Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 159 +160

Chương 159: Ngày 30 tháng 1: Chuyển máy bay 
Máy bay hạ cánh, Lãnh Tử Tình mới biết cùng đi với bọn họ còn có một hướng dẫn viên du lịch, họ Mộng, sẽ đi du lịch cùng với bọn họ. Cô ta là một cô gái dịu dàng, nếu cô ta không nói lời nào, bạn tuyệt đối sẽ không biết đến sự tồn tại của cô ta.
Một đoàn mười hai người tụ tập lại với nhau, hướng dẫn viên Mộng giải thích với mọi người tại sao máy bay lại dừng ở Thượng Hải, mà không phải là Quế Lâm. Bởi vì chuyến du lịch này của bọn họ nghe nói là ở Quế Lâm - Quảng Tây, Vịnh Hạ Long – Việt Nam …, sắp xếp hành trình 7 ngày. Nhưng máy bay lại dừng ở sân bay Phổ Đông – Thượng Hải. Hành lý đều phải lấy xuống, nói là phải chuyển máy bay, hơn nữa còn chuyển cả sân bay.
Lãnh Tử Tình rõ ràng phát hiện mấy người mà cô béo giới thiệu với mình đều đang ở đây! Ngoại trừ Lôi Tuấn Vũ, còn có Tô thon thả, bảo vệ Hồ đẹp trai, người đẹp miệng rộng bộ phận buồng phòng An Lạc Nhi, búp bê sứ bên đại sảnh Doãn Thiến, thợ trang điểm tóc Trang Ngạo Nhiên, huấn luyện viên thể hình Khang Huy, Phương Khiết và bác sỹ chăm sóc sức khỏe Thời Kính Nhiên, còn có giám đốc Lâm Địch Phi, chủ tịch hội đồng quản trị Văn Quang Nhiễm.
“Ai chà, làm kiểu gì không biết?! Lúc đến rõ ràng đã nói là đi chuyến bay thẳng! Thế này gọi là gì!” Tô thon thả nhỏ giọng càu nhàu, ngại Văn Quang Nhiễm đang ở đây, nên cô ta mới không dám làm càn.
Bảo vệ Hồ đẹp trai ở bên cạnh lấy khuỷu tay khẽ huých cô ta, đánh mắt sang cô ta, cô ta thấy Văn Quang Nhiễm dường như đang nhìn về bên này, liền bất đắc dĩ ngậm miệng lại.
Hướng dẫn viên Mộng bày ra nụ cười hỗi lỗi: “Xin lỗi, chủ tịch Văn, thực sự xin lỗi! Chúng tôi không mua được vé bay thẳng, chỉ có thể làm phiền mọi người trước! Bởi vì các vị đến muộn, tôi không kịp giải thích với mọi người. Chúng ta hiện giờ phải chuyển máy bay, các vị xem có cần đến đại sảnh nghỉ ngơi một lát không?”
Văn Quang Nhiễm nhìn đoàn người, không trả lời, ngược lại là hỏi Lâm Địch Phi: “Giám đốc Lâm, ý của anh thế nào?”
Lâm Địch Phi bất đắc dĩ, lúc này Văn Quang Nhiễm thật là biết làm người. Anh ta là chủ tịch lại không lên tiếng, lại để cho một giám đốc bộ phận là anh quyết định. Có trời biết, cái người này làm sao có tâm tình đi du lịch chứ?! Anh ta cũng phải chưa từng đến! Có phải là có cái xương nào mọc nhầm chỗ rồi không! Lúc nhìn thấy anh ta ở cửa máy bay, Lâm Địch Phi còn tưởng rằng mình bị hoa mắt!
“Ừm!” Lâm Địch Phi nghiêm túc hỏi, “Hướng dẫn viên Mộng, máy bay đến Quế Lâm của chúng ta mấy giờ cất cánh?”
“À, năm giờ.” Hướng dẫn viên Mộng lập tức trả lời.
“Năm giờ… Vậy thì chúng ta đến chỗ Hồng Kiều trước rồi tính sau!” Lâm Địch Phi đề nghị.
Văn Quang Nhiễm lập tức lên tiếng đồng ý: “Được, vậy đến sân bay Hồng Kiều trước. Hướng dẫn viên Mộng sắp xếp đi! Tôi phải tuyên bố trước, trưởng đoàn của chúng ta là giám đốc Lâm Địch Phi, tôi chỉ đến để đi du lịch thôi, không cần hỏi ý kiến của tôi. OK?”
Lâm Địch Phi không khỏi lườm anh ta một cái. Không cần hỏi ý kiến của anh ta. Nói thật khéo, anh ta cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc sao? Có người không hỏi ý kiến của chủ tịch, lại dám tự tiện quyết định sao? Anh ta cho rằng anh ra rất nho nhã sao?! Lý luận chó má! Xem ra chuyến đi này anh mệt rồi đây! Không phải nói về thân thể, mà là về tinh thần!
“Vậy được rồi, mọi người đi theo tôi!” Hướng dẫn viên Mộng tươi cười vẫy tay, một tay cầm cờ, trên đó viết mấy chữ “Du lịch giao thông”, một tay kéo va ly nhỏ màu đỏ, trang phục gọn gàng trông thật chuyên nghiệp.
Mọi người liền nhất loạt đi theo. Lãnh Tử Tình sợ mọi người biết được quan hệ của cô và Lôi Tuấn Vũ, bước nhanh mấy bước, theo sát hướng dẫn viên Mộng, cách xa Lôi Tuấn Vũ và Văn Quang Nhiễm.
“Lãnh Tử Tình phải không? Xin chào, tôi là Doãn Thiến, rất vui được quen biết cô! Cô nói tiếng Pháp rất lưu loát.” Búp bê sứ bên đại sảnh Doãn Thiến đuổi theo cô, đi bên cạnh cô. Trong ngữ khí lộ ra ý tán thưởng cô.
