Chỉ Đao - Hồi 15 TÀO GIA CHI MỘ 1

Hà Hoa quay lưng lại nói:

- Không sao mà ! Cháu chỉ ôm trong tay sẽ không hề gì đâu. Lúc trước thân phụ cháu cùng cháu chơi trò "cưỡi ngựa voi", cháu còn cầm búa nữa là.

Hoắc Vũ Hoàn đanh phải cười miễn cưỡng bảo:

- Thôi được, cháu nhớ ôm thật chặt và đừng có rút đao ra đấy.

Nói xong, Hoắc Vũ Hoàn đưa đao cho Hà Hoa ôn rồi tiếp tục cõng cô bé lên đường.

Hà Hoa tuy là một đứa bé gái, nhưng can đảm thì chẳng khác một đứa con trai. Cô bé cười khanh khách:

- Bá bá, chạy nhanh nữa lên.

Hoắc Vũ Hoàn thấy cô bé cười một cách khoái chí như vậy cũng rất lấy làm vui mừng. Trong bụng tự nhủ thầm:

- Trẻ con rốt cuộc vẫn là trẻ con. Chỉ lo nô đùa, chẳng hề nhớ đến mối huyết thù của cha mẹ"

Tuy nghĩ vậy nhưng Vũ Hoàn vẫn không nỡ làm nghịch ý cô bé. Lập tức gia tăng công lực, chạy như bay về phía trước.

Hà Hoa càng phấn khởi hơn, vừa đạp đạp hai chân vừa lớn tiếng quát:

- Xông lên ! Xông lên ! Giết bọn chúng. Đại tướng đâu mau lên, mau lên...

Trong tiếng hét đột nhiên thanh Ngự Lân bảo đao đã rời khỏi vỏ. Rồi nhắm thẳng đỉnh đầu Hoắc Vũ Hoàn chém xuống.

° ° °

Mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trinh phụng mệnh giữ cửa núi, nên trước sau vẫn không hề biết ở phía sau ngôi cổ tự đã xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi Vô Vi đạo trưởng từ dưới vực quay trở lên, mới biết là Hoắc Vũ Hoàn đã một mình truy đuổi theo hung nguyên.

Lâm Tuyết Trinh nghe xong liền hoảng hôt. Nàng cũng chẳng kể thân phận của Vô Vi đạo trưởng trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ là gì, liền ở trước mặt mọi người mà trách móc lão:

- Lão thật là hồ đồ. Tại sao không giữ đại ca ở lại, cùng mọi người thương lượng, mà còn để đại ca một mình đuổi theo hung thủ ? Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, thì phải làm sao ?

Vô Vi đạo trường không hề tỏ ra khó chịu, chỉ buông một tiêng thở dài bảo:

- Ta đã thử giữ đại ca lại, nhưng vì người quá lo âu cho sự an nguy của tam đệ, nên quyết định không chịu ở lại. Như vậy ta phải làm sao đây ?

- Tại sao lão không cùng đi với đại ca ?

Vô Vi đạo trưởng lắc đầu:

- Đại ca muốn tại hạ đưa các huynh đệ bị thương trở về mật cốc. Ta không thể không tùng mệnh.

Lâm Tuyết Trinh giậm chân một cái nói:

- A ! Thật là ngu ngốc. Nếu như lão cứ một mực đi theo đại ca thì không có người trở lại báo tin. Như vậy không phải là đại ca không thể đi được hay sao ?

Hai tiếng "ngu ngốc" đã làm cho Vô Vi đạo trưởng phật ý. Lão sa sầm nét mặt, lãnh đạm nói:

- Hoàn Phong Thập Bát kỳ của chúng ta chỉ biết tùng mệnh hành sự. Không hiểu làm thế nào để tìm cách kháng lệnh.

Thiết Liên Cô lập tức tiếp lời:

- Nhị ca nói rất đúng. Chúng ta đâu có giống những kẻ lúc nào cũng chỉ biết lấy mình mà không nghĩ đến kẻ khác, không biết kỷ luật. Muốn làm gì thì làm không phân biệt trên dưới.

Lâm Tuyết Trinh quay lại hỏi:

- Thiết tỷ tỷ nói vậy là có ý gì ?

