Hủ nữ Gaga – Chương 01
Đôi lời có cánh
Tòa nhà Quốc tế Lập Đỉnh, khu C-4F, trong phòng hội nghị của tạp chí Ẩm thực thời thượng, một vòng người ngồi chung quanh chiếc bàn tròn màu đen. Chính giữa bàn là một bồn lan quân tử đang tỏa ngát mùi hương vương giả. Tít đầu bàn đằng kia, sếp Tổng đang cúi mình, chăm chú vào chiếc máy tính hiệu quả táo yêu thích của mình.
Cuộc họp tuyển chọn chủ đề hàng tháng cho tạp chí tuần tự diễn ra.
Sếp Phòng Biên tập đang sôi nổi trình bày dưới ánh đèn huyền ảo, dưới ánh sáng mờ mờ ấy, mọi người dồn hết tinh thần lắng nghe, người trầm ngâm, kẻ gật gù, riêng có tôi cứ ngây đờ ở chỗ cách sếp Tổng không xa, mồ hôi túa đầy lưng.
Sếp Phòng đang nói những gì, hồn phách tôi sớm đã phiêu diêu tận trên trời rồi, bởi vì tôi đã phạm một sai lầm chí mạng - tôi quên tài liệu cá nhân phục vụ cho cuộc họp này ở trong USB! Phòng làm việc rộng như thế, ngoài giọng sếp đúng giọng đàn ông nói nhỏ ra, chỉ có tiếng rên hừ hừ gấp gáp của tôi.
Lúc này, vô số đôi mắt đang vô cùng nghiêm túc quan sát dưới ánh đèn mờ. Trên đầu tôi liên tiếp túa ra từng giọt, từng giọt mồ hôi.
Trên màn hình, một thư mục đang lồ lộ.
Một thư mục ẩn có tên là GV - càng đáng sợ hơn là, con chuột của sếp Tổng đang dần dần tiến gần đến thư mục GV thân yêu của tôi.
Sếp cứ từ tốn, thủng thẳng:
- Tư liệu hội nghị nằm ở đây hả?
Trong phòng họp, một bầu yên ắng.
Ngây ngô nửa giây, rốt cuộc vào thời khắc định thần then chốt, không bận tâm đến quy định của công ty, cũng không màng tới hình tượng thục nữ, tôi liều mạng thét lên:
- Đừng!
Tiếng thét này của tôi dù không khẩn thiết, nhưng ở trong không khí hội nghị vốn căng như dây đàn, bỗng chốc trở nên một tiếng nổ to đùng. Ai nấy hốt hoảng ngoảnh lại nhìn tôi. Tay sếp Tổng nhấp một nhấp…
Tách một cái, thư mục mở ra.
Cơ thể đã được đại não quyết định, trước khi đồng nghiệp và lãnh đạo kịp nhìn thấy màn hình, tôi quả cảm xông đến trước mặt sếp Tổng, nâng cái máy tính quả táo sếp mới mua một tháng, yêu quý như vợ trẻ, hung hãn đóng sập lại.
Pâng!
Cái máy tính quả táo lập tức đoản thọ quy tiên.
Trong phòng hội nghị, bỗng chốc im phăng phắc.
Dường như cả thế giới đã ngủ rồi.
Chương 1
Hiện tại, chúng ta hãy để thời gian lùi lại đến sáng ngày hôm nay, câu chuyện từ đó mở ra.
10 giờ 07, sáng: Tôi ngồi trong phòng làm việc đẹp long lanh của sếp Tổng, người run cầm cập.
Hôm nay, sếp Tổng trông thật khác thường, đầu hói bóng loáng, đôi mắt bé tý nhìn chằm chặp vào tôi, cố làm ra vẻ trầm tư.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]
Tôi nhớ lần trước sếp vốn ôn hòa dịu dàng cũng đã phải phát cáu vì toàn thể nhân viên tòa soạn cùng đồng loạt đưa ra kiến nghị, nói rằng mặt trời mùa hè quá chói mắt, mạnh dạn đề nghị công ty lắp rèm cửa sổ. Thế là sếp Tổng anh minh thần trí của chúng tôi sau khi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc đã gọi Phòng Tài vụ mua rèm cửa sổ - loại trong veo về. Kết quả là mặt trời chẳng che được mấy, suốt mùa hè công ty chìm đắm trong không gian mộng ảo của màu phấn hồng như công chúa baby.
