Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 101
Chương 101 – Quyển 10.2 – Gốc cây đại thụ
Tôi ghi nhớ điểm này rồi vội hỏi: “Vụ giết người hàng loạt hồi năm ngoái là xảy ra ở gần đó hả?”
“Ừ đúng rồi, ngay chỗ tòa nhà ngay sau gốc cây lớn kia, cách chưa tới năm mươi mét nữa.”
Tôi hít một hơi: “Gì mà ghê vậy? Lam Ninh với mấy người kia làm gì ở đó chứ?” Tôi quay sang nhìn mọi người, hình như cũng chẳng ai biết, mọi người tiếp tục gửi vài tấm ảnh của Lam Ninh sang, hắn vẫn còn đang ở trong phòng mổ. Trong đầu tôi thì ngập tràn suy nghĩ, nếu như vài ngày nữa phải thi hành nhiệm vụ thì đúng là hơi gấp nha, Lam gia chắc đang lo xoắn cả lên gì sẽ bị lỡ nhiệm vụ lần này.
Tôi đương nhiên không tin Lam gia sốt sắng muốn tham gia nhiệm vụ chỉ vì vai trò làm chứng nhân của bọn họ, có lẽ, là bọn họ muốn tranh thủ biển thủ gì đó trong lúc mọi người-chúng tôi không để ý.
Vài tiếng sau, Liêu Thanh Cơ gọi cho tôi. Tôi thậm chí còn đang rất vui vì sau cùng anh đã xuất hiện, nhưng không ngờ, câu anh nói với tôi lại là: “Phúc, em chuẩn bị sẵn sàng, anh sang đón. Mình phải qua bệnh viện gặp Lam Ninh, gã có chuyện rồi, mới được đẩy ra từ phòng mổ.”
Tôi bĩu môi: “Mắc gì phải đi gặp hắn? Hắn đâu có đồng quan điểm với mình.”
“Kiềng ba chân! Nhiều khi mọi thứ phải có được cân bằng. Với tư cách là người làm chứng, Lam gia có quyền can thiệp vào tiến độ của toàn bộ sự việc. Nếu hai nhà chúng ta từ bỏ người chứng nhận này, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ, anh có thể đảm bảo nhà họ Lam chỉ đóng đúng vai trò làm chứng của bọn họ. Em đang ở đâu, anh đến đón em ngay bây giờ.”
Về cơ bản, điều anh nói đã khiến tôi không có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình, chỉ còn cách báo vị trí và bảo anh tới đón.
Sau khi lên xe, tôi bĩu môi nói: "Liêu Thanh Cơ, ý anh là nếu Lam Ninh không xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không xuất hiện à?"
Sự không hài lòng của tôi đã được thể hiện rõ ràng. Và, anh thực sự đã đưa tay xoa đầu tôi mà không giải thích hay nói một lời nào, nhưng hành động này là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi. Tôi thực sự bị chinh phục bởi những hành động nhỏ như vậy của anh ấy.
Khi xe đến bệnh viện Nhân dân, người nhà họ Liêu đã có mặt tại hiện trường, họ dẫn chúng tôi lên phòng phẫu thuật nội trú, đồng thời giải thích tình trạng của Lam Ninh. Tôi đi theo họ và mơ hồ nghe thấy nhắc về gốc đại thụ. Liêu Thanh Cơ cũng lặp lại cụm từ "gốc đại thụ", tôi cảm thấy họ đã hiểu vấn đề về gốc đại thụ đó.
Đến nơi, trong phòng đã có vài người lớn tuổi của nhà họ Lam ở đó, thấy Liêu Thanh Cơ thì vài người đứng lên. Lam Ninh vẫn còn đang hôn mê sau ca phẫu thuật. Qua cách nói chuyện, tôi thấy rõ mấy trưởng lão của nhà họ Lam rất tôn trọng Liêu Thanh Cơ. Cái tôi không hiểu là tại sao tới thế hệ của Lam Ninh lại có vẻ muốn độc chiếm kho báu của dưới nước của Hà thôn.
Tôi không thích nghe mấy ông già nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ mà tôi không hiểu này, tới cả Liêu Thanh Cơ cũng đang nói chuyện bằng tiếng địa phương. Nhưng tôi nghĩ mình ổn, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, may mắn là không ai để ý đến tôi.
Rời khỏi nơi đó, tôi đứng ở ban công của tòa nhà nội trú ngắm nhìn khung cảnh của bệnh viện. Thực ra là nếu không làm vậy tôi cũng không biết mình có thể làm gì nữa.
Đứng được vài phút thì tôi nghe có ai đó vừa khóc vừa nói chuyện, trong lời nói nhắc về Lam Ninh.
Tôi lặng lẽ bước vào, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ôm một người phụ nữ đứng khóc.
Người này tôi đã từng gặp, là ba của Lam Ninh, người đã từng tới gặp ba mẹ tôi, và là người rất quan tâm tới Hôn khế giữa hai nhà Lam – Lý.