Thiết Liên Cô cười nhạt:

- Ái cha ! Thật không dám nhận. Lâm cô nương cứ gọi thẳng tên ta. Nhị ca Vô Vi dưới mắt Lâm cô nương còn không ra gì, cho nên hai chữ "tỷ tỷ" ta thật không dám nhận, vì như vậy là vượt quyền...

Lâm Tuyết Trinh cứng họng:

- Tỷ...

Mạnh Tôn Ngọc vội khuyên can Lâm Tuyết Trinh:

- Sư muội, muội nói ít một chút đi, cái miệng không lúc nào ngưng.

Lâm Tuyết Trinh mặt mày trắng bệch, tức cành hông. Nàng liền trút hết giận dữ lên đầu Mạnh Tôn Ngọc:

- Sư huynh còn là một nam tử hán không mà lại nhu nhược đến vậy chứ ? Từ nay về sau, huynh hãy để mặc muội.

Nói những câu đổ tội vô cùng vô lý như vậy xong, Lâm Tuyết Trinh xoay người đi thẳng xuống núi.

- Sư muội ! Sư muội !

Mạnh Tôn Ngọc gọi liền mấy tiếng vẫn không thấy Lâm Tuyết Trinh xoay đầu lại, chàng liền quay sang vái chào mọi người:

- Sư muội tại hạ tính tình bướng bĩnh, xin chư vị thứ lỗi cho. Bây giờ tại hạ xin cáo từ...

Chưa dứt lời thì người đã chạy xa hơn mười trượng ngoài.

Mọi người nhìn theo bóng dáng hai người, cũng không có một ai ngăn cản họ lại nhưng trong lòng mọi người đều đột nhiên cảm thấy nặng trĩu.

Một lúc sau, mới nghe Vô Vi đạo trưởng buông một tiếng thở dài, lẩm bẩm:

- Đối với một người trẻ tuổi không hiểu việc, chúng ta làm như vậy có lẽ hơi quá đáng, nhưng ta có linh cảm rằng với tính khí như vậy, nhất định cô ta sẽ đem lại cho Hoàn Phong Thập Bát Kỳ những hậu quả vô cùng tai hại khó lòng sửa chửa được về sau này.

Xảo thủ Hàn Văn Sanh bất chợt lên tiếng:

- Đại ca mới rời khỏi, chúng ta đã không nhịn sự tức giận làm Lâm cô nương bỏ đi. Sau này đại ca biết được, nhất định sẽ quở trách chúng ta.

Đại Ngưu liền lên tiếng:

- Sợ cái gì ? Là do cô ta tự ý bỏ đi, ngay cả sư huynh của cô ta cũng không khuyên can được. Ở lại rồi không biết lớn nhỏ gì, muốn nói gì thì nói sao ? Nói đệ thì được nhưng với các huynh lớn tuổi hơn cô ta nhiều thì không được. Bao nhiêu lần cô ta châm chích, khó dễ với Thiết tỷ tỷ rồi. Bây giờ lẽ nào lại muốn chúng ta quì xuống van xin cô ta hay sao ?

Bình thường Đại Ngưu rất khù khờ, ít nói. Khi không hôm nay cóc mở miệng nói ra một hơi làm ai cũng ngạc nhiên.

Yến Tử Trần Bằng chợt nhún vai lên tiếng tiếp:

- Đi cũng tốt. Từ lúc cô ta đến mật cốc, đã liên tiếp xảy ra nhiều chuyện phiền phức. Đệ cũng thấy cô ta chỉ là một mối lo cho chúng ta. Đi càng sớm, càng đỡ tai hoạ.

Đây là người thứ hai có cùng một ý nghĩ như Vô Vi đạo trưởng, lòng mọi người chợt càng nặng hơn, rối ren như đống tơ vò. 

Im lặng một lúc sau. Vô Vi đạo trưởng lên tiếng:

- Nói gì thì nói, người ta cũng chỉ là khách. Đại ca đã bảo chúng ta phải đối đãi tốt với cô ta. Huống hồ trong lúc mọi người đang cùng chung kẻ thù... A ! Quả thật vừa rồi chúng ta có hơi quá đáng...

Thiết Liên Cô có vẻ không vui, chậm rãi nói:

- Được rồi ! Được... Sau này đại ca có bắt tội, mọi người cứ đổ hết tội lên người của muội là được rồi. Do một mình muội gây ra, không hề liên luỵ đến ai cả.

