Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 161 - 162

Chương 161: Ngày 30 tháng 1 -Giải trừ phiền toái
Đợi chừng nửa giờ, không thấy bóng dáng của hướng dẫn viên Mộng.

An Lạc Nhi không ngừng nhìn cửa thang máy, không kiên nhẫn nói: "Ai da, sao vẫn chưa đến nhỉ?"

Tô thon thả lại chanh chua nói: "Cô ta không phải là hướng dẫn viên du lịch sao? Chờ đợi như thế này, khi nào chúng ta mới đến nơi được?"

Hồ đẹp trai vừa thấy Tô thon thả mất hứng, lập tức cười hì hì an ủi: "Tô tỷ, cô đừng có sốt ruột! Cô hướng dẫn viên du lịch kia phỏng chừng vẫn còn non kém, có tôi bên cạnh, cô còn thấy cô đơn sao?"

Tô thon thả trừng mắt: "Đi đi! Ai cần anh ở cạnh? ! Non cái gì? ! Anh bị vẻ ngoài thanh thuần của cô ta lừa rồi! Vừa nhìn anh là biết ít va chạm xã hội, người ta đã làm hướng dẫn viên du lịch được mười năm rồi đấy!"

Nói xong, cô ta đánh mắt sang, uốn éo đi đến chỗ Lâm Địch Phi, nhỏ nhẹ nói: "Xin chào chủ tịch, quấy rầy một chút có được không?"

Đôi mắt to ngập nước, lông mi chớp chớp có chút ngại ngùng, nụ cười lướt qua ba người đàn ông.

Văn Quang Nhiễm đang châm điếu thuốc thứ ba, ung dung hít một hơi, xuyên qua làn khói thuốc mờ mịt nhìn Tô thon thả. Người đàn bà này thật là bắt mắt, không chỉ là dung mạo, mà còn có ngôn ngữ chanh chua, tùy thời tùy lúc mà lộ ra phong cách, một loại quyến rũ mà đàn ông vừa nhìn là thấy.

"Có việc sao?" Văn Quang Nhiễm vẫn đang xem xét cô ta.

Trước ánh mắt lạnh lùng của ba người đàn ông này, Tô thon thả thật sự có chút không ngờ. Cô ta nhanh chóng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Tôi chỉ muốn hỏi giám đốc Lâm một chút, khi nào chúng ta có thể rời khỏi cái nơi bốn phía đều là xi măng xám xịt này?"

Lâm Địch Phi nhìn đồng hồ, không chắc chắn nói: "Vừa nãy hướng dẫn viên Mộng gọi điện thoại rồi, sẽ nhanh thôi? Tô tiểu thư không ngại đợi thêm chút nữa chứ."

Tô thon thả cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, cô ta cố ý nhìn đồng hồ theo, ra vẻ kinh ngạc: "Ai da, đã đợi đến hơn bốn mươi phút rồi! Đến sân bay Hồng Kiều, còn phải qua kiểm tra an ninh, vận chuyển hành lý, nếu lỡ chuyến bay thì làm thế nào? !"

Lâm Địch Phi biết cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Hôm qua biết Văn Quang Nhiễm cùng đi theo đoàn, anh ta đã biết trước rồi. Đoàn người này, đừng thấy đều là anh tài của khách sạn, ai ai cũng đều không phải là cái đèn thiếu dầu! Nói ngay Tô thon thả đây! Trước nay vốn vẫn là cái vẻ chanh chua đó, là cái loại chưa từng nhường nhịn ai.

Khi Lâm Địch Phi đang định khuyên bảo tiếp, thì chợt nghe thấy tiếng kêu: "Này, xin lỗi nhé, mọi người! Không phải ở bên này, mọi người theo tôi lên đây, được không!"

Lôi Tuấn Vũ ngước mắt nhìn cửa thang máy, hướng dẫn viên Mộng đứng ở bên trên thở hổn hển gọi mọi người.

"Ông trời ơi! Có lầm hay không vậy? !" Tô thon thả tức giận dậm mạnh chân, chân của cô ta đau quá!

Tiếng va ly tiếp xúc với mặt đất nghe rầm rập, bọn họ một đoàn 12 người lại kéo va ly quay lại đường cũ.

Hướng dẫn viên Mộng liên tục xin lỗi mọi người, đến trước mặt Lâm Địch Phi và Văn Quang Nhiễm, giải thích một hồi.

