Giang Nam Hận, chương 10-11

Chương 10 – Gió thu cuốn rèm.

Khổng Gia Chung ở dưới lầu liên tục tới lui giẫm bước, mấy tên thuộc hạ đang giúp lấy thứ này vật nọ. Trong đại sảnh không khí nặng nề, âm thanh những chiếc thùng vô tình chạm sàn nhà nghe rất chói tai. Khổng Gia Chung nhìn chiếc đồng hồ quả lắc Anh quốc, hít sâu một hơi mới lên lầu, đứng ngoài cửa gọi: “Thiếu phu nhân, xe đã chuẩn bị xong rồi!”

Trong phòng không có tiếng hồi âm, cũng im bặt tiếng động. Y định gọi tiếp thì cửa bật mở, Tịnh Vi đi ra, trên người mặc bộ sườn xám màu tím, cử chỉ vẫn thong thả nhìn y rờ cằm nói: “Có thể đi rồi.”

Miền Bắc mưa rất ít nhưng từ tối qua bắt đầu mưa dầm cho tới sáng, lúc này mưa càng lúc càng lớn thêm. Tịnh Vi nhìn cảnh sắc khu vườn trong màn mưa, mê ly huyễn hoặc, mọi thứ như hư ảo. Nàng quay đầu nhìn lại, như một cái liếc dài mà cũng như rất ngắn ngủi, rồi xoay người chui vào xe. Ô tô chạy trên đường, bây giờ mưa rất to, trời đất mù mịt. Người đi thưa thớt, nhìn ra ngoài chỉ thấy trắng xóa bọt nước. Nàng còn nhớ ngày ấy lúc nàng đến, vì tò mò vẫn thường ngoái đầu ra cửa xe ngắm phong cảnh… Hỉ Thước giờ cũng ở đây, ngồi đối diện với nàng. Dường như mới xảy ra hôm qua, mà tựa đã trôi qua ngàn kiếp!

Chẳng biết có phải do trời mưa hay không mà xe chạy thật chậm, trên đường chứa vài hố nước, lốp xe cán qua liền bắn lên sạch sẽ. Nàng cứ nhìn những cửa hàng, những ngôi nhà, những người qua lại, những hàng cây lướt qua, từ nay về sau liên tục rời khỏi tầm mắt của nàng. Xe của tổng thị vệ Khổng Gia Chung chầm chậm theo đằng sau.

Đến sân ga, dĩ nhiên đã có chuẩn bị và canh gác cẩn mật. Xe dừng lại, Khổng Gia Chung vội vàng bung cây dù che giúp nàng. Một lát sau, nhóm người hầu cũng đem các thứ chuyển xuống toàn bộ. Trái tim Tịnh Vi vốn đã chết lặng nhưng giờ thật sự phải chia ly, thật sự sẽ xua tan một khoảng thời gian vui buồn bất chợt, từ nay về sau nghìn trùng xa cách, có lẽ vĩnh viễn không bao giờ tái ngộ, thâm tâm nàng nảy sinh cảm giác khác thường, rất muốn gặp hắn một lần, chỉ chạm mặt cũng tốt, dù là ngắm từ xa. Nhưng sao được chứ? Hắn bây giờ có lẽ đang ôm ấp Lâm tiểu thư ở nơi nào đó? Nàng từ từ quay đầu nhìn thoáng qua, bốn bề chỉ có mưa tuôn xối xả và hơi nước mờ mịt.

Hỉ Thước nhận lấy chiếc ô trong tay Khổng Gia Chung, một tay dìu nàng, nói: “Tiểu thư, chúng ta lên tàu thôi.”

Tịnh Vi như mất hết tri giác, để tùy cô nàng dìu từng bước lên tàu. Khổng Gia Chung lao tới cửa toa tàu, nói: “Thiếu phu nhân, xin bảo trọng.”

Tịnh Vi thản nhiên nở nụ cười, nói: “Khoảng thời gian này đã làm phiền anh rồi!”

