Chỉ Đao - Hồi 19 NỮ TRUNG TRƯỢNG PHU 2

Thiếu nữ kia toàn thân mặc y phục màu trắng, lưng mang trường kiếm. Vừa bước vào cửa, thiếu nữ liền đảo mắt nhìn khắp nơi rồi hỏi:

- Người đâu? Đã đi đâu hết rồi?

Hà Hoa nói:

- Cô nương muốn tìm ai?

Bạch y thiếu nữ nói:

- Ta muốn gặp Tào lão phu tử của Đồng Nhơn Đường. Đây chính là hiệu thuốc Đồng Nhơn Đường chứ gì?

- Đúng vậy. Dám hỏi cô nương cần gặp lão gia của ta có chuyện gì không?

- Tất nhiên là có chuyện. Ngươi đi kêu lão ra đây, nói là ta muốn gặp lão.

- Xin hỏi quí tánh của cô nương là gì? Và từ đâu đến?

- Ta họ Lâm, tên gọi là Lâm Tuyết Trinh. Ta vừa mới từ Lão Nha lãnh tới đây Hà Hoa kinh ngạc nói:

- A! Hóa ra cô nương chính là Lâm cô nương.

Lâm Tuyết Trinh hơi ngạc nhiên hỏi:

- Sao ngươi lại biết ta?

Hà Hoa vội nói:

- Không! Ta không hề biết cô nương. Ta chỉ... chỉ...

Lâm Tuyết Trinh có vẻ không kiên nhẫn:

- Chỉ cái gì? Có gì nói thẳng ra đi, đừng có mà ấp a ấp úng như thế.

Tim Hà Hoa bỗng nhiên đập loạn xạ, trong đầu cô bé chợt nảy ra một ý niệm...

Tuy Hà Hoa chưa từng gặp qua Lâm Tuyết Trinh, nhưng từ lâu đã biết Lâm Tuyết Trinh có quan hệ với Hoàn Phong Thập Bát Kỳ. Đang lúc Hà Hoa lo lắng không có người để truyền tin tức thì bỗng nhiên Lâm Tuyết Trinh tìm tới. Đây quả là trời đã cứu Hoắc Vũ Hoàn.

Hà Hoa cho tay vào người đang định lấy viên sáp ra thì Lâm Tuyết Trinh đột nhiên rút kiếm ra. Nàng sấn lên một bước ấn mũi kiếm vào cổ Hà Hoa. Đồng thời hạ giọng quát:

- Tiểu a đầu, ngươi tính giở trò sao?

Hà Hoa vội hoảng hồn nói:

- Cô nương, đừng có hiểu lầm, ta... ta là Hà Hoa...

Lâm Tuyết Trinh liền cắt ngang:

- Ta không cần biết ngươi là Hà Hoa hay là Liên Hoa gì cả. Ta chỉ hỏi ngươiTào Lạc Sơn hiện đang ở đâu?

Hà Hoa vội khẽ nói:

- Lâm cô nương, xin cô nương hãy tin ta. Ta chỉ muốn cho cô nương xem một vật chứ không hề có ác ý gì cả.

Lâm Tuyết Trinh ấn mũi kiếm sâu hơn chút nữa, lạnh lùng nói:

- Ta không muốn xem vật gì cả, mà chỉ cần nhà ngươi dẫn đường đi gặp Tào Lạc Sơn mà thôi. Nếu không ta sẽ giết chết ngươi...

Hà Hoa lắp bắp nói:

- Nhưng vật này vô cùng quan trọng, ta... ta...

Lâm Tuyết Trinh không để cho Hà Hoa nói hết, liền quát:

- Đừng có ở đó mà lôi thôi, hãy mau dẫn đường đi"

Hà Hoa bị mũi kiếm chẹn ngang cổ, nên những gì muốn nói cũng đều không nói được.

Vì vậy Hà Hoa đành phải thở dài xoay mình đi ra sau hậu viện.

Lâm Tuyết Trinh đi sát ở phía sau. Cả hai xuyên qua cửa giữa thẳng đến gian thượng phòng ở hậu viện.

Vừa đến hành lang, họ gặp ngay Nghênh Xuân và Đà Tử Lý Thất từ trong phòng vội vã chạy ra.

Nghênh Xuân và Lý Thất vội vàng chận đường Lâm Tuyết Trinh lại nói:

- Vị cô nương này là ai? Ban ngày ban mặt cầm kiếm xông vào nhà dân muốn làm gì?

