Thời gian trôi mãi - Chương 35 - part 02

 

“Quân Bồi, có một việc, tôi muốn nhờ cậu giúp. Sáng nay vợ tôi cũng về Hán Giang, tôi cũng đang có quá nhiều việc trong tay, thực sự không thể dành ra được thời gian lái xe đưa cô ấy về, tiện đường cậu có thể đưa cô ấy về được không?”

 

“Lộ Lộ cũng ở thành phố J à? Ok, để tôi đưa Lộ Lộ về”. Điền Quân Bồi cườỉ nói, “Tu Văn, tôi thực sự mừng cho hai người”.

 

Thượng Tu Văn cũng cười, “Cảm ơn cậu. Cô ấy đã tạo cho tôi một sự bất ngờ, đến đây thăm tôi, đây thực sự là chuyện khiến tôi vui nhất từ đầu năm đến nay”.

 

Buổi trưa, Thượng Tu Văn quay về đón Cam Lộ, ba người đến một nhà hàng gần công ty để ăn trưa, đang chuẩn bị lên đường, đột nhiên Thượng Tu Văn nhận được điện thoại của thư ký từ văn phòng gọi đến: “Chị Hạ Tịnh Nghi của tập đoàn Ức Hâm đến nói là muốn gặp anh”.

 

Thượng Tu Văn cau mày: “Nói với cồ ấy rằng tôi đang đi ăn với vợ, không tiện gặp cô ấy”.

 

Đợi đến khi anh bỏ máy xuống, Cam Lộ nói nhỏ: “Tu Văn, cô ấy không gọi thẳng vào di động của anh, cố thể là có việc công muốn tìm anh”.

 

Thượng Tu Văn không nói gì, quả nhiên một lát sau, thư ký lại gọi điện thoại đến, sau khi nghe máy xong, anh nói với Cam Lộ và Quân Bồi: “Hạ Tịnh Nghi nói đến đây theo lệnh của chủ tịch hội đồng quản trị Trần Hoa, mang một hợp đồng cung cấp quặng sắt đến. Lộ Lộ, Quân Bồi, đến đó với anh nhé”. Nhìn thấy Cam Lộ tỏ ý thoái thác, Thượng Tu Văn liền nói thêm: “Hợp đồng cũng cần phải có Điền Quân Bồi đọc mới được”.

 

Ba người quay về văn phòng, chi thấy Hạ Tịnh Nghi đang ngồi ở khu tiếp khách nằm ngoài phòng làm việc của Thượng Tu Văn, cô ngồi thẳng người, mái tóc rất đúng nếp, nhưng gương mặt lộ ra vẻ tiều tụy, ánh mắt vô hồn, không còn rạng rỡ, vui vẻ như trước kia.

 

“Hạ Tinh Nghi, mời em vào”.

 

Cô không nhìn ai cả mà theo họ vào phòng làm việc, mở cặp, lấy ra một bản hợp đồng đặt lên bàn Thượng Tu Văn, “Chủ tịch hội đồng quản trị Trần Hoa bảo em nhất định phải giao tận tay bản hợp đồng này cho tổng giám đốc Thượng Tu Văn, đồng thời nhắn với tổng giám đốc rằng, đây là lời cảm ơn mà anh ấy muốn gửi cho Húc Thăng”.

 

Thượng Tu Văn xem lướt hợp đồng một lượt, “Nhờ em chuyển lời cảm ơn của anh đến chủ tịch Trần Hoa”.

 

Hạ Tinh Nghi trả lời bằng giọng rất công việc: “Vâng, đây là công việc cuối cùng của em trong nhiệm kỳ, người kế nhiệm của em sẽ đến đây sớm thôi, đến lúc đó anh ấy sẽ bàn với tổng giám đốc Thượng Tu Văn về các chi tiết trong bản hợp đồng. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì em về trước đây”.

 

“Hạ Tịnh Nghi”, đột nhiên Hạ Tịnh Nghi đứng lại, ngoảnh đầu lại, chỉ nghe thấy giọng nói sang sảng của Thượng Tu Văn, “mong em hãy bảo trọng”.

 

Ánh mắt Hạ Tịnh Nghi liếc qua người Thượng Tu Văn rồi dừng lại ở phía Cam Lộ đang ngồi trên ghế sofa đằng xa, cô không nói gì, quay đầu bước nhanh ra ngoài.