Lại lần trước nữa, ông chủ công ty in xông vào cửa đòi nợ, to tiếng rằng giá giấy tăng cao quá, chi phí in ấn cũng theo đó vọt lên. Sếp Tổng nổi giận đùng đùng, bỏ ra hai ngày động viên Phòng Phát hành tham khảo và tìm hiểu giá giấy khắp nơi, tiếp đó dùng những số liệu đó để vạch rõ thủ đoạn giá giấy tăng, tăng giá in của ông chủ nhà in. Cùng bày ra trên mặt bàn hôm ấy, còn có cả bức ảnh chụp lén ông chủ nhà in và người tình bí mật. Dưới sức ép vô hình sừng sững ấy, ông chủ công ty in mất hết thể diện gửi cho tòa soạn tạp chí một lô giấy loại tốt nhất rồi lẳng lặng lủi mất.
Rồi những lần trước, trước nữa, trước nữa nữa…..
Để giữ được tiền, sếp Tổng của chúng tôi sẵn sàng khí thế phừng phừng uy hiếp mọi kẻ trái ý với mình. Lần này, nguyên nhân tôi phải đến phòng làm việc của sếp, là bởi hợp đồng lao động một năm đã hết hạn.
Một năm nay, làm trợ lý biên tập, tôi luôn luôn cố gắng hết sức, cần cù mẫn cán, không lời oán thán, cả ngày chúi mũi với công việc của mình, khảo hạch của Phòng Biên tập tháng nào cũng từ chín mươi điểm trở lên. Theo trình tự, khi hợp đồng hết hạn, cũng là ngày tôi được thăng lên vị trí biên tập.
Phòng Biên tập, Phòng Hành chính, Phòng Nhân sự, từng tầng cấp một, đơn đề nghị thăng chức của tôi cứ trót lọt trải qua các kỳ xét duyệt và tuyên dương, cho đến cửa cuối cùng…… - sếp Tổng. Tôi xốc lại cổ áo nghiêm chỉnh, linh cảm cửa ải này không lành, thậm chí có khả năng leo cau gần đến buồng còn không ăn được quả. Bởi vì lên chức biên tập, tức là lương của tôi cũng sẽ tăng lên hai mươi phần trăm, chi phí phúc lợi, đãi ngộ cũng tăng lên một mức, chỉ cần liên quan đến vấn đề tiền là sếp Tổng vô cùng mẫn cảm.
Hồi lâu, cuối cùng sếp Tổng cũng stop ánh mắt hình viên đạn vào tôi, mở miệng nhà quan có gang có thép:
- Tiểu Bạch này, năm nay, có hài lòng với công việc của mình không?
Tôi oán thán ngầm lườm sếp một cái, thật là thâm hiểm. Nếu tôi nói không hài lòng, thì việc thăng chức sẽ miễn bàn; nhưng nếu tôi nói hài lòng thì lại thể hiện là bản tiểu thư đây tự phụ.
Vậy là tôi mím môi cười một nụ, né tránh vấn đề:
- Dạ em còn chưa tốt nghiệp đã vào làm ở công ty, trong thời gian một năm đã học được rất nhiều thứ. Ở Phòng Biên tập, Trưởng phòng Lý Tử Nho và các anh chị biên tập đối với em rất tốt, hết lòng hết sức dạy bảo cho em. Tuy là ở một số phương diện em còn khiếm khuyết nhưng vẫn được mọi người đánh giá không tồi, khiến em thấy tự tin ạ.
Mau chóng nói cho hết đoạn văn, tôi thở ra một hơi dài, hổn hển! Nói như vậy, vừa khẳng định được năng lực của mình, lại vừa không tỏ ra cao ngạo. Tôi chờ xem sếp Tổng sẽ nói thế nào.
