Chỉ Đao - Hồi 11 LÃNH DIỆN HOA ĐÀ 1

Thạch Cổ sơn nơi Lãnh Diện Hoa Đà trú ngụ, lúc nào cũng có đông người đến chữa bệnh. Nhưng có một điều là những người đến chữa bệnh nơi đây đều là những kẻ giàu có.

Lãnh Diện Hoa Đà rất ít khi xuất hiện, mọi việc đón tiếp bệnh nhân đều do hai tên đệ tử tâm phúc của lão là Kiết Tường và Như Ý đảm trách.

"Tớ sao chủ vậy". Hai tên này thiệt ra cũng chẳng đàng hoàng gì.

Lúc này nơi Thạch Cổ sơn xuất hiện một cỗ kiệu có hai người khiêng.

Đi trước cỗ kiệu là một trung niên thư sinh, dáng dấp như là người quản gia của một phú ông nào đó.

Hai người khiêng kiệu chính là Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh, còn thư sinh quản gia kia không ai xa lạ đương nhiên là La Vĩnh Tường.

Đón tiếp họ là đệ tử của Lãnh Diện Hoa đà tên Kiết Tường với điệu bộ hách dịch

Lúc này cỗ kiệu đã được đặt xuống. La Vĩnh Tường cung tay nói:

- Xin hỏi tiểu ca, đây có phải là Sở gia trang, nợi ẩn cư của thần y Sở lão phu tử phải không ?

Kiết Tường đáp:

- Không có sai.

La Vĩnh Tường lại hỏi:

- VâySở lão phu tử có ở nhà không ?

- Có. Tuy có ở nhà, nhưng mà...

La Vĩnh Tường không đợi cho hắn nói hết, bèn tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ nói:

Tạ Ơn trời đất. Xem ra ông trời có mắt, nếu không chúng ta lại mất công toi một chuyến...

Tiếp theo, La Vĩnh Tường vội vẫy tay gọi:

- Lại đây ! Mau mang công tử vào trong. Hãy cẩn thận dưới chân, đừng để va vào bậc cửa.

Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh đáp lại một tiếng, rồi lập tức khiêng kiệu vào trong.

Kiết Tường bỗng đưa tay ra cản lại:

- Hãy đợi một lát.

La Vĩnh Tường ngạc nhiên:

- Tiểu ca còn có gì dặn dò ?

- Các người từ đâu đến ? Cân gặp chủ nhân tại hạ có chuyện gì ? Dù sao cũng phải nói rõ ra, chứ còn sông sộc xông vào như vậy, là có ý gì ?

La Vĩnh Tường ồ lên một tiếng, liền nở nụ cười cầu hoà :

- Tiểu ca trách rất phải. Tại hạ thật là hồ đổ. Thất lễ ! Thất lễ.

Kiết Tường bèn đáp lại:

- Nói rất hay ? Xin các hạ vui lòng cho biết quý danh ?

La Vĩnh Tường trả lời:

- Tại hạ họ Thái, từ Đại Danh phủ đến đâyđể cầu được chẵu trị. Công tử của chúng tôi bị kẻ gian ám toán, hiện giờ tánh mạng rất là nguy hiểm. Vì thế làm phiền lão ca vào thông báo cho Sở lão phu tử...

Kiết Tường nhếch mép cười nhạt:

- Đã đến đây cầu được chữa trị. Vậy chứ ngươi có biết qui cũ ở đây chưa ?

La Vĩnh Tường giả vờ ấp úng đáp:

- Việc này... còn phải nhờ tiểu ca chỉ giáo cho.

Vừa nói vừa lấy ra một nén bạc nặng chừng năm lượng nhét vào trong tay Kiết Tường.

Kiết Tường nâng nâng ước lượng thử trọng lượng của nén bạc, sau đó làm bộ cười miễn cưỡng nói:

- Các ngươi từ xa đến đây, có lẽ chưa biết rõ tính khí của chủ nhân tại hạ. Ở đây không phải là nơi chữa bệnh thông thường. Tiền chữa bệnh rất là cao, các ngươi có trả nổi hay không ?

La Vĩnh Tường vội đáp:

- Về chuyện tiền bạc, tiểu ca cứ việc yên tâm. Viên ngoại của chúng tôi rất ư là giàu có. Ở Đại Danh phủ có thể nói là một đại phú ông; chỉ cần có thể chữa trị khỏi cho công tử của chúng tôi thì các vị muốn bao nhiêu cũng được.