 

Thượng Tu Văn im lặng một lát đưa hợp đồng cho Điền Quân Bồi đọc “Hiện chi có mỗi dự án quặng sắt là dự án mà Ức Hâm đã hoàn thành ở thành phố này, trong bối cảnh thất bại trong chuyện sáp nhập xưởng luyện kim và không thể thu mua Húc Thăng như hiện nay, có thể nói dự án đầu tư này sẽ không thấy được hiệu quả trong một thời gian khá dài. Lúc đầu tôi ngại Ức Hâm sẽ tạm thời dừng khai thác quặng sắt, ảnh hưởng trực tiếp đến khâu cung cáp nguyên vật liệu cho Húc Thăng, bây giờ coi như có thể yên tâm rồi”.

 

Điền Quần Bồi lật ra xem, các điều khoản không có vấn đề gì, anh gật đầu: “Đúng là đền ơn đáp nghĩa, nếu bản ghi âm này bị công bố chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến Ức Hầm hơn”.

 

“Mặc dù nói như vậy nhưng tôi không có ý định lấy lòng Ức Hâm, tôi đua ra sự lựa chọn đó sau khi đã cân nhắc cái được và cái mất”. Thượng Tu Văn nói tiếp, 'Tôi không thể không thừa nhận, Trần Hoa là một người sống có nhân có nghĩa, làm việc rất có khí phách, Húc Thăng rất cần bản hợp đồng này. Lộ Lộ, Quân Bồi, để tôi đưa hai người xuống”.

 

Điền Quân Bồi nhìn thấy nét mặt Cam Lộ dường như có gì đó không vui “Hai người đợi ở cổng công ty nhé, tôi ra bãi đỗ xe lấy xe”.

 

Anh cố tình tạo cho hai vợ chồng họ một chút thời gian, đợi một lát mới lái xe ra cổng, ra đến nơi thì thấy Thượng Tu Văn đang ôm eo Cam Lộ và nói gì đó với cô, sau đó đưa cô lên xe, mở cửa bên ghế phụ cho cô, cúi người chào tạm biệt hai người.

 

Điền Quân Bồi lái xe ra, phát hiện thấy Cam Lộ nhìn chăm chú về phía trước, nét mặt rất khó tả.

 

“Em đừng nghĩ đến Hạ Tịnh Nghi nữa, Lộ Lộ, thái độ của Thượng Tu Văn đã rất rõ ràng, hiện tại cô ấy không còn liên quan gì đến cuộc sống của vợ chồng em nữa”.

 

Cam Lộ hơi sững người, sau đó liền cười buồn, “Em tát Thượng Tu Văn một cái, chắc là đã trở thành bà Hoạn Thư bụng dạ hẹp hòi trong mắt các anh từ lâu rồi”.

 

“Bậy nào, em hỏi Dĩ An thì biết, anh luôn cho rằng, em hoàn toàn có lý do để giận Tu Văn”.

 

“Cảm ơn anh, Quân Bồi. Em đã giận, nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi. Vừa nãy em không vui là vì cảm thấy hiện tại Tu Văn để ý quá nhiều đến thái độ của em, không chịu cho em bất cứ sự hiểu lầm nào. Thực ra, em dã hoàn toàn tín tưởng vào anh ấy, không cần phải đứng bên để chứng kiến chuyện gì. Nhìn thấy Hạ Tinh Nghi như vậy, em cảm thấy tiếc cho cô ấy”.

 

Điền Quân Bồi không ngờ cô lại nói ra như vậy, “Anh tưởng là em sẽ câm ghét cô ta chứ”.

 

“Không phải em cố tình tỏ ra thanh cao đâu. Đương nhiên là em ghét cô ta, nhưng ghét một người không có nghĩa rằng nhìn thấy nguời ta gặp xui xẻo là mình mừng”.

 

“Sự việc ra nông nỗi này, suýt nữa thì không thể cứu vãn. Tu Văn không công khai bản ghi âm, mặc dù là xuất phát từ cục diện chung, nhưng cũng là do không muốn để cô ta phải vào tù, đối với Hạ Tinh Nghi, kết quả này đã là quá tốt rồi”.

 

Cam Lộ lắc đầu, “Thôi, đừng nói về cô ta nữa, hy vọng sau này cô ta sẽ tự biết bảo trọng”.

 

Lúc này Điền Quân Bồi vừa lái xe ra khỏi trạm thu phí nằm ở ngoại ô, chiếc Maserati màu đỏ phía sau vượt lên trước xe họ bằng một tốc độ nguy hiểm, hai người vội đưa mắt nhìn theo, chỉ trong tích tắc, chiếc xe bắt mắt đó đã biến mất khỏi tầm nhìn của họ.

