Nhất đao khuynh thành, chương 03

Chương 3: Không lối thoát




Đường Duyệt nhớ lời Diệp Khô Mộc, cứ theo hướng Bắc mà đi. Nàng muốn đi về hướng Bắc nơi có Đường Gia Bảo. Nàng không biết nếu mẫu thân phát hiện ra sự mất tích của nàng thì có lo lắng mà đi tìm hay không.


Nàng đi mất một ngày trời mới đến được thị trấn nhỏ đó. Nhưng Diệp Khô Mộc đã không còn nữa. Lúc này, nàng không có nổi một xu trong túi, không biết làm thế nào để có thể tiếp tục quay trở lại Đường Gia Bảo. Quan trọng hơn là nàng đang rất đói bụng, đói tới run cả chân, không thể lê nổi bước nữa, có cảm giác như đôi chân này không còn là của mình.


Trời đã tối, mọi nhà đều đã đóng cửa lên đèn, nàng biết phải đi đâu để xin nhờ bữa cơm đây? Khi đi qua một căn nhà ở dọc đường, Đường Duyệt lấy hết dũng khí đến gõ cửa, không thấy tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng chó gầm gừ hung dữ cất lên phía bên trong mà thôi.


Nàng không còn muốn bước tiếp, nhưng cứ nghĩ đến việc nếu phải bỏ xác nơi đây thì sẽ mãi mãi không còn được gặp lại mẫu thân là nàng lại cố tự động viên phải kiên trì, nhất định phải cố gắng cầm cự đến khi trời sáng. Đến nửa đêm, dường như không chịu nổi cơn đói nữa, đã một ngày một đêm nàng không có bất cứ thứ gì bỏ bụng rồi, nàng phát hiện ra có một rãnh nước ở trong con ngõ nhỏ phía sau một quán ăn. Nàng chăm chú nhìn, cẩn thận xắn tay áo lên và thò tay xuống mò tìm rất lâu, rốt cuộc cũng tìm được nửa cái bánh bao thiu bị vứt đi. Đường Duyệt vô cùng vui sướng, nàng phủi qua miếng bánh rồi ngấu nghiến ăn tới mức suýt thì bị nghẹn chết. Không có nước để uống mà nàng lại quá khát, nàng bèn tìm lấy một mảnh sứ vỡ múc thứ nước dưới rãnh kia mà uống, uống xong chỉ thấy trong cổ họng có một cảm giác gây gây đáng sợ của váng mỡ. Nàng lắc lắc đầu, đang định uống thêm một ngụm nữa thì bỗng nghe có tiếng người quát lớn: “Đồ thối tha kia, ngươi ở đâu dám đến ăn trộm mỡ của nhà ta!”, một cái muôi lớn ở đâu đập tới tấp vào mặt vào đầu nàng.


Nàng sợ hãi nhảy dựng lên, không biết lấy sức lực ở đâu ra, chỉ biết cắm cổ chạy thục mạng.


Đường Duyệt không hiểu, thứ nàng uống là nước trong rãnh, tại sao lại bị coi là đồ ăn trộm cơ chứ? May mà không để bị bắt, nàng thầm nghĩ, cố gắng bước thêm vài bước nhưng rồi dường như đã quá mệt, nàng dừng chân trú lại dưới mái hiên một căn nhà bên đường, cầu mong cho chóng qua cái đêm dài lạnh giá này.


Nàng chợt nhớ đến vật mà Diệp Khô Mộc đưa cho mình, nàng đưa tay lần tìm trong lớp lụa đỏ, cẩn thận mở ra để rồi vô cùng thất vọng khi nhìn thấy. Bên trong chẳng có thứ gì ăn được, một cái bánh bao cũng không, chỉ có một thanh đao khá lạ. Một thanh đao rất đẹp! Trong màn đêm, nó ánh lên thứ hào quang lấp lánh lóa mắt, tiếng ngân khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng làm lay động lòng người. Lưỡi đao mỏng như cánh ve, cán đao ửng đỏ, khi chém trong không khí thì ánh lên sắc đỏ. Thân đao có vẻ nhỏ hơn, lạ hơn, và tinh xảo hơn những thanh đao thông thường.