Khổng Gia Chung vô cùng cung kính đáp: “Thiếu phu nhân, đây là việc tôi phải làm.” Rồi cáo lui đi xuống.

Rốt cuộc tàu cũng hơi rung lắc chuyển động trượt lên phía trước, tiếng còi hụ như chiếc kim nhọn đâm thẳng vào khiến người ta đau đầu. Tịnh Vi nhìn sân ga, thấy Khổng Gia Chung như một cây cột, mặc dù mưa lớn, quần áo ướt đẫm vẫn đứng đó bất động.

Rốt cuộc sân ga ngày càng xa dần, những người đó, những vật đó, những cảnh sắc đó không ngừng lùi về phía sau, càng lùi càng xa, càng lùi càng mờ… Cuối cùng thối lui khỏi cuộc đời nàng.

Khổng Gia Chung vẫn đứng ở chỗ cũ trên sân ga. Mưa đã ướt hết quần áo, thấm đến làn da, tuy là mùa thu nhưng rét lạnh không chịu nổi. Y từ từ đi tới trước mặt một binh lính ẩn nấp, nói: “Đại thiếu, quay về thôi!”

Người nọ vẫn trông theo bóng con tàu đến xuất thần, như chẳng hề nghe tiếng y. Khổng Gia Chung nhìn theo tầm mắt hắn, chỉ thấy trời mưa mù mịt, không còn bóng dáng của con tàu. Mưa vẫn ào ào rơi, liên tục đánh trên mặt hắn, trên người hắn, bộ y phục hắn mặc cũng ướt đẫm như tất cả các binh lính ở đây nhưng vẫn không chịu rời bước, chỉ ngơ ngác đứng nhìn.

Khổng Gia Chung đợi thật lâu, mới nhắc tiếp: “Đại thiếu, chúng ta nên về thôi! Nếu không quay về, e rằng có người đem lòng sinh nghi.”

Bấy giờ người nọ mới xoay người, tuy mưa ướt đến lếch thếch, tuy mặc trên người bộ quân phục binh lính bình thường nhưng chân mày, vầng trán vẫn toát ra khí thế, ngoại trừ Hách Liên Tĩnh Phong thì còn ai?

Lên xe, thị vệ trái phải đưa khăn lâu khô. Khổng Gia Chung nói: “Đại thiếu, ngài tội gì phải khổ thế?”

Hách Liên Tĩnh Phong im lặng, liếc y một cái. Khổng Gia Chung vờ như không thấy, thở dài nói tiếp: “Nếu ngài không thể xa được thiếu phu nhân, tội gì phải diễn cảnh này? Huống chi thiếu phu nhân ở đây, ngay cả khi… ngay cả khi… cũng không gặp nguy hiểm lớn. Nói thế nào thì cô ấy cũng là con gái của Giang tư lệnh, nể mặt Giang tư lệnh, Nhị thiếu và Tứ thiếu chắc không làm khó cô ấy.” Mặc dù Khổng Gia Chung nói vậy, nhưng thâm tâm y biết Đại thiếu quá mức quan tâm thiếu phu nhân. Thế nhưng đang cùng Nhị thiếu và Tứ thiếu giành quyền lực vào thời khắc quan trọng, lại nhất quyết đuổi thiếu phu nhân về Giang Nam. Tuy rằng tối qua Đại thiếu phát giận hừng hực, sớm đã lan truyền khắp phủ Đốc quân nhưng ở giai đoạn ‘gió thổi động cỏ’ này, y vẫn lo lắng Nhị thiếu và Tứ thiếu biết kế hoạch động thủ của bọn họ.