Lâm Tuyết Trinh cười nhạt:

- Các ngươi không biết ta, nhưng ta lại biết các ngươi. Lần trước tại trang viện Tào gia, con a đầu thọt chân này đã gạt người ta. Hôm nay thì đừng hòng ta dễ dãi như vậy.

Nghênh Xuân nói:

- Cô nương nói sao ta chẳng hiểu gì cả?

Lâm Tuyết Trinh hừ một tiếng:

- Không hiểu cũng chẳng sao. Ta hỏi ngươi hiện giờ Tào Lạc Sơn đang ở đâu?

- Phải cô nương muốn nói Tào lão gia, chủ nhân của hiệu thuốc này không?

- Nhiều lời, trong thành Lan Châu còn có Đồng Nhơn Đường thứ hai và Tào Lạc Sơn thứ hai sao?

- Cô nương muốn gặp lão gia của chúng tôi không biế có chuyện gì?

Lâm Tuyết Trinh cười ngạo nghễ nói:

- Không có chuyện gì quan trọng cả. Ta đến đây để xem thử lão ta từ Tây Khuynh Sơn đã về hay chưa?

Nghênh Xuân vô cùng ngạc nhiên nói:

- Cô nương nói thế là ý gì? Lão gia của chúng tôi thân mạng trọng bệnh, không đi ra khỏi cửa nửa bước. Vậy làm sao người có thể đến Tây Khuynh Sơn gì đó chứ?

Lâm Tuyết Trinh cười khanh khách:

- Đúng là làm bộ ngây ngô trước mặt bổn cô nương. Nói thật cho ngươi biết, bọn ta đã đuổi theo hắn từ Lão Nha lãnh đến Lan Châu này. Lần này bọn ngươi đừng trông mong gạt được ta.

Nghênh Xuân phân bua nói:

- Ta nói câu nào cũng là thật hết. Cô nương không tin thì cũng chẳng biết phải làm sao?

Lâm Tuyết Trinh lạnh lùng nói:

- Hôm nay ta quyết gặp cho bằng được Tào Lạc Sơn. Nếu không thì các ngươi đừng có trách ta.

Nói xong tay trái nàng nắm lấy cánh tay Hà Hoa, tay phải cầm kiếm xông tới trước.

Đà Tử Lý Thất gầm lên một tiếng, lướt nhanh lên trước cản đường.

Nghênh Xuân cao giọng nói:

- Xin cô nương phải tôn trọng một chút. Lan Châu phủ là nơi có vương pháp.

Lâm Tuyết Trinh quát:

- Vương pháp thì sao chứ? Bộ có vương pháp là ta không dám giết các ngươi sao?

Miệng vừa nói, lưỡi kiếm đã chém tới trước ngực Lý Thất.

Đà Tử Lý Thất vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Lão đưa song chưởng lên đánh thốc như muốn đoạt lấy thanh kiếm của Lâm Tuyết Trinh.

Hà Hoa biết rõ Đà Tử Lý Thất võ công rất tinh thâm, chưởng lực của lão nặng đến ngàn cân. Nếu như độc đấu, Lâm Tuyết Trinh nhất định không phải là đối thủ của lão. Còn mình cũng không thể giúp đỡ gì được cho Lâm Tuyết Trinh, nên trong lòng không khỏi lo lắng giùm nàng.

Lâm Tuyết Trinh không e sợ chút nào. Lưỡi kiếm đang đâm tới, đột ngột chuyển sang chém vào hai cổ tay của Lý Thất. Đồng thời nàng đẩy thân người Hà Hoa về phía Lý Thất.

Hà Hoa vội vã nhân cơ hội làm bộ đứng không vững, trượt ngã xuống đất ôm lấy đùi của Lý Thất.

Lâm Tuyết Trinh thừa thế xông thẳng tới trước, cùng lúc tung ra liên tiếp ba thế kiếm.

Không biết là vì Hà Hoa ôm lấy đùi Lý Thất, hay là thế kiếm của Lâm Tuyết Trinh quá bức bách, nên khiến cho lão tay chân đều luống cuống, liên tục lùi ra sau...

Lâm Tuyết Trinh huơ gươm đẩy lùi Lý Thất, và nhanh nhẹn xông vào bên trong.

