không được la hét ! Mọi người hãy rời khỏi ngựa, đốt lửa lên và vây quanh bảo vệ xa tiêu.

Kỳ thật, chưa đợi Liễu Nguyên ra lệnh cho mọi người xuống ngựa, lúc ấy mấy chục con ngưa của làng Hồi Hôi đổi cho họ lần lượt ngã xuống chết hết. Ngay cả con ngựa kéo xe tiêu cũng không ngoại lệ.

Mọi ngườ đếu rút hết binh khí ra cầm tay, đồng thời đốt đuốc vây quanh xe tiêu, Tuy họ không dám nói lớn tiếng, nhưng bên trong tim đánh thình thịch. Dưới ánh đèn của những ngọn đuốc, khắp nơi đều là xác ngựa. 

Long Bá Đào dậm chân mẵng:

- Lão gìa họ Bạch kia thật là đáng ghét, miệng nói toàn là giả dối, bụng chứa toàn nước dơ thối. Lần sau ta mà gặp lại, nhất định không tha cho hắn.

Lão quay sang Long Bá Thương trách nói:

- Ngươi cũng thật là hồ đồ, lúc chọn ngựa tại sao không chịu cẩn thận ? Người ta dùng thủ đoạn mà ngươi cũng không biết hay sao. 

Long Bá Thương lắc đầu thở dài:

- Có ai ngờ chúng dùng đến quỷ kế này chứ ! Nếu sớm biết trước thì nhất định sẽ không đổi ngựa với chúng.

Trang chủ Từ Đạt Cừu Hoè Trang bèn lên tiếng:

- Việc đã như vậy rồi, có trách mắng cũng chẳng ích gì. Chi bằng mau nghĩ cách sớm rời khỏi nơi đây mới là việc cần thiết.

Long Bá Đào nói:

- Còn cách gì nữa chứ ! Chúng ta có thể đi bộ. Nhưng mà chiếc xe này thì làm như thế nào ?

Liễu Nguyên xua tay nói:

- Trước hết mọi người đừng quá khẩn trương. Lão già họ Bạch kia dùng thủ đoạn này ắt có mục đích. Có lẽ Hoàn Phong Thập Bát Kỳ đang ở gần đây thôi, bọn chúng sẽ nhân cơ hội này mà hành động. Bây giờ chúng ta cần nhất là giữ yên lặng.

Mọi người nghe xong đều im lặng không dám lên tiếng.

Liễu Nguyên lại nói:

- Bây giờ Từ huynh phụ trách bảo vệ xe tiêu, dùng những xác ngựa này che xung quanh, đồng thời bố trí súng hoa? mai. Long lão nhị mang theo mấy tên tiêu sư cầm đuốc, soi sáng khắp nơi chung quanh xe tiêu, còn Long lão đại và tiểu đệ chia làm hai hướng đi kiểm tra xem gần đây có mai phục hay không ?

Mọi người.đều theo như vậy mà làm, trong chốc lát, toàn bộ khu vực quanh xe tiêu đã sáng như ban ngày. Mọi người trong tay đều cầm binh khí canh giữ rất nghiêm nhặt.

Liễu Nguyên và Long Bá Đào chia làm hai hướng đi kiểm tra, nhưng kết quả không phát hiện ra điều gì.

Long Bá Đào nghi hoặc cười:

- Không biết Hoắc Vũ Hoàn đang giở trò gì đây ?