Làm Dâu Nhà Ma - Chương 07

Chương 7: Nghi hoặc 

 

 

 

Song Song vẫn không rời mắt khỏi Du Hạo, cất tiếng:

“Du Hạo, tớ nghĩ cậu “bệnh” không xoàng đâu! Nếu tớ không lầm thì “bệnh” của cậu hơi

nặng vì… cơ thể cậu âm khí rất nhiều so với dương khí!!!”

Yến Phi lẫn Diễm Quỳnh tròn xoe mắt còn Du Hạo thì sắc mặt có chút thay đổi…

 

“Âm khí? Dương khí?” – Du Hạo cười hỏi, cố tỏ ra bình thường.

 

“Cậu không biết con người ta có hai thái cực âm và dương à? Thường thì con người dương nhiều hơn âm, cũng có khi ngược lại âm nhiều hơn dương nhưng mức độ chênh lệch ấy không nhiều.” – Song Song điềm nhiên giảng giải.

 

“Vậy thì tớ nằm trong trường hợp âm nhiều hơn dương điều đó đâu có gì lạ!”

 

“Không, lạ chứ!” – Song Song bảo, đôi mắt bắt đầu sắc bén – “Cậu lạ ở chỗ, âm của cậu quá nhiều, nhiều đến mức tớ không “thấy” được dương của cậu đâu cả!”

 

“Ý cậu là gì?” – Du Hạo cảm giác cuộc đối thoại đang đi theo chiều hướng xấu.

 

“Cậu có biết loài nào chỉ có âm khí mà không có dương khí không?”

 

“Không phải cậu muốn nói tớ là…” – Du Hạo dừng lại, cốt chờ xem cô gái kỳ lạ kia sẽ nói tiếp điều gì.

 

“Là ma!!!”

 

Song Song nói hai từ đó thật rõ chính vì thế mà gương mặt Du Hạo lại một lần nữa có chút biến sắc. Dường như, anh chàng đang lo lắng.

 

Bên cạnh, Diễm Quỳnh đập tay lên trán, kêu trời:

 

“Ôi trời! Bà Song Song, lại ma cỏ nữa hả?”

 

Ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ giữa Du Hạo với Song Song mà Yến Phi chả rõ đầu đuôi sự tình cũng như vấn đề cả hai muốn đề cập đến.

 

“Chuyện gì thế, Song Song? Sao cậu lại nói về ma? Cả hai nói chuyện gì tớ không hiểu gì hết!”  

 

Vẫn bỏ mặc sự thắc mắc của Yến Phi, Song Song tiếp:

 

“Cậu thấy sao khi tớ nói vậy, DU HẠO?”

 

Cô gái họ Lục đã cố tình nhấn mạnh cụm từ “Du Hạo”.

 

Trong thoáng chốc Du Hạo chẳng biết phải đối đáp ra sao vì tình huống này nằm ngoài dự đoán của cậu. Đúng lúc, bất chợt giọng nói của một người bước vào tiệm mì đã giải vây cho Du Hạo.

 

“Ủa, Yến Phi hả?”

 

Cả bọn liền quay qua, là ông chủ Quản.

 

“Chú Quản!” – Yến Phi reo lên, chạy đến bên người chú tốt bụng.

 

“Mấy ngày rồi chú không gặp cháu. Dạo này cháu thế nào? Chú nghe Diễm Quỳnh nói là cháu làm dâu nhà người ta để có tiền trả nợ, đúng không vậy?”

 

“Dạ.” – Yến Phi gãi đầu, lè lưỡi – “Đúng thế, giờ cháu đã trả hết nợ rồi!”

 

“Thế à, tốt quá. Hôm nay cháu đến đây có chuyện gì không?”

 

Không để Yến Phi trả lời là Diễm Quỳnh tài lanh đáp thay:

 

“Chú ơi, hôm nay cậu í dẫn chồng chưa cưới đến ra mắt chú đó. Chú xem cả hai đẹp đôi chứ?”

 

“Cậu lại nói linh tinh gì vậy?”

 

Nghe Yến Phi nhắc, Diễm Quỳnh bụm miệng cười. Còn ông chủ Quản thì đưa mắt nhìn sang người con trai xa lạ ngồi từ nãy giờ:

 

“Ồ, thế thì đây là chồng tương lai của cháu đó sao Yến Phi?”