Nghênh Xuân và Lý Thất đồng htanh hò hét xông vào theo. Hà Hoa sợ Lâm Tuyết Trinh sẽ gặp bất trắc nên cũng đuổi sát theo sau.

Theo như Hà Hoa biết, các cơ quan và địa đạo trong phòng ngủ hãy còn chưa trở lại nguyên vị trí cũ. Nếu như Lâm Tuyết Trinh phát hiện ra địa đạo mà tìm không thấy ai cả, nhất định cô ta sẽ mạo hiểm xâm nhập vào địa đạo để lục soát. Một mình đơn thân thế cô, lại không hiểu cách bố trí các cơ quan. Như vậy nếu không bị nhốt trong mật thất thì cũng sẽ bị Lý Thất bắt sống. Bất luận kết quả ra sao, đối với cô ta cũng đều có hại cả.

Một khi Lâm Tuyết Trinh bị sa bẫy thì hy vọng cuối cùng để cứu Hoắc Vũ Hoàn sẽ hoàn toàn bị dập tắt.

Tuy Hà Hoa không quan tâm mấy đến sự an nguy của Lâm Tuyết Trinh, song người có khả năng cứu Hoắc Vũ Hoàn bây giờ chỉ có mỗi một mình Lâm Tuyết Trinh mà thôi. Vậy mà Lâm Tuyết Trinh lại cứ mạo hiểm thế này, bảo sao Hà Hoa không lo lắng cho được.

Nhưng tình hình trong gian phòng ngủ lại xảy ra thật bất ngờ...

Lối vào địa đạo đã đóng kín từ lúc nào rồi. Những đồ đạc lộn xộn giờ đây đã đâu vào đấy cả. Không để lại một chút dấu vết, lục sóat tìm kiếm nào.

Điều làm cho Hà Hoa ngạc nhiên nhất là trên giường có một người đang nằm đắp chăn.

Thì ra đó chính là Tào Lạc Sơn.

Hà Hoa biết rõ Tào Lạc Sơn có một "vật thế thân" giống lão như đúc. Nhưng tận mắt Hà Hoa đã nhìn thấy "vật thế thân" kia theo những xe nghi binh ra đi rồi. Không lẽ người nằm trên giường thật sự là Tào Lạc Sơn?

Nếu người nằm trên giường đúng là Tào Lạc Sơn, vậy thì khi hai bên vừa chạm mặt, nhất định sẽ có một trận huyết chiến. Khi đó Lâm Tuyết Trinh muốn sống sót ra khỏi căn phòng này e rằng còn khó hơn lên trời.

Hà Hoa trong lòng như lửa đốt, cô bé không nghĩ ra được cách gì để cản Lâm Tuyết Trinh lại. Thực ra dù cho có cách Hà Hoa cũng không thể nào ngăn cản kịp.

Ai ngờ diễn biến của sự việc lại một lần nữa xảy ra ngoài dự liệu của Hà Hoa...

Lâm Tuyết Trinh phóng như bay đến trước giường, đồng thòi lưỡi kiếm của nàng kề sát cổ Tào Lạc Sơn, hạ giọng quát:

- Các ngươi còn dám xông lên một bước, thì ta sẽ cắt đầu lão già này trước. Không tin các ngươi hãy thử xem.

Đà Tử Lý Thất và Nghênh Xuân lập tức đứng phắt lại.

Tào Lạc Sơn đang nằm ở trên giường cũng không hề có sự phản kháng nào.

Hà Hoa cũng đứng lại nghĩ thầm:

"Chẳng lẽ trên giường lại là người giả?" Nhưng Hà Hoa lập tức phủ nhận ngay sự suy đoán của mình, bởi vì Tào Lạc Sơn đang hoảng hốt nhìn lưỡi gươm sáng loáng của Lâm Tuyết Trinh. Vẻ mặt kinh hoàng đầy vẻ sợ hãi của lão ta đã minh chứng cho điều đó.

Đồng thời Nghênh Xuân cũng van lơn năn nỉ:

- Cô nương, xin cô nương đừng có ra tay. Lão gia của chúng tôi đang có bệnh, người sẽ không chịu nổi kinh sợ đâu.

Lâm Tuyết Trinh cười nhạt nói:

- Chịu không nổi kinh sợ thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta. Bằng không đừng có trách ta ra tay độc ác.

Nghênh Xuân vội nói:

- Chỉ cần cô nương không làm hại lão gia, chúng tôi sẽ tình nguyện nghe theo lời chỉ bảo của cô nương.