Ai ngờ, sếp Tổng thoắt cái dẩu mỏ nở một nụ cười giảo hoạt, tôi còn chưa kịp bụng bảo dạ là không hay rồi, thì sếp đã mở miệng:
- Nói vậy là Tiểu Bạch còn phải học rất nhiều phải không?
- Em…..
- Tôi nhớ là kỳ trước cô soát chữ cuối cùng vẫn sai ba chỗ.
- Em……
- Tiểu Bạch ơi Tiểu Bạch, cẩn thận chứ! Cẩn thận là gì, cô có biết không? Đó là nền tảng nhất thiết phải có để làm báo. Cô nói xem, nếu danh tính của lãnh đạo quốc gia hoặc khách hàng mà sai đi nửa chữ, thì ai chịu trách nhiệm đây?
- Em……….
- Ai dà, tôi nhớ là cách đây chưa lâu, có một cô gái cũng tuổi như cô làm trợ lý biên tập ở công ty, vì Hồ Bắc đánh sai thành Hồ Nam, khiến khách hàng mất một khoản chi phí quảng cáo lớn, công ty tổn thất tới một trăm ngàn, một trăm ngàn!
Tôi không còn thốt ra em nữa.
Sếp Tổng quả là luôn luôn có bản lĩnh khiến cho người ta không thể nào lưu thông được ngôn ngữ.
- Các cô còn trẻ con, hiện giờ rất là nông nổi, quá ư khinh suất, làm việc nhất định phải thực tế, nhất định phải cẩn thận, biết không? Cái lỗi lớn nhất của các cô là luôn nghĩ rằng mình đúng.
Nhất thời, tôi nước mắt dàn dụa. Ông chủ, vì sao ông không chịu để cho con người ta được nói cho hết vậy? Kỳ thực, điều tôi muốn nói là dù không được tăng lương, nhưng vẫn có thể thăng chức trước cho tôi, coi như là khẳng định cố gắng làm việc một năm qua của tôi, được không?
Sếp vẫn cứ thao thao bất tuyệt, đã từ vấn đề sai sót khi soát chữ chuyển sang vấn đề chế bản, tiếp đó là phối hợp các vấn đề cấu tứ văn chương với các phòng ban. Vậy là, một cuộc đối thoại từ việc thăng chức cuối cùng đã chuyển sang bài huấn dụ của sếp Tổng về vấn đề cuộc sống.
Tôi không còn nước mắt mà chảy nữa.
- Tiểu Bạch, đã hiểu rõ chứ?
Tôi ngây ngô gật đầu.
- Được rồi - Sếp gật đầu hài lòng, đôi mắt tỏa ra vẻ tự mãn - Đã như vậy, thì về làm việc tiếp đi. Hai giờ chiều họp hội nghị.
Tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng sếp, trong tích tắc bước đến cửa, đột nhiên ý thức một vấn đề then chốt: rốt cuộc tôi tới làm gì?
Câu hỏi ấy cứ ám ảnh tôi cho đến khi có cuộc hội nghị buổi chiều, nơi mà tôi đã phạm sai lầm lớn của cuộc đời. Cái sai lầm nghiêm trọng này chỉ xếp sau cái sai lầm hồi nhỏ, khi tôi vội vàng cướp cái đồ chơi xe ô tô sắt của tôi từ tay em họ tôi khiến chúng tôi va vào nhau đến nỗi trán đứa nào cũng tím bầm và rỉ máu.
2 giờ chiều:
Thành phần tham dự: Một sếp lớn, năm vị biên tập gái đẹp trai tài, bảy vị phóng viên khủng long bò sát.
Chủ đề hội nghị: thảo luận về chủ đề lớn của kỳ tạp chí tiếp theo
Hình thức hội nghị: Phòng Biên tập, Phòng Phóng viên lựa chọn trước vài ba chủ đề, sau khi mọi người thảo luận thì sếp lớn quyết định kỳ tới sử dụng chủ đề nào.
