Giang Nam Hận, chương 08-09

Chương 8 – Nhụy sen tàn hương.

Bên tai gió thổi những đám lá xào xạc, nghe như tiếng mưa rơi. Sực nghĩ tới, giờ đã vào mùa thu. Tấm rèm cửa tầng tầng lớp lớp dập dờn như mây, bất chợt làn gió lùa đến liền rũ xuống rã rời.

Nàng thật chỉ muốn lười biếng nằm dài ra đó. Nàng liếc mắt một cái liền thấy bộ quân phục gắn tua vàng rực rỡ treo trên giá, giống như hắn vô cùng quyền thế. Nàng buồn bực, đúng là không thể nằm tiếp, đành đứng dậy rửa mặt. Sáng sớm Hách Liên Tĩnh Phong đã đi vào quân đội, mấy ngày nay hắn bận túi bụi. Mặc dù trước kia thường xuyên tới trễ, nhưng chưa đến mức trong lúc nghỉ ngơi bị Khổng Gia Chung quấy rầy.

Hỉ Thước ở bên ngoài chờ từ lâu, thấy trong phòng nàng yên ắng cũng không bước vào. Bây giờ nghe tiếng chân nàng qua lại, đẩy cửa bước vô: “Tiểu thư, muốn điểm tâm kiểu Tây hay kiểu Trung ạ?”

Bình thường nhà bếp hay làm vài món tùy chọn, nàng ưa thích kiểu Trung nhưng hắn vì đi du học, lắm lúc cũng chuộng kiểu Tây. Tịnh Vi nói: “Sao cũng được.” Độ này khẩu vị nàng kém, ăn lung tung thứ gì cũng xong.

Hỉ Thước vâng lệnh, gọi Hương Lan đi chuẩn bị. Cô nàng vừa giúp nàng chọn quần áo, vừa nói: “Tiểu thư, Bát di thái cho nha đầu lại đây mời chị qua đó.”

Tịnh Vi vô cùng ngạc nhiên, lặp lại: “Bát di nương tìm chị?” Tự hỏi mình và Bát di thái cũng chẳng có giao tình gì. Lúc lão Đốc quân còn sống, Bát di thái được yêu chiều nhất, rất nhiều người thích nịnh bợ. Nhưng thân phận của nàng khác, hơn nữa không a dua tham gia tranh giành cùng các di nương, tới tận bây giờ chưa từng qua phòng nàng ta. Xưa nay ở mỗi tháng tụ họp hoặc vô tình chạm mặt trong sân cũng chỉ chào hỏi xã giao. Sau khi lão Đốc quân bệnh nặng, nàng làm dâu khó tránh mỗi ngày lui tới hỏi han, nên cũng gặp bên giường bệnh vài lần.

Vừa vào tiểu viện của Bát di thái, nha đầu Mai Hương của nàng ta đã ra đón, cung kính gọi một tiếng: “Chào thiếu phu nhân.”, rồi nói tiếp: “Bát nãi nãi chờ thiếu phu nhân đã lâu.”

Nàng ta đi phía trước đưa Tịnh Vi thẳng tới cửa phòng của Bát di thái: “Bát nãi nãi, thiếu phu nhân tới.” Rồi nàng ta đẩy cửa, mời Tịnh Vi vào trong.

Bát di thái nằm dựa lưng trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bát di thái vốn dĩ là một thiếu nữ rất đẹp, bây giờ đã tiều tụy đến cùng cực. Nàng vội hỏi: “Bát di nương, sao sắc mặt người tệ thế? Tôi cho mời bác sĩ khám nhé!”

Bát di thái nhìn nàng, ánh mắt khóa chặt, vừa sợ hãi lại vừa tràn ngập hi vọng nhưng vẫn im lìm. Tịnh Vi bất an, gọi thêm tiếng nữa: “Bát di nương.” Chỉ thấy hàng lông mi nàng ta khẽ động, mí mắt chứa lệ, nàng ta đưa bàn tay mềm giữ lấy Tịnh Vi: “Thiếu phu nhân, hãy cứu tôi.” Lời chưa dứt, nước mắt đã tuôn trào.