 

“Vừa bảo không nhắc đến cô ta, với tốc độ này'', Cam Lộ thở dài, “e rằng cô ta sẽ không chỉ được nhận một tờ hóa đơn phạt lái xe vượt quá tốc độ đâu”.

 

“Đó là sự lựa chọn của cô ta, em không cần phải lo cho cô ta”.

 

“Có thể anh sẽ cảm thấy suy nghĩ của em thật ngây thơ. Thực ra em cũng không hiền lành lắm đâu, không quan tâm đến việc sau này cô ta sẽ thế nào. Nhưng em biết, gần như không thể coi người mình đã từng yêu là người qua đường xa lạ. Nếu cô ta có mệnh hệ nào, sau khi biết chuyện, chắc Tu Văn sẽ thấy buồn. Từ trước đến nay anh ấy là người rất kín đáo, bây giờ lại phải gánh trên vai một gánh nặng như vậy, lại còn phải quan tâm đến cảm nhận và suy nghĩ của em, không thể hiện ra bên ngoài. Haizz, em cảm thấy buồn thay cho anh ấy”.

 

Điền Quân Bồi ỉm lặng một hồi lâu không nói gì, Cam Lộ cười giễu mình: “Chắc là người chưa kết hôn sẽ rất khó hiểu được suy nghĩ này của em, có phải anh thấy em ủy mị quá không?”

 

“Không, Lộ Lộ. Em không tin thì tùy em, anh rất ngưỡng mộ sự tin tưởng lẫn nhau của vợ chồng em hiện nay, nghĩ cho đối phương nhiều hơn nghĩ cho mình. Điều mà Tu Văn quan tâm nhất cũng là suy nghĩ của em”.

 

Cam Lộ cười nói: “Cần gì phải ngưỡng mộ người khác, Dĩ An nói bạn của anh cũng rất điềm đạm, rất quan tâm đến anh, sau khỉ gặp anh ấy khen không ngớt lời”.

 

Hai ngày hôm nay Điền Quân Bồi đã cố gắng không nghĩ đến Nhâm Nhiễm, không ngờ lúc này đây Cam Lộ lại nhắc đến, lồng ngực anh như nghẹn lại, anh cố gắng hít một hơi mới nở được nụ cười gượng gạo: “E rằng anh và cô ấy đã chìa tay nhau rồi”.

 

“Hả, em xin lỗi, anh Quân Bồi, anh xem, bây giờ em còn mắc phải tật nói nhiều của các bà đã có chồng, thật sự không nên tùy tiện nhắc đến chuyện này”.

 

“'Không sao. Lộ Lộ, thực ra anh muốn hỏi em, làm thế nào mới có thể được như em và Tu Văn, không để tâm đến quá khứ của người bạn đời, hoàn toàn tin tưởng nhau, không hề hối hận”.

 

Bị hỏi như vậy, Cam Lộ trầm ngâm một lúc rất lâu rồi mới trả lời: “Em và Tu Văn không phải là tấm gương sáng đâu anh Quân Bồi ạ. Nếu không bọn em cũng đã không phải trả giá bằng việc... mất đi một đứa con. Em chỉ có thể nói cho anh nghe một số bài học của em, bình thường chúng ta đều tự nhận mình là người lớn, tự cho rằng mình rất lý trí, sống với nhau, luôn giấu nhau một số chuyện và để ý đến chuyện hơn thiệt chỉ sợ bị tổn thương. Lòng quyết tâm thiếu sự thấu hiểu và thiếu sự hy sinh này không thể không khiến người ta cảm thấy hối hận. Nghe rất thuyết giáo đứng không anh? Nhưng thực sự là em nghĩ như vậy”.

 

Điền Quân Bồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Thế em cho rằng mối tình đầu sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào đến một người?”

 

“Vấn đề này đáng lẽ anh phải hỏi Tu Văn mới đúng”. Cam Lộ nói nửa đùa nửa thật.

 

“Xin lỗi vì anh đã hỏi rất nhiều câu hỏi ngờ nghệch không đáng hỏi. Chắc em cũng thông cảm trước sự lãng nhách của một kẻ thất tình. Nhưng nếu không hởi em thì chắc anh sẽ phát điên vì bị dồn nén quá nhiều, anh thực sự rất khổ sở”.

