Chỉ Đao - Hồi 08 TRỌC ĐỒ HUYỀN CƠ 1

Cửa của ngôi nhà được đóng chặt. Trên cửa có một ổ khoá đã bị rỉ sét.

Hoắc Vũ Hoàn đưa tay bẻ gẫy ổ khoá, sau đó mở cửa nhè nhẹ lách mình vào trong.

Đây là toà nhà kiểu "Tam hợp" bình thường. Vừa bước vào cửa là một khoảng sân rộng. Ở chánh diện là gian đại sảnh, còn hai bên trái và phải đều có hai gian phòng, phía sau mới là phòng chính và phòng ngủ.

Trong nhà mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có điều bụi bậm bám dầy cả lớp. Dường như lâu lắm rồi, nơi đây không có người ở.

Hoắc Vũ Hoàn đưa mắt lướt nhanh bốn phía một lượt rồi lập tức bước xuyên qua gian đại sảnh tiến ra dãy nhà ở phía sau.

Phía sau hậu viện cảnh vật cực kỳ thanh nhã. Những đám hoa thi nhau đua sắc, khắp nơi một bề yên tịnh.

Nơi đây có ba gian nhà nhỏ xây theo kiểu chữ "Phẩm. Bên phía trước chính là thư phòng, hai gian phía sau là phòng ngủ.

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nhè nhẹ, đẩy cửa bước vào thư phòng.

Bên trong bụi giầy xếp lớp. Trên nền nhà có mấy bức hoa. cũ.

Những bức hoa. này không phải do các nhà danh hoa. nổi tiếng vẽ ra. Hơn nữa kỷ thuật bồi những bức hoa. cũng rất là thô. 

Những bức hoa. này bị vất bừa bãi, lung tung. Xem ra, từ lúc Kim Đao Hứa Vũ bị hại đến giờ, chắc có lẽ chưa có một ai đến đây quét dọn và sửa sang lại,

Hoắc Vũ Hoàn kéo hộc tủ bàn sách ra tìm kiếm một hồi, không thấy gì, Sau đó Hoắc Vũ Hoàn quay sang mở cái tủ sách trên tường.Hoắc Vũ Hoàn lôi hết sách vở và tranh hoa. từ trong tủ ra dặt qua một bên, rồi bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ cái tủ bằng gỗ. Hoắc vũ Hoàn đưa tay gõ vào vách tủ từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, vửa gõ vừa lắng nghẹ.. 

Khi gõ đến ngăn thứ ba ở bên trái, đột nhiên từ vách tủ phát ra một tiếng lạ.

Hoắc Vũ Hoàn đưa cả hai tay vào trong tủ, nhè nhẹ kéo lên trên. Chỉ nghe "cạch" một tiếng, trên vách tủ xuất hiện một cửa ngầm nhỏ. Phía trong cửa là một miệng hang nhỏ hình vuông. Bên dưới miệng hang còn có một cánh cửa sắt nhỏ. Hiển nhiên đây là nơi cất dấu bảo vật quý giá.

Hoắc Vũ Hoàn gõ lên cánh cửa sắt, nhưng không phát hiện có gì khác thường. Sau đó Hoắc Vũ Hoàn lại dùng lực đẩy mạnh, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.

Lúc này Hoắc Vũ Hoàn mới biết, đó là một tấm sắt bị khảm chết vào trong tường.

Chất liệu làm thành tấm sắt này rất kiên cố, tuyệt đối không có sức mạnh gì phá vỡ được.

Ở khoảng giữa từ miệng hang đến tấm cửa sắt có đặt một mảnh giấy xếp rất chỉnh tề. Hoắc Vũ Hoàn thuận tay lấy mảnh giấy ra ngoài, rồi mở ra xem.

Chỉ thấy trên mảnh giấy có ghi mấy hàng chữ:

" Hoa hồng bảy tiền. Thược dược bốn lưỡng. Thu cúc ba tiền. Mạc trúc sáu cây, Rồi lấy một cây, thêm năm chén nước"

Những hàng chữ này mới xem qua trông giống như một toa thuốc, nhưng mỗi vị đều dùng tên của một loại hoa. Rõ ràng là có hàm ý khác.

Hoắc Vũ Hoàn xem lại mảnh giấy một lần nữa, nhưng vẫn không hiểu được ý nghĩa nó muốn nói gì. Bỗng nhiên có tiếng nói khẽ:

- Đây rồi ! Bọn muội đã tìm kiếm đại ca khắp nơi, không ngờ đại ca lại trốn ở đây.