Tịnh Vi vừa an ủi vừa nói: “Bát di nương, xảy ra chuyện gì? Người nói đi, nếu tôi giúp được sẽ giúp ngay.”

Bát di thái dường như đợi những lời này của nàng nhưng vẫn do dự, nhìn Hỉ Thước bên cạnh nàng. Tịnh Vi thấy thế vội bảo Hỉ Thước: “Em ra ngoài canh chừng, đừng cho người lạ vào.” Hỉ Thước vâng lời, mau chóng cáo lui.

Bát di thái chờ một lúc lâu, mới cắn răng nói: “Thiếu phu nhân, nếu cô không cứu tôi, tôi chỉ còn đường chết.”

Tịnh Vi hơi sợ hãi, nghe giọng điệu nàng ta, e rằng thật sự có chuyện lớn. Bát di thái cúi đầu, thanh âm nhẹ vô cùng: “Tôi có thai.”

Tịnh Vi ngạc nhiên, đây chẳng phải việc đáng mừng sao? Trong các di thái thái chỉ có nàng ta và Thất di nương là chưa sinh con, khó tránh cảnh hiu quạnh về già, dù lúc Đốc quân còn sống mua này tặng kia… nhưng mấy thứ đó cuối cùng vẫn là vật ngoài thân. Bỗng nhiên nàng kinh hãi, nếu là chuyện tốt sao Bát di thái lại nói những lời này. Mặc dầu Đốc quân mới qua đời hai tháng, nhưng Đốc quân bệnh nặng đã lâu, trước đó còn liên tục hôn mê…

Bát di thái không nhìn nét mặt nàng, thấy nàng im lặng đoán biết nàng thăm dò, cúi đầu thì thầm: “Thiếu phu nhân, tôi chẳng dối gạt cô… Đây không phải là cốt nhục của Đốc quân.”

Tịnh Vi sống ở gia đình danh giá, trưởng thành từ nhà giàu, biết rất nhiều điều nhưng thực sự xảy ra trước mắt cũng khiến nàng lung túng. Nàng nhất thời chẳng biết trả lời ra sao.

Bát di thái thấy nàng im lặng, nghĩ nàng từ chối lại rơi lệ: “Thiếu phu nhân, tôi biết là mình sai. Nhưng nếu cô không giúp, tôi chỉ còn đường chết! Nếu tin này lan truyền sẽ hỏng mất thanh danh của lão Đốc quân.”

Tịnh Vi thở dài, thật lâu sau mới hỏi: “Người muốn tôi giúp như thế nào?”

Bái di thái đáp: “Thiếu phu nhân, tôi ở đây không có người thân, chẳng một ai tâm phúc. Hơn nữa Nhị di thái, Lục di thái thường xoi mói nhìn tôi. Cô biết đấy, sau khi tôi vào cửa Đốc quân rất cưng chiều tôi, các bà ấy hận tôi thấu xương.” Đối với cách cư xử của Nhị di thái và Lục di thái, Tịnh Vi quá mức rành rọt.

Bát di thái nói tiếp: “Thiếu phu nhân, cô cho người tâm phúc giúp tôi mua thuốc phá thai…”

Tịnh Vi có nghe qua loại thuốc này nhưng cũng biết nó rất nguy hiểm, nói: “Hay là mời bác sĩ đến khám?”

Bát di thái sợ hãi lắc đầu liên tục: “Thiếu phu nhân, cô cũng biết trong phủ chúng ta là bác sĩ gia đình, chỉ có vài người. Nếu truyền ra ngoài…”

Tịnh Vi quan sát cẩn thận nàng ta một hồi, mới nói: “Bát di nương, hôm nay Người tìm đến tôi chắc hẳn đã tin tôi. Nhưng chuyện này tôi chỉ có khả năng giúp đỡ một lần…”

Bát di thái rơi lệ: “Thiếu phu nhân, xin hãy tin tôi! Không phải tôi tự nguyện.”

Lòng Tịnh Vi run rẩy, không phải tự nguyện! Phủ Đốc quân được bảo vệ nghiêm ngặt, nếu không tự nguyện thì đó là người bên ngoài. Nàng trông Bát di thái mặt hoa, mày lá liễu, dù hiện giờ hốc hác vẫn rất xinh đẹp. Thâm tâm nàng bất giác run rẩy thêm.