Hách Liên Tĩnh Phong dĩ nhiên thấu hiểu nhưng hắn sợ nàng gặp bất kì nguy hiểm nào, dù một chút nguy hiểm cũng không được. Khổng Gia Chung đâu biết, thậm chí chẳng có nguy hiểm, hắn thật sự cũng không muốn để nàng mạo hiểm cùng hắn. Khóe môi nở nụ cười chua xót, hắn đào hết tâm tư chiếu cố nàng, không biết đến năm nào, tháng nào nàng mới hiểu được. Vừa nhìn thấy nàng từng bước lên tàu, hắn hận không thể xông lên ôm chặt lấy. Nàng mặc chiếc sườn xám màu tím, đẹp tựa đóa lăng tiêu trên tường mùa hạ, trong mưa phiêu đãng làm lòng người yêu thương. Cách xa như thế, cách nhiều người như thế, vẫn thoang thoảng ngửi được hương vị ngọt ngào từ nàng.

Tịnh Vi cứ đăm đăm nhìn, cuối cùng mọi thứ đều mờ hẳn. Những ngày ở trong phủ liên tục hiện lên trước mặt nàng. Hắn đứng cuối tấm thảm đỏ xoay người nhìn phía nàng mỉm cười, hắn nắm tay nàng như vô cùng trân trọng đi qua vài khuôn viện rộng, kéo nàng về căn phòng của hắn và nàng, nụ hôn nồng nàng kia, sự đụng chạm nồng cháy kia… Hắn cười nhìn nàng mở những hộp quà màu sắc rực rỡ, hắn cười nhìn nàng lựa chọn quần áo, hắn cười nhai ngấu nghiến mẻ trứng gà nàng chiên cháy khét. Ngọn núi xanh um phủ nhiều hoa cúc dại. Đủ loại côn trùng chim muông bên này ca, bên kia hát ríu rít liên hồi. Làn gió ấm áp thổi ngang mang theo hương thơm của hoa cỏ dại… khiến trái tim ai cũng bị ngọn gió này làm mềm nhũn. Có thứ gì đó tích tắc rớt trên mu bàn tay? Nàng giật mình cúi đầu bật cười, hóa ra là nước mắt!

Hỉ Thước yên lặng. Nàng không biết Đại thiếu và tiểu thư tối qua đã xảy ra việc gì, sao Đại thiếu lại nổi giận lôi đình như thế. Dạo này Đại thiếu thường xuyên trở về, thỉnh thoảnh mới ra ngoài buổi tối. Tuy rằng nàng không biết cụ thể cuộc sống giữa tiểu thư và hắn nhưng gần đây khi nàng giúp tiểu thư thay quần áo, thấy rất nhiều dấu đỏ trên người tiểu thư, thậm chí có lúc tiểu thư mệt mỏi nằm bẹp trên giường. Mặc dù nàng chẳng rành sự đời nhưng thâm tâm rất rõ, Đại thiếu không lạnh nhạt tiểu thư giống lời đồn của mọi người trong phủ.

Nàng lấy chiếc khăn nóng, giúp Tịnh Vi lau mặt. Bất giác nhớ tới hôm nay tiểu thư chưa ăn thứ gì nên đi kiếm chút bánh trái. Chỉ thấy cái khay trên bàn đủ loại hoa quả bánh mứt mà tiểu thư thường thích ăn, còn có mấy lọ thuốc bổ, nàng hít lướt qua từng lọ, mùi hương tươi thơm như mới lấy từ bếp ra.

Nàng bê tới cạnh Tịnh Vi nói: “Tiểu thư, em thấy tổng vệ Khổng này thật sự rất tốt, thậm chí cả cháo tổ yến và tổ yến hầm cũng chuẩn bị.”

Tịnh Vi chỉ nhìn ngoài cửa sổ, lặng câm. Hỉ Thước lại nói: “Bà chị của tôi ơi! Chị ăn một chút đi.” Cô nàng đưa thìa đến trước miệng nàng, mới phát hiện trên mặt tiểu thư toàn là nước mắt.

Hỉ Thước theo Tịnh Vi nhiều năm, trừ khoảng thời gian phu nhân mất, chưa từng thấy tiểu thư rơi lệ. Tiểu thư luôn bình thản, không gianh trành thứ gì với ai, giờ lại rơi nước mắt. Nàng nhịn không được cũng muốn khóc theo.