Lãnh Tử Tình liếc mắt quan sát cô ta, phát hiện cô ta hoàn toàn khác với vẻ trang điểm trước kia. Bỏ đi bộ đồng phục, cô ta mặc một bộ quần áo bò rộng rãi, tóc dài chấm vai, rất có phong cách.
“Xin chào! Quá khen rồi! Múa rìu qua mắt thợ mà thôi!” Lãnh Tử Tình nhìn cô ta cười cười, cô gái này mang lại cho người ta cảm giác rất chân thật, không có gì vụ lợi.
“Đừng khiêm nhường, hôm khác có cơ hội cô phải dạy tôi nhé! Tôi cũng muốn giống như cô, ít nhất cũng nghe hiểu được Văn tổng nói cái gì.” Khi nói những lời này, Doãn Thiến còn không yên tâm quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Văn Quang Nhiễm và Lôi Tuấn Vũ ở cách rất xa, mới yên tâm.
“Ha ha, được.” Lãnh Tử Tình cười. Xem ra cô gái này là một người thật phóng khoáng, cô ta không hề che giấu sự ái mộ của mình đối với Văn Quang Nhiễm, đúng vậy. Vẫn thường nói ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Văn tổng xuất sắc như vậy, bọn họ hâm mộ là lẽ tự nhiên, dù sao cũng là một thời tuổi trẻ mà! Cũng như cô… Không không không! Sao lại nghĩ đến Lôi Tuấn Vũ rồi? Bọn họ hiện giờ cái gì cũng không phải! Đúng, cái gì cũng không phải!
“Ai da, có người thật sự là có phúc đó! Mới đến có một ngày đã vớ được cơ hội tốt được xuất ngoại rồi!” Tô thon thả lôi kéo An Lạc Nhi bên cạnh nói.
“Cô nói ai vậy? Cái cô Lãnh Tử Tình đó hả? Người ta nói tiếng Pháp thật lưu loát, không phải cũng có thực lực sao?” An Lạc Nhi nhớ lại cảnh thi đấu.
“Cái gì chứ! Tôi thấy đều là do chủ tịch nhân từ, muốn cho bộ phận vệ sinh một cơ hội! Nếu không, bọn họ ngay cả tư cách dự thi cũng không có. Là cô không biết đó thôi, tôi nghe nói, cái cô Lãnh Tử Tình đó cái gì cũng không biết làm! Chúng ta ai mà không từng qua năm cửa, chém sáu tướng (điển tích trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ý nói đã từng lăn lộn vất vả), rất tinh thông nghiệp vụ! Nhân viên vệ sinh không biết dọn vệ sinh, thế thì gọi gì là nghiệp vụ tốt chứ?! Chỉ dựa vào điều này, thì cô ta căn bản đã không đạt tiêu chuẩn rồi!” Tô thon thả cố ý tăng cao âm lượng, thực ra cô ta là đang nói cho Lãnh Tử Tình nghe.
“Này này, bà cô của tôi ơi, cô nói nhỏ một chút. Cẩn thận kẻo người khác nghe được.” Yên Lạc Nhi gấp gáp, nhỏ giọng nhắc nhở.
Tô thon thả vừa nghe thấy vậy, thanh âm lại càng lớn hơn!
“Tôi muốn để cô ta nghe được đấy! Có gì ghê gớm đâu!” Tô thon thỏ uốn éo vòng eo, hôm nay cô ta mặc một chiếc váy màu phấn hồng, tất dài màu đen ôm lấy đôi chân mảnh khảnh, giày cao gót nện trên nền đá cẩm thạch, phát ra tiếng vang giòn. Đúng là dáng vẻ của một phụ nữ hiện đại. Nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác có chút lạnh lẽo, dù sau mùa này… lại còn là màu phấn hồng, thật chẳng biết ra sao!
Doãn Thiến ở bên cạnh nghe không nổi nữa, lôi kéo Lãnh Tử Tình nói: “Này, Tử Tình, tôi nghe nói trong số chúng ta có một người có quan hệ rất tốt với giám đốc Lý, nghe nói nếu không phải là giám đốc Lý, thì người đó sớm đã bị sa thải rồi!”
Lãnh Tử Tình ngơ ngác nhìn Doãn Thiến nháy mắt với mình, lập tức hiểu ra ý đồ của cô ta. Vì thế, rất phối hợp mà cười, nói: “Đúng, tôi hình như cũng có nghe nói vậy!”
Cô tự nhận mình không phải là người lương thiện gì! Bởi vì nói ra câu này, trong lòng lại thấy vui sướng đến vậy!
“Đúng vậy đúng vậy! Tôi thật chướng mắt với cái loại dựa vào người khác, dựa vào người ta che chở mới có cơ hội. Chà! Thật là đáng thương!” Doãn Thiến cố tình than thở.
“Này! Cô nói ai vậy!” Tô thon thả tức giận to tiếng với với Doãn Thiến.
Doãn Thiến làm ra vẻ không hiểu, mở to đôi mắt vô tội, nói: “Ơ! Cô cũng biết là có người đó hả? Là ai thì tôi không rõ! Hình như là người của bộ phận ẩm thực các cô đó? Bộ phận ẩm thực của các cô có mình cô thôi sao?”
“Cô! Cô ngậm máu phun người!” Tô thon thả tức đến mức dậm mạnh chân, xông đến muốn túm lấy Doãn Thiến.