Thật đáng tiếc là thanh đao quý giá như thế này lại rơi vào tay của Đường Duyệt. Nàng thậm chí còn không có lòng dạ nào để xem xét kĩ thanh đao mà đã vội vã thu lại. Đúng lúc đó, một việc lạ lùng bỗng xảy ra. Trên con đường đá xanh phía trước xuất hiện bóng của mấy người đang bước tới. Đường Duyệt mở to mắt nhìn hướng về phía đó, thấy bốn người đàn ông mặc đồ màu tối, họ đang vác một tấm chiếu được bó lại và đi về phía nàng. Đường Duyệt vốn không còn lạ lẫm gì với cảnh này, khi người ta nghèo không mua nổi một cái quan tài thì chỉ còn cách là bó xác vào chiếu mà thôi. Nhưng từ trước đến nay nàng chưa từng nhìn thấy một đám đưa ma nào kì lạ như thế này, không hề có người đi trước dẫn đường rải tiền giấy hay vàng mã bằng giấy theo nghi lễ, thậm chí ngay cả họ hàng thân thích, thân bằng cố hữu cũng không có. Thêm vào đó có nhà ai lại đưa đi mai táng vào lúc nửa đêm như thế này cơ chứ? Thần sắc của mấy người vác chiếu này lại có vẻ rất lạ lùng, hai người đi trước thì luôn cúi gằm mặt, hai người đi sau thì lại cứ quay mặt đi chỗ khác, cố ý tránh nhìn vào cái chiếu, như thể nếu chỉ nhìn nó một cái thôi cũng sẽ xảy ra tai họa vậy. Trước đây, Đường Duyệt đã từng nghe phụ thân của nàng dặn, nếu gặp chuyện kì lạ như như thế này nhất định không nên nhiều chuyện xen vào làm gì, tốt nhất là cứ giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng cái bộ dạng lén lén lút lút của mấy người này thực sự rất kì lạ.
Đường Duyệt lén để mắt, thử xem rốt cuộc bọn họ muốn làm gì.


“Mày xem nên vứt ở đâu thì được?”


“Suỵt, nói nhỏ thôi chứ!”


“Sợ cái quái gì cơ chứ, đem Lý Tử đi chôn thôi mà. Tên tiểu tử này gần như là chết rồi, nói thật ra thì tao cũng thấy hơi rờn rợn. Ngay từ đầu thím Lâm không nên thu nhận đứa trẻ này làm gì. Chẳng biết nó từ cái chỗ quái quỷ nào chui ra, ngộ nhỡ cũng…”


“Đừng nhắc đến nữa! Tao thấy sợ lắm rồi!” Một tên nhỏ con trong bọn đột nhiên lên tiếng cắt ngang, khiến hai tên kia cười phá lên giễu cợt: “Sợ cái con khỉ, mày đúng là không phải đấng nam nhi, sợ thì thôi đừng làm nữa!”.


“Ôi dào, thím Lâm chẳng qua là nhất thời tốt bụng, nào biết được rằng thằng bé đó lại từ trong cái làng đấy mà ra!”


“Không phải là đã mời đại phu đến xem bệnh hay sao, nó giống như là… như là…”, tên nhỏ con không dám nói hết câu, bỗng một cơn gió lạnh thổi tới khiến hắn ta run lên một chặp.


“Đại phu thì biết cái chó gì!” Tên đi trước lạnh lùng nói. “May mà thím Lâm nói với chúng ta, nếu không chúng ta lại dễ dàng bỏ qua nó thì gay to! Được rồi, tìm một chỗ nào đó sau làng mà chôn đi, đừng phí lời nữa, nhanh chân nhanh tay lên một chút! Tao còn phải về đi ngủ đây!”


Bốn tên đó tìm một cái hố, đào lấp vội vã chôn cái xác rồi quay lưng đi thẳng không thèm quay đầu nhìn lại. Đường Duyệt đứng cách đó hơi xa nên không nghe rõ bọn họ nói gì. Đợi bọn họ đi thật xa nàng mới dám cẩn thận, nhẹ nhàng bước đến. Nàng ngồi xuống, lật mép chiếu nhìn vào bên trong, chỉ toàn là một màu tối. Có lẽ lúc nãy nàng nghe nhầm, đây chỉ là một xác chết, Đường Duyệt có chút thất vọng.