Hàn Văn Sanh lắc đầu gượng cười đáp:

- Chúng ta đều là huynh đệ, có phước củng hưởng, có hoa. cùng chia. Cửu muội nói như vậy, chẳng khác nào giận lẫy luôn cả các huynh đệ.

Thiết Liên Cô cười buồn:

- Muội nói toàn là những lời thật lòng cả. Việc này do muội gây ra, đương nhiên sẽ do muội gánh chịu. Các huynh đệ đối xử tốt với muội như vậy, muội không biết phải dùng lời cảm kích gì. Nhưng mà, đại ca... 

Nói đến đây, giọng nàng có vẻ hơi nghẹn ngào:

Thôi ! Không nhắc đến còn tốt hơn. Tình cảm chung sống mười mấy năm, đến nay lại ra nông nỗi này. Thật khiến cho người ta đau lòng.

Đại Ngưu bất chợt trố hai mắt lên nói:

- Thiết tỷ tỷ không cần phải chán nản. Việc của tỷ tỷ và đại ca, các huynh đệ ai mà chẳng rõ...

Hàn Văn Sanh vội vàng quát khẽ:

- Không được nói bậy. Những việc này đệ hiểu cái gì ?

Đại Ngưu bỗng nhiên cao giọng:

- Cái gì ? Đệ không hiểu à ? Đệ không phải sanh ra từ đá, những việc "cưới gả, lấy nhau, con cái" đệ cũng không hiểu hay sao ?

Hàn Văn Sanh vốn sợ Đại Ngưu không hiểu chuyện sẽ làm cho Thiết Liên Cô đau lòng hơn. Ai ngờ càng ngăn cản không cho gã nói, gã lại càng nói quá trớn hơn. Hàn Văn Sanh chỉ còn cách lắc đầu cười khổ để mặc gã.

Đại Ngưu nhìn chung quanh thấy mọi người đang cố nhịn cười, không khỏi ngạc nhiên hỏi:

- Các vị cười cái gì ? Chẳng lẽ tiểu đệ nói không đúng hay sao ? Không tin các huynh có thể ở tại đây hỏi Thiết tỷ tỷ xem, có phải tỷ tỷ muốn lấy đại ca, rồi sanh con không chứ ?

Mọi người không còn nhịn được nữa, liền cười ầm lên. Thiết Liên Cô hai má đỏ bừng, nhưng vẫn cúi đầu lặng im không nói tiếng gì.

Vô Vi đạo trưởng bèn lên tiếng:

- Đại Ngưu, đừng có ở đó mà lải nhải. Sự việc này cho dù đệ có biết cũng không cần phải nói ra.

Đại Ngưu vẻ hơi bực bội đáp:

- Đệ không nói ra thì các huynh đệ không hiểu. Bây giờ đệ nói, các huynh lại chê đệ lải nhải. Làm người thật là khó.

Vô Vi đạo trưởng bèn nói lãng qua chuyện khác:

- Bây giờ đừng nói đến những chuyện này nữa. Mọi người hãy lo bàn bạc xem phải chia người ra như thế nào để lo đi tiếp ứng cho đại ca và tam đệ ?

Hàn Văn Sanh liền nói:

- Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần chia các huynh đệ bị chưa thương ra thành hai toán. Một toán sẽ do nhị ca dẫn đầu, hộ tống các huynh đệ bị thương trở về mật cốc. Toán còn lại sẽ theo đệ lo việc tiếp ứng.

Thiết Liên Cô vội vàng nói:

- Muội muốn đi cùng với tứ ca.

Có mấy huynh đệ bị thương nhẹ cũng đồng lên tiếng nói:

- Bọn đệ đều không muốn trở về mật cốc dưỡng thương. Mà chỉ muốn đi tiếp ứng cho đại ca và tam ca mà thôi.

Vô Vi đạo trưởng không đồng ý:

- Không cần phải như vậy. Tiếp ứng tuy là việc quan trọng. Hộ tống các huynh đệ trọng thương cũng không thể xem nhẹ. Hơn nữa đại ca đã căn dặn những huynh đệ nào bị thương, đều bắt buộc phải trở về mật cốc hết.

Thiết Liên Cô không bằng lòng, lên tiếng:

- Muội chỉ bị thương sơ sơ ở ngoài da, có đáng gì đâu chứ ? Nếu như nhị ca nhất định ép muội quay trở về, muội thà rằng sẽ chết tại nơi này. Nhị ca bằng lòng cho muội đi mà...