 

Cam Lộ nói bằng giọng an ủi: “Không sao đâu anh Quân Bồi, em hiểu chứ. Theo em, có thể cảm nhận của mỗi người không giống nhau, nếu một người chỉ thích sống với quá khứ thì sự ảnh hưởng đó sẽ bị phóng đại lên một cách vô hạn. Nhưng không ai có thể sống mãi với quá khứ, em tin rằng hầu hết mọi người đều coi quá khứ là ký ức, sống với hiện tại, nắm bắt hạnh phúc trong tay vẫn là điều quan trọng hơn cả”.

 

Những câu hỏi, những nỗi đau khổ trong lòng Điền Quân Bồi không vì thế mà được giải tỏa, nhưng anh cùng không định hỏi gì thêm.

 

Sau khi vào thành phố Hán Giang, đi là lúc trời chạng vạng tối, Điền Quân Bồi đưa Cam Lộ về nhà trước, rồi không hiếu sao lại cho xe chạy vào đường Hoa Thanh. Lúc đi qua Lục Môn, anh định dừng xe uống cốc cà phê, nhưng thấy quán đóng cửa, trên cửa dán một tờ thông báo viết: “Kính báo: cửa hàng chúng tôi tạm dừng kinh doanh để sửa chữa, sau một thắng sẽ kỉnh doanh trở lại”.

 

Anh chán nản nhìn tờ thông báo, đột nhiên có cám giấc rằng thành phố này trở nên vô cùng xa lạ. Lựa chọn đến đây làm việc, đương nhién cũng là do bị công việc cuốn hút, nhưng cũng có một nguyên nhân là vì Nhảm Nhiễm. Mấy ngày đi công tác, hành trình vài nghìn kilomet, lúc này đây không hề có cảm giác là được “trở về”.

 

Anh không biết mình đã đứng bao nhiêu lâu, anh đưa tay ra đẩy thử tấm cửa kính ô xanh đó, không ngờ lại mở ra được, bên trong có mấy người thợ đang đo đạc, không ai để ý gì đến anh.

 

Anh đứng trước cửa, cảnh tượng tối hôm trước lại một lần nữa hiện ra trước mắt.

 

Đột nhiên anh ý thức ra được rằng, rõ ràng là Nhâm Nhiễm biết anh sẽ đến, sẽ nhìn thấy hình ảnh đó.

 

Từ trước đến nay cô luôn dịu dàng, quan tâm đến sự cám nhận vả lập trường của người khác, không bao giờ gây khổ dễ cho bất kỳ ai, nhưng cô lại lựa chọn phương thức không thể bàn cãi này để tạm biệt anh, không cần phải chuyện trò, dò hòi, giải thích với anh…, không dính dáng gi đến những chuyện sau này. Điều này có nghĩa là gí?

 

Trong mối quan hệ này, Nhâm Nhiễm luôn giữ khoảng cách vớí anh, côn anh thì sao? Có đủ quyết tâm để hy sinh hay không?

 

Nhâm Nhiễm đã phát hiện ra những nỗi thắc mắc, nghi ngờ của anh, và thế là cô đã đưa ra quyết định thay cho anh rồi ư? Nghĩ đến đây, trái tim anh lại đập thình thịch, anh đành phải hít thở thật sâu, để mình bình tĩnh trở lại.

 

Có lẽ tình cảm này chỉ xuất phát từ phía ngươi mà thôi, ngươi đang trốn tránh tìm lý do biện minh cho sự yếu đuối của ngươi. Anh cảnh cáo mình nhưng vẫn rút điện thoại ra gọi vào số điện thoại của Nhâm Nhiễm.

 

Nhâm Nhiễm đã tắt máy.

 

Đây dường như lại có phần giống với hồi đầu anh mới quen cô, cô mang theo điện thoại di động bên mình, nhưng luôn tắt máy, không quan tâm đến việc người khác không tìm thấy cô sẽ nghĩ thế nào.

 

Sau khi họ bắt đầu đến với nhau, anh đã từng hỏi cô, tại sao luôn tắt máy?

 

Lúc đó cô đã nghĩ một lát rồi trả lời: “Em quen rồi, dường như không cần phải đợi điện thoại của ai, vì thế đã quên là phải mở máy”.

 

Câu trả lời đơn giản này khiến anh cảm thấy thương thương, anh ôm cô vào lòng, “Nhưng anh sẽ tìm em, không tìm được em, anh sẽ sốt ruột”.

 

Cô cười dịu dàng, quả nhiên kể từ hôm đó anh gọi di động cho cô, số lần tắt máy đã giảm đi rõ rệt

 

Hiện tại cô lại một lần nữa tắt máy, còn anh, đã không biết cô cố tình tránh mặt anh hay là một lần nữa quyết định không cần phải đợi điện thoại của ai nữa.