Đột nhiên, bên trong chiếu có tiếng động phát ra yếu ớt như tiếng thở rất khó nhọc vậy. Đường Duyệt lấy làm kinh ngạc, vội vàng bới lớp đất mỏng phủ trên tấm chiếu, rồi mở chiếu ra xem, bên trong quả đúng là có một người, là nam nhân, trông còn khá trẻ, xem ra còn gầy yếu hơn cả Đường Duyệt. Khắp mặt loang đầy vết máu. Đường Duyệt nghĩ một hồi rồi dùng ống tay áo lau lau lớp bùn đất và máu trên mặt người đó, kết quả là càng lau lại càng thêm bẩn hơn, chỉ còn mỗi cách là gắng sức mà lôi người đó ra ngoài, khó khăn lắm nàng mới kéo được lên khỏi miệng hố, làm xong thì người mệt nhoài không gượng dậy nổi. Nếu mà không có nửa cái bánh bao hồi nãy bỏ bụng thì e rằng lúc này nàng cũng đã chết vì đói bên cạnh cái hố này.


“Này, tỉnh lại đi!” Đường Duyệt khó khăn lắm mới lôi được người đó đến nấp tránh gió ở một góc trong con ngõ nhỏ. Nàng cẩn thận khẽ lay chàng ta một cái nhưng không thấy phản ứng. Nàng thử đưa ngón tay ra trước mũi người đó, cuối cùng cũng cảm thấy được tiếng thở nhẹ yếu ớt, thấy vậy nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, người chưa chết là tốt rồi.


Trong tiết trời đêm giá lạnh như thế này, thêm một người cũng là thêm được một chút hơi ấm, nàng dựa vào bên cạnh chàng trai rồi cuộn tròn người lại, vừa đói vừa mệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Những người đang đói bụng tất ngủ sẽ không ngon giấc, ngay cả trong giấc mơ cũng vẫn nghe thấy cả tiếng bụng sôi réo ầm ĩ. Bây giờ Đường Duyệt đang ở trong tình trạng như vậy, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ngay khi nàng tỉnh giấc lúc trời còn chưa sáng đó là: Tìm cái ăn.


Đứng trước quán đậu phụ, Đường Duyệt chăm chú dán mắt vào cái cối xay bằng đá trong nhà, nhìn từng dòng đậu tương trắng tinh khiết tuôn ra từ cối xay, từng giọt từng giọt rơi vào cái thùng đặt dưới mặt đất.


“Thím à, con giúp thím xay đậu có được không?” Đường Duyệt cất tiếng khàn khàn, giọng nói tỏ vẻ chân thành, người phụ nữ kia nhìn nàng một lát: “Đi đi, chỗ này không phải là trại tế bần, không có mà cho cô ăn đâu!”.


“Thím à, không phải là con muốn xin ăn. Con giúp thím làm, thím cho con một chút nước uống là được rồi”.


Cuối cùng, Đường Duyệt cũng nhận được một bát nước đậu, hai miếng đậu phụ, nhiều hơn so với những gì nàng mong đợi.


Người được Đường Duyệt bới trong đất cứu là một chàng thiếu niên, không hơn tuổi nàng là mấy. Chàng có đôi mắt nhỏ, cái miệng cũng nhỏ, sắc mặt thì trắng xanh trông rất yếu ớt. Đường Duyệt nghiêng đầu nhìn, cảm thấy chàng thiếu niên này xem ra còn có dáng vẻ nho nhã, thanh tú giống một cô nương hơn cả nàng.
Vừa nhìn thấy Đường Duyệt, chàng đã tỏ vẻ mặt lạnh lùng khiến nàng không dám tiếp cận. Đường Duyệt đưa bát nước đậu ra. Chàng thiếu niên kia ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, cứ thế “ừng ực ừng ực” làm một hơi hết hơn nửa bát nước đậu, rồi tiếp tục đến khi không còn một giọt. Đường Duyệt thấy vậy chỉ biết nuốt nước bọt, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng.


“Tại sao chàng không ngồi xuống mà uống từ từ, uống như vậy dễ sặc lắm đấy”. Đường Duyệt nói.