Vô Vi đạo trưởng có vẻ khó xử:

- Muội không chịu quay trở về, mọi người cũng không đồng ý theo. Như vậy không phải là làm khó cho ngu huynh hay sao ?

Hàn Văn Sanh vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Vô Vi đạo trưởng rồi nói:

- Ta nghĩ làm như vầy đi. Cửu muội bình thường cứ đại ca đâu thì cửu muội theo đó, cho nên lần này sẽ được ngoại lệ đi theo ta. Còn các huynh đệ bị thương nhẹ khác, muốn cùng đi tiếp ứng phải đợi chọn lựa lại, tùy theo khả năng thích hợp cho việc này hay không rồi mới quyết định.

Mọi người đều nhất trí đồng ý. Cuối cùng ngoài Thiết Liên Cô ra, có tám người khác thích hợp đi cùng với Hàn Văn Sanh. Số còn lại hơn ba mươi mấy người theo Vô Vi đạo trưởng trở về mật cốc.

Hai bên cùng chia tay tại đỉnh Lão Nha Lãnh. Lúc ấy thời gian cũng đã gần đến giờ ngọ.

Hàn Văn Sanh dẫn mọi người đi men theo dòng sông đuổi theo. Giữa đường tuy cũng không có nghỉ ngơi, nhưng dẫu sao thời gian cũng chậm hơn Hoắc Vũ Hoàn nửa ngày.

Bởi vậy, khi họ tìm được đến căn nhà tranh, lúc ấy thời gian đã quá nửa đêm. Và cũng chính là lúc Hà Hoa rút đao ra chém xuống đỉnh đầu của Hoắc Vũ Hoàn...

Trong tiếng ca, tiếng cười cuả Hà Hoa, Hoắc Vũ Hoàn càng không để ý đến âm thanh của đao đang được rút ra khỏi vỏ,

Lưỡi đao không nghiêng không xéo mà nhắm ngay thẳng đỉnh đầu của Hoắc Vũ Hoàn chém xuống.

Chỉ nghe "keng" một tiếng, thân đao dội ngược trở lên.

Hoắc Vũ Hoàn lập túc dừng bước, quay đầu lại hỏi:

- Hà Hoa, cháu làm gì đó ?

Hà Hoa buông tay ra, thanh bảo đao rơi xuống cắm dính trên mặt đất. Đồng thời cô bé cũng nhẩy xuống khỏi vai của Hoắc Vũ Hoàn lập tức che mặt khóc.

Hoắc Vũ Hoàn sờ sờ lên đỉnh đầu mình. Rồi lấy cái nghiêng bằng đá từ tính trên búi tóc xuống. Chỉ thấy trên cái nghiêng có vết một lằn gạch do đao chém vào.

Hoắc Vũ Hoàn nhìn cái nghiêng rồi nhìn Hà Hoa đang khóc thất là thương tâm. Rồi nhìn lại cúi cái nhìn thanh bảo đao đang cắm trên mặt đất. Nhứt thời Hoắc Vũ Hoàn nghĩ không ra tại sao lại có chuyện kỳ quái này.

Ngạc nhiên một hồi lâu; Hoắc Vũ Hoàn mới bước đến ngồi xổm xuống trước mặt Hà Hoa ôn tồn hỏi:

- Hà Hoa, hãy nói cho bá bá nghe, thật ra cháu muốn làm gì ?

Hà Hoa khóc càng lớn hơn:

- Cháu đáng chết. Cháu thật đáng chết !

- Không phải cháu định giết chết bá bá chứ ?

Hà Hoa vừa khóc vừa vội vàng nói:

- Không ! Không ! Kông phải ! Cháu hoàn toàn vô ý.

Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên:

- Vô ý ?

Hà Hoa đáp:

- Cháu chơi thích quá, không nhịn được liền rút đao ra... không ngờ thanh đao quá quá nặng, cháu lại cầm không chặt, nên đã tột tay rơi xuống đầu bá bá...

Hoắc Vũ Hoàn thở nhẹ ra một hơi nói:

- Ồ ! Thì ra là như vậy ?

- Bá bá không tin phải không ? Cháu có thể xin thề, đây hoàn toàn là sự thật.

Hoắc Vũ Hoàn cười hiền lành bảo:

- Không cần phải thề bá bá cũng tin đây hoàn toàn là sự thật. Bá bá va Hà Hoa không thù không oán, đương nhiên Hà Hoa sẽ không giết bá bá đúng không ?