Chương 160: Ngày 30 tháng 1: Ở trạm chờ xe
"Cô! Cô ngậm máu phun người!" Tô thon thả tức đến mức dậm mạnh chân, xông đến muốn túm lấy Doãn Thiến.

Doãn Thiến nhanh tay nhanh mắt, nhìn thấy Thời Kính Nhiên và Hồ đẹp trai ở đằng sau đi lên, liền trốn ở sau lưng Thời Kính Nhiên, nói: "Ai da, tôi nói bác sỹ Thời này! Có người muốn làm loạn, anh mau đến xem giúp xem sao, có phải là tinh thần có vấn đề hay không! Nếu là như vậy, vẫn là nên để cô ta nhanh chóng ở lại bệnh viện chữa trị đi, tuyệt đối không được để làm bị thương người khác nhé!"

Tô thon thả nghe xong càng tức giận! Cô ta nổi tiếng ở bộ phận ẩm thực và bộ phận buồng phòng, đấu võ mồm không có đối thủ. Nhưng mỗi khi gặp phải Doãn Thiến thì lại bại trận!

"Doãn Thiến! Cô có thôi đi không? Tôi thấy thật kỳ lạ, người ta không nói cô, cô gây chuyện làm gì chứ? !" Tô thon thả vừa nhìn thấy mấy người đàn ông đi đến, lập tức thu lại bộ dạng giương nanh múa vuốt, trở thành một cô gái nói năng nhỏ nhẹ.

Lãnh Tử Tình đột nhiên giật mình, cúi đầu nhìn, dường như đang nổi da gà. Thanh âm này quá. . . ngọt đi!

Doãn Thiến lè lưỡi, người đàn bà này! Thật là biết nắm bắt bất kỳ cơ hội nào để phóng điện! Cô rõ ràng nhìn thấy đôi mắt Hồ đẹp trai đang tỏa sáng, ánh mắt nhìn Tô thon thả như muốn rớt ra! Còn bác sỹ Thời kia cũng chằm chằm nhìn Tô thon thả, tuy rằng khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên, nhưng sợ rằng chẳng có người đàn ông nào có thể chống lại được người đàn bà quyến rũ như vậy!