Chàng nhìn Đường Duyệt với ánh mắt rất lạ, ánh mắt ấy khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nhìn một hồi rồi chàng chậm rãi nói: “Xương sườn của ta bị gãy rồi, không còn sức mà ngồi dậy”.


Giọng điệu hời hợt của chàng ta khiến Đường Duyệt cứ tròn mắt ngạc nhiên, hoài nghi không rõ mình có nghe lầm không.


“Chắc là chàng cảm thấy rất đau, rất khó chịu phải không?”


Chàng chậm rãi mở mắt nhìn Đường Duyệt rồi nói: “Nhưng vẫn có thứ còn đau đớn, khó chịu hơn cả việc này”.


“Còn thứ gì mà lại đau đớn hơn chứ?” Đường Duyệt vốn không phải là người nhiều chuyện, nhưng lúc này nàng thấy rất tò mò về chàng thiếu niên này.


Chàng bỗng bật cười rồi nói: “Điều khiến ta khó chịu hơn là việc bị người ta đánh vào đầu rồi đem chôn sống”.


Đường Duyệt không nói gì. Bây giờ thì nàng có thể khẳng định rằng chàng không phải đang cố tình đùa mình, vì tối hôm qua chính mắt nàng cũng đã nhìn thấy chàng bị người ta bó xác rồi đem chôn.


“Nếu nàng đi từ đây hướng về phía Đông thì sẽ tìm thấy một khuôn viên rộng và lộng lẫy nhất, nàng hãy nói với người sống trong đó rằng nàng đã phát hiện được cái người chạy ra từ ngôi làng bị dịch bệnh, nàng có thể được lĩnh… ” Chàng do dự một lúc, dường như đang suy nghĩ về một việc rất thú vị nào đó: “Một con gà, hai cái bánh”.


Đường Duyệt tuy rất đói nhưng không thể hiện ra, nhưng lúc này, nghe đến đây nét mặt nàng hiện lên vẻ khổ não, chỉ là nàng không biết mình phải đáp lại lời chàng thiếu niên ấy như thế nào. Nàng nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời: “Vậy họ sẽ làm gì với chàng?”.


Vẻ mặt chàng càng tỏ ra nhẹ nhõm: “Thì lúc đó bọn họ sẽ phải cố gắng đào một cái hố sâu hơn, đợi ta tắt thở hoàn toàn rồi lại ném ta vào đó”.


Đường Duyệt vốn không phải ngốc nghếch nhưng lúc này nàng cảm thấy rất khó hiểu. Quả thực nàng nghĩ mãi không hiểu tại sao người ta lại có thể bình tĩnh mà nói được những lời như vậy. Lẽ nào chàng đã bị người khác bán đứng không chỉ một lần? Lẽ nào những người đó đã từng trao đổi món tiền thưởng ngay trước mặt chàng? Hay là thần kinh chàng đã tê dại, mụ mị đến mức một chút đau khổ cũng không còn cảm nhận được? Tại sao một con người lại có thể dùng cái giọng điệu bình tĩnh đến thế này để nói ra chuyện đáng sợ như vậy.


“Ta không đi đâu”. Đường Duyệt chậm rãi nói, nhưng cũng tỏ ra rất kiên quyết. Nói xong nàng đưa cho chàng miếng đậu phụ, rồi chăm chú ăn nốt miếng còn lại.
Lúc nhỏ, phụ thân nàng thường mua đậu phụ rán cho nàng ăn, mẫu thân thì cười cười nói rằng ăn ngấy tới mức buồn nôn, phụ thân thì cười một cách đau khổ.
Đường Duyệt cũng cười cùng hai người, trong ba người thì chỉ có nàng là thực sự cười vui vẻ nhất vì nàng cảm thấy rất ngon, miếng đậu trôi vào miệng rất mịn và mềm.


Chàng thiếu niên dường như có chút ngạc nhiên, tay không buồn động đậy gì, cũng đưa miếng đậu lên miệng.


“Ta ăn no rồi phải lên đường ngay. Chàng muốn đi đâu?” Đường Duyệt ăn được nửa miếng đậu mới sực nhớ ra hỏi.