- Đúng vậy ! Bá bá đối với cháu rất tốt. Điều này cháu cũng biết.

- Thế thì không nên khóc nữa. Nhớ rằng sau này phải nghe lời bá bá, không chơi đùa những thứ nguy hiểm. Hà Hoa của bá bá vẫn là một đứa trẻ ngoan.

Hà Hoa vừa đưa tay lau nước mắt, vừa ngẩng đầu lên hỏi:

- Bá bá thật sự không giận cháu ?

Hoắc Vũ Hoàn nhún vai cười:

- Cháu xem ! Bá bá không sao cả, tại sao phải giận cháu chứ ?

- Không phải bá bá đã nói lưỡi đao rất bén sao ? Thật sự bá bá không hề bị thương gì cả ?

- May mà nhờ trên đầu bá bá có giấu một cái nghiêng, nhờ vậy mà nó đã cứu mạng bá bá.

Hà Hoa ngạc nhiên hỏi:

- Nghiêng gì ? Tại sao lại giấu ở trên đầu ?

- Này cháu nhìn xem. Đây là cái nghiêng được làm bằng một lạo đá từ tính đặc biệt. Bá bá giấu nó ở tên đầu, vốn để đề phòng bọn người xấu phóng ám khí. Sau đó quên lấy xuống, không ngờ nó lại giúp bá bá thoát chết vì chính lưỡi đao của bá bá. 

Hà Hoa đón lấy nghiêng đá, lật qua lật lại xem một hồi rồi nói:

- Đá từ tính là thứ gì mà lại cứng như vậy ?

- Nếu không cứng thì có lẽ giờ này bá bá đã chết rồi. Nhưng cũng có thể chính vì nó hút được binh khí bằng kim loại. Bởi vậy mới hút lưỡi đao xuống đầu của bá bá.

Hà Hoa được Hoắc Vũ Hoàn giải thích rõ ràng nguyên nhân. Lúc này trong lòng cô bé mới cảm thấy sảng khoái:

- tạ Ơn ông trời đã không gây tổn thương cho bá bá. Nếu không cháu sẽ tình nguyện chết theo cùng bá bá...

Hoắc Vũ Hoàn liền cắt ngang:

- Nói bậy ! Cháu tuổi còn nhỏ, hơn nữa còn chưa báo thù cho phụ mẫu, bá bá cũng có nhiều việc quan trọng chưa làm xong. Bởi lẽ đó, chúng ta không thể chết được.

Thế rồi Hoắc Vũ Hoàn sau khi thu cất xong mọi thứ, vẫn để cho Hà Hoa cưỡi trên vai.

- Chúng ta còn phải đuổi theo bọn người xấu kia.

Hà Hoa ngạc nhiên hỏi:

- Bá bá vẫn còn cho cháu được cưỡi trên vai sao ?

Hoắc Vũ Hoàn cười bảo:

- tại sao không ? Không phải vừa rồi cáu chơi rất vui vẻ sao ?

Vũ Hoàn dường như không để ý đến chuyện vừa xảy ra. Vũ Hoàn vừa nói, vừa cất ước chạy nhanh về phía trước.

Hà Hoa rốt cuộc cũng là một đứa bé. Đi được một lúc, cô bé đã vội quên hết mọi chuyện vùa xảy ra. Lại bắt đầu cất tiếng ca hát.

Sáng sớm hôm sau, cả hai người đến được một thôn trang. Hoắc Vũ Hoàn hỏi thăm những người dân ở trong thôn. Quả nhiên đêm hôm qua có mấy người cưỡi ngựa đi ngang qua đấy, nhưng họ không dừng lại. Sau đó lại có một người thư sinh, đi bộ một mình vào trong thôn, mua một ít lươg thực rồi vội vàng lên đường.

Tin này càng làm cho Hoắc Vũ Hoàn an tâm và phấn chấn hẳn lên. Ít nhất nó chứng minh được La Vĩnh Tường vẫn bình an vô sự. Hơn nữa vẫn còn đang đuổi sát theo hung đồ, không chịu buông tha.

Hai người vào trong thôn kiếm một cái quán bán thực phẩm, ăn no một bữa, Sau đó mua thêm một ít lương khô rồi lại tiếp tục đuổi theo hung thủ.