Tiếng người chưa dứt thì đã thấy Lâm Tuyết Trinh và Thiết Liên Cô, mỗi người ôm một hủ rượu xuất hiện ở trước cửa thư phòng.

Hoắc Vũ Hoàn vội lên tiếng:

- Trong lúc hai người đi tìm rươu, ta đứng một mình thấy buồn chán, cho nên mới tùy tiện vào đây xem thử.

Lâm Tuyết Trinh cười khúc khích tiến vào trong. Nàng vừa đặt hủ rượu xuống cái bàn sách, vừa nói:

- Đây chính là thư phòng của sư phụ. Đáng tiếc là đã lâu lắm rồi không có người quét dọn mấy thứ linh tinh này... 

Bất chợt nàng xoay đầu lại nhìn, thấy phía sau tủ sách có một cánh cửa ngầm. Liền "ủa" lên một tiếng

- Ở đây có cửa ngầm à ! Tại sao muội lại không biết nhỉ ?

Hoắc Vũ Hoàn giơ giơ mảnh giấy trong tay nói:

- Còn có cái này nữa nè ! Cô nương thử xem có hiểu được ý nó muốn nói gì không ?

Lâm Tuyết Trinh liền nhận lấy mảnh giấy, đọc đi đọc lại mấy lần, cuối cùng lắc đầu nói:

- Đại ca tìm được mảnh giấy này ở đâu vậy ? Tại sao từ trước đến giờ muội chưa từng nhìn qua ?

Hoắc Vũ Hoàn bảo:

- Cô nương thật sự không biết cửa ngầm này ?

Lâm Tuyết Trinh đáp:

- Đúng vậy ! Muội gạt đại ca làm gì chứ ?

Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm giây lát:

- Điều này thật là kỳ quái !... 

Thiết Liên Cô lên tiếng:

- Chúng ta tìm cách mở cái cửa kia ra xem thử, như vậy không phải là rõ ngay hay sao ?

Hoắc Vũ Hoàn đáp:

- Tấm cửa sắt này thiết kế rất kiên cố, không có chià khoá không cách nào mở ra được.

Thiết Liên Cô nói:

- Lâm cô nương có biết chià khoá cất ở đâu không ?

Lâm Tuyết Trinh đáp:

- Ngay cả cưa? ngầm này muội còn không biết, vậy làm sao biết được chià khoá cất ở chỗ nào chứ ?

Thiết Liên Cô lại nói:

- Chià khoá rất có thể ở trong những di vật cuả lệnh sư.

Lâm cô nương đi tìm thử xem sao ?

Lâm Tuyết Trinh lắc đầu:

- Những di vật cuả tiên sư do muội đích thân sửa sang lại, nhưng tuyệt đối không thấy cái chìa khoá nào.

Thiết Liên Cô thở dài một tiếng:

- Đáng tiếc Hàn tứ ca không có ở đây. Nếu như có tứ ca, cho dù ổ khoá có tinh xảo cách mấy cũng khó... 

Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên xua tay:

- Cửu muội đừng vội thất vọng, để ta yên tĩnh nghĩ thử xem sao.

Hoắc Vũ Hoàn lại mở mảnh giấy ra xem một hồi, rồi tự lẩm bẩm một mình:

- Nếu như mảnh giấy này không có chứa một ẩn ý gì đặc biệt,vậy tại sao lại giấu trong một nơi trân trọng như thế ? 

Còn nếu như rất quan trọng, đương nhiên phải đặt vào bên trong tấm cửa sắt chứ, sao lại để bên trong tủ sách ?

Lâm Tuyết Trinh bỗng nhiên lên tiếng:

- Có lẽ mảnh giấy này có liên quan đến tấm cửa sắt ở bên trong tủ.

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu:

- ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà những hàng chữ này ẩn ý thật là khó hiểu.

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Lúc sư phụ còn sống, người rất thích trồng hoa. Trên mảnh giấy sư phụ viết toàn là tên của loài hoa, chẳng lẽ nó là những lời gợi ý hay sao ?

Hoắc Vũ Hoàn chợt nghĩ ra được điều gì, liền bảo hai người:

- Không sai. Bây giờ chúng ta hãy ra ngoài vườn hoa xem thử.