Lâm Địch Phi chỉ thản nhiên cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Hồ đẹp trai nhân đức không nhường ai, phụ trách kéo va ly cho Tô thon thả. Lại còn nghe thấy cô ta càu nhàu: "Thật là! Làm hướng dẫn viên du lịch mười năm mà còn có thể phạm sai lầm như vậy! Giờ lại muốn dẫn chúng ta đi đâu? ! Sẽ không nhầm nữa chứ? !"

Hồ đẹp trai gượng cười an ủi: "Tô tỷ, đừng tức giận! Cô có cảm giác thấy chúng ta như là đã du lịch trở về không? ! Thật là thân thiết!"

Tô thon thả trừng mắt liếc hắn, quay đầu đi: "Bệnh thần kinh! Còn chưa bắt đầu du lịch đã xong rồi sao? !"

Đúng lúc này, Khang Huy vượt qua bên cạnh bọn họ, không nhanh không chậm nói: "Làm cái gì cũng không dễ dàng, giữ lại chút khẩu đức đi!"

Khang Huy lúc này giống như trở thành hóa thân của chính nghĩa, một câu của anh ta khiến cho mấy người vốn muốn oán trách theo Tô thon thả liền yên lặng. Đúng vậy! Ra ngoài đi du lịch, tình huống gì cũng có thể phát sinh, chẳng qua chỉ là đợi thêm một lát mà thôi, đâu có làm sao? !

Hướng dẫn viên Mộng không khỏi xấu hổ nhìn anh ta. Người đàn ông này đúng là nói thay cho cô ta, thật đúng là làm người ta cảm kích nha!

Lãnh Tử Tình cũng nói theo: "Tôi lại cảm thấy tình huống gì cũng là sự chiếu cố cho chúng ta! Xem này, thật hiếm có! Chuyến du lịch đầu tiên của chúng ta, lại được chuyển máy bay!"

Ý trong lời nói làm cho tâm tình của mỗi người trở nên vui vẻ. Đúng vậy, chuyển máy bay tuy là ý nói chuyển sân bay, nhưng lại khiến mọi người vui mừng. Người Trung Quốc coi trọng may mắn, chuyển máy bay thật sự là một từ may mắn. (Nguyên văn là "chuyển cơ" chữ cơ là máy bay, cũng được hiểu là cơ hội, tức là chuyển cơ hội, may mắn đến)

Vài người bắt đầu vừa đi vừa đùa vui.

Lôi Tuấn Vũ bước nhanh mấy bước, liền đến bên cạnh Lãnh Tử Tình, âm thanh trầm ấm vang lên: "Đi du lịch, đôi khi thứ để ý không phải là phong cảnh, mà là người cùng bạn ngắm phong cảnh!"

"Đúng vậy, đúng vậy!" Một câu nói khiến đám người đẹp nở từng khúc ruột, đi đường cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

Lãnh Tử Tình vừa nghe, lập tức thấy dựng tóc gáy! Người đàn ông này đang nói gì vậy!

"Anh không cần ở quá gần em!" Lãnh Tử Tình quả thực đang dùng tiếng bụng, đề phòng người xung quanh, sợ bị người khác nhìn thấy cô đang nói chuyện cùng Lôi Tuấn Vũ.

Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cười nghiêng người ghé sát vào cô, hỏi: "Em đang nói chuyện với anh hả?"

Bộp một tiếng, Lãnh Tử Tình tâm tình hoảng hốt, ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều chiếu vào cô. Mặt cô lập tức đỏ bừng!

Hắn, hắn làm gì vậy? ! Rõ ràng có thể nghe thấy! Chết mất thôi!

"Cái gì? Nói cái gì?" Lãnh Tử Tình xấu hổ cười cười, giả bộ không biết, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như cà chua chín, vội vàng bước đi bỏ lại Lôi Tuấn Vũ.

Lần này ông trời không làm khó bọn họ, hướng dẫn viên Mộng thành công dẫn mọi người lên được một chiếc xe buýt. Lãnh Tử Tình vì tránh Lôi Tuấn Vũ, nên đi sau cùng. Nhưng quyết định này lại càng khiến cô tính sai.

Lên xe mới phát hiện, chỗ ngồi phía trước tốp năm tốp ba đều bị ngồi kín hết. Chỉ còn lại hai chỗ trống ở hàng ghế sau. Mà Lôi Tuấn Vũ và Văn Quang Nhiễm lại ngồi ở đó.