Dần dần họ rời khỏi khu vực núi non. Giữa đường họ thường gặp nhựng cư dân ở sơn thôn hoặc là những thợ săn. Từ đó họ càng biết chắc hơn là mình vẫn đang đuổi theo dúng hướng của đối phương. Khoảng cách đôi bên cũng không còn bao xa.

Hoắc Vũ Hoàn lại vừa phấn khởi lại vừa khẩn trương. Vì cách khu vực núi non chưa bao xa, nên việc truy đuổi và dò la tin tức hung thủ dễ dàng và thuận lợi. Nếu như để cho bọn chúng vào trong thị trấn náo nhiệt thì tình hình sẽ hoàn toàn ngược lại.

Vì vậy, bất luận như thế nào cũng phải chặn cho bằng được, trước khi bọn chúng tiến vào trong một thị trấn.

Nhưng Hoắc Vũ Hoàn có mang theo Hà Hoa, làm sao có thể đi nhanhđược ?

Hoắc Vũ Hoàn cũng không thể bỏ Hà Hoa ở lại , vì thế Hoắc Vũ Hoàn đành phải tận dụng thời gian một cách triệt để. Những lúc bụng đói, Hoắc Vũ Hoàn vẫn vừa chạy vừa ăn mà không dám ngừng lại nghỉ giây phút nào.

Cứ đuổi theo như vậy trọn cả ngày... đến khi mặt trời đã tắt nắng, đột nhiên họ phát hiện trên đường lộ có vài đống phân ngựa.

Hoắc Vũ Hoàn dùng cành cây bươi một đống phân ra xem, không giấu được vẻ vui mừng, bảo:

- Chúng ta đã gần bắt kịp bọn người xấu kia rồi.

Hà Hoa ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao bá bá biết được chứ ?

- Cháu nhìn đống phân ngựa này xem. Nó vẫn còn ướt chưa có khô, hơn nữa bên trong vẫn còn nóng, hơi bốc lên. Điều này chứng tỏ ngựa của bọn chúng vừa mới đi ngang qua đây không quá một canh giờ...

Bây giờ trời bắt đầu tối, nhất định bọn chúng sẽ ngừng lại nghỉ ngơi. Chính vì vậy nội trong đêm nay, chúng ta có thể đuổi kịp bọn chúng.

- Lỡ như họ không dừng chân lại nghỉ thì sao bá bá ?

- Bọn họ đã chạy suốt một ngày một đêm rồi. Cho dù người có thể cố gắng đi tiếp, nhưng ngựa cũng phải được nghỉ ngơi chứ. Huống hồ bọn chúng cũng đâu ngờ rằng chúng ta lại đuổi theo mau đến như vậy.

- Nếu như chúng ta đuổi kịp, lúc ấy phải làm gì ?

Hoắc Vũ Hoàn thản nhiên nói:

- Đương nhiên là phải đấu một trận sinh tử.

Hà Hoa hoảng sợ nói:

- Bá bá, cháu sợ lắm ! Thế không phải giết người sao chứ ?

Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười:

- Không cần phải sợ hãi. Tên hung ác nhất trong bọn chúng thì trên tay đã bị thọ thương. Bá bá chận bọn chúng lại, rồi bắt lấy bọn chúng. Còn cháu chỉ việc đứng bên ngoài xem mà thôi.

Hà Hoa nũng nịu đáp:

- Cháu không dám nhìn đánh nhau, nó sẽ làm cháu sợ chết mất...

- Không xem cũng được. Bá bá sẽ giấu cháu vào một nơi thật an toàn. Đợi khi nào bắt xong bọn người xấu, bá bá lập tức quay trở lại tìm cháu.

Chạy thêm được mười mấy dặm nữa, họ đến bên một cánh rừng. Vừa rẽ qua khu rừng, đột nhiên họ nhìn xa xa có những ánh sáng. Đó là những ánh đèn của một thị trấn.

Hoắc Vũ Hoàn dừng chân lại nói:

- Tạm thời chúng ta nghỉ lại đây một lát.

Hà Hoa lấy làm lạ:

- Tại sao không vào trong thành nghỉ ngơi ?

- Hiện tại bây giờ trời vẫn chưa tối hẳn, như vậy sẽ dễ để cho bọn người xấu kia phát hiện ra, Chi bằng đợi đến khi đã vào đêm, chúng ta hành động tiện lợi hơn.