Nói đoạn Hoắc Vũ Hoàn liền bước ra bên ngoài trước. Sau đó ba người đứng kề vai nhau ở hành lang, nhìn ra ngoài vườn hoa sặc sỡ.

Cả ba ngắm nhìn một hồi lâu, chợt Hoắc Vũ Hoàn lên tiếng nói:

- Hoa Hồng bẩy tiền, Thược Dược bốn lưỡng. Thu Cúc ba tiền... đấy là ý muốn chỉ cánh hoa hay nhuỵ hoa ? Còn năm chén nước nữa, chẳng lẽ lại là phương pháp bí mật để ủ rượu... 

Lâm tuyết Trinh liền nói:

- Không thể nào. Nếu như là ủ rượu, cần gì phải có sáu cây Mạc Trúc ?

Thiết Liên Cô cười nói:

- Đại ca nhất định là vì muốn uống rượu, nên đã không còn được tỉnh táo rồi. Dưới tán cây kia rất mát mẻ. Tại sao chúng ta không mang mấy chiếc ghế ra đó, vừa uống rượu vừa suy nghĩ nhỉ ?

Hoắc Vũ Hoàn liền tán đồng:

- Đúng vậy ! Quả là ý kiến hay.

Thiết Liên Cô vội trở vào thư phòng, rồi mang một hủ rượu và hai cái ghế ra.

Khi nàng vừa đi đến đầu hành lang, bất chợt gặp phải cảnh tượng vô cùng ngạc nhiên.

Thì ra trong khi nàng quay vào trong lấy rượu, Hoắc Vũ Hoàn và Lâm Tuyết Trinh đã đi sang phía bên kia trước. 

Lúc này hai người gần như dựa sát vào nhau to nhỏ nói chuyện.

Hoắc Vũ Hoàn một tay cầm mảnh giấy, còn một tay đang chỉ về phiá trước. Lâm Tuyết Trinh thân hình vốn mảnh mai yểu diệu. Vì để nhìn kỹ hướng do Hoắc Vũ Hoàn chỉ, bời vậy toàn thân nàng gần như ngã hẵn vào trong lòng cuả đối phương.

Hai người đang mãi mê đàm luận, nên gần như không có phát hiện ra, thân mình cuả họ gần như đã chạm vào với nhau.

Nhưng mà cảnh tượng này lại lọt vào trong mắt cuả Thiết Liên Cô, khiến cho nàng không cảm thấy dễ chịu chút nào.

Những chuyện như thế này, đối với phụ nữ rất là nhạy cảm.

Thiết Liên Cô không chỉ là phụ nữ, hơn nữa nàng là gái đã trải qua một lần lập gia thất. Huống hồ nàng có một cảm tình đặc biệt đối với Hoắc Vũ Hoàn.

Cho nên về việc này, nàng không những chỉ nhạy cảm, mà còn cảm thấy hơi đau lòng.

Nàng đứng lặng người sau một đám hoa hồng, không biết là phải trở vào trong lánh mặt hay là giả vờ làm bộ như không thấy ?

Bỗng dưng nàng cảm thấy đầu mình choáng váng, hai mắt hoa lên, còn tứ chi thì toàn thân bủn rủn, toàn thân lắc lư như muốn ngã xuống.

Lúc này nàng càng cảm thấy hủ rượu và hai cái ghế đang ôm trong người dường như nặng thêm ngàn cân, mấy vạn cân... 

" Kẻng !" Cuối cùng hủ rượu tuột khỏi tay nàng, rơi xuống đất vỡ tan tành. Rượu chẩy tràn lan ra khắp mặt đất làm mùi rượu thơm phức cả một vùng,

Hai người ở dưới tán cây, vừa nghe thấy, liền thất kinh quay đầu lại nhìn.

Hoắc Vũ Hoàn lập tức chạy đến đỡ lấy thân hình cuả Thiết Liên Cô dậy và vội hỏi:

- Cửu muội ! Muội sao vậy ?

Thiết Liên Cô lắc lắc đầu nói:

- Không sao cả. Bởi vì muội giẫm phải viên sỏi, cho nên mới bị ngã.

Lâm Tuyết Trinh liên nói:

- Ồ ! Sắc mặt cuả Thiết tỉ tỉ thật khó coi, không phải là bị bệnh đấy chứ ?

Thiết Liên Cô cười nói:

- Ai nói ta bị bệnh chứ ? Chỉ vì ta sơ ý nên bị ngã mà thôi. Điều đáng tiếc là rượu đã bị đổ hết ra đất rồi.