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Thế thì được. Trước hết các ngươi hãy lui ra ngoài cửa phòng, không được đến gần.

Ta phải tự mình kiểm tra lão ta một chút, xem lão ta có phải thật sự là Tào Lạc Sơn không đã.

Nghênh Xuân và Lý Thất không dám cưỡng lại, đành phải lui ngay ra phía cửa Lâm Tuyết Trinh hơi nới lỏng lưỡi gươm, quát:

- Lão họ Tào kia mau đưa tay ra để ta xem thử, coi vết thương của ngươi đã chữa khỏi hay chưa?

Tào Lạc Sơn mấp máy môi nói:

- Ta... ta...

Lâm Tuyết Trinh quát:

- Ngươi tưởng rằng chạy khỏi Lão Nha lãnh là có thể trốn thoát phải không? Đây gọi là lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Cuối cùng thì hôm nay cũng rơi vào tay của bổn cô nương.

Nghênh Xuân lại cầu xin nói:

- Xin cô nương tin tiểu nữ. Lão gia của chúng tôi đã bị bệnh nằm liệt giường bấy lâu nay. Lão gia nhất quyết không phải là người cô nương muốn tìm.

Lâm Tuyết Trinh quát lớn:

- Ngươi nói nhiều quá đấy. Tự ta sẽ có cách kiểm chứng. Nhất định ta sẽ không làm điều gì để oan uổng cho lão ta đâu.

Nói rồi quay sang Tào Lạc Sơn quát:

- Bảo ngươi đưa tay ra, ngươi có nghe không hả?

Tào Lạc Sơn một mặt nói:

- Cô nương là ai? Lão phu và cô nương không thù không oán, cớ sao cô nương lại bức bách một lão già đau bệnh sắp chết này...

Lâm Tuyết Trinh giận dữ quát:

- Đừng có nhiều lời, hãy duỗi tay ra mau Tào Lạc Sơn nói:

- Lão phu đau yếu lại sợ gió, vì vậy không tiện mở chăn ra. Xin cô nương tha cho...

Lâm Tuyết Trinh nói lớn:

- Lửa đốt ngươi còn không sợ, huống hồ một chút gió này thì ăn thua gì Đột nhiên nàng nắm mép chăn giật tung ra.

Chăn vừa bật ra thì bọn Nghênh Xuân đồng la lên kinh ngạc.

Chỉ thấy hai bàn tay của Tào Lạc Sơn đều quấn băng dày cộm, rõ ràng vết thương của lão còn chưa khỏi.

Lâm Tuyết Trinh từ từ giơ kiếm lên lạnh lùng nói:

- Tào Lạc Sơn, ngươi còn gì để nói nữa chứ?

Nghênh Xuân hoảng hốt kêu lên:

- Cô nương! Người không thể hạ thủ.

Lâm Tuyết Trinh hất hàm hỏi:

- Tại sao?

Nghênh Xuân liền vội giải thích:

- Hai tay lão gia bị thương nặng, tất cả xương bàn tay đều đã gãy nát và suốt đời không thể động thủ được nữa. Cô nương ra tay giết một người già không còn sức phản kháng như vậy há không bị người ta chê cười ư?

Lâm Tuyết Trinh thản nhiên nói:

- Vậy sao? Coi như xương bàn tay của lão ta đã gãy hết và từ nay về sau không còn điều tức được nữa. Nhưng tiếc thay những tội ác do lão đã gây ra quá nhiều rồi. Dù lão ta có chết một vạn lần đi nữa cũng chẳng bù đắp được.

Nói đoạn, nàng liền chém mạnh gươm xuống...

Tào Lạc Sơn không một chút sợ hãi, ngược lại lão ta còn cười lớn.

Lâm Tuyết Trinh dừng gươm lại quát:

- Ngươi cười gì?

Tào Lạc Sơn vẫn cười lớn nói:

- Muốn giết cứ giết, hà tất phải hỏi nhiều.

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Ta muốn hỏi rõ rồi giết ngươi cũng chưa muộn. Nếu ngươi không trả lời thành thật thì ta sẽ xẻo tùng miếng thịt xem ngươi có chịu nổi không?

- Ta chỉ cười mình không có thời vận, tính sai một nước mà phải chịu hận suốt đời.

- Cả đời ngươi làm bao điều ác, chết hãy còn dư tội. Không lẽ ngươi còn chưa chịu chết sao?