Tịnh Vi nở nụ cười, nha đầu trung thành này… Nàng chậm rãi quay lại nói: “Nha đầu ngốc! Ngốc Hỉ Thước, em để chị khóc đi, khóc cũng tốt lắm. Khóc xong rồi, về sau miễn khóc nữa.” Sẽ không vì hắn mà khóc nữa.

Chương 11 – Khói chiều ngừng bay.

Thời tiết lạnh giá, lá vàng trên cây trong vườn rất nhiều. Bất chợt ngọn gió thu lùa tới, cuốn phăng những chiếc lá khô thành từng mảnh nhỏ, xoáy tròn trên không trung rồi rơi xuống mặt đất, từ từ biến thành tro sau đó lại thành bùn.

Hỉ Thước nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thấy Tịnh Vi đã tỉnh ôm nửa tấm chăn ngồi đấy nên cũng ngó lơ, chỉ lẳng lặng nhìn ngoài khung cửa. Hỉ Thước thực sự không biết bên ngoài có gì đẹp đẽ, mà tiểu thư thích ngắm cả ngày lẫn đêm. Nàng khẽ gọi: “Tiểu thư.”

Tịnh Vi quay đầu nhìn cô nàng, thản nhiên hỏi: “Sao tới sớm vậy?”

Hỉ Thước chậc lưỡi: “Tiểu thư à! Chị cũng biết còn sớm sao không ngủ thêm chút nữa?”

Tịnh Vi nhìn cô nàng kéo nhẹ nụ cười, im lặng. Cô ngốc Hỉ Thước vẫn không biết, nàng vốn chưa ngủ nhưng khiến người ta nhiễu loạn chính là hắn luôn xuất hiện trước mặt nàng. Đêm qua nàng mới mơ màng chợp mắt, hắn vẫn như cũ không buông tha, cứ xuất hiện. Xuất hiện trước mặt nàng, xuất hiện trong những giấc mơ của nàng… Về đây đã hơn nửa tháng, nàng cự tuyệt nhớ tới nhưng hắn vẫn luôn xuất hiện.

Rất nhiều buổi sáng khi tỉnh giấc, nàng vẫn còn thói quen đưa tay đến bên cạnh, sờ hơi ấm còn sót lại trong chăn… Cho đến khi xúc cảm lạnh lẽo rơi vào đầu ngón tay, mới phát hiện nơi này là Giang Nam, ở khuê phòng trước kia mà nàng chưa xuất giá. Trong phòng không có đồ nội thất tráng lệ kiểu Âu, chả có cửa sổ rèm kéo… và dĩ nhiên chẳng thể có hắn! Ngày đó lên tàu đi Giang Nam, vậy mà cha cũng biết nàng quay về, còn phái người đưa xe tới đón. Khoảng thời gian này, ông căn dặn các di nương không có việc thì đừng quấy rầy nàng. Nàng không giải thích vì sao lại quay về, chẳng nói sẽ ở một thời gian hay là cả đời, cha cũng không hỏi. Có lẽ đúng như lời Hỉ Thước, thực sự phải cảm ơn Khổng Gia Chung. Y cẩn thận chuẩn bị đầy đủ quà tặng cho người lớn trẻ nhỏ. Người lớn là cha, trẻ nhỏ là đứa con sáu tuổi nghịch ngợm của Ngũ di thái, mỗi hộp dường như chuẩn bị rất tỉ mỉ, tinh tế và sang trọng. Tặng cha Giang Hải Quyền là khẩu súng lục của Đức, trên đó nạm viên ngọc lục bảo, khéo léo quý giá, thậm chí cha là người dùng súng lão luyện cũng yêu thích vô cùng. Nhị di thái, Tam di thái, Ngũ di thái, mỗi người hai bộ trang sức, một bộ nhập khẩu, một bộ trong nước, mỗi người mỗi kiểu dáng, trọng lượng dĩ nhiên miễn bàn, nhìn các di nương cười toe toét đã đủ hiểu. Các anh em cũng thứ này vật kia. Qủa thật bái phục năng lực sử lý công việc của Khổng Gia Chung, quà của mọi người đều gói khác kiểu, phân biệt rõ ràng, nên khi Hỉ Thước đem trao không bị nhầm lẫn. Có lẽ y sợ mất cấp bậc lễ nghĩa của Hách Liên gia, sợ người ta cười chê.