"Tô Lâm, tôi chỉ là nhắc nhở cô nên thiện lương một chút! Lãnh Tử Tình hiện tại là chị em của tôi, do tôi bảo vệ!" Doãn Thiến tiến lên vỗ vai Lãnh Tử Tình, bày ra dáng vẻ chị em tốt.

"Hừ! Ai nói móc cô ta, cô đừng có đổ oan cho người ta chứ!" Tô thon thả cố ý lắc đầu, nói với vẻ không cam lòng.

Thời Kính Nhiên vội vàng hòa giải: "Được rồi được rồi! Hai cô đừng có đấu võ mồm nữa! Đi chơi là để vui vẻ, đi một quãng đường dài như vậy, không cảm thấy mệt sao?"

Thời Kính Nhiên vừa nhắc nhở, Tô thon thả lập tức cảm thấy gót chân sưng lên, cô ta đang đi giày cao gót mà.

"Ui da, chúng ta đi được bao lâu rồi nhỉ? Hướng dẫn viên Mộng, còn bao xa nữa?" Thanh âm Tô thon thả nũng nịu, nếu hướng dẫn viên Mộng là đàn ông, e là giờ phút này đến đi bộ cũng sẽ thấy run rẩy.

"Ha ha, đi đến đầu kia, còn phải xuống lầu." Hướng dẫn viên Mộng chỉ đến cuối hành lanh ở phía xa, bất giác cất nhanh bước chân.

Lãnh Tử Tình vừa nhìn, đúng vậy! Xa thật đấy! Sân bay của Thượng Hải thật sự rất lớn. Bọn họ từ lúc xuống máy bay cứ đi mãi. Không biết đã đi qua bao nhiêu sảnh chờ, cách đầu kia vẫn còn một đoạn dài nữa!

Mặt Tô thon thả lập tức xị xuống, cô ta làm sao có thể chịu được sự vất vả này. Nếu sớm biết sẽ phải chuyển sân bay, cô ta đã không ngu ngốc mà đi giày cao gót! Lúc này, cô ta còn kéo theo một va ly lớn, chết tiệt! Thời Kinh Nhiên nếu như không nói, lúc nãy đấu võ mồm với Doãn Thiến còn không cảm thấy mệt, hiện giờ mỗi bước đi đều cảm thấy lòng bàn chân như có gai đâm! Có cần nghỉ một chút không nhỉ? Đi kiểu này quả thực giống như hành quân gấp, có chỗ nào giống đi du lịch đâu!

"Tô tỷ, va ly của cô lớn quá, có cần tôi xách giúp cô không?" Hồ đẹp trai nhìn Tô thon thả cố sức kéo va ly, cười hì hì tiến đến.

"Ừ, cái va ly này nha, đã được mấy năm rồi, bên trong cũng không có đồ gì." Tô thon thả tỏ vẻ ngại ngùng nhìn chiếc va ly trên tay mình, là một chiếc va ly lớn màu phấn hồng, kéo nó thật là mệt! Kỳ thật cô ta vốn có một chiếc va ly nhỏ hơn, nhưng quần áo và đồ trang điểm cô ta mang theo nhiều quá, để không vừa, nên đành phải đi mua một chiếc va ly lớn.

"Để tôi!" Hồ đẹp trai đoạt lấy mà kéo. Trên người anh ta không mang theo hành lý gì, chỉ đeo một cái ba lô đơn giản.

"Thế này có ngại không?" Tô thon thả cố ý cụp mi mắt, bày ra vẻ vô cùng phong tình.

"Người đẹp nên có hộ hoa sứ giả mà!" Hồ đẹp trai vui vẻ ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, kéo chiếc va ly màu phấn hồng, quả thật. . . chẳng ra sao cả. Nhưng nhìn sang cô gái phấn hồng bên cạnh, thật là hợp ý.

Cuối cùng cũng đi đến cuối đường, mọi người xuống thang máy, dừng ở một trạm trung chuyển.

Trời âm u, hòa hợp với sự mệt mỏi suốt đoạn đường đi bộ của mọi người. Lãnh Tử Tình cùng mọi người đứng ở trạm chờ xe đợi xe buýt trung chuyển.