Người phụ nữ khóc: “Một đứa nhỏ mới chết xong, giờ gia tộc anh còn định để đứa thứ hai của tôi chết đi nữa sao? Ở dưới kia có cái gì hả? Chẳng lẽ thứ đó còn quan trọng hơn cả con trai tôi sao? Biết sớm như vậy thì chẳng thà tôi chỉ sinh hai đứa con gái.”
"Được rồi được rồi. Lam Ninh chỉ bị thương nhẹ thôi mà.”
“Nhẹ sao? Là gãy xương đó, nếu chỗ xương gãy đó cắm vào phổi thì con trai tôi sẽ chết, tới chừng đó anh có coi là chuyện lớn không?”
“Ba cái vết thương này mười ngày nửa tháng là khỏi mà, còn trẻ nên hồi phục nhanh, vài ba tháng nữa là không thành vấn đề rồi.”
"Còn đứa con khác của tôi thì sao? Nó ở đâu? Nó cũng bị thương nhẹ à? Tại sao? Nó đã chết rồi mà tới thi thể cũng không tìm thấy?"
Bất ngờ điện thoại tôi đỏ chuông, tôi vội trốn qua một bên, dù sao thì tôi cũng có chút áy náy nên không muốn ba mẹ Lam Ninh thấy mình. Là Dương Nghị gọi tới, nhưng hắn đã cúp máy trước khi tôi kịp trả lời. Tôi thấy tin nhắn trong nhóm ba đứa bọn tôi đang hiện thông báo, chắc hắn chỉ nháy máy để giục tôi đọc mà thôi.
Trong khung tin nhắn có vài tấm ảnh, Dương Nghị cho biết hắn đã xem tin nhắn. Nguyên văn tin nhắn của nó là: “Lớp trưởng của cậu đã nâng tầm rồi nha! Đúng là trâu bò ghê! Chỗ này còn cách xa trường cậu tới như vậy, lại còn là nơi thường xuyên có tai nạn nữa. Hắn ta đang làm gì vậy nhỉ?”
Tôi xem thông tin hắn gửi tới. Lạy hồn, chỗ gốc cây đó ghê thiệt chứ. Hàng năm đều có người chết ở chỗ đó, thậm chí trong một năm có tới ba vụ tai nạn ô tô cùng lúc, thêm hai vụ rải rác nữa là năm vụ. Trong đó hai vụ là tự sát. Ngoài ra, còn phải kể tới ẩu đả tập thể khiến một người chết, một đám người bị thương. Tính ra có tới bảy người chết trong vòng một năm ở khu vực đó. Tôi xem qua số liệu cư dân mạng thống kê lại mà rùng mình. Cũng không biết tính chính xác tới mức nào, nhưng mà trong nhiều năm liên tiếp con số người chết ở chỗ này là bảy người. Nếu không đủ số lượng người chết thì cuối năm sẽ xảy ra mấy tai nạn xe nghiêm trọng, chỉ cần vài vụ sẽ được giải quyết ngay lập tức.
Nói nơi này không tà thì đúng là có vấn đề.
Lúc tôi quay lại phòng bệnh, Liêu Thanh Cơ và các trưởng lão Lam gia vẫn còn đang nói chuyện. Liêu Thanh Cơ trong vẫn như cũ, đứng đó, mặt lạnh lùng, tay đút túi quần, chỉ nghe và không nói lời nào.
Tôi thấy vậy thì bỏ đi.
Ra khỏi bệnh viện, tôi bắt một chiếc taxi, cũng không biết nghĩ sao mà bảo xe chạy tới đường Hữu Nghị, tôi thật sự tò mò, muốn đi xem xem cái nơi ma quái này có đáng sợ như những nơi tôi từng tới hay không.
Còn một điều nữa, Lam Ninh định đi đâu?
Qua những gì các bạn cùng lớp nói, tôi cảm thấy chính Lam Ninh là người đề nghị rủ đám con trai tới chỗ gốc đại thụ này.
Chiếc taxi dừng lại bên đường, tài xế chỉ vào cái cây lớn đằng kia nói với tôi: “Đó là Gốc Đại Thụ. Em gái, hãy cẩn thận, chỗ này ghê lắm đó. Mấy năm rồi chỗ này cũng được sửa sang qua rồi, nhưng vẫn ghê lắm. Bên gốc cây có đồ cúng này kia, đừng đi lung tung, nếu không sẽ bị người ta đánh đó.”
Tôi gật đầu, bước ra khỏi xe và nói: “Cảm ơn anh trai đã nhắc nhở.”
Chiếc taxi chạy đi, tôi đi về phía gốc cây đa lớn đằng kia.
Dưới gốc cây đa to lớn, có vài người phụ nữ trung niên và lớn tuổi đang ngồi đánh giày, gần đó cũng có những người lớn tuổi đang ngồi dưới bóng mát của cây nói chuyện.
Cây rất lớn. Đại thụ mà.
Người lái taxi ban nãy nói: “Có cúng kiếng ở dưới gốc cây.”