Ngay cả Nhị di nương chưa từng để nàng vào mắt, giờ vô tình gặp nhau trong sân cũng mỉm cười hỏi han. Tam di thái và Ngũ di thái thì khỏi bàn, đích thân đến phòng nàng kể lể việc nhà. Nếu các bà biết nàng bị đuổi về, có thể cả đời không đi miền Bắc nữa, cả đời ở nhà làm sâu gạo, sẽ biểu hiện ra sao? E rằng vừa thấy nàng sẽ như gặp ôn dịch, chạy trốn rất xa.

Các bà ấy không biết, nàng cũng không tự nguyện nói toạc nguyên nhân, chẳng biết có phải sợ cha lo lắng khó duy trì mối liên minh hay còn mơ hồ chờ mong, nàng cũng không rõ. Thâm tâm nàng tự nhủ, nếu cha biết sự thật, nhất định sẽ lo lắng chuyện kết minh, còn kéo được bao lâu thì cứ kéo. Hôm qua, Tam di nương biết nàng ở miền Bắc thỉnh thoảng chơi mạt chược tiêu khiển, nên kéo nàng tới nhà trên, mời nàng chơi cùng. Ai ngờ liền xoi mói đôi khuyên tai và tất cả đồ trang sức trên người nàng. Ngày ấy đi vội, các thứ linh tinh đều do Hỉ Thước và nhóm người hầu thu xếp, ai dè đâu gom hầu như gần hết trang sức mang theo. Hôm đó Hỉ Thước đùa nghịch đeo đôi hoa tai và chiếc vòng tay cho nàng, nàng thậm chí ngó lơ. Đến nhà trên các di nương tinh mắt, liếc một cái biết ngay đồ xa xỉ liền luyến thoắng: “Tôi nói này Đại tiểu thư, đôi khuyên tai và vòng tay này là những món đồ quý giá thượng hạng!”

Thực sự Tịnh Vi chỉ biết cười, im lặng. Ngũ di thái rất hâm mộ, nói: “Lần trước tôi thấy nó trong cuốn tạp chí, trên đó viết thứ này sản xuất ở nước ngoài, chỉ có duy nhất ba bộ trên thế giới, giá cả đắt đỏ hù chết người.”

Bấy giờ Tịnh Vi mới ngỡ ngàng, nàng hoàn toàn chẳng biết câu chuyện này. Nàng không khỏi bàng hoàng nhớ tới ngày hắn tặng nàng bộ trang sức, cảnh xuân tươi đẹp, đàn bướm dập dìu bay lượn trong sân. Hắn cười đeo giúp nàng, ghé bên tai nàng hỏi thì thầm vô nghĩa: “Em có thích không?”

Hơi thở hắn mang theo hương thơm pha lẫn mùi thuốc lá nhè nhẹ thổi bên tai nàng, trên má nàng, tê dại. Vài tên người hầu đứng xa xa nhìn về phía họ, nàng cảm thấy ngượng ngùng, đưa tay tháo xuống. Trong mắt hắn thoáng hiện vài nét thất vọng và cô đơn…

Nàng còn bàng hoàng không nghe câu hỏi của Tam di thái: “Đại tiểu thư, của Hách Liên đại thiếu tặng à? Nói vậy là cậu ấy yêu cô rồi!” Mãi đến khi Hỉ Thước giật giật tay áo, nàng mới hồi hồn đáp bừa: “Vâng!”

Nhị di thái vừa hâm mộ vừa ghen tị, nếu con gái Tịnh Tường được gả thì tốt quá. Bà ta mở miệng: “Đại tiểu thư, đừng nói tôi làm Nhị di nương mà không dạy cô! Đàn ông có mấy ai chả thay đổi thất thường? Hách Liên đại thiếu trước khi thành thân nghe đâu có nhiều đàn bà lắm. Phụ nữ chúng ta, thừa dịp mình còn được yêu thương, tính toán cho bản thân một chút!”

