Thời gian trôi mãi - Chương 34 - part 02

 

Vừa đến, Trần Hoa liền nhìn thấy ngay Nhâm Nhiễm đang nói chuyện với người bên cạnh, nhìn cô khá vui vẻ, không trầm tĩnh như mọi khi. Anh len qua đám đông, bưng hai ly rượu lặng lẽ bước đến. Cô nhìn thấy anh cũng không tỏ ra ngạc nhiên.

 

So với mọi người xung quanh, anh ăn mặc đơn giản hơn, chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần âu tối màu mà cô đã quen thuộc từ lâu. Trong giây phút đó, thậm chí cô còn để ý rằng, anh vẫn dùng hãng mà trước đây đã quen dùng.

 

Trần Hoa ra hiệu cho cô bỏ cốc nước hoa quả trong tay xuống rồi đưa cho cô một ly rượu vang: “Em nếm thử xem”.

 

Cô đón lấy ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, mùi nước hoa quả rất tươi ngon như cô dự đoán liền sực lên mũi.

 

“Không ngờ ở Hán Giang mà cũng có đại lý nhập khẩu loại rượu vang này”.

 

“Hiện nay uống rượu vang đã trở thành phong trào”. Nhìn cô không còn tỏ vẻ cảnh giác như mọi ngày mà khá thoải mái dường như đã bị bầu khôn khí ở đây cuốn hút.

 

“Hôm nay nhìn em rất vui vẻ, khỏi hẳn cảm chưa em?”

 

Cô gật đầu.

 

Lúc này, đột nhiên tiếng nhạc vụt tắt, ông Lý và Tô San mỗi người cầm một ly rượu, dắt tay nhau bước ra giữa quán, mọi người đứng xung quanh bầu không khí đã yên tĩnh trở lại.

 

“Rất cảm ơn các vị hôm nay đã bớt chút thời gian đến Lục Môn, tặng cho tôi và Tô San nhiều lời chúc như vậy”. Ông Lý nói tiếng phổ thông bằng giọng Phúc Kiến, “Điều mà tôi muốn nói rất đơn giản. 16 năm trước, lần đầu tiên tôi đến Đại lục, có lẽ tôi là một trong những nhóm khách Đài Loan đến Đại lục khá sớm, cảm ơn các vị đã không kỳ thị một vị khách lạ có lai lịch không rõ ràng, giọng nói rất đặc biệt, ăn mặc rất lập dị. 13 năm trước, tôi đã đến Hán Giang và mở quán cà phê Lục Môn này. Hồi đó, tôi cũng chỉ đi tùy ý, tìm một nơi để dừng chân. Chính vì thế tôi đã cố duyên được làm quen với các vị, sau đó lại quen được Tô San. Tôi vô cùng cảm ơn số phận đã đem lại cho tôi sự thay đổi này”.

 

Xung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay.

 

“Tô San và tôi chuẩn bị rời chốn này và sang Singapore sống, quán cà phê Lục Môn sẽ do anh Cao Tường tiếp quản”.

 

Ông Lý làm động tác mời, một người đàn ông trạc tuổi trung niên, dáng dong dỏng, tướng mạo nho nhã, điềm đạm bước đến chỗ ông.

 

“Anh Cao Tường cũng là một trong những khách hàng sớm nhất của tôi, tôi và phu nhân của tôi đều rất vui vì đã chuyển giao được quán cà phê Lục Môn cho anh ấy”.

 

Cao Tường cười nói: “Cảm ơn anh Lý, đáng lẽ tôi phải chúc mừng anh vì cuối cùng đã đưa được nàng về dinh. Nhưng anh đưa Tô San đi, khiến rất nhiều anh em, trong đó bao gồm cả tôi cảm thấy trong lòng nao nao khó tả, vô cùng hẫng hụt không vui và ghen tị”.

 

Mọi người đều cười ồ lên, đợi khi tiếng cười tạm lắng xuống, ông Cao Tường nói tiếp: “Đùa thì đùa thế thôi, chúng tôi đều rất vui khi nhìn thấy Tô San hạnh phúc. Tô San, chúc mừng tân hôn của em và anh Lý”.