- Đại trượng phu sống có gì vui, chết có gì sợ? Hiềm một nỗi ta còn một tâm nguyện chưa làm xong, vì vậy có chết ta cũng không nhắm mắt.

- Ngươi có tâm nguyện gì cứ nói ra nghe thử xem.

Tào Lạc Sơn bỗng buông một tiếng thở dài:

- Việc này không thể nói được.

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Nói ra có quan hệ gì chứ? Chỉ cần không phải là trái đạo lý thì bổn cô nương có thể giúp đỡ cho ngươi.

Tào Lạc Sơn lắc đầu nói:

- Tâm nguyện này của ta không phải người khác có thể làm thay được.

Lâm Tuyết Trinh tò mò hỏi:

- Có phải chuyện gì lớn lao không?

Tào Lạc Sơn gượng cười, chậm rãi nói:

- Tuy không phải là chuyện lớn lao nhưng lại là hy vọng bao năm của ta, nói ra chỉ sợ cô nương cười mà thôi. Bình sanh ta thường tự phụ cho mình là người có tài. Từ trước đến giờ coi các danh gia võ lâm thiên hạ chẳng ra gì cả. Duy chỉ có một người là ngoại lệ. Cũng có thể nói, trong mắt Tào mỗ người đó mới thật sự là kình địch duy nhất.

Lâm Tuyết Trinh sốt ruột hỏi:

- Là ai?

Tào Lạc Sơn không trả lời mà tiếp tục nói:

- Bao năm nay ta chỉ hy vọng có một ngày được nhìn thấy mặt thật của người đó, cùng người đó so tài một phen. Nhưng hôm nay đôi tay của ta đã tàn phế. Tâm nguyện ấy cũng đành tan theo mây khói. Vả lại, khi còn sống không thấy được diện mạo của người đó thì trong lòng chẳng vui. Lúc chết cũng không nhắm mắt.

Lâm Tuyết Trinh bực bội nói:

- Thật ra đó là kẻ thù hay là bằng hữu của ngươi?

Tào Lạc Sơn vẫn nói:

- Sự khác biệt giữa kẻ thù và bằng hữu vốn không có gì đáng nói. Ngoài mặt ta và hắn là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Kỳ thật trong thâm tâm là anh hùng thương tiếc cho anh hùng. Đương nhiên cũng có thể xem là bằng hữu.

Lâm Tuyết Trinh cười nói:

- Ta biết người mà ngươi muốn nói là ai rồi. Người đó nhất định là Hoắc đại ca của bọn ta, Hoắc Vũ Hoàn đúng không?

Tào Lạc Sơn im lặng không trả lời, lão ta tỏ ra không thừa nhận cũng như không phủ nhận.

Lâm Tuyết Trinh lại nói:

- Hóa ra vì ngươi đố kỵ thanh danh của Hoắc đại ca, mà mưu toan giá họa cho người khác. Hành động bỉ ổi vô liêm sỉ đó mà cũng đáng gọi là anh hùng ư?

Tào Lạc Sơn đột nhiên nói lớn:

- Nếu Tào mỗ không phải lỡ trúng kế bị phế đi đôi tay thì Hoắc Vũ Hoàn làm gì thắng nổi ta. Cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày thanh danh của ta còn lớn hơn nhắn nhiều.

Lâm Tuyết Trinh bĩu môi nói:

- Đáng tiếc là ngươi đã rơi vào tay ta. Chỉ cần ta chém xuống một kiếm thì vị anh hùng này sẽ biến thành "cẩu hùng".

Tào Lạc Sơn cười lớn:

- Anh hùng khó tránh khỏi cái chết dưới đao kiếm. Nào, cô nương hãy mau xuống tay đi.

Có điều lúc cô nương mang thủ cấp của ta đi báo công với Hoắc Vũ Hoàn, chớ quên chuyển giùm câu nói của ta tới cho hắn...

Lâm Tuyết Trinh vội hỏi:

- Là câu gì?

Tào Lạc Sơn chậm rãi nói:

- Phiền cô nương nói với hắn rằng: Tào Lạc Sơn tuy bại nhưng không bại trong tay họ Hoắc. Hắn tuy may mắn thắng được nhưng chẳng qua cũng chỉ là nhờ sức đàn bà mà thôi.

Ha ha ha...