Chàng lắc lắc đầu, không nói gì. Đường Duyệt không hề nhìn thấy tay trái chàng vẫn đang nắm chặt một cái búa sắt hỏng. Khi Đường Duyệt rời đi chàng đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ, lặng lẽ chờ nàng quay về, chờ đợi nàng đem lại cho chàng một câu trả lời đúng như những gì chàng dự tính, nhưng đáng tiếc là không. Tuy không hề nhận được điều đó nhưng chàng lại không hề thất vọng mà trái lại trong lòng lại có một niềm thích thú không nói lên lời. Chàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, phần nào bớt đi ý nghĩ sợ hãi trong lòng. Thế là chàng khẽ nói: “Rời xa nơi đây”.


Đường Duyệt hoang mang gật đầu. Chàng thiếu niên mỉm cười, gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra nét cười: “Nàng chỉ có một mình mà lại muốn đi thật xa sao?”.


Đường Duyệt gật đầu, nói: “Ta muốn đi về hướng Bắc, tới Đường Gia Bảo”.


Chàng thiếu niên không biết Đường Gia Bảo mà cô nương này nói là chỗ nào, nhưng chàng thấy được trong mắt nàng ngời lên niềm hy vọng và tin tưởng. Lúc này chàng bỗng hiểu ra rằng, bất luận đó là nơi như thế nào đi chăng nữa thì nơi đó có người vô cùng quan trọng đối với nàng.


Nơi sâu thẳm trong trái tim chàng có chút xao động. Dường như sự kiên định của nàng có một thứ ánh sáng nào đó chiếu tới tận cùng nơi sâu nhất và tối nhất trong trái tim chàng: “Vậy… có lẽ ta sẽ đi cùng cô nương một đoạn đường đấy”.
“Tốt quá”. Đường Duyệt nhận lời, vô tình đưa mắt nhìn ra phía ngoài.


“Có chuyện gì vậy?” Chàng hỏi, để ý tới vẻ bối rối hiện lên trong đôi mắt đen láy của nàng.


“Không có gì”. Đường Duyệt nhanh chóng cất tiếng trả lời. Điều nàng không nói ra đó là, trong ngõ xuất hiện một người lạ, cứ nhìn hướng vào trong này. Quần người đó xắn cao, trên vai đeo quang gánh, dáng vẻ vất vả. Khi hắn ta bị Đường Duyệt nhìn chiếu tướng đã vội vã rời đi. Đường Duyệt cũng không để ý nhiều, lúc này trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ là tìm đường về Đường Gia Bảo.


Chàng yên tâm gật đầu, bàn tay nắm chiếc búa sắt cũng từ từ nới lỏng. Chàng cảm thấy tay mình rát bỏng.


“Chàng nghỉ ngơi chút đi, ta đi ra ngoài hỏi xem đến Đường Gia Bảo đi đường nào, lát nữa sẽ quay lại rồi chúng ta cùng lên đường!” Đường Duyệt nói rành rọt từng từ như sợ chàng nghe không hiểu. Chàng nhìn thái độ của nàng rồi lại bật cười thêm lần nữa. Nàng ấy còn kém cả tuổi chàng, thế mà bây giờ lại quan tâm, dặn dò như một người chị gái vậy. Điều này khiến lòng chàng vô cùng ấm áp. Người con gái gầy guộc mong manh ấy, một mình phiêu bạt bên ngoài, luôn mong muốn tự tìm được đường về nhà. Việc này khiến chàng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng biểu hiện lúc này của nàng lại hết sức bình thường. Thật là mâu thuẫn.


Đường Duyệt bước ra khỏi con ngõ nhỏ, đi chưa được bao xa đã bị chặn lại. Người chặn nàng lại không phải ai khác mà chính là Đường Mạc. Nàng kinh ngạc nhìn đại ca của mình, miệng không thốt lên lời.


“Đi thôi, về nhà”. Đường Mạc chỉ thốt ra được mấy từ ngắn ngủi như vậy. Thái độ của chàng không thể nói là lạnh lùng được mà giống như là đang tức giận, nhưng mà là tức giận với ai kia chứ? Đường Duyệt đứng yên, không nhúc nhích.


“Nghe thấy không?”