 

“Cảm ơn anh”.

 

“Cũng giống như các vị, Lục Môn là quán cà phê mà tôi thích nhất từ xưa đến nay, bao nhiêu năm qua, đến đây uống cà phê đã trở thành một hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi cũng hơi do dự khi nhận chuyển nhượng và coi nó là một công việc làm ăn. Nghĩ đến việc trong thời đại này mọi thứ đều thay đổi rất nhanh, khiến mỗi chúng ta đều cảm thấy hoa mắt, rất nhiều thứ rất quen thuộc với chúng ta chỉ trong tích tắc đã không còn tồn tại. Điều mà tôi có thể làm là cố gắng giữ lại phong cách của Lục Môn, không để các bạn - những người có cùng sở thích với tôi thất vọng”.

 

Lại một tràng vỗ tay nữa vang lên, ông Cao Tường quay về chỗ mọi người, không biết ai đó nói lớn: “Tô San, nói gì với mọi người đi chứ”.

 

Một người từ xưa đến nay vốn rất xởi lởi như Tô San tự nhiên lại có vẻ luống cuống, cô nhìn mọi người, rồi lại nghiêng đầu nhìn ông Lý, đôi mắt đẹp ngân ngấn nước mắt.

 

“Em... rất cảm ơn các vị, bao nhiêu năm qua đã ủng hộ em để duy trì quán cà phê này, để em có thể nuôi gia đinh mà không phải phụ thuộc vào ai. Em cũng rất cảm ơn anh Lý vì đã chờ đợi một người phụ nữ hồ đồ như em bao nhiêu năm. Tuy nhiên… “Cô ngừng một lát, “chết thật, sao lại mùi mẫn như thế này nhỉ, em không muốn khóc để mascra chảy hết xuống mặt đâu”.

 

Tất cả mọi người đều cười ồ lên một lần nữa.

 

“Em không thích chia tay, cũng không biết nói những lời tình cảm” Cô nâng ly rượu lên, “chính vì thế vợ chồng em rất mong sẽ có một buổi tối vui vẻ với tất cả mọi người và uống cho thật thỏa thích”.

 

Mọi người đều nâng ly, chạm ly với những người xung quanh. Trần Hoa và Nhâm Nhiễm cũng chạm ly với nhau, cô uống một hơi hết sạch hơn nửa ly rượu.

 

Nhạc lại một lần nữa nổi lên, ông Lý và Tô San bắt đầu ôm nhau nhảy, tiếp đó có mấy đôi khác cũng tham gia vào. Đột nhiên Nhâm Nhiễm nói: “Tổng giám đốc Trần, anh có muốn nhảy không?”

 

Trần Hoa vô cùng ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên hiếm thấy, gần như không thể tin vào tai mình. Nhâm Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh, miệng mỉm cười, giọng lại có vẻ châm chọc, “Đã lâu lắm rồi em không nhảy, lẽ nào em phải đi mời một anh bạn nhảy khác ư?”

 

Trần Hoa đặt ly rượu xuống, không nói gì, dắt tay cô bước ra giữa, tay ôm eo cô, hai người bắt đầu nhảy theo điệu nhạc du dương.

 

Lúc đầu bước nhảy của Nhâm Nhiễm hơi gượng gạo, người cũng hơi cứng, nhưng dần dần, dường như cô đã thả lỏng hơn, đầu tựa vào vai phải của Trần Hoa, mắt hơi nhắm lại, từ từ đưa chân theo bước nhảy của anh.

 

Trần Hoa không thể ngờ rằng đột nhiên Nhâm Nhiễm lại ngả vào vòng tay anh thân mật như vậy, vòng eo của cô nằm trong cánh tay anh, nhỏ nhắn, mềm mại, mái tóc của cô chạm nhẹ vào cằm anh, anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô, thoang thoảng mùa hoa hồng xen lẫn mùi hoa ly. Một bản nhạc đã kết thúc, cô tiếp tục uống rượu, vẫn uống liền một hơi như vậy, sau đó nói chuyện với mọi người xung quanh, nhìn tinh thần rất phấn chấn. Đến khi nhạc lại một lần nữa nổi lên, cô đưa tay về phía anh, hai người lại tiếp tục nhảy.