Lâm Tuyết Trinh nghe xong chợt chấn động, thu kiếm về. Đồng thời nàng đưa tay trái ra điểm nhanh vào đại huyệt ở hai bên vai của Tào Lạc Sơn.

Tào Lạc Sơn ngạc nhiên kêu lên:

- Cô nương làm gì vậy?

Lâm Tuyết Trinh cười nói:

- Ngươi muốn chết thì ta sẽ không cho ngươi chết.

- Cô nương định làm gì ta chứ?

- Ta muốn áp giải ngươi trở về gặp Hoắc đại ca. Đầu tiên là để ngươi đạt được tâm nguyện. Sau đó trước mặt mọi người vạch trần chân tướng của ngươi, để lấy lại danh dự trong sạch cho Hoắc đại ca. Đồng thời cũng để mọi người biết rằng chính tay ta đã bắt được ngươi. Và từ đây ta cũng có thể dương danh thiên hạ. Quả đây là chuyện đẹp đẽ đôi đường, vậy có gì mà ta không làm chứ?

Tào Lạc Sơn ngẩn người hồi lâu, bất giác thở dài nói:

- Không ngờ Tào Lạc Sơn cả đời anh hùng vậy mà hôm nay lại rơi vào tay một con a đầu nhải ranh như ngươi.

Lâm Tuyết Trinh không hề tức giận, liền quay đầu quát bảo Nghênh Xuân:

- Ngươi mau đi thúc một cỗ xe ngựa cho bổn cô nương, nên nhớ là phải rộng rãi một chút. Đồng thời chuẩn bị thêm vài con ngựa để thay đổi. Chúng ta sẽ đi liên tục suốt ngày lẫn đêm.

Nghênh Xuân nhìn Tào Lạc Sơn ngập ngừng nói:

- Xin hỏi cô nương muốn dẫn chúng tôi đi đâu?

Lâm Tuyết Trinh gắt giọng:

- Ngươi cứ việc đi thuê xe, đừng ở đó mà hỏi dài dòng.

Nghênh Xuân "dạ" một tiếng rồi quay lưng bước đi.

- Khoan đã"

Lâm Tuyết Trinh bỗng nhiên gọi lại nói:

- Ta muốn cảnh cáo các ngươi, nếu bọn ngươi có ý gọi thêm người đến giúp sức thì ta sẽ chém đầu lão họ Tào này trước.

Nghênh Xuân cúi đầu cung kính nói:

- Nô tỳ không dám.

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Không dám thì tốt. Ngươi đừng cho rằng ta chỉ hù dọa ngươi. Ta đã nói được là làm được. Hừ! Nếu không thì lão ta cũng giống như cái bàn này.

Vừa dứt lời, ánh gươm lóe lên. Một góc bàn đã bị chặt rớt xuống đất.

Nghênh Xuân xuýt xoa nói:

- Kiếm pháp của cô nương thật là nhanh.

Lâm Tuyết Trinh nhướng mày nói:

- Ngươi biết thế là tốt rồi. Bây giờ mau đi đi Hà Hoa đột nhiên lên tiếng:

- Lâm cô nương, ta đi thuê xe cho cô nương được không?

Từ nãy đến giờ Hà Hoa vẫn đứng im lặng không lên tiếng, trong lòng Hà Hoa hiểu rõ, với võ công của Lâm Tuyết Trinh tuyệt đối không thể áp chế được Tào Lạc Sơn dễ dàng đến thế, bởi vậy những sự việc vừa xảy ra quả nhiên có hơi kỳ lạ.

Vết thương trên tay của Tào Lạc Sơn tối đa phải cần thêm vài ngày nữa mới hoàn toàn bình phục. Dù tay lão bị thương nhưng võ công đầu hề bị mất. Huống chi ở trước đầu giường có sắp đặt cạm bẫy. Nếu như lão ta muốn bắt sống Lâm Tuyết Trinh quả thực dễ như lấy đồ trong túi. Vậy thì tại sao lão ta giả vờ bị khống chế? Giả vờ nói rằng bàn tay bị dập nát và mất hết võ công?

Hiển nhiên đây là cái bẫy ẩn chứa bên trong mưu đồ thâm độc. Nhưng Hà Hoa không thể nào nói cho Lâm Tuyết Trinh biết được. Cho nên vừa nghe nói phải đi thuê xe, Hà Hoa liền tự động xin lãnh ngay trách nhiệm đó.