 

Du Hạo đứng dậy lễ phép chào:

 

“Chào chú Quản, cháu là Du Hạo. Cháu nghe Phi Phi nhắc đến chú rất nhiều.”

 

“Chào cháu, Du Hạo!” – Ông chủ Quản vỗ nhẹ vai thằng bé, cười khà khà.

 

Kế bên, Song Song ngồi khoanh tay, giấu tiếng thở dài vì tự dưng chú Quản lại vào đúng lúc. Hiển nhiên, con bé vẫn nhìn Du Hạo đang nói chuyện với ông chủ Quản.

 

“Mà cháu đã ăn mì chưa? Mì ở đây không ngon như những nơi khác nhưng cháu đã đến đây làm khách thì hãy ăn một tô mì nhé!” – Ông chủ Quản mời mọc.

 

“Chú khiêm tốn quá, mì chú nấu là nhất!” – Yến Phi lém lỉnh.

 

“Con bé này lại nịnh nọt nữa rồi. Song Song, Diễm Quỳnh, hai đứa mau làm mì cho Du Hạo!”

 

“Dạ!” – Diễm Quỳnh đáp lớn.

 

Song Song, tuy còn muốn quan sát anh chàng kỳ lạ này nhưng không còn cách nào khác đành đi theo Diễm Quỳnh.

 

Du Hạo khẽ nhìn theo bóng dáng Song Song, nghĩ:

 

“Cậu ấy là người thế nào nhỉ?”

 

“Cậu không khỏe hả Tiểu Hạo Tử?” – Yến Phi nghiêng đầu hỏi.

 

“Hả… à  tớ không sao!”

 

“Nghe Yến Phi đi làm dâu chú rất ngạc nhiên.” – Ông chủ Quản cất tiếng – “Vì một đứa nghịch

ngợm như nó mà làm vợ thì chẳng người chồng nào chịu nổi.”

 

“Chú Quản, chú lại chọc cháu!”

 

Ông chủ Quản liền cười lớn. Du Hạo cũng mỉm cười, bảo:

 

“Không phải đâu ạ, Phi Phi rất hiểu chuyện, mọi người trong gia đình cháu đều thích cậu ấy. Cả

cháu cũng thế!”

 

Nghe Du Hạo nói vậy Yến Phi thoáng đỏ mặt, cúi đầu cười cười.

 

“Cuối cùng thì con chim yến này cũng đã có chủ rồi, hà hà!”

 

Yến Phi vẩu môi:

 

“Chú này thật là…”

 

“Quán mì hơi tối nhỉ.” – Ông chủ Quản liền đứng dậy đến bên cửa sổ, tay nắm rèm cửa – “Mở ra cho nắng vào sáng chút.”

 

Lập tức, Du Hạo giật mình xoay lại:

 

“Chú Quản, đừng!”

 

Nhưng không kịp, ông chủ Quản đã kéo phựt tấm rèm. Nắng tràn vào làm sáng hẳn quán mì nhỏ. Vài tia nắng trải lên người Du Hạo… Cậu lập tức đứng bật dậy làm ngã cả ghế ngồi. Rầm! Âm thanh đổ ngã vang lên khiến Yến Phi lẫn ông chủ Quản ngạc nhiên, nhìn sang chàng trai. Cùng lúc ấy, dưới bếp Diễm Quỳnh và Song Song bước lên. Tất nhiên cả hai cũng nhìn thấy phản ứng kịch liệt đó của Du Hạo. Bốn người thấy Du Hạo từ từ lùi vào bên trong góc phòng tối, gương mặt toát lên vẻ sợ sệt, toàn thân hơi run…

 

“Xảy ra chuyện gì thế, Tiểu Hạo Tử?” – Yến Phi lo lắng đến bên chàng trai.

 

“Mặt cháu xanh quá.” – Ông chủ Quản quan sát nét mặt không bình thường của Du Hạo.

 

“Cậu không sao chứ?” – Diễm Quỳnh đặt tô mì lên bàn rồi đến bên cậu bạn.

 

Còn Song Song thì nhìn cửa sổ, nơi có vài tia nắng nhạt màu rọi vào. Con bé đặt tay lên môi, nhíu mày, ý nghĩ nào đó cứ lởn vởn trong đầu.