Hoắc Vũ Hoàn vội nói:

- Rượu đổ không có quan trọng, quan trọng là người không có sao là tốt rồi. Một mình muội cầm nhiều như vậy, tại sao không gọi bọn huynh một tiếng chứ ?

Thiết Liên Cô nghe những lời thân thiết này, rồi nghĩ đến cảnh tượng vừa chứng kiến khi nãy, đột nhiên nàng cảm thấy mũi mình cay cay và chỉ mong sao được khóc ra thành tiếng mà thôi.

Nàng vôi. vàng quay đầu đi, thấp giọng nói:

- Trong phòng còn có một hủ, vậy để muội đi lấy... 

Nàng vừa xoay mình bước đi thì đã bị Hoắc Vũ Hoàn kéo tay lại nói:

- Không cần đâu. Vừa rồi ngu huynh và Lâm cô nương đây, hai người đã đoán ra được một chút manh mối về những chữ ghi trên tờ giấy này.

Hoắc Vũ Hoàn nói thật lòng, không ngờ hai chữ "hai người" đã chạm vào nỗi đau thầm kín trong lòng Thiết Liên Cô. Nàng liền rút mạnh tay về, nghiêm sắc mặt bảo:

- Dùng lời nói được rồi, làm gì mờ niú kéo người ta dữ vậy ? Kỳ cục muốn chết. Nếu để người ta nhìn thấy thì phải làm sao đây ? Nói vậy chớ Hoắc ca đừng có buông ra thiệt nhen, đừng có ngu mà nghe lời muội đó... 

Ai dè Hoắc Vũ Hoàn liền buông tay ra, vì câu sau Thiết Liên Cô nói quá nhỏ, gượng cười:

- Ngu huynh nhất thời vô ý, xin Cửu muội bỏ qua cho.

Lâm Tuyết Trinh đột nhiên cười nói:

- Kỳ thật ha, ở đây không có người ngoài, chắc tỉ tỉ muốn nói sự có mặt cuả muội ở đây là không phù hợp, cho nên ngại ngùng chứ gì ?

Hoắc Vũ Hoàn chận ngang:

- Đừng có nói tầm... phải quá nà... 

Lâm Tuyết Trinh nhướng đôi mày ngài lên nói:

- Được ! Không nói thì không nói. Muội đi lấy rượu đây, làm thế sẽ không cản trở việc cuả hai người. Như vậy chắc được chứ ? Hi hi

Hoắc Vũ Hoàn định cản lại nhưng không tiện giơ tay ra. Vì vậy đành phải lắc đầu:

- Quả thật là tính trẻ con... 

Thiết Liên Cô cười nhạt tiếp lời:

- Một đại cô nương mười tám mười chín tuổi vẫn còn trẻ con hay sao ?

Không đợi cho Hoắc Vũ Hoàn kịp trả lời, Thiết Liên Cô liền phất tay áo bỏ đi vào trong một nước.

Hoắc Vũ Hoàn đứng ngớ ngẩn một hồi trong đám hoa, sau đó mới nhún vai lầm thầm:

- Hôm nay bọn họ bị sao vậy cà ?

Sau khi Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh mang rượu và bàn ghế đến bên tàn cây xong. Hai người đưa mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hoắc Vũ Hoàn.

Thiết Liên Cô vì trong lúc bực bội, nên đã nói ra vài câu nặng lời. Nàng ngờ những lời của nàng đã làm cho Hoắc Vũ Hoàn bỏ đi mất, nên lúc này vô cùng hối hận, nàng lớn tiếng gọi:

- Đại ca ! Đại ca !... 

Nàng gọi liên tiếp mấy tiếng, nhưng bốn bề vẫn im lặng.

Lâm Tuyết Trinh cũng cuống lên:

- Vừa rồi đại ca còn ở đây, sao mới đó đã không thấy ?

Thiết Liên Cô vội nói:

- Lâm cô nương ở đây đợi, để ta đi xem ngựa của đại ca còn hay không ?

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Chẳng lẽ đại ca bỏ đi một mình hay sao ?

Thiết Liên Cô đáp:

- Điều này rất khó nói. Đại ca tính tình rất cương trực không thích quanh co dài dòng. Tất cả cũng đều do ta đã nói ra những câu không phải... 