Bát di thái cúi đầu, nghẹn ngào nói: “Thiếu phu nhân, tôi nói thật với cô, đứa bé này là của Tứ thiếu gia.”

Tứ thiếu gia chẳng phải là Hách Liên Tĩnh Triết à! Tịnh Vi vốn đã định người, lúc này nghe thế thì giật bắn. Bát di thái nói tiếp: “Thiếu phu nhân, nhà tôi mặc dù nghèo nhưng vẫn có lễ giáo. Ngày ấy, ngày ấy, hắn lại…”

Tịnh Vi đỏ mặt, hỏi: “Vậy cậu ta biết không?”

Bát di thái dường như vô cùng sợ hãi đáp: “Không! Thiếu phu nhân, nếu hắn biết thì tôi chắc chắn phải chết.” Dừng một chút rồi nói tiếp: “Thiếu phu nhân, có điều cô không biết, tôi đi theo bên cạnh Đốc quân nên cũng hiểu chút ít. Hai đứa con của Nhị di thái, hắn và Nhị ca hắn luôn tranh đoạt quyền lực với Đại thiếu. Hiện giờ gần tới thời điểm quan trọng, nếu… nếu chuyện này truyền ra ngoài, Đại thiếu chẳng cần phải giết tôi, nhưng Nhị thiếu gia cùng Tứ thiếu gia nhất định sẽ không tha cho tôi.” Tịnh Vi âm thầm kinh động, khó trách gần đây Hách Liên Tĩnh Phong bận rộn như thế.

Ngay cả về phòng bằng cách nào nàng cũng không rõ, chỉ cảm thấy bất an mơ hồ. Hôm kia hắn nói muốn đưa nàng về Giang Nam thăm người nhà. Hôm qua lại kêu nàng chuẩn bị nhiều hành trang mang đi. Lúc ấy nàng nghe xong, nhìn hắn vài lần. Hắn lại giải thích rằng: “Em bây giờ là phu nhân Đốc quân miền Bắc, nếu quá sơ sài, cha còn tưởng tôi ăn hiếp em. Đấy toàn là đồ đẹp em cứ đem hết đi, sau này không cần thì để lại, nếu thích thì tùy ý lựa chọn.” Bây giờ nghĩ lại, hắn sắp xếp là vì nàng. Chẳng biết sao lòng của nàng trào lên nỗi chua xót, ngay cả lỗ mũi, ánh mắt đều cay cay.

Chờ nàng ổn định tinh thần mới gọi Hỉ Thước vào phòng, kể tóm tắt nội dung rồi bảo cô nàng đi mua thuốc. Bác sĩ gia đình không thể dùng, chỉ có thể đến nhà thuốc Bắc cách thật xa phủ. May mắn Hỉ Thước rất nhanh liền trở về, tự mình đi sắc thuốc. Để tránh bị phát hiện, Tịnh Vi chờ Hỉ Thước sắc xong thang thuốc rồi đưa vào phòng, cầm nó lại đổ vào bình thuốc bổ, sau đó mới nhờ Hỉ Thước đưa cho Bát di thái.

Hách Liên Tĩnh Phong về rất trễ, vốn định vào phòng ngay nhưng thấy thím Vương còn loay hoay, nghĩ tới vẻ mệt mỏi dạo gần đây của Tịnh Vi, liền hỏi: “Thiếu phu nhân mấy ngày nay có bận rộn gì không?”

Thím Vương cung kính đáp: “Mấy ngày nay thiếu phu nhân rảnh rỗi, chỉ đọc sách.” Hách Liên Tĩnh Phong khẽ gật đầu.

Thím Vương sực nhớ chuyện hôm nay Hỉ Thước sắc thuốc. Bà ta sống trong phủ đã lâu, nhìn nét mặt cực kì chuẩn xác, tất nhiên biết Đại thiếu rất quan tâm thiếu phu nhân. Nếu thiếu phu nhân không khỏe mà bà ta không khai báo, nhất định sẽ bị Đại thiếu trách phạt, liền nói: “Đại thiếu, bất quá hôm nay thấy Hỉ Thước sắc thuốc.”

“Sắc thuốc?” Hách Liên Tĩnh Phong cau mày.