Mặt dày đi đến chỗ ngồi phía sau, Lãnh Tử Tình bất đắc dĩ ngồi cạnh Lôi Tuấn Vũ.

Văn Quang Nhiễm đột nhiên ngẩn ra: "Ấy, cái này, Vũ, có phải là tôi có chút chướng mắt không?"

Lôi Tuấn Vũ cười: "Không sao. Cô ấy không hy vọng quan hệ của chúng tôi bị người của cậu biết. Cho nên, cậu có thể giả vờ như không biết."

Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lãnh Tử Tình vẫn sợ bị nhóm đồng nghiệp phía trước nghe thấy, len lén quan sát phản ứng của mọi người.

"Á? Vì sao? Vì sao phải giả vờ? Vũ, cậu trông tôi giống người biết giả vờ sao?" Văn Quang Nhiễm tỏ vẻ điếc không sợ súng.

"Nhiễm, nếu không biết, vậy thì cậu nên thử một chút, xem kết quả sẽ như thế nào?" Lôi Tuấn Vũ nói thẳng thắn.

Văn Quang Nhiễm tò mò nhìn Lôi Tuấn Vũ, lại nhìn đến Lãnh Tử Tình bên cạnh đang không dám ngẩng đầu lên, ý cười càng sâu! Ngoan ngoãn! Chuyến đi này thực là không tệ! Có kịch hay để xem rồi sao? Vị thần tình yêu này, kiểu ham muốn bảo vệ này là từ đâu chui ra vậy!

Nheo mắt ghé sát vào Lôi Tuấn Vũ, nói: "Vũ, nói thử xem! Quan điểm về phụ nữ của cậu thay đổi từ khi nào vậy?" Văn Quang Nhiễm nói xong, còn cố ý dùng hay tay tạo thành một đường cong lớn trước ngực, ý tứ rất rõ ràng. Kiểu mẫu này không phải Lôi Tuấn Vũ đã từng công bố trước thiên hạ sao?


Chương 162: Ngày 30 tháng 1: Đến Quế Lâm
Quế Lâm, sân bay quốc tế Lưỡng Giang

So với Thượng Hải, sân bay ở đây chỉ có thể dùng từ nhỏ để hình dung. Mọi thủ tục hầu như đều đơn giản hóa, tốc độ vô cùng nhanh! Đập vào mắt lại thật là nhiều người nước ngoài, dù sao cũng là thành phố du lịch quốc tế, nơi này vẫn được người nước ngoài ưa thích.

Rất nhanh, mọi người liền gặp một cô gái dáng người cao lớn, không giống với dáng vẻ nhỏ bé thanh mảnh của người phương nam, lại có vẻ cao lớn và lanh lợi của con gái phương bắc. Cô ta tên là Tiểu Văn, là hướng dẫn viên du lịch "bản địa" ở Quế Lâm, phụ trách về việc ăn ở đi lại của toàn đoàn ở Quế Lâm.

Tiểu Văn vừa gặp mọi người liền nhiệt tình chào hỏi, nhất là khi thấy khách hàng đều là trai đẹp gái xinh, khá trẻ tuổi, vô cùng vui mừng. Cô ta thừa nhận thích dẫn đoàn có nhiều người trẻ tuổi, đặc biệt ghét đoàn người già!

Từ sân bay đến khách sạn Hạ Tháp của bọn họ còn phải đi xe mất hơn một giờ đồng hồ, mà lúc này sắc trời đã sớm ảm đạm, ánh đèn hai bên đường dần dần sáng lên.

Lãnh Tử Tình lần này lên xe từ sớm, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, bên cạnh là Phương Khiết mà cô kéo chặt đến ngồi. Phương Khiết lúc bị kéo còn có chút thụ sủng nhược kinh, không ngờ cô gái không quá thích nói chuyện này lại thích mình đến vậy, vì thế vui vẻ mà ngồi xuống. Thực ra, Lãnh Tử Tình vốn muốn kéo Doãn Thiến lại, ai ngờ người phụ nữ này lại chỉ chăm chăm ngồi ở trước mặt Văn Quang Nhiễm, căn bản là không nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của cô. Nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ sắp lên xe, trong tình thế cấp bách, Lãnh Tử Tình mới túm lấy cánh tay của Phương Khiết.