Hà Hoa vẫn thắc mắc:

- Khi trời vào đêm, muốn tìm những người kia, há không phải khó khăn hơn hay sao ?

Hoắc Vũ Hoàn trả lời một cách chắc chắn:

- Chẳng có gì là khó khăn cả. Bọn chúng nhất đinh ở trong thị trấn kia

Nói xong, Hoắc Vũ Hoàn thả Hà Hoa xuống, lấy lương khô ra hai người cùng ngồi ăn.

Sau khi ăn no xong, Hoắc Vũ Hoàn ngả người trên cỏ bảo:

- Bá bá phải nằm nghỉ một chút mới có đủ tinh thần giao đấu đêm nay. Cháu cũng nghỉ đi, nhớ đừng có đi đâu dấy.

Hà Hoa gật đầu đáp:

- Cháu biết rồi. Cháu sẽ ngồi bên cạnh canh chừng cho bá bá ngủ. Nếu như có người đến gần, cháu lập tức đánh thức bá bá dậy.

Hoắc Vũ Hoàn cười, đưa tay lên gối đầu rồi nhắm mắt lại.

Hoắc Vũ Hoàn chạy cả ngày, bây giờ toàn thân đã hoàn toàn mệt mỏi. Vừa nằm xuống Hoắc Vũ Hoàn đã cất tiếng ngáy.

Hà Hoa ngồi một lát, thấy Hoắc Vũ Hoan có vẻ đã ngủ say, liền nhè nhẹ đứng lên, thấp giọng gọi:

- Bá bá ! Bá bá !

Gọi liền mấy tiếng vẫn không thấy HoăcVú Hoàn đáp lại. Cô bé vội quay đầu lại nhìn bốn phía.. Chung quanh vẫn yên tĩnh không một bóng người.

Hà Hoa bước nhẹ từ từ đến bên Hoắc Vũ Hoàn, lấy tay lay nhẹ Hoắc Vũ Hoàn hai ba cái:

- Bá bá, cháu đau bụng. Cháu muốn vào trong rừng một chút, tí nữa sẽ quay trở lại được không ?

Hoắc Vũ Hoàn vẫn ngáy đều đều, không có phản ứng gì.

Thanh Ngự Lân bảo đao đã bị Hoắc Vũ Hoàn nằm hơi đè lên trên, chỉ còn có cán đao là thò ra bên ngoài. Nếu như rút đao ra, rất có thể sẽ làm kinh động đến Hoắc Vũ Hoàn.

Ánh mắt của Hà Hoa dừng lại trên cán đao thật lâu, đột nhiên hai mày của cô bé hơi chau lại.

Hà Hoa trầm ngâm một hồi lâu, sau đó cô bé đưa tay phải nắm lấy chuôi đao, tay trái thì lay Hoắc Vũ Hoàn và gọi:

- Bá bá hãy dậy đi, cháu đang nói chuyện với bá bá cơ mà...

Hà Hoa không dám lay mạnh Hoắc Vũ Hoàn cũng không dám rút đao ra quá nhanh và càng không dám gọi lớn. Cô bé chỉ lợi dụng những âm thanh này để tiện bề rút thanh Ngự Lân bảo đao ra.

Thanh đao từ từ rời khỏi vỏ, ánh sáng lưỡi đao càng lúc càng phát ra lạnh người.

Không ngờ, đúng lúc ấy Hoắc Vũ Hoàn bỗng nhiên bị Hà Hoa đánh thức. Vũ Hoàn liền bật ngồi dậy, ngơ ngác hỏi:

- Chuyện gì... chuyện gì...

Hà Hoa không kịp tra đao vào vỏ, vội vàng dang hai tay ra ôm chặt lấy Hoắc Vũ Hoàn run lẩy bẩy:

- Bá bá. Cháu sợ quá, bên kia có người...

Hoắc Vũ Hoàn lập tức hỏi ngay:

- Ở đâu ?

- Ở trong rừng, mới vừa rồi cháu còn nhìn thấy một cái đầu thò ra. 

- Có nhìn thấy cách ăn mặc và dáng vóc của người đó không ?

Hà Hoa vẫn còn chưa hết run sợ nói:

- Cháu... cháu nhìn cũng không được rõ. Dường như là một gã hán tử khoảng ba mươi tuổi. Thân hình gã vừa cao lại vừa ốm. Trên người có khoác một cái áo choàng vừa rộng lại vừa dày...