Thím Vương lại nói: “Đúng vậy! Tôi thấy cô ấy đưa thuốc cho thiếu phu nhân.”

Hách Liên Tĩnh Phong vội lên lầu, thấy giường đã buông rèm, nàng đang nằm nghỉ nhưng còn thức, cuộn tròn người, sắc mặt vẫn như thường. Bấy giờ hắn mới yên tâm, hỏi: “Em sao thế, không khỏe à?” Tay hắn phủ lên trán nàng, xúc giác ấm áp rất thoải mái.

Tịnh Vi xoay qua, thấy trên người hắn vẫn mặc bộ quân phục, vẻ mặt hết sức mệt mỏi, chắc bận rộn đến bây giờ. Nàng nở nụ cười nhẹ, trả lời: “Đâu có, em khỏe mà.”

Hách Liên Tĩnh Phong không tin, nói: “Đừng lừa tôi! Có người báo trông thấy Hỉ Thước hôm nay sắc thuốc.”

Lòng Tịnh Vi chấn động, không dám đối diện với ánh mắt ân cần của hắn. Nàng vội thay đổi nét mặt, nói: “Em khỏe thật mà, thuốc đó dùng để bồi bổ.”

Hách Liên Tĩnh Phong nhìn kiểu đánh trống lảng của nàng, biết chả moi được điều gì liền dịu dàng dặn dò: “Em phải chú ý bản thân một chút.” Ngữ điệu ấy thân quen như yêu thương vô vàn. Trái tim nàng đập thình thịch, thật hồi hộp.

Hách Liên Tĩnh Phong lưu ý trong lòng, sáng ngày mai đã gọi ngay Khổng Gia Chung hỏi xem bác sĩ nào tới khám cho Tịnh Vi hôm qua, uống thuốc gì. Hắn vốn dĩ muốn hiểu thêm sức khỏe nàng chỗ nào không tốt. Hắn biết tính của nàng rất khó cạy được điều gì từ cửa miệng nàng.

Khổng Gia Chung đi hỏi rất nhanh và mau chóng có câu trả lời: “Nhiều ngày nay bác sĩ không khám bệnh cho thiếu phu nhân.” Bởi vậy hắn sinh ra nghi hoặc, liền sai Khổng Gia Chung kêu người đi tìm hiểu rõ ràng.

Trong phòng bóng đêm bao trùm, chỉ được thắp sáng bằng chiếc đèn lồng trên bàn làm việc, vì có nắp chụp nên diện tích sáng rất ít, khắp phòng đều âm u và hoàn toàn yên ắng. Khổng Gia Chung đứng canh bên ngoài, càng thêm bất an. Từ khi y báo cáo kết quả điều tra, đã trôi qua gần nửa tiếng. Bất chợt nghe bên trong có tiếng ầm ầm vang lên, y vội đẩy cửa bước vào, chỉ thấy tài liệu trên bàn, điện thoại, tách trà, đồ chặn giấy… đều rơi xuống thảm. Tiếng Hách Liên Tĩnh Phong quát lớn: “Cút ra ngoài cho tôi.”

Từ ngày y theo phò trợ Hách Liên Tĩnh Phong đến nay, luôn biết sức kiềm chế của hắn vượt trội, chưa từng thấy hắn bộc phát tính tình như thế, y không tránh khỏi hoảng sợ.

Hách Liên Tĩnh Phong ngồi chết lặng trên ghế, nàng vậy mà đi mua thuốc phá thai, nàng dám mua thuốc phá thai, nàng dám uống thứ thuốc đó… nàng dám không cần con của hắn… Hắn chưa từng hao tâm tốn sức đối đãi với một người phụ nữ, suốt ngày vì nàng suy tính thiệt hơn lại đổi được hồi đáp như thế! Hắn càng nghĩ càng tức, vẫn chưa hả giận đưa tay quơ qua, chiếc đèn lồng trên bàn lốc cốc rên rĩ rơi trên mặt đất, bể nát, trong phòng lập tức chìm vào bóng đêm.

Khổng Gia Chung chờ ở ngoài đã lâu, bên trong vẫn im bặt không tiếng động. Y nhẹ nhàng đẩy cửa, khắp phòng tối om, y đi thêm vài bước, ngoài cửa vài giọt ánh sáng quét qua, bấy giờ y mới thấy hắn vẫn ngồi bất động trên ghế.