Tịnh Vi cười nhạt, lòng dâng từng cơn chua xót. Đúng vậy, đàn ông có ai mà không thay đổi thất thường! Tam di thái hùa theo: “Tịnh Vi à, di nương tôi đây cũng suy nghĩ cho cô. Dùng chút thủ đoạn và công phu đi, đàn ông đều mê mẩn vụ này!” Tịnh Vi chỉ mỉm cười.

Dù dùng hết mưu mô và công phu thì sao chứ? Nếu tên đàn ông đó chán ghét thì chính là chán ghét, dù bạn làm mọi cách để níu giữ cũng vô dụng. Điển hình là cha, Nhị di nương, Tam di Nương, Ngũ di nương, có ai không thiên kiều bá mị và khéo léo, chẳng phải cha cũng lấy lần lượt? Nếu không phải những gần đây sức khỏe xuống dốc, cộng thêm chinh chiến liên tục, sợ rằng đã nạp đến Lục hay Thất di thái rồi.

Nàng chẳng thích la cà với nhóm di nương, nhưng không thể từ chối thẳng thừng, chỉ tận lực né tránh. Nếu hôm nay nàng không phải là vợ của Hách Liên Tĩnh Phong, thì các bà ấy chỉ nhìn khinh thường. Về Giang Nam, chuyện vui nhất là được gặp bọn Sơ Hương. Hôm ấy, Sơ Hương đến đón nàng cùng nhau tới quán trà.

Quán trà kia đối diện trường học, vừa ngồi xuống thì nhận ra là nơi chạm mặt hắn lần đầu. Mắt hắn mở lớn nhìn nàng bất động, khóe miệng chứa ý cười, đáy mắt lại phẳng lặng. Tim nàng đập thình thịch, vội thu hồi ánh mắt. Tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng hình bóng hắn đó đã in vào óc, dung nhan anh tuấn khí khái anh hùng. Chẳng hiểu tại sao nàng không dám đem tầm mắt dời qua… Đó là ký ức lần đầu nàng gặp hắn, hắn mang theo ánh mắt sắc bén như chọn một món hàng đứng xa xa nhìn nàng. Đúng vậy, ánh mắt chọn hàng hóa! Nàng vẫn nhớ tới cuộc sống ở miền Bắc, nàng vẫn nhớ tới thân phận của mình, ai gặp cũng kính trọng nàng, nhường nhịn nàng, khen tặng nàng, tất cả đều vì nể nang Đại thiếu hắn, dính dáng hào quang Đại thiếu hắn. Hắn thích tặng nàng này nọ, chú ý cách ăn mặc của nàng, chắc cũng xem nàng như đóa hoa trên trên áo gấm để người khác trông vào ngưỡng mộ mà thôi.

Sơ Hương liên tục nói cười lải nhải bên tai. Tịnh Vi nhìn thấy vô cùng hâm mộ, tuổi thanh xuân không biết sầu muộn mới thật tuyệt vời. Ai nói giống Sơ Hương không phải là hạnh phúc? Người khác nhìn nàng hâm mộ, quần áo lụa là, vòng vàng chất đống, chồng tuổi trẻ danh tiếng, lại không hay nàng chẳng qua là một đóa hoa trông hoa viên của hắn, nghĩ tới liền bi thương… Nếu có thể lựa chọn, nàng tình nguyện cùng một người đàn ông bình thường lấy chồng sinh con, gần nhau tới già. Không phải bình thường là một loại hạnh phúc sao? Năm đó nếu cha không bắt lấy cơ hội thăng tiến… cũng sẽ cùng mẹ sống đền đầu bạc, ân ái viên mãn! Mẹ đâu cần vì cha sau khi vinh quang, lần lượt lấy vợ lẽ mà đau buồn lìa đời! Mẹ là một người si tình, sao lại vì một kẻ trái tim sớm đã quên mình mà bệnh chí tử?