 

Tất cả mọi người đều ngất ngây trong tiếng nhạc và những ly rượu ngon. Vô tình, Trần Hoa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa có ánh đèn lờ mờ, thấy không biết Điền Quân Bồi đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt hai người chạm nhau, mặt Điền Quân Bồi nhìn hơi méo đi.

 

Trần Hoa đã hiểu ra ngay điều gì đó, nhưng Nhâm Nhiễm vẫn đang ngả trong tay của anh, tựa vào vai anh vẫn không biết gì, đương nhiên là anh cũng không muốn làm cô giật mình.

 

Đột nhiên Điền Quân Bồi kéo mạnh cửa kính và bước ra ngoài, không ai để ý đến tình tiết nhỏ này.

 

Lúc bản nhạc kết thúc, trước tiếng hò la của mọi người, Tô San và ông Lý đã uống rượu chéo tay, sau đó hào hứng cụng ly với từng người, bầu không khí lập tức trở nên ồn ào. Đến lượt Nhâm Nhiễm, Trần Hoa nói: “Cô ấy vừa hết cảm, không nên uống rượu nhiều, nhấm một chút là được rồi”.

 

Tô San cười nói: “Nhâm Nhiễm là bạn rượu của em, em biết tửu lượng của cô ấy”.

 

Nhâm Nhiễm đã nâng ly lên, chạm ly với Tô San, hai người nhìn nhau, cùng ngửa đầu uống một hơi hết sạch, động tác hào phóng này khiến mọi người xung quanh vỗ tay ầm ầm.

 

Trần Hoa đỡ lấy chiếc ly trong tay Nhâm Nhiễm đặt xuống bàn, “Thôi, tối nay em đừng uống nữa”.

 

“Anh sợ em say à?” Dường như Nhâm Nhiễm đã hơi ngà ngà, cô cười nói, “hay là chúng ta cũng uống một ly? Uống rượu chéo tay cũng được”.

 

“Luật sư Điền vừa đến, lại đi ngay rồi. Anh nghĩ, em không cần thiết phải chuốc cho mình say và đóng những cảnh nóng bỏng hơn cho cậu ấy xem đâu”.

 

Giọng anh nhẹ nhàng và bình thản, nhưng rõ ràng là Nhâm Nhiễm đã giật mình, nụ cười trên môi cô vụt tắt, cô không còn tỏ ra hào hứng như lúc trước mà buồn buồn nhìn ra phía cửa kính ô xanh đang khép.

 

“Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy, có chuyện gì mà không nói thẳng được với nhau, lại dùng trò đùa này để cậu ta hết hy vọng về em?”

 

“Như thế này sẽ tốt cho anh ấy hơn”.

 

“Xem ra tinh thần hy sinh của em lại nổi lên rồi, tình nguyện trả giá bằng việc bóp chết mọi ấn tượng mà một người đàn ông yêu em dành cho em - bởi vì như thế sẽ tốt cho anh ta hơn”.

 

“Không liên quan gì đến anh”.

 

Trần Hoa nhướn mày lên, nhìn cô cười cười: “Vừa nãy em đã lợi dụng anh, bây giờ lại nói không liên quan gì đến anh, e rằng qua cầu rút ván hơi nhanh. Nhâm Nhiễm khựng lại sau đó cười đau khổ: “Chuyện gì anh cũng có thể nhìn thấu được, nếu anh không muốn để người ta lợi dụng thì ai có thể lợi dụng được anh”.

 

“Tốt lắm, hiện tại em đã cho rằng cho dù đối xử với anh như thế nào cũng không thấy áy náy nữa, đây cũng được coi là một sự tiến bộ”.