Chương 9 – Mưa trên cây ngô đồng.

Tịnh Vi nhẹ nhàng mở mắt, sắc trời còn nhá nhem, mới tờ mờ sáng. Nàng theo bản năng đưa tay qua bên kia… nơi Hách Liên Tĩnh Phong vẫn thường nằm, một mảnh lạnh lẽo. Có lẽ tối qua hắn không trở về. Nàng thở dài, nghĩ đến một câu thơ: ‘Phong hầu nghĩ dại, xui chàng kiếm chi.’[1]

Nàng cựa quậy cuộn chăn ngồi dậy. Bỗng ngước đầu trông thấy Hách Liên Tĩnh Phong đang ngồi trên sofa nhìn nàng bất động, thứ ánh mắt mà nàng chưa từng gặp qua, như chứa đựng trăm ngàn cảm xúc. Chẳng biết có phải do sáng sớm hay không mà rất lạnh lùng, trong lạnh lùng mang theo thù địch. Sắc mặt hắn hốc hác, mắt đỏ ngầu, chắc cả đêm qua vì bận công việc mà mất ngủ. Trái tim nàng bỗng trào lên niềm yêu thương, cảm giác này chưa từng có với nàng. Nàng không tránh khỏi hồi hộp, phớt lờ ánh mắt ẩn chứa bao điều của hắn.

Tịnh Vi xuống giường từ từ đến gần hắn, dịu dàng hỏi: “Anh về rồi à, sao không nghỉ ngơi một chút?”

Hách Liên Tĩnh Phong ngấm ngầm nhìn nàng, diễn xuất quá chuẩn, chẳng lộ ra một tia sơ hở. Hắn lạnh lùng đứng dậy bước tới mép giường. Tịnh Vi mỉm cười im lặng, hắn chưa bao giờ biểu hiện như thế với nàng. Cho dù trước kia cả tháng đi thâu đêm, cũng không dùng vẻ mặt này với nàng. Thấy hắn nằm vật xuống, ngay cả dây nịt trên quân phục cũng không cởi. Nàng lặng lẽ đến gần, kéo chăn đắp lên người hắn. Đôi mắt hắn nhắm chặt, môi bậm kín như có chuyện vô cùng khó khăn. Nàng lập tức nhớ tới lời của Bát di thái hôm ấy, đoán chừng hắn rất phiền muộn.

Hôm qua Hách Liên Tĩnh Phong ngồi trong thư phòng cả đêm, cứ như thế lẳng lặng nhìn nàng. Khi hắn về vốn rất giận, nhớ đến việc nàng không muốn sinh con cho hắn, hận không thể vò nát nàng. Nhưng vừa nhìn thấy nàng cuộn người trên giường, mái tóc đen tuyền rối tung ôm lấy mặt, khiến khuôn mặt trắng noãn càng thêm phần yếu ớt, lại biến lửa giận hóa thành ba phần yêu thương. Hắn cứ nhìn từ xa xa, nhiều lần muốn xông lên lay nàng tỉnh để tra hỏi. Muốn hỏi rằng, hắn hao tâm tổn sức như thế lấy lòng nàng, hắn đào rỗng tâm tư chăm sóc nàng, vì sao nàng phải đối xử như thế với hắn?