Thiết Liên Cô không kịp giải thích, đã vội chạy nhanh ra phía trước tiền viện. Khi vừa chạy ngang qua hành lang, đột nhiên nàng nghe tiếng của Hoắc Vũ Hoàn từ trong rừng trúc vọng ra:

- Hai người mau qua đây ! Quả nhiên ta đã tìm ra được rồi.

Rừng trúc nằm ở phía tây hoa viên và cũng là hướng đối diện với tiền viện.

Thiết Liên Cô quay phắt người lại, rồi chạy như bay vào trong rừng trúc.

Lâm Tuyết Trinh cũng không chần chừ, đẩy ghế đứng lên, đi nhanh về phía đó 

Cả hai vừa vào đến nơi đã thấy Hoắc Vũ Hoàn đang ngồi xổm trên đất và dùng tay gom sạch lá khô lại.

Thiết Liên Cô lúc này đã hết giận, nàng vừa cười vừa hỏi Hoắc Vũ Hoàn:

- Đại Ca ! Huynh làm gì ở đây vậy ?

Hoắc Vũ Hoàn không trả lời nàng, mà chỉ vẫy tay nói:

- Hãy mau mau đi lấy nước lại đây, nếu không có nước, lấy rượu cũng được.

Lâm Tuyết Trinh đáp một tiếng rồi quay đi, chẳng bao lâu nàng đã mang đến một bình bách hoa tửu.

Sau khi dọn sạch hết lá khô, Hoắc Vũ Hoàn đứng lên chỉ mấy cây trúc nói:

- Hai người xem thử đây là cái gì ?

- Là mạc trúc !

Hoắc Vũ Hoàn có vẻ phấn khởi đáp:

- Không sai ! Sáu cây mạc trúc này có gì khác với những cây trúc kia không ?

Cả hai đưa mắt nhìn kỹ những cây trúc. Chỉ thấy sáu cây trúc này được xếp rất chỉnh tề. Ở chính giữa là một cây trúc tương đối to, năm cây còn lại hơi nhỏ hơn một tí và nằm bao quanh cây trúc lớn giống như hình dáng của một hoa mai.

Nhưng mà, Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh vẫn nói không được đặc điểm khác biệt giữa chúng và những cây trúc khác. Hoắc Vũ Hoàn lắc đầu cười nói:

- Đây chỉ là hình đáng đặc trưng bên ngoài mà thôi, còn một đặc điểm quan trọng khác, hai người không để ý đến hay sao ?

Lâm Tuyết Trinh sốt ruột nói:

- Nhưng cuối cùng là đặc điểm gì ? Đại ca nói thử ra xem ?

Hoắc Vũ Hoàn từ từ nói:

- Trong sáu cây mạc trúc này, có một cây do con người làm ra.

- Ồ !... 

Cả hai không hẹn mà cùng lúc nhìn lại sáu cây trúc nhánh lá xanh rì, dường như họ có vẻ không tin tưởng vào mấy câu nói của Hoắc Vũ Hoàn.

Hoắc Vũ Hoàn cười cười bảo:

- Hai người xem đây !

Hoắc Vũ Hoàn bước đến dùng hai tay nắm chặt thân cây trúc ở giữa xoay mạnh một cái. Bât ngờ thân cây trúc được tháo ra làm hai phần.

Hoá ra những cành và lá trên thân cây trúc đều là giả, thân trúc rỗng. Hai đầu có khớp vặn, bởi thế có thể vặn vào hoặc tháo ra hai phần thân trúc một cách dễ dàng.

Thiết Liên Cô đứng trô mắt ra nhìn mà chẳng nói được lời nào.

Lâm Tuyết Trinh cầm lấy phần thân cây trúc bị tháo rời đưa lên xem. 

Sau đó nàng bỏ cây trúc xuống, có vẻ cảm khái nói:

-Muội đã theo sư phụ mười mấy năm, vậy mà vẫn không biết người còn có những bản lĩnh như vầy... 

Hoắc Vũ Hoàn cười nói:

- Hiên tại "Mạc trúc sáu cây" và "rồi lấy một cây" chúng ta đều đã tìm được. Việc còn lại là phải tìm xem "Năm chén nước" là cái gì thôi

Hoắc Vũ Hoàn vừa nói vừa ôm hủ rượu đỗ đầy tràn vào lỗ của thân trúc, phần thân còn lại ở trên đất.