Sáng sáng chiều chiều chớp mắt trôi nhanh. Nàng đã thành thói quen như trước, những ngày xưa cũ như mộng hoàng hoa gặp ánh sáng rồi biến mất, từ đầu đến cuối chỉ xuất hiện trong những giấc mơ đêm. Hỉ Thước không nhắc, nàng cũng im lặng. Buổi sáng thức dậy, mở mắt vẫn là tấm rèm màu xanh nhạt, dù con mắt nhá nhem cũng không thể coi nó như tấm rèm bằng ren màu trắng.

Hỉ Thước khác hẳn thường ngày, sáng sớm bưng bát mì suông canh gà nóng hổi điểm mấy cọng hành lá, trông rất thơm ngon. Khẩu vị của nàng tốt, liên tục ăn vài miếng, hỏi: “Tự dưng sao hôm nay cho chị ăn mì?”

Hỉ Thước liếc xéo nàng, dường như vừa tức vừa buồn cười: “Tiểu thư, chị thật sự mớ ngủ rồi! Hôm nay là sinh nhật chị, dĩ nhiên phải ăn mì trường thọ.”

Những sợi mì trên tay từ từ rơi xuống, hóa ra là sinh nhật nàng. Nàng về đây đã gần một tháng, vậy mà hắn ngay cả điện thoại, phong thư cũng chẳng có. Có lẽ đã quên mất nàng, vị Lâm tiểu thư xinh đẹp và quyến rũ thế kia, nếu nàng là đàn ông cũng sẽ yêu thích lắm.

Cứ lẳng lặng như thế mà không lật được trang sách nào, Sơ Hương phái người đưa xe tới hẹn nàng ở Bảo Nguyệt lâu. Mới vào đã thấy Sơ Hương và Tiêu Dương ở đó. Thấy nàng, họ liền gọi tiểu nhị đem trà, mang thức ăn lên.

Bảo Nguyệt lâu là tửu lâu danh tiếng nhất Giang Nam, xưa nay là nơi quan chức cao cấp gặp nhau. Dĩ nhiên phục vụ là đệ nhất, trong tích tắc đã đem đồ ăn đầy đủ. Bình thường bọn họ ba người không uống rượu, hôm nay lại kêu rượu.

 Sơ Hương đổ đầy chén mình trước rồi rót cho nàng và Tiêu Dương, sau đó nâng chén nói: “Tịnh Vi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Ly này tớ mời cậu, cậu nhất định phải uống cạn.”

Tịnh Vi thấy mũi cay cay, mắt ứ lệ, lòng dâng lên cảm xúc không thốt thành lời: “Sơ Hương, cậu cũng biết tớ đâu biết uống rượu.”

Sơ Hương không chịu, nói: “Đây là rượu quế hoa của Bảo Nguyệt lâu, chẳng khác gì nước trà, sao có thể say? Cho dù say cũng được, còn tớ và Tiêu Dương mà? Chúng tớ sẽ rinh cậu về phủ Tư lệnh an toàn.”

Tịnh Vi khó từ chối đành phải uống vào. Có một tất sẽ có hai. Tiêu Dương chờ nàng ăn một miếng rồi cũng bưng chén mời nàng, nàng từ chối: “Tớ thật sự không thể uống nữa.”

Tiêu Dương chỉ cười nói: “Thì ra tôi khác với Sơ Hương, thiếu chút mặt mũi.” Tịnh Vi nghe hắn nói vậy cũng ngại ngần, đành nâng chén. Nàng vốn không uống rượu, trước đây ở miền Bắc vào các dịp lễ tết, nàng cũng chỉ nhấp môi, hắn sẽ uống cạn thay nàng.

Nàng không định uống nhiều nhưng Sơ Hương và Tiêu Dương cười nói liên tục, dường như trở lại thời đi học. Bất giác đã cạn mấy chén, đầu bắt đầu choáng voáng, tai nóng lên. Tiêu Dương thấy thế, liền bảo tên sai vặt mở mấy tấm cửa sổ sát đường để hít thở không khí thoáng mát.