 

Thấy gương mặt lo lắng của ba người kia và cái kiểu nhìn đầy dò xét của Song Song, Du Hạo cố lấy lại bình tĩnh. Vài giây sau, cậu cười:

 

“Không, không sao, mọi người yên tâm.”

 

“Cậu giật mình vì nắng?” – Song Song đột ngột lên tiếng.

 

“Ừ nhỉ, cậu nói không thích nắng. Nhưng mà đâu cần phải phản ứng mạnh như thế!”

 

Trước sự khó hiểu của Diễm Quỳnh, Du Hạo im lặng…

 

Bên cạnh, Yến Phi nhẹ nhàng:

 

“Đừng lo Tiểu Hạo Tử, nắng rất nhạt sẽ không sao đâu!”

 

“Ừm.” – Du Hạo đặt tay lên trán, nói khẽ – “Phi Phi, tớ thấy mệt và muốn về nhà… Chúng ta về nhé!”

 

“Yến Phi, nếu Du Hạo không khỏe thì cháu mau đưa nó về nhà đi.”

 

Yến Phi và Du Hạo chào tạm biệt ba người rồi rời khỏi tiệm mì. Dõi theo bóng dáng hai đứa trẻ, ông chủ Quản lắc đầu:

 

“Trông cậu ta có vẻ yếu ớt.”

 

“Ừ. Sao anh chàng Du Hạo này cứ là lạ thế nào ấy, đúng không Song Song?”

 

Song Song cười gật đầu như trả lời cho câu hỏi của Diễm Quỳnh. Dù tỏ ra không có gì nhưng trong lòng Song Song bắt đầu lo lắng cho Yến Phi khi mà sự suy đoán của nó về Du Hạo càng lúc càng rõ ràng…

 

 

***

 

 

Cuộc đi chơi bí mật của Yến Phi, Du Hạo cứ ngỡ sẽ không bị phát hiện, nào ngờ...

 

“Du Hạo, Yến Phi hai con đã đi đâu vậy?” – Bà chủ Du vừa thấy hai đứa trẻ len lén vào bằng cửa sau thì đã hỏi ngay.

 

Yến Phi nhăn mặt vì bị phát hiện. Du Phương cũng ở đó, cất giọng lo lắng:

 

“Hai đứa chẳng nói gì cả cứ thế mà rời khỏi nhà, có biết cả nhà rất lo không?”

 

“Hai anh chị lén đi chơi hả?” – Du Thiện ngồi đung đưa trên cây, bên cạnh còn có Du Thanh.

 

Tóm lại là tất cả mọi người hầu như đều có mặt ở đó để “xử tội” cả hai.

 

“Mẹ, con không định giấu mẹ chỉ vì nghĩ hai đứa con ra ngoài chơi một lúc rồi sẽ về nên…”

 

“Yến Phi, nếu không có gì thì mẹ sẽ không trách con nhưng vì Du Hạo không thể ra ngoài!” – Bà chủ Du nhìn con trai với ánh mắt e ngại.

 

Yến Phi ngạc nhiên trước câu nói kỳ lạ từ mẹ chồng:

 

“Tiểu Hạo Tử không thể ra ngoài ư? Tại sao, con thấy cậu ấy rất vui mà.”

 

“Yến Phi!” – Du Phương lên tiếng - “Du Hạo rất thích ra ngoài nhưng nó không thể!”

 

Yến Phi nghiêng đầu khó hiểu. Chợt, Du Hạo đi lên phía trước cô gái, cười mệt mỏi:

 

“Mọi người đừng trách Phi Phi, là tại con bảo cậu ấy giấu không cho ai biết chúng con ra ngoài

đi chơi… con… con…”

 

Du Hạo chưa nói hết câu thì liền ngất xỉu. Tất cả hốt hoảng.

 

 

Yến Phi cứ đi tới đi lui ở ngoài cửa ngôi nhà gỗ, lòng đầy lo lắng không biết Du Hạo thế nào. Con bé ngồi xuống bậc thang bằng đá dẫn lối ra vườn hoa, hai tay lồng vào nhau siết chặt. Nó nhắm mắt và không ngừng tự trách mình.

 

“Chị đã thấy hậu quả chị gây ra cho anh Du Hạo chưa?”