Ấy thế mà hắn lại không dám! Lần đầu tiên hắn phát hiện mình hèn nhát như vậy, vô dụng như vậy, ngay cả can đảm chứng thực hắn cũng chẳng có! Hắn rất sợ, hắn không dám, hắn sợ nàng nói với hắn đó là sự thật, sợ nàng nói với hắn trái tim nàng gởi tận Giang Nam, chỉ vì lệnh cha mà phải lấy hắn. Hôn nhân giữa nàng và hắn, hắn biết cặn kẽ nhất. Người miền Nam và Tây bộ liên minh, thực lực của cha nàng yếu hơn lúc trước nên mới cần sự hỗ trợ binh lực và vũ khí của miền Bắc bọn họ, cha hắn đưa ra điều kiện… muốn gả nàng tới đây để làm cơ sở hợp tác, cha nàng đồng ý, song phương cùng trao đổi. Nhưng hắn vẫn động chân tình vì nàng. Hắn yên lặng cười khổ trong lòng. Nàng chẳng thèm để ý! Bất kể hắn tặng vàng bạc châu báu, đưa đồ chơi phương Tây, đưa mỹ phẩm, vân vân… cho dù nàng muốn cả ánh trăng, hắn cũng nghĩ cách hái xuống tặng nàng. Nhưng bọn họ lại chẳng có gì! Bất kể hắn làm gì để lấy lòng, nàng cũng chỉ cười nhẹ nói lời cảm ơn. Nàng đâu biết, hắn hi vọng nàng có thể dùng giọng điệu ngày ấy đối với gã đàn ông kia để nói chuyện với hắn, cười duyên dáng với hắn, cho dù mắng mỏ hắn vẫn thấy ngọt ngào. Thế mà tận bây giờ nàng chưa từng làm qua. Nàng luôn hờ hững, thản nhiên cười. Thậm chí ngay cả cử chỉ thân mật giữa nàng và hắn, nàng cũng âm thầm né tránh.

Không! Nàng là của hắn, cả đời này chỉ có thể là của hắn. Hắn là Hách Liên Tĩnh Phong, chỉ cần hắn muốn, không có điều gì là không được. Nàng không muốn sinh con cho hắn, hắn càng muốn nàng sinh.

Tịnh Vi kéo chăn chèn xuống mép giường, đắp kĩ cho hắn. Chuẩn bị rời đi thì bất ngờ hắn bắt lấy tay nàng, nàng giật mình nhìn hắn. Chỉ thấy đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, trong sâu thẳm có ánh sáng nhấp nháy như hai ngọn lửa đang thiêu đốt. Nàng còn đang giật mình, hắn đã kéo nàng vào lòng rồi cúi xuống hôn, từ trên trán đến giữa hàng chân mày và cuối cùng dừng lại ở đôi môi…

Ngoài kia bầu trời từ xanh phai thành lục rồi sau đó đỏ thẫm…

Từ khi Tĩnh Kỳ bắt đầu vào đại học, hiếm có thời gian rảnh. Hôm đó được nghỉ học, cô nàng liền hẹn nàng đi mua sắm. Bình thường nàng ít ra ngoài, thấy Tĩnh Kỳ hưng phấn cũng ngại từ chối. Hơn nữa gần đây chẳng biết tại sao Hách Liên Tĩnh Phong đối với nàng hờ hờ hững hững, khác hẳn kiểu dịu dàng yêu thương trước kia. Mỗi khi nàng nghĩ tới đều âm ỉ khó chịu, ngay cả đọc sách là thứ nàng thích nhất cũng không nuốt trôi. Đã thế thì ra ngoài thay đổi không khí. Với thân phận của nàng thì khỏi phải đích thân đi, chỉ cần ho một tiếng đã có cửa hàng, hiệu buôn đem thứ này vật nọ mời nàng. Trước kia Hách Liên Tĩnh Phong tâm huyết sôi trào gọi người hầu phân phó, lập tức chưởng quầy, quản lí cửa hàng đem các thứ tốt nhất, mớt nhất cầm tới tùy nàng lựa. Hắn cứ ngồi bên cạnh nhìn nàng chọn, khóe miệng giương giương.

Hoàng hôn chiều xuân bốn bề ấm áp vô cùng.

Tĩnh Kỳ đang ướm thử kiểu váy phương Tây, vừa ra khỏi cửa phòng liền đứng trước gương hỏi: “Chị dâu, có đẹp không?”

Dĩ nhiên là quá đẹp! Dáng dấp Tĩnh Kỳ quyến rũ lại mặc chiếc váy dài đúng mốt, càng thêm thướt tha. Nàng đang miên man suy nghĩ, không nghe rõ câu hỏi của Tĩnh Kỳ, chỉ khi cô nàng lặp lần thứ ba nàng mới bừng tỉnh, vội nói: “Đương nhiên rất đẹp.”

Tĩnh Kỳ chậc lưỡi: “Chị dâu, sao hôm nay chị thất sắc vậy? Hiếm dịp ra ngoài cùng em mà trưng vẻ mệt mỏi thế kia! Em chả thèm, còn như vậy nữa em sẽ giận.” Cô nàng làm nũng.