 

Nhâm Nhiễm không biết trả lời thế nào, cô đứng một lát, ánh mắt liếc về phía đám đông đang nhảy ở giữa phòng, “Phiền anh nói với Tô San và anh Lý hộ em, em về trước đây, chúc họ thượng lộ bình an”.

 

Trần Hoa nói: “Em nên về sớm nghỉ ngơi, anh đưa em về rồi quay lại, hôm nay chắc chắn mọi người sẽ uống đến rất khuya”.

 

Trần Hoa khoác áo khoác lên người cho Nhâm Nhiễm, hai người đi ra, không khí bên ngoài trong lành và yên tĩnh, họ chậm rãi bước đi trên vỉa hè.

 

“Hôm nay nhìn em không giống ngày bình thường”.

 

Nhâm Nhiễm bình thản nói: “Anh cũng biết là trước đây em phải uống thuốc chống trầm cảm. Ba tháng trước em phát hiện ra rằng, sau khi uống loại thuốc này, dường như dễ có cảm giác hưng phấn. Em đã gửi email hỏi bác sĩ Bạch Thụy Lễ, ông nói với em rằng nếu xuất hiện triệu chứng này, chứng tỏ bệnh trầm cảm của em đã được cải thiện đáng kể, có thể ngừng thuốc. Em đã ngừng. Nhưng hôm nay trước khi đi, em lại uống một viên''.

 

Trần Hoa lập tức hiểu ra ngay nguyên nhân nào đã khiến Nhâm Nhiễm tỏ ra vui vẻ hơn mọi bận, anh giận lắm, nghiêm mặt nói: “Em lấy sức khỏe của minh ra làm trò đùa hay sao?”

 

“Từ trước đến nay em vốn không biết đóng kịch, thuốc này rất hiệu quả”.

 

Trần Hoa nhìn cô chằm chằm, đang định nói gì, điện thoại bỗng đổ chuông, anh đành phải nghe máy, chỉ nghe được mấy câu, giọng nói và vẻ mặt dần dần tò ra đăm chiêu hơn.

 

Nhâm Nhiễm không để ý anh đang nói chuyện gì, chi cúi đầu nhìn bóng minh dưới đất, từ chiếc bóng dài, mảnh khảnh biến thành chiếc bóng ngắn, kéo ra phía sau lưng, trước mặt lại xuất hiện một chiếc bóng mới. Quá trình lặp đi lặp lại này, gần như đang thôi miên cô, khiến cô bước đi như máy, mãi đến khi Trần Hoa kéo tay cô lại.

 

“Em định đi dạo ở đâu vậy?”

 

Cô ngẳng đầu lên, đã chuẩn bị đến khu nhà cô ở.

 

Dường như cơn giận ban nãy của Trần Hoa đã tiêu tan từ lâu, “Kết thúc như thế cũng tốt, nếu không cậu ấy sẽ ngày càng yêu em, em sẽ ngày càng cảm thấy không thể phụ lòng cậu ấy”.

 

Dĩ nhiên là câu nói này không thể an ủi được cô.

 

“Nếu thấy buồn thì anh lái xe đưa em đi đâu cho khuây khỏa, đừng nhốt mình ở nhà một mình”.

 

Cô lắc đầu, “Cảm ơn anh, không cần đâu. Em vẫn nên tranh thủ trong người còn chút hơi men và đi ngủ sớm một chút thì hơn”.

 

“Anh vừa nhận được điện thoại, ở bên thành phố J có ít chuyện, ngày mai anh phải về một chuyến. Anh sẽ quay lại sớm, có việc gì nhớ gọi điện thoại cho anh ngay, đừng uống thuốc hành hạ mình nữa”.

 

Dưới ánh đèn, anh mỉm cười nhìn cô chăm chú, “Tranh thủ lúc anh còn đang tự nguyện, muốn được em lợi dụng, em cứ dày vò anh đi”.

 

Thuốc đã hết tác dụng, cô không còn hào hứng như lúc trước nữa, cô không thể nào đáp lại được lời trêu trọc này mà thẫn thờ nhìn anh, không nói gì cả, rút tay mình ra, quay người đi vào khu chung cư.