 

Yến Phi ngước mặt lên thấy Du Thanh nhìn mình đầy giận dữ.

 

“Bé Thanh, chị… chị…”

 

“Chỉ một chút thôi là chị đã giết anh ấy rồi!” – Giọng Du Thanh ngày một lớn hơn, đầy tức giận.

 

“Giết?!” – Yến Phi kinh ngạc – “Thế là thế nào?”

 

“Anh ấy vốn không thể ra ngoài vì có thể sẽ gặp nắng…”

 

“Chị Thanh, chị Yến Phi không cố ý đâu!” – Du Thiện lên tiếng bênh vực.

 

“Em im đi Du Thiện! Ngay từ đầu chị đã không ưa chị ta nhưng chẳng hiểu nổi vì sao mọi

người lại thích chị ta như thế. Còn cười đùa vui vẻ nữa chứ!”

 

Yến Phi đứng ngẩn ra vì thấy thái độ căm ghét của cô em chồng đối với mình. Thật ra chuyện

này là thế nào? Tại sao Tiểu Hạo Tử lại không thể ra nắng đã vậy còn ngất xỉu và rốt cuộc mình đã làm gì khiếnThanh ghét bỏ đến thế? Yến Phi rũ người, đôi mắt không chớp nhìn vào không trung chẳng rõ chuyện gì nữa.

 

“Chị…” – Du Thanh chỉ tay về phía Yến Phi – “…Tốt nhất, chị hãy rời khỏi ngôi nhà này và rời xa anh Du Hạo!” 

 

“Sao?!” – Yến Phi mắt mở to bần thần khi nghe câu nói đó.

 

“Bé Thanh! Con không được hỗn với chị dâu!” – Tiếng bà chủ Du vang lên, nghiêm nghị.

 

Cả ba xoay qua. Tức thì, Yến Phi hỏi ngay:

 

“Mẹ, Du Hạo thế nào rồi ạ?”

 

“Con đừng lo, Du Hạo đã khỏe lại rồi. Nó đang ngủ.”

 

Yến Phi thở phào rồi cúi đầu:

 

“Xin lỗi, tại con không tốt nên mới khiến Du Hạo ra nông nỗi này. Con xin lỗi!”

 

Bà chủ Du nâng nhẹ mái đầu con dâu lên, thở ra:

 

“Chuyện cũng đã xong, với lại con không biết nên không thể trách con.”

 

“Mẹ.”

 

“Du Hạo mắc một chứng bệnh không thể tiếp xúc với ánh mặt trời nếu gặp nắng nó sẽ ngất xỉu

hoặc làm sốt vì thế từ giờ cả hai đừng ra ngoài lung tung, được chứ?”

 

“Vâng, con sẽ không đưa cậu ấy ra ngoài nữa.”

 

Chợt cửa mở, Du Phương bước ra:

 

“Yến Phi, Du Hạo muốn gặp em!”

 

“Dạ.” – Yến Phi cúi chào bà chủ Du xong bước vào trong nhà gỗ.

 

Cửa đóng lại, Du Thanh bực bội:

 

“Chị ta vẫn còn gặp anh Du Hạo!”

 

“Thanh, mẹ cấm con không được nói như thế với chị dâu nữa.”

 

“Điều con nói không đúng ư? Vì sao mọi người cứ ép anh Du Hạo lấy vợ? Anh ấy đau khổ như thế còn chưa đủ sao?”

 

Dứt lời Du Thanh bỏ chạy, Du Thiện đuổi theo chị gái. Bà chủ Du quay đi, thở dài mệt mỏi. Gần đó, Du Phương nói :

 

“Chỉ vì bé Thanh thương anh trai quá thôi.”

 

 

Chạy được một đoạn, hai đứa trẻ dừng lại.

 

“Chị Thanh, chị đừng như thế với chị Yến Phi!”

 

“Tại sao mọi người lại yêu quý chị ta như vậy? Rồi chị ta cũng sẽ bỏ đi thôi!” – Du Thanh siết chặt tay, đứng xoay lưng.

 

“Chị ấy sẽ không làm thế đâu!” – Du Thiện lắc đầu.