Gió cuối thu se lạnh hiu hiu thổi, dù tốt hơn nhưng vẫn còn mơ hồ. Thật ra Sơ Hương và Tiêu Dương nhàn rỗi muốn cùng nàng hàn huyên dùng bữa. Thỉnh thoảng bên ngoài vọng tới âm thanh rao bán của các cửa hàng cũng rất náo nhiệt. Đang ăn bỗng trên đường dường như xảy ra chuyện gì ồn ào hẳn. Đang tò mò thì nghe tiếng đứa bé bán báo vang lên, tuy bị át bởi những tiếng xôn xao nhưng rõ mồn một đến tai Tịnh Vi: “Cuộc nổi loạn năm ngày trước ở miền Bắc, Hách Liên nhị thiếu và Tứ thiếu vì đoạt quyền…” Nàng cảm thấy trong đầu trống rỗng, không còn biết gì, cả người mềm nhũn, mất hết sức lực.

Đợi lúc nàng lấy lại tinh thần, Tiêu Dương đã mua tờ báo, Sơ Hương đang dùng sức đỡ cánh tay nàng. Nàng giật phăng tờ báo, thấy tiêu đề chữ đen to tướng: ‘Miền Bắc xảy ra đảo chính!’. Nội dung phía dưới tóm tắt năm ngày trước, Hách Liên nhị thiếu và Tứ thiếu vì tranh đoạt quyền hành, cấu kết với Triệu Thiên Hòa, Tạ Ưng Khuê trong quân đội, âm thầm phủ định chức vị của Đốc quân Hách Liên đại thiếu, nhưng bị Đại thiếu tóm gọn. Trong báo không viết hắn rốt cuộc có bị thương không, nếu bị thương thì rốt cuộc có nặng không? Tịnh Vi cảm thấy trái tim đập bình bịch liên hồi, gấp như thế, nhanh như thế, hệt sẽ phá ngực chui ra. Sơ Hương và Tiêu Dương an ủi nhưng nàng quá hoảng loạn không nghe lọt điều gì, cũng chẳng biết thứ gì.

Giữa lúc đầu óc nhiễu loạn, trong phủ phái người tới muốn gọi nàng về. E rằng trong nhà đã biết chuyện này. Đúng! Nàng phải về phủ để thám thính tin tức từ cha, chắc chắn cha rất am hiểu quân tình. Nàng có thể chạy tới miền Bắc, tốt hơn so với ngồi đây lo lắng. Sơ Hương cùng Tiêu Dương cũng sốt ruột, liền cùng nhau đưa nàng quay về.

Ngồi trong xe trở về, vừa bước xuống gió lạnh thổi ập tới, nàng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, bước chân xiêu vẹo, xem ra còn say rượu. Sơ Hương phải dìu nàng. Mới vào sân, Hỉ Thước đã cười toe toét ra đón, nói: “Tiểu thư, Đại thiếu tới đây.”

Tịnh Vy sững sờ hồi lâu mới phản ứng kịp, hướng đại sảnh đi vào… Chỉ thấy hắn ngồi trong đại sảnh, cha ngồi bên trái, Nhị di nương, Tam di nương, Ngũ di nương và cả Tịnh Tường đều có mặt, đông nghìn nghịt. Hắn mặc nguyên một bộ quân phục, vai đeo huân chương cùng đai lưng lấp lánh ánh kim, anh tuấn bức người. Hắn ngồi đó, ngồi rất xa, vẻ lãnh đạm nhìn nàng, đôi mắt sâu thăm thẳm tựa biển cả. Trong đầu nàng quay cuồng như tiếng trăm ngàn con ong bay múa, chẳng thấy bất cứ thứ gì, chỉ thấy hắn. Trái tim nàng như lửa đốt, vừa nóng lại vừa đau. Ánh mắt lộ vẻ ghen tuông, vì ngay cả lệ muốn rơi mà không thể.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3