Hướng dẫn viên Mộng lúc bắt đầu còn có vẻ nắm chắc, nhưng đợi một lát sau vẫn chưa có xe, liền có chút sốt ruột! Cô ta lo lắng đứng trước bảng tra cứu xem tuyến đường, lại hỏi han một vài nhân viên đang làm việc.

Dường như có vấn đề gì, vì thế cô ta liền bảo Lâm Địch Phi và mọi người ở lại đợi, cô ta phải quay lại sảnh chờ để hỏi một chút.

Chờ đợi như vậy thật là nhàm chán. Doãn Thiến và bạn mới là Lãnh Tử Tình đứng cùng nhau, cô ta khua chân múa tay, thuận miệng hỏi: "Tử Tình, sao cô không mang theo hành lý? Có phải là vội quá, không kịp chuẩn bị không?"

Lãnh Tử Tình xấu hổ cười: "Ừ." Không phủ nhận, cũng không giải thích. Cô cũng không muốn để mọi người biết quan hệ giữa cô và Lôi Tuấn Vũ. Chuyện đó thật xấu hổ nha!

Vụng trộm liếc Lôi Tuấn Vũ, lại vừa lúc gặp phải ánh mắt hắn đang nhìn, sợ đến mức cuống quýt xoay người, giả vờ quan sát bảng chỉ dẫn của trạm chờ xe.

Chỉ chốc lát sau, có mấy người đàn ông túm tụm lại, hút thuốc, trong đó có Lôi Tuấn Vũ. Nhìn thấy hắn có việc để làm, Lãnh Tử Tình cũng nhân cơ hội để quan sát mọi người.

Hồ đẹp trai hiển nhiên rõ ràng rất để ý Tô thon thả, luôn không rời bên cạnh cô ta, cùng với An Lạc Nhi ba người cười nói. Anh ta tựa hồ có năng khiếu biểu diễn, luôn chọc cho hai người kia cười vui vẻ. Còn Tô thon thả thì vô cùng biết phát huy ưu thế của mình, mỗi lúc cười đều chớp chớp hàng mi dài, nhìn bốn phía xung quanh, lúc thì liếc Văn Quang Nhiễm, lúc thì liếc Lôi Tuấn Vũ.

So với mấy người đàn ông bên cạnh, hai người đàn ông đẹp trai nhiều tiền kia dường như đối với cô ta càng có sức hấp dẫn hơn. Lãnh Tử Tình không khỏi lắc đầu, chà! Làm một người đứng ngoài quan sát thật là quá mệt mỏi! Vừa phải xem kịch vừa phải bình luận kịch, thật là không cam tâm tình nguyện!

Thợ trang điểm tóc Trang Ngạo Nhiên buộc tóc đuôi ngựa, tuy có mái tóc dài, nhưng lại chẳng có chút nữ tính nào, lại làm cho người ta có cảm giác thô tục. Anh ta dường như không cười không nói, chỉ đứng ở một bên ngắm cảnh vật xung quanh. Nói là cảnh vật, nhưng thật ra không có cây cối, phong cảnh gì, hai bên đều là đường cái bị vách tường bao vây, thực ra chẳng biết anh ta đang nhìn cái gì.

Huấn luyện viên thể hình Khang Huy cách bọn họ khá xa, dường như đang tập động tác gì đó. Không tùy tiện như Doãn Thiến, động tác của cánh tay và mắt cá chân đều thật chuyên nghiệp. Anh ta mặc một bộ quần áo rộng rãi điển hình, không biết từ khi nào đã cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, cơ thể vô cùng rắn chắc. Nhưng trong mắt Lãnh Tử Tình xem ra vẫn có cảm giác mát mẻ, thời tiết như vậy, mặc áo ngắn tay, anh ta thật khỏe mạnh khác người!

Phương Khiết và bác sỹ Thời Kính Nhiên ngồi ở ghế dài nói chuyện. Còn có Lâm Địch Phi, Văn Quang Nhiễm và Lôi Tuấn Vũ, đứng ở một chỗ hút thuốc.

Nhìn một vòng, Lãnh Tử Tình vẫn nghi ngờ có một ánh nhìn đang thiêu đốt hai má của cô, lén nhìn sang lại không thấy Lôi Tuấn Vũ đang nhìn mình. Khiếp thật! Xe thế nào mà vẫn chưa đến? ! Lại nhìn, chính cô lại sốt ruột rồi! 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3