“Nghe… nghe thấy rồi!” Đường Duyệt suýt chút nữa thì bị chàng quát cho giật nảy mình. Mặt nàng trắng bệch, nàng vẫn còn cảm thấy khá xa lạ với người huynh trưởng dù đã sống cùng nhà một năm rồi. Điều này khiến nàng luôn có cảm giác thấp thỏm không yên. Nhưng nàng vẫn đứng nguyên, chịu đựng ánh mắt lạnh lùng, nàng cắn chặt răng nói: “Muội… muội còn… còn một người bạn nữa…”.


Đường Mạc nhíu mày, chàng đứng im không nói, nhưng thái độ của chàng rõ ràng như muốn nói: “Muội thì có thể kết giao được với loại bạn nào cơ chứ?”.


Điệu bộ ấp úng của Đường Duyệt khiến Đường Mạc cảm thấy khó chịu, chàng chỉ cảm thấy rằng đứa trẻ này đang gây rắc rối, làm chàng cực khổ, vất vả mấy ngày, khó khăn lắm mới tìm được. Lẽ nào nàng lại nói rằng, nàng không phải bị bắt cóc mà là đi lang thang với một đứa bạn? Hay là nàng không còn muốn về Đường Gia Bảo nữa? Chàng dứt khoát nắm lấy cổ tay Đường Duyệt kéo đi, không hề cho nàng bất cứ cơ hội nào để nói.


Trong con ngõ nhỏ, chàng thiếu niên vẫn giữ nụ cười trên nét mặt, lặng lẽ chờ đợi, trong lòng chàng ngập tràn hy vọng.


Một chút nước ngọt chảy xuống họng cũng có thể làm cái họng khát khô rát bỏng thấy dễ chịu lên rất nhiều, cái vị ngọt ngào mát lạnh ấy truyền đến tận trong tim. Đường Duyệt mở mắt ra thấy Thương Dung đã ngồi cạnh nàng từ bao giờ. Vừa trông thấy nàng tỉnh lại, nét mặt chàng vội giãn ra, nở một nụ cười vui vẻ. Chàng đặt cái thìa trong tay xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Có còn khó chịu lắm không?”.
Đường Duyệt cảm thấy hơi bức bối, đầu óc cứ quay cuồng. Nàng nhất thời vẫn không biết mình đang đâu, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra khi nghe thấy tiếng vó ngựa – nàng đang ở trong xe ngựa!


Nàng bất ngờ bị Đường Mạc đánh ngất đi rồi đưa lên xe ngựa! Bây giờ họ đang trên đường về Đường Gia Bảo, về nhà! Đường Duyệt đột nhiên nhảy dựng lên, không nói lời nào mà vén màn xe ngựa nhảy xuống đất. Thương Dung không thể nghĩ được rằng nàng lại dám hành động như vậy nên thấy rất bất ngờ, cứ đờ người ra. Thương Lục cũng bất ngờ không thắng kịp, thiếu gia nhà họ Đường cũng nhanh chóng nhảy xuống đuổi theo.


“Đường Duyệt, muội quay lại đây ngay cho huynh!”


Thương Lục và Thương Dung ngồi trong xe đều bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn nhau không biết nên làm thế nào. Trên đời này lại tồn tại một cặp huynh muội kì lạ đến vậy! Thương Lục lẩm bẩm: “Tiểu thư nhà họ Đường này hình như đầu óc có vấn đề, nhảy như vậy xuống đất không gãy chân mới lạ, làm con sợ hết hồn!”


Thương Dung gật đầu như có vẻ có cùng suy nghĩ nhưng lại thốt ra một câu chẳng ăn nhập gì: “Chắc trong lòng nàng ấy hẳn có sự tình quan trọng”.


Đường Mạc thở hổn hển, đã rất lâu rồi chàng không cảm thấy tức giận như thế này. Chàng hận một nỗi không thể dùng tay bóp chết Đường Duyệt, đứa con gái này sao mà chẳng giống với tiểu muội trong tưởng tượng của chàng chút nào. Chàng mong đợi một tiểu muội ngoan ngoãn, hiền dịu, ngọt ngào, biết làm nũng, giống như những muội muội khác của mọi người, và giống như những người con gái bình thường khác chứ không phải cái kiểu trầm mặc, lặng lẽ, khó đoán, cổ quái như Đường Duyệt!