Rượu vừa đổ vào trong ống trúc thì liền bốc lên một mùi thơm kỳ lạ. Chỉ một lát sau, từ trong ống trúc nhô lên một miếng gỗ nhỏ, trên miếng gỗ là một cái chìa khoá bắng kim khí sáng lấp lánh.

Lâm Tuyết Trinh vừa vui mừng vừa ngạc nhiên hỏi:

- Hoắc đại ca ! Làm thế nào mà huynh tìm được đến đây ?

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Kể ra cũng có mấy phần may mắn nhưng mà sự việc này phải kể đến công lao của Cửu muội.

Thiết Liên Cô ngạc nhiên:

- Công lao của muội ?

Hoắc Vũ Hoàn liền nói:

- Đúng vậy ! Nếu như không phải muội bị té ngã, thì ngu huynh làm sao phát hiện được phương hướng mà bẩy cây hoa hồng đã chỉ ?

Thiết Liên Cô càng ngạc nhiên hơn :

- Rốt cuộc sự việc xảy ra như thế nào ? Tại sao càng nghe muội càng thấy mơ hồ hơn ?

Hoắc Vũ Hoàn nói tiếp:

- Vừa rồi ngu huynh và Lâm cô nương đang đàm luận về ẩn ý tên của những loài hoa ghi trên mảnh giấy. Tuy bọn huynh đoán ra được một vật gì đó đang được dấu trong hoa viên này. Nhưng đáng tiiếc là không xác định được địa điểm. Đúng lúc ấy muội trượt chân té ngã và còn làm vỡ hủ rượu bên cạnh đám hoạ.. 

Lâm Tuyết Trinh chen vảo hỏi:

- Sau đó như thế nào ?

Hoắc Vũ Hoàn đáp:

- Sau đó trong lúc vô ý, tại hạ phát hiện được bên cạnh đám hoa hồng có trồng bẩy cây hoa hồng. Những cây hoa hồng này được trồng theo kiểu giống như một mũi tên.

Mũi tên này chỉ về hướng nam..

Thế rồi tại hạ đột nhiên nghĩ đến câu "hoa hồng bẩy tiền", phải chăng câu này ý muốn nói là phía trước bẩy cây hoa hồng.

Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh tập trung lắng nghe, trên mặt họ đều lộ vẻ thán phục tài trí của Hoắc Vũ Hoàn.

Hoắc Vũ Hoàn lại nói tiếp:

- Lúc ấy tại hạ bèn đi thử về hướng nam, ai ngờ vừa đi được bẩy bước bèn phát hiện ra bốn chậu thược dược.

Lâm Tuyết Trinh liền xen vào:

- Điều này không phải là trùng hợp với câu " thược dược bốn lưỡng" hay sao ?

Hoắc Vũ Hoàn đáp:

-Hoàn toàn không sai chút nào. Bốn chậu thược dược kia càng làm cho tại hạ vững tâm hơn. Nhưng tại sao trên mảnh giấy lại ghi "thược dược bốn lưỡng", mà không phải là "thược dược bốn tiền" ? Điều này cũng có nguyên nhân.

Lâm Tuyết Trinh hỏi:

- Nguyên nhân gì ?

Hoắc Vũ Hoàn cười nói:

- Tại hạ đã suy nghĩ nát óc, cuối cùng thì cũng nghĩ ra.

Thì ra chữ "lưỡng" có hai ý, một là cự ly và một là phương hướng.

Thiết Liên Cô cũng không nhịn được, liền hỏi gấp:

- Thế cuối cùng nó biểu thị ý gì ? Xin đại ca hãy nói ra được hay không ?

Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói:

- Muội đừng có khẩn trương, từ từ nghe tiếp sẽ biết

Nói đến đây, Hoắc Vũ Hoàn liền cố ý dừng lại.

Lâm Tuyết Trinh cũng không kém phần nôn nóng:

- Có gì đại ca cứ nói dứt khoát ra đi, cứ ở đó mà úp úp mở mở hoài.

Hoắc Vũ Hoàn cười:

- Hai người cứ thay phiên nhau hỏi hoài, như vậy làm sao ta có thể nói tiếp được chứ ?

Lâm Tuyết Trinh bảo:

- Được ! Được ! Được ! Bọn muội không hỏi nữa, vậy đại ca mau nói ra đi.

Lúc bấy giờ Hoắc Vũ Hoàn mới chậm trãi nói:

- "Lưỡng" có nghĩa là một cặp. Vậy "bốn lưỡng" là ý nói bốn cặp.