Ra ngoài thuê xe chỉ là cái cớ. Mục đích của Hà Hoa là muốn chạy đến hoa viên của Tướng Quân phủ để kịp thời giải cứu cho Hoắc Vũ Hoàn.

Không ngờ Lâm Tuyết Trinh lại lắc đầu nói:

- Trẻ con mà làm việc thì không thể tin cậy được. Việc này để cho Nghênh Xuân đi vậy.

Ngươi nhớ phải đi mau về mau đấy Nghênh Xuân vừa lên tiếng đáp lại, vừa trừng mắt nhìn Hà Hoa một cái:

- Trẻ con biết gì mà nhiều chuyện.

Hà Hoa rất thất vọng vì không được như ý nên đành phải cúi đầu im lặng.

Không bao lâu sau, Nghênh Xuân đã trở về bẩm báo:

- Xe ngựa đã thỏa thuận rồi, nhưng chủ xe nhất định phải hỏi rõ lộ trình gần xa mới chịu xuất phát.

Lâm Tuyết Trinh nói:

- Ngươi báo với hắn là ỏ trong nội sảnh Sơn Tây. Nếu đi gấp thì không đến mười ngày sẽ tới.

Nghênh Xuân lại nói:

- Chủ xe lại còn hỏi đường quan đạo hay là đường núi?

Lâm Tuyết Trinh không do dự nói:

- Từ Lan Châu xuất phát đương nhiên đi đường quan đạo thuận tiện hơn. Khi nào vào nội sảnh Sơn Tây rồi thì có lẽ phải vào núi.

- Dùng cỗ xe hai mui, ngoài ra còn chuẩn bị thêm hai con ngựa để thay đổi. Không biết như vậy có đủ không?

Lâm Tuyết Trinh vội xua tay:

- Đủ rồi! Đủ rồi! Kêu hắn đánh xe tới đây mau, đừng có lôi thôi mãi.

Lâm Tuyết Trinh còn căn dặn thêm:

- Cho xe đến con hẻm phía sau chờ đợi. Nhớ không được dừng ở cửa trước, càng không được dây dưa nói chuyện với người chủ. Tuyệt đối không được tiết lộ phương hướng của chúng ta. Nếu tin tức bị truyền ra ngoài ta sẽ hỏi tội ngươi.

Nàng cho rằng xử trí thế này rất là sáng suốt và chu đáo, nhưng Hà Hoa lại ngầm lo lắng cho nàng... tiệm xe nào? chủ xe nào? Chẳng qua là Nghênh Xuân và Hùng Tam cùng diễn vỡ kịch, chỉ có mình Lâm Tuyết Trinh không biết gì mà thôi.

Qua một lúc, Nghênh Xuân trở về báo rằng xe đã đến và hiện đang đậu ở sau hẻm.

Lâm Tuyết Trinh ra lệnh cho Nghênh Xuân dìu Tào Lạc Sơn còn mình thì cầm gươm áp tải ở phía sau. Cả đoàn gồm năm người lần lượt tiến ra xe.

Trong con hẻm có đậu một cỗ xe ngựa hai mui, ngoài ra còn có thêm hai con ngựa buộc sau xe. Gã phu xe đã ngồi vào vị phía trước. Điều đáng nói gã phu xe không ai khác hơn là Hùng Tam.

Trong thùng xe có bốn chỗ ngồi. Nếu nhét thêm có thể miễn cưỡng ngồi được năm người.

Lâm Tuyết Trinh áp giải Tào Lạc Sơn lên xe trước, chiếm lấy hai chỗ ngồi phía sau.

Hà Hoa thừa cơ hội nói:

- Bên trong quá chật hẹp, để muội ngồi với phu xe vậy Nghênh Xuân vội nói:

- Ngươi hãy ngồi với ta. Lý Thất là nam nhân ngồi ở phía sau sẽ bất tiện, nên để cho ông ta ngồi với phu xe.

Lâm Tuyết Trinh lại xua tay nói:

- Không được! Hình dáng của Lý Thất gia đặc biệt như vậy sẽ dễ bị người ta nhận ra.

Tất nhiên phải để ông ấy ngồi ở phía sau. Tạm thòi để cho Hà Hoa ngồi ở phía trước với gã phu xe. Đợi khi nào ra khỏi thành sẽ đổi chỗ.

Lần này coi như Lâm Tuyết Trinh vô ý giúp đỡ cho Hà Hoa.