Đường Duyệt cắm đầu chạy thục mạng nhưng dù có cố chạy thế nào đi nữa cũng vẫn nhanh chóng bị Đường Mạc bắt lại. Đôi mắt đẹp của chàng tức giận tới mức vằn đỏ lên, như thể sắp sửa cho nàng một cái bạt tai thổi bay trở lại xe ngựa luôn, nhưng nàng bướng bỉnh nắm lấy tay chàng năn nỉ: “Muội muốn quay lại, có người đang đợi muội! Muội đã hứa với chàng ấy rồi. Muội còn chưa kịp nói lời chia tay! Để muội quay lại, để muội quay lại đi mà! Gặp chàng ấy xong muội sẽ cùng huynh quay lại Đường Gia Bảo! Có được không, có được không, có được không…?”. Nàng hỏi liền mấy câu “có được không”, mắt ngân ngấn lệ, giọng nói bắt đầu chuyển sang van nài, nhưng Đường Mạc biết đó không phải là van nài, cái đứa nhóc bướng bỉnh này chỉ là đang cố gắng thực hiện bằng được ý định của mình mà thôi.


Khi Thương Dung cho xe quay lại đuổi kịp hai người thì vẫn thấy họ đang giằng co với nhau. Nhìn bộ dạng hai người mà không nhịn được cười. Cả hai nhìn nhau bằng cặp mắt nảy lửa, một người thì tức giận, người kia thì chực khóc. Đường Mạc lạnh lùng nhìn chàng, Thương Dung khẽ đằng hắng một tiếng: “Xin lỗi, xin thứ lỗi! Đường huynh à, Tiểu Duyệt chỉ là muốn quay trở lại để từ biệt bạn mà thôi, cũng không làm lỡ mất nhiều thời gian lắm đâu, hà tất gì huynh phải ngăn cản chứ?”.


Vừa dứt lời thì nét mặt Đường Mạc càng trở nên đáng sợ. “Quay trở lại xe ngựa!” Đường Mạc chỉ nói đúng năm từ ngắn gọn mà cương quyết, suốt dọc đường chàng cứ nắm chặt lấy cổ tay Đường Duyệt, không thèm quan tâm nàng giãy giụa thế nào.


Đường Duyệt cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Thương Dung ngồi bên nhìn họ mà thực sự không biết nên làm gì, dù gì thì chàng cũng không phải là đại ca của Đường Duyệt, lúc này chỉ biết vỗ vai nàng an ủi mà thôi, đang định an ủi nàng mấy câu thì nghe thấy Đường Mạc nói với Thương Lục đang đánh xe: “Quay lại ngôi làng nhỏ lúc nãy đi”. Nghe vậy, mắt Đường Duyệt bỗng sáng hẳn lên.


Xe ngựa được đánh quay trở lại ngôi làng nhỏ. Xe vừa dừng, Đường Duyệt đã vội vàng nhảy xuống đất. Đường Mạc lặng lẽ nhìn nàng chạy vụt vào con ngõ nhỏ, nhưng trong chớp mắt đã thấy nàng hoang mang chạy trở ra.


“Không tìm thấy người à?” Đường Mạc nhìn nàng nước mắt giàn giụa, nhướng mày hỏi.


Đường Duyệt cúi đầu buồn bã. Nàng nghĩ có thể người ta không đợi được nàng nên tức giận quá mà bỏ đi rồi.


Thương Dung tìm đến ông chủ hiệu buôn ở đối diện hỏi chuyện, không biết họ trao đổi với nhau những gì mà chỉ thấy người đó mặt mày hớn hở, theo chàng ta bước ra khỏi tiệm, đi đến chỗ Đường Mạc.


“Vị chủ hiệu buôn này nói rằng, hôm nay có người đi dò xét mới biết tử thi được chôn dưới hố bỗng dưng không thấy đâu nên đã dán cáo thị treo giải thưởng để tìm kiếm. Vừa rồi có người phát hiện ra cậu thiếu niên đó nên đã đến thưa với trưởng làng. Thế là thằng nhóc đó bị mấy người đến đưa đi rồi!"