Bóng dáng cao lớn của Lôi Tuấn Vũ đi qua chỗ các nàng đang ngồi cố ý dừng lại một chút, khiến cho Phương Khiết một trận kinh ngạc, ngẩng đầu hỏi Lôi Tuấn Vũ có chuyện gì?

"Không có gì!" Lôi Tuấn Vũ lại vẫn đứng đó không đi, ánh mắt lướt qua Phương Khiết nhìn đến Lãnh Tử Tình. Tử Tình vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, né tránh ánh mắt của hắn.

Phương Khiết chỉ thấy mình đang mặt đỏ tim run, đâu có nhận ra Lôi Tuấn Vũ rốt cục là đang ngầm đánh tín hiệu đến ai. Cô ta có chút ngại ngùng hỏi tiếp: "Lôi tổng, ngài?" Vừa ngại ngùng, sợ sệt lại vừa kinh ngạc thấy Lôi Tuấn Vũ vẫn đứng ở bên cạnh cô ta.

"Ừ, tôi muốn. . . chúng ta. . ." Lôi Tuấn Vũ ngừng lại, vì hắn thấy Lãnh Tử Tình ở bên cạnh đang khoa chân múa tay, dường như tỏ ý muốn hắn nhanh chóng rời đi, miệng của hắn không nhịn được mà mím chặt. Vốn muốn đổi chỗ với Phương Khiết, nhưng lúc này lại vô cùng khó chịu! Cô rất ghét phải ngồi cùng một chỗ với chồng của mình sao? Hắn có chút hối hận vì chính mình đã dung túng cô!

"Chúng. . . ta? Lôi tổng?" Phương Khiết lập tức đỏ bừng mặt! Ý của Lôi tổng không thể rõ ràng hơn được nữa! Chẳng lẽ là, anh ta thích mình rồi sao! Phương Khiết vội vàng đứng dậy, nói: "Lôi tổng có phải là tìm tôi có việc gì không? Nếu có, thì chúng ta có thể xuống phía sau nói chuyện!"

Đây là cơ hội vô cùng tốt, dù là ai cũng sẽ không bỏ qua! Hơn nữa, lại là cô ta! Cô ta là giọng ca vàng của khách sạn! Khách hàng thường yêu cầu cô ta hát, mà cô ta cũng biết ai là cao nhân giữa cao nhân! Ví như Văn tổng của bọn họ, còn có Lôi tổng này nữa! Không cần nhận thêm quá nhiều tín hiệu ngầm, chẳng sợ bọn họ chỉ là dây dưa thoáng qua, thì những ngày tháng sau này của cô ta cũng sẽ là hào hoa sáng chói! Ha ha! Phương Khiết lộ ra nụ cười tự tin.

"Hả? Cô không ngồi ở đây sao?" Lôi Tuấn Vũ không trả lời thẳng câu hỏi của cô ta, mà lại chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Lãnh Tử Tình.

Phương Khiết sửng sốt, có chút không rõ: "Cái gì? Chúng ta có thể. . . ngồi ở phía sau!" Cô ta không biết xấu hổ mà bỏ lại chỗ trống bên cạnh Lãnh Tử Tình.

Lôi Tuấn Vũ vừa nghe, cười nhẹ, lại cởi áo khoác, đặt mông ngồi xuống. Thanh âm tựa hồ có chút vui sướng nói: "Không cần nữa, cô đã không ngồi, thì tôi sẽ ngồi ở đây!"

Khẩu khí bá đạo bỗng nhiên khiến Phương Khiết sửng sốt một hồi. Hắn? Có ý gì? Không ngồi ở đó? Phương Khiết trơ ra ở đó vẻ mặt xấu hổ, Lôi tổng này rốt cuộc là có ý gì? Cố ý đùa giỡn cô ta sao? Hay là muốn nhưng vẫn còn ngại?

Toàn bộ màn này của bọn họ đều lọt vào mắt Lãnh Tử Tình, cánh tay của Lôi Tuấn Vũ vừa chạm vào cô, cô liền nhảy dựng lên như chim sợ cành cong, vội vàng nói: "Ấy, Phương Khiết, tôi và cô cùng xuống phía sau ngồi đi!"

Lôi Tuấn Vũ bỗng nhiên ấn cô về chỗ cũ: "Xe sắp chạy rồi! Ngồi xuống!"