Tịnh Vi lập tức đỏ mặt. Không biết gần đây tại sao Hách Liên Tĩnh Phong khác hẳn trước kia, luôn bão táp mưa sa, dường như muốn hút cạn sức lực của nàng mỗi đêm. Nàng vội lảng tránh, nói: “Ồ, lỗi của chị! Hay là vầy, coi như chị bồi thường cho em. Em cứ thoải mái lựa chọn, hóa đơn chị tính.” Hách Liên phủ mỗi tháng đều có lương, nàng chưa bao giờ sử dụng, lấy nó để đổi nụ cười của cô em chồng cũng thật xứng đáng.

Tĩnh Kỳ nghe xong liền vui vẻ, nói: “Chỉ có chị dâu hiểu em nhất.” Rồi vội đi thay đồ.

Cánh cửa cửa hàng bị đẩy ra, một nhân viên cửa hàng nghênh đón: “Lâm tiểu thư, đã lâu không tới, sao hôm nay rảnh vậy?” Chỉ nghe tiếng nói êm ái vang lên: “Dạo này có đồ gì đẹp không?”

Nhân viên cửa hàng đáp: “Cô tới rất đúng dịp, cửa hàng vừa nhập khẩu một số nước hoa Pháp và quần áo, mới về hôm qua.”

Lâm tiểu thư lại hỏi: “Sao kỳ vậy, hôm nay không thấy Trần quản lí?”

Trần quản lí vốn đang ngồi bên phòng VIP tiếp đón bọn Tịnh Vi, nghe tiếng Lâm tiểu thư hỏi, hắn liền làm cử chỉ thất lễ nói với Tịnh Vi: “Thiếu phu nhân, tôi xin lỗi không tiếp được nữa.” Sắc mặc trông kì lạ.

Tịnh Vi khẽ cười, đáp: “Không sao, anh cứ tự nhiên.”

Tĩnh Kỳ chọn thêm một lúc, rồi mới gọi người chuyển đến phủ. Ra khỏi cửa phòng, Lâm tiểu thư cũng đang chọn đồ trên quầy, thấy các nàng đi ra thì hơi ngước mặt lên liếc nàng một cái. Thừa lúc nàng ta ngẩng lên, Tịnh Vi đã kịp nhìn rõ dung mạo của nàng ta, dáng người quyến rũ, mắt hạnh má đào, quả nhiên là một đại mỹ nhân. Lâm tiểu thư kia cũng rất kì quái, có vẻ nhận ra nàng, ánh mắt dường như kèm tia thiếu thiện cảm, thậm chí chứa thù hận. Tĩnh Kỳ vội vàng kéo nàng rời khỏi cửa, nói: “Chị dâu, chúng ta dạo chỗ khác đi. Em còn muốn sắm thêm vài thứ nữa.”

Trước cửa dừng hai chiếc ô tô, đều là xe của phủ Đốc quân, trong đó có một xe dành riêng cho Hách Liên Tĩnh Phong. Một trong những thuộc hạ của Hách Liên Tĩnh Phong là Trương Lập đang đứng hút thuốc, đi tới đi lui. Thấy bọn Tịnh Vi đi ra, sững sờ một lúc mới nói: “Chào thiếu phu nhân, Thất tiểu thư.”

Tịnh Vi hết sức kinh ngạc. Hôm nay nàng và Tĩnh Kỳ ra ngoài, vì Tĩnh Kỳ muốn vừa dạo phố vừa mua sắm nên đã bảo lái xe về sớm. Giờ thấy Trương Lập, còn tưởng hắn đến đón các nàng. Nhưng nhìn cử chỉ y ngượng ngập, lại nhớ tới sắc mặt của Trần quản lí và ánh mắt của Lâm tiểu thư đã lập tức hiểu ngay. Trái tim như bị bóp nghẹt, vừa buồn vừa đau.