 

Du Thanh quay lại đối mặt với em trai:

 

“Làm sao em chắc chắn như vậy? Con người đều như nhau cả, chúng ta vốn không thuộc về thế giới của họ!… Chị ta rồi cũng sẽ giống như những cô gái đã từ bỏ anh Du Hạo và cũng như… chồng của chị Du Phương!”

 

Du Thiện chùng mí mắt, lòng thấy buồn bã…

 

 

Yến Phi bước vào thấy Du Hạo đang ngồi trên giường, da trắng bệch trông như xác chết. Vừa thấy Yến Phi thì Du Hạo mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ:

 

“Phi Phi, xin lỗi đã để cậu bị mẹ mắng! Tớ không ngờ là mọi người lại biết hai ta…”

 

“Tại sao?” – Yến Phi đột ngột cắt ngang – “Tại sao cậu không nói với tớ là cậu không thể ra ngoài. Tớ nghĩ rằng chỉ đơn thuần cậu không thích nắng nào ngờ lại ra cớ sự này.”

 

“Không ai trách cậu đâu!”

 

“Tớ không sợ mọi người trách, điều tớ lo chính là cậu. Nếu như cậu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?” – Yến Phi khẽ cúi đầu, lời nói thấp dần nghe không rõ.

 

Im lặng một lúc, Du Hạo cất tiếng:

 

“Tớ… đã thấy cậu rất vui!”

 

Yến Phi ngước mặt lên, anh chàng tiếp:

 

“Tớ vốn không có bạn bè, ngoài gia đình ra tớ không có ai nữa. Trước đây cũng có vài người xuất hiện trong ngôi nhà này nhưng rồi họ lần lượt bỏ đi… Sau đó cậu đã đến và làm nơi này bắt đầu có tiếng cười, cậu đã rất tốt với mọi người và với tớ!”

 

Yến Phi tròn xoe mắt:

 

“Tiểu Hạo Tử!”

 

“Tớ thấy cậu rất vui khi mời tớ đến tiệm mì thế nên tớ đã nhận lời vì tớ không muốn cậu buồn.

Nụ cười của cậu dường như cho tớ thêm sức mạnh!” – Lời Du Hạo thật chậm rãi.

 

“Tuy là thế nhưng sức khỏe của cậu vẫn là quan trọng nhất!”

 

Du Hạo cười tươi:

 

“Không sao, chuyện này đâu chỉ mới xảy ra. Nếu mệt thì nghỉ ngơi một tí tớ sẽ khỏe lại ngay điều quan trọng là tớ muốn thấy cậu cười… Tớ thật sự muốn giữ mãi nụ cười của cậu!”

 

Yến Phi ngẩn người, đôi mắt tròn to không chớp rồi sóng mũi tự nhiên cay cay, mắt từ từ có nước.

 

“Cậu không khỏe à, Phi Phi?”

 

Du Hạo ngưng bặt khi Yến Phi đến gần rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Du Hạo cảm nhận được cơ thể cô gái run run, lúc ấy chợt nhiên trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp.

 

“Tiểu Hạo Tử!” – Giọng Yến Phi như nghẹn lại – “Cậu đúng là ngốc!”

 

Bất động vài giây Du Hạo lại mỉm cười, đưa tay ôm chặt cô vợ trẻ.

 

Bất ngờ cửa mở, Du Phương đi vào. Hai cô cậu nọ giật mình buông ra.

 

“À!” – Du Phương đã thấy cảnh ôm khi nãy –  “Xin lỗi, chị vào xem Du Hạo thế nào. Thôi chị ra ngoài, hai đứa cứ… tiếp tục!”

 

Hai đứa trẻ đỏ mặt vì câu nói đó. Cửa khép lại, Yến Phi nhìn qua Du Hạo xong chúng bật cười.

 

“Mà này, bé Thanh hình như rất ghét tớ thì phải!” – Yến Phi nhớ lại thái độ căm ghét khi nãy của Du Thanh đối với mình.

 

“Bé Thanh à, không đâu, tuy nó ít nói, bề ngoài tỏ ra không quan tâm đến người khác nhưng thật sự nó rất muốn được yêu thương. Có lẽ bé Thanh vẫn chưa hiểu rõ về cậu nên mới như thế.” – Du Hạo dịu dàng bảo.

 

“Ừm.” – Yến Phi nghĩ ngợi rồi nói – “Tớ sẽ làm cho cô bé chấp nhận tớ!”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3