Khẩu khí lạnh lùng làm cho Phương Khiết phát run. Trời ạ! Người đàn ông này thật không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, cho dù Lãnh Tử Tình không xinh đẹp, cũng không thể quát lớn như vậy chứ! Cũng không phải đều do cô ta gây ra? ! Có lẽ Lôi tổng đúng là muốn dùng phương thức này để gây sự chú ý của cô ta cũng nên!

Phương Khiết sau khi nhận thức được, liền lập tức cười nói: "Lôi tổng này! Lãnh Tử Tình mới tới, không biết cách ăn nói! Xem bộ dáng của cô ấy lại là lần đầu đi du lịch, chi bằng để tôi ngồi bên cạnh anh, tôi có thể giới thiệu một chút về Quế Lâm cho anh. Hai năm trước tôi đã từng đến đây một lần rồi."

Lôi Tuấn Vũ thực sự không muốn nghe thấy ai làm phiền hắn lấy lòng vợ của mình, khẩu khí gay gắt thốt ra mấy câu: "Chỗ này đã có hai người ngồi rồi, cô muốn ngồi ở đâu? Ngồi lên đùi tôi sao?"

Phương Khiết nhất thời kinh ngạc! Người đàn ông này! Sao lại có thể nói như vậy chứ? ! Anh ta là tổng tài thì đã sao? ! Khốn kiếp! Khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc xám xịt, cô ta buồn bực xoay người ngồi xuống phía sau cùng! Thật là tức chết đi! Có gì ghê gớm đâu! Đã không thích người ta, lại còn đụng tới người ta làm gì! Rõ ràng là muốn gây sự chú ý của mình, lại còn giả vờ! Đàn ông đều là đức hạnh như vậy đấy! Hừ!

Lôi Tuấn Vũ dường như cuối cùng cũng đuổi được ruồi bọ đi, nhân lúc xe buýt khởi động, bèn nghiêng cả người về phía Lãnh Tử Tình, áp chặt vào thân thể cô.

Lãnh Tử Tình cả người cứng đờ, vội vàng dựa sát người vào cửa kính, cố hết sức để mình cách xa Lôi Tuấn Vũ một chút. Nhưng, né tránh thế nào, thì nửa cánh tay của hắn vẫn áp chặt vào cánh tay phải của mình, nhiệt độ nóng rực này làm cho cả người cô bắt đầu nóng lên.

Muốn đứng lên rời đi, nhưng lại nghĩ đến bộ dáng của hắn lúc nãy, tội gì phải làm phức tạp thêm. Nhẫn nhịn một chút đi! Dù sao cũng chỉ là một giờ đi xe!

Hai đầu gối khép chặt, Lãnh Tử Tình ngoan ngoãn ngồi ở đó, không dám nhúc nhích, giống như cô học trò nhỏ tập trung tinh thần nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Tiểu Văn vừa lên xe liền kiểm tra số người, một đoàn 13 người, 7 nam 6 nữ! Tiểu Văn vừa mở miệng là nói tiếng phổ thông Quảng Tây, cô ta giới thiệu Quế Lâm cho mọi người. Gọi đàn ông là A Ca, gọi phụ nữ là A Muội. Dưới lời giảng giải thoải mái của cô ta, không khí trong xe dần dần sôi động hẳn lên.

Bóng đêm mê ly bên ngoài, ánh sáng trong xe cũng dần dần mờ đi. Lãnh Tử Tình hai tay ôm lấy bờ vai, cảm giác se lạnh này làm cô chút không thích ứng được. Đều nói khí hậu phương bắc lạnh, nhưng không thể so với sự ẩm ướt, mát lạnh dán vào da thịt của phương nam.

Một đôi tay ấm áp nắm lấy tay cô, Lãnh Tử Tình cả kinh, vội nhìn sang bên cạnh mình.

Lôi Tuấn Vũ mặt không chút biểu cảm, chỉ dùng hơi ấm từ đôi bàn tay mình không ngừng truyền nhiệt lượng cho cô.

Lãnh Tử Tình cuống quýt rút tay lại, lấy áo khoác cởi ra lúc trước choàng lên cánh tay mình, nhỏ giọng thì thầm: "Anh không cần làm như vậy, để người ta nhìn thấy không hay!"

Thanh âm không nhanh không chậm vang lên: "Có gì không hay? Chúng ta là vợ chồng, anh cầm tay vợ mình, lại có người để ý sao?"