Hách Liên Tĩnh Phong trở về, thấy nàng đang đọc sách, cũng chẳng hỏi han gì mà cởi hết quần áo đi tắm. Tịnh Vi bước tới treo bộ quân phục lên, ngửi được mùi hương nồng nặc quen thuộc. Nàng lập tức nhớ ngay mùi này là mùi nước hoa hôm nay Trần quản lí giới thiệu với nàng ở cửa hàng đồ ngoại, nói cả miền Bắc chỉ có một lọ, còn ân cần mở nắp mời nàng ngửi thử. Tĩnh Kỳ cật lực đề nghị nàng mua, nhưng nàng không thích hương thơm này vì nó quá mức nồng.

Hách Liên Tĩnh Phong mặc bộ đồ ngủ đi ra, tóc thổi khô phân nữa càng thêm đen mun. Hắn thản nhiên quét mắt qua bộ quân phụ nàng đã treo xong, nói: “Không có gì muốn hỏi sao?”

Sắc mặt Tịnh Vi trắng bệch, im lặng. Dường như hắn đã quyết tâm, lại nói: “Chẳng phải hôm nay gặp Trương Lập ở cửa hàng đồ Tây sao? Không muốn hỏi gì à?”

Tịnh Vi tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm quyển sách, trước mắt mọi thứ đều mờ hẳn. Hách Liên Tĩnh Phong đè nén không được cơn giận dữ trong lòng, cô ả này tuyệt đối không cần hắn, thậm chí ngay cả chuyện này cũng chẳng tra hỏi hắn một câu. Hai tay hắn nắm lấy bả vai nàng, quát: “Vì sao không hỏi tôi Lâm tiểu thư là ai?”

Tịnh Vi không đáp chỉ ngước lên nhìn hắn thật lâu, cuối cùng khóe môi nở một nụ cười. Nụ cười kia càng khiến hắn phát hỏa. Nàng không cần, nàng chẳng thèm, không cần hắn đối với nàng ra sao, cho dù bên ngoài có người đàn bà khác nàng cũng chả để ý, vẫn mỉm cười như thường.

Hắn buông nàng ra, từng bước một lùi về phía sau, cầm chiếc bình hoa lớn trên bàn nện ‘đoàng’ một tiếng trên mặt đất. Không gian yên tĩnh ban đêm càng thêm vang dội.

Khổng Gia Chung đứng phía dưới nghe tiếng vang, chưa tới cửa đã hỏi: “Đại thiếu, xảy ra chuyện gì?”

Hách Liên Tĩnh Phong chỉ đáp: “Không có gì! Chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài.” Khổng Gia Chung vâng lệnh, gọi người đi sắp xếp. Hách Liên Tĩnh Phong mặc nguyên như thế bước ra, mới đi tới cửa lại to tiếng phân phó: “Ngày mai đuổi thiếu phu nhân về Giang Nam cho tôi.”

Tịnh Vi ngồi chết lặng, bốn bề đen như mực. Hỉ Thước cầm tấm chăn đắp trên người, nàng lại không đủ ấm. Bây giờ là mùa thu, tiết trời dịu êm mà nàng giá lạnh tận tủy. Dường như Hỉ Thước lảm nhảm liên tục bên tai, nàng cũng chẳng nuốt nổi một từ.

Nàng là gì, nàng là cái gì? Đối với hắn nàng chẳng là gì cả! Nàng chỉ là một đóa hoa trong muôn hồng nghìn tía của hắn, có lẽ không phải đóa bắt mắt nhất. Nàng chẳng qua là công cụ trên tay cha dùng để liên minh. Nếu không phải thế thì hắn chẳng lấy nàng, cưới nàng chỉ là cái cớ hoa mỹ để hai bên cùng hợp tác.

Sắc trời từ u ám chuyển tối sầm, từ tối sầm biến thành xám ngắt… Nó không nghênh đón ánh sáng từ mặt trời như trước. Bởi vì ngoài cửa sổ, bầu trời bao la đổ cơn mưa phùn, những hạt mưa ảm đạm nặng nề rơi xuống, cả đất trời dường như chỉ chừa lại sắc màu mịt mờ như thế.

 [1]Hối giao phu tế mịch phong hầu: đây là một câu trong bài thơ Khuê Oán của thi sĩ Vương Xương Linh. Bài thơ được nhiều nhà thơ dịch. Câu thơ trên mình trích của nhà thơ Tản Đà.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3