Thực ra, đây là một hoạt động cộng đồng vô cùng bình thường ở Quảng Tây, là nét văn hóa độc đáo của cộng đồng người Choang. Ở nhiều nơi, những gốc cây hoặc tảng đá sẽ được buộc vải đỏ, hoặc là vừa cây vừa đá đều được buộc vải đỏ. Những người dân ở khu vực lân cận sẽ tới thắp hương, cúng bái, bày tỏ lòng thành kính. Nơi này trở thành trạm trú ẩn tinh thần, như cầu nối với những thế lực siêu nhiên cơ bản nhất.
Nơi này cũng tương đương với một nơi để ghi chép quản lý của một ngôi làng. Những cô dâu mới về nhà chồng sẽ phải tới nơi đây để ra mắt, cúng kiếng, sau khi cúng xong mới được coi là chính thức trở thành người của làng.
Tôi đọc được điều này từ một trong những cuốn sách của nhà họ Liêu để lại cho gia đình tôi. Trong mấy cuốn sách đó ghi chép rất nhiều phong tục ở Quảng Tây, một số có liên quan đến siêu hình học, một số không liên quan gì đến nó.
Các cộng đồng độc đáo của người Choang Quảng Tây và Đạo giáo là tâm điểm của những cuốn sách đó.
Lúc tài xế taxi nói, tôi đã nghĩ tới những điều kia, nhưng khi thực sự đứng trước gốc cây, tôi đã nhận ra mình hoàn toàn sai lầm. Tôi cứ nghĩ dưới gốc cây sẽ có đá, hay quấn vải đỏ, dây đỏ, nhưng thứ nằm bên dưới gốc cây là tượng Bồ Tát. Có cả những trang thờ cũ trống nằm rải rác trên mặt đất. Thật sự, hỗn loạn, hỗn độn tới mức tôi thấy nơi đây trông giống bãi rác hơn là nơi thờ cúng.
Bên cạnh có hai tấm bảng thông báo, một tấm ghi “Để mắt dưới chân, không được đụng chạm” còn tấm kia là mảnh giấy đỏ ghi nhắc nhở mọi người cắm nhang ở xa rễ cây kẻo cháy.
Tôi đi vòng quanh gốc cây, trên mặt đất có một lọ thuốc đặt lộn ngược! Đây chẳng phải là cách xua đuổi ma quỷ khi người nhà của người chết vì bệnh đưa ma sao? Tại sao cùng một chỗ vừa cúng Bồ Tát lại vừa đuổi ma?
Phía bên kia của gốc cây còn có một tấm gương to, có thể soi được toàn thân.
Thứ này… là rác bị vứt hay sao? Hay là ai đó dùng gương để trấn tà?
Ở đất Quảng Tây này việc dùng gương trừ ta là điều rất phổ biến, có thể thấy được ở nhiều nơi, thậm chí ngay cả ở những thành phố lớn.
Dù sao thì tôi cũng cảm thấy khí tức ở đây không thuần khiết, rất có vấn đề. Nếu như nơi đây thờ cúng Bồ Tát là lại càng khó hiểu, Bồ Tát chính trực và linh thiêng do được thờ cúng thì sẽ không thể có chuyện quái đản là một năm có bảy người chết như vậy.
Tôi chậm rãi thở ra, năm giờ chiều nhưng mặt trời vẫn chói chang.
Tôi mua một chai nước khoáng ở một cửa hàng gần đó và cẩn thận xem xét vỏ chai. Ngay khi tôi tự tin uống ngụm nước đầu tiên, tôi thực sự nhìn thấy Liêu Phúc Hải đang lang thang dưới gốc cây lớn!
Tôi nghẹn ngào ho khan vài tiếng, lúc tôi vội đuổi theo gã ra ngoài thì Liêu Phúc Hải đã lên xe rời đi. CHạy gấp nên tôi thở hổn hển, nhìn theo đuôi xe hắn đang phóng đi, tôi lẩm bẩm: “Thế giới này nhỏ quá, đi đâu cũng gặp được người quen!”
Sau cùng thì Liêu Thanh Cơ cũng gọi tôi, vừa bắt máy, tôi nói: “Cuối cùng thì anh cũng nhận ra là em không còn ở bên cạnh anh à?”
Anh ấy không nói gì, chỉ đợi tôi nói tiếp.
Tôi vẫn còn bối rối vì thấy Liêu Phúc Hải, nên chỉ nói với anh ấy: "Em đã trở lại trường học, anh không cần suy nghĩ, em sẽ ổn thôi.”
“Được rồi, anh đang bận, vậy anh đi trước, vài hôm nữa sẽ tới tìm em, nhớ tự bảo vệ mình.”
“Được rồi, được rồi. Mà tại sao phải dặn em tự bảo vệ mình? Làm gì làm đi, không cần lo cho em! Em mạnh mẽ mà! Rơi xuống nước ở Hà thôn mà không chết thì sẽ gặp may!”
Nói xong tôi lại thấy hối hận. Câu nói sống sót sau thảm họa sẽ gặp may mắn không áp dụng được cho hoàn cảnh của Hà thôn, nếu không thì Lam Xuân Mai đã không chết bi thảm như vậy.
---
Meo_mup: Hẹn mọi ngườ vào 23h mỗi ngày nhé.