Hay nói cách khác, đó là cách những chậu thược dược tám bước... 

Lâm Tuyết Trinh bất giác nói chen vào:

- Như vậy là phương hướng hay sao ?

Vừa nói xong, nàng mới phát giác mình vừa không giữ lời, liền xua tay nói:

- Xin lỗi ! Xin lỗi ! Cứ xem như muội không có hỏi, là muội sai.

Thiết Liên Cô vốn không thích Lâm Tuyết Trinh cho lắm. Nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ hồn nhiên, ngây thơ của Lâm Tuyết Trinh, nàng cũng không khỏi nhịn cười.

Hoắc Vũ Hoàn cười cười nói tiếp:

- Về mặt chữ viết mà nói thì chữ "lưỡng" gần giống chữ "nội". Nếu như ta bỏ bớt một chữ nhơn trong chữ "lưỡng" thì sẽ thành chữ "tây". Vì vậy câu này đương nhiên chỉ hướng tây.

Lâm Tuyết Trinh vừa định mở miệng nói nhưng bỗng nàng sực nhớ lại liền vội đưa tay lên che miệng.

Hoắc Vũ Hoàn cười nói:

- Lâm cô nương muốn gì thì cứ việc nói ra đi. Nếu không để trong bụng hoài sẽ cảm thấy khó chịu lắm đấy.

Lâm Tuyết Trinh lắc đầu cười nói:

- Không có gì. Chỉ là muội kính phục tài phân tích chữ của đại ca quả thật hơn người.

Hoắc Vũ Hoàn nhún vai nói:

- Nếu như tại hạ không biết phân tích chữ, thế thì làm sao có thể hiểu thấu những ẩn ý cao siêu viết trên giấy của lệnh sư được.

Thiết Liên Cô cười:

- Được rồi. Đừng nói chuyện ngoài lề nữa. Đại ca hãy kể tiếp đi.

Hoắc Vũ Hoàn đưa tay ra trước tiếp:

- Những việc sau đó cũng không có gì đáng nói. Ngu huynh đi tiếp về hướng tây tám bước thì gặp được ba cây thu cúc. Sau đó dễ dàng tìm được rừng trúc ở đây và phát hiện ra sáu cây mạc trúc này.

Thiết Liên Cô trầm ngâm một hồi nói:

- Xem ra vì để cất dấu cái chìa khoá này, Hứa lão tiền bối đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Nhưng tại sao về việc này, ngay cả Mạnh thiếu hiệp và Lâm cô nương cũng không được Hứa lão tiền bối nói cho biết ? 

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Theo như ta đoán, Hứa đại hiệp đã sớm nghĩ đến việc sẽ có ngày tin đồn về bức bách lý đồ sẽ bị lọt ra ngoài và nếu như có xảy ra biến cố, e rằng hai huynh muội của Lâm cô nương không đủ sức bảo vệ báu vật mà ngược lại còn tự rước hoa. vào thân. Bởi thế Hứa đại hiệp mới an bày như vậy để giữ lại ngày sau còn dùng.

- Ý của đại ca muốn nói là Hứa lão tiền bối đã mang bức bách lý đồ dấu trong tấm cửa sắt bí mật ở thư phòng hay sao ?

Hoắc Vũ Hoàn nói:

- Ta nghĩ như vậy 

Thiết Liên Cô tiếp:

- Nhưng mà Lâm cô nương đã từng nói, sau khi Hứa lão tiền bối bị hại, cô ta đã có nhìn thấy qua bức bách lý đồ kiạ.. 

Đoạn nàng quay sang hỏi Lâm Tuyết Trinh:

- Phải như vậy không ?

Lâm Tuyết Trinh gật đầu đáp:

- Đúng vậy ! Sau khi sư phụ bị ám hại, muội và sư huynh đã kiểm tra kỹ những di vật của người để lại, hình như đã từng nhìn thấy qua bức hoa. kia rồi.

Thiết Liên Cô hỏi dồn:

- Lâm cô nương còn nhớ đã cất nó ở đâu không ?

Lâm Tuyết Trinh suy nghĩ giây lát rồi nói:

- Có lẽ là muội đã để nó vào trong chiếc rương gỗ ở trong thư phòng.

Thiết Liên Cô vội nói:

- Đi ! Chúng ta đi đến đấy tìm xem.

Nói xong, cả ba đi xuyên qua hoa viên, trở lại thư phòng.