Kiết Tường liếc một cái nói:

- Lời của ngươi có đáng tin không ?

- Nếu như tiểu ca nghi ngờ, cứ việc tới Đại Danh phủ mà hỏi. Chỉ cần nói tìm đến Thái Bách Vạn thì ai mà không biết.

Kiết Tường gật đầu nói:

- Ta xem các người cũng không giống là kẻ bần cùng. Thôi được; ngươi hãy đi ghi tên trước, sau đó ta sẽ thông báo giùm ngươi cho.

La Vĩnh Tường ngạc nhiên:

- Còn phải ghi tên nữa hay sao ?

- Mỗi ngày ở đây chữa trị không dưới tám mươi người. Nếu như không ghi tên thì làm sao mà biết được ai trước ai sau ?

- Xin hỏi tiểu ca cách thức ghi tên ra sao ?

- Ghi tên bình thường, tốn hai mươi lạng bạc. Còn nếu như muốn mau mau một chút có thể ghi tên đặc biệt, nhưng phải mất năm mươi lạng.

La Vĩnh Tường không hề do dự lấy ra một thỏi bạc năm mươi lạng trao cho Kiết Tường:

- Vậy làm phiền tiểu ca ghi tên đặc biệt thay cho chúng tôi.

Vừa lúc ấy Kiết Tường nhìn thấy Như Ý đang từ trong phòng bước ra, liền cất thỏi bạc vào trong người nhanh như tên ăn trộm vừa lấy được một món đồ vội vàng giấu đi, rồi nháy mắt ra hiệu nói với Như Ý:

- Bọn họ là người của Thái Bách Vạn gia ở Đại Danh phủ đến đây xin chữa trị. Bây giờ ngươi ở đây, trông chừng họ để ta vào trong thông báo cho lão gia biết.

Như Ý hình như hiểu ý liền gật đầu một cái. Đợi cho Kiết Tường đi khỏi, hắn bước đến đóng cửa lại và bảo:

- Các ngươi hãy đứng ngoài này mà đợi. Khi nào lão gia ra, ta sẽ thông báo cho các ngươi biết.

La Vĩnh Tường vội vàng:

- Tiểu ca ! Thương thế ciu?a bệnh nhân rất nặng, không thể nào chịu được gió lạnh. Có thể nào cho chúng tôi vào bên trong đợi được không ?

Như Ý lắc đầu đáp:

- Không có được. Bệnh nhân muốn trị bệnh đều phải ở bên ngoài. Đây chính là quy cũ.

- Chúng tôi đã ghi tên đặc biệt lẽ nào cũng không được ?

- Ghi tên đặc biệt cũng không ngoại lệ. Ở đây chỉ có phòng chẩn bệnh, chứ không có phòng nghỉ ngơi. Các người vào bên trong cũng chẳng sao, nhưng sau này mọi người đều xin vào trong cả, lúc ấy thì ở đây phải biết làm thế nào đây ?

La Vĩnh Tường cúi người tựa như van lơn

- Tiểu ca ơi, xin làm ơn làm phước cho. Bất luận như thế nào cũng xin người tìm cách an bày cho chúng tôi đỡ khổ..

Như Ý cố tình làm ra vẻ trầm ngâm, rồi từ từ trả lời:

- Nếu như các ngươi muốn có chỗ nghỉ ngơi, trừ phi ta đem phòng của ta cho các ngươi mượn tạm.

Nhưng mà... nơi bệnh nhân nằm nhất định sẽ vừa dơ lại vừa lộn xộn. Xong chuyện lại phải lau chùi quét dọn, như vậy quả thiệt là phiến phức. Ta thấy các ngươi đứng đợi ngoài này cũng được mà.

La Vĩnh Tường vội vàng:

- Nếu như tiểu ca có thể đem phòng của mình cho chúng tôi mượn tạm nghỉ ngợi. Chúng tôi nhất định sẽ không làm lộn xộn đồ đạc trong phòng...

Còn ... phần quét dọn chúng tôi sẽ xin dùng tiền để bồi thường cho tiểu ca.

Như Ý làm ra vẻ ta đây là người đạo đức:

- Nói đến ngân lượng thật là kỳ khôi và áy náy quá chừng. Ta thì hoàn toàn thông cảm cho các người, nên mới nghĩ ra cách này...

Nếu mà... nếu như bị lão gia biết được, nhất định ta sẽ bị quở trách...

La Vĩnh Tường đáp:

- Chúng tôi rất hiểu tấm thịnh tình của tiểu ca. Về việc này nhất định chúng tôi sẽ không để liên luỵ cho người.

Nói đoạn, La Vĩnh Tường nhét vào trong tay Như Ý một nén bạc mười lượng.

Như Ý cầm nén bạc trong tay, hình như còn chê ít, lắc đầu nói:

- Tuy các người đã ghi tên, nhưng lão gia vẫn còn chưa có hứa chữa trị cho người bệnh của các người hay không ? Lỡ như lão giạ..

La Vĩnh Tường lại nhét vào tay hắn thêm mười lượng bạc nữa và thấp giọng nói:

- Việc này là do chúng tôi cam tâm tình nguyện, không có liên can gì với tiểu ca cả. Chỉ mong người sắp xếp lo liệu dùm cho.

Hắn vẫn cố ý làm ra khó giải quyết...

Cho đến khi số bạc tăng lên tới ba mươi lượng, lúc ấy hắn mới thở dài một tiếng nói:

- Thấy các ngươi từ xa xôi đến đây, quả thật khiến cho người ta rất dễ xót sa thông cảm. Thiệt là tội nghiệp quá. Được rồi. Ta sẽ vì các ngươi mà làm liều một phen, nhưng nên nhớ không có lần sau đâu đấy.

Thế rồi, hắn đứng tránh sang một bên nhường đường cho mọi người tiến vào trong.

La Vĩnh Tường hết lời tạ Ơn hắn. Sau đó hắn hướng dẫn cho Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh khiêng cỗ kiệu vào trong một căn phòng nhỏ, bên cạnh gian nhà chánh. 

Cán kiệu và những tâm màn che xung quanh vừa được tháo ra, cỗ kiệu lập tức biến thành một cái giường.

Trên giường có một cái chăn phủ từ trên xuóng dưới, ngay cả mặt của bệnh nhân cũng chẳng nhìn thấy được... mà chỉ có thể nghe tiếng rên đứt quãng từ trong chăn phát ra mà thôi.

Thiết Liên Cô và Lâm Tuyết Trinh sau khi đặt cỗ kiệu xuống, liền lập tức bước ra khỏi phòng.

Bây giờ trong phòng chỉ còn có một mình La Vĩnh Tường ngồi bên cạnh giường, vừa nắm một góc của cái chăn, vừa hạ thấp giọng an ủi, La Vĩnh Tường bảo:

- Công tử hãy ráng chịu một chút nữa. Thần y Sở lão phu tử sẽ lập tức đến ngay thôi.

Trên cõi đời này, không có vết thương nào mà Sở lão phu tử không trị khỏi. Công tử hãy cứ việc an tâm...

Như Ý đã nhận tiền của người ta, nên không thể làm bộ chả quan tâm, liền tiếp:

- Đúng vậy ! Lão gia của ta từ khi chữa bệnh đến nay đã hơn mười năm rồi.

Nhưng chưa hề bao giờ chịu thúc thủ trước một bệnh nhân nào. 

Bệnh nhân đã đến đây rồi chỉ có chết quay về chứ không hề có sống.

La Vĩnh Tường dáp trả:

- Đúng thế ! Lão viên ngoại của chúng tôi từ lâu đã rất ngưỡng mộ y thuật của Sở lão phu tử, nên mới đưa công tử đến đây cầu xin cứu chữa.

Thiệt là tội nghiệp cho lão viên ngoại của chúng tôi tuổi đã ngoài thất tuần.

Vậy mà chỉ có mỗi một mình công tử, mặc dù người có đến sáu bà phu nhân và của cải thì nhiều đếm không được, vô số kể.

Như Ý bèn nói:

- Như vậy mà đáng cái gì. Lão gia ta cũng là người có tiền và có đến mười bốn bà phu nhân...

Thế mà đến nay, ngay cả một đứa con cũng chẳng có để làm thuốc.

La Vĩnh Tường thất kinh:

- Hoá ra Sở lão phu tử có tới mười bốn bà phu nhân ư ?

Như Ý dường như đã lỡ miệng nhiều chuyện nói ra, nên liền mỉm cười nói tránh sang chuyện khác:

- Thái đại gia ! Ông nói viên ngoại của ông là một đại phú ông. Vậy chứ sản nghiệp lão có đến bao nhiêu chứ ?

La Vĩnh Tường thở ra một tiếng:

- Tiểu ca, ngươi hỏi vấn đề này coi bộ khó à ! Đừng nói là tại hạ không thể nói ra được, chỉ sợ rằng ngay cả lão viên ngoại của chúng tôi cũng không trả lời nổi.

- Nói vậy là sản nnghiệp rất nhiều, không sao đếm cho hết ?

La Vĩnh Tường gật đầu đáp:

- Không sai, tại hạ không bao giờ nói dối.

Như Ý nghe xong quá nhiều hối hận. Nếu biết sớm họ có nhiều tiền như thế, vừa rồi hắn đã không chỉ đòi có ba mươi lượng mà thôi.

Ngay lúc ấy, Kiết Tường vội vã chạy vào nói:

- Lão gia cho mời bệnh nhân vào trong nội sảnh để tương kiến.

La Vĩnh Tường một mặt vừa vâng dạ, một mặt vừa gọi lớn:

- Người đâu ? Hãy mau vào hầu hạ công tử... Hai cái đứa lười biếng kia, thoáng cái đã chạy đâu mất tiêu.

Như Ý bèn lên tiếng:

- Thái đại gia ! Người định tìm bọn chúng để khiêng bệnh nhân vào trong sao ?

La Vĩnh Tường đáp:

- Đúng thế. Tại hạ phải đi gọi bọn chúng trở lại.

- Không cần tìm bọn chúng đâu. Qui cũ ở đây là những hạng người hạ nhân như phu kiệu, đều không thể vào trong nội sảnh được. Mà phải để bệnh nhân tự đi vào đấy.

- Nhưng mà công tử của chúng tôi thương thế rất nặng, làm thế nào có thể đi vào một mình được ?

Như Ý mỉm cười nói:

- Điều này dễ thôi. Hai huynh đệ ta có thể khiêng kiệu cho ngươi vào bên trong, nhưng mà phải có thù lao.

- Được ! Nhưng không biết hai vị tiểu ca lấy bao nhiêu ?

Như Ý đưa bàn tay trái ra nói:

- Bao nhiêu đây...

La Vĩnh Tường không một chút do dự:

- Năm mươi lượng ? Được ! Tại hạ sẽ trả cho hai vị.

Như Ý lại từ từ giơ bàn tay phải ra nói:- Đó mới chỉ là thù lao của một người. Hai người phải là bây nhiêu đây.

La Vĩnh Tường có vẻ hơi sững sốt:

- Một trăm lượng cơ à ?

Như Ý gật đầu mỉm cười nói:

- Nhiệm vụ của bọn ta vốn không phải là hầu hạ cho bệnh nhân. Nếu người chê đắt thì có thể...

La Vĩnh Tường vội vã:

- Không đắt ! Không đắt ! Đây là hai vị tiểu ca thương tình mà giúp đỡ, tại hạ còn dám ở đó tính toán hay sao ? Chỉ xin hai vị Ở trước mặt của Sở lão phu tử nói tốt dùm cho mấy câu...

Nếu công tử của chúng tôi được cứu sống, sau này còn có hậu tạ cho hai vị.

Dứt lời, La Vĩnh Tường lấy từ trong thắt lưng ra một bọc vàng nén.

Sau khi chọn một thỏi nặng chừng mười lượng. La Vĩnh Tường cung kính đặt vào tay của Như Ý.

Kiết Tường trong lòng đang thầm trách Như Ý tại sao lại ra giá quá đắt như vậy. Không phải hắn tử tế, nhân nghĩa gì hoặc đau lòng dùm cho bệnh nhân... Hắn chỉ ngại là ra giá quá cao, bệnh nhân chịu không thấu, quay về thì mất toi cả chì lẫn chài và nếu Sở Hằng lão gia của hắn biết được chuyện, còn đổ nợ nhiều hơn vì bọn chúng đã làm mất mối chữa bệnh. Mà mất mối chữa bệnh đồng nghĩa với mất tiền. Gì không biết chứ nghe đến tiền bạc, lão gia của bọn chúng đã muốn lên cơn cuồng tham; cái tật cuả lão là không muốn bỏ ra đồng nào, chỉ muốn vơ vào càng nhiều càng tồt. Tóm lại Sở Hằng lão gia của bọn chúng từ khi ra đời hành nghề phu tử, chỉ học thêm được có chữ nhận chứ không biết đến chữ cho. Lão mà biết được vụ này thì có mà chết với lão.

Hắn đang nghĩ đến đây thì không ngờ La Vĩnh Tường chấp thuận ngay. Hơn nữa nhìn thắt lưng của y, dường như còn nhiều chỗ cồm cộm nổi lên tức nhiên còn không ít ngân lượng.

Lúc này trong lòng Kiết Tường lại đổi chiều e ngại, hắn thầm mắng Như ý tại sao ra giá quá ít như vậy. Xem tình hình này cho dù mỗi người được một trăm lượng, hắn cũng không nỡ nào từ chối cho đành.

Thế rồi hai tên cùng khiệng cỗ kiệu và La Vĩnh Tường theo sau tuần tự tiến vào trong nội sảnh.

Bên trong khắp nợi đều có bày giá thuốc. Đâu đâu cũng thấy toàn là những bình thuốc. Sát góc tường bên trái có một tủ thuỷ tinh trong suốt.

Bên trong có chứa mười mấy thứ dụng cụ hình dáng không giống nhau như là dao, cưa búa, đục và kiếm.

La Vĩnh Tường lướt mắt nhìn khắp nơi, nhưng không nhìn thấy Lãnh Diện Hoa Đà Sở Hằng đâu cả ?

Phiá chánh điện là một cánh cửa nhỏ có màn the thả xuống. Bên cạnh cửa có đặt một cái bàn bằng gỗ quí. Trên bàn có một cái chuông đồng nhỏ và một cái dùi bẳng gỗ chạm trổ rất tinh xảo. Ngoài ra còn một tách trà thơm.

Sau khi đặt cỗ kiệu xuống. Như Ý bước đến cầm cái dùi lên đánh nhẹ vào cái chuông đồng ba cái.

Dư âm của tiếng chuông còn chưa dứt, lập tức bức màn the lay động và từ bên trong hai a hoàn mặc thanh y chầm chậm bước ra. Một đứa tay bưng bát trầm hương khói lên nghi ngút, còn a hoàn kia bưng một cái ống nhổ bằng sứ màu trắng.

A hoàn đi đầu vừa lau sạch bàn ghế, thì một lão nhân thân hình gầy ốm như thân tre từ từ bước ra.

La Vĩnh Tường vừa nhìn thấy liền hơi chau mày nhủ thầm:

- Đây chính là Lãnh Diện Hoa Đà Sở Hằng mà thiên hạ tôn xưng là Thần Y hay sao ?

Nhìn dáng vẻ gầy ốm và sắc mặt bệnh hoạn của lão, đừng bảo là trị bệnh cho người khác mà e rằng chính bản thân lão cũng nên tìm một đại phu khác chẩn đoán mới xong.

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt La Vĩnh Tường vẫn tỏ vẻ cung kính. Liền bước lên trước một bước, cúi người nói:

- Thái Hưng xin diện kiến lão phu tử.

Nhân lúc La Vĩnh Tường đang cúi người xuống hành lễ, Như Ý liền ngầm chỉ chỉ vào đầu mình. Rồi hắn đan hai bàn tay lại thành một vòng tròn to, hướng về phía Lãnh Diện Hoa Đà làm ám hiệu. 

Ám hiệu này không ngoài hai ý nghĩa. Một là chỉ người này đầu rất to. Còn nếu không thì ý nói người này là khách hàng lớn, có thể ra giá cao 

Lãnh Diện Hoa Đà rõ ràng hiểu ý, nhưng vẫn làm ra vẻ không hề nhìn thấy. Lão đã không lên tiếng lại không hề đáp lễ lại mà chỉ ho một tiếng.

Ả a hoàn liền mang tách trà thơm và bát trầm đưa đến cho lão.

Đợi đến khi uống hết tách trà và hít một hơi trầm hương xong, lúc ấy lão mới đưa mắt lướt nhanh về phía La Vĩnh Tường và bệnh nhân đang nằm ở trên cái giường.

Chỉ có liếc sơ qua một cái, hai mày lão đã vội nhíu lại, cười nhạt nói:

- Các ngươi đến để cầu được chữa trị ?

La Vĩnh Tường trong bụng mắng thầm:

" Phí lời ! Đến đây không phải trị bệnh, lẽ nào làm mai cho ngươi lấy thêm vợ sao ?"

Nhưng lời này không tiện mắng ra, bèn cung kính đáp:

- Thưa vâng ! Tiểu nhân phụng mệnh chủ nhân đặc biệt đưa thiếu chủ nhân đến đây cầu được chữa trị. Xin lão phu tử ra ân cứu mạng cho.

- Chủ nhân của ngươi bị bệnh gì ?

- Người bị bệnh là thiếu chủ nhân của tiểu nhân. Thiếu chủ nhân bị kẻ gian ám toán nên đã thọ thương.

- Bệnh nhân bao nhiêu tuổi ?

- Năm nay hai mươi ba.

- Bị thương ở chỗ nào ?

- Ở trên đầu.

- Trước đây đã có bị thương bao giờ chưa ?

La Vĩnh Tường ấp úng:

- Việc này... việc này chưa có...

Lãnh Diện Hoa Đà bỗng nhiên sa sầm nét mặt xuống, lớn tiếng nói: 

- Hồ đồ ! Hắn tuổi trẻ như vậy, ắt là đã học theo thói hư nên mới bị người ta ám toán chứ?

Tục ngữ có câu: " Thiếu niên tánh khí ngông nghênh, thường hay làm những chuyện tầm bậy", chẳng lẽ những đạo lý tầm thường ấy các ngươi cũng không biết hay sao ?

La Vĩnh Tường đành phải dạ dạ vâng vâng:

- Lão phu tử giáo huấn chí phải, nhưng thiếu chủ nhân của tiểu nhân không phải cùng người ta giao đấu, mà là bị kẻ gian ám toán...

Lãnh Diện Hoa Đà hứ một tiếng:

- Nếu tự biết an phận thủ thường, phàm việc gì cũng nên khiêm nhường giữ lễ thì ai sẽ ám hại hắn chứ ?

Ta đã sống lâu gần bảy chục năm nay, gần lên lão rồi, thế sao không bị người ta ám toán ? Từ việc này có thể thấy các ngươi thường ngày chỉ biết có lợi lộc mà thôi. Còn những việc làm ngang ngược, thị phi của hắn, các ngươi có bao giờ khuyên ngăn đến đâu.

La Vĩnh Tường luôn miệng đáp:

- Dạ ! Dạ !

Lãnh Diện Hoa Đà bỗng nhiên đổi giọng:

- Ngươi phải biết đầu là bộ phận quan trọng của cơ thể ? Não là cơ quan trọng yếu để điều khiển hoạt động. Bị thương trên mình bất quá tàn phế mà thôi. Còn nếu tổn thương não bộ có thể mất mạng như chơi.

Thiếu gia chủ của ngươi ở chỗ nào không bị thương mà nhè ngay phần đầu để bị thương tích. N6éu như các ngươi không phải tìm đến ta, vậy ai có thể cứu mạng cho hắn ? 

Ai có thể đòi lại mạng sống của hắn từ tay Diêm Vương chứ hả ?

La Vĩnh Tường vội nói:

- Chủ nhân của tiểu nhân từ lâu đã nghe được y thuật của lão phu tử như thần, cho nên mới đặc biệt đến đây cầu xin chữa trị. Và cũng chỉ có một mình lão phu tử mới có thể cứu được mạng sống của thiếu chủ nhân...

Lãnh Diện Hoa Đà lắc lắc đầu bảo:

- Cứu mạng ? Nói nghe dễ làm sao đó... Bị thương ở những chỗ hiểm yếu, chữa trị rất ư là đặc biệt vì nó vô cùng khó khăn.

La Vĩnh Tường dáng bộ hốt hoảng cả lên:

- Ý của lão phu tử muốn nói là thiếu chủ nhân không còn cách cứu chữa hay sao ?

Lãnh Diện Hoa Đà chậm trãi:

- Các ngưởi đã đến Thạch Cổ sơn này để xin cứu chữa, như vậy xem ra cũng có chút hiểu biết...

Cứu thì cũng có thể cứu được vậy, nhưng mà công việc mổ xẻ ở phần đầu so với các bộ phận khác ở trên thân thể, không chỉ phải tuyệt đối chính xác mà còn rất là khó khăn...

La Vĩnh Tường vội đáp:

- Viên ngoại của tiểu nhân tuồi đã già yếu, và người có một mình thiếu chủ nhân mà thôi. Bất luận là khó khăn ra sao, không kể giá cả là bao nhiêu, chỉ cầu xin lão phu tử ra ân cứu mạng cho là được rồi.

Lãnh Diện Hoa Đà không trả lời mà chỉ giơ tay ra một cái. Ả a hoàn liền đưa bát trầm hương đến ngay.

Lão ta chầm chậm hít vào một hơi... Một hồi sau, lão mới cất giọng âm u hỏi:

- Ngươi đến đây cầu được chữa trị, vậy có biết quy cũ ở đây của ta chưa ?

La Vĩnh Tường vội vàng cung kính đáp:

- Xin lão phu tử minh thị cho.

- Sở Hằng ta không phải là một đại phu tầm thường. Hơn nữa việc chữa trị Ở phần đầu cũng không đơn giản chút nào như ta vừa nói...

Bởi vì thế, phí tổn chữa trị hơi đắt một chút. Các ngươi có thể trả nổi không vậy ?

- Về mặt tiền bạc thì không có vấn đề gì. Xin lão phu tử cứ việc tự nhiên nói ra cho, chủ nhân của tiểu nhân nhất định sẽ làm theo.

Lãnh Diện Hoa Đà lúc này bỗng nhiên thở dài sườn sượt, rồi làm ra vẻ thông cảm và dường như chợt nổi lòng từ bi bất ngờ:

- Thật ra hành y tế thế cũng không phải toàn là tiền bạc. Gia chủ của ngươi thành tâm như vậy, ta sẽ cố gắng tính giá mắc mắc cho, chứ nếu không có thành tâm là ta tính mắc lắm đó, nghe chưa ? Đấy có thể gọi là giá ưu đãi cho chủ nhân của ngươi.

Thế rồi lão hướng về phía Như Ý vẫy tay gọi:

- Ngươi hãy đi ra xem phí tổn về điều khoản "Đục khoan não bộ" là bao nhiêu và có thể tính giá giảm mắc mắc xuống được bao nhiêu.

Như Ý dạ một tiếng rồi thối lui ra ngoài. Một hồi sau hắn lập tức quay trở lại nói:

- Theo quy định của điều khoản là phải thâu năm vạn lượng bạc. Nếu theo giá giảm một phần thì còn bốn vạn năm ngàn lượng.

Lãnh Diện Hoa Đà xua tay nói:

- Không ! Phải giảm xuống hai phần. Xem như chúng ta phá lệ một lần đi.

Như Ý nói tiếp:

- Vậy thì còn bốn vạn lượng chẵn.

Lãnh Diện Hoa Đà bảo:

- Thế thì được rồi. Hành y mục đích là để cứu đời, chứ không phải chỉ tính tiền bạc...

Thái quan gia ngươi thấy thế nào ?

La Vĩnh Tường trong lòng thầm nghĩ:

" Vậy mà nói là không do tiền bạc, tính như vậy còn hơn là lột da người ta, chém chết một cái cho xong cơn bệnh còn tốt hơn là tìm đâu ra một số tiền lớn như vậy" 

Nhưng bề ngoài thì vẫn vội vã đáp:

- Dạ ! Dạ ! Được mà, số lẻ... số lẻ. Tính thêm cũng được mà. Việc này tiểu nhân có thể toàn quyền quyết định thay cho chủ nhân hứa với ngài 

Sắc mặt lãnh đạm nặng chình chịch của Lãnh Diện Hoa Đà chợt tươi rói lên:

- Rất tốt ! Thế thì hãy làm thủ tục nộp bạc luôn đi.

La Vĩnh Tường ngạc nhiên:

- Phải nộp ngay bây giờ sao ?

- Không sai ! Phải nộp bạc trước, hơn nữa phải là hiện ngân chứ không được bằng ngân phiếu.

La Vĩnh Tường có vẻ hơi khó xử:

- Bốn vạn lượng chí ít cũng hai ngàn năm trăm thỏi. Cho dù có chuẩn bị sẵn cũng không có cách chi mà mang theo được.

- Nếu không có hiện ngân, ngươi cũng có thể dùng hiện kim hay là châu báu quí giá gì cũng được.

La Vĩnh Tường gượng cười nói:

- Việc này... không giấu gì lão phu tử. Bốn vạn lượng bạc chủ nhân của tiểu nhân nhất định sẽ nộp. Nhưng khi tiểu nhân đến đây chưa có chuẩn bị sẵn. Vậy có thể nào...