Giải thưởng của hội nghị: Chủ đề của Phòng nào được chọn dùng thì phòng đó thực hiện bản thảo kỳ tới. Thêm nữa, tiền thưởng của Phòng đó tháng này sẽ được nâng lên hai mươi phần trăm, lương làm thêm giờ cũng được tăng năm mươi phần trăm, chi phí đi lại, điện thoại được tăng năm mươi phần trăm. Phòng nào liên tục bảy kỳ chủ đề được chọn dùng, tiền thưởng cả năm sẽ được tăng không phẩy năm phần trăm.
Tôi thường nghĩ, chế độ giải thưởng mà sếp Tổng đặt ra ban đầu đã suy thoái đến vậy sao? Rốt cuộc là để đề cao tính lao động tích cực của nhân viên hay là thúc đẩy tính cạnh tranh lương thiện giữa các phòng?
Mỗi lần mở hội nghị tuyển chọn, nói chung là thời điểm đau khổ nhất của sếp Tổng, và hưng phấn nhất của tôi.
Nguyên nhân rất đơn giản, Phòng Biên tập và Phòng Phóng viên vốn không thuận mắt nhau, nên khi chọn lựa toàn công kích nhau, giữa hội nghị chèn ép nhau đến độ đỏ mặt tía tai, to tiếng kịch liệt. Một lần đáng sợ nhất, nữ phóng viên Mít Ướt đi giày cao gót chín phân đứng phắt lên ghế thì tình hình có thể tưởng tượng là hoành tráng đến thế nào.
Còn lần này, nếu tôi không nhớ nhầm, nếu Phòng Biên tập lại được chọn chủ đề thì chúng tôi sẽ liên tiếp sáu lần đoạt giải quán quân. Vì vậy, hội nghị hôm nay vô cùng kịch liệt.
Xán Xán - Phòng Biên tập: Chủ đề tuyển chọn đầu tiên của chúng ta kỳ này là đánh giá bối cảnh của nguy cơ tiền tệ, và quá trình thay đổi của kết cấu tiêu phí thị trường cùng với bối cảnh của lệnh cấm rượu, giải phẫu hiện trạng của doanh nghiệp ăn uống…..
Mít Ướt - Phòng Phóng viên: Xí, chủ đề lựa chọn như thế mà cũng đưa ra để nói? Xin thôi đi, lệnh cấm rượu đã ban hành gần hai tháng rồi, bây giờ mới bàn đến thay đổi như thế nào thì tạp chí đối thủ của chúng ta đã làm từ trước lâu rồi!
Hoàng Mao Cẩu - Phòng Phóng viên: Chính thế, người trong cuộc còn không cười cho thối mũi ấy à!
Tiểu Duy - Phòng Biên tập: Không… không đúng! Tôi, chúng tôi, hiện… hiện…..
Mít Ướt - Phòng Phóng viên: Hiện… hiện… cái gì? Bạn cùng lớp Duy ơi, trước hết bạn hãy luyện nói cho hội nghị lần sau đi đã!
Dứt lời, cả hội nghị cười ông ổng. Tiểu Duy đáng thương đỏ mặt, cúi gằm.
Xán Xán thấy vậy, tiên phong đập bàn đứng dậy:
- Các người như vậy là công kích cá nhân!
Hiểu Tại - Phòng Phóng viên: Ai công kích cá nhân? Chúng tôi lấy việc bàn việc, đến nói mà cậu ấy còn nói không nên lời thì thảo luận chủ đề với chúng tôi sao được?
Xán Xán - Phòng Biên tập (cười nhạt): Công phu viết chương trình của Tiểu Duy là rõ ràng. À, phải rồi, Mít Ướt, cậu có nhớ khách hàng tháng trước yêu cầu đích danh Tiểu Duy viết phần mềm cho họ, ai đã cong đuôi chạy đến Phòng Biên tập chúng tôi như chó đòi ăn không nhỉ?
Nghe vậy, Mít Ướt tối sầm mặt. Thấy tình hình đó, tôi khó có thể cẩn thận nén lòng mà không xông tới. Mít Ướt vào công ty trước chúng tôi nửa năm, ngoại hình lại cao ráo xinh đẹp, mau chóng thăng tiến, được gọi là hoa khôi tòa soạn, vẻ rất kênh kiệu.
Kỳ thực, cá nhân tôi cảm thấy vẻ đẹp của Mít Ướt rất nông cạn, thuộc loại càng nhìn càng nhạt, vả lại khi không hóa trang thì không dám bước ra khỏi cửa. Đặt bên cạnh nhau để thấy, Xán Xán sang trọng quý phái, so với Mít Ướt thì Xán Xán ăn đứt.
Xán Xán đang định mở mồm thì tiếng sếp Tử Nho từ phía sau vang lên ôn tồn:
- Xán Xán, ngồi xuống.
Xán Xán nhướn mày, ước chừng vừa rồi cũng đã chiếm thế thượng phong, nên lúc này yên tâm ngồi xuống. Nhưng câu cuối cùng của sếp lại khiến Xán Xán đột ngột hóa đá:
- Trong hội nghị mà thảo luận nội dung gì không liên quan đến hội nghị, trừ tiền thưởng tháng hai trăm tệ.
Xán Xán cứng lưỡi, đang ngoạc mồm còn chưa kịp phản bác thì sếp Phòng Biên tập Lý Tử Nho - bậc mẹ hiền vợ đảm đã dịu dàng, lương thiện đẩy đẩy gọng kính vàng, thêm một lần dịu dàng cất tiếng:
- Cãi lời lãnh đạo, trừ thêm một trăm tệ.
Xán Xán hoàn toàn tắt điện, tôi - một trợ lý biên tập cỏn con, muốn thực thi nguyện vọng ném đá giấu tay mà cũng hoàn toàn tan như bong bóng. Sếp Tử Nho thấy hội nghị đã được điều hành tốt, nói tiếp:
- Lý do lúc này mới đưa ra chủ đề lệnh cấm rượu là vì, hai tháng trước, khi chính sách mới ban hành, một số bài của các đối thủ cạnh tranh lớn cũng chỉ là phán đoán. Nhưng lần này, chúng tôi qua hai tháng đã có thể phân tích và chứng minh được quá trình thay đổi sau hai tháng, sức thuyết phục mạnh hơn hẳn so với tạp chí đối thủ.
Dứt lời, toàn thể hội nghị bỗng chốc lặng như tờ.
Sếp Tử Nho không hổ danh là sếp, chỉ hai ba câu mà chinh phục ngay Phòng Phóng viên. Tôi đánh mắt liếc vị Trưởng Phòng Phóng viên tuấn tú phong độ mới nhậm chức chưa lâu, chỉ thấy anh ta bình thản điềm tĩnh, môi hơi mím nhè nhẹ, tuyệt không phản bác một câu nào.
Sếp Tử Nho quay sang tôi, nói:
- Bạch Ngưng, mở tài liệu slide show đã chuẩn bị trước ra đi, tôi sẽ trình bày một lượt với các vị lộ trình của chủ đề được chọn này.
Tôi nhổm mông gật đầu, vội vã cắm USB vào máy tính, đang chuẩn bị chạy file.ppt, thì thấy sếp Tổng đã nhanh hơn tôi một bước, tay đặt vào chuột, lách tách lách tách chạy tìm tài liệu. Tôi im lặng ngóng mắt vào màn hình máy tính mờ ảo, đang nghĩ xem có cần chỉ cho ông ấy file nằm ở đâu không, thì nhìn thấy một thứ kinh khủng hiện ra.
….. Cái thư mục này…..
…… Cái thư mục ẩn này….
……. Cái thư mục ẩn có tên GV[1] này………
[1] GV: gay video, chỉ loại phim đồng tính nam.
Điều khiến người ta kinh hoảng hơn là con chuột trong tay sếp Tổng đang chạy gần đến cái thư mục GV.
Sếp Tổng thong thả:
- Có phải ở đây không?
Trong phòng hội nghị, một bầu không khí im lìm.
Vô số đôi mắt trong veo dồn lên màn hình mờ ảo, vô số đôi mắt hướng vào con trỏ đang sắp mở thư mục GV.
- Không cần đâu!
Tôi thét lên kinh hãi, tay sếp nhấp một cái.
Thư mục đã mở ra.
Cái